TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 384
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khước Hạ vẫn chưa từ bỏ ý định: "Cũng khó nói lắm, lúc đầu anh ấy vốn dĩ không muốn đâu, chỉ định mượn chỗ ngồi..."

 

"Ý của cậu là Tần Chỉ Vi dám có ý đồ bậy bạ muốn cưỡng hôn anh ấy à?"

 

"?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khước Hạ nghẹn lời.

 

Nhưng Vu Mộng Nhiễm bình tĩnh lại rất nhanh: "Trần Bất Khác phải tu luyện thành quỷ quái trong cái giới này từ lâu rồi chứ, nếu anh ấy muốn tránh thì chẳng lẽ không tránh được sao? Hơn nữa, cho dù anh ấy có đồng ý đóng cảnh hôn thì cũng không hợp lý lắm, đúng không?"

 

Khước Hạ: "Có thể là do dành sự tôn trọng với nghề mà."

 

"Đừng vùng vẫy nữa!" Vu Mộng Nhiên hung hăng nói: "Chắc chắn là anh ấy yêu cô ta rồi! Chìm đắm trong tình yêu rồi!"

 

Khước Hạ: "..."

 

Bên Vu Mộng Nhiễm vang lên vài tiếng sột soạt, bỗng nhiên cô ấy hét lên: "[Thám tử tiền tuyến] đã đăng weibo rồi!"

 

"... Ai cơ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh ta mà cậu cũng không biết à?" Suýt nữa thì Vu Mộng Nhiễm trợn trắng mắt: "Paparazzi hàng đầu trong giới đấy, chuyện anh ta khui ra thì tám chín phần là thật, nếu như là giả thì chỉ có thể là bị bên quan hệ công chúng dìm xuống."

 

Lòng Khước Hạ thoáng hốt hoảng, bỗng sinh ra dự cảm chẳng lành: "Anh ta nói gì thế?"

 

"Chậc... Honey của cậu đang ị, tớ đi hốt phân đã! Tớ sẽ gửi ảnh chụp màn hình cho cậu, cậu tự xem đi!"

 

"Ồ."

 

Khước Hạ cúp máy rồi mở một app khác lên, cô nhấn vào khung chat với Vu Mộng Nhiễm.

 

Đối phương gửi cho cô một bức ảnh, cô nhấn vào đó.

 

[Mật thám tuyến đầu]:

 

[Đây là một sự khiêu khích đối với ngành nghề của chúng tôi đấy à?

 

Trong vòng hai tháng, nếu tôi không lấy được tin chính xác gì về vị đang nổi tiếng kia, tôi sẽ đến gặp bạn.]

 

Khước Hạ: "..."

 

Tôi ổn mà.

 

Hai tháng tiếp theo, cô sẽ không bao giờ xuất hiện cùng một ống kính với Trần Bất Khác.

 

***

 

Cái gọi là kế hoạch không theo kịp thay đổi.

 

Có lẽ là chưa đến hai tuần, quá trình quay phim kết thúc, toàn bộ thành viên của đoàn làm phim [Chết không thay lòng] đóng máy.

 

Mà tiệc đóng máy, mọi người còn có thể thở thì đều phải đến.

 

Khước Hạ rầu rĩ.

 

Chỉ mới có hai tuần, bất kể tin đồn 'Trần Bất Khác và nữ chính của đoàn phim phim giả tình thật yêu đương cuồng nhiệt' có lan đi khắp nơi đi chăng nữa, chuyện cảnh hôn dùng thế thân kia cũng bị đoàn phim bưng bít kín kẽ, không để lọt ra ngoài chút nào.

 

Đương nhiên Khước Hạ biết, tất cả là nhờ công của Trương Khang Thịnh.

 

Người đại diện của siêu sao hạng A cũng có năng lực nghiệp vụ đứng đầu trong ngành, cho đến hôm nay với tư cách là người trong cuộc, Khước Hạ mới tận mắt thấy năng lực che trời của Trương Khang Thịnh. Như thế cũng có thể hiểu vì sao quan hệ giữa sao hạng A tóc trắng và người đại diện có chút vi diệu, thế mà vẫn có thể hợp tác đến tận hôm nay.

 

Nếu lấy ra so sánh, người đại diện của cô...

 

"Nghe nói trong tiệc đóng máy, tổ đạo diễn đã mời được một số đạo diễn nổi tiếng trong giới, phần lớn là để quảng bá sau này. Đây là cơ hội hiếm có khó tìm để mở rộng mạng lưới quan hệ lẫn tài nguyên sau này đấy, em phải tranh thủ đi nhé!"

 

Tiêu Triệt theo sát phía sau.

 

Suốt đoạn đường ngắn ngủi từ bãi đỗ xe ngầm đến thang máy, lỗ tai của Khước Hạ chưa từng được yên tĩnh lấy một giây.

 

Cuối cùng cô không nhịn nổi nữa: "Anh Tiêu."

 

Bóng dáng cô gái đột ngột dừng lại trước cửa thang máy. 

 

Cô xoay eo, chiếc váy dạ hội màu trắng đính ngọc trai tạo nên một đường cong xinh đẹp giữa không trung.

 

Tiêu Triệt đi theo sau dừng bước: "Hửm?"

 

Khước Hạ: "Chắc anh cũng đã nghe người trong công ty nói rồi, tôi sắp hết hợp đồng với công ty và sẽ không ký tiếp nữa."

 

"Ừ, cái này tôi biết nhưng mà Tiểu Hạ à, em phải tin tôi, tôi không có suy nghĩ như công ty, tôi cảm thấy em rất có tiềm năng, chỉ cần có tôi giúp em thì tài nguyên sau này của em..."

 

"Anh hiểu lầm rồi, anh Tiêu." Khước Hạ cắt ngang lời anh: "Sau khi tôi kết thúc hợp đồng với công ty, tôi sẽ không tái ký với công ty hay studio nào nữa."

 

Tiêu Triệt sững sờ: "Em muốn, muốn làm một mình sao?"

 

"..."

 

Nhất thời Khước Hạ không biết nên khóc hay nên cười, cô khẽ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lại, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng: "Ý của tôi là, tôi sẽ giải nghệ."

 

"...?"

 

Tiêu Triệt ngẩn người ngay tại chỗ.

 

Khước Hạ cũng không muốn chờ anh ta hoàn hồn lại, sau khi nói xong câu này, cô ngay lập tức xoay người, cúi đầu bước vào thang máy với chiếc váy hơi vướng chân.

 

Vách tường thang máy có màu trắng sứ, ánh đèn sáng rực rỡ.

 

Khước Hạ ngẩng đầu lên, khóe mắt nhìn thấy một bóng người màu đen khẽ lướt qua, dáng người cao gầy, thẳng tắp, anh nghiêng người dựa vào tường mang theo vẻ lạnh lùng biếng nhác, trên đầu là mớ tóc trắng chói mắt.

 

... Khoan đã.

 

Tóc trắng?

 

Khước Hạ hoảng hốt cho nên theo bản năng, cô ngoái đầu lại nhìn một cái, vừa quay lại đã đối diện với ánh mắt trêu chọc của đối phương.

 

Người kia khẽ hất mái tóc trắng, kéo chiếc khẩu trang đen đang đeo xuống.

 

"...Hola."

 

Khước Hạ nín thở.

 

Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần thì Trần Bất Khác đã đút tay vào túi đứng ở bên cạnh cô.

 

Đi cùng với anh còn có Tiêu Triệt đang bối rối, anh ta thắng gấp lại một bên khác của Khước Hạ, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bóng người cao hơn một khúc so với cô gái mặc váy dạ hội hở vai.

 

Ngẩn người mấy giây, Tiêu Triệt mới kịp phản ứng: "Sếp, sếp Khác? Thật là tình cờ!"

 

"... Không tình cờ."

 

Trần Bất Khác đeo lại chiếc khẩu trang mới tháo ra lúc nãy.

 

Cách lớp vải mỏng manh, giọng nói của anh mang theo vẻ lạnh lùng lười biếng, chất giọng gợi cảm và có phần lạnh lùng.

 

Tiêu Triệt hơi giật mình, cho rằng mình khiến đối phương không vui, anh ta vừa định giải thích.

 

Trần Bất Khác nói: "Tôi ở đây ôm cây đợi hồ ly."

 

Người đàn ông hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bảng số tầng trong thang máy, lúc nói lời này giọng anh rất tự nhiên, thoải mái, cực kì phóng khoáng, ngang ngược.

Còn tự nhiên hơn câu “Xin chào”.

 

Tự nhiên đến mức khiến cho Tiêu Triệt ngớ người ra: "... Hả?"

 

Thế là anh lại cúi đầu xuống, xương hàm sắc bén cũng cong lên, phía trên khẩu trang là mái tóc trắng chói mắt, đôi mắt đen nhánh mang theo cảm xúc khẽ lướt qua nhìn cô gái đang sánh vai đứng bên cạnh rồi dừng lại.

 

Anh nhìn theo bóng dáng của cô bằng ánh mắt biếng nhác.

 

Trần Bất Khác: "Vì để được chào hỏi em mà hôm nay tôi phải chào hỏi tất cả mọi người trong tiệc đóng máy, họ còn cho rằng tôi làm lễ tân cho khách sạn nữa đấy."

 

Khước Hạ cứng người lại, cô nghẹn họng không nhìn anh.

 

Trần Bất Khác: "Kết quả là em còn chẳng thèm để ý đến tôi chút nào."

 

Khước Hạ: "..."

 

Nói đến cuối câu, giọng của anh trở nên trầm thấp, không rõ ràng nhưng giống như có vẻ rất buồn bã.

 

Tim Khước Hạ như bị nhéo một cái vậy.

 

Vừa đau lại vừa xót.

 

... Quả nhiên là cô bị cái tên tóc trắng này hạ bùa mà.

 

Sắc mặt của cô gái không hề thay đổi, cô nghiến răng nghĩ thầm trong lòng.

 

Nhưng dù nghĩ thế nào thì cô cũng không kìm lòng được.

 

Khước Hạ nghiêng mặt, nghiêm túc liếc anh: "Anh đáng thương đến thế sao?"

 

Trần Bất Khác không nói gì.

 

Chiếc khẩu trang đen bị chiếc sống mũi cao của anh làm nhô lên một đoạn, cọ vào hàng lông mi dài mảnh của anh, mái tóc trắng lòa xòa trước trán, đôi con ngươi sâu thăm thẳm như hai hồ nước sâu ở giữa kia làm mê hoặc lòng người.

 

... Trần Bất Khác không cần phải nói gì.

 

Khước Hạ đã nhận thua mà quay lại để khẳng định.

 

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra.

 

Trần Bất khác đưa tay giữ cửa thang máy, chờ Khước Hạ bước vào.

 

Tiêu Triệt đang định đi theo thì bị ánh mắt lạnh lẽo như tuyết của người kia ghim ngay tại chỗ... Trong đôi mắt đó đã chẳng còn cảm xúc giống như lúc nãy nhìn cô gái kia nữa.

 

Anh ta cứng đờ người đứng nguyên tại chỗ.

 

Trần Bất Khác xoay người lại, khoanh tay bước vào thang máy.

 

Cửa thang máy đóng lại, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

 

Sự lạnh nhạt tan đi, mí mắt của Trần Bấy Khác chớp chớp: "Em kết thúc hợp đồng rồi à?"

 

"... Đầu tháng sau sẽ đến công ty và chính thức kết thúc hợp đồng."

 

"Vậy tôi đến đón em."

 

"?"

 

Trong thang máy cũng không có người ngoài.

 

Vậy nên, theo bản năng, Khước Hạ không hề do dự mà xoay người lại tặng cho anh một cái biểu cảm 'Anh bị làm sao vậy?'

 

Trần Bất Khác vươn tay ra kéo khẩu trang xuống cằm.

 

Trong không gian nhỏ hẹp giống như thang máy, cho dù là mang theo vẻ lười nhác nhưng chất giọng của anh vẫn lạnh lùng và gợi cảm.

 

"Nhưng dù sao thì..."

 

"..." Khước Hạ bị anh làm cho mí mắt giật giật.

 

Trần Bất Khác đút tay vào túi nghiêng người sang, anh nhìn cô sau đó cúi người thấp xuống: "Em không chịu trách nhiệm thật à?"

 

Khước Hạ: "..."

 

Khước Hạ không nhìn anh để tránh khỏi việc bị mê hoặc: "Tôi không cảm thấy làm một diễn viên kính nghiệp, tôi có chỗ nào cần phải chịu trách nhiệm cả."

 

"Vậy em không cảm thấy chột dạ khi nhắc đến từ 'kính nghiệp' sao?"

 

"Không."

 

Không khí chợt yên tĩnh.

 

Đối với người từng làm 'chuyện xấu' thì sự yên tĩnh càng khiến cô thấy lo âu hơn so với việc bị ép hỏi.

 

Chí ít với Khước Hạ là như thế.

 

Thế là sau mấy giây dài dằng dặc mà nhẫn nhịn, cuối cùng Khước Hạ không nhịn nổi nữa, cô quay người lại...

 

Chóp mũi suýt thì đụng vào cằm của người kia.

 

Khước Hạ lùi lại theo bản năng: "... Anh lại gần như thế làm gì?"

 

"Gần ư?"

 

Giọng nói của người đàn ông đầy từ tính và lạnh nhạt: "Hai tuần trước, dù sao thì chúng ta cũng giữ khoảng cách âm mà."

 

Khước Hạ: "?"

 

"?"

 

Khoảng cách âm!

 

Nó! Được dùng như thế sao!

 

Khước Hạ không biết mình nên tức giận hay buồn bực nữa, gương mặt cô vì tức giận mà bỏ bừng hết lên, cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Bất Khác.

 

Bị gương mặt lạnh lùng của người kia làm cho rung động, giọng nói của cô pha lẫn chút châm chọc.

 

"Sếp Khác, tôi không thiếu bạn trai đâu."

 

Trần Bất Khác khẽ nhíu mày, dường như anh không thể ngờ được nên đã cụp mắt xuống nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

 

Ánh mắt anh phác họa lại những đường nét thanh tú trên mặt cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hơi vểnh lên của cô.

 

Trần Bất Khác nhìn vài giây, sau đó mở to đôi mắt thâm thúy mà nói: "Tôi biết."

 

Khước Hạ: "?"

 

Trần Bất Khác: "Bởi vì em xinh đẹp mà."

 

Khước Hạ: "..."

 

Cô gái kinh ngạc đến mức ngây người chưa kịp gộp tất cả các suy nghĩ 'Anh ấy bị cái gì thế nhỉ?', 'Chẳng lẽ anh ấy bị điên rồi à?', 'Chẳng phải hai người đang cãi nhau sao?' với lại 'Vì sao anh ấy lại khen mình xinh đẹp thế?' Thành một phản ứng.

 

Dường như sao hạng A tóc trắng đã đổi ý.

 

Anh xoay người lại, khom người xuống nhích về phía trước, rất dễ dàng chặn Khước Hạ lại ở một góc trong thang máy.

 

Dựa vào ưu thế chiều cao của mình, Trần Bất Khác nhìn Khước Hạ từ trên cao xuống, sau đó ngừng lại trên đôi mắt hồ ly xinh đẹp đang lộ ra vẻ khó chịu của cô gái.

 

Tóc trắng có hơi không quen nhưng vẫn cụp mắt xuống, khẽ khàng nói một tiếng.

 

"Thử hai ngày đi, có được không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)