TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hiển nhiên chuyện Trần Bất Khác sẽ đích thân quay cảnh hôn cuối này không chỉ làm một mình Khước Hạ bị chấn động.

 

Sau khi anh rời đi, cả đoàn làm phim vang lên âm thanh va chạm.

 

Tuy vậy vẫn không có ai nói một lời nào, không gian yên lặng đến kỳ lạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn Khước Hạ, với tư cách là người duy nhất liên quan trực tiếp đến chuyện này, tâm trạng cô càng khó tả: “... Cảnh này vẫn nên để người đóng thế quay thì hơn.”

 

“Ừm.” Người kia uể oải dựa vào cột đèn đường: “Vậy nên không phải là tôi đến đây rồi sao?”

 

“...”

 

Khước Hạ trừng mắt nhìn anh: “Trần Bất Khác.”

 

Chàng trai dừng lại, dựa vào cột đèn, có lẽ anh cảm thấy kinh ngạc, đuôi mắt sắc bén cũng khẽ nhướn lên.

 

Anh nhìn thẳng vào cô gái hiếm khi có vẻ nghiêm túc, cười mà như không cười: “Ồ, sợ rồi sao?”

 

“?” Khước Hạ đực mặt ra: “Chỉ là một cảnh hôn mượn góc máy quay mà thôi, tôi sợ gì chứ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Bất Khác đút tay vào túi quần, đứng thẳng lưng lên, bước mấy bước qua rồi dừng lại bên cạnh cô. Hai người đứng sánh vai nhau, để ý đến chiều cao kém mình đến hai mươi phân của cô nên anh hơi khom người xuống.

 

Sau đó bên tai Khước Hạ vang lên giọng nói trầm giống như ác quỷ Faust đến gây họa cho nhân gian.

 

Trần Bất Khác: “Hoặc là sợ cô thích tôi.”

 

“Đừng nằm mơ...”

 

“Hoặc là sợ tôi thích cô.”

 

Khước Hạ nghẹn lời. 

 

Đầu óc trống rỗng, tuân theo bản năng cơ thể, cô quay sang nhìn Trần Bất Khác đang đứng gần mình trong gang tấc.

 

Nói những lời đó xong, vậy mà anh vẫn cụp mắt, đôi mắt đen như mực bình tĩnh liếc nhìn cô.

 

Dưới ánh nhìn của anh, Khước Hạ líu lưỡi: “... Chó con mới sợ.” Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại thốt ra câu nói đó.

 

Lúc tỉnh táo lại, sắc mặt cô hiện lên vẻ ảo não.

 

Cô không quay mặt đi tựa như làm vậy có thể thu lại câu nói ấy, không để đối phương phát hiện ra.

 

Nhưng mọi chuyện không còn kịp nữa.

 

Trần Bất Khác nghe xong, ngẩn ra, có lẽ anh cũng không nghĩ tới cô sẽ nói vậy, sau đó anh bật cười, vừa cười vừa đứng thẳng người lên: “Được, cô Khước Hạ, đây là do cô nói đó – chó con mới sợ.”

 

Nhất ngôn ký xuất*.

 

*Trong ‘Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy’: Một lời nói ra dù bốn ngựa khó đuổi. Vậy nên, lời đã nói ra rồi thì thì lấy lại sẽ không còn kịp nữa.

 

Khước Hạ xị mặt, căng da đầu, quay người lại, cô bày ra vẻ mặt ‘là tôi nói đấy thì sao nào’ cho anh nhìn.

 

Trần Bất Khác: “Hay là như này, chúng ta đánh cược đi.”

 

“?” Khước Hạ nghi hoặc: “Cược cái gì?”

 

“Thì cược xem ai sợ.” Không biết nghĩ tới điều gì, Trần Bất Khác mỉm cười, trong khoảnh khắc ấy, những suy nghĩ xấu xa lấp lánh trong mắt anh như những ngôi sao, vừa ghẹo người lại vừa đáng ghét.

 

Trực giác Khước Hạ mách bảo, bên trong hẳn là có một cái bẫy nhưng câu chó con mới sợ kia đúng thật là ‘lời độc địa’ mà cô nói ra, lúc này mà rút lui thì tổn hại đến chí khí quá.

 

Khước Hạ: “Cược thì cược.”

 

“Người thua...”

 

Trần Bất Khác kéo dài âm cuối, thu hàm lại, anh nhìn quanh phim trường rộng rãi một vòng, cuối cùng ánh nhìn dừng trên người Khước Hạ.

 

Trần Bất Khác thong thả nói tiếp: “Người thua phải sủa, gâu, gâu trước mặt mọi người trong đoàn làm phim.”

 

Khước Hạ: “...”

 

Cược lớn đến vậy sao.

 

Khước Hạ kinh hãi trong giây lát.

 

Nhiều nhất là ba giây.

 

Sau đó bản năng chống đối trong cô đã bị anh khơi dậy.

 

Mặc dù bản năng ấy được che giấu rất sâu nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong cô…

 

Sau vài giây, Khước Hạ nghiêm mặt, hất cằm về phía Trần Bất Khác, lạnh lùng chế nhạo: “[Nóng, ngôi sao hạng A tóc trắng ở phim trường học tiếng chó sủa], lấy tiêu đề báo như vậy, thấy sao hả?”

 

Trần Bất Khác nghe xong, sau khi sững người, anh cúi đầu cười, tiếng cười khẽ cũng không giấu được sự vui vẻ.

 

Anh giơ tay tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, rồi chụp lên đầu Khước Hạ.

 

Sau đó năm ngón tay thon dài khẽ cong, cách chiếc mũ mỏng, không biết là báo thù hay trừng phạt mà xoa đầu cô.

 

“Được.” Nghệ sĩ tóc trắng nổi tiếng cúi người, đến hơi thở cũng mang theo ý trêu ghẹo: “Cứ đặt như thế đi.”

 

“...”

 

Khước Hạ không quay mặt đi.

 

… Đừng có bị mê hoặc mà.

 

Đây tuyệt đối là thị uy trước trận chiến.

 

Cứ như vậy, dưới tình thế căng thẳng, cả phim trường và hai vị diễn viên chính, không, chỉ có một vị diễn viên chính đã sẵn sàng bày trận đón địch, cảnh hôn cuối cùng cũng được quay.

 

Mặc dù nói là cảnh đóng thế nhưng để quá trình chỉnh sửa hậu kỳ được suôn sẻ, thông thường diễn viên đóng thế đều phải quay hoàn chỉnh cả một đoạn dài, như vậy sẽ tiện cho hậu kỳ dựa theo yêu cầu mà cắt lấy cảnh cần thiết.

 

Cũng may kiểu quay này không yêu cầu lời thoại, toàn bộ quá trình giống như quay một bộ phim câm.

 

Khước Hạ vẫn luôn ghi nhớ vị trí đi của nam nữ chính trong cảnh quay này, cô cân nhắc xem lát nữa trong lúc mặt đối mặt để mượn góc máy quay cảnh hôn, cô phải làm sao mới có thể dùng khí thế để áp chế được dáng vẻ ngạo mạn của tên nghệ sĩ tóc trắng nổi tiếng kia.

 

Trần Bất Khác bước tới bên cạnh, quay đầu nhìn cô, trong mắt ẩn giấu ý cười.

 

May mà máy quay vẫn luôn ở phía sau, nếu như quay chính diện sẽ thấy được sắc mặt cô gái bên cạnh ngày càng nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cuộc chiến. Tình cảnh này không hề giống với hẹn hò mà càng giống như một giây sau cô sẽ đánh nhau với người ta hơn.

 

Đây rõ ràng là một con hồ ly nhỏ mới đúng.

 

Tại sao cứ gặp phải chuyện này là Khước Hạ lại giống như uống phải canh mê hồn, luôn bị đối phương dắt mũi, cô cứ thế mơ mơ màng màng bị anh nắm tay dắt đi.

 

Trần Bất Khác cũng hơi mất kiên nhẫn.

 

Anh cúi đầu, khàn giọng: “Nắm lấy tay tôi.”

 

“?” Suýt chút nữa Khước Hạ đã quay đầu qua.

 

Có điều nhớ đến phía sau còn có máy quay, cô do dự một lát, hai mắt nhìn thẳng, nói với âm lượng nhỏ nhất, nghi hoặc: “Trong đoạn tương tác giữa hai nhân vật có đoạn này sao?”

 

Vị ngôi sao tóc trắng hạng A kia nói dối không chớp mắt: “Có.”

 

Khước Hạ: “... Ồ.”

 

Khước Hạ cố gắng thò ngón tay ra khỏi ống tay áo dài của chiếc áo len màu trắng ngọc trai đang mặc trên người. Cô còn đang phỉ nhổ trong lòng: lúc mặc trang phục này, sao nam nữ chính có thể nắm tay nhau một cách tự nhiên được nhỉ, thì ngón tay còn chưa thò ra của cô đột nhiên bị người ta cách một lớp áo len túm lấy.

 

Khước Hạ khựng lại, suýt nữa quay mặt qua.

 

Kết quả người kia lại càng dùng sức, cách một lớp áo nhẹ nhàng nắn ngón tay cô: “Tự nhiên lên chút nào, cô Khước Hạ.”

 

Giọng nói trầm du dương, không rõ cảm xúc: “Cô phải chuyên nghiệp lên.”

 

Khước Hạ: “...”

 

Thà chết vinh còn hơn sống nhục.

 

Là tại tên tóc trắng này tuyên chiến trước.

 

Cô không thể thua được.

 

Vẻ mặt Khước Hạ trở nên nghiêm túc.

 

Sau hai giây khựng lại, cô khẽ trở tay lật ngược lại, gãi nhẹ vào lòng bàn tay Trần Bất Khác, chọc cho anh sững sờ.

 

Khi anh chưa kịp phản ứng lại, móng vuốt của con hồ ly nhỏ kia đã nhanh chóng thu về, thành thật khẽ nắm ngón tay anh.

 

Mí mắt Trần Bất Khác khẽ giật, anh rủ mắt.

 

Anh lặng lẽ nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của cô rồi từ từ siết chặt.

 

Chút khoảng cách còn lại cuối cùng cũng không còn, bàn tay hai người nắm khít khao, Khước Hạ không được tự nhiên, nhịn đến mức cả người như bị thiêu đốt, cô lặng lẽ vùng vẫy nhưng vẫn không rút được tay về.

 

Ngón tay của đối phương vừa mảnh mai vừa có lực, quả nhiên sức lực không đùa được đâu.

 

Tạm thua một trận.

 

Khước Hạ mím môi, nhìn mục tiêu cách hai người không xa.

 

… Cô nhất định phải báo thù.

 

Cùng lúc đó, trong lều của đạo diễn, phía trước màn hình.

 

Các nhân viên làm việc trong tổ đạo diễn cùng tổng đạo diễn Cung Kiệt ngồi kín nửa căn lều đều đồng loạt im lặng.

 

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

 

“Trong bản gốc có đoạn nắm tay sao?”

 

“Ha, ha ha, có lẽ, có lẽ là có đó.”

 

“Ừm… Đôi tình nhân tản bộ trên đường, nắm tay là chuyện bình thường, không nắm tay mới không phù hợp với kịch bản đó.”

 

“Có lý, có lý lắm…”

 

“Có cc ấy.”

 

Cuối cùng Cung Kiệt cũng vô cảm vạch trần sự thật sau bộ quần áo mới của hoàng đế: “Lúc quay với nữ chính thì như bức tượng thành tinh, quay với diễn viên đóng thế của nữ chính thì lại thêm cảnh, để cậu ta quay lại cảnh này.”

 

Mấy trợ lý đạo diễn bên cạnh liên tục khuyên nhủ: “Nói cho cùng thì tổng giám đốc Khác cũng mới quay lại làm việc sau khi khỏi bệnh, trạng thái không tốt là điều bình thường, đạo diễn Cung, ông thông cảm chút.”

 

Cung Kiệt nhíu mày, chuẩn bị nổi cáu.

 

Lúc này, vị phó đạo diễn quen thân với Trần Bất Khác cười: “Đạo diễn Cung, không thể quay lại đâu, dù sao chúng ta cũng chỉ cần cảnh hôn, những cảnh khác không muốn thì không dùng là được thôi.”

 

“Ông lúc nào cũng nuông chiều cậu ta.”

 

“Tôi làm gì có, chỉ là tôi hiểu tính cách cậu ta thôi, nếu ông bắt cậu ta quay lại phân đoạn ngọt ngào này, tôi đảm bảo, chiều nay chúng ta đừng mong làm cái khác, chỉ cần xem cậu ta NG thôi.”

 

“...”

 

Trong lều đạo diễn lại trầm mặc.

 

Sau đó, tất cả mọi người đều như đã ngầm thỏa thuận mà ho khan, nói chuyện vu vơ rồi chuyển chủ đề.

 

Cung Kiệt cũng quay lại nhìn màn hình giám sát.

 

Trong máy quay, ‘đôi tình nhân’ vốn nắm tay nhau đi trên đường đã dừng lại dưới gốc cây to đến bốn người ôm mới xuể.

 

Khước Hạ hơi căng thẳng, cô xoa nắn những ngón tay.

 

Quả nhiên tay cô đã lạnh như băng.

 

Nhất định là do lần đầu quay cảnh hôn… không liên quan gì đến tên tóc trắng tai họa bên cạnh.

 

Chỉ cần khí thế không thua là được rồi, mượn góc máy quay mà thôi, anh ta cũng không thể nào hôn thật.

 

Có nên ấn vai anh ta xuống một chút không nhỉ, làm vậy có lẽ cảm giác bị đè nén sẽ…

 

Ý nghĩ cuối cùng còn chưa kịp hình thành.

 

Cổ tay Khước Hạ đã bị nắm chặt, theo lực kéo đột ngột, cô mất trọng tâm, bước lên trước một bước, căn bản chưa kịp giãy giụa gì, cô đã bị người kia kéo đến gốc cây trước mặt.

 

Bịch.

 

Xương cánh bướm của Khước Hạ dán lên gốc cây cứng rắn, khó khăn lắm mới có thể ngửa mặt lên một cách hoảng loạn, lúc này bóng đen to lớn đã trùm lên trước mặt cô.

 

Trần Bất Khác đặt cánh tay trái trên đỉnh đầu cô, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến cực hạn.

 

Không còn sự thong dong, nhàn tản thường ngày, thậm chí trên mặt cũng không còn nụ cười mà Khước Hạ quen thuộc nữa, dưới hàng tóc mái là đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước mang theo cảm giác áp bức, anh cúi xuống không chút chần chừ.

 

Trong đôi mắt tăm tối giống như có dã thú ăn thịt người ẩn nấp, phải nuốt chửng cô đến cả xương cốt cũng không còn.

 

Sau đó anh đột nhiên dừng lại.

 

Con ngươi co lại của Khước Hạ từ từ giãn ra.

 

Cô quay sang, kinh hãi nhìn Trần Bất Khác.

 

“... Mới vậy mà đã sợ rồi sao?” Lần đầu tiên giọng nói khàn khàn của đối phương vang lên gần sát cô như vậy, như thể sắp hôn lên cổ cô sau đó sẽ siết lại như dây leo.

 

Cuối cùng thì trên gương mặt Trần Bất Khác hiện lên một nụ cười nhưng anh vẫn cúi đầu nhìn cô, nụ cười kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

 

Lần đầu tiên sự hung hăng và chiếm hữu của anh lại bộc lộ rõ ràng như thế, chẳng thèm che giấu.

 

Chỉ bằng một ánh nhìn cũng đủ khiến cô áp sát lên thân cây không thể nào trốn thoát nhưng có lẽ đối với anh như vậy vẫn còn chưa đủ.

 

Vì vậy anh giơ nốt cánh tay phải vốn đang buông thõng bên hông.

 

Đầu ngón tay cái của anh ấn nhẹ vào xương quai xanh của cô qua áo len, những ngón tay còn lại dần dần trượt qua bả vai, luồn vào sau chiếc cổ mảnh khảnh của cô, rồi nâng cổ cô gái trước mặt, áp sát vào người anh.

 

Ánh mắt vừa lạnh lùng vừa quyến rũ của Trần Bất Khác như thể một tấm lưới kín kẽ được người thợ săn dành riêng cho con cáo đang từ từ mở ra.

 

Anh cụp mắt xuống hôn cô từng chút một, chậm rãi đến mức khiến người khác phải điên lên, anh ép cô mở mắt, chứng kiến nụ hôn này.

 

Trái cổ khẽ trượt lên xuống, đôi môi mỏng hơi hé mở, ánh mắt anh khi cúi xuống nhìn cô hệt như một ác ma đắm mình trong trụy lạc.

 

Khước Hạ không thể chống cự được nữa, tim cô cứ đập thình thịch không ngừng.

 

Một giây trước khi cô mở miệng nhận thua…

 

“Cô Khước Hạ à, sao rồi hả?” Giọng nói khàn khàn quyến rũ của người kia vang lên: “Cô sắp thua rồi.”

 

“...!”

 

Khước Hạ vốn chẳng quan tâm đến mấy lời nói khích như vậy.

 

Nhưng với Trần Bất Khác thì lại khác.

 

Ngay lúc cô chuẩn bị buông xuống thì trong mắt như thế có một tia lửa đang bùng cháy lên, sự thờ ơ mà cô vẫn luôn cố gắng duy trì đã biến mất ngay lập tức.

 

Cô giơ những ngón tay đang bấu chặt vào vỏ cây lên, tóm lấy cổ áo của người đàn ông trước mặt…

 

Kéo mạnh xuống.

 

Khe hở cuối cùng kia bị nụ hôn của cô che mất.

 

“...”

 

Trần Bất Khác cảm thấy môi mình đau nhói.

 

Sau khi ngây ra một lúc, anh khép lại hàng mi thật dài, ý cười trong mắt tạo thành một hồ nước ngập tràn hoa lệ thế nhưng lại che giấu không để cho cô gái kia nhìn thấy chút gì.

 

Ngoài mặt anh chỉ đơ ra không nhúc nhích, mặc cho cô thích làm gì thì làm.

 

Phim trường chết lặng.

 

Chỉ có sự im lặng đến rợn người, tiếng máy chạy và không biết bao nhiêu người ở phim trường đang nhìn sang chỗ khác, len lén nuốt nước bọt vì bàng hoàng lẫn chột dạ.

 

“... Cắt.”

 

Giọng nói nặng nề phát ra từ phía tổ đạo diễn.

 

 

 

Hôn rồi?

 

Đã hôn rồi sao?

 

Hơn nữa còn là do cô chủ động?

 

 

Trong đầu Khước Hạ như thể có khoảng mười trận nổ lớn vừa oanh tạc.

 

Trước khi bị tiếng ‘Cắt’ của tổ đạo diễn kéo trở về hiện thực, những ngón tay cứng đờ của cô đã đi trước môi một bước mà buông ‘con tin’ trước mặt ra. 

 

Cánh tay đang áp trên đỉnh đầu của cô chẳng những không rút về mà còn từ từ nâng lên thêm một chút.

 

Anh im lặng nhìn cô chằm chằm.

 

“...”

 

Lúc này, Khước Hạ thành tâm cầu mong, ước gì bản thân cô có thể điếc hay mù gì đó cho rồi.

 

Dù là cái nào cũng được.

 

Chỉ có như vậy thì mới không cần phải đối mặt với địa ngục sắp tới nữa.

 

Nhưng điều này là không thể.

 

“Cô Khước Hạ.” Người đàn ông khịt mũi, khẽ cười, dáng vẻ lãnh đạm, Trần Bất Khác gập ngón tay xoa nhẹ khóe môi, anh cụp mắt, lơ đãng nhìn lướt qua sau đó lại ngước lên.

 

Trên đầu ngón tay trắng như ngọc thạch dính một vệt máu đo đỏ đang hiền hiện ngay trước mắt cô.

 

“Nụ hôn này của cô, chắc là kiểu gì cũng mang theo thù riêng đúng không?”

 

“...”

 

Đừng nói nữa.

 

Khước Hạ đã chết rồi.

 

Hồn cũng tan biến luôn rồi.

 

Không cứu được đâu, siêu độ đi thôi.

 

“Cô… Khước... Hạ…?” Trần Bất Khác kéo dài giọng, hệt như thể đang gọi hồn.

 

“...”

 

Khước Hạ rất muốn giả chết tới cùng.

 

Nhưng mà làm thì cũng đã làm rồi, không thể nào quay lại được. Hơn nữa vừa nãy còn dũng cảm như vậy, khó khăn lắm mới có thể thắng được, lại phải trả cái giá đắt như thế…

 

Mí mắt của Khước Hạ khẽ giật, mắt lại có thần.

 

Trách nhiệm là chuyện của sau này. 

 

Quan trọng là, ván cược này cô đã thắng. Trần Bất Khác thua rồi.

 

Theo như giao kèo…

 

Cái gọi là xóa đi ký ức của con người về một việc chấn động nào đó, cách tốt nhất không phải là giải thích, mà là tạo ra một việc chấn động khác.

 

Ngay lập tức Khước Hạ như sống lại.

 

Cô xị mặt rồi đứng thẳng lên dưới tàng cây: “Xin lỗi nha, nhất thời hiếu thắng.”

 

Trần Bất Khác nhướng mày: “Tôi còn tưởng hồn của cô đã lên đến thiên đường rồi chứ, sao còn quay lại đây?”

 

Khước Hạ trơ mặt ra: “Hôn anh thì chắc là phải xuống địa ngục chứ hả?”

 

Trần Bất Khác: “?”

 

Khước Hạ im lặng một lúc rồi sửa miệng: “Ý của tôi là, tôi đã làm ra tội ác tày trời với anh như vậy, đáng xuống địa ngục lắm.”

 

“...”

 

“Nhưng.”

 

“?”

 

Khước Hạ tiến lên một bước, nghiêm túc ngẩng đầu lên và cố gắng hết sức phớt lờ những vết đỏ trên khóe môi của người nọ.

 

“Anh thua rồi.”

 

Trần Bất Khác chậm rãi ừ.

 

Khước Hạ dáo dác nhìn xung quanh, nhân lúc mọi người vẫn còn chưa tản ra: 

“Sếp Khác à, có lẽ là giờ đây anh nên sủa rồi nhỉ?”

 

“...”

 

Lời vừa dứt, hai người đồng thời giật mình.

 

Một người cúi đầu, một người ngẩng mặt lên, cả hai nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ.

 

Một sự im lặng đến đáng sợ.

 

Trần Bất Khác từ từ nhướng mày: “Hôn xong, còn muốn đổi cách xưng hô, để làm kỷ niệm à?”

 

Khước Hạ: “?”

 

“Hiểu rồi.”

 

Khước Hạ: “????”

 

Anh hiểu cái gì vậy chứ???

 

Khước Hạ còn chưa kịp hòa hoãn lại sắc mặt đỏ ửng của mình để giải thích với anh là vừa nãy bản thân cô chỉ gọi nhầm mà thôi thì siêu sao tóc trắng hạng A đã bình tĩnh đi đến bên cạnh, mượn bộ đàm thường được sử dụng trong đoàn làm phim từ anh quay phim mất rồi.

 

Anh cầm chiếc cột thu sóng màu đen rồi bước đến chỗ gốc cây mà Khước Hạ đang đứng.

 

Bộ đàm được nắm trong bàn tay thon dài trắng nõn đang được lắc lư về phía cô.

 

Không hiểu sao Khước Hạ lại nhìn sang chỗ khác, như thể bị chói mắt.

 

Kênh liên lạc nội bộ đã được bật lên, sau đó giọng nói đầy quyến rũ của Trần Bất Khác vang vọng ở mọi góc trong trường quay của đoàn làm phim…

 

“Tôi thua cược với cô Khước Hạ, thực hiện giao kèo.”

 

Siêu sao tóc trắng hạng A một tay dựa lên cây, uể oải nhắm mắt lại, ánh nắng lốm đốm qua kẽ lá càng làm cho anh thêm chói mắt, anh vẫn nhìn chằm chằm vào Khước Hạ.

 

Sau đó anh giơ bộ đàm lên trước cằm, đôi môi mỏng vẫn còn dính máu khẽ mấp máy.

 

“Gâu, gâu… gâu!”

 

Tiếng cuối cùng như thể có ý hung tợn, hệt như muốn cắn vào cổ họng cô vậy.

 

“...”

 

Khước Hạ hóa đá, cô quay mặt đi.

 

Mặc dù cô cũng cảm thấy lo âu giùm cho siêu sao tóc trắng hạng A nhưng mà vì anh xứng đáng.

 

Hơn nữa sao lại có người sủa tiếng chó mà cũng có thể quyến rũ đến thế cơ chứ, siêu sao tóc trắng hạng A này có thực sự là chưa từng tham gia mấy khóa học kỳ lạ nào hay không vậy…?

 

Khước Hạ vẫn còn đang thất thần.

 

Người nào đó vừa học tiếng chó sủa xong vẫn không chịu bỏ bộ đàm xuống mà khom lưng về phía cô…

 

“Nghe lời cô, sủa xong rồi đấy.”

 

Trần Bất Khác cười quyến rũ: “Tổng giám đốc Khước hài lòng rồi chứ.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)