TÌM NHANH
YÊU EM KHÔNG KHÍ THẬT NGỌT NGÀO
View: 1.506
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Làm sao ngủ được [canh hai]
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây

Chương 21: Làm sao ngủ được [canh hai]

 

Sáng sớm sáu giờ rưỡi, ngoài cửa sổ trời còn chưa hoàn toàn sáng.

 

"... Cửu Cửu —— Cửu Cửu?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"——!"

 

Cô gái trên giường đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy rõ biểu cảm lo lắng của Kiều Loan trước mặt, ánh mắt cô mới thả lỏng một chút, cơ thể vùi vào trong chiếc giường mềm mại.

 

"Bây giờ... mấy giờ rồi?"

 

Cô gái nói, giọng nói mang theo khàn khàn khô khốc vừa tỉnh dậy.

 

"Sáu giờ rưỡi." Kiều Loan lo lắng nhìn cô, "Cậu không sao chứ?" Có phải tối hôm qua uống ly rượu trái cây kia nên khó chịu không?"

 

Đinh Cửu Cửu nhẹ nhíu mày, "Vừa rồi mình có nói mớ gì không?"

 

Kiều Loan: "Lúc mình tới chỉ nhìn thấy sắc mặt cậu không đúng lắm, vẫn luôn ôm cái chăn thật chặt, mình kéo cũng không nhúc nhích, kéo một cái hình như cậu còn muốn khóc lên... nhưng mà nếu nói vậy —— cho nên thật ra cậu gặp ác mộng gì sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đinh Cửu Cửu từ từ bò dậy, đưa tay sờ thử trán, quả nhiên mang theo một lớp mỏng mồ hôi lạnh.

 

"Không tính là ác mộng..." Cô cười cười, có chút bất lực, "Càng giống như điện ảnh Hollywood, chính là cái loại ngạc nhiên, mạo hiểm đó."

 

Kiều Loan nghe vậy sững sờ, sau đó cười giỡn nói: "Vậy trong mơ cậu ôm cái gì mà ôm chặt vậy? Bảo bối cướp từ lăng mộ Pharaon sao?"

 

Khóe mắt Đinh Cửu Cửu cong cong, sau đó mặt hơi căng lên, trịnh trọng lắc lắc đầu, "Mặc dù không nhớ, nhưng mình cảm thấy nhất định là so với bảo bối kia còn quý giá hơn."

 

"Bảo bối? Bảo bối gì?"

 

Viên Họa rửa mặt xong trở về phòng đi tới, nghe câu phía sau không khỏi tò mò nhìn hai người.

 

"Ừm... Chính xác có món đồ như vậy, chờ bọn mình tìm được sẽ nói với cậu."

 

Mặt Kiều Loan đầy đứng đắn nghiêm túc nói, nói đến cuối tự mình lại không nhịn được, cùng Đinh Cửu Cửu nhìn nhau, hai cô gái đều xoay mặt đi chỗ khác cười.

 

"Được lắm các cậu, còn kết hợp lại bắt nạt mình đúng không?" Viên Họa cũng phối hợp nói giỡn, sau đó nhìn cô gái trong chăn, "Có điều Cửu Cửu à, sao hôm nay cậu lại dậy trễ vậy? Trước kia ở trường học, cậu chính là tấm gương điển hình lão cán bộ làm việc và nghỉ ngơi trong bộ phận của chúng ta mà."

 

Vừa nghe cái này, Kiều Loan lập tức không nhịn được giễu cợt tấm gương —— "Còn có thể tại sao? Dĩ nhiên là công lao của một số người mức độ tửu lượng chỉ là một cái nắp chai đó —— đúng không, bạn học Cửu Cửu?"

 

Viên Họa lập tức hiểu rõ gật đầu: "Thì ra là vậy, mình còn nói tối hôm qua sao lúc trở về lại thấy cậu ngủ sâu như vậy đấy."

 

Kiều Loan tấm tắc cảm khái, "Đúng vậy, có thể sâu như vậy, có lẽ ngay cả bản thân mình làm thế nào quay về cũng không biết."

 

"... Mình sai, đừng nói nữa, để cho chuyện cũ bay theo gió được không hai vị đồng chí."

 

Không chịu nổi hai cô gái cậu một câu tôi một câu trêu ghẹo, Đinh Cửu Cửu vội vàng xuống giường giọng mềm mại xin tha, sau đó ôm một cánh tay Kiều Loan, "Tối hôm qua cực khổ cho đồng chí Kiều Loan, lần sau cậu uống nhiều, mình nhất định cũng ôm cậu quay về."

 

Kiều Loan sững sờ, không đợi cô ấy giải thích gì, đã thấy cô gái bên cạnh cầm đồ rửa mặt trên giá, tranh thủ thời gian chạy chậm chuồn ra ngoài.

 

"..."

 

Đờ đẫn nhìn chằm chằm cánh cửa trống rỗng kia ba giây, Kiều Loan thở dài, lắc lắc đầu.

 

Viên Họa bỏ chậu rửa mặt trong tay xuống, "Mới sáng sớm, sao đã bắt đầu than thở bực bội rồi?"

 

Kiều Loan: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy người nào đó có chút lợi hại, làm xong việc cũng không để lại tên."

 

Viên Họa: "...??"

 

Nhưng cho dù sau đó Viên Họa có làm phiền thế nào, Kiều Loan cũng không chịu nói nhiều hơn một chữ.

 

...

 

Vội vàng rửa mặt trong vòng mười phút, Đinh Cửu Cửu vốc một vốc nước cuối cùng lên mặt, cúi người nhắm mặt lại nín thở.

 

Thật kỳ lạ.

 

Sao đột nhiên lại nằm mơ thấy việc kia... rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy.

 

Nếu không phải sáng sớm hôm nay trong mơ đột nhiên nhớ tới, có lẽ cô đã quên mất chuyện "người tốt việc tốt" mình làm khi còn nhỏ rồi nhỉ?

 

Cũng không biết đứa trẻ kia hiện tại thế nào...

 

Cuối cùng vốc nước trong tay theo kẽ ngón tay chảy xuống không còn lại giọt nào, "thời gian tỉnh táo" kết thúc, Đinh Cửu Cửu thở ra một hơi, đứng thẳng người.

 

"... Ôi!"

 

Cách đài nước trước mặt, chàng trai đứng đằng kia tay đút túi quần cười như không cười làm cô gái giật mình hoảng sợ lùi về sau.

 

"Anh... sao anh lại ở đây?"

 

Hình như bị phản ứng của cô gái chọc cười, chàng trai nghiêng mặt sang bên, môi mỏng xinh đẹp nhếch lên thấp giọng cười.

 

Ánh mặt trời lướt qua mái tóc đen của anh phát ra ánh sáng nhỏ vụn, rơi trên áo khác thể thao phác hoạ dáng người vai rộng eo hẹp đẹp mắt.

 

Cười mấy giây, anh vòng qua đài nước, đi thẳng đến trước mặt cô gái mới dừng lại, trong đôi mắt đen hơi lấp lánh ý cười ——

 

"Là tôi đi nhầm vào khu vực quản lý của em sao, lãnh đạo nhỏ?"

 

"..."

 

Đinh Cửu Cửu bị trêu chọc mặt nóng lên.

 

Khu vực đài nước này vốn là cả tòa nhà dùng chung, làm gì có cách nói khu vực quản lý hay không phải khu vực quản lý?

 

"Không có, anh dùng đi."

 

Đinh Cửu Cửu đưa tay lấy chậu rửa mặt của mình, chỉ là vừa mới chạm tới chậu, còn chưa kịp dùng sức, cô đã trơ mắt nhìn bàn tay dài hơn một vòng so với tay nhỏ ngắn ngủn của mình đè mép chậu xuống.

 

Đinh Cửu Cửu: "...?"

 

Nhìn ánh bình minh chiếu lên mặt cô gái đang ngửa lên nhìn mình, trong ánh mắt hiện ra sự mềm mại, mờ mịt và vô tội, Hàn Thời chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị một cái lông chim gãi vào rất nhẹ.

 

Màu sắc trong con ngươi anh hơn đậm, rất nhanh đã đè nén xuống, chuyển thành một chút sắc cười vô cùng nhạt ——

 

"Vừa rồi em ở trước bồn nước bưng mặt, là đang nghĩ gì?"

 

Vấn đề này làm Đinh Cửu Cửu hơi nghẹn.

 

Sau khi yên lặng hai giây, cô gái hơi nhíu mày, "Sao tôi phải nói việc này cho anh biết..."

 

Cô còn chưa dứt lời, đã thấy đã có ba sinh viên dậy sớm cùng nhau đi ra từ tòa nhà tứ hợp viện.

 

Vốn đang nói chuyện với nhau nhìn thấy hai người Đinh Cửu Cửu và Hàn Thời bên cạnh đài nước, tất cả đều im lặng, ánh mắt tò mò chăm chú nhìn qua.

 

Đinh Cửu Cửu thu hồi ánh mắt, quyết định "đánh nhanh thắng nhanh", ngẩng mặt lên, nhìn chàng trai trước mặt này ước chừng cao hơn mình 20 centimet.

 

"Nếu như không có vấn đề gì khác, vậy tôi phải trở về phòng, sáng nay 7 giờ còn có hội nghị thường lệ, hy vọng bạn học Hàn Thời anh không quên ngày hôm qua đồng ý chuyện làm phó tổ trưởng."

 

Vừa dứt lời, cô gái cúi đầu xuống nhìn chăm chú vào cái chậu rửa mặt giữa hai người, cô cắn răng nhỏ trên tay tăng thêm chút lực —— chậu rửa mặt thật đúng là bị cô cướp lại.

 

Ôm "chiến lợi phẩm", Đinh Cửu Cửu hài lòng chuẩn bị trở về.

 

Di chuyển chưa tới hai bước, lại bị giọng nói phía sau đuổi theo ——

 

"Một câu hỏi cuối cùng."

 

"... Sao?"

 

Đinh Cửu Cửu dừng chân, khó hiểu xoay lại. 

 

Đối diện lại chạm vào đôi mắt bên trong mang đậm ý cười.

 

Trong lòng Đinh Cửu Cửu "lộp bộp" một tiếng, theo bản năng sinh ra chút dự cảm xấu.

 

Giống như muốn chứng minh ý nghĩ của cô, một giây tiếp theo, trong mắt cô chàng trai thân hình thon dài cười khàn rũ mắt xuống, giọng lười biếng nói ——

 

"Tối hôm qua không có tôi ở đây, em ngủ ngon không?"

 

"Hít..."

 

Vừa đúng lúc có hai sinh viên đi tới cạnh đài nước khiếp sợ nhìn qua, ánh mắt phức tạp gần như hoảng sợ nhìn Hàn Thời, lại nhìn Đinh Cửu Cửu.

 

Đinh Cửu Cửu: "..."

 

Mà kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này hình như không thèm để ý ánh mắt kia chút nào, khoé môi chứa chút ý cười thờ ơ, đi thẳng đến bên cạnh cô gái.

 

Lúc bả vai hai người ngang bằng vị trí với nhau, anh đút tay trong túi quần hơi cúi người, đến bên tai cô gái đang đình trệ khàn giọng cười:

 

"Tối hôm qua không có em ở đây, tôi thật sự ngủ không ngon chút nào cả, lãnh đạo nhỏ."

 

"..."

 

"Cho nên, trước đó tôi nói chuyện bồi thường thịt báo ơn, hay là em suy nghĩ thêm một chút thế nào?"

 

"... Hàn Thời."

 

Chịu đựng những ánh mắt quan sát bên ngoài, cuối cùng cô gái không nhịn được mở miệng, giọng nói đè ép tới cực thấp cũng vô cùng mềm mại, mang theo chút chán nản và cảm xúc gì khác.

 

Ánh mắt lướt qua trên dái tai từ trắng chuyển sang đỏ hồng của cô gái, con ngươi Hàn Thời càng sâu hơn, sau đó nhìn qua hướng khác.

 

Anh khàn khàn cười, đầu lưỡi nhẹ liếm qua hàm trên, "... Tôi không vội, cho nên lãnh đạo em có thể từ từ suy nghĩ."

 

Nói xong, chàng trai đứng thẳng dậy, bước chân dài rời khỏi.

 

"..."

 

Cô gái đứng tại chỗ hít sâu một hơi, đè nén xúc động muốn bóp nát cái chậu rửa mặt trong tay, cô quay đầu nhìn bóng lưng thon dài kia, cảm xúc trong đôi mắt hạnh mềm mại có chút phức tạp.

 

... Những gì cô nói trên bàn dài tối hôm qua, tại sao giống như không có chút ảnh hưởng nào với anh ta chứ.

 

*

 

Mười lăm phút sau.

 

Ngồi cạnh bàn tròn trong phòng làm việc tạm thời, biểu cảm Kiều Loan tế nhị nhìn chằm chằm hướng khác một lúc, kéo ghế đến bên cạnh, chụm đầu với Viên Họa ——

 

"Họa Họa, cậu có cảm thấy từ sau khi Cửu Cửu đi rửa mặt quay về có chút kỳ lạ không?"

 

Viện Họa sâu sắc đồng ý gật gật đầu, sau khi suy nghĩ mấy giây đưa ra một phán đoán, "Không biết tại sao, cảm giác giống như khổ đại cừu thâm [1]."

 

[1] khổ đại cừu thâm: thành ngữ ý chỉ chịu không nổi bóc lột áp bức, có hận thù rất lớn.

 

Kiều Loan suy nghĩ một chút, "Hình như đúng thật... Đây là đi ra ngoài rửa mặt một chuyến bị người ta trùm bao bố sao?"

 

"..." Viên Họa bất đắc dĩ nhìn Kiều Loan.

 

Hai người thì thầm không bao lâu, cửa phòng làm việc bị người ta gõ.

 

Tiết tấu gõ cửa kia vô cùng có cá tính ——

 

"Cốc... cốc."

 

Ở giữa dừng lại hình như cũng mang theo chút thờ ơ và hời hợt, lười biếng quen thuộc.

 

Đinh Cửu Cửu đang đưa lưng về phía cửa phòng thân hình dừng lại, quay đầu lại nhìn qua.

 

Ánh mắt giống như giấu dao nhọn nhỏ quét qua làm Kiều Loan bên cạnh trong lòng run rẩy, quay đầu nói nhỏ vào tai Viên Họa:

 

"... Đây là khổ chủ tới sao?"

 

Viên Họa còn chưa kịp trả lời, cửa phòng họp đã bị người bên ngoài mở ra không cần hỏi.

 

——

 

Rõ ràng giống như giọng điệu lười biếng trước đó, vừa rồi gõ cửa cũng chỉ là có ý một chút.

 

Người tới bước cặp chân dài vào cửa, sau lưng còn một người Tống Soái đi theo.

 

Tống Soái giống như rất quen thuộc lên tiếng chào hỏi Viên Họa và Kiều Loan. Vốn dĩ anh ta cũng muốn giao tiếp với Đinh Cửu Cửu, đáng tiếc vừa nghĩ tới cảnh cáo của hũ giấm mới ra lò tối hôm qua, anh ta chỉ có thể tự giác rút cái bắt tay về.

 

—— Hũ dấm đi đầu, anh ta vẫn nên bớt trêu chọc thì tốt hơn.

 

Bên cạnh Đinh Cửu Cửu có chỗ trống, Hàn Thời đi phía trước cũng không dừng lại, đi thẳng qua.

 

Vừa nghe tiếng bước chân đến sau lưng, Đinh Cửu Cửu phản ứng cực kỳ nhanh, đưa tay vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, ngẩng mặt lên, mắt hạnh cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười đến má lúm đồng tiền cũng lộ ra ——

 

"Xin lỗi, chỗ này có người rồi."

 

Thân hình Hàn Thời ngừng lại, rũ mắt xuống, cười như không cười nhìn cô gái, "Còn chỗ khác không?"

 

Đinh Cửu Cửu chưa lý giải được ý này, nhưng nhìn thấy cái ghế đẩu gần đó cũng cách xa mình chỗ trống này, lập tức gật gật đầu.

 

"Ừ, bạn học Hàn Thời đi chỗ khác ngồi đi."

 

"Được."

 

Hàn Thời gật gật đầu, đứng im tại chỗ, không di chuyển khỏi vị trí chút nào, chỉ duỗi chân dài ra, móc cái ghế đẩu bên cạnh qua, sau đó "lộp cộp" một tiếng đặt vào giữa Đinh Cửu Cửu và chỗ trống bị cô giữ lại.

 

Đón nhận vẻ mặt ngây ngốc của cô gái, chàng trai mỉm cười, một tay chống lên bàn tròn bên cạnh đột nhiên cúi người xuống, suýt nữa hôn lên lúm đồng tiền mềm mại một bên gò mó cô gái ——

 

"Vậy tôi ngồi chỗ này nhé, lãnh đạo."

 

===================================


 

Lãnh đạo nhỏ: ... Sao anh không ngồi lên chân tôi luôn đi? [mặt meo meo không cảm xúc]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)