TÌM NHANH
YÊU LẠI TỪ ĐẦU
View: 1.523
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 11:

 

Hạ Ngôn hơi do dự, cô rất động tâm với cơ hội có việc làm, cô vẫn nhiệt tình với những thứ này, nhưng rốt cuộc là không quá quen thuộc với Thẩm Cận, loại bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống này làm cô có chút thấp thỏm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không sao, trước tiên cô có thể tìm hiểu một chút, không cần phải gấp gáp trả lời tôi.” Thẩm Cận nhìn nhìn bên ngoài sắp đến gần trường đại học: “Buổi chiều tôi lại đến đón cô, nếu tiện cô có thể đến công ty xem qua trước.”

 

Hạ Ngôn lưỡng lự gật đầu, trở lại ký túc xá khi mở máy tính tra “An Thành Thực Nghiệp”, công ty mới không tra ra được gì đành gọi về cho mẹ cô để hỏi ý kiến bà.

 

Từ Giai Ngọc quen biết Thẩm Cận, nếu Từ Giai Ngọc tán thành, Hạ Ngôn cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì.

 

Từ Giai Ngọc ban đầu không muốn để Hạ Ngôn ra ngoài làm việc, thân thể cô không tốt, bà chỉ hy vọng cô sớm tìm được người gả đi là đủ rồi. Nhưng người này là Thẩm Cận, thầm nghĩ công tác là hai người có thêm cơ hội chung đụng, không khỏi sinh ra chút tâm tư muốn thúc đẩy. Trong điện thoại bà khen Thẩm Cận cùng với An Thành Thực Nghiệp đến tận trời, nhưng rốt cuộc vẫn là con gái mình, nên bà vẫn để quyền lựa chọn  cho con.

 

Hạ Ngôn vừa mới tán gẫu với bạn cùng phòng, bạn cùng phòng đánh giá Thẩm Cận không tốt lắm, cô có chút lo lắng anh ta thật sự là một kẻ lừa đảo.

 

“Ngôn Ngôn, anh ta với Thẩm Ngộ đi chung đường. Thẩm Ngộ được mọi người bầu là tộc trưởng (*), trước kia còn là cảnh sát, nếu Thẩm Cận thật sự là kẻ lừa đảo, con cảm thấy anh ta sẽ làm chung với Thẩm Cận sao, còn đứng ra nói chuyện cho Thẩm Cận nữa?” Từ Giai Ngọc nói lời thấm thía, có vài thứ bà tương đối nhìn rõ, “Chúng ta không thể cứ để người bảo sao ta nghe vậy, có vài việc vẫn phải dựa vào ánh mắt của mình để nhìn. Năm đó tập đoàn Nhuyễn Thần như thế nào mọi người đều thấy trong mắt, bọn họ tài trợ bao nhiêu gia đình cùng bấy nhiêu trường học đều là việc nhìn thấy được, đột nhiên sụp đổ, còn bị vướng vào tội danh lường gạt góp vốn, việc này trong đó không thể không có chuyện mờ ám.”

 

(*) Tác giả có giải thích về vị trí tộc trưởng này ở chương 52.

 

“Thẩm Cận người này không có vấn đề, công ty cũng không thành vấn đề. Nhưng công ty mới vừa khởi đầu, ai cũng không thể nói được sau này sẽ phát triển thành dạng gì. Nhưng mà năm đó Thẩm Cận có thể tạo nên một tập đoàn Nhuyễn Thần, thì tái tạo một tập đoàn Nhuyễn Thần khác chỉ là chuyện sớm muộn. Con thích công việc này thì con đi làm, đi ra ngoài nhìn thêm một chút cũng tốt, nhưng đừng làm cho bản thân mệt nhọc là được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Ngôn nhẹ nhàng “dạ” một tiếng, Từ Giai Ngọc nói cái gì Tập đoàn Nhuyễn Thần cô không hiểu, khi đó cô còn nhỏ, tâm tư đều dùng vào việc học cùng với gọt giũa thủ công mỹ nghệ, chuyện ngoài xã hội với cô rất xa xôi, nhưng mẹ cô đã nói không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề.

 

Cúp điện thoại xong cô gọi cho Thẩm Cận, nói cô muốn thử một chút, hỏi anh có thể để cô đến công ty nhìn trước hay không.

 

Thẩm Cận vốn định để Thẩm Ngộ ra mặt, không nghĩ rằng Hạ Ngôn đáp ứng trước với anh.

 

Đến chiều anh đến trường học đón cô, lúc Hạ Ngôn lên xe còn có chút mất tự nhiên. Khi cô đối mặt với anh luôn luôn có chút lo lắng, vẫn như năm đó.

 

“Sao không suy nghĩ thêm vài ngày?” Đóng cửa xe, Thẩm Cận quay qua hỏi cô.

 

“Mẹ tôi nói nhân phẩm anh cùng với năng lực đều đáng tin.” Cô nhìn anh, rất nghiêm túc.

 

Thẩm Cận mỉm cười, đơn thuần đến mức làm cho anh...

 

Bàn tay không tự giác đưa về phía cô, muốn vò tóc cô, đưa ra được một nửa lại vội vàng dừng lại, thu lại lý trí, hiện tại đối với cô anh chỉ là người xa lạ, việc gì đi quá giới hạn của người bình thường đều sẽ dọa cô sợ.

 

Anh không thể dọa cô sợ mà chạy mất.

 

Anh thu tay.

 

Xe rất nhanh đã dừng lại ở khu công viên của công ty.

 

Thẩm Cận dẫn cô đến văn phòng.

 

Thẩm Cận gặp Thẩm Kiều, Thẩm Tứ, Thẩm Kỳ, mấy người đều ở đây, trong đây mọi người đều gọi là chú năm, chú sáu, chú tư, chú bảy… 

 

Trước quầy lễ tân cũng đang lần lượt tuyển người, công ty từ từ đã có chút nhân khí.

 

Chú sáu Thẩm Kiều cùng với chú bảy Thẩm Kỳ trẻ tuổi nhất, thường ngày thích nhất là ồn ào, thấy Thẩm Cận dẫn theo cô gái trẻ tuổi đến đây, một đám tò mò vây quanh.

 

“Chú sáu, Thẩm Kiều.”

 

“Chú bảy, Thẩm Kỳ.”

 

Thẩm Cận chỉ vào mọi người giới thiệu cho Hạ Ngôn, rồi sau đó giới thiệu Hạ Ngôn cho mọi người: “Đồng nghiệp mới ở phòng thiết kế, Hạ Ngôn.”

 

Thẩm Kiều sững sờ mở to mắt nhìn, liếc mắt một cái nhìn Thẩm Cận, dẫn đầu đánh trống lảng: “Hoan nghênh hoan nghênh.”

 

Thẩm Cận dẫn Hạ Ngôn quay về văn phòng, sau khi giới thiệu với cô kế hoạch phát triển, đến gần bàn làm việc rút hợp đồng lao động kia đưa cho cô.

 

Hạ Ngôn rất nghiêm túc xem xong hợp đồng, tiền lương đãi ngộ đều rất tốt, nhưng quan trọng nhất là, cô thích chuyến đi này. Có rất nhiều ý nghĩ của Thẩm Cận và cô không hẹn mà trùng, hoàn cảnh làm việc ở công ty rất tốt, bầu không khí giữa đồng nghiệp cũng tốt, cô rất thích, bởi vậy rất nhanh đã ký tên vào hợp đồng.

 

Cô còn chưa tốt nghiệp, Thẩm Cận thuận tiện cho cô ký luôn thỏa thuận ba bên, và giao nó cho trung tâm việc làm của trường.

 

Ký xong hợp đồng nhậm chức, phải có bản sao chứng minh thư, Hạ Ngôn đưa chứng minh thư cho Thẩm Cận.

 

Khi tấm thẻ nho nhỏ xẹt qua đầu ngón tay, hình ảnh cô cự tuyệt anh bỗng nhiên tuôn ra trong trí nhớ anh.

 

Anh không hiểu nhìn cô một cái.

 

Hạ Ngôn bị cái nhìn này của anh làm cho có chút không hiểu.

 

“Làm sao vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi.

 

Thẩm Cận lắc đầu: “Không có việc gì.” 

 

Tầm mắt chậm rãi rơi trên bàn <Đơn đăng ký người đại diện công ty trước pháp luật>, đây là trước đó cơ quan pháp luật đóng dấu dư một bản, bị để qua một bên ở trên bàn.

 

Thẩm Cận thuận tay cầm lấy bản kia, khóe môi khẽ nhếch lên.

 

Từ lúc trở về từ phòng in ấn, giao chứng minh thư cho cô xong Thẩm Cận cầm một bản hợp đồng lao động, lật đến trang cuối, đè ngón tay vào chỗ ký tên: “Ký tên vào chỗ này.”

 

Hạ Ngôn rất sảng khoái cầm lấy bút, rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Có thể sao?”

 

Ánh mắt Thẩm Cận có chút phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu.

 

Lúc này Thẩm Kiều đến gõ cửa: “Anh hai, đi họp.”

 

Thẩm Cận “ừ” một tiếng, đóng thành cuốn gồm hợp đồng, hiệp nghị ba bên đưa cho Hạ Ngôn.

 

“Cô trước cứ ở lại làm quen một chút hoàn cảnh công ty, cứ tự nhiên, không cần câu nệ, tôi đi trước mở cuộc họp.”

 

Hạ Ngôn gật gật đầu, một mình ở lại văn phòng. Thế nhưng dù sao vẫn là cấp dưới, nên vẫn còn chút thận trọng, không dám tùy tiện đụng vào đồ vật này nọ của Thẩm Cận, lại không tiện đi chào hỏi rồi chạy lấy người, ở đợi một mình có chút buồn chán, thêm việc tối qua cả đêm không ngủ cả người cô bị cơn buồn ngủ vây lấy, chỉ chốc lát đã dựa vào sofa ngủ rồi.

 

Thẩm Cận họp xong vừa trở lại văn phòng đã thấy Hạ Ngôn nằm trên tay vịn sofa ngủ say, nhưng dường như không được thoải mái lắm, tư thế ngủ như vậy làm đè lên tim, mà tim cô vốn không được tốt mấy.

 

Thẩm Cận nhẹ nhàng đi qua đỡ cô nằm ngang trên ghế sofa, không đánh thức cô.

 

Cô hơi hơi trở mình rồi tiếp tục ngủ say, nét mặt tươi trẻ yên bình nhu thuận vẫn quen thuộc với anh, giống như một con mèo con.

 

Cảm xúc quay cuồng trong ngực đêm qua bị hung hăng áp chế xuống giờ lại bắt đầu ầm ĩ, từng đợt nôn nao trong ngực làm anh phát đau, tay nhịn không được đưa tới má cô, có chút run, thế nhưng dưới đầu ngón tay là cảm xúc chân thực, mang theo độ ấm quen thuộc.

 

Từ sâu trong cổ họng lại bắt đầu dâng lên cảm giác nghẹn ngào xa lạ.

 

Khóe môi Thẩm Cận căng thẳng mím chặt, tay không thể kìm nổi trượt lên sợi tóc mềm mại của cô, đầu khẽ cúi xuống, muốn hôn cô.

 

Thẩm Kiều vừa vặn ôm tài liệu hội nghị đến, một màn này đúng lúc rơi hết vào trong mắt, cậu ta hoảng sợ đụng đầu vào cửa kính, “Fu*k...” Tài liệu trong tay theo hoảng sợ của cậu ta rơi xuống.

 

Thẩm Cận nghe được quay đầu.

 

“Anh hai, anh...” Thẩm Kiều ôm cái đầu bị đụng đau, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh một cái, lại nhìn một chút Hạ Ngôn đang nằm trên sofa.

 

Thẩm Cận hơi hơi nghiêng người chặn lại ánh mắt của cậu ta.

 

Hạ Ngôn còn chưa bị đánh thức, anh ra dấu im lặng với Thẩm Kiều xong thì mang vẻ mặt bình thường đứng lên, đi về phía cửa, khom người nhặt tài liệu trên sàn lên.

 

“Em đi làm việc trước đi.” Anh nhẹ giọng nói.

 

“...” Thẩm Kiều mang vẻ mặt khiếp sợ rời đi.

 

Thẩm Cận quay đầu nhìn Hạ Ngôn còn đang ngủ say, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở lại trước bàn làm việc xử lý văn kiện trong tay. Rốt cuộc là Hạ Ngôn vẫn còn ở đây, nên người cũng có chút phân tâm, bận rộn một hồi lại bất giác ngẩng đầu nhìn cô.

 

Người đang trước mắt cảm giác chân thực, làm cho tâm anh dần dần thả lỏng. Ảnh hưởng của mấy ngày liên tiếp cùng với tối hôm qua chưa ngủ, cả người anh đã buồn ngủ tới cực điểm, chống tay lên trán định chợp mắt một lát, tinh thần vừa mới được thả lỏng đột nhiên nhớ tới cảnh trong mơ lần trước, cả kinh mở to mắt, bật dậy kêu một tiếng “Hạ Ngôn”, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt trên vai anh.

 

Tầm mắt dần dần nhìn rõ hơn, vách tường trắng như tuyết, drap giường trắng như tuyết, cùng với người đứng trước giường, từng người lo lắng nhìn vào gương mặt anh, Thẩm Ngộ, Kiều Thời, Thẩm Kiều, chú ba... duy chỉ không có Hạ Ngôn.

 

Mơ hồ còn nghe thấy trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

 

Đầu giường đặt điện thoại Apple, thời gian trong màn hình khóa, ngày 17 tháng 04 năm 2016.

 

Đầu anh trong nháy mắt trở nên trống rỗng, tầm mắt mờ mịt, chỉ nghe được giọng nói khàn khàn của bản thân: “Hạ Ngôn đâu?”

 

Thẩm Ngộ nhìn ánh mắt anh muốn che giấu lại thôi: “Cô ấy… Hôm nay hạ táng.”

 

“…” Đầu Thẩm Cận bỗng nhiên nổ tung trống rỗng ngã ngồi ở đầu giường, cho đến khi hình ảnh cô nhướng mày nhìn anh, dáng vẻ hoang mang hỏi anh “Làm sao vậy” từng chút từng chút chui vào trong đầu.

 

“Không thể nào!” Anh xốc chăn, cầm áo khoác ngoài ở đầu giường, xoay người đi thẳng ra cửa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)