TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 544
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khước Hạ quay đầu lại, biểu tình trên gương mặt cô trống không nhìn anh mấy giây: "Anh hiểu lầm rồi."

 

Trần Bất Khác: "Vậy sao."

 

Khước Hạ: "Nếu như giữa chúng ta có chuyện gì xảy ra, vậy fans của anh nhất định cho là tôi chơi anh đấy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Bất Khác: "?"

 

Trong lúc cả hai đang bình tĩnh đối mặt với nhau, Khước Hạ liếc thấy chiếc áo khoác màu đen vẫn còn ở trong tay Trần Bất Khác.

 

Vì nhìn thấy chiếc áo khoác đắp trên người mình cả đêm đó mà một chút khí thế kiêu căng phách lối của cô lại như bong bóng xì hơi xẹp xuống.

 

Trần Bất Khác cười: “Cô làm gì tôi cơ?”

 

"Tôi..." Khước Hạ hiếm thấy cảm thấy chột dạ, nhượng bộ anh mà đổi từ: "Lợi dụng lòng tốt của anh."

 

"Ồ." Người kia hờ hững đáp lại: "Tôi cho rằng cô chỉ muốn ăn vạ mà thôi, thì ra cô còn muốn lợi dụng tôi nữa cơ à, lòng tham của cô cũng lớn phết đấy cô Khước Hạ."

 

Khước Hạ: "..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái tên tóc trắng này được đằng chân lân đằng đầu.

 

Không đợi Khước Hạ phát tác, từ bên trong cánh cửa ở đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng giày cao gót đang nện từng nhịp xuống bậc thang, có vẻ như có ai đó đang bước lên cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai.

 

"Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc."

 

Có ai đó đang bước lên cầu thang, từng bước từng bước đến gần.

 

Khước Hạ hoảng sợ quay đầu lại, sau khi xác nhận không phải là ảo giác, cô vội vàng cầm chiếc ba lô lên, kéo lấy cổ tay của Trần Bất Khác – người còn đang đứng dựa vào tường, khom người rồi bước nhanh đến một lối đi nhỏ rồi đi vòng qua.

 

Trần Bất Khác đột nhiên bị cô kéo tay cũng giật mình, vốn định gỡ tay mình ra nhưng mà nhìn thấy cô gái đang đi rón ra rón rén, càng nhìn càng thấy giống y như mấy cái đệm thịt dưới bộ vuốt thon dài của Honey lúc di chuyển không phát ra một chút âm thanh nào. Khóe mắt của anh không nhịn được mà khẽ cong lên thể hiện sự vui vẻ của chủ nhân của nó, anh để mặc cho cô dắt mình đi.

 

Bên trong cửa sổ sát đất.

 

Trên nền gạch lờ mờ phản chiếu lại ánh sáng của ngọn đèn đường bên ngoài, bên ngoài cửa sổ có hai bóng người đang dính liền nhau dưới ánh đèn vội vã lướt qua... Người đi phía trước thì đang cẩn thận như một con mèo nhỏ, người đi phía sau thì một tay đút vào túi quần, tay còn lại thì bị cô gái đi phía trước nắm lấy, anh lười biếng đi theo ở phía sau cô.

 

Ngay cái lúc tiếng giày cao gót cuối cùng cũng xuất hiện ở tầng hai, cũng là lúc hai cái bóng cũng trùng hợp trốn vào khúc quanh sau bức tường.

 

Khước Hạ dựa lên bức tường lạnh như băng bên ngoài tầng hai, lúc này cô mới bình tĩnh lại mà thở ra.

 

Cô nghiêng mặt sang một bên, rồi cô thấy cái vị ngôi sao hạng A tóc trắng khiến cho cô cứ lo lắng từ lúc đến đây đến giờ, vào lúc này anh hoàn toàn bày ra cái vẻ mặt như tôi là người ngoài cuộc vậy, lại còn rất thích thú mà nhìn chằm chằm xuống dưới.

 

Nhìn xuống dưới theo ánh mắt của anh, Khước Hạ mới nhìn thấy mình quên buông tay ra.

 

"."

 

Khước Hạ sững sờ trong phút chốc, rồi nhanh chóng buông ngón tay của mình ra, vội vàng kéo dài khoảng cách với anh.

 

Trần Bất Khác cũng không ngại, ngước lên nhỏ giọng hỏi: "Cô thuộc họ nhà mèo đấy à, đi kiểu gì mà còn nhẹ nhàng hơn cả Honey vậy?"

 

"!"

 

Cô gái kinh ngạc mở to mắt, dùng ngón tay chặn cái môi đang mấp máy của anh lại.

 

Ánh mắt của Trần Bất Khác khẽ động nhưng anh cũng không tránh ra, đứng yên tại chỗ chờ xem tiếp theo cô sẽ làm gì... Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn nà của cô gái di chuyển đến trước cằm của anh mấy xăng – ti - mét thì dừng lại, giống như là chỉ muốn hù dọa anh mà thôi, cô đè tay mình xuống, hướng về phía anh ra động tác đừng có lên tiếng.

 

"..."

 

Ánh sáng ở đáy mắt Trần Bất Khác khẽ đung đưa.

 

Tối nay trái tim của Khước Hạ cứ liên tục bị dọa sợ mà đập nhanh.

 

Người phụ nữ bước lên tầng hai gọi điện thoại đang ở sân thượng cách cái góc mà bọn họ đứng không xa, nghe động tĩnh giống như là người phụ nữ đó còn đang ngồi trên ghế dài nữa ấy... Vậy mà vào lúc này Trần Bất Khác lại vẫn còn dám mở miệng ra nói chuyện?

 

Trong chốc lát Khước Hạ tức giận đến có chút hoảng hốt.

 

Ngay lúc này cô bỗng không thể phân biệt được, rốt cuộc là do đầu óc của Trần Bất Khác có vấn đề, hay là do trí nhớ của cô không tốt: Ví dụ như ngôi sao hạng A sợ bị người khác phát hiện rồi đăng lên top đầu của hotsearch thật ra là cô chứ không phải là Trần Bất Khác?

 

Tuy lúc này cô bối rối đến mức không thể phân biệt nhưng Khước Hạ vẫn đè tâm trạng này xuống, hướng về phía Trần Bất Khác ra hiệu với anh một cái.

 

Ngay dưới tầng chính là bức tường bên ngoài ngăn giữa thành phố điện ảnh và căn biệt thự được xây theo kiểu phương Tây, bức tường thấp này có thể giúp bọn họ di chuyển đến lối đi nhỏ kia. Chẳng qua là trước đó còn phải đi qua một cái cửa sổ sát đất, mà cái cửa sổ này lại nghiên nghiêng về hướng sân thượng.

 

Khước Hạ sợ đối phương nhìn qua bên này, cô bước đến trước cửa sổ cẩn thận thò đầu lên nhìn, chắc chắn người phụ nữ đang nói chuyện điện quay lưng về phía mình, lúc này cô mới kéo Trần Bất Khác chạy nhanh qua.

 

Cuối cùng bọn họ dừng ở cuối hành lang tầng hai đối diện với bức tường thấp.

 

Khước Hạ thở phào nhẹ nhõm.

 

Không hiểu sao cô lại có loại cảm giác đang đứng ở trước sông Thông Thiên, bước đi cuối cùng trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy. Sau khi nghĩ đến đây, cô lại nhanh chóng phủ nhận ý tưởng của mình...

 

Con rùa đen già bị lật xe ở trong sông Thông Thiên, toàn bộ kinh thư đều bị rơi xuống nước.

 

Xui xẻo.

 

Khước Hạ quay mặt sang, vừa định làm một động tác tay với Trần Bất Khác hỏi “Tôi xuống trước hay là anh xuống trước”, chỉ thấy Trần Bất Khác cúi thấp người xuống, dùng khẩu hình miệng nói chuyện với cô.

 

"You jump, I jump?"

 

Nét hài hước giống như những ánh sao lấp lánh nơi đáy mắt của người kia.

 

Khước Hạ: “...”

 

Jump cái đầu nhà anh đấy.

 

Lúc này mà còn có tâm tình trêu ghẹo cô, Khước Hạ thật sự rất muốn gỡ cái đám tóc trắng lòe loẹt chói lọi này xuống, để nhìn xem rốt cuộc cái đầu của anh có cấu tạo như thế nào.

 

Nhịn cái cảm xúc muốn đẩy người con người này xuống dưới, Khước Hạ cũng không muốn thực hiện cái lời thoại kinh điển của anh trong bộ phim [Titanic], vì vậy cô lạnh lùng hất cằm về phía bên ngoài.

 

Cô làm khẩu hình: "Anh tự đi mà jump đi."

 

Sau đó Khước Hạ phát hiện ra mình đã quá khinh thường anh rồi.

 

Trần Bất Khác không hề nói đùa cho vui đâu, anh thật sự nhảy xuống.

 

Trong khoảnh khắc anh nhảy xuống đó, đồng tử trong mắt Khước Hạ bỗng nhiên co rút nhanh.

 

Mà trong tầm mắt của cô, người kia dường như chỉ mượn tường thấp để giảm bớt lực giữa đường mà thôi, anh gần như im lặng rơi trên mặt đất mà không phát ra bất cứ âm thanh nào.

 

Anh đứng thẳng người dậy rồi lùi về sau hai bước, dựa vào bức tường bên ngoài hẻm, nhướng mày với cô.

 

Khước Hạ: "..."

 

Đây là đang khiêu khích cô đây mà.

 

Khước Hạ mặt không cảm xúc thò người ra, phán đoán độ cao và một vài vị trí từ bức tường thấp đến mặt đất là bao nhiêu.

 

Cô hơi chần chờ.

 

Trần Bất Khác có lợi thế là đôi chân dài nhưng mà đối với cô, muốn trực tiếp mượn lực để nhảy từ cái tầng này xuống mà còn không được để phát ra âm thanh thì độ khó hơi cao.

 

Thôi cứ theo phương thức trước đó đi, leo xuống an toàn hơn nhiều.

 

Khước Hạ suy nghĩ xong nhẹ nhàng nhảy ra lan can, ngồi xổm xuống, không đợi cô xoay qua chỗ khác thì đã chạm phải ánh mắt đen lấp lánh như ánh sao của Trần Bất Khác đang đứng ở bên ngoài.

 

Ngôi sao hạng A tóc trắng từ trước đến giờ luôn lạnh lùng và tỏ ra mình rất ngầu, không có bao nhiêu người từng thấy anh cười rõ ràng như vậy. Đến lúc này Khước Hạ thấy tận mắt mới phát hiện thì ra anh có một đôi mắt đào hoa vô cùng sắc xảo, tiêu chuẩn đến mức hẳn là phải đưa đi làm vật mẫu trưng bày trong viện bảo tàng chứ không phải là để ở đây làm khổ cô. 

 

Cô gái không chút cảm xúc quay mặt đi.

 

Nếu như bây giờ cô mà xoay qua chỗ khác dùng cả tay và chân mà leo xuống, sau đó nhất định sẽ có một vị ngôi sao hạng A tóc trắng thấy cô lần nào là trêu chọc cô lần đấy.

 

Suy nghĩ một chút cũng thấy vô cùng xấu hổ rồi.

 

Khước Hạ ngồi xổm lên, gập chân lại rồi xoa xoa mắt cá chân.

 

Nhìn cái khoảng cách này, tuy có chút nguy hiểm nhưng chắc là có thể thử được.

 

Khước Hạ vẫy vẫy tay với Trần Bất Khác.

 

Đương nhiên Trần Bất Khác biết đây là cô đang kêu anh nhường ra một chỗ trống cho cô xuống.

 

Anh đút tay vô túi, theo lời cô mà lùi về phía sau hai bước. Cô gái mở to đôi mắt từ từ cong đầu gối xuống, ánh mắt vừa cảnh giác lại vừa nghiêm túc nhìn chăm chú chỗ bức tường thấp có thể dùng làm chỗ đặt chân kia.

 

Giống như họ nhà mèo trước khi tham gia vào cuộc săn bắt, lộ ra những móng vuốt sắc nhọn được ẩn giấu đằng sau sự lười biếng vô hại kia.

 

Sau đó cô nhẹ nhàng nhảy về phía trước...

 

Chính xác rồi.

 

Trần Bất Khác vừa mới phán đoán xong, ánh mắt anh đột nhiên thay đổi: "Cẩn thận!"

 

"Soạt..."

 

Sau lưng Khước Hạ, tiếng chiếc balo bị thứ gì móc vào và bị xé toạc ra chỉ kéo dài ba giây.

 

Nhưng đủ để bỏ qua chỗ rơi chính xác ban đầu.

 

Ba giây ngắn ngủi chỉ đủ để Khước Hạ hơi tức giận trong lòng.

 

Làm sao có thể quên mất sau lưng có đeo balo cơ chứ?

 

Cũng may là để cho Trần Bất Khác lùi lại trước đó rồi, nếu không té xuống đè lên người anh, có phải là sẽ lại bị anh cười nhạo ăn vạ không?

 

Khước Hạ còn chưa nghĩ xong, trước mắt đã xuất hiện một màu trắng sáng quen thuộc.

 

Đồng tử trong đôi mắt của cô co rút: "Trần..."

 

Ầm. Bịch.

 

Cô gái ngã vào một lồng ngực thoang thoảng mùi gỗ thơm, rồi lại cùng người đó va vào bức tường gạch đỏ so le ở cuối hẻm.

 

Mặt tường của cái ngõ nhỏ sau cơn mưa đầy ẩm ướt, hòa cùng với mùi hương gỗ sồi trên cổ và quần áo của người kia, xâm nhập vào trong hơi thở của cô.

 

Khước Hạ nghe thấy một tiếng kêu rên trầm thấp trên đỉnh đầu của mình, đau nhưng nghe giọng điệu lại rất vui vẻ.

 

"Khước Hạ, thì ra cô chơi tôi thế này đấy à?"

 

“...”

 

Cảm xúc trong lòng Khước Hạ bỗng tuôn trào, cô khẽ cắn môi.

 

Cô cúi đầu, quỳ gối bên cạnh đôi chân dài đang đặt trên mặt đất của người kia, muốn đứng dậy ra khỏi người anh trước đã.

 

Cùng lúc đó, phía sau hai người, khúc ngoặt ở ban công tầng hai dồn dập vang lên tiếng giày cao gót của người phụ nữ đang chạy tới... 

 

"Là ai! Ai đang ở đó?"

 

Khước Hạ cứng đờ.

 

Cô ngước mắt lên, đầu tiên là trông thấy cái mái tóc trắng rực rỡ trên đầu Trần Bất Khác đang ngồi dựa ở chân tường, cho dù có ở trong con hẻm nhỏ không đủ ánh sáng này đi chăng nữa thì cũng không giấu được.

 

Nếu như đối phương đến gần, nhất định cũng sẽ nhìn thấy.

 

"..."

 

Không còn thời gian để do dự nữa.

 

Cô gái quỳ thẳng dậy tư thế hướng xuống, một chân vòng qua eo người kia, cô nắm lấy cổ áo của Trần Bất Khác, một tay ép anh vào trong góc tường...

 

Mái tóc dài của cô xõa xuống, bóng đêm đang mờ dần trên mi mắt của cô.

 

Cô gái cầm lấy vạt áo của anh, rồi cúi đầu xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)