TÌM NHANH
YÊU EM KHÔNG KHÍ THẬT NGỌT NGÀO
View: 1.238
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: "Anh là chó nhỏ sao Hàn Thời?"
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây

Chương 34: "Anh là chó nhỏ sao Hàn Thời?"

 

"Cái gì thật nhanh..."

 

Đinh Cửu Cửu đứng ngoài cửa tò mò hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặt Hàn Thời bình tĩnh đưa chân dài ra, đá đá thùng rác xuống dưới bàn, sau đó cho Tống Soái một ánh mắt "phải thông minh chút".

 

Tống Soái liếc mắt khinh thường, nuốt khẩu khí này xuống suýt nữa nghẹn họng, "Không có gì... Tôi còn có việc, tổ trưởng Đinh, bệnh nhân này rất không nghe lời, chuyện giám sát cậu ta bôi thuốc giao cho cô nhé."

 

Lời nói vừa dứt, không đợi Đinh Cửu Cửu phản ứng, Tống Soái nhanh chóng kéo cô đổi vị trí hai người —— bản thân đứng ngoài cửa, đồng thời kéo cửa phòng lại.

 

Sau khi làm xong một loạt động tác lưu loát này, Tống Soái sửa sang lại ống tay áo của mình, một bên lắc đầu cảm khái một bên đi ra ngoài ——

 

"Bây giờ còn có anh em quan tâm cậu như tôi sao? Lại còn ném đồ của tôi..."

 

Trong cánh cửa.

 

Cô gái ngơ ngác đình trệ nhìn chàng trai trước mặt nửa người trên để trần đứng trong phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

——

 

Trước đó tầm mắt bị Tống Soái ngăn trở, cô cũng không nhìn thấy Hàn Thời. Cho đến vừa rồi không kịp phản ứng đã bị kéo vào trong phòng, cô mới đột nhiên chú ý tới, Hàn Thời trong phòng chỉ quấn quanh một cái khăn tắm.

 

Ánh sáng trong phòng cực kỳ tốt, thị lực của cô vẫn luôn không kém, lúc này thậm chí Đinh Cửu Cửu có thể nhìn thấy rõ, giọt nước trên mái tóc đen ướt nhẹp từ từ nhỏ xuống, lướt qua xương quai xanh của chàng trai, theo ngực chảy xuống, lại lướt qua đường cong cơ bụng thẳng vào bên trong khăn tắm...

 

Sau khi ngẩn người hơn mấy giây, Đinh Cửu Cửu đột nhiên lấy lại tinh thần, gương mặt đỏ bừng quay đầu nhìn sang chỗ khác.

 

"Cái kia... Cái đó... Tôi tới đưa cho anh, đưa thuốc..."

 

Cô gái vốn đang ôm túi thuốc trong ngực trực tiếp giơ ra ngoài, có bút bối rối quơ quơ ——

 

"Anh nhận thuốc đi... tôi, tôi đi trước."

 

Vừa nói xong, cô gái đưa tay sờ tay nắm cửa phía sau, dùng sức đè xuống một cái, cánh cửa mở ra một khe.

 

Chàng trai đứng trong phòng bị phản ứng của cô chọc cười, nhưng vẫn cố gắng nén giọng, làm ra giọng nói âm u lại không quan tâm.

 

"Em là chuẩn bị trực tiếp ném trên đất cho tôi, hay là để một người bị thương như tôi tự đi lấy?"

 

"..."

 

Nếu như đặt ở lúc bình thường, vậy có lẽ Đinh Cửu Cửu đã sớm muốn hỏi ngược lại một câu "Anh bị thương mặt hay là chân", nhưng lúc này trong đầu cô đã tràn ngập những hình ảnh vừa rồi mình nhìn thấy, hầu như không còn để lại không gian cho lý trí suy nghĩ điều gì.

 

Vì vậy sau khi do dự thở một hơi, cô chậm rì rì dịch chuyển vào trong phòng ——

 

"Vậy tôi đưa cho anh... đặt trên bàn."

 

Ánh mắt Hàn Thời nhìn xuống, nhìn cái bàn dưới mắt mình, sau đó ngẩng đầu nhìn cô gái hiếm khi tỏ ra chút ngoan ngoãn, môi mỏng kéo lên một nụ cười có chút không đứng đắn.

 

"Được." giọng anh khàn khàn.

 

Đáng tiếc Đinh Cửu Cửu cũng không phát hiện giọng nói này và trước kia có gì khác nhau, lúc cách mép bàn còn mấy chục centimet, cô dừng lại.

 

——

 

Gần như cô có thể cảm giác được trên người người đứng cách đó không xa tỏa ra hơi nóng vừa mới tắm xong, còn có mùi hương của dầu gội đầu.

 

Đinh Cửu Cửu không đi lên phía trước nữa, do dự một chút, cô đưa tay đặt túi thuốc lên bàn.

 

"Thuốc đây, anh nhớ bôi đúng giờ, phía trên có những việc cần lưu ý, tôi đi trước..."

 

Lời còn chưa dứt, cô bỏ túi thuốc xuống quay người đi thì cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy.

 

Thân hình cô gái dừng lại.

 

Lát sau, khuôn mặt cô căng thẳng ngẩng đầu lên, ngũ quan xinh đẹp lúc này không có cảm xúc gì ——

 

"Anh kéo tôi làm gì."

 

Chỉ là âm cuối có chút run rẩy, còn có trong cặp mắt hạnh kia cảm xúc hốt hoảng né tránh chân thực đã bán đứng cô.

 

Hàn Thời rũ mắt nhìn xuống, trong ánh mắt sâu thẳm ẩn giấu chút ham muốn thỏa mãn nhìn chằm chằm cô gái mấy giây, sau đó anh bỗng nhiên cười.

 

"Có thể giúp tôi bôi thuốc được không, lãnh đạo nhỏ?"

 

Không chờ cô gái nói lời cự tuyệt, anh lập tức bổ sung, "Lúc té xuống đất bị trẹo tay phải, dùng tay trái không tiện."

 

Hàn Thời vừa mở miệng, Đinh Cửu Cửu lập tức nhớ tới buổi trưa khoảnh khắc xuống lầu nhìn thấy cảnh tượng kia —— lúc đó đúng là vai bên phải người này chạm đất.

 

Đinh Cửu Cửu nhíu mày, vội vàng nhìn cánh tay bên phải chàng trai, lúc này ánh mắt cũng không có ý né tránh, cô thò người về phía trước, đưa tay kéo cánh tay phải chàng trai đang để xuôi bên người, nhẹ nhàng nâng lên ——

 

"Cảm giác đau ở vị trí nào? Bả vai, khuỷu tay hay là cổ tay?"

 

Một bên hỏi, một bên ánh mắt Đinh Cửu Cửu căng thẳng quan sát khớp xương ở bả vai, khuỷu tay và cổ tay Hàn Thời, sau khi chắc chắn không sưng đỏ rõ ràng gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

"Xem ra không có vấn đề gì lớn, trước tiên tôi lại đi mua một ít thuốc xoa chỗ bị đánh trật khớp, anh chờ tôi..."

 

"Cái đó không vội." Hàn Thời nhẹ hất cằm lên, ra hiệu khóe miệng mình đang bị thương, "Trước tiên cần xử lý chỗ này —— sau này tôi xuống lầu ăn trưa, cũng không thể treo chỗ bị thương này ăn uống chứ?"

 

"..."

 

 Cô gái nhíu lông mày tinh tế, sau khi do dự mấy giây, cô mới chậm rãi gật gật đầu.

 

"Vậy anh ngồi xuống, tôi giúp anh bôi thuốc."

 

"..."

 

Một nụ cười vô cùng nhạt lướt qua trong con ngươi đen như mực. Hàn Thời lùi lại một bước, ngồi ở mép giường, cánh tay trái chống về phía sau, khóe miệng cong lên cười như không cười nhìn Đinh Cửu Cửu.

 

"Đến đây."

 

Hơi nước trong phòng tắm bên kia bốc lên và giọng khàn khàn trong căn phòng không lớn này, giống như có tiếng vọng làm tăng thêm mấy phần ý nghĩ sâu xa.

 

Đinh Cửu Cửu vừa chuẩn bị tiến lên thì dừng lại, "Anh... không mặc quần áo sao?"

 

Hàn Thời yên lặng hai giây, nhẹ nheo mắt lại, "Không muốn."

 

Từ chối sạch sẽ gọn gàng.

 

"..."

 

Cô gái hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, mím môi xoay người, lấy cồn i-ốt tiêu độc và thuốc bột tiêu viêm cầm máu trong túi thuốc trên bàn ra.

 

Trước tiên mở nắp lọ cồn i-ốt, đổ một ít vào cốc lường sạch sẽ, sau đó Đinh Cửu Cửu lấy một cây tăm bông trong túi đóng gói kín bên cạnh ra, xoay vòng thấm một lượng nhỏ trong cốc, chắc chắn đầu tăm bông đã thấm ướt, lúc này cô mới nắm đầu màu trắng nhỏ của tăm bông quay người lại.

 

Liếc nhìn vết thương trên khóe miệng chàng trai còn rỉ ra chút máu, bản thân Đinh Cửu Cửu cũng không ý thức được mình đang nhíu mày theo bản năng.

 

"Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút, nhưng có thể vẫn có chút đau... anh nhịn một chút."

 

"Được."

 

Hàn Thời đáp ứng cực nhanh, giống như rất sợ cô gái đổi ý.

 

"Trước tiên đừng nói chuyện."

 

Cô gái hơi cúi người, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm khóe môi chàng trai, đầu ngón tay trái hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên trên cằm anh, tay phải nắm cây tăm bông dùng tốc độ chậm nhất cũng dịu dàng nhất tốc độ từ từ bôi lên.

 

Vì vậy trong phòng yên tĩnh lại.

 

Trong không khí chỉ còn sót lại hỗn hợp mùi thuốc nước nhàn nhạt và mùi dầu gội đầu, còn có tiếng hít thở gần trong gang tấc, làm cho suy nghĩ trong lòng người ta nóng đến hoảng hốt, lan tràn khắp cơ thể.

 

Đôi mắt Hàn Thời không chớp nhìn chằm chằm cô gái đang cúi người trước mặt, thời gian trôi qua, cảm xúc trong cặp mắt đen như mực kia càng nóng rực.

 

Mà vốn dĩ cô gái đang chuyên chú nghiêm túc bôi thuốc, nhiệt độ trên gương mặt cũng càng ngày càng cao.

 

Sau khi yên tĩnh kéo dài mấy giây, rốt cuộc cô không thể nhịn được nữa dừng cây tăm bông trong tay.

 

"... Anh nhìn sang chỗ khác."

 

Chàng trai khàn giọng cười, "Tại sao?"

 

Cô buồn bực, "Không có tại sao."

 

"Được."

 

Người này thật đúng là nghe lời quay mặt sang hướng khác.

 

Trong lòng Đinh Cửu Cửu thở phào nhẹ nhõm, xoay người đổi cây tăm bông mới. Nhưng chờ cô quay lại bôi thuốc không được mấy giây, ánh mắt nóng bỏng quen thuộc kia lại lần nữa rơi trên mặt cô.

 

Đinh Cửu Cửu: "..."

 

Mặt cô căng thẳng, tay phải cầm cây tăm bông bất động, tay trái nâng lên, trực tiếp che kín ánh mắt chàng trai.

 

Trước mắt đột nhiên tối sầm làm Hàn Thời sững sờ hai giây. Lúc lấy lại tinh thần, anh không khỏi mỉm cười ——

 

"Bác sĩ, em như vậy tôi cảm thấy rất không an toàn."

 

"... Đây là vì đề phòng tôi run tay, làm cho anh tăng thêm vết thương." Giọng nói Đinh Cửu Cửu căng cứng nói, bản thân cũng không nhịn được rũ mắt xuống, "Nói như vậy, anh có cảm giác an toàn không?"

 

Lời nói vừa dứt, lông mi trước mắt chớp chớp trong lòng bàn tay cô, giống như hai cây quạt nhỏ mỏng manh nhẹ nhàng quét qua, đồng thời tiếng cười khàn khàn chọc cho lòng người ta ngứa ngáy lại vang lên lần nữa.

 

"Ừ, rất an toàn."

 

"..."

 

Chờ khi quá trình bôi thuốc rất dài cuối cùng cũng kết thúc, Đinh Cửu Cửu thở thật dài nhẹ nhõm một hơi.

 

Cô nắm cây tăm bông đứng dậy, do dự một chút, vẫn mở miệng nói: "Chuyện trưa hôm nay, tôi muốn thay Lâm Yến Thanh nói xin lỗi với anh, anh ấy là..."

 

"Anh ta nói xin lỗi, tại sao em phải tới nói thay?"

 

"..."

 

Đinh Cửu Cửu ngẩn ra, nhìn lên. Lúc này mới phát hiện giống như mình vừa nghe được, sự vui vẻ và nụ cười trên mặt Hàn Thời đã không còn chút nào, trong đôi mắt đen như mực chỉ còn lạnh lẽo làm người ta sợ hãi.

 

Mà cái này vẫn chưa phải kết thúc.

 

Chàng trai nâng cánh tay trái đang chống sau lưng lên, cầm ngược lại cổ tay cô, hơn nữa cặp mắt đào hoa hơi híp lại, bên trong hơi lấp lánh tia sáng nguy hiểm ——

 

"Em từng nói, anh ta và em chỉ là bạn bè, bạn bè bình thường sẽ làm tới bước này sao?"

 

"..." Đinh Cửu Cửu nhíu mày, "Tôi và anh ấy đã biết nhau mười năm, dĩ nhiên không phải chỉ là bạn bè bình thường, anh ấy đối với tôi mà nói giống như thân ——"

 

Hai chữ "Người thân" còn chưa nói ra, Đinh Cửu Cửu đã nhìn thấy đốm lửa nhỏ ác liệt đột nhiên lướt qua trong mắt chàng trai, đồng thời trên cổ tay bất chợt truyền tới một lực kéo mạnh mẽ.

 

Bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt Đinh Cửu Cửu mất thăng bằng, trực tiếp ngã ngồi trên mép giường Hàn Thời.

 

"Phịch" kèm theo một tiếng rên.

 

Trên giường nhiều thêm hai bóng người một trên một dưới.

 

"Hàn Thời anh nổi điên cái gì..."

 

Bởi vì liên quan đến vị trí ngã xuống, trán Đinh Cửu Cửu đang đụng vào lồng ngực cứng rắn của chàng trai phía dưới, đột nhiên đụng làm đầu cô có chút choáng váng, trán lại càng đau.

 

Nhưng chỉ một khắc sau cô lập tức nhớ tới vết thương trên người người này, vội vàng chống tay lên muốn đứng dậy ——

 

"Tay phải anh ——"

 

Đúng lúc này, cửa phòng truyền tới mấy tiếng động.

 

"Tiểu Hàn tổng luôn ở phòng này phải không?"

 

"Ừ, trước đây tôi nghe Tống ca nói, chính là 419."

 

"Ủa...? Sao cửa này không đóng?"

 

"Không biết nữa."

 

Lời này cùng nói ra, tiếng chuông báo động trong lòng Đinh Cửu Cửu đột nhiên vang lên —— vừa rồi cô muốn trực tiếp đưa thuốc xong thì đi, đúng là đã đè chốt cửa xuống, sau đó hình như không kéo lên nữa...

 

"Đừng ——"

 

Giọng nói Đinh Cửu Cửu vừa phát ra, nhưng đã không còn kịp.

 

Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy vào, người đi đầu đã cười hì hì bước vào ——

 

"Tiểu Hàn tổng, Tống ca bảo bọn tôi đưa cơm... trưa..."

 

Chữ "cơm"sau cùng đó, cứ như vậy xoay chín chín mười tám lần.

 

Trong nháy mắt nhìn chằm chằm cánh cửa còn đang mở, hai bóng người trên giường hình như nhanh chóng thay đổi vị trí trên dưới, mấy người con cháu đời thứ hai đứng ở cửa ngây người ra.

 

"..."

 

Cô gái bị chàng trai xoay sang bên dùng thân thể ngăn trong ngực che chắn, Hàn Thời nhíu mày, nghiêng đầu nhìn qua ——

 

"Ra ngoài."

 

Lúc này mấy người con cháu đời thứ hai mới vội vàng hoàn hồn, mấy người đứng phía trước sắc mặt thay đổi vô cùng lớn, vội vàng xám mặt lui ra ngoài, còn đóng cửa phòng theo.

 

Chờ khi đứng trên hành lang ngoài trời, gió nóng thổi qua một lúc mấy người họ mới "tỉnh táo", không khỏi ngơ ngác nhìn nhau ——

 

"Vừa rồi các người... nhìn rõ không?"

 

"Nhìn rõ cái gì?"

 

"Còn có thể là gì? Đương nhiên là cô gái tiểu Hàn tổng đang ôm trong ngực rồi!"

 

"... Không có, động tác tiểu Hàn tổng nhanh như vậy, giống như bảo vệ, trực tiếp chặn lại —— không phải ngay cả một ngọn tóc tôi cũng không nhìn thấy sao."

 

"Ừ, tôi cũng vậy... Nhưng mà đây thật đúng là lần đầu tiên tôi trực tiếp nhìn thấy tiểu Hàn tổng và cô gái nhỏ lên giường nha."

 

"Nói nhảm, nếu như cậu nhìn thấy nhiều lần, đến lúc đó đổi lại là bọn tôi không thấy được cậu đấy."

 

"... Nói có lý."

 

"Nhưng vừa rồi rốt cuộc là ai thế? Ngay cả quần áo tiểu Hàn tổng cũng không mặc cái nào, chắc là bọn họ đang làm cái đó đó nhỉ."

 

"Nhưng không phải mấy ngày gần đây tiểu Hàn tổng đang theo đuổi cô gái bên nhóm một sao? Tôi cảm thấy không phải là cô ấy, các cậu không thấy trưa hôm nay, tiểu Hàn tổng bị đánh một cái cô ấy cũng không quay đầu nhìn sao, không phải lòng dạ độc ác thì là gì."

 

"Tôi cũng cảm thấy không phải."

 

"Vậy xem ra, tiểu Hàn tổng vẫn thay đổi mục tiêu ha."

 

"Tôi đã nói rồi, cô gái nhỏ đó có chỗ nào có thể so sánh với đại tiểu thư nhà họ Tống kia, xem như tiểu Hàn tổng hứng thú với cô ấy, khẳng định cũng không lâu được!"

 

"..."

 

"Các người ở chỗ này thì thầm nói cái gì vậy!"

 

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói, làm mấy người con cháu đời thứ hai đang chụm đầu sợ hết hồn.

 

Mấy người này quay đầu lại nhìn, thấy Tống Soái đẩy cửa phòng cách vách 419 đi ra.

 

Ánh mắt Tống Soái nhìn vào túi cơm trưa bọn họ xách trong tay, nhíu mày, "Không phải bảo mấy người đưa cho tiểu Hàn tổng sao, đợi ở đây làm gì?"

 

Mấy người bọn họ nhìn nhau, một người trong đó nháy mắt ra hiệu với Tống Soái, nói: "Trong phòng tiểu Hàn tổng có người, khụ khụ, không tiện."

 

Tống Soái cũng không chú ý vẻ mặt đối phương, nghe vậy chỉ cào cào chân mày, "Tổ trưởng Đinh còn chưa đi sao? Vậy các người chờ một lát đi, lỡ như quấy rầy thế giới của hai người bọn họ, cẩn thận tiểu Hàn tổng ném các người từ chỗ này xuống."

 

Nói xong, Tống Soái xoay người đi xuống lầu.

 

Mà mấy người con cháu đời thứ hai còn đang đứng tại chỗ, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngây người.

 

...

 

Trong phòng.

 

Gương mặt Đinh Cửu Cửu đỏ như thoa son, trong mắt hạnh không nén được chán nản.

 

Cô mím môi thật chặt không mở miệng, nhanh chóng thu dọn thuốc nước và tăm bông đã sử dụng.

 

Âm thanh cười khàn khàn bất lực sau lưng ——

 

"Thật sự tức giận?"

 

"... Động tác trên tay Đinh Cửu Cửu đột nhiên dừng lại. Mấy giây sau, ánh mắt cô tức giận xoay người lại.

 

"Tình huống lúc nãy, tôi không nên giận sao?"

 

"Tôi sai rồi."

 

Chàng trai đã ngoan ngoãn mặc xong áo sơ mi đang ngồi trên mép giường, tay và chân dài co lại, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn, chỉ có trong đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua chút bản tính chó sói không che giấu kỹ.

 

"..."

 

Tốc độ nhận sai quá nhanh, làm một đống những lời muốn nói của Đinh Cửu Cửu tất cả đều kìm nén trở lại.

 

Cô vô thức phồng miệng, tức giận quay người lại.

 

Chàng trai phía sau vẫn như cũ tự mình kiểm điểm ——

 

"Tôi không nên kích động, lại càng không nên bởi vì ghen mà tức giận làm loạn."

 

"..."

 

Bóng lưng cô gái đột nhiên cứng đờ.

 

Qua hai giây, cô mới hơi cử động ngón tay. Lý trí nói với cô rằng lúc này tốt nhất một chữ cũng không nên hỏi nhiều, nhưng miệng lại không nghe theo lý trí, không nhịn được thấp giọng lặp lại lần nữa, "...'Ghen'?"

 

"Ừm."

 

Giọng nói phát ra sau lưng càng khàn khàn nặng nề hơn.

 

"Trưa hôm nay, em kéo Lâm Yến Thanh, nhưng không kéo tôi."

 

Đinh Cửu Cửu: "..."

 

Cô nhẹ thở dài, "Nếu như khi đó tôi kéo anh, vậy người khác sẽ lan truyền quan hệ của chúng ta thế nào?"

 

"..." Ánh mắt Hàn Thời chợt lóe, lại tránh được vấn đề này, ánh mắt anh sâu thẳm gần như khát khao nhìn bóng lưng cô gái, nhưng giọng nói phát ra nghe có chút oan ức ẩn dưới vẻ bình tĩnh ——

 

"Cho nên là em có lỗi trước."

 

Đinh Cửu Cửu ngạc nhiên, không kìm lòng được xoay người lại ——

 

"Tôi có làm sai gì sao?"

 

Chàng trai rũ mắt xuống.

 

"Là em vứt bỏ tôi."

 

"... Cái gì gọi là vứt bỏ?"

 

Nhìn thấy vẻ mặt này của Hàn Thời, cuối cùng Đinh Cửu Cửu có chút buồn cười, mắt hạnh cũng hơi cong lên, trên gương mặt lộ ra lúm đồng tiền mềm mại ——

 

"Anh là chó nhỏ sao Hàn Thời?"

 

Lời vừa ra khỏi miệng, Đinh Cửu Cửu lập tức có chút hối hận. Giọng nói đùa giỡn quả thật quá tự nhiên gần như thân mật... Dù sao cũng không nên nói ra lời như vậy.

 

"Tôi còn có việc... tôi đi trước."

 

Ánh mắt cô gái hốt hoảng, né tránh ánh mắt dường như đột nhiên sáng lên kia, xoay người vội vàng chạy ra ngoài.

 

Chẳng qua vừa đi được mấy bước, cô lại nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng ngắn, hơi rầu rĩ ——

 

"... Gâu."

 

=====================================

 

Chúc mừng tiểu Hàn tổng lần nữa lập kỷ lục mới trong việc cợt nhả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)