TÌM NHANH
YÊU EM KHÔNG KHÍ THẬT NGỌT NGÀO
View: 1.250
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: "Sinh hoạt cá nhân của anh ta không có chừng mực?"
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây

Chương 31: "Sinh hoạt cá nhân của anh ta không có chừng mực?"

 

"Cửu Cửu, còn chưa đi sao?"

 

Cửa phòng học bị người ta đẩy ra, ngoài cửa, Kiều Loan thò người vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"... À," Đinh Cửu Cửu vội vàng thu dọn mấy bức vẽ của bọn trẻ trong tay, ước chừng giấy trên bàn đã đủ, sau đó cô ngẩng đầu cười cười, "Không phải mình đang đợi cô giáo Kiều tới bàn giao công việc sao?"

 

"Cậu đừng gọi mình như vậy, càng như vậy mình càng căng thẳng." Kiều Loan chạy bước nhỏ lộn xộn tới, đưa tay kéo tay Đinh Cửu Cửu, "Cậu thử đi, bây giờ tay chân mình lạnh ngắt."

 

Thời tiết giữa hè thế này, cảm nhận được nhiệt độ trên tay Kiều Loan, Đinh Cửu Cửu bật cười.

 

"Rốt cuộc là cậu căng thẳng thành thế nào, tay mới lạnh đến mức giống như nước đá trong thời tiết thế này?"

 

Kiều Loan bĩu môi, "Mình cũng không biết tại sao, rõ ràng hôm qua lúc chuẩn bị bài giảng còn không có cảm giác gì, kết quả vừa mới vào khu dạy học, bị những đứa trẻ kia nhìn hai lần, lập lức cực kỳ căng thẳng."

 

Nói xong, ánh mắt Kiều Loan lơ đãng nhìn một vòng quanh phòng học, "Bọn chúng đều ra ngoài rồi sao?"

 

"Ừ, không phải nhà trường yêu cầu sao? Nói muốn để học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi đầy đủ và thả lỏng ngoài giờ học; trao đổi với nhóm mình, để giáo viên trợ giảng đưa các học sinh ra ngoài phòng học hoạt động một chút."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ôi, chủ ý này không tệ, sau khi trở về mình cũng truyền thụ chút kinh nghiệm với thành viên nhóm mình... Nhưng giáo viên trợ giảng đều là nhóm bốn đúng không? Cái đám thiếu gia tiểu thư kia có thể nghe theo chỉ huy sao?"

 

Đinh Cửu Cửu buông tay, bất đắc dĩ cười cười.

 

Kiều Loan lại căng thẳng xoay chuyển ánh mắt, sau đó cúi đầu xuống nhìn thời gian trên điện thoại di động.

 

"Hình như sắp lên lớp rồi haha..."

 

Đinh Cửu Cửu mỉm cười, nghiêng người qua ôm cô ấy, "Thả lỏng chút, rất đơn giản. Các học sinh đều xem như nghe lời, so với mấy đứa trẻ được nuông chiều hiểu chuyện hơn nhiều."

 

Kiều Loan không yên lòng gật gật đầu.

 

Trong phòng học yên tĩnh hai giây, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

 

"Cô... Cô giáo."

 

Một cô bé đi vào lớp, có chút xấu hổ nhìn Đinh Cửu Cửu và Kiều Loan, ánh mắt nhìn lên Đinh Cửu Cửu, cô bé lại lập tức cúi đầu xuống.

 

Đinh Cửu Cửu rõ ràng cảm giác được sống lưng Kiều Loan căng cứng lên. Cô cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ vai Kiều Loan, lúc này mới tiến lên một bước, đến chỗ đứa trẻ trước mặt nửa ngồi xổm xuống.

 

"Em tìm cô có chuyện gì sao?"

 

"..."

 

Không biết có phải ở bên ngoài ham chơi hay không, trên khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ dính chút bùn dơ, gò má phơi nắng đỏ bừng, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra khát vọng ngây thơ.

 

Nghe thấy lời Đinh Cửu Cửu, cô bé lại cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé nắm chặt của mình, lúc này mới mở miệng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

 

"Cô giáo... Cô, cô thật xinh đẹp..."

 

Nói xong, đứa trẻ trước mặt đỏ mặt bước nhanh chạy về chỗ ngồi của mình.

 

Đinh Cửu Cửu đứng tại chỗ ngơ ngác.

 

Cô có chút không xác định, vừa rồi mình mơ hồ nghe được có phải nguyên văn câu nói của đứa trẻ không.

 

Kiều Loan đang căng thẳng cũng không nhịn được thò đầu ra, "Vừa rồi cô bé thì thầm nói gì với cậu thế?"

 

Đinh Cửu Cửu như rơi vào sương mù nghiêng đầu, sau đó bật cười, chống đầu gối đứng dậy, "Mình cũng không chắc, có thể là mình nghe lầm..."

 

Lời còn chưa dứt, cửa phòng học lại bị đẩy ra, lần này chạy vào là hai cậu nhóc nhe răng cười hết sức vui vẻ.

 

"Cô giáo cô giáo —— "

 

 Tiếng gọi trong trẻo hai đứa một đường chạy đến trước mặt Đinh Cửu Cửu, cười lộ ra một hàm răng chỉnh tề —— 

 

"Cô giáo cô thật xinh đẹp!"

 

Hai cậu nhóc này rõ ràng không hề xấu hổ, giọng nói kia so với cô bé vừa nãy vang dội hơn không biết bao nhiêu lần.

 

Một giây trước Đinh Cửu Cửu còn nghi ngờ không biết mình có nghe lầm không đã hoàn toàn ngây ngốc, nhìn hai cậu nhóc kia hưng phấn chạy về chỗ ngồi.

 

Kiều Loan sau lưng cũng ngẩn người như vậy mấy giây, sau đó lẩm bẩm cảm khái: "Mình muốn bái sư học nghệ... Cửu Cửu, sau này cậu sẽ là thần tượng và sư phụ của mình —— nhân lúc còn chưa lên lớp, cậu mau truyền thụ chút kinh nghiệm cho mình, rốt cuộc cậu làm thế nào mà chỉ trong một tiết học đã dạy mấy đứa trẻ này gần gũi cậu như vậy chứ?"

 

Đinh Cửu Cửu càng không hiểu, "Mình thật sự không có..."

 

Câu nói của cô còn chưa ra khỏi miệng được một nửa, lại bị bọn trẻ đẩy cửa tiến vào cắt ngang.

 

Thế là sau đó, Đinh Cửu Cửu và Kiều Loan đã tận mắt chứng kiến các cô bé cậu bé hoặc là xấu hổ hoặc là nói to, không một ngoại lệ nào chạy đến trước mặt Đinh Cửu "bày tỏ".

 

Sau khi nghe mười mấy lần, dù Đinh Cửu Cửu có chậm chạp cũng kịp phản ứng.

 

Cô bóp ấn đường, nhức đầu nói: "... Mình ra ngoài xem xem, cậu chuẩn bị lên lớp đi."

 

Đinh Cửu Cửa nói xong, đi thẳng tới cửa, lúc này đối diện còn có một bé trai đi qua bên cạnh cô, xấu hổ ngượng ngùng nói một câu.

 

Không cần nghĩ, vẫn là câu "Cô giáo cô thật xinh đẹp".

 

Đinh Cửu Cửu cười mười phần bất đắc dĩ, sờ đầu cậu bé bảo em ấy quay về chỗ ngồi.

 

Vừa mới đứng lên, lại thấy ánh mắt long lanh của Kiều Loan đứng bên cạnh.

 

Đinh Cửu Cửu: "... Cậu không căng thẳng nữa sao?"

 

"May nhờ có cậu, tất cả đều là công lao của cậu." Kiều Loan cười hì hì giơ ngón trỏ lên, "Đi xem đi. Mình nằm ở cửa nhìn xem."

 

Đinh Cửu Cửu không có thời gian so đo với cô ấy, đành phải thuận theo cô ấy ra ngoài. Thân người thẳng tắp quy củ ra khỏi phòng học.

 

Ánh mắt đảo qua.

 

——

 

Cũng không cần nhìn quá xa, "đầu sỏ" đang cong nửa chân sau ngồi xổm trong góc tường, trong ngực là một hộp kẹo gói giấy cầu vồng lóng lánh trong suốt, lúc này ngón tay thon dài trắng nõn còn nắm một viên giơ lên không trung, nói với bé trai trước mặt:

 

"Nói với cô giáo Cửu Cửu tiết trước vừa mới lên lớp các em một câu "Cô giáo cô thật xinh đẹp", cái này chính là phần thưởng cho công việc của em. Cầm lấy, đi đi."

 

Đinh Cửu Cửu: "..."

 

Kiều Loan bên cạnh trợn mắt há mồm.

 

Mấy giây sau, cô ấy mới lắc đầu cảm khái: "Thì ra không phải mình thiếu tố chất tâm lý mạnh mẽ và kỹ năng thiên phú làm bọn trẻ yêu thích, chẳng qua mình chỉ thiếu một giáo viên trợ giảng dáng dấp đẹp trai lại có tiền còn thích mình."

 

"..."

 

Đinh Cửu Cửu chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy cô ấy trêu chọc, nhấc chân đi tới.

 

Mà bé trai vừa được Hàn Thời dặn dò đang xoay người lại, sau khi nhìn thấy Đinh Cửu Cửu ánh mắt sáng lên.

 

Trong lòng Đinh Cửu Cửu thở dài, trước khi bé trai mở miệng, cúi người sờ đầu cậu bé, "A Mộc ngoan, lên lớp đi."

 

Hàn Thời thấy Đinh Cửu Cửu xuất hiện "nhân chứng vật chứng đều bị bắt", không có chút dáng vẻ chột dạ nào, ngược lại anh đưa tay đóng hộp kẹo, hơi híp cặp mắt đào hoa lại, cười như không cười ngửa mặt nhìn cô.

 

"Em biết cậu bé này sao?"

 

"Ừ" Đinh Cửu Cửu lên tiếng trả lời, "Là em trai một gia đình Ô Mông trong mấy hộ gia đình tôi phụ trách, gọi là Ô Mông A Mộc, em ấy còn có một người chị, gọi là Ô Mông A Y."

 

Nói xong, Đinh Cửu Cửu khó hiểu hỏi cậu bé, "A Mộc, chị em đâu, sao hôm nay em ấy không đến?"

 

Cậu bé gọi là A Mộc nhỏ giọng trả lời: "A Y bị bệnh, đang ở nhà."

 

Đinh Cửu Cửu nghe vậy nhíu mày, còn muốn nói gì nữa, đáng tiếc tiếng chuông lần thứ nhất chuẩn bị lên lớp đã vang lên .

 

"... Ừ, vậy em lên lớp trước đi A Mộc."

 

"Tạm biệt cô giáo."

 

Đợi nhìn thấy Ô Mông A Mộc đã trở về phòng học, Đinh Cửu Cửu đứng thẳng lên, nhìn về phía chàng trai vẫn còn duy trì tư thế nửa ngồi xổm trong góc tường.

 

Nụ cười mềm mại trên mặt cô gái dần dần cứng ngắc ——

 

"Thầy Hàn Thời, anh thật là lợi hại đấy."

 

Chàng trai ngồi xổm trong góc tường đuôi mắt hơi nhướng lên, chống khuỷu tay lên đầu gối, khàn khàn cười làm trong lòng người ta ngứa ngáy ——

 

"Cô giáo Cửu Cửu, em thật xinh đẹp."

 

"..."

 

Đối phó với mười mấy đứa trẻ thay nhau tấn công trước mặt, cuối cùng lại thua trong tay boss sau màn.

 

Đinh Cửu Cửu gần như cảm giác được trên gương mặt bắt đầu lan tràn thiêu đốt, cho dù không có gương, cô cũng có thể đoán được bản thân mình lúc này đã đỏ mặt tới mức độ gì rồi.

 

Mà bị ánh mắt kia nhìn chăm chú không che giấu cảm xúc, Đinh Cửu Cửu chịu đựng mấy giây thì không nhịn được nhìn sang chỗ khác, hắng hắng giọng, giọng nói hơi mềm mại hơn.

 

"Lần sau đừng như vậy nữa... Lỡ như bị những người khác truyền đến chỗ thầy Lư, thầy Lư sẽ lấy anh làm điển hình đấy."

 

"Đây là đang quan tâm tôi sao, cô giáo Cửu Cửu?"

 

Mắt thấy gò má cô gái từ từ nhuộm một tầng hồng phấn xinh đẹp, ánh mắt Hàn Thời sâu hơn, lát sau anh đè nén ánh mắt, đồng thời giơ hộp kẹo thuỷ tinh chứa đầy kẹo gói giấy cầu vồng lên một chút.

 

"Đây là món quà nhỏ tôi chuẩn bị cho bọn trẻ."

 

Đinh Cửu Cửu nhìn bao bì bên ngoài hiển nhiên giá trị không hề rẻ, "... Vậy anh trực tiếp đưa cho bọn trẻ đi, đừng bảo bọn trẻ đi truyền lại những thứ... lời nói kỳ lạ như thế."

 

"Là tôi đang dạy bọn trẻ lao động thì mới có lợi, chứ không phải một mặt tặng cho bọn trẻ để chúng có thói quen vòi vĩnh" chàng trai cười không để ý, "Cái trước so với cái sau càng gần với ý định ban đầu của hỗ trợ dạy học, không phải sao?"

 

Đinh Cửu Cửu ngơ ngẩn.

 

Sau khi đứng tại chỗ cẩn thận suy nghĩ mấy giây, cô gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hàn Thời, "Anh nói đúng."

 

Bị ánh nhìn chăm chú biểu cảm nhỏ nghiêm túc khích lệ của cô gái làm sững sờ, lát sau Hàn Thời cười rũ mắt xuống.

 

"Nói đúng có khen thưởng gì không?"

 

Đinh Cửu Cửu hơi do dự, "Anh muốn thưởng cái gì?"

 

Chàng trai nửa ngồm xổm trong góc tường hất cằm lên, vẻ mặt vô tội, trong mắt lại không che giấu nụ cười trêu ghẹo ——

 

"Ôm ôm hôn hôn có thể không, cô giáo?

 

"..."

 

Hai bóng người một đứng một ngồi xổm bên này, thu hút không ít ánh mắt của mấy sinh viên nhóm một và nhóm bốn vừa mới kết thúc tiết lên lớp đầu tiên chuẩn bị tập hợp.

 

Đinh Cửu Cửu bị những ánh nhìn chằm chằm vây xem như có như không này làm hơi khó xử, xoay người muốn đi —— đáng tiếc còn chưa bước được bước đầu tiên, ngón tay để xuôi bên người cô bị người ta câu lấy.

 

Đinh Cửu Cửu quay đầu lại.

 

Chàng trai vẫn nửa chống lên đầu gối như cũ áo sơ mi bên tay trái nửa cuốn lên đến khuỷu tay, tay phái trống không vững vàng câu lấy tay cô.

 

Nghênh đón ánh sáng, trên gương mặt thanh tú lộ ra nụ cười ——

 

"Cô giáo, muốn dỗ con nít phải kiên nhẫn một chút mới được."

 

Đinh Cửu Cửu vừa giận lại không biết làm sao: "... Anh cũng tính là con nít à?"

 

"Ừm."

 

Người nọ nói như chuyện đương nhiên.

 

Cô gái đứng tại chỗ dừng mấy giây, nhíu chóp mũi, trong mắt hạnh nổi lên chút cảm xúc xảo quyệt.

 

Cô lại do dự một chút, mới từ từ đưa tay ra.

 

——

 

Giống như vừa nãy trấn an Ô Mông A Mộc còn có những đứa trẻ khác, cô gái nhẹ nhàng sờ sờ đầu chàng trai.

 

"Anh... Anh nghe lời chút."

 

Lời nói và động tác kết thúc, trong chớp mắt hai người đều dừng lại.

 

Đinh Cửu Cửu lấy lại tinh thần trước tiên, trên mặt như thiêu đốt, nhân cơ hội này rút tay về, xoay người chạy đi.

 

Vừa chạy một bên vừa chán nản ——

 

Rõ ràng muốn trêu chọc người kia, sao chính cô lại xấu hổ trước chứ...

 

Mà sau lưng cô.

 

Cho đến khi bóng dáng cô gái đã chạy ra ngoài mấy mét, Hàn Thời mới đột nhiên thanh tỉnh.

 

Anh cười nhẹ, mắt nhìn xuống, đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa trước trán.

 

Đầu ngón tay vừa mới chạm đến chỗ tóc kia, cảm giác vừa rồi khi bàn tay nhỏ hơn mình một vòng sờ lên giống như các giác quan hệ thống đều trở lại.

 

Còn có phản ứng ngây ngẩn sau đó của bản thân mình...

 

Lát sau, Tống Soái cách đó không xa đau khổ nhìn chàng trai trong góc tường một bên đứng dậy một bên cười nhẹ không ngừng, nặng nề thở dài, lắc lắc đầu.

 

Có người bên cạnh tò mò sáp lại gần ——

 

"Tống ca, cậu thở dài gì vậy?"

 

Tống Soái: "Haizz, cậu nói xem... một người trước kia thông minh làm cho tôi sùng bái như vậy, thế nào nói ngốc là ngốc chứ?"

 

"...???"

 

*

 

Buổi sáng chỉ có hai tiết lên lớp, sau khi tất cả giao ban xong, Đinh Cửu Cửu tập hợp nhóm một và các trợ giảng tương ứng của nhóm bốn, cùng nhau quay về tứ hợp viện.

 

Vừa vào trong tòa nhà, còn chưa kịp lên lầu, Đinh Cửu Cửu đã bị giọng nói sau cây cột hình trụ trên hành lang gọi lại ——

 

"Đàn em Cửu Cửu."

 

Đinh Cửu Cửu quay đầu lại nhìn, đứng trên hành lang ngoài phòng họp tạm thời gọi cô chính là Chu Thần.

 

Thấy cô quay đầu lại, Chu Thần cười vẫy vẫy tay với cô ——

 

"Thông báo các bạn nhóm một của em đến đây một chút, chúng ta đến phòng họp tổ chức cuộc họp nhỏ."

 

'Vâng, được ạ."

 

Đinh Cửu Cửu lên tiếng đáp lại lấy điện thoại di động ra, trong nhóm trò chuyện nhỏ của nhóm một nhắn một tin.

 

Các cô gái trong nhóm phần lớn đều mệt mỏi ủ rũ mới leo được nửa lầu, vừa nhìn thấy tin nhắn trong nhóm đều gào thét ——

 

[Nóng muốn chết, mình muốn máy điều hòa không khí!!!!]

 

[Tổ trưởng cho mình cơ hội uống miếng nước lạnh đi QAQ]

 

[Hôm nay trong lớp bọn mình bị một học sinh vô cùng nghịch ngợm làm cả người toàn bụi đất, mình phải thay quần áo a a a ——]

 

[...]

 

Đinh Cửu Cửu xem cười khổ, ngón tay gõ thật nhanh trên điện thoại trả lời ——

 

[Nhanh chóng uống nước thay quần áo, trong phòng họp có máy điều hòa nhiệt độ; trong vòng năm phút tập hợp bên ngoài phòng họp.]

 

Tin này vừa gửi đi, trong nhóm lập tức tích cực hưởng ứng ——

 

[Máy điều hòa nhiệt độ?!!]

 

[Sa đọa, cuộc sống tiểu tư bản độc ác.... Mình tới đây!]

 

[Tổ trưởng, mình xin hôm nay được họp cả ngày, làm ơn nhất định phải phê chuẩn.]

 

[...]

 

Không đợi Đinh Cửu Cửu xem xong hết tin nhắn, bên tai đột nhiên phát ra một giọng nói áp suất thấp ——

 

"Nói chuyện phiếm với ai, cười vui vẻ vậy?"

 

"...!"

 

Đinh Cửu Cửu bị dọa sợ theo bản năng tránh sang bên cạnh, chờ ổn định lại cơ thể mới định thần lại, cô phát hiện đứng bên cạnh chỗ mình lúc nãy, Hàn Thời đang híp mắt, vẻ mặt tế nhị nhìn cô.

 

Trong cặp mắt tối đen kia, hình như còn ẩn giấu chút cảm xúc nguy hiểm gì đó.

 

Đợi mấy giây không nhận được câu trả lời, giọng nói Hàn Thời càng khàn càng nặng nề xuống ba phần ——

 

"Lâm Yến Thanh?"

 

Đinh Cửu Cửu: "..."

 

Không đề cập đến cái này, cô cũng không nhớ nổi còn sót lại một khoản nợ cũ đau đầu như vậy.

 

"Anh và Thanh tử có nợ cũ gì sao?"

 

"Nợ cũ?" Ánh mắt Hàn Thời chợt lóe, nụ cười trên môi mỏng lạnh hơn ba phần, "Không có."

 

"Vậy các anh..."

 

"Nợ mới, ngược lại có một khoản."

 

Đinh Cửu Cửu: "..."

 

Đường cong gò má Hàn Thời hơi căng cứng, hất cằm lên, ra hiệu điện thoại di động trong tay Đinh Cửu Cửu, "Cho nên vừa rồi em đang nói chuyện phiếm với anh ta sao?"

 

"Không phải." Đinh Cửu Cửu không hề nghĩ ngợi, "Đàn anh Chu Thần bảo tôi thông báo thành viên nhóm một họp."

 

Nói xong cô mới phản ứng được, hơi nhăn mặt, "Tại sao tôi phải giải thích cái này với anh...?"

 

Mà trong câu nói kia, cảm xúc lạnh lẽo trong mắt chàng trai đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là nụ cười hời hợt lười biếng không thể quen thuộc hơn với Đinh Cửu Cửu ——

 

"Tôi cũng muốn biệt danh."

 

Đinh Cửu Cửu cảm giác có thể mình không nghe rõ: "... Anh muốn cái gì??"

 

Hàn Thời: "Biệt danh, giống với cái vừa rồi em vừa gọi "Thanh tử" đó."

 

Đinh Cửu Cửu: "..."

 

Đinh Cửu Cửu: "Đó là cách mẹ tôi gọi anh ấy, tôi cũng chỉ thỉnh thoảng gọi theo như vậy."

 

Vừa rồi trong đôi mắt màu mực chàng trai còn buông tuồng vô hại lúc này nụ cười sa sầm "—— Anh ta còn ra mắt dì?"

 

Ánh mắt chàng trai lạnh lùng quay mặt sang một bên, tự bình ổn cơn giận trong lòng bị ngọn lửa nhỏ liếm láp, "Bỏ đi, tôi cũng muốn gặp."

 

Sau một câu giọng nói đè ép tới cực thấp, Đinh Cửu Cửu nghe không rõ, tò mò hỏi lại lần nữa: "Anh vừa mới nói gì?"

 

"Không có gì." Hàn Thời chuyển tầm mắt trở về, nặng nề kéo nụ cười, "Chờ hỗ trợ dạy học kết thúc, cũng để dì đặt cho tôi một biệt danh."

 

Đinh Cửu Cửu: "..."

 

Anh tỉnh táo một chút.

 

Lúc hai người đang nói chuyện, mấy cô gái nhóm một trước đó trong nhóm còn hăng hái hưởng ứng máy điều hòa nhiệt độ đã đi xuống lầu.

 

Đinh Cửu Cửu phát hiện những ánh mắt theo dõi bên kia, lập tức khoát tay với Hàn Thời, "Tôi đi trước, anh lên lầu đi."

 

"Là nhóm các em họp?"

 

"Ừ, sao vậy?" Đinh Cửu Cửu bước đi bước đầu tiên thì ngừng lại, quay đầu khó hiểu nhìn Hàn Thời.

 

Khoé mội chàng trai cong lên, "Có thể thêm một người là tôi không, cô giáo Cửu Cửu?"

 

Đinh Cửu Cửu: "..."

 

Đinh Cửu Cửu: "Không thể."

 

Mặt cô gái cứng đờ lạnh lùng ném xuống hai chữ, xoay người đi.

 

Chờ mấy cô gái nhóm một tập hợp xong, Đinh Cửu Cửu cùng các cô ấy đến phòng họp tạm thời.

 

Bên cạnh có hai người tụm lại thì thầm một lúc lâu, lúc này cuối cùng không nhịn được, đi tới bên cạnh Đinh Cửu Cửu.

 

Một người trong đó chớp chớp mắt lại gần hỏi: "Cửu Cửu, Hàn Thời ở nhóm bốn đó thật sự thành bạn trai cậu sao?"

 

Đinh Cửu Cửu lắc đầu: "Không có chuyện đó."

 

"A, vậy sao.... Vậy anh ấy đang theo đuổi cậu sao?"

 

Dưới chân Đinh Cửu Cửu dừng một chút, ánh mắt cong cong, hỏi ngược lại: "Cậu thấy giống vậy sao?"

 

Nữ sinh kia nghẹn một chút, xấu hổ cười: "Nhìn quả thật có chút giống vậy..."

 

Đinh Cửu Cửu vẫn mỉm cười, cũng không trả lời lại.

 

Một nữ sinh khác thấy vậy cũng mở miệng nói: "Nhà anh ta hình như rất giàu có, nghe nói chính là loại giàu sang quyền thế, dáng người cũng quá đẹp, khuôn mặt quả thật như người nổi tiếng... Chẳng qua mình nghe người khác nói, hình như sinh hoạt của anh ta không đứng đắn, trước kia cùng rất nhiều phụ nữ... khụ khụ, quan hệ kết giao có hơi hỗn loạn."

 

Trước khi câu cuối nói ra, cơ thể cô gái đột nhiên dừng lại.

 

Sắc cười trên mặt cũng lạnh xuống.

 

Hai nữ sinh kia đều giật mình, quay đầu lại, "Cửu Cửu, sao cậu không đi?"

 

"Lời này là ai nói với cậu?"

 

"Cái, nói cái gì?"

 

"..."

 

Một chữ cô gái cũng không lặp lại, chỉ có ánh mắt bình tĩnh gần như rét run nhìn nữ sinh kia.

 

Ngay cả những người khác của nhóm một đi phía trước cũng nhận ra không khí kỳ lạ, bối rối dừng chân, không lên tiếng ánh mắt tập trung nhìn qua.

 

Nữ sinh kia bị nhìn quả thật khó xử, hơn nữa sắc mặt Đinh Cửu Cửu không có chút đùa giỡn nào, cô ta đành phải nhắm mắt nói: "Ba… Nhóm ba bên kia nói, mình cũng chỉ tò mò, cho nên mới tìm cậu... hỏi một chút."

 

"Đúng vậy, không phải bọn mình chỉ tò mò thôi sao..." Nữ sinh bên cạnh lên tiếng đầu tiên phụ hoạ theo. Nói xong giọng nói lại hạ xuống, dùng âm lượng không lớn không nhỏ lẩm bẩm: "Cũng phải không từ chỗ bọn mình nói ra trước, hung dữ như vậy làm gì."

 

Tiêu điểm ánh mắt mọi người đều tập trung qua, trong nháy mắt cả sân đột nhiên yên tĩnh ngay cả tiếng gió đều không tồn tại.

 

Ngay cả trên hành lang ngoài trời lầu một lầu hai kia, cũng có mấy sinh viên nghe thấy động tĩnh, thò đầu nhìn xuống.

 

Đứng trong trung tâm những ánh mắt kia, cô gái yên lặng trong chốc lát, đột nhiên cười nhẹ.

 

Giọng điệu sạch sẽ nhẹ nhàng như gió mát êm tai, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ.

 

"Cậu, cậu cười cái gì!"

 

Trong nụ cười này cảm nhận được chút cảm xúc giống như bị khinh thường, nữ sinh vừa nói chuyện mặt đỏ lên, tức giận hỏi.

 

Khoé môi cô gái vẫn mềm mại cong lên, hơi nghiêng đầu xuống, giọng nói mềm nhẹ nhưng nói năng lại có khí phách ——

 

"Phương Yên, nhà cậu hình như rất giàu có, dáng dấp cũng rất đẹp... nhưng tôi còn nghe nói, sinh hoạt cá nhân của cậu không đứng đắn, quan hệ trai gái hỗn loạn."

 

"—— Đinh Cửu Cửu! Cậu nói năng bậy bạ gì đó!"

 

Nữ sinh kia ngây người mấy giây mới lấy lại tinh thần, ngũ quan có chút vặn vẹo, giơ tay muốn xông lên, lại bị người bạn đi cùng bên cạnh phản ứng vội vàng kéo về.

 

Dưới cái nhìn căm tức của Phương Yên, cô gái chậm rãi thu lại nụ cười hơi lạnh trên mặt, hầu như không không có biểu cảm gì nói ——

 

"Tôi cũng chỉ tò mò, chỉ là nghe nói —— không phải cậu cũng nói như vậy không sai chứ?"

 

"Cậu..."

 

"Hay là nói —— cậu nói nhất định không sai, người khác nói nhất định sai rồi; cậu bị vu khống thì có vấn đề, người khác bị vu khống thì không sao?"

 

Nữ sinh kia nghẹn họng, há miệng hồi lâu cũng không nói được một chữ, kìm nén đến mức đỏ mặt tía tai.

 

Trong sân một mảnh im lặng không tiếng động.

 

Bị lời lẽ của cô gái thân hình nhỏ nhắn nhưng khí thế mười phần làm khiếp sợ một phen, mấy nữ sinh nhóm một đứng trong sân cả buổi đều không dám thở mạnh.

 

Lại qua mấy giây, rét lạnh phủ kín trên mặt Đinh Cửu Cửu hình như từ từ rút đi, cô cúng kính cúi người với nữ sinh sắc mặt từng hồi trắng từng hồi xanh ——

 

"Vì lời nói không có trách nhiệm lúc nãy của mình, tôi xin lỗi cậu. Nhưng cũng hy vọng, sau này cậu sẽ không giống như tôi vừa rồi nói những lời không có trách nhiệm tổn thương bất kỳ người nào khác."

 

Trên lầu không biết từ góc nào truyền đến mấy tiếng vỗ tay lẻ tẻ.

 

Đinh Cửu Cửu nắm chặt ngón tay, đè nén tối tăm trong đôi mắt, mặt căng cứng nhấc chân đi về phía phòng họp.

 

... Xúc động gây thù chuốc oán như vậy, cho tới bây giờ không phải là tính cách của cô. Có lẽ vừa rồi có mấy giây như vậy, giống như đầu óc nóng lên, muốn áp chế bực tức cũng không áp chế được.

 

Đúng là điên rồi..

 

Ngay lúc cô gái sắp bước lên bậc thang hành lang ngoài trời lầu một, trong tứ hợp viện đột nhiên truyền tới giọng nói đùa giỡn, ở chỗ yên tĩnh này đặc biệt rõ ràng ——

 

"Tiểu Hàn tổng, được người ta bảo vệ như vậy, cảm động hay không cảm động hả?"

 

"...!"

 

Thân hình Đinh Cửu Cửu đột nhiên đình trệ, sau đó theo bản năng nghiêng đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra trên lầu hai sau lưng.

 

Chống tay nằm nhoài trên bức tường thấp lầu hai, chàng trai từ trên cao nhìn xuống cười như không cười, trong con ngươi đen như mực lấp lánh ánh sáng nhạt nào đó làm cô muốn né tránh.

 

"... Cảm động chứ."

 

Giọng nói khàn khàn kia mang theo ý cười, biểu hiện cực kỳ vui vẻ, cười làm trong lòng các nữ sinh ở đây cũng hơi ngứa ——

 

"Cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp, chỉ là không biết lãnh đạo nhỏ bên kia... có cho phép hay không?"

 

================================

 

Quần chúng vây xem: Cái này tôi phải khóa lại, vứt xuống Thái Bình Dương.


___________

Chương 31: luctrachanhday

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)