TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khước Hạ thật sự không thể hứng chịu nổi cái giọng trầm thấp sáng sớm mới ngủ dậy của người nào đó. Suýt nữa thì cô đã nhảy dựng lên rồi.

 

Sau một giây cố gắng ghìm chân xuống đứng tại chỗ, cô giơ tay lên xoa lên đầu anh một cái cho qua chuyện: "Em chăm mèo lúc nào cũng phải gọi là chuyên nghiệp."

 

"?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Bất Khác nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ vứt lời này ra rồi hoảng hốt vội vàng chạy mất tăm. Anh khựng lại mấy giây, đôi môi mỏng không khỏi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

 

Mười phút sau.

 

Trần Bất Khác cuối cùng cũng đã ăn mặc chỉnh tề ngồi vào trước bàn ăn.

 

Khước Hạ nhìn chiếc quần dài màu xám tro ở giữa bộ quần áo thể thao thoải mái và bộ đồ ngủ trong vài giây rồi vừa chia đũa muỗng vừa quay lại nhìn anh: "Sao anh tới nhà em mà còn xách vali hành lý theo làm gì?"

 

Trần Bất Khác đang bày chén bát ra, nghe vậy thì nhẹ nhàng chớp mắt một cái: "Để đề phòng cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra chăng?"

 

Khước Hạ nghiêm mặt lại: "Bất cứ tình huống nào là đang chỉ tình huống anh cọ cọ chủ nhân yêu cầu ngủ lại đây như Honey sao?"

 

"?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Bất Khác giơ tay lên nhận lấy đũa của mình từ tay Khước Hạ. Ngón tay anh như vô tình quẹt qua lòng bàn tay cô rồi móc một cái.

 

Cùng lúc đó, chất giọng trầm thấp mang ý đùa giỡn của tóc trắng trời đánh vang lên: "Em nói vậy thì là vậy đi, chủ nhân."

 

Khước Hạ: "...!"

 

Ngày nào sau khi yêu nhau.

 

Khước Hạ cũng được chứng kiến giới hạn cuối cùng của tóc trắng bị phá nát.

 

Trần Bất Khác không chọc ghẹo Khước Hạ nữa, tránh chọc cho hồ ly nhỏ tức giận rồi anh lại chỉ có thể ăn bữa sáng một mình.

 

Huống chi anh còn có chuyện chính muốn nói với cô nữa.

 

"Em có đang sử dụng tài khoản Weibo nữa không?" Bỗng nhiên Trần Bất Khác cất tiếng hỏi.

 

Khước Hạ hơi bất ngờ nhưng cũng không hề do dự: "Weibo trên điện thoại em xoá lâu rồi, không đăng gì nữa."

 

Quả nhiên là thế.

 

Trần Bất Khác cảm thấy không khỏi tức cười nhưng anh vẫn kiềm chế lại, giả vờ như vô tình chọn một miếng đồ ăn sáng hình bông hoa bỏ vào trong đĩa của Khước Hạ: "Thế có thể cho anh mật khẩu tài khoản không?"

 

Khước Hạ gật đầu: "Được chứ."

 

"Em không hỏi anh lấy mật khẩu của em đi làm gì à?"

 

"Anh muốn làm gì thì làm." Khước Hạ cụp đuôi mắt xuống, không quen lắm mà chọc chọc đồ ăn sáng trên đĩa ăn: "Nửa năm này em gần như là không dùng mạng xã hội nữa rồi nên tài khoản cũng bỏ không không sờ tới."

 

"... Được."

 

Bữa sáng còn chưa ăn xong, mật khẩu tài khoản của Khước Hạ đã bị Trần Bất Khác moi ra và đăng nhập vào ứng dụng trên máy tính bảng rồi.

 

Thấy dáng vẻ tóc trắng cơm cũng chẳng thèm ăn mà cứ tập trung nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, Khước Hạ hơi nhíu mày chống cằm.

 

Sao cái dáng vẻ nghiện mạng xã hội này giống mấy cậu chàng choai choai vậy nhỉ?

 

Cũng may mà hồi trước anh bỏ nhà ra đi là đi ca hát chứ không phải chui đầu vào mấy quán net nào đó ven đường rồi trở thành thằng tóc trắng trẻ trâu. Nếu là như vậy thật thì cô phải làm sao mới gặp được anh đây không biết.

 

Khước Hạ nghiêm túc buồn bã mấy giây rồi mới đột nhiên tỉnh ra. Cô đang suy nghĩ đến một vấn đề kỳ quái là không phải anh thì không thể.

 

Trước kia Trần Bất Khác dốc sức chọc ghẹo đủ kiểu đủ chiều cũng không thể khiến cô hoàn toàn đỏ mặt. Vậy mà giờ phút này cô lại bị suy nghĩ của mình dọa sợ, mặt mắc cỡ đến nỗi đỏ bừng lên. Màu sắc tươi sáng và xinh đẹp như đoá hoa lưng chừng núi nhanh chóng bò lên cái cổ mảnh khảnh và gò má trắng nõn của cô gái.

 

Khước Hạ hơi hốt hoảng nhìn sang chỗ khác tránh để anh phát hiện ra.

 

Trần Bất Khác không hề nhận ra trí tưởng tượng của bạn gái mình đã sắp bay đến những năm tháng anh làm trẻ trâu nghiện mạng xã hội rồi.

 

Anh đang tập trung tinh thần "chiến đấu qua màn hình" với cư dân mạng.

 

Sau khi đăng nhập được vào tài khoản của Khước Hạ, chuyện đầu tiên mà tóc trắng trời đánh làm chính là đăng một bài đăng mới.

 

[Khước Hạ]:

 

Chủ tài khoản đã rời khỏi giới giải trí rồi, bây giờ đang là một người nghiệp dư, mong đừng ai làm phiền.

 

Oan có đầu nợ có chủ, ra cửa quẹo trái tới @Phòng làm việc của Trần Bất Khác, quẹo phải tới @Book. Cần gì tự đi lấy đi, không cần khách khí đâu.

 

Đăng xong bài này, Trần Bất Khác lập tức chuyển qua tài khoản khác rồi chia sẻ bài đăng mới của Khước Hạ vào khu vực bình luận.

 

Bình luận nổi nhất vẫn là cái bình luận quái gở đòi Khước Hạ đăng ảnh tự sướng xem có phải là tiên nữ hạ phàm gì không kia.

 

Mặt Trần Bất Khác lạnh như băng cong môi lên, nhanh nhẹn ấn bàn phím rồi dứt khoát chọt vào nút trả lời.

 

Sau khi làm xong mọi thứ, tâm trạng anh cực kỳ thoải mái, lại làm mới lại trang một cái.

 

Sau đó nụ cười của anh cứng lại.

 

[Bình luận nổi thứ hai]: Rời khỏi giới giải trí á? Sẽ không phải là được ở bên cạnh ông lớn tóc trắng đúc bằng vàng ròng rồi nên về nhà rửa tay nấu canh làm cơm giúp chồng dạy con đấy chứ?

 

Trần Bất Khác: "?"

 

Trần Bất Khác vô thức ngẩng đầu lên, ngước mắt ngắm nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình.

 

Khước Hạ đang cực kỳ yên tĩnh ăn bữa sáng.

 

Trông cô có vẻ như không quá thích món bánh ngọt với vỏ ngoài dai dai và lớp nhân mềm mềm này. Trần Bất Khác mới vừa nhìn qua, tần suất hồ ly nhỏ nhét đồ ăn mặn vào miệng rõ ràng đã tăng lên rất nhiều.

 

Cái bánh ngọt hình hoa đang nằm trong miệng cô lúc này chính là cái mà lúc nãy anh vừa mới gắp cho cô.

 

Hồ ly nhỏ ăn một hồi rồi nhíu mày nhưng vẫn nhai cho hết.

 

Trần Bất Khác không khỏi cười nhẹ một tiếng: "Không thích thì không cần phải ép buộc bản thân. Em làm như kiểu anh vừa đút em ăn thạch tín vậy."

 

"?"

 

Khước Hạ ngoái đầu nhìn sang một bên, lông mày hơi nhíu lại, rất muốn giãi bày rằng còn lâu em mới kén ăn, nhưng mà cô đang nhai đồ ăn nên không thể nào mở miệng được.

 

Đầu lưỡi cô cắn nhẹ lên miếng đồ ăn, muốn hung hăng nuốt chửng nó xuống bụng.

 

Nhưng cô còn chưa kịp làm thế.

 

Trần Bất Khác ở bên cạnh cô nghiêng đầu chống gò má quay sang một bên nhìn chòng chọc vào cô mấy giây rồi đột nhiên đổ người tới.

 

Há miệng cắn một miếng rất là nhẹ nhàng.

 

Bánh ngọt mà Khước Hạ vừa cắn trong miệng biến mất tiêu. Cô còn bị cái lưỡi vừa mới chôm bánh của mình đi kia liếm cho một cái nữa.

 

Hồ ly nhỏ bối rối.

 

Mấy giây sau Khước Hạ mới muộn màng quay mặt sang: "Trần, Trần Bất Khác!"

 

Miếng bánh mà Trần Bất Khác vừa mới nuốt xuống kia có vẻ cực kỳ ngọt, ngọt đến nỗi khoé miệng anh cũng không thể ép xuống được. Nghe tiếng cô, trái cổ của anh khẽ di chuyển rồi phát ra tiếng cười trầm thấp.

 

"Sao lại nói lắp rồi thế này?"

 

Khước Hạ nhẫn nhịn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, nhăn nhó mấy giây rồi cô lại cầm đũa lên gắp một chiếc bánh ngọt lòng đỏ trứng nhỏ bên cạnh lên, giơ về phía Trần Bất Khác.

 

Khuôn mặt lạnh lùng của cô nhăn tít lại.

 

"Cắn đi."

 

Giọng Trần Bất Khác càng khàn hơn, nụ cười cũng ngày càng thấp: "Em chắc chứ?"

 

"Chắc, chắn."

 

Tóc trắng trời đánh nhếch mép cười một cái rồi khẽ hé đôi môi mỏng ra, gần như là chạm tới bánh ngọt lòng đỏ trứng trên đầu đũa cô.

 

Trong toàn bộ quá trình, anh nhìn cô không hề nháy mắt lấy một cái. Trong đôi mắt với màu sắc khác biệt không mang kính áp tròng kia, màu xanh lam nhạt trông như thủy quái trong hồ nước mê hoặc lòng người, khiến người ta gần như mất thăng bằng, hoàn toàn chìm đắm trong đó.

 

Khước Hạ siết chặt lòng bàn tay một cái, mi mắt nhắm chặt lại, nghiêng người qua bên kia.

 

Miếng bánh ngọt kia bị cô cắn về. Sau khi đầu lưỡi vội vàng lướt qua răng môi người nọ, cô hốt hoảng nhếch nhác chạy về ngay.

 

...

 

Xương ngón tay đang bám chặt lấy ghế dựa của cô gái của Trần Bất Khác siết chặt lại, gân xanh nhạt màu cũng nổi phồng lên.

 

Anh kiên trì được đến một giây cuối cùng, không đè Khước Hạ lại lòng mình.

 

Khước Hạ che giấu gò má đã đỏ bừng của mình đi rồi làm bộ như không có chuyện gì mà quay lại chỗ ngồi.

 

"1:1"

 

Khước Hạ nhẹ giọng nói.

 

Trần Bất Khác chậm chạp thả lỏng năm ngón tay: "Sếp Khước, đồng ý với anh đi."

 

"?"

 

"Cái tính hiếu thắng này của em chỉ được thể hiện trước mặt anh thôi nhé. Cái tinh thần bị bắt nạt một cái là nhất định phải trả đũa một lần này..."

 

Trần Bất Khác rút tay về rồi cong ngón tay đặt lên đôi môi vẫn còn chút cảm giác sót lại.

 

Con ngươi của người nào đó trở nên tăm tối: "Nhất định phải quán triệt đến cùng mới được."

 

Khước Hạ: "..."

 

Khước Hạ: "?"

 

Sau một bữa sáng dài lê thê, Trần Bất Khác tự giác nhận nhiệm vụ đi rửa bát. Anh túm chú hồ ly nhỏ mới đầu còn muốn chạy trốn kia lên, thẳng tay khiêng cô vào thư phòng để cô học rồi mới đi ra ngoài.

 

Đáng tiếc anh vừa mới rửa được một nửa số bát đĩa thì có người "đáng ghét" chạy tới làm phiền.

 

"Reng reng."

 

"Reng reng reng."

 

Điện thoại di động vang liên tục.

 

Trần Bất Khác nhíu mày lại, chần chờ hai giây rồi vẫn cầm cái khăn lau tay bằng vải bên cạnh lên lau khô nước trên bàn tay, sau đó anh mới xoay người tựa vào trên bàn rửa bát, bắt chéo cặp chân dài rồi mở di động ra kiểm tra tin nhắn.

 

Là Trương Khang Thịnh gửi tới.

 

Đầu tiên là một bức ảnh chụp màn hình bài băng Weibo mới nhất của [Khước Hạ].

 

Thứ hai vẫn là một bức ảnh chụp màn hình, cũng là bài đăng Weibo mới nhất của [Khước Hạ] nhưng mà là chỗ bình luận.

 

Nội dung vô cùng rõ ràng...

 

[Bình luận nổi nhất]: Đăng một tấm ảnh tự sướng lên đây để mọi người vào bình phẩm phân biệt đi. Nhìn một chút xem tiên nữ hạ phàm là kiểu gì nào? Đã đủ để ưỡn mặt ra hứng độ hot lớn như vậy chưa?]

 

[Khước Hạ]: Là tổ tông của thím hạ phàm mới đúng.

 

[Bình luận nổi thứ hai]: Rời khỏi giới giải trí á? Sẽ không phải là được ở bên cạnh ông lớn tóc trắng đúc bằng vàng ròng rồi nên về nhà rửa tay nấu canh làm cơm giúp chồng dạy con đấy chứ?

 

[Khước Hạ]: Mơ đẹp vô cùng, chỉ là truyền thống nhà tôi là vợ chịu trách nhiệm việc nhà kiêm luôn cả xã giao bên ngoài. Tất cả đều nghe lời vợ hết.

 

[Bình luận]: ...

 

Trần Bất Khác nhướng mày một cái rồi bấm vào, vừa mới định gửi câu "Là tôi đăng" đi thì…

 

Trương Khang Thịnh: "Chỉ cần là người quen biết thì chẳng có ai là không nhìn ra đây là giọng của ngài hết!!!"

 

Trương Khang Thịnh: "Sếp Khước tổ tông của tôi à anh chưa từng nghĩ đến việc lỡ như tương lai anh bị ai đó phát hiện tất cả những thứ này đều là anh đăng à? Tôi phải bỏ ra bao nhiêu tuổi thọ để làm quan hệ công chúng bây giờ???"

 

Trương Khang Thịnh: "Anh mà còn dùng tài khoản của Khước Hạ để đi phát ngôn bậy nói bạ nữa là tôi sẽ tới thẳng nhà ngài đạp cửa mang cô ta đi liền đó!!!"

 

Tất cả mọi suy nghĩ chống đối của siêu sao hạng A tóc trắng đều tự động bị thuần phục hết sau khi nhìn thấy câu đe doạ cuối cùng này.

 

Anh ngừng lại hồi lâu rồi thong thả ung dung đáp lại một câu: "Được, tôi sẽ gỡ tài khoản của cô ấy xuống."

 

Trương Khang Thịnh thở phào nhẹ nhõm một hơi dài ngoằng như là nhặt được sinh mạng mới vậy.

 

Nhưng chỉ một phút sau, anh ta biết ngay "sinh mạng mới" của mình đã định trước là phải chết yểu rồi...

 

Siêu sao hạng A nổi tóc trắng nhà anh ta thật sự gỡ tài khoản của Khước Hạ xuống thật.

 

Sau đó đổi sang một tài khoản khác.

 

[Book]:

 

[Đừng có đoán già đoán non nữa, đang trong giai đoạn thử thách, đoán nữa sẽ bị phạt quỳ dưới vuốt mèo đấy.

 

Nếu vì sóng gió lần này mà tôi không thể trở thành chính thức được, cô độc suốt quãng đời còn lại thì mỗi một người đang ngồi ở đây đều không thể chối bỏ trách nhiệm được đâu.]

 

[Book]:

 

[À quên còn một chuyện nữa.

 

Album kỷ niệm bảy năm đã được lên lịch rồi.

 

Tên album & tên ca khúc chính là 《Ý nghĩ điên cuồng ngày xuân》]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)