TÌM NHANH
YÊU EM KHÔNG KHÍ THẬT NGỌT NGÀO
View: 1.026
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Bởi vì độc thân
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây

Chương 64: Bởi vì độc thân


 

"Tống ca... Tống ca?"

 

"..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng nói bên tai gọi thần trí Tống Soái trở về. Người lên tiếng kia đứng bên cạnh Tống Soái, đang nghi ngờ khó hiểu nhìn anh ta ——

 

"Tống ca, chúng ta không đến chào hỏi tiểu Hàn tổng sao?"

 

Tống Soái buông tiếng thở dài.

 

Thấy phản ứng anh ta không đúng, người nọ kỳ quái nhìn nhìn anh ta, lại quay đầu nhìn hai bóng dáng bên cạnh cửa sổ cách đó không xa.

 

"... Tống ca, chẳng lẽ, 'niềm vui mới' này của tiểu Hàn tổng, anh biết sao?"

 

"Đương nhiên tôi biết, cùng nhau làm việc chung hai tháng, tôi có thể không quen biết sao?" Tống Soái tức giận nói: "Niềm vui mới cái gì, đây chính là vị kia tôi nói với cậu, lúc đó ở trong núi hỗ trợ dạy học, mê hoặc tiểu Hàn tổng thần hồn điên đảo."

 

"..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong ánh mắt người bên cạnh Tống Soái toát ra chút kinh ngạc trộn lẫn với cảm xúc hiếu kỳ. Cậu ta quay đầu nhìn sang, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mấy giây, mới lẩm bẩm nói: "Nhưng tôi thấy, nói riêng về khuôn mặt vóc dáng, hình như cô ấy còn không bằng em gái Như Vũ thì phải?

 

Tống Soái không lên tiếng. Đứng tại chỗ mấy giây, anh ta cam chịu số phận cũng thở dài, nhấc chân đi tới.

 

Trước bàn đọc sách cạnh cửa sổ.

 

Lòng bàn tay Đinh Cửu Cửu đột nhiên bị nụ hôn ẩm ướt tiếp xúc làm sợ hết hồn, chờ kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, ánh mắt cô hốt hoảng đảo quanh một vòng, chắc chắn không có người nào chú ý tới, lúc này cô mới hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó buồn bực liếc qua Hàn Thời dù bận rộn vẫn thong dong ngồi bên cạnh.

 

Đinh Cửu Cửu đang nghiêm túc suy nghĩ, lúc này nên làm thế nào thanh lọc trở ngại học tập lớn nhất này ra khỏi tầm mắt mình, đột nhiên một bóng dáng đi tới bên cạnh bàn đọc sách của cô và Hàn Thời.

 

Đinh Cửu Cửu ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sững sờ, "... Tổ trưởng Tống?"

 

—— Gọi theo thói quen ở vùng núi hỗ trợ dạy học, lần đầu tiên gặp lại khi trở về thành phố, hiển nhiên Đinh Cửu Cửu còn chưa điều chỉnh thay đổi suy nghĩ được.

 

"Đã lâu không gặp, tổ trưởng Đinh."

 

Bởi vì trong thư viện, Tống Soái cố gắng hết sức đè ép giọng nói tới cực thấp.

 

"Sao anh..."

 

Lời còn chưa dứt, Đinh Cửu Cửu đã đoán được nguyên nhân đối phương xuất hiện ở nơi này, cô thu hồi lời nói còn sót lại, quay đầu nhìn Hàn Thời bên cạnh.

 

Ánh mắt Hàn Thời vô tội, làm khẩu hình với cô gái: "Không liên quan đến anh."

 

Tống Soái: "..."

 

Anh ta buông tiếng thở dài, hơi cúi thấp người, nói với Đinh Cửu Cửu: "Tôi có thể mượn tiểu Hàn tổng đi nói mấy câu được không?"

 

Đinh Cửu Cửu làm một động tác "mời", đồng thời không yên lòng căn dặn: "Không cần trả."

 

Đinh Cửu Cửu đã nói vậy, đương nhiên Hàn Thời không tiếp tục giả vờ xa lạ với Tống Soái nữa.

 

Anh hơi nhíu mày đứng dậy, một trước một sau cùng Tống Soái đi tới giữa cầu thang.

 

Chờ sau khi dừng lại, Hàn Thời nhíu mày hỏi: "Sao các cậu tìm được tới đây?"

 

"..." Tống Soái bất đắc dĩ sờ sờ sau ót, "Nghe nói tiểu Hàn tổng cậu ở thư viện, bọn tôi tìm người dẫn bọn tôi vào."

 

Hàn Thời: "Khoảng thời gian này tôi sẽ tương tối bận, nếu không có chuyện gì, các cậu không cần đến tìm tôi nữa."

 

Tống Soái nghẹn họng.

 

Qua mấy giây, anh ta mới lấy lại tinh thần, cười khổ mở miệng nói: "Tiểu Hàn tổng, cho dù vì Đinh tiểu thư, cậu cũng không đến nỗi nhất định phải bắt đầu nghiêm túc học tập chứ?"

 

Không đợi Hàn Thời trả lời, anh ta lại ngạc nhiên hỏi: "Hơn nữa Đinh tiểu thư không phải là sinh viên đại học Q, sao có thể chạy đến đại học Q?"

 

——

 

Nói Hàn Thời  vì theo đuổi Đinh Cửu Cửu chạy tới thành phố C, nhất định Tống Soái tin. Nhưng nếu nói Đinh Cửu Cửu vì Hàn Thời tới đại học Q...

 

Vậy có lẽ Tống Soái càng sẵn lòng tin cô ấy là bị Hàn Thời trói tới.

 

Hàn Thời: "Đúng lúc cô ấy lấy được danh ngạch sinh viên trao đổi đại học C, toàn bộ năm học này sẽ ở lại đại học Q.

 

"..."

 

Tống Soái yên lặng hai giây, cười khổ, "Hai người thật đúng là có duyên phận đấy."

 

Mặc dù Hàn Thời không lên tiếng, nhưng khóe môi lại cong cong.

 

Lúc hai người nói chuyện, một bóng dáng từ khu đọc sách đi tới.

 

Ánh mắt Hàn Thời liếc nhìn, sau đó lập tức ngẩn ra, anh nhấc chân đi tới, "Không đọc sách sao?"

 

Tống Soái quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Đinh Cửu Cửu đang đi tới thang máy.

 

Đinh Cửu Cửu ôm sách giáo khoa chuyên ngành trong tay, quơ quơ đồng hồ trên cổ tay, "Chưa đến mười phút nữa có giờ lên lớp một môn chuyên ngành tự chọn" cô bất đắc dĩ nhìn Hàn Thời, "Suýt chút nữa quên mất."

 

Hàn Thời đưa tay cầm lấy sách vở trong ngực cô, "Còn kịp."

 

"... Anh làm gì vậy?"

 

"Lên lớp đó."

 

Đinh Cửu Cửu: "..."

 

Đinh Cửu Cửu: "Có phải anh quên mất hay không, đây là lớp chuyên ngành của bọn em?"

 

Khóe môi Hàn Thời hơi cong, học cách dùng từ của cô, "Vậy có phải em quên mất hay không, hôm qua anh đã đặc biệt đến phòng làm việc giáo viên hướng dẫn của các em, nộp đơn xin chuyên ngành thứ hai?"

 

Đinh Cửu Cửu: "..."

 

Thật đúng là cô quên mất.

 

Lúc hai người nói chuyện, thang máy đã đến lầu này, Hàn Thời chặn cửa thang máy, chờ Đinh Cửu Cửu vào thang máy, lâp tức muốn đi theo vào.

 

Tống Soái hoàn toàn bị bỏ quên kịp phản ứng, vội vàng muốn lên phía trước: "Tiểu Hàn tổng —— "

 

"..."

 

Người trong thang máy "vô cùng bận rộn" nói chuyện với cô gái bên cạnh rút ra chút thời gian rảnh rỗi, nghiêng người qua mặt mỉm cười phất phất tay với Tống Soái.

 

Cửa thang máy đóng lại.

 

Tống Soái: "..."

 

Nhìn chằm chằm cửa thang máy nghiến răng hơn mười giây, cuối cùng Tống Soái không nhịn được, cầm điện thoại lạch cạch lạch cạch gửi đi một tin nhắn.

 

Lúc này vừa mới tới dưới lầu thư viện trong túi Hàn Thời rung rung.

 

Anh lấy điện thoại ra, chỉ thấy trên màn hình tràn đầy "phẫn nộ" của Tống Soái ——

 

"Tình cảm anh em ban đầu cùng nhau ngâm mình trong quán bar uống rượu cứ như vậy không còn đúng không? ?"

 

Hàn Thời cong môi cười cười, trả lời lại một tin ——

 

"Biết tại sao phải ngâm mình trong quán bar uống rượu không?"

 

Điện thoại di động yên tĩnh mấy giây, một tin nhắn đến.

 

"... Tại sao?"

 

"..."

 

Hàn Thời cười nhẹ, ngón tay thon dài chọc chọc mấy cái, cất điện thoại di động lại trong túi.

 

Mà cùng lúc đó, trong cầu thang thư viện lầu ba, màn hình Tống Soái sáng lên.

 

Anh ta ngừng nói chuyện với những người khác, cúi đầu nhìn.

 

"Bởi vì độc thân đấy."

 

Tống Soái: "..."

 

mmp.

 

*

 

Lúc Hàn Thời và Đinh Cửu Cửu đến ngoài giảng đường môn chuyên ngành, cách giờ lên lớp đã không tới năm phút.

 

Đã là sinh viên lựa chọn lên lớp môn tự chọn này, bây giờ cơ bản đã đến đông đủ... Những người không tới kia, hơn phân nửa cũng sẽ không xuất hiện nữa.

 

Mặc dù được phân chính là một phòng học lớn, nhưng sinh viên lựa chọn lên lớp môn này xem ra cũng không nhiều, sinh viên ngồi trong phòng học thưa thớt, xem ra cách bốn năm chỗ trống mới có một người lên lớp.

 

Nhìn trên bục giảng, giáo sư lên lớp còn chưa tới, Đinh Cửu Cửu thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô quay đầu nhìn Hàn Thời.

 

"Chúng ta... chia nhau ra vào nhé?"

 

Hàn Thời nhìn cô chằm chằm, "... Không muốn."

 

Đinh Cửu Cửu nghẹn họng, nhức đầu nói: "Sáng hôm nay không phải chúng ta nói xong rồi sao, anh không gây rắc rối cho em chuyện tình cảm, em mới không trốn tránh anh?"

 

Hàn Thời rũ mắt xuống nhìn cô, trong con người đen như mực.

 

"..."

 

Đinh Cửu Cửu bị nhìn chằm chằm không khỏi có chút chột dạ.

 

May mắn vừa qua mấy giây, cô mới nghe giọng chàng trai lười biếng "ừ" một tiếng ——

 

"Vậy em vào trước, anh chờ trước khi lên lớp mới vào giảng đường."

 

Trong lòng Đinh Cửu Cửu buông lỏng một chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, trên má xuất hiện lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

 

Cô phất phất tay vô cùng nhẹ với Hàn Thời, lập tức nhanh chóng chui vào từ cửa sau giảng đường.

 

Lúc Đinh Cửu Cửu tìm được chỗ, gần đến hàng phía trước thì một nữ sinh lơ đãng ngẩng đầu lên từ điện thoại di động, đúng lúc thấy Đinh Cửu Cửu đi qua trước mặt, trên mặt cô ấy cười cười, lên tiếng chào hỏi ——

 

"Đinh Cửu Cửu."

 

Đinh Cửu Cửu ngẩn ra, quay đầu lại nhìn.

 

Chỉ thấy Lâm Phương Nhụy đang cười híp mắt giơ cánh tay vẫy vẫy với cô.

 

Bị giọng nói này lôi kéo, trong phòng học cũng không ít sinh viên chú ý tới bên này. Đối với khuôn mặt xinh đẹp không hề quen thuộc xuất hiện, hiển nhiên không ít sinh viên cũng không hề nhận ra.

 

Có mấy người trước sau trái phải hỏi một phen, mới lấy được tin tức nội bộ về "sinh viên trao đổi" từ chỗ Lâm Phương Nhụy.

 

Lâm Phương Nhụy ngồi hàng gần phía trước, bên cạnh tất cả đều là chỗ trống, thuận thế kéo Đinh Cửu Cửu ngồi vào bên cạnh mình.

 

"Cậu cũng chọn tiết này sao!'

 

"Ừ."

 

"Vậy chắc cậu thảm rồi bạn học Đinh, giờ lên lớp môn học này ở trường bọn mình nổi tiếng là biến thái, tỷ suất bỏ lớp đặc biệt cao.”

 

"... Phải không?"

 

Hai người nói mấy câu, cửa trước phòng học, giảng viên lên lớp đi vào.

 

Đinh Cửu Cửu và Lâm Phương Nhụy vội vàng ngậm miệng không nói nữa.

 

Không đợi giảng viên lên lớp lên bục giảng, tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên.

 

Mà đạp lên tiếng chuông này, một bóng dáng thon dài đi vào giảng đường.

 

Tất cả tiếng xì vào trò chuyện đột nhiên im bặt.

 

Mọi người trợn mắt nhìn chàng trai tướng mạo tuấn tú kia khoa trương đi về hàng phía trước phòng học.

 

——

 

Tiếng chuông cuối cùng vang lên, Hàn Thời ngồi bên cạnh Đinh Cửu Cửu.

 

Đinh Cửu Cửu: "..."

 

======================================

 

Tiểu Hàn tổng: Anh thật sự nghe lời, trước giờ lên lớp anh mới vào, đúng không nàng dâu?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)