TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 3.247
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 57
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lão Lộ và vợ về Bắc Kinh vào chuyến bay sáng hôm sau, không ngờ gặp được Tưởng Trì Hoài ở sân bay. Mẹ Lộ kinh ngạc nhìn anh ta: "Không phải hay ngày trước cháu mới về nước sao?"

 

Tưởng Trì Hoài cười nhẹ: "Hôm trước cháu bay tới Hồng Kông, xử lý xong mọi chuyện lại chạy về."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Lộ suy tư gật đầu, hỏi anh: "Hôm đó cháu đặc biệt đưa Dao Dao về?"

 

Tưởng Trì Hoài trả lời mơ hồ: "Đúng lúc công ty bên Bắc Kinh cũng có việc ạ."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tiếp theo cháu còn đi công tác sao?" Mẹ Lộ nghiền ngẫm những tính toán khác trong lòng.

 

Tưởng Trì Hoài: "Hai tuần gần nhất cháu ở Bắc Kinh ạ."

 

Mẹ Lộ: "Cuối tuần này mời ba mẹ cháu ăn một bữa cơm với nhà dì đi, khoảng thời gian này mọi người đều bận rộn, lâu rồi chưa tụ tập."

 

Dù không vội vã đính hôn nhưng vẫn phải duy trì tình cảm, sau khi nhà họ Tưởng mời khách lần trước, nhà họ vẫn chưa có thời gian mời lại.

 

Tưởng Trì Hoài vô thức nhìn lão Lộ, rồi rất bình tĩnh thu mắt lại, hỏi mẹ Lộ: "Vâng, cháu sẽ sắp xếp thời gian."

 

Lão Lộ bắt đầu buồn rầu, ngày tháng gà chó không yên hẳn sắp đến.

 

Lộ Dao đến sân bay đón người từ sớm, lúc buồn chán cô liền lấy điện thoại ra chơi game, nhưng trong lòng không yên nên không tập trung nổi, chơi vài ván lại không hào hứng nữa, cô thở dài, trực tiếp thoát ra ngoài.

 

Cô không ngờ được hộp thư QQ nhắc có tin nhắn đến, thấy tiêu đề, cô sững sờ vài giây, hóa ra Xuyên gửi luận văn cho cô.

 

Nhanh chóng mở khung chat, Biết Sức Ngựa: [Anh chạy đi chết ở đâu thế?]

 

Xuyên: [ Đến vương quốc luận văn chạy một vòng, giờ trở lại cho em một bản đó, sao không cám ơn anh?]

 

Biết Sức Ngựa: [Mời anh ăn cơm nhé!]

 

Xuyên: [Thế thì không cần, sau này chơi game giúp đỡ anh chút là được.]

 

Lộ Dao biết anh đang khéo léo từ chối gặp mặt ngoài đời, Biết Sức Ngựa: [Thế này đi, đợi em rảnh sẽ luyện cấp cho anh bằng em ~]

 

Xuyên: [Không phí công thương em nhiều năm như vậy.] kết hợp cùng vài biểu cảm nhe răng.

 

Không đợi Lộ Dao trả lời, Xuyên lại nhắn tin đến: [Công ty bắt đầu mở rộng kinh doanh ở nước ngoài, sau này sợ là không có thời gian nói chuyện phiếm với em, có việc gì thì cứ nhắn tin cho anh.]

 

Biết Sức Ngựa: [Anh chính là 110* của em, có việc chắc chắn sẽ tìm anh!]

*110: số điện thoại của cảnh sát Trung Quốc.

 

Chu Cảnh Xuyên nhìn hàng chữ trên màn hình, cười nhẹ, thoát khỏi khung chat. Anh chống gậy đi về phía cửa sổ trong thư phòng, lấy một điếu thuốc ra châm.

 

Anh thất thần nhìn hoa trong vườn. 

 

Đã có lúc anh muốn dùng thân phận bạn trên mạng gặp mặt Lộ Dao, cố gắng chỉnh đốn cô một phen, sau vì Tưởng Trì Hoài, cuối cùng anh đã bỏ cuộc.

 

Anh không ngờ một người kiêu ngạo như Tưởng Trì Hoài lại mặc anh bắt nạt cậu ta, bảo cậu ta đi xem mắt thay cũng đi. Từ nhỏ đến lớn chỉ có Tưởng Trì Hoài chèn ép anh, nhưng vì luận văn của Lộ Dao mà cậu ta lại nhượng bộ hoàn toàn.

 

Anh từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa từng yêu, cho nên không thể cảm nhận được ý vị tình thâm của Tưởng Trì Hoài là ý vị gì, nhưng nó nhất định là kinh thiên động địa, sơn băng hải liệt*.

*trời long đất lở, núi lở biển nứt, ý chỉ chuyện to lớn, đặc biệt vô cùng.

 

Anh vẫn rất  hâm mộ Tưởng Trì Hoài có thể yêu mà không sợ hãi, yêu mà không mong kết quả.

 

Sau khi biết thân phận thực của Lộ Dao, anh thường đặt ra giả thuyết, nếu anh không quen Lộ Dao trong đời thực, liệu anh và cô có thể không tim không phổi ở cạnh nhau như lúc trước?

 

Câu hỏi không có lời đáp.

 

Anh chỉ biết, mười sáu năm qua, Lộ Dao đối với anh chính là mảnh đất lành duy nhất trong cuộc đời phong lưu sa đọa, không chịu bó buộc của anh, đơn thuần mà đẹp đẽ.

 

Không liên quan đến tình yêu sao?

 

Không biết.

 

Có liên quan đến tình yêu à?

 

Càng không biết.

 

Đó là một loại tình cảm không nói mà cũng chẳng tả rõ được.

 

Nó tồn tại mười sáu năm, cũng có thể đã thành thói quen, một thứ cách xa dục vọng, một thứ tình cảm chiếm hữu nhàn nhạt giống như tình thân.

 

Một cơn gió mùa hè thổi đến, hương hoa ngoài vườn thoảng vào căn phòng, Chu Cảnh Xuyên nghĩ, có phải anh cũng nên tìm một người phụ nữ để yêu đương lâu dài, làm người thức thời trước ngày Độc thân?

 

"Dao Dao!"

 

Lộ Dao nghe tiếng mẹ gọi, cất điện thoại, lúc ngẩng đầu lên cô không ngờ  Tưởng Trì Hoài lại về nước cùng ba mẹ.

 

Cô bước về phía trước, nhìn Tưởng Trì Hoài: "Không phải anh đi Hồng Kông sao?"

 

"Ừm, bên New York có việc." Điện thoại Tưởng Trì Hoài vang lên, anh ta đưa vali cho Lộ Dao và Lộ Dao cũng tự nhiên nhận lấy.

 

Mẹ Lộ thấy bọn họ ăn ý như vậy, đưa mắt ra hiệu lão Lộ đi nhanh lên, để lại không gian riêng tư cho họ.

 

Lộ Dao tập trung nín thở, cô thấy vẻ mặt Tưởng Trì Hoài hơi u ám, hẳn là kết quả anh thay Hoắc Viễn Chu giành cổ phần không như ý.

 

Chỉ nghe Tưởng Trì Hoài mặt không biểu cảm nói: "Tốt, cảm ơn bạn."

 

"Thế nào?" Đợi anh kết thúc cuộc gọi, Lộ Dao lo lắng hỏi.

 

Tưởng Trì Hoài lắc đầu: "Hôm qua đến New York gặp nhà này, quan hệ cá nhân với Bàng Lâm Bân rất tốt, sau khi nghe nói Bàng Lâm Bân gặp Giang Đông Đình thì nhắn là sẽ cân nhắc lại. Chú Cố Diễm cũng đến gặp mấy bên, họ nghe được Bàng Lâm Bân muốn tham dự chuyện này liền có thái độ chờ xem sao."

 

Lộ Dao hít sâu, cô biết Bàng Lâm Bân sẽ không giúp mình.

 

"Đi thôi, về thảo luận tiếp." Tưởng Trì Hoài cùng cô đẩy chiếc vali, sóng vai đi về phía trước, lại hỏi: "Mấy ngày nay kết quả Hoắc Viễn Chu thăm hỏi bên kia sao rồi?"

 

Lộ Dao nói: "Tôi không dám hỏi, nhưng tình hình chắc chắn không tốt."

 

Tưởng Trì Hoài nghĩ tới lời mẹ Lộ nói với anh ở sân bay Kendini, nhắc nhở Lộ Dao: "Cuối tuần này dì muốn mời ba mẹ tôi ăn cơm, xem chừng là vì hôn sự của chúng ta. Em suy nghĩ sẽ ứng phó thế nào đi, dù sao tôi cũng không có thời gian phí tâm tư vào chuyện này."

 

Lộ Dao híp mắt, mẹ cô đúng là không yên được một khắc. Cô không biết một câu nói của cô gần như phá tan công ty Hoắc Viễn Chu.

 

Về đến nhà, Lộ Dao nói muốn về phòng sửa luận văn liền khóa trái cửa phòng, mấy ngày nay ba mẹ cô không ở nhà, chiếc thang trong phòng quần áo cũng không cất đi, cô trực tiếp đi lên lầu.

 

Hoắc Viễn Chu cũng vừa từ bên ngoài trở về, đang nhắm mắt dưỡng thần trên sofa.

 

Lộ Dao nhón chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh, ngồi bên cạnh chân anh, ôm lấy hai chân, chống cằm lên đầu gối anh.

 

Hoắc Viễn Chu mở mắt, cười nhẹ nhìn cô: "Về rồi sao?"

 

"Vâng."

 

Hoắc Viễn Chu sờ đầu cô: "Viết luận văn thế nào rồi?"

 

"Sắp được rồi." Lộ Dao không khỏi chột dạ lúc nói chuyện.

 

"Dao Dao, dù là chuyện gì, chỉ có nghiêm túc thực hiện mới có kết quả." Hoắc Viễn Chu nói xong lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hai ngày liên tiếp anh chưa nghỉ ngơi, thân thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, thực sự không chịu đựng nổi.

 

Lộ Dao cắn môi, không lên tiếng, lúc ngẩng đầu nhìn anh thấy anh đã nhắm mắt lại, cô bò xuống, tựa đầu lên ngực anh: "Em sẽ viết xong, tự mình viết."

 

"Ừm." Hoắc Viễn Chu ôm cô: "Nằm với anh một lát."

 

Hoắc Viễn Chu chỉ ngủ một giấc nửa giờ. Lộ Dao thành thật nằm trong ngực anh, không dám động đậy, cô tính toán làm thế nào để cứu vớt tình hình giúp anh.

 

Điện thoại Hoắc Viễn Chu nhắc đã đến thời gian đặt trước, anh phải tham dự một bữa tiệc tối nên nhanh chóng tắm qua quýt, thay quần áo sạch và vội vã ra ngoài.

 

Lộ Dao ngồi khoanh chân trên tấm thảm bên cạnh cửa sổ sát sàn, ngả đầu lên kính, ngắm thành phố không ngủ lên đèn, không có một chút tinh thần.

 

Cô không biết phải làm sao, lại lấy di động ra, bấm số Bàng Lâm Bân một lần nữa. Điện thoại được kết nối rất nhanh.

 

"Dao Dao, sớm vậy? Có chuyện gì sao?" Giọng của Bàng Lâm Bân khàn khàn như chưa tỉnh ngủ.

 

Lộ Dao đỡ trán, sao cô lại quên lúc này là hơn sáu giờ ở New York.

 

"Chú Bàng, cháu xin lỗi, cháu quên mất hai bên lệch giờ."

 

Bàng Lâm Bân: "Cháu về rồi sao?"

 

Lộ Dao: "Vâng, cháu đã về được mấy ngày."

 

Bàng Lâm Bân: "Tìm chú sớm như vậy là có chuyện gì sao?"

 

Lộ Dao thở dài: "Vẫn là chuyện kia, chú Bàng, chú nghĩ sao ạ?" Cô bắt đầu giả ngây giả ngốc, không phải ông nói sẽ suy nghĩ kỹ rồi trả lời cô sao? Thế thì cô sẽ ngây thơ tin là thật.

 

Bàng Lâm Bân cười, không biết làm thế nào nói: "Dao Dao, chú giúp mẹ cháu là điều bình thường, chú không thể đánh vào mặt mũi bà ấy được."

 

"Cháu biết." Lộ Dao thở dài một hơi: "Chú Bàng, chắc chắn chú không chỉ nắm cổ phần một công ty. Doãn Lâm của chú giúp mẹ cháu, công ty khác giúp cháu, chú xem có phải hoàn hảo không."

 

Bàng Lâm Bân nghe xong bật cười: "Cháu đứa nhỏ này, nói vậy thì chú không biết phải từ chối thế nào rồi."

 

Lộ Dao nghe lời này xong có chút hi vọng, cô lại thêm chút lửa: "Chú Bàng, nếu lần này chú thiên vị cháu thì sau này mẹ cháu vẫn cảm kích chú mà, dù sao Hoắc Viễn Chu sẽ là con rể bà ấy."

 

Bàng Lâm Bân hơi im lặng, giọng nói tang thương: "Dao Dao, chú giúp cháu không phải nể mặt Cố Doãn, chú chỉ đơn giản muốn giúp một đôi tình nhân." 

 

Lộ Dao cúp điện thoại, nước mắt trượt xuống gò má. Lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào gọi là vui đến phát khóc, cô lại nghĩ đến cảnh Hoắc Viễn Chu mỉm cười ôm cô trước khi rời nhà, nước mắt rơi càng nhiều.

 

Cô soạn một tin nhắn ngắn cho Bàng Lâm Bân: [Chú Bàng, cháu vẫn có việc muốn nhờ. Chú có thể đừng để Hoắc Viễn Chu biết là cháu tìm chú được không ạ?]

 

Bàng Lâm Bân: [Cũng không phải là không thể, nhưng cần phí bịt miệng. Lần sau chú đến Bắc Kinh cháu nhớ mời cơm.]

 

Một tầng sương mù dâng lên trước mắt Lộ Dao.

 

Tảng đá lớn trong lòng được giải quyết, Lộ Dao liền buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Mấy ngày nay không chỉ mỗi Hoắc Viễn Chu không ngủ được, cô nằm trong lòng anh cũng chẳng thể chợp mắt, chỉ có thể làm bộ ngủ say mỗi ngày.

 

Cô ngả đầu lên kính, chưa đến một phút liền mơ màng ngủ.

 

Dưới lầu.

 

Mẹ Lộ mang sữa cho con gái, bà gõ cửa nhưng không ai trả lời, gọi vài tiếng cũng không có tiếng thưa, lão Lộ đi tới: "Có phải ngủ rồi không?"

 

Mẹ Lộ: "Giờ chưa đến mười giờ, có lúc nào nó ngủ trước mười hai giờ không?"

 

Lão Lộ: "Chắc là đeo tai nghe chơi game, đừng quan tâm nó làm gì."

 

Mẹ Lộ đưa ly sữa cho chồng: "Anh uống đi, hâm nóng rồi." Bà lại nói về chuyện nhà cửa: "Mai chúng ta tìm chủ nhà để hẹn lầu trên một lát, xem người ta có ý bán nhà cho chúng ta không."

 

Lão Lộ không nghĩ ngợi gì liền nói: "Không cần hỏi, chắc chắn người ta không bán đâu!"

 

Mẹ Lộ thuận theo lời chồng hỏi một câu: "Sao anh biết?"

 

Lão Lộ giật mình, suýt chút nữa làm lộ mọi chuyện, ông dừng lại một chút mới nói: "Mấy ngày trước mới sửa nhà thì hẳn người ta mới chuyển đến, sao có thể dễ dàng sang tay? Chúng ta có thể qua trung gian xem có chủ hộ khác bán nhà không."

 

Kết quả là sáng hôm sau mẹ Lộ đến một công ty môi giới bất động sản ở khu nhà gần đó, đón bà là một cô gái trẻ tuổi.

 

Mẹ Lộ hỏi cô gái khu nhà bọn họ còn nhà nào chưa bán ra. Cô gái tìm trên máy tính những ngôi nhà đăng ký muốn bán trong khu đó: "Bà Cố, bà nhìn màn hình trước mặt, đây đều là những nhà phù hợp với yêu cầu của bà."

 

Mẹ Lộ lướt hai trang, không ngờ tới trang thứ hai liền thấy tòa nhà bà đang ở, mà trùng hợp chính là căn nhà bà muốn mua.

 

Bà chỉ hồ sơ đăng kí: "Cô bé à, giúp dì liên lạc với chủ nhà này được không? Dì muốn qua xem phòng."

 

Cô gái nhìn chằm chằm màn hình, không phải hai tuần trước đã bán phòng này rồi sao? Người mua lúc đó lại là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền nên cô rất ấn tượng.

 

Cô không trả lời mẹ Lộ ngay mà hỏi những đồng nghiệp khác: "Phòng 1902 tòa 'Danh nhân thế gia đệ thập bát' bán rồi phải không? Sao vẫn còn trên danh sách?"

 

Người đồng nghiệp suy nghĩ một chút: "Đúng, bán rồi, là khách của Tiểu Lưu. Nghe nói vị kia là ông trùm y dược Hoắc tiên sinh, căn nhà hai ngàn vạn mà anh ta cũng không thèm liếc một cái liền viết chi phiếu mua ngay tại chỗ. Chắc là tiểu Lưu bị choáng bởi vẻ ngoài anh ta nên quên đánh dấu vào máy tính."

 

Nét mặt mẹ Lộ trầm xuống, họ Hoắc, ông trùm y dược, lại mua căn nhà ở lầu trên, nửa đêm Lộ Dao còn chạy xuống cửa hàng tiện lợi, còn có ngày gặp Hoắc Viễn Chu ở dưới lầu.... Sao lại nhiều sự trùng hợp như vậy?

 

Thì ra bà vẫn không hay biết gì.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (37 Bình Luận)