TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 973
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Giáng sinh năm nay
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Đêm hôm đó Đường Vi Vi mơ một giấc mộng.

Giống như trước đây đã từng mơ, nhưng lúc này cảnh trong mơ càng rõ ràng hơn, không trung xám xịt, một màu trắng bạc choáng ngợp, tuyết đọng khắp nơi.

Lạ quá, thế giới như điên đảo.

Có vật gì đó rất nặng đè trên người cô, trong tầm mắt tất cả đều là máu, như một đóa hoa máu hoang dại……

“Đừng sợ…..” Có người ôm chặt cô, anh rõ ràng cũng rất sợ, thân thể đang ôm cô cũng đang run rẩy, nhưng vẫn cố gắng trấn an cô, vừa thở vừa nói: “Đừng sợ, ca ca ở đây, ca ca sẽ bảo vệ em.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Vi Vi trên giường bừng tỉnh, hô hấp tựa như còn ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo của tuyết hòa với máu tươi.

Cô co chân, ngồi dựa vào đầu giường, tay che ngực, thở gấp.

“Ca ca…..?”

Đường Vi Vi nhẹ giọng nỉ non kêu cái xưng hô này.

Trong phòng tối hù, vào đông ngày ngắn đem dài, bây giờ đã năm giờ sáng, mặt trời còn chưa mọc, phòng ngủ lặng ngắt như tờ.

Đôi mắt trong mơ kia quen thuộc như vậy.

Con ngươi đen nhánh, lông mi rậm rạp, đuôi mắt hơi nhếch lên.

Dù chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ, Đường Vi Vi lại không buồn ngủ, tỉ mỉ nhớ lại những chuyện đã trải người đã gặp qua từ bé đến lớn, xác nhận mình thật sự không quen biết Hạ Xuyên.

Một khi đã như vậy, vì sao trong mơ lại thấy anh?
Hơn nữa, còn là phiên bản thu nhỏ.

Cô đã từng mất trí nhớ sao?

Đường Vi Vi nghiêm túc tự hỏi một lúc, cảm thấy không có khả năng, kí ức của cô không có đứt gãy quá nghiêm trọng nào.

Không có lời giải thích hợp lý, Đường Vi Vi cũng không tiếp tục lãng phí tế bào não, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, không cần để trong lòng.

-

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giáng sinh qua đi, sau đó là kỳ nghỉ Nguyên Đán, bởi vì sắp cuối kỳ, hơn nữa thời tiết lại lạnh, Đường Vi Vi cũng không hẹn Hạ Xuyên ra ngoài đi chơi, ở nhà ôn tập cả ba ngày.

Trong lúc đó Vu Uyển Ngâm có gọi điện về, nói năm nay sẽ về nghỉ Tết sớm, cũng sẽ ở lại lâu hơn.

Từ lần ồn ào đó, Đường Vi Vi đối với Vu Uyển Ngâm có cảm giác khác lạ.

Một kì nghỉ hè hầu như không giao lưu gì, cho đến khai giảng, Vu Uyển Ngâm gọi điện về, hỏi cô tình hình dạo gần đây, không nhắc lại chuyện đó, Đường Vi Vi cũng không đề cập, hai người tự hiểu để chuyện này snag một bên.

Bởi vì không muốn nếm mùi chờ đợi rồi thất vọng, cho nên, lúc này đây, đối với những lời của Vu Uyển Ngâm, Đường Vi Vi cũng không mong đợi gì.

Thậm chí còn chuẩn bị tinh thần, bà sẽ không về nhà ăn Tết.

Thi cuối kì xong, Đường Vi Vi dọn dẹp mặt bàn, trước mắt bỗng xuất hiện một cái bóng.

Cô không ngẩng đầu cũng biết người tới là ai, dọn dẹp xong, kéo khóa cặp lại, đứng lên, tự nhiên đưa cặp về phía trước, Hạ Xuyên nhận lấy, rũ mắt: “Thi xong rồi, ngày mai đi ra ngoài chơi?”

 

Đường Vi Vi vòng qua bàn học, đi theo anh cùng ra khỏi phòng: “Sao cậu cứ nghĩ đi chơi vậy?”

“Thi xong nên thả lỏng một chút.” Hạ Xuyên nói.

 

Trên hành lang  gió rất lớn, thiếu niên đi phía ngoài, tay đút trong túi, biểu tình vẫn hờ hững.

Anh đeo một quai của cái cặp sách bánh bèo có móc treo hình con thỏ lông xù, lắc qua lắc lại. Rõ ràng là phải không hợp với khí chất lạnh lùng mới phải, nhưng không biết vì cái gì, nhìn qua thế nhưng có chút đáng yêu.

Hạ Xuyên như là tập mãi cũng quen rồi, không cảm thấy gì, nhưng những nữ sinh đi ngang qua luôn luôn quay đầu liếc anh một cái.

“Được rồi, để tôi tự mang đi.”

Sau lần thứ n+1 phát hiện những ánh mắt nhìn lén, Đường Vi Vi có chút không vui, duỗi tay lấy cặp trên vai Hạ Xuyên xuống.

Hạ Xuyên nhướng mày: “Làm sao vậy.”

 

“……”

 

Đường Vi Vi không hé răng.

Cô không nói thì Hạ Xuyên cũng có thể đoán ra, khóe miệng cong cong, lấy cặp sách lại, ngón tay câu lấy quai cặp, bàn tay kia đáp trên vai cô: “Ghen à.”

“Ai mà thèm.” Đường Vi Vi phủ nhận: “Tôi đột nhiên nhận ra tự tay làm việc là một thói quen tốt, tôi không nên để cậu mang cặp giùm, tôi tự mang mới đúng.”

Hạ Xuyên cười khẽ: “Không sao, xách giỏ giúp bạn gái cũng là thói quen tốt.”

“……”

Thi xong sẽ tan học sớm hơn đi học bình thường, bây giờ mới bốn giờ chiều, bọn họ cũng không vội vã về nhà, cùng bọn Hạ Hành Chu đi chơi loanh quanh, ăn cơm chiều, sắc trời dần dần tối sầm xuống, bọn họ mới lững thững trở về.

Bởi vì khoảng cách không xa, bọn họ lựa chọn đi bộ, thuận tiện còn có thể tiêu thực.

 

Bên đường, đèn đường từng hàng sáng lên, ánh vàng ấm áp, vẽ trên mặt đất hai bóng dáng nghiêng nghiêng.

Có những vật màu trắng be bé từ bầu trời đêm bay xuống, rơi lả tả, chiếu vào dưới ánh đèn, Đường Vi Vi nâng đầu, vươn tay, đón được một bông tuyết, vui mừng hớn hở: “Tuyết rơi nè.”

Bông tuyết lạnh lẽo, nho nhỏ, lượn lờ trong không trung.

Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay.

“Còn không phải là tuyết rơi sao,” Hạ Xuyên hiển nhiên không hiểu cô vui cái gì: “Kích động cái gì.”

Đường Vi Vi mạnh mẽ nói: “Đây chính là tuyết đầu mùa đó!”

Hạ Xuyên nhướng mày: “Cho nên?”

“Cậu không biết sao? Cậu chưa từng nghe ý nghĩa của tuyết đầu mùa à?” Đường Vi Vi ghét bỏ nhìn anh.

Lúc bọn họ nói chuyện, tuyết càng rơi xuống càng lớn, phủ đầy trên đèn đường, cũng có bông tuyết đáp trên đỉnh đầu bọn họ.

Tóc dài đen nhánh của cô gái nhỏ rối tung, khăn quàng to bự quấn quanh cổ, lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đôi mắt hạnh nhuận nước sáng ngời.

 

Hạ Xuyên dừng một chút, tay từ trong túi rút ra, rũ mắt, giúp cô phủi tuyết trên tóc: “Không biết, chưa từng nghe qua.”

 

“Về tuyết đầu mùa thì thật ra có nhiều cách nói, hơn nữa cái nào cũng lãng mạn hết!” Đường Vi Vi nghĩ nghĩ, đếm đếm số trên đầu ngón tay: “Có người nói tuyết đầu mùa rất hợp để tỏ tình, cũng có người nói, tuyết đầu mùa, ngày đó, sẽ gặp được định mệnh của đời mình, còn có người nói ngày tuyết đầu mùa rơi cùng người mình thích—“

Nói đến đây, Đường Vi Vi đột nhiên dừng lại, lấy tay che miệng, nuốt ngược nửa câu còn lại vào bụng.

Thật ra tuyết đầu mùa đối với Hạ Xuyên mà nói, cũng không có kí ức tốt đẹp gì.

Lễ giáng sinh đó, một cơn mưa tuyết trắng xóa, cũng là trận tuyết đầu mùa của năm ấy.

“Còn gì nữa.” Hạ Xuyên thuận tay xoa xoa đầu cô: “Cùng người mình thích làm cái gì?”

“…..”

Hạ Xuyên nhẹ giọng: “Cậu đừng bỏ nửa chừng.”

Đường Vi Vi rối rắm cắn môi, cô biết chỉ nghe được một nửa là chuyện rất khó chịu, cô cũng từng trải qua.

Mình không muốn thì đừng đẩy cho người, cô không thể làm chuyện thiếu đạo đức này, nhắm mắt, một hơi nói hết nửa câu còn lại: “Ngày tuyết đầu mùa rơi cùng người mình thích hôn môi, như vậy cả đời sẽ ở bên nhau!”

Nói xong, không khí im lặng khác thường.

Đường Vi Vi khẩn trương khó chịu, tim đập nhanh, mặt cũng ửng hồng.

Cô khẽ hi hí mắt nhìn, muốn quan sát phản ứng của Hạ Xuyên, không ngờ người này nhìm chằm chằm cô, cười như không cười: “Ra là cậu mê tín như vậy ha.”

“Mê tín cái đầu cậu!” Đường Vi Vi nổi xung lên: “Chuyện lãng mạn như vậy cậu còn bảo tôi mê tín, cậu có thể lãng mạn chút hay không chứ, loại ám chỉ này cũng nghe không ra, đồ thẳng nam sắt thép nhà cậu nên câm miệng cho tôi!”

“Ám chỉ?” Hạ Xuyên nhướng mày.

“…..”

Không cẩn thận nói ra ý tưởng trong lòng, Đường Vi Vi chuẩn bị giả chết.

“Cái này không gọi là ám chỉ.” Hạ Xuyên nói, đi về phía trước một bước, thân thể khuynh khuynh về phía cô: “Chỉ thiếu điều nói thẳng ra thôi.”

 

Dưới ánh đèn mờ nhạt, hình dáng thiếu niên thấm thúy góc cạnh, theo động tác cúi người, tóc mái cũng tự nhiên rủ xuống, hơi che khuất mặt, khóe miệng câu lên, tới gần bên tai cô, nhò giọng: “Tới thử xem?”

Đường Vi Vi càng đứng ngồi không yên, trái tim nhỏ thình thịch thình thịch, quên béng luôn việc từ chối.

Cả người cứng đờ.

Môi hơi lạnh cọ vành tai cô, sai đó rời đi, Hạ Xuyên di chuyển xuống dưới, đối mặt với cô.

Một bàn tay câu lấy cằm cô nâng lên, ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp mà vuốt ve làn da tinh tế, sau đó chậm rãi, dịch tới môi cô.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn môi châu, từ từ cọ cọ.

Quả thật quá đòi mạng.

Trong khi Đường Vi Vi đang hoảng hốt, rốt cuộc đầu mới nhảy số: “Từ từ--! Cậu không phải nói đây là mê tín sao, vậy thì thử làm gì, mau buông tôi ra.”

Hạ Xuyên đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha: “Mê tín cũng thử.”

Một vật mềm mềm lạnh lạnh dán trên môi cô.

Đường Vi Vi không còn sức phản kháng, lại cảm giác được có cái gì đó hơi cứng quét qua môi cô, len qua hai cánh môi chui vào giữa hai hàm răng cắn chặt, không len qua được, nên từ bỏ.

Vừa rồi cái kia…… Là đầu lưỡi à.

Tên kia! Cậu vừa mới duỗi đầu lưỡi đúng không!!

 

Đường Vi Vi trừng lớn mắt, không thể tin nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt: “Cậu đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước!”

“Tôi đang nhịn.” Hạ Xuyên rũ rũ mắt, ngón tay cọ cọ môi cô, lau đi màng nước trên môi: “Nếu không thì còn quá đáng hơn.”

Đường Vi Vi tức muốn hộc máu rống anh: “Cậu còn không biết xấu hổ mà nói!”

Đến cửa nhà, nhìn tiểu cô nương móc chìa khóa, không lưu luyến chút nào vào nhà, sau đó một tiếng đóng cửa “rầm”, Hạ Xuyên đứng ở hàng lang, giơ tay sờ sờ cái mũi, cảm thấy lần này mình hơi xúc động, hẳn là phải cho cô chuẩn bị một ít thời gian.

-

 

Ngoài dự kiến của Đường Vi Vi, Vu Uyển Ngâm lần này thật sự về sớm hơn.

Bà ở nhà gần một tuần, ngược lại làm Đường Vi Vi có chút không quen, cô không nhớ rõ đã bao nhiêu lâu, mẹ con hai người mới có nhiều thời gian dưới cùng một mái nhà.

Trước Tết Âm lịch hai ngày, Vu Uyển Ngâm chuẩn bị đi gặp bạn cũ, còn nhất quyết mang theo cô.

Bên ngoài trời lạnh, Đường Vi Vi vốn không muốn đi, nhưng Vu Uyển Ngâm cứ mãi yêu cầu, cô nghĩ dù sao trong nhà hàng cũng có máy sưởi, nên chấp nhận số phận, bò từ trong ổ chăn ra, thay quần áo theo mẹ ra cửa.

Chỗ hẹn là một nhà hàng Âu rất xa hoa.

Đối diện, một người đàn ông mặc vest thiết kế riêng, ngũ quan anh tuấn, khí chất trầm ổn nội liễm, lại mang theo một loại nghiêm nghị, nhìn có chút quen mắt.

Đường Vi Vi lục lại kí ức, mới ra ra hôm tết Thanh Minh có gặp một lần.

“Lần trước chưa giới thiệu kỹ, đây là chú Hạ của con.” Vu Uyển Ngâm nói.

Đường Vi Vi ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào chú Hạ ạ.”

Họ Hạ không hiếm thấy, Đường Vi Vi cũng không nghĩ nhiều, chọn đồ ăn xong, an an tĩnh tĩnh mà nghe bọn họ ôn chuyện, cô cảm thấy nhàm chán, lơ đãng nhìn cảnh phố ngoài cửa.

Vu Uyển Ngâm hỏi: “À, con trai của anh sao không có tới?”

Người đàn ông dừng một chút, thở dài: “Nó không chịu tới. Cô biết đó, Tiểu Xuyên nó vẫn luôn trách tôi, lời tôi nói nó sẽ không nghe.”

Vu Uyển Ngâm cũng buông tiếng thở dài, không nói gì.

Tiểu Xuyên?

Đường Vi Vi giật giật lỗ tai, xoay người, đáy lòng ẩn ẩn hiện ra một cái suy đoán, nhìn người trước mặt, trực tiếp hỏi: “Chú, con chú có phải tên là Hạ Xuyên?”

Người đàn ông sửng sốt: “Đúng vậy.”

“……”

Ngàn lời vạn chữ tích tụ ở trong lòng, chỉ còn lại một câu 'Đờ mờ'.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lí, nhận được đáp án khẳng định, Đường Vi Vi vẫn bị sặc nước miếng.

Vu Uyển Ngâm ngồi bên cạnh cô, giúp cô vỗ lưng: “Làm sao vậy?”

 

“Không có việc gì.” Đường Vi Vi khụ khụ hai tiếng, lắc đầu.

Cô lây điện thoại ra, vẻ mặt phức tạp: “Con gọi cậu ấy đến.”

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)