TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 3.765
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 64
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Hôm sau.

 

Lộ Dao đến sân bay đón Bàng Lâm Bân, cô đến sớm hơn thời gian hẹn trước nửa tiếng, nhưng lúc cô đến thì Bàng Lâm Bân đã ở quán cà phê sân bay uống hai tách cà phê.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc Lộ Dao tìm được ông, áy náy nói: "Thật xin lỗi chú Bàng, để chú đợi lâu rồi."

 

Bàng Lâm Bân cười nhẹ: "Là chú cố ý nói thời gian muộn hơn một tiếng. Mấy người trẻ tuổi đều thích ngủ nướng, thật vất vả mới tới cuối tuần, cũng nên để cháu nghỉ ngơi thêm."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông rót một tách Blue Mountain giúp cô: "Cà phê quán này cũng không tệ lắm."

 

Lộ Dao ngồi xuống: "Chú Bàng đến một mình thôi ạ?"

 

Bàng Lâm Bân: "Không, bọn nó đã vào nội thành, chú ở lại đây đợi cháu."

 

Lộ Dao gật đầu, lại hỏi ông hôm nay muốn đi đâu chơi.

 

Bàng Lâm Bân nghĩ ngợi: "Dẫn cháu đi thăm đoàn làm phim."

 

Lộ Dao lập tức phấn khởi: "Đoàn làm phim nào ạ? Có nhiều ngôi sao không ạ?"

 

"Ừm, hắn sẽ có người cháu thích." Bàng Lâm Bân đứng lên: "Đi thôi."

 

Hai người nói chuyện phiếm trên đường về: "Dự định khi nào kết hôn với Hoắc Viễn Chu? Chú cũng tới góp chút tiền mừng."

 

Khuôn mặt vốn phấn khởi của Lộ Dao trong nháy mắt trầm xuống, cô thở dài: "Đường núi mười tám ngã rẽ, trước mắt chỉ còn một chỗ quặt mà cháu cũng chưa biết ngày nào mới có thể đi qua."

 

Bàng Lâm Bân an ủi cô: "Việc tốt thường làm vất vả."

 

Lộ Dao cười khổ: "Cháu chỉ mong vậy."

 

Bàng Lâm Bân chăm chú nhìn cô mấy giây, cuối cùng cũng không nói gì. Lộ Dao cũng phát hiện ra, nghiêng mặt hỏi: "Chú Bàng có chuyện gì sao?"

 

"Không có gì." Bàng Lâm Bân cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe.

 

Kỳ thật ông muốn hỏi Lộ Dao một chút, rằng Cố Doãn có biết ông đến không, sau lại thấy không có ý nghĩa nữa.

 

Sau khi đến đoàn làm phim, Lộ Dao kích động hồi lâu không nói ra lời. Đến nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng Cố Hằng chính là con trai Bàng Lâm Bân.

 

Lộ Dao lấy son và một tấm khăn giấy trong túi ra, đưa cho Cố Hằng: "Nam thần ký tên giúp tôi nhé."

 

Cố Hằng không nhận, nhìn chằm chằm cô: "Cô là con gái dì Cố?"

 

Lộ Dao khẽ giật mình, thành thật gật đầu: "Vâng." Cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía Bàng Lâm Bân mà ông lại tỏ vẻ điềm nhiên như không có việc gì, bình thản uống cà phê, xem như không có chuyện gì đáng kể.

 

Cố Hằng gật đầu: "Cảm ơn dì Cố giúp tôi."

 

Lộ Dao không hiểu: "Cám ơn mẹ vì điều gì?"

 

Cố Hằng: "Cám ơn bà ấy vì đã sinh một cô gái rất giống mình."

 

Lộ Dao: "... Vậy anh trực tiếp cảm ơn tôi là được rồi."

 

Cố Hằng nhìn cô mấy giây, cười: "Cám ơn cô cũng được."

 

Lộ Dao vẫn không hiểu: "Mẹ tôi sinh ra tôi tốt vậy, người nên cảm ơn cũng là tôi. Anh như vậy thật khó hiểu."

 

Cố Hằng hơi ngừng lại nhìn về phía Bàng Lâm Bân, Bàng Lâm Bân cũng đưa mắt tới, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ông ra hiệu cho con trai đừng nói bừa nhưng Cố Hằng đã biết nghe lời bao giờ?

 

Anh ta lại nhìn Lộ Dao: "Cô biết ba tôi đang nghĩ gì không?"

 

Lộ Dao hơi hồi hộp trong lòng, lắc đầu.

 

Cố Hằng: "Bây giờ đến nằm mơ ông ấy cũng muốn cô là con gái ông ấy, sau đó ông ấy có thể lừa mình dối người nghĩ cô là ông ấy với dì Cố sinh ra."

 

Lộ Dao: "..."

 

Bàng Lâm Bân xụ mặt: "Cố Hằng, chớ ăn nói bậy bạ."

 

Cố Hằng nhún vai không nói tiếp.

 

Di động Bàng Lâm Bân vang lên, là điện thoại công việc, ông đứng dậy đi đến phòng chờ nghe máy.

 

Cố Hằng nhìn Lộ Dao: "Hình như cô với ba tôi nói chuyện rất hợp, quen từ trước ư?"

 

"Cũng không phải, chú Bàng giúp bạn trai tôi nên tôi rất biết ơn chú ấy." Lộ Dao nói thật.

 

Cố Hằng trầm ngâm: "Hoắc Viễn Chu?"

 

Lộ Dao giật mình: "Anh cũng biết ư?"

 

Cố Hằng gật đầu: "Công ty quản lý tài sản kia đứng tên tôi, một khoản lớn như vậy cần tôi ký tên đồng ý."

 

Thì ra là vậy, Lộ Dao chân thành nói: "Cám ơn anh."

 

Cố Hằng gảy điếu thuốc: "Không có gì mà cám ơn với không cám ơn." Rồi nhanh chóng chuyển đề tài: "Nếu thật sự muốn cám ơn tôi thì giúp tôi một chuyện."

 

Lộ Dao kinh ngạc, anh ta còn cần cô giúp đỡ? Không phải troll chứ?

 

"Gấp cái gì?"

 

Cố Hằng nhìn cô một lúc mới nói: "Ba tôi vẫn luôn có tâm bệnh, mấy năm nay tuổi ngày càng cao, bệnh cũng càng lợi hại, ông ấy thường xuyên mất ngủ trắng đêm."

 

Lộ Dao lờ mờ đoán được: "Vì mẹ tôi sao?"

 

Cố Hằng gật đầu: "Trước kia tôi không thưởng thức đàn ông như vậy, thậm chí còn khinh ghét. Một người phụ nữ bên ông ấy năm năm, chia xa một năm rồi lại đợi ông ấy bốn năm, lãng phí mười năm với ông ấy mà ông cũng có thể thờ ơ. Cô nói xem tâm ông ấy lạnh đến nhường nào?" Nói xong anh ta dùng sức bẻ điếu thuốc.

 

Lộ Dao nghe mấy câu này, vì Cố Doãn lúc trẻ mà lòng chua xót.

 

Cố Hằng dừng một chút rồi nói: "Sau này ông ấy kết hôn với mẹ tôi cũng không yêu bà ấy, ngoài tiền và sự nghiệp thì cái gì ông ấy cũng thờ ơ, mẹ tôi không chịu được liền ly hôn với ông ấy."

 

Cố Hằng đột nhiên cười một tiếng, nhấn tàn thuốc vào gạt tàn: "Tôi nói với cô chuyện này làm gì?"

 

Lộ Dao dè dặt hỏi anh: "Anh hận chú Bàng sao?"

 

Cố Hằng nói: "Đã từng hận, nhưng đó là chuyện khi còn nhỏ. Ông ấy là ba tôi, sinh ra tôi, nuôi tôi lớn, dù ông ấy tệ thế nào thì tôi cũng không thể mặc kệ không hỏi thăm được. Bây giờ mẹ tôi sống rất hạnh phúc, bà thường khuyên tôi nên quan tâm đến ông ấy nhiều hơn."

 

Lộ Dao xúc động hồi lâu, hỏi anh ta: "Vậy anh muốn tôi giúp cái gì?"

 

"Cũng không có chuyện lớn gì, chính là lúc không có chuyện thì tâm sự với ba tôi nhiều chút." Cố Hằng cười: "Tôi thấy ông ấy nhìn cô còn vui hơn lúc nhìn thấy tôi."

 

Lộ Dao: "..."

 

Cố Hằng chủ động nói đến chuyện của Hoắc Viễn Chu: "Chiều qua Hoắc Viễn Chu tới tìm tôi nhưng tôi không đồng ý chuyện làm người phát ngôn."

 

Lộ Dao: "Tôi có nghe anh ấy nói qua." Sau đó không nói gì nữa.

 

Cố Hằng kinh ngạc nhìn Lộ Dao: "Tôi còn nghĩ cô sẽ nói giúp họ vài câu hữu ích chứ."

 

Lộ Dao: "Nói nữa anh cũng không đồng ý, không phải sao?"

 

Cố Hằng gật đầu: "Đúng vậy." Anh ta lại châm một điếu thuốc: "Chuyện phát ngôn ai tìm tôi cũng vô dụng, trừ khi cô ấy tìm tôi, chỉ cần một cuộc gọi của cô ấy tôi sẽ đi."

 

Lộ Dao thở dài một hơi, cô biết "cô ấy" trong lời Cố Hằng là ai. Từ trên người Cố Hằng, cô phảng phất nhìn ra Tưởng Trì Hoài, bọn họ cố chấp khiến người ta đau lòng.

 

Sau đó Lộ Dao đi xem phim cùng Bàng Lâm Bân, đi ăn tối, lúc đưa ông trở lại khách sạn, Lộ Dao hỏi: "Chú Bàng mai muốn đi đâu chơi ạ?"

 

Bàng Lâm Bân: "Kế tiếp lịch trình của chú khá dày, sợ là không có thời gian đi dạo. Nếu cháu không muốn đi làm thì có thể đi đàm phán công việc với chú."

 

Lộ Dao chớp mắt mấy cái, giật mình nói: "Chú nói cháu có thể cùng chú đi đàm phán công việc sao?"

 

Bàng Lâm Bân cười nhẹ gật đầu: "Cháu quen biết nhiều người, đối với Hoắc Viễn Chu không có chỗ nào xấu. Lúc trước hắn vẫn phát triển ở nước ngoài, giờ muốn mở rộng thị trường trong nước thì không thể thiếu bạn bè được."

 

Lộ Dao ấm áp trong lòng: "Cám ơn chú Bàng."

 

Bàng Lâm Bân cưng chiều nhìn cô: "Khách khí với chú làm gì! Nhanh về đi, tới nơi thì gọi cho chú."

 

Lộ Dao cười vẫy tay chào ông.

 

Nhìn chiếc ô tô chậm rãi biến mất trong tầm mắt, thật lâu sau Bàng Lâm Bân vẫn chưa hoàn hồn.

 

Ông mơ mộng không chỉ vạn lần rằng, đây là con gái ông thì tốt biết bao.

 

"Không biết thực hư thì hẳn người ta sẽ nghĩ là con gái ba đấy!"

 

Bàng Lâm Bân quay đầu, không biết Cố Hằng dừng xe bên cạnh ông từ bao giờ: "Không phải nói đêm nay có buổi trình diễn sao? Sao còn thời gian tới?" Ông mở cửa ngồi lên xe.

 

Cố Hằng khởi động xe chậm rãi rời khỏi khách sạn: "Bàng tổng đến thăm từ vạn dặm xa xôi thì con cũng nên tận nghĩa chủ nhà."

 

Anh ta ném bao thuốc trên bàn điều khiển cho Bàng Lâm Bân, ông cầm lên cất kỹ, không có lấy thuốc ra.

 

"Sao thế? Bỏ rồi?" Cố Hằng hỏi: "Ba cứ hút trong xe con cũng được."

 

Bàng Lâm Bân trả lời: "Sắp bỏ."

 

Cố Hằng liếc ông: "Nghĩ thông rồi? Không phải trước đây không để ý sức khỏe của mình sao?"

 

Bàng Lâm Bân: "Ba chết rồi con liền không có ba, đáng thương biết bao."

 

Cố Hằng cười: "Thế này có phải con nên cảm động mà khóc không?"

 

Bàng Lâm Bân nheo mắt: "Giờ con nói năng ngọt xớt thế này là học ai?!"

 

Cố Hằng cười: "Di truyền, giờ mới hiện rõ thôi."

 

Bàng Lâm Bân: "..."

 

Cố Hằng một tay lái xe, một tay gác lên cửa sổ, tập trung lái xe. Lúc chờ đèn đỏ, anh nghiêng mặt nhìn Bàng Lâm Bân: "Hôm nay đưa Lộ Dao đến gặp con là có ý gì?"

 

Bàng Lâm Bân cũng không giấu diếm: "Chỉ là hi vọng các con có thể hòa thuận ở chung, sau này trên phương diện làm ăn thì giúp đỡ nó với Hoắc Viễn Chu một chút."

 

Cố Hằng gật đầu, sau đó nhịn không được trêu chọc ông: "Con quyết định nhận Dao Dao là em gái, ba có thể nhờ con mà tròn mộng có con gái rồi."

 

Bàng Lâm Bân: "..."

 

Lộ Dao về đến nhà, vừa xuống xe liền có người gọi: "Dao Dao."

 

"Anh vừa về à?" Lộ Dao khóa kỹ xe, đi về phía Tưởng Trì Hoài.

 

Tưởng Trì Hoài đặt vali hành lý dưới chân: "Chuẩn bị ra sân bay."

 

Lộ Dao gật đầu: "Định đi đâu thế?"

 

"Luân Đôn." Tưởng Trì Hoài hỏi cô: "Giờ thái độ dì thế nào?"

 

Lộ Dao nhún vai: "Còn có thể là thái độ gì, không đồng ý chứ sao."

 

Tưởng Trì Hoài nửa đùa nửa thật: "Không đồng ý là tốt."

 

Lộ Dao: "..."

 

Xe của Tưởng Trì Hoài đến, tài xế xách vali đặt vào cốp sau. Tưởng Trì Hoài nhìn Lộ Dao, vô số lời đến miệng lại bị nuốt xuống hết, cuối cùng chỉ nói: "Hi vọng khi tôi về có thể ăn kẹo mừng của em."

 

Hốc mắt Lộ Dao nóng lên, gật mạnh đầu, lại hỏi anh: "Anh phải đi lâu không?"

 

Tưởng Trì Hoài cười nhạt: "Khoảng chừng một tháng, có việc thì gọi điện cho tôi."

 

"Được."

 

Lộ Dao nhìn xe Tưởng Trì Hoài dần biến mất trong đêm, thở hắt ra một hơi dài. Đột nhiên điện thoại của cô rung lên, ấn mở, là tin nhắn ngân hàng thông báo tấm thẻ đen của cô lại được dùng.

 

Cô gọi điện cho Mễ Lộ: "Không lẽ em lại mua vé máy bay đuổi theo Tưởng Trì Hoài?"

 

Đông Mễ Lộ đang kiểm tra an ninh: "Đúng, em chuẩn bị lên máy bay. Cơm tối cũng chưa kịp ăn, thấy trong nhóm nói Tưởng Trì Hoài sắp đến Luân Đôn em liền đi gấp đây."

 

"..." Lộ Dao lại hỏi: "Em biết Tưởng Trì Hoài đi chuyến nào sao? Vừa rồi chị gặp anh ta dưới lầu, giờ mới ra sân bay."

 

Lộ Dao cảm thấy chắc chắn Đông Mễ Lộ không cùng chuyến bay với Tưởng Trì Hoài, vì anh ta vừa mới đi mà cô đã sắp lên máy bay.

 

Đông Mễ Lộ trả lời cô: "Em không cần biết, mà em cũng không muốn bay cùng chuyến với anh ấy, khiến anh ấy không được tự nhiên. Em ở chung thành phố với anh ấy là được rồi, tốt nhất là có thể ngẫu nhiên gặp anh ấy trên một con phố ở nước ngoài. Được rồi, không nói với chị nữa, kiểm tra an ninh."

 

Lộ Dao nhìn cuộc gọi bị ngắt, không hiểu sao cô thấy đau lòng.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)