TÌM NHANH
YÊU EM KHÔNG KHÍ THẬT NGỌT NGÀO
View: 1.033
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: "Anh xứng đáng có được điều tốt nhất trên thế giới"
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây

Chương 54: "Anh xứng đáng có được điều tốt nhất trên thế giới"


 

"Hàn Thời..."

 

Đinh Cửu Cửu gần như theo bản năng bước tới một bước về phía chàng trai đứng đằng kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng chân sau còn chưa đuổi theo, lý trí đã trước một bước quay về. Thân hình cô đột nhiên ngừng lại, sau khi cứng đờ rất lâu, cô gái mới cúi đầu xuống, trong giọng nói đè nén loại bi thương nào đó.

 

"... Sao anh lại tới?"

 

Chàng trai đứng tại chỗ bả vai kéo căng thẳng tắp, mày kiếm hơi nhăn lại, trong con ngươi đen như mực lúc nào cũng có mấy phần ý cười, hiện tại hiếm khi đình trệ.

 

Mấy giây trước lúc nhìn thấy cô gái đứng ngoài cửa phòng học nước mắt giống như bức rèm châu bị đứt rơi xuống, suýt nữa anh đã không kiềm chế được muốn tiến lên... Anh phải dùng bao nhiêu sức lực mới kiềm chế xúc động muốn chạy lên ôm cô vào trong ngực, có lẽ cũng chỉ mình anh biết.

 

Thân hình anh hơi cứng ngắc đi lên phía trước, lúc đến trước mặt cô gái mới dừng lại.

 

Hàn Thời rũ mắt xuống, nhìn cô gái vành mắt đỏ bừng, bàn tay bên người vô thức nắm thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn hơi nổi lên.

 

"... Anh tới là để hỏi em một lần cuối cùng."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng anh vẫn ép buộc bản thân mình nhìn sang chỗ khác, giọng nói cũng hết sức căng thẳng kìm nén.

 

Đinh Cửu Cửu ngẩng đầu lên nhìn chàng trai.

 

Một đêm không gặp, đối phương lại giống như một đêm không chợp mắt. Thậm chí cô có thể nhìn thấy trong mắt người kia những tia máu đỏ, làm cho lời nói nghiêm túc lúc này của Hàn Thời càng lộ ra nhiều thêm hai phần lạnh lùng.

 

Trong lòng Đinh Cửu Cửu giống như bị cái gì kéo một cái, bắt đầu nổi lên sự đau đớn tê dại.

 

Mà người kia không nhìn cô, chỉ thấp giọng nói: "Bởi vì là em, Đinh Cửu Cửu, cho nên anh vẫn quay lại hỏi em một lần nữa... nhưng cho dù là em, đây cũng là một lần cuối cùng."

 

"...."

 

Sắc mặt cô gái càng trắng nhợt.

 

Cuối cùng ánh mắt Hàn Thời vẫn nhìn xuống, chạm mắt với cô.

 

"Anh sẽ dùng hết toàn bộ năng lực của mình bảo vệ em thật tốt, tất cả áp lực đến từ nhà họ Hàn anh đều có thể tự mình gánh chịu... chỉ cần em có thể đứng bên cạnh anh là đủ rồi."

 

Hàn Thời đưa tay trái ra, lòng bàn tay hướng lên, mở ra trước mặt cô gái.

 

"Đi cùng anh, được không?"

 

"..."

 

Đầu ngón tay Đinh Cửu Cửu run lên.

 

Trong một cái chớp mắt như vậy, cô gần như đã không nhịn được muốn tiến lên nắm lấy.

 

Thậm chí cô nghĩ, quan tâm chó má gì đến nhà họ Hàn của anh, quan tâm tương lai gì của anh —— cô chỉ cần nắm được người trước mặt này và phần hạnh phúc trong tầm tay là đủ rồi, ai quan tâm bên ngoài tường thành hồng thủy cuồn cuộn.

 

Chỉ là tay giơ đến giữa không trung, động tác Đinh Cửu Cửu lại dừng lại.

 

Trong phòng học sau lưng, âm thanh những đứa trẻ văng vẳng đọc thuộc lòng {Đào hoa nguyên ký} ——

 

"... Thái thú tức khiển nhân tuỳ kỳ vãng, tầm hướng sở chí, toại mê, bất phục đắc lộ."

 

(dịch nghĩa: Viên Thái thú sai người đánh cá trở lại, tìm những chỗ trước đã đánh dấu, nhưng mơ hồ, không kiếm được con đường cũ nữa.)

 

Không thể quay lại đường cũ nữa.

 

Bàn tay cô gái đã giơ đến giữa không trung bỗng dưng nắm chặt lại.

 

Cô nắm đầu ngón tay mình thật chặt, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thời, cảm xúc thất vọng trong mắt người kia đâm vào làm cô đau đớn.

 

Đinh Cửu Cửu cười gượng nói: "Hàn Thời, đoạn hành trình 'Đào hoa nguyên' này sắp kết thúc rồi, mơ cũng phải tỉnh. Anh mở mắt ra nhìn xem, bên ngoài đào hoa nguyên bất kể là người nhà, bạn bè anh hay là người nhà, bạn bè em, không có người nào sẽ thừa nhận chúng ta... vốn dĩ chúng ta không phải người cùng một thế giới."

 

Cô nhẹ hít một hơi, giả vờ thoải mái cong mắt cười cười: "Nếu không cũng sẽ không xa cách nhiều năm như vậy, mới gặp lại nhau ở đây... đúng không?"

 

Cánh tay chàng trai rũ xuống.

 

"Đây chính là đáp án của em sao."

 

Đinh Cửu Cửu chớp chớp mắt, thở ra một hơi, cũng đè xuống chua chát dâng lên trong mắt.

 

"... Đúng."

 

"Được."

 

Người kia xoay người rời đi.

 

Lúc bóng dáng kia càng ngày càng xa, Đinh Cửu Cửu vẫn không nhịn được nói: "Hàn Thời —— "

 

Bóng lưng kia ngừng lại.

 

Đinh Cửu Cửu cố gắng ngẩng đầu kéo căng cổ, mới miễn cưỡng đè nén cảm giác hít thở không thông lấp kín trong ngực cô đến phát đau.

 

Cô cắn răng công môi cười, từng bước từng bước đi tới sau lưng người kia, sau đó đi vòng qua trước mặt anh.

 

"Cảm ơn anh... Cảm ơn anh đã cho em tất cả."

 

Cô kéo tay anh, kéo thẳng ngón tay siết chặt của anh, sau đó đặt đồ vật cô vẫn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay lên.

 

"Em không biết nên tặng anh cái gì, cũng chỉ nghĩ đến nó... Trên đường anh trở về, nếu như buồn chán, có thể dùng nó nghe nhạc."

 

Hàn Thời rũ mắt xuống.

 

Nằm trong lòng bàn tay là một cái mp3 rất nhỏ. Là quà sinh nhật mười tuổi mà cô quý trọng nhất.

 

Nhìn cái mp3 kia dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt, những cảm xúc tiêu cực đè nén trong đáy lòng Hàn Thời cuối cùng không nhịn được phá vỡ một vết nứt nho nhỏ.

 

Khóe môi Hàn Thời hơi cong, cặp mắt đào hoa kia hơi ngước lên, nụ cười nhạt có chút lạnh lùng.

 

"Em là muốn dạy anh làm thế nào nhìn vật nhớ người sao, Đinh Cửu Cửu?"

 

Cô gái ngơ ngác.

 

Không phải mà...

 

Đây chẳng qua là thứ cô có thể nghĩ tới, món quà cuối cùng tặng cho anh.

 

Nhưng cô gái không nói gì. Lát sau cô chớp chớp mắt, cúi đầu, nhẹ giọng cười: "Thật sự xin lỗi, Hàn Thời."

 

Cô xoay người chạy đến cổng trường hỗ trợ dạy học.

 

Giọng nói sau lưng kia đuổi đến bên tai, mang theo ý lạnh cô không hiểu rõ ——

 

"Anh sẽ ném nó."

 

Đinh Cửu Cửu cắn môi dưới, cố gắng làm cho giọng nói mình nghe không ra nghẹn ngào, cô không quay đầu lại phất phất tay.

 

"... Vậy thì ném đi."

 

Đều ném đi.

 

Không cần phải gánh vác toàn bộ áp lực đến từ nhà họ Hàn, không cần phải chịu đựng những nghi ngờ và đả kích kia, trở về làm tiểu Hàn tổng của anh.

 

Tùy tâm sở dục, bất cần đời.

 

Trên thế giới hàng ngàn hàng vạn người này, một ngày nào đó anh cũng sẽ gặp được một cô gái, cô ấy sẽ thích anh giống như em, hiểu anh giống như em và cũng quý trọng anh giống như em vậy.... Nhưng có lẽ cô ấy may mắn hơn em một chút, cô ấy sẽ có một gia thế rất tốt.

 

Cô ấy không cần vất vả, khó chịu, giày vò, đau khổ.

 

Anh cũng như vậy.

 

Bởi vì anh xứng đáng có được điều tốt nhất trên thế giới, Hàn Thời.

 

*

 

Nhóm bốn rời đi.

 

Rời đi hoàn toàn yên lặng yên tĩnh không một tiếng động, trong một đêm, lầu bốn toà nhà đã trống không.

 

Những chiếc xe con màu đen thường trực bên ngoài tòa nhà tứ hợp viện cũng theo đó không thấy bóng dáng —— giống như cho tới nay chưa từng xuất hiện.

 

Lúc các sinh viên nhóm một hai ba đeo túi rời khỏi tòa nhà tứ hợp viện, không ít người nhìn xe buýt lẻ loi vắng vẻ bên đường, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra chút cảm giác phức tạp.

 

——

 

Giống như mơ một giấc mơ dài.

 

Trong một giấc mộng hoàng lương, tỉnh lại khúc chung nhân tán, dư âm còn đó, nhưng lại không dấu vết. [1]

 

[1] giấc mộng hoàng lương: ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

khúc chung nhân tán: âm nhạc kết thúc, khán giả tan đi, ẩn dụ mọi thứ kết thúc, mọi người rời đi

 

Kiều Loan lo lắng đi xem nhóm một xếp hàng ở đầu, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng vội vã lên xe.

 

......

 

Từ vùng núi hỗ trợ dạy học đi ra, người đầu tiên mỗi ngày trong một tuần qua Kiều Loan đều cảm thấy lo lắng bất an, đi đến chỗ nào cũng muốn mang theo chính là Đinh Cửu Cửu —— còn kém chưa cất người vào trong túi.

 

Lo sợ ngày nào đó bản thân mình không có ở đây, người này lại ngơ ngẩn, xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng quan sát một tuần, bản thân Kiều Loan thiếu chút nữa suy nhược tinh thần, Đinh Cửu Cửu lại còn vui vẻ.

 

Nhìn dáng vẻ không có chút chuyện gì.

 

Trong lòng Kiều Loan thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chút không thoải mái —— đối với chuyện giữa Hàn Thời và Đinh Cửu Cửu, có lẽ cô là người chứng kiến nhiều nhất, vậy nên cô rất rõ ràng tiểu Hàn tổng nhìn như bất cần đời thế thôi, nhưng bỏ ra sự thành tâm và tình cảm thế nào trên người Đinh Cửu Cửu.

 

Hôm nay thấy Đinh Cửu Cửu dường như thoát ra dễ như trở bàn tay —— mặc dù cô gái này là bạn thân nhất ở đại học của cô —— nhưng trong lòng Kiều Loan vẫn theo bản năng có chút phức tạp thay Hàn Thời.

 

Cho đến tối hôm đó cách khai giảng chỉ còn lại không tới nửa tuần, bản thân cô mới thay đổi cách nhìn.

 

Nói chính xác, xem như nửa đêm.

 

Lúc hơn hai giờ sáng, Kiều Loan dậy đi vệ sinh ban đêm. Học kỳ sau bọn họ phải đi học ở khu dạy học mới, nên trước đó đã chuyển đến ký túc xá ở đây.

 

Ký túc xá ở nơi này chỗ nào cũng tốt, duy nhất chỉ có một điểm là không có nhà vệ sinh độc lập —— cái này buộc bọn họ chỉ có thể chạy qua nửa hành lang đi nhà vệ sinh.

 

Một bên trong lòng ghét bỏ chỗ xấu của tòa nhà ký túc xá mới này, một bên Kiều Loan đẩy cửa ra đi vào hành lang.

 

Ban đêm cuối hè đã có chút lạnh lẽo, vừa ra khỏi ký túc xá oi bức, hành lang trước mặt gió thổi qua lạnh lẽo, Kiều Loan sợ hãi run cầm cập.

 

Sau lưng cũng nổi chút da gà.

 

Ánh mắt cô cảnh giác nhìn khắp nơi, chắc chắn không có người, lúc này mới hơi cẩn thận đi đến nhà vệ sinh cuối hành lang.

 

Dù sao cũng là nửa đêm, cho dù một trận gió lạnh kia thổi qua làm cô tỉnh táo không ít, nhưng trong hành lang vô cùng yên tĩnh, Kiều Loan vẫn càng đi càng buồn ngủ, lúc sắp đến cuối, cô đã đánh ngáp đến trong mắt cũng là nước mắt mờ mịt.

 

Một giây trước khi cô sắp quẹo vào nhà vệ sinh, tầm mắt ánh nước mơ hồ nhìn trong góc bên cạnh cầu thang, đột nhiên một vạt áo trắng như tuyết tung bay.

 

"....! !"

 

Bóng dáng Kiều Loan chợt cứng đờ.

 

Mấy giây sau, cô máy móc di chuyển cổ, chịu đựng tiếng thét chói tai sắp bật ra khỏi cổ họng, chuyển chút ánh mắt qua giữa cầu thang ——

 

Cô gái váy ngủ màu trắng nằm sấp trước cửa sổ, đèn cảm ứng nhà vệ sinh bên này bị Kiều Loan giẫm sáng lên, chút ánh sáng lờ mờ chiếu trên người cô.

 

Kiều Loan bị hù dọa tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

 

Lúc này cô đang đau khổ xoắn xuýt là tiến lên nhìn rõ, hay là trực tiếp quay đầu chạy về phòng, suy nghĩ của cô đột nhiên đánh một vòng.

 

——

 

Bóng lưng này, bất kể là nhìn từ góc độ nào... cũng có chút quen mắt thế nhỉ?"

 

Ngây ngốc hồi lâu, Kiều Loan dè dặt thử thăm dò mở miệng ——

 

"... Cửu Cửu?"

 

Thân hình cô gái trước cửa sổ cứng đờ, theo bản năng quay đầu lại.

 

"Oa, cậu thật đúng là hù chết mình..."

 

Kiều Loan thấy rõ khuôn mặt cô gái, giận đến kiệt sức, bắc đắc dĩ đi tới, "Hơn nửa đêm, cậu không ngủ, ở chỗ này ngắm sao à? Nếu không thì thế này...."

 

Giọng nói đột nhiên im bặt.

 

——

 

Đi tới gần, Kiều Loan mới nhìn thấy nước mắt vội vàng lau chưa sạch trên mặt cô gái.

 

Trong lòng Kiều Loan lộp bộp một tiếng.

 

Giống như bị người nào đó nắm lấy đầu lưỡi, cô nghẹn lại, một chữ cũng không nói ra khỏi miệng được.

 

——

 

Quen nhau tròn hai năm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đinh Cửu Cửu khóc.

 

Mà Đinh Cửu Cửu vội vàng quay người lại, cố gắng đè xuống sự run rẩy trong giọng nói , "Không... Không sao, chỉ là không ngủ được... trong phòng ngủ nóng quá, mình đi ra ngoài hóng gió một chút."

 

Kiều Loan buông tiếng thở dài.

 

"Cậu có còn xem mình là bạn bè không, Cửu Cửu?"

 

Bóng dáng cô gái bên cạnh cứng đờ.

 

Im lặng không tiếng động như dòng nước chảy trong bóng đêm.

 

Không biết qua bao lâu, Kiều Loan mới nghe được cô gái bên cạnh từ từ thở ra hít vào một hơi, ngay cả hơi thở kia cũng run rẩy:

 

"Sau này mình, cũng sẽ không gặp lại anh ấy nữa..."

 

"..."

 

"Kiều Loan, cậu nói xem... mùa hè năm nay sao lại lạnh như vậy..."

 

Ánh mắt Kiều Loan mở to không đành lòng.

 

Ngực theo đó hơi khó chịu, mà vào giờ phút này, cô cũng làm ra một quyết định.

 

*

 

Trước khi chính thức khai giảng một ngày, các sinh viên cơ bản đều đã trở lại trường.

 

Trong nhóm bộ phận phục vụ tình nguyện lại tuôn ra một tin tức lớn —— để ăn mừng mấy hạng mục hoạt động tình nguyện trong kỳ nghỉ hè hoàn thành thuận lợi, đàn anh Chu Thần tốt nghiệp hai năm muốn mời tất cả các đàn em đến "Tâm Tư Lâu" nổi tiếng nhất ăn cơm.

 

Tin tức vừa phát ra, sinh viên trong bộ phận tình nguyện đều tung hô vui mừng nhanh chóng báo cho nhau.

 

Vốn Đinh Cửu Cửu đã liên tục nói không đi, cũng bị Kiều Loan liều mạng kéo lên xe taxi.

 

"Kiều Loan, mình thật sự không muốn đi... Số người trao đổi trong trường học đã chắc chắn, mình phải chuẩn bị tài liệu và đồ đạc, ngày mốt phải lên đường tới trường học mới."

 

Đinh Cửu Cửu yếu ớt vô lực giải thích.

 

Kiều Loan nghe vậy, trừng mắt, "Cửu Cửu, cậu đây là ý cậu đến trường học mới trao đổi, còn không định quay lại đúng không?"

 

Đinh Cửu Cửu nghe vậy cười khổ: "Sao lại vậy được chứ, chỉ đi một năm mà thôi."

 

Kiều Loan hừ một tiếng.

 

"Nếu như cậu không muốn một năm sau lúc trở lại, bị tập thể bộ phận tình nguyện chúng ta gắn lên danh hiệu "kẻ phản bội", hôm nay lập tức ngoan ngoãn đi cùng với bà lớn mình đây —— tất cả bộ phận đều đi, cậu không đi, cái này coi là đặc quyền gì chứ, hả? ?"

 

Đinh Cửu Cửu không nói lại cô ấy, chỉ có thể bất đắc dĩ bị kéo lên xe.

 

Đến nơi, vừa mới xuống xe, Đinh Cửu Cửu đã bị tửu lầu sửa sang khiêm tốn xa hoa trước mặt làm hơi chấn động.

 

Cô do dự quay đầu lại hỏi Kiều Loan: "Cậu chắc chắn... đàn anh Chu Thần muốn mời tất cả bộ phận ăn cơm ở chỗ này chứ?"

 

Kiều Loan cũng đang ngẩn người nhìn quán cơm này.

 

Qua hai giây, cô ấy khẽ cắn răng: "Cái này đã tính toán bao nhiêu ngày sao có thể nhớ lầm..."

 

"... Hả?"

 

"Ối, không có gì, mình nói là mọi người xác định ở sảnh lớn lầu hai, xem ra đều đến đi... Cậu đi thẳng lên là được."

 

"Cậu không lên?"

 

"Mình... trước tiên mình phải gặp chủ nợ..."

 

Không biết tại sao, lời nói này của Kiều Loan lại uể oải vô lực.

 

"Nợ gì chứ?"

 

 Đinh Cửu Cửu nghe đầu óc càng mơ hồ.

 

Không đợi Kiều Loan trả lời cô, hai người đi tới cửa "Tâm Tư Lâu", dưới bậc thang, Chu Thần cả người mặc quần áo thể thao  đang cười híp mắt nhìn hai người.

 

"Đến rồi sao?"

 

"Đàn anh Chu Thần."

 

Đinh Cửu Cửu vội vàng chào hỏi.

 

Nhưng kỳ lạ bên cạnh lại không có động tĩnh gì. Đinh Cửu Cửu quay đầu nhìn sang, thấy Kiều Loan đang nhìn chằm chằm mặt đất, một bộ dáng khổ đại cừu thâm [2].

 

[2] khổ đại cừu thâm: thù hận vô cùng, luôn bị ức hiếp sinh ra thù hận

 

"Kiều Loan, đàn anh Chu Thần đang nhìn cậu, cậu..."

 

"Cửu Cửu, mình còn có việc... muốn nói chuyện một chút với đàn anh Chu Thần, cậu lên trước đi..."

 

Đinh Cửu Cửu ngơ ngác.

 

Sau đó nghĩ đến lời nói ban đầu của Kiều Loan, cô hơi bừng tỉnh gật gật đầu, "À, được, vậy mình lên lầu trước."

 

Cô vẫy vẫy tay với Chu Thần, "Đàn anh lát nữa gặp."

 

"Ừ."

 

Chu Thần cười nhã nhặn đồng ý.

 

Chờ Đinh Cửu Cửu đi qua lên lầu, ánh mắt anh mới chuyển trở lại, rơi vào trên người Kiều Loan trước mặt đang cúi đầu ủ rũ ——

 

"Sao vậy, đề nghị em nói, em hối hận trước?"

 

"..."

 

Kiều Loan thở thật dài, "Chỉ cần tin tức của đàn anh chính xác, hối hận em cũng đồng ý..."

 

Sau một hồi buồn bực, cô vẫn không nhịn được ngẩng đầu hỏi: "Đàn anh, bữa cơm này... em phải thiếu anh món nợ bao nhiêu chứ?"

 

Chu Thần cười cười: "Dựa theo tiền lương trung bình của người tốt nghiệp trường học chúng ta, em không ăn không uống một năm, chắc là đủ."

 

Kiều Loan: "..."

 

Mười phút sau, tất cả thành viên tới đông đủ.

 

Tất cả các bình phong ngăn cách ở lầu hai đều đã được chuyển đi, bữa ăn chính thức bắt đầu.

 

Ngồi ở bàn cách gần cầu thang, cuối cùng Đinh Cửu Cửu không nhịn được quay đầu lại, nhìn Kiều Loan bên cạnh.

 

".... Rốt cuộc tối nay cậu làm sao vậy?"

 

Kiều Loan lờ mờ, sau đó cười: "Hả? Không sao mà? Mình rất tốt, vô cùng tốt, đồ ăn rất thơm ngon."

 

"Đến đũa cậu còn chưa động một cái." Đinh Cửu Cửu bất đắc dĩ nói, "Hơn nữa mình cảm giác từ lúc cậu bắt đầu ra khỏi trường học, đã có dáng vẻ trong lòng không bình tĩnh đứng ngồi không yên, cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu —— "

 

Lờn còn chưa dứt, hướng cầu thang truyền tới một chuỗi tiếng bước chân vụn vặt.

 

Cùng lúc đó, một tiếng cười chân chó truyền vào tai của mấy sinh viên ở lầu hai ——

 

"Tiểu Hàn tổng, đây là quán ăn nổi tiếng nhất thành phố C, ngài cho bình phẩm một chút."

 

"..."

 

Nghe những lời này, Đinh Cửu Cửu ngồi bàn bên cạnh bỗng nhiên ngơ ngẩn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)