TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sự vui vẻ hòa thuận đầy giả tạo đó dường như là bị ai đó ấn nút tạm dừng trong giây lát.

 

Toàn bộ vòng tròn đang vây lấy chỗ này làm trung tâm này đột nhiên im bặt.

 

Phản ứng đầu tiên của Du Dương Trạch chính là thoát ra khỏi tay của đối phương. Nhưng anh ta lại không ngờ rằng trong lúc giãy giụa thì rượu trong ly đã đổ hết một nửa lên người anh ta và bàn tay của người đó, ngón tay thon dài đang túm lấy anh ta vẫn không hề động đậy chút nào...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cánh tay đó giống như một chiếc vòng sắt, hệt như muốn ăn sâu vào trong da thịt của anh ta.

 

Cảm giác nhục nhã vì bị ngăn cản và áp chế tăng lên gấp bội, ngay lập tức khiến gương mặt to và trắng nõn như chiếc bánh màn thầu của anh ta trở nên đỏ bừng.

 

"Cô… Cô mau thả tôi ra!"

 

"À, cho xin lỗi nhé."

 

Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng vang lên.

 

Du Dương Trạch tức tối nhìn người đang đứng ở trước mặt.

 

Cô mặc chiếc váy hai dây có bèo nhún màu đen cùng làn da trắng như tuyết. Lúc này đây, cánh tay từng nắm lấy tay anh ta của cô đang buông thõng bên người, trông nó mảnh mai đến nỗi không thể nắm được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoại trừ đôi mắt hồ ly đang rũ xuống giống như đang bị cơn buồn ngủ ập tới bất chợt kia thì cả người cô gái này đều toát lên cảm giác gầy gò, ốm yếu.

 

Trông chẳng có tí sức uy hiếp nào cả, đây chính là kiểu người mà anh ta thích bắt nạt nhất.

 

Nhưng bây giờ Du Dương Trạch chẳng có chút mơ tưởng huyền ảo nào cả, trong đầu hắn lúc này chỉ có một loại cảm xúc: thẹn quá hóa giận.

 

Sao cô ta lại dám làm vậy? Cô ta cũng dám làm như thế à!

 

Đến cả nhà sản xuất Thành Tư Văn và đạo diễn phụ trách mảng casting Hà Khương cũng không dám làm gì, vậy mà một con nhóc ngang ngược không biết từ đâu chui ra lại dám khiến anh ta mất mặt trước tất cả mọi người!?

 

Lúc này trong phòng tiệc có chút động tĩnh nhưng Du Dương Trạch biết rõ, tất cả mọi người đều đang bịt tai trố mắt lên mà háo hức, vây quanh để hóng hớt.

 

Nếu như lần này anh ta không lấy lại được thể diện thì đêm nay anh ta sẽ trở thành trò cười cho cả cái giới giải trí này! Đều tại con đàn bà không biết sống chết này cả!

 

Trong chốc lát, Nhan Vũ Mộng bị dọa đến nỗi hồn vía lên mây, lúc này cô ấy đã nhận ra Khước Hạ từ trong làn nước mắt giàn giụa, vẻ mặt của cô ấy càng trở nên hoảng loạn hơn.

 

Nhân lúc Du Dương Trạch đang tức tối mà thả tay cô ấy ra, cô ấy vội vã chạy tới đẩy Khước Hạ đi: "Đừng, cô đừng… đừng…"

 

Giọng nói của Nhan Vũ Mộng vang lên cực kì run rẩy, cô ấy lo lắng đến nỗi gần như bật khóc trước khi nói hết câu.

 

Khước Hạ cụp mắt nhìn cô ấy, trong lòng khẽ thở dài.

 

"Không sao đâu."

 

Cô dừng lại một chút, nhấc tay lên vuốt ve bờ vai bị nhéo đến nỗi đỏ ửng hết lên của cô ấy, sau đó cúi đầu thì thầm, nửa đùa nửa thật mà an ủi: "Không phải cô sùng bái tôi lắm à?"

 

Nhan Vũ Mộng bật khóc, cô ấy còn muốn nói thêm gì đó.

 

"Được người ta sùng bái là một chuyện hết sức phiền phức." Khước Hạ khẽ thở dài, sức lực trên tay nhẹ nhàng nhưng mà lại khó lòng chống cự được. Cô kéo Nhan Vũ Mộng ra phía sau lưng mình rồi nói: "Cô mau đi rửa mặt đi."

 

"Nhưng mà cô…"

 

"Suỵt."

 

Dưới ánh đèn, mái tóc màu trà dài ngang tới lưng xõa xuống, che đi hơn một nửa gương mặt của cô gái.

 

Cô khẽ chớp mắt nhìn Nhan Vũ Mộng đang khóc đến nỗi mắt đỏ hoe, một chút tinh nghịch hiếm thấy xuất hiện nơi đuôi mắt hồ ly hơi xếch lên của cô.

 

"Đừng để tôi phải lưỡng lự chứ."

 

"…"

 

Nhan Vũ Mộng hít hít mũi rồi chậm rãi mà gật đầu thật mạnh.

 

Đợi đến khi Khước Hạ buông tay ra, cô ấy nhấc làn váy dài lên, vội vã quay người rồi lẩn trốn vào đám đông tán loạn trong phòng tiệc.

 

"Ai cho phép cô ấy đi thế?" Lúc này, Du Dương Trạch mới kịp phản ứng lại thì càng tức giận hơn, anh ta sải bước định đuổi theo: "Không được…"

 

Dường như đoán được động tác của anh ta, cô gái vừa mới quay đầu nhìn lại bỗng nhiên nhanh chóng nghiêng người một cái, chặn đường anh ta lại một cách chính xác.

 

Gương mặt đẹp đến nao lòng người nhưng lại không có chút cảm xúc gì kia đập thẳng vào mắt Du Dương Trạch.

 

"!"

 

Gân xanh ở trán trên gương mặt mập mạp của người đàn ông đang nhảy dựng hết lên, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Con mẹ nó cô là ai mà dám cản tôi chứ? Cô có biết tôi là ai hay không hả?"

 

"Khước Hạ! Cô đang làm cái gì thế?"

 

Ở phía bên kia, nhà sản xuất Thành Tư Văn và Hà Khương cuối cùng cũng đã hoàn hồn trở lại.

 

Thành Tư Văn không hề nhớ mặt cô gái này nhưng đạo diễn phụ trách mảng casting là Hà Khương vừa nhìn thấy thì đã nhận ra ngay rồi.

 

Hà Khương vội vã định đi lên lại bị Du Dương Trạch giơ tay lên chỉ thẳng rồi hung dữ nói: "Để tôi nói chuyện với cô ta, mấy người đừng có xía vào!"

 

"…"

 

Khi giọng nói giận dữ này vang lên, trong sảnh tiệc không còn che giấu được sự hài hòa đầy giả tạo nữa. Từ đầu này đến đầu kia, hơn nửa phòng tiệc đã dần dần chìm vào im lặng.

 

Vẻ mặt của không ít người đã trở nên rất khó coi.

 

Chỉ riêng vẻ mặt của cô gái đứng giữa tại trung tâm ánh mắt của mọi người lại lạnh nhạt, bình tĩnh giống như thường ngày. Nếu muốn nói về sự khác biệt thì chỉ có đuôi mắt hơi cong cong kia đang nhếch lên hết sức nghiêm túc, vẻ buồn ngủ ngày thường cũng biến mất.

 

Dưới làn váy của chiếc váy bèo nhún màu đen, đôi chân thon dài như ngọc của cô vẫn đứng thẳng, không hề có dấu hiệu lùi bước.

 

Trông nó giống như một thanh kiếm xinh đẹp mà lại sắc sảo.

 

"Tửu lượng của Nhan Vũ Mộng không tốt lắm, chẳng uống được mấy ly đâu." Khước Hạ lẳng lặng nói: "Nếu như anh Du đây chỉ muốn có người uống cùng tới bến thì tửu lượng của cô ấy chỉ khiến anh mất hứng thôi, để tôi uống thay cô ấy thì tốt hơn."

 

"Cô uống thay cô ta sao?"

 

Du Dương Trạch tức đến nỗi cười phá lên, chỉ là anh ta cười lên trông rất đáng sợ: "Giỏi, giỏi lắm! Thành Tư Văn, đoàn làm phim của mấy người có một con nhóc to gan thật đấy!"

 

"Tôi chẳng có gan gì cả." Khước Hạ hơi ngước mắt nhìn lên, trông như là cười nhưng lại nhẹ nhàng lướt qua như trăng trong nước: "Tửu lượng cũng xem như ở mức khá mà thôi."

 

Du Dương Trạch tức giận đến nỗi suýt nữa thì ngất đi, giọng nói của anh ta khàn khàn: "Được rồi, cô có thể uống được đúng không? Vậy hôm nay tôi sẽ để cô uống cho đã đời luôn!"

 

Anh ta quay người, ngoắc tay một cách đầy hung hăng: "Phục vụ đâu? Phục vụ! Mang một thùng rượu ngoại tới đây, tôi muốn loại rượu mạnh nhất trong khách sạn của mấy người. Bày hết lên đây để cho cô ta uống!"

 

"…"

 

Phòng tiệc bỗng trở nên nhốn nháo.

 

Ở đầu phòng tiệc bên kia, có một người đang tựa vào tường với mái tóc trắng chói mắt đang cụp mắt xuống, mặt không có chút biểu cảm gì, nhai kẹo cao su.

 

Vì mũ lưỡi trai đã tặng cho người khác rồi nên anh chỉ có thể nhai kẹo cao su để tránh việc phải giao tiếp với người khác.

 

Tần Chỉ Vi đã bám theo anh cả tối nay nhưng vì anh chẳng nói được câu nào vượt quá ba từ cho nên cô ta đã tức giận bỏ đi từ lâu rồi.

 

Trần Bất Khác trông thì có vẻ không quan tâm lắm tới chuyện ở bên kia.

 

Ngược lại thì người đến muộn, đứng ở bên cạnh anh là Trương Khang Thịnh này cứ kiễng chân lên nhìn về phía đó.

 

"Tổng giám đốc Khác." Trương Khang Thịnh thì thầm, anh ta quay người lại: "Anh không quan tâm hay sao?"

 

Trần Bất Khác đút tay vào túi quần, cả bữa tiệc này có lẽ chỉ có một mình anh mặc áo gió với quần thể thao mà tới. Nghe vậy, anh hơi nhướng hàng chân mày lên, đầu lưỡi anh đè kẹo cao su vào hàm dưới, hỏi: "Quan tâm ai cơ?"

 

"Tất nhiên là Khước Hạ chứ ai, lần này cô ấy gây chuyện rồi."

 

Trần Bất Khác cười lạnh một tiếng, anh hất cằm: "Cái tên béo kia kìa, tên là gì thế?"

 

"Dạ? À, anh đang nói đại diện của bên đầu tư ấy hả. Anh ta tên là Du Dương Trạch, cũng chẳng phải kẻ tai to mặt lớn gì cả. Nhưng chắc hẳn anh đã từng nghe về anh trai của anh ta rồi. Anh trai của anh ta tên là Du Phó Lâm, là người đứng thứ hai trong tập đoàn Du thị, cũng là một nhân vật nổi tiếng và có quyền lực trong giới truyền thông."

 

Trần Bất Khác nghe xong thì hơi nhăn mày lại nhưng rất nhanh đã giãn ra.

 

"Ờ." Anh hờ hững đáp: "Vậy thì chắc là anh phải lo lắng cho cái tên Du Dương Trạch này rồi, hiện giờ anh ta có vẻ đang ở thế nguy hiểm."

 

Trương Khang Thịnh: "Hả? Thùng rượu mạnh đó Du Dương Trạch không phải gọi để anh ta uống đâu."

 

"Cô ấy sẽ không uống đâu."

 

"Nhưng trông điệu bộ này e là làm sao Du Dương Trạch có thể không ép cô ấy uống chứ?"

 

Trần Bất Khác cười một cái, lười biếng nhếch mắt lên: "Có cách gì mà bắt được nào, dùng biện pháp mạnh à?"

 

"Cũng hơi khó nói, không biết liệu anh ta có ra tay thật hay không, dù sao thì danh tiếng của kẻ này cũng không được tốt đẹp gì cho cam."

 

"Thế nên tôi mới nói đấy." Trần Bất Khác cười: "Anh ta tương đối nguy hiểm đấy."

 

"…"

 

Trương Khang Thịnh im lặng.

 

Đột nhiên anh ta nhớ ra hình như trước đây tổ tông này từng nói bản lĩnh của Khước Hạ rất ghê gớm, giải quyết vài tên như anh ta thì cũng chẳng hề hấn gì.

 

Sự căng thẳng ở trong lòng Trương Khang Thịnh đã được buông lỏng.

 

Không cần Trần Bất Khác ra mặt thì quá tốt rồi.

 

"Trừ khi anh ta gọi người tới. Nhưng mà đang có nhiều con mắt nhìn vào chằm chằm như này thì chắc anh ta cũng không đến nỗi phải làm vậy." Trần Bất Khác thờ ơ nói: "Sau này chắc là sẽ có chút rắc rối, anh sai người báo tin cho Du Phó Lâm rồi nói là tôi nợ anh ta một ân huệ nhé."

 

"Đừng, chút chuyện nhỏ này không cần dùng danh nghĩa của tổng giám đốc Khác đâu, cứ để tôi làm cho". Trương Khang Thịnh vội vàng ngăn lại.

 

Trần Bất Khác cụp mắt liếc anh ta, cười chế giễu: "Anh vừa hỏi là muốn tôi giúp hay là muốn ngăn tôi giúp đây?"

 

"… Tất nhiên là muốn anh giúp rồi." Trương Khanh Thịnh ngay lập tức xoay người rời đi: "Cơ mà nếu như không có vấn đề gì nữa thì chúng ta đi trước đi. Chuyện xảy ra ở những nơi như này thì tin tức kiểu gì cũng sẽ được lan truyền rộng rãi, lỡ như có tin xấu về anh thì không thích hợp cho lắm nhỉ?"

 

Trần Bất Khác nghe xong thì gật gù, trả lời một cách lười nhác: "Không đi."

 

Trương Khang Thịnh: "?"

 

Trương Khang Thịnh tuyệt vọng vuốt mặt: "Tại sao vậy tổng giám đốc Khác?"

 

"Ở lại mà hóng hớt."

 

Trần Bất Khác ngừng lại vài giây, anh nhướng mắt lên cười đầy vui vẻ: "Cô ấy đánh nhau trông rất đẹp, bỏ lỡ thì tiếc lắm."

 

Thấy Trần Bất Khác với gương mặt hại nước hại dân này lại khen người khác xinh đẹp mà Trương Khang Thịnh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

 

Thế là khi bình tĩnh lại, anh ta tò mò hỏi: "Đẹp đến cỡ nào vậy?"

 

"Ừm…"

 

Giọng nói khàn khàn dễ nghe của người đó kéo theo chút âm cuối giống như đang hồi tưởng điều gì đó: "Là cái kiểu đẹp đến nỗi mà tôi rất muốn đánh nhau cùng cô ấy?"

 

Trương Khang Thịnh: "…"

 

Trương Khang Thịnh: "??"

 

Trương Khang Thịnh còn chưa kịp đánh giá vấn đề tiêu chuẩn thẩm mỹ kỳ quặc của tổ tông nhà mình thì đầu bên kia bỗng nhiên có động tĩnh.

 

Ở trước chiếc bàn tròn chân cao.

 

Một thùng gồm bốn chai rượu mạnh được xếp chỉnh tề thành một hàng, đặt ở trên bàn.

 

Khước Hạ nghiêng đầu, im lặng đảo mắt nhìn qua.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)