TÌM NHANH
YÊU EM KHÔNG KHÍ THẬT NGỌT NGÀO
View: 1.137
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: "Dù sao cũng liên quan đến 'lãnh đạo nhỏ nhà cậu' "
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây

Chương 36: "Dù sao cũng liên quan đến 'lãnh đạo nhỏ nhà cậu' "

 

Trong nhà ăn tạm thời là một mảnh yên lặng, có thể nghe được tiếng kim rơi.

 

Phương Yên bị Hàn Thời nhìn đến miệng run rẩy, còn muốn nói gì nữa, lại bị ánh mắt đáng sợ của người kia làm khiếp sợ, một chữ cũng không nói được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không nói?"

 

Trong mắt Hàn Thời xẹt qua đốm lửa nhỏ dường như giận dữ, trên mặt lại đột nhiên cười, hời hợt lạnh nhạt, ánh mắt chuyển qua người Kiều Loan bên cạnh vẫn còn giận dữ nhìn Phương Yên ——

 

"Vừa rồi cô ta nói gì?"

 

"..." Kiều Loan cũng cảm giác được sự tức giận trên người Hàn Thời không giống với sự buông tuồng từ trước đến nay, cô ấy do dự hai giây, nhìn sang Đinh Cửu Cửu ngồi bên cạnh, mới chậm rì rì nhìn qua Hàn Thời bên cạnh, thấp giọng nói ——

 

"Vừa rồi Phương Yên nói, trước kia Cửu Cửu được Lâm hotboy theo đuổi lâu như vậy đều giả bộ dè dặt...  Nói quen biết anh chưa được mấy ngày, thì... đến ngủ chung một phòng...."

 

Lời còn chưa dứt, Kiều Loan đã cảm giác ánh mắt chàng trai đột nhiên sa sầm rét lạnh, sau cổ cũng nổi lên cảm giác lạnh lẽo.

 

Đón lấy ánh mắt kia, Kiều Loan kiên trì nói đến cùng: "Vừa nãy trong nhà ăn rất nhiều người đều nghe... phó tổ trưởng Hàn, qua hết hai tháng này, các anh có thể trực tiếp rời đi, nhưng Cửu Cửu còn phải trở về trường học —— anh đừng để cậu ấy luôn chịu những tin đồn bịa đặt này, cậu ấy nhìn dịu dàng và dễ nói chuyện, nhưng lòng tự trọng lại mạnh nhất."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"..." Hàn Thời siết chặt tay thành quyền.

 

Một giây tiếp theo, ánh mắt anh lạnh lùng, hoàn toàn không có cảm xúc nhìn về phía Phương Yên, nhấc chân đi tới.

 

Phương Yên không nhịn được lùi về sau mấy bước, thật sự bị ánh mắt tàn bạo của chàng trai dọa sợ, lúc cô ta mở miệng lần nữa giọng nói cũng mang theo chút nức nở ——

 

"Hàn... Hàn Thời... Anh làm gì —— tôi cũng là nghe mấy người ở nhóm bốn các anh nói! Anh... Anh muốn tìm vậy thì đi tìm bọn họ đi!"

 

"Bọn họ chạy không thoát." Ánh mắt Hàn Thời lạnh nhạt, "Cô cũng vậy."

 

Lúc nói xong, anh đã dừng lại trước mặt cô gái kia.

 

Phương Yên thấy vậy, bị hù dọa "Òa" một tiếng, xoay người muốn chạy ra ngoài, chẳng qua không đợi cô ta bước được một bước, chàng trai sau lưng đột nhiên đưa tay ra, nắm được vai cô ta, trực tiếp quay người lại ——

 

Phương Yên bị đau trong mắt đều chuyển thành kinh hoàng, trên gương mặt thanh tú của chàng trai bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt từ trên cao nhìn xuống cô ta, hình như thực chất lại ẩn giấu sự rùng mình.

 

"Trước đó cô nghị luận về tôi thế nào, tôi cũng không quan tâm chút nào —— nhưng nói về cô ấy? Một chữ cũng không được!"

 

Nói xong, cánh tay Hàn Thời nắm chặt vai cô gái, lôi cô ta ra khỏi nhà ăn.

 

Tất cả mọi người bên cạnh đều nhìn đến ngây người ——

 

Mấy sinh viên trong nhóm một hai ba sinh sống và trưởng thành trong hoàn cảnh kia, hầu như chưa bao giờ gặp phải người và chuyện như vậy, chàng trai kia giống như hoàn toàn không kiêng nể gì, mỗi một lời nói và hành động đều lạnh lùng khiến bọn họ kinh sợ.

 

Mà mấy người ở nhóm bốn đã quá hiểu rõ bối cảnh và năng lực của Hàn Thời, cho dù bọn họ cũng chưa từng thấy người này tức giận như vậy, nhưng lúc này cũng đều rất thông minh —— không một ai dám tiến lên trước mũi nhọn.

 

Lúc này ngay cả Tống Soái cũng chỉ đứng cách đó không xa, nhíu chặt mày nhìn qua.

 

Cuối cùng Phương Yên cũng không chịu nổi, khóc lên ——

 

"Đau quá... Anh buông tôi ra tôi là con gái —— sao anh có thể bắt nạt con gái như vậy chứ..."

 

Nhưng sự ác liệt trên gương mặt thanh tú của chàng trai, không hề bởi vì giọng nói làm người ta không nỡ này mà có thêm chút cảm xúc nào.

 

Mặt anh vẫn không cảm xúc như vậy nhưng toàn thân đều là sát khí, cương quyết kéo Phương Yên đến cửa nhà ăn.

 

Cho đến khi một bóng dáng từ bàn tròn bên cạnh đứng dậy, bước nhanh đuổi theo.

 

"Hàn Thời."

 

Đinh Cửu Cửu thả chậm bước chân, đến bên cạnh cản chàng trai lại.

 

Lúc này Phương Yên đã khóc đến mức đường kẻ mắt có chút nhòe, sau khi nhìn thấy Đinh Cửu Cửu lại giống như thấy được cọng rơm cứu mạng, luông miệng khóc lóc nói: "Thật xin lỗi Đinh Cửu Cửu tôi sai rồi... Tôi cũng sẽ không nói những lời kia nữa, cô bảo Hàn Thời bỏ qua cho tôi đi..."

 

Đinh Cửu Cửu nhíu mày nhìn cô ta, lại nhìn lên, nhìn vào mặt chàng trai.

 

Trên ngũ quan tuấn tú quen thuộc kia lại lạnh băng hoàn toàn xa lạ với cô.

 

Thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn về phía cô, cũng mang theo lạnh lẽo còn chưa tan đi.

 

Hàn Thời không vội vàng mở miệng.

 

Chờ tức giận trong lòng hơi bình phục lại một chút, sau khi xác định sẽ không đánh mất lý trí mà nói ra lời gì làm tổn thương cô gái trước mặt, anh mới hơi nhíu mày, nói: "Đối với loại người này, em không thể luôn mềm lòng."

 

Đinh Cửu Cửu bất đắc dĩ thở dài, "Không phải tôi mềm lòng với cô ấy, chẳng qua là tôi không thích phiền phức. Nếu hôm nay anh thật sự làm cô ấy bị thương, tất nhiên thầy Lư bên kia sẽ muốn truy cứu, chuyện này là bởi vì tôi, đến lúc đó, phiền phức của anh cũng chính là phiền phức của tôi."

 

Nói xong, cô nhìn lên, "Anh chắc là muốn giúp tôi giải quyết phiền phức, mà không phải là tạo thêm phiền phức cho tôi chứ? Nếu như mục đích thật sự của anh là cái sau..."

 

Đinh Cửu Cửu nói xong, nghiêng người qua bên cạnh, nhường con đường phía trước ra, cô đưa bàn tay trắng nõn bằng phẳng của mình ra, trong mắt hạnh mềm mại còn mang theo chút ý cười vô cùng nhạt.

 

"Vậy anh đi đi."

 

"..."

 

Hàn Thời rũ mắt, trên gương mặt thanh tú không có cảm xúc gì nhìn chằm chằm cô hai ba giây.

 

Sau đó ánh mắt chàng trai nhìn sang chỗ khác, cười nhẹ, mang theo chút tự giễu như có như không.

 

"Tất cả những gì có hại đối với em tôi đều không muốn làm... Sao em có thể nhanh như vậy đã nắm được tử huyệt của tôi hả, Đinh Cửu Cửu."

 

Cô gái ngây ngẩn, sau đó trong lòng dâng lên một ý nghĩ trống rỗng.

 

——

 

Cô không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua tự lập nhiều năm như thế, đã hình thành thói quen theo bản năng gần như nhạy bén từ một số điểm dễ dàng bắt tay giải quyết vấn đề, đến mức bản thân cũng không chú ý: Lần này xuất phát điểm của cô, chính là như Hàn Thời nói vậy.

 

... Có chút bỉ ổi mà, Đinh Cửu Cửu.

 

Cô gạt bỏ ánh mắt sang một bên, chột dạ nghĩ.

 

Thấy tình thế thả lỏng, nhân cơ hội này Tống Soái cũng vội vàng chạy tới, "Tiểu Hàn tổng, chuyện này để tôi tới xử lý đi —— bịa đặt, tin đồn, một cái tôi cũng không bỏ qua, trễ nhất nhất là ngày mai, tôi sẽ cho tổ trưởng Đinh một câu trả lời."

 

"..."

 

Hàn Thời nghe vậy, liếc Tống Soái, buông tay đẩy Phương Yên ra.

 

Anh xoay người, kéo cổ tay cô gái bên cạnh, mang người đi về hướng khu bàn tròn.

 

Đối mặt với những ánh mắt và tầm nhìn khác nhau kia, lúc cách bàn chỉ còn lại mấy bước, bước chân anh đột nhiên dừng lại, đồng thời giữa hai lông mày tích tụ chút ấm ức.

 

Sau đó Hàn Thời buông lỏng tay cô gái.

 

Đinh Cửu Cửu một đường đều dao động giữa "giãy giụa" và "giả ngốc" cũng hơi sững sờ, sau đó trong lòng dâng lên chút dự cảm không thể nói rõ được.

 

Mà chỉ một khắc sau khi dự cảm của cô nổi lên, khu bàn tròn giữa nhà ăn yên tĩnh, chàng trai thân hình thon dài đứng đó, giọng nói bình tĩnh và rõ ràng ——

 

"Giữa tổ trưởng Đinh của các người và tôi chỉ có một loại quan hệ, chính là quan hệ theo đuổi. —— Tôi không đánh con gái, nhưng còn dám nói một chữ tin đồn nhảm về cô ấy, đừng trách tôi không phân biệt các người là nam hay nữ."

 

Nói xong, ánh mắt Hàn Thời lạnh nhạt tầm mắt quét qua Phương Yên, xoay người lại, kéo Đinh Cửu Cửu ngồi vào bàn bên cạnh.

 

Vệ sĩ bên cạnh muốn tiến lên, bị Hàn Thời phất tay lui xuống, anh hơi cúi người xuống, cánh tay chống lên mặt bàn, "Em muốn ăn gì, tôi đi lấy cho em."

 

Đinh Cửu Cửu cảm giác bây giờ mình không muốn ăn cơm nữa, càng muốn tìm một khe hở dưới đất chui vào.

 

Ngay lúc này, bàn bên cạnh không biết có ai nhỏ giọng hỏi một câu ——

 

"Quan hệ theo đuổi?... Hai người ai là người bị theo đuổi thế?"

 

Hàn Thời nghe vậy, nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt đều không nhìn bên cạnh, chỉ cười giễu cợt ——

 

"Nếu như là tôi, còn cần cô ấy theo đuổi sao?"

 

"..."

 

Gò má Đinh Cửu Cửu đã đỏ bừng chống mặt bàn đứng dậy, "Hôm qua không phải A Mộc nói A Y bị bệnh sao, sáng nay tôi đã hẹn tới nhà Ô Mông một chuyến, trước tiên không ăn."

 

Cô ngẩng đầu, vừa muốn đi, lại hơi do dự, quay lại nhìn chàng trai kia đứng bên cạnh, trong mắt hạnh mềm mại là tức giận đến choáng váng và cảnh cáo ——

 

"Anh đừng đi theo."

 

Nói xong, cô gái giống như bị chó sói đuổi theo chạy ra ngoài.

Chương 37: khuctieukhuc

Sau lưng cô, chàng trai lười biếng đứng thẳng người, một tay đút vào túi quần, nhìn bóng lưng cô gái dần dần chạy xa, anh nhẹ nhàng nheo mắt lại.

 

Ngừng mấy giây, Hàn Thời vẫn bước đi, không nhanh không chậm đi về phía bên ngoài nhà ăn.

 

Vừa mới ra tới cửa, tốc độ bước chân anh bỗng nhiên chậm lại.

 

"... Chu Thần?"

 

Nhìn người đang đứng cạnh cửa chính nhà ăn một bước đến ngăn cản trước mặt mình, Hàn Thời nhướng mày, "Có chuyện?"

 

Chu Thần cười, "Chuyện của Phương Yên tôi có nghe. Thầy Lư bên kia, cậu tự đi giải thích, hay là tôi giúp cậu nói cho thầy ấy một tiếng?"

 

Hàn Thời yên lặng hai giây, cười nhẹ, "Chúng ta có giao tình gì sao?"

 

Chu Thần chỉ cười, không trả lời.

 

Hàn Thời nghiêng người, vòng qua Chu Thần tiếp tục đi vào trong sân, mà hai người vừa lướt qua nhau không được mấy bước, anh đã nghe thấy Chu Thần khoát tay nhẹ nhàng nói một câu.

 

"Nhóm mỹ thuật tạm thời dừng lên lớp, coi như cậu là nhóm trợ giảng của bọn họ, chắc là nhận được thông báo nhỉ."

 

"..."

 

Bước chân Hàn Thời ngừng một lát.

 

Hồi lâu, anh hơi nheo mắt lại, không xoay người nhưng cũng không kiên nhẫn ——

 

"Có gì nói thẳng. Tôi không thích lòng vòng với bất kỳ người nào trừ lãnh đạo nhỏ nhà tôi."

 

Chu Thần chuyển sang sửng sốt, sau đó lắc đầu bật cười ——

 

"Chuyện này, cậu không ngại thì thuận tiện hỏi thầy Lư một chút —— dù sao cũng có liên quan đến "lãnh đạo nhỏ nhà cậu".

 

=================================================

 

Đúng vậy, Chu Thần thật ra là một người da đen mà tâm cũng đen, da mà đen sẽ trắng trở lại, tâm mà đen thì thật khó.

 

[Ồ, thấy thật nhiều đại bảo bối hiểu lầm, để tôi giải thích: Chu Thần không phải người xấu, nói tâm cậu ấy đen, nói đúng ra là so với ngốc bạch ngọt ngược lại có chút đen, có tâm cơ không có nghĩa là xấu xa haha]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)