TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 401
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Che giấu sự tồn tại của tờ “viết nguệch ngoạc” thứ hai, sau khi Khước Hạ đưa tấm đầu tiên có chữ ký cho Nhan Vũ Mộng, chương trình cũng “hữu kinh vô hiểm*” mà bắt đầu ghi hình.

 

*Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có gì nguy hiểm.

  

Phần tự giới thiệu, làm quen lẫn nhau chỉ làm cho có mà thôi, khách mời được mời đến cho dù là cố định hay chỉ tham gia một vài tập thì đa số cũng đã quen biết nhau cả rồi, không cần phải tự giới thiệu nữa. Còn một số ít người mà họ không biết, ví dụ như Khước Hạ thì họ cũng chẳng có hứng thú.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Và phần đặc sắc nhất của ngày hôm nay rõ ràng chỉ tập trung ở một người.  

 

“Tôi thích Trần Bất Khác đã lâu lắm rồi.” Khước Hạ nghe câu nói này quá nhiều lần đến phát chán luôn.

 

Ngoại trừ Trần Bất Khác là người đầu tiên thì những người tự giới thiệu sau đó cho dù là nam hay nữ đều sẽ nói thêm câu đấy. Khỏi nghĩ cũng sẽ biết khi hậu kỳ cắt nối biên tập thì sẽ chẳng giữ lại mấy câu đó đâu, đa số khách mới chỉ muốn làm quen, kéo gần mối quan hệ với Trần Bất Khác mà thôi.

 

Người cuối cùng là Khước Hạ.

 

Ekip sản xuất chương trình chẳng hề keo kiệt chút nào, cho cô tận tám góc quay. Khước Hạ vô cùng nhạy cảm với ống kính, mí mắt vừa mới rủ xuống giờ lại hơi nhướng lên một chút, sao cái chương trình này chỉ vừa mới bắt đầu thôi là đã khiến cô cảm thấy kỳ kỳ rồi.

 

Với địa vị của cô trong giới giải trí, có thế nào thì cũng chẳng thể nào có ống kính đi theo như thế này.

 

Trong lòng thì đang lẩm bẩm như thế nhưng ngoài mặt thì Khước Hạ lại chẳng có phản ứng gì, cô nhẹ nhàng kéo cái micro loại nhỏ được ekip sản xuất chương trình kẹp vào cổ áo trước đó.

 

“Chào mọi người, tôi là Khước Hạ, diễn viên đóng vai Nghê Bạch Tình trong phim [Chết không thay lòng].”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngắn gọn, hờ hững, thậm chí nếu nghe kĩ thì còn có chút buồn ngủ trong giọng nói đó nữa.

 

Chỉ là ngoài tám cái ống kính máy quay đang quay cô ra thì chẳng có mấy người khách mời chú ý đến cô, cũng chẳng thu hút được sự chú ý của những người khác đang có mặt.

 

Khước Hạ ngổi ở cuối chiếc bàn dài, hơi ngước mắt lên ra hiệu cho người dẫn chương trình ở phía đối diện rằng phần giới thiệu của cô đến đây là kết thúc.

 

Có thể nhìn thấy cả ống kính máy quay lẫn lời nói đều bị người dẫn chương trình dẫn dắt đi…

 

“…”

 

Trong trường quay bỗng nhiên vang lên tiếng cười cợt nhả trầm thấp của ai đó, thả lỏng và mang theo chút khàn khàn nhưng lại rất hay và thu hút người khác một cách kỳ lạ.

 

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía người mà họ vốn dĩ vẫn đang nhìn. Khước Hạ thì giật giật mí mắt nhưng không có ngước lên.

 

Ở bên hông chiếc bàn dài, trừ vị trí đầu tiên của người dẫn chương trình, ngôi sao hạng A tóc trắng, người vốn dĩ đang dựa vào ghế như là sắp ngủ lại đột ngột đứng thẳng người dậy, áp sát vào cạnh bàn.

 

“Sao lại thiếu mất một người vậy.”

 

Người dẫn chương trình ngạc nhiên: “Thiếu người? À à, cậu đang nói đến Chỉ Vi hả, cô ấy có việc rồi, không tiện…”

 

“Không phải.”

 

Ngôi sao hạng A tóc trắng lạnh lùng cắt lời, chẳng nể nang người dẫn chương trình chút nào cả.

 

Người dẫn chương trình ngây ra một lúc: “Vậy thì đâu có thiếu ai, khách mời đến đủ cả rồi mà.”

 

“Trước đó ai cũng nói thích tôi, mỗi mình cô ấy là không có nói.”

 

Trần Bất Khác nhẹ nhàng chống tay lên thái dương, cụp mắt xuống, cười như không cười: “Thiếu mất một người rồi.”

 

Người dẫn chương trình: “?”

 

Khước Hạ: “…”

 

Ông nội nhà anh Trần Bất Khác!

 

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đặc biệt là ánh mắt bỡn cợt nhưng đầy thu hút của tên tóc trắng nào đó, Khước Hạ bị ép phải làm theo. Cô trở thành người cuối cùng: “Tôi cũng thích Trần Bất Khác từ lâu lắm rồi.”

 

Trần Bất Khác được voi đòi tiên, cách cái bàn dài nhìn về phía cô: “Vậy sao lúc nãy em lại không nói.”

 

“…”

 

Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp từ từ cụp mắt và lông mày xuống: “Tôi xấu hổ.”

 

Trần Bất Khác: “?”

 

Tóc trắng trưng ra vẻ mặt “em nhìn xem tôi có tin hay không” cùng với nụ cười trêu chọc chẳng thể nào giấu đi được, anh xoay xoay cây bút bằng một tay rồi lại dựa lưng vào ghế.

 

Thật bất ngờ là hậu kỳ lại chẳng hề cắt đoạn này đi mà lại còn cho vào trong teaser, sự kết hợp giữa hiệu ứng âm nhạc kỳ lạ và biểu cảm trống rỗng lẫn phẫn uất của cô gái khiến cho phần “bão bình luận” toàn là những tràng cười ngặt nghẽo.

 

[Ha ha ha ha ha Trần Bất Khác ơi, anh hư ghê luôn đó!]

 

[Sao sếp Khác lại bắt nạt con gái người ta thế này.]

 

[Hả, đây là nữ phụ ác độc trong ảnh bị leak ấy hả? Ôi chu choa nhìn không ra luôn đó, trong phim thì trang điểm đậm quá, còn ở ngoài thì lại vừa ngây thơ vừa gợi cảm.]

 

[Cái vẻ mặt không cảm xúc này, bị ép phải nói coi thảm thương ghê chưa ha ha ha.]

 

[Chị gái này tên là Khước Hạ phải không nhỉ, xinh đẹp thật đấy.]

 

[Không ngờ ngôi sao hạng A tóc trắng lại như thế này.]

 

[Ơ bộ chỉ có mỗi mình tôi cảm thấy hôm nay tóc trắng có hơi kỳ lạ thôi hả?]

 

[+1 +1, tự nhiên cảm thấy giống như là chú công đực đang xòe đuôi vậy, buồn cười muốn xỉu luôn.]

 

[Á á á á á á sếp Khác đừng có cười nữa mà, còn cười nữa là em tiêu đời mất.]

 

[...]

 

May mắn là sau khi Khước Hạ nói xong câu cuối cùng đó thì siêu sao tóc trắng cũng có vẻ đã vừa lòng hả dạ nên quay về ghế ngồi chứ không có tiếp tục gây rắc rối nữa. “Ý muốn giết người” của Khước Hạ cũng theo đó mà lắng xuống.

 

Sau khi trải qua khoảng thời gian dài tương tác ban đầu khiến cho Khước Hạ suýt chút nữa là ngủ gục thì chương trình cũng tiến tới giai đoạn thứ hai: chia nhóm tiến hành hạng mục thử thách.

 

Sẽ rút thăm để lựa chọn hạng mục thử thách này, đa phần các giấy thăm trong hộp sẽ là ghép thành đôi hoặc ghép ba người để tiện cho việc chia một nhóm có từ hai đến ba người, rồi cùng nhau hoàn thành các hạng mục thử thách và lấy được “quỹ lương thực” để mua sắm ở giai đoạn thứ ba.

 

Rút thăm dựa trên thứ tự chỗ ngồi nhưng theo chiều ngược lại, bắt đầu từ Khước Hạ. Khi công bố quy tắc này, Khước Hạ nhạy cảm nhận ra có chỗ nào đó không đúng cho lắm nhưng không còn kịp để nghĩ nhiều nữa, ekip sản xuất chương trình đã mang cái hộp đựng những quả bóng có chứa lá thăm ra rồi.

 

Tổ đạo diễn bảo Khước Hạ tiến lên phía trước để rút thăm. Khước Hạ cố không ngáp rồi đứng lên đi qua đó, cô thò tay vào trong hộp và mò được một quả bóng.

 

Một, quả, bóng!

 

Trong khoảnh khắc đó, mặt của Khước Hạ chẳng có biểu cảm gì. Cô bốc được một quả bóng chẳng có tích sự gì. Chương trình này viết những thứ không có mức tối thiểu thành kịch bản à! Cơ mà có N cái ống kính đang chĩa vào, Khước Hạ lười phối hợp nữa nhưng cũng càng lười làm ra những hành động như đập bàn rời đi. 

 

Sau hai giây im lặng, cô lấy thứ như quả bóng bàn ra. Ekip sản xuất chương trình ngay lập tức nhận lấy nó. Sau đó, đối phương dùng nét diễn khá là gượng ép để công bố kết quả bốc thăm của cô…

 

“Khước Hạ đã bốc trúng…” Người dẫn chương trình tạm dừng lại: “Mời CP trong bộ phim phối hợp phục dựng lại cảnh nổi tiếng trong phim.”

 

Khước Hạ: “…”

 

Nghê Bạch Tình là mối tình đầu, là “bạch nguyệt quang” trong lòng nam chính, có xuất thân là cô nhi, từ lúc xuất hiện cho đến khi hết vai thì bên cạnh cũng không có lấy nhân vật thứ hai có liên quan, trừ Minh Sóc ra thì chỉ có một người phát triển mối quan hệ mập mờ “bắt cá hai tay” nhưng ngặt một nỗi là cái người đó lại chỉ xuất hiện thông qua lời kể của người khác.

 

 

Nếu sự sắp xếp nhiệm vụ trong quả bóng này không có liên quan đến Trần Bất Khác thì cô có thể làm được.

 

Người dẫn chương trình rõ ràng đã biết nhưng còn cố ý hỏi: “Khước Hạ, nhân vật thân thiết với cô nhất trong phim là ai vậy?”

 

“Trong phim…”

 

Khước Hạ quay đầu nhìn mọi người với những biểu cảm khác nhau.

 

Cuối cùng, ở đầu chiếc bàn dài, Trần Bất Khác lười biếng chống tay lên gò má, mỉm cười nhìn cô như thể muốn nói là ý đồ của anh đã được thực hiện.

 

Khước Hạ nhìn thoáng qua anh rồi lại quay về với tổ đạo diễn: “Tôi còn nhớ nhà Nghê Bạch Tình có nuôi một con chó lông vàng lớn, nó thân thiết với cô ấy nhất.”

 

Trần Bất Khác: “?”

 

Tổ đạo diễn: “…?”

 

Đoạn này thì không có cho vào teaser… mà cho thẳng vào đoạn phim gốc luôn…

 

[Hả?? Không phải CP nên là Trần Bất Khác sao? Không phải thiết lập nhân vật của cô ấy là bạch nguyệt quang, là mối tình đầu của nam chính à? Tôi nhớ là như thế mà ta??]

 

[Há há há há há Khác không bằng con chó luôn, thấy cũng tội.]

 

[Ồ wow không ngờ ngôi sao hạng A tóc trắng của chúng ta cũng có ngày hôm nay luôn.]

 

[Rõ ràng là chị gái này đang báo thù chuyện bị ép nói thích sếp Khác lúc nãy đây mà 23333.]

 

[Nào, tổ sản xuất chương trình ơi, hãy cho sếp Khác một ống kính trực diện đi, em muốn xem vẻ mặt của anh ấy quá.]

 

[Cái cô gái này quá là không biết cân nhắc thiệt hơn rồi, cho cô ta cơ hội quen biết cũng như là tiếp xúc với Trần Bất Khác ở khoảng cách gần mà cô ta không cần luôn? Đừng có nói là làm hình tượng theo hướng ngược lại nha?]

 

[Đúng là có hơi hơi.]

 

[Chẳng lẽ có mỗi mình tôi thấy kỳ lạ thôi à? Chuyện này… có phải có hơi trùng hợp rồi không?]

 

[Trần Bất Khác có thể tham gia chương trình giải trí đã là chuyện kỳ lạ vô cùng rồi, các chị em ơi đừng có suy nghĩ nhiều nữa, tôi có linh cảm là nhóm của họ sẽ có nhiều thứ để xem lắm đấy.]

 

[+10086]

 

[...]

 

Mong ước phục dựng lại cảnh trong phim của Khước Hạ với chú chó lông vàng lớn đó đã không thể thực hiện, ekip sản xuất chương trình đã từ chối rồi. Do đó, cô vẫn được chia vào cùng một nhóm với Trần Bất Khác.

 

Dựa theo thứ tự chia nhóm, người trong cùng một nhóm phải ngồi cùng với nhau, Khước Hạ thì không có muốn cho lắm nhưng mà quy tắc là như thế, phản kháng quá thì chỉ càng thêm rõ ràng mà thôi. Do đó cô nghệt mặt ra, từ từ di chuyển đến vị trí bên cạnh Trần Bất Khác rồi ngồi xuống, cách anh khoảng chừng một cánh tay.

 

Phân biệt vô cùng rõ ràng.

 

Trần Bất Khác hơi nhướng mày, nắm chặt lấy cái micro loại nhỏ: “Qua gần đây chút đi.”

 

“?” Khước Hạ: “??”

 

Khước Hạ quay mặt sang, ánh mắt đầy vẻ: “Anh lấy đâu ra sự can đảm đó vậy, đang quay chương trình đấy, anh không sợ bị người khác nghe thấy à.”

 

Trần Bất Khác ra hiệu là micro đã bị anh nắm chặt rồi, sau đó lại hạ giọng nói: “Qua đây đi, sếp Khước.”

 

Khước Hạ cạn lời: “...”

 

Một diễn viên giỏi là tuyệt đối sẽ không dao động trước tên tóc trắng khốn kiếp chuyên gây họa. Có đẹp trai hơn nữa thì cũng không có được.

 

Khước Hạ đang chuẩn bị quay mặt lại rồi tự niệm thanh tâm chú thì đột nhiên cô thấy mất trọng tâm…

 

Một bàn tay thon dài trắng trẻo lạnh lẽo đặt lên chiếc ghế xoay màu đen, lòng bàn  tay ấn xuống, những đường gân sáng màu tựa như những triền núi xinh đẹp đột nhiên căng chặt, người đó nhẹ nhàng dùng sức là có thể dễ dàng kéo cô và cả chiếc ghế dựa mà cô đang ngồi về phía anh ta hàng chục centimet. Suýt chút nữa là hai người đã va vào nhau rồi.

 

Khước Hạ ngồi vững lại sau đó nhìn anh với ánh mắt khó tin: “?”

 

Cùng bàn cũng có vài người không giữ được tố chất diễn viên của mình, họ mặc kệ việc thảo luận của nhóm mình mà đổ dồn những ánh nhìn đầy kinh ngạc về vị trí chính.

 

Duy nhất chỉ có ai đó đang ở trước ống kính, rõ ràng chính anh là người làm chuyện xấu kinh thiên động địa đó, vậy mà anh vẫn có thể lười biếng cụp mí mắt xuống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

 

Trần Bât Khác đẩy tờ giấy trước mặt mình về phía Khước Hạ sau đó rút mười ngón tay về.

 

“Tập diễn như thế nào cho em quyết định hết đó.”

 

Khước Hạ: “…”

 

Nhịn!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)