Tưởng Trì Hoài chăm chú nhìn màn hình giật mình một lúc lâu, sau đó thoát ra ngoài, tìm số điện thoại của Đông Mễ Lộ nhắn tin cho cô: [Sau này đừng chạy theo tôi khắp nơi nữa.] Đọc truyện tại Lustaveland.com
Vài giây sau có hồi âm: [Tưởng Trì Hoài, là anh sao?]
"..." Tưởng Trì Hoài đáp lại cô: [Cô nói xem?]
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đông Mễ Lộ: [Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho em.]
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tưởng Trì Hoài xoa ấn đường, làm sao cô lại không hiểu ý anh ở trên, anh lại nói: [Lần trước không phải tôi đã nói thứ cô muốn tôi không cho được sao? Một cô gái như cô bay vòng quanh thế giới, nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao?]
Đông Mễ Lộ: [Anh quan tâm em sao?]
Tưởng Trì Hoài: [Cô có thể đừng lừa mình dối người không?]
Đông Mễ Lộ đáp: [Em cũng đã nói, thích anh là chuyện riêng của em. Em cũng không bao vây chặn đánh gì anh, chỉ là muốn ở cùng thành phố với anh, dựa vào vận may vô tình gặp anh hai lần, bình thường gặp anh quá khó, nhưng may mắn lại chẳng mỉm cười với em. Em biết chăm sóc chính mình, biết nơi nào nên đến nơi nào không nên đi, sẽ không làm phiền anh nữa, khiến anh bận như vậy còn phải nhắn tin cho em, em rất xin lỗi.]
Tưởng Trì Hoài im lặng một lát rồi trả lời: [Ngủ sớm chút đi.]
Lộ Dao quay đầu, thấy anh ta đang nhắn tin, liền chế nhạo: "Đang anh anh em em với người yêu nhỏ à?"
Tưởng Trì Hồi cất điện thoại, liếc cô một cái: "Sau này không cho phép em cho Đông Mễ Lộ tiền, gia đình cô ấy cắt trợ cấp, em lại cho cô ấy tiền, ngộ nhỡ có chuyện nguy hiểm đến tính mạng, Lộ Dao, em gánh nổi trách nhiệm này sao?!"
Lộ Dao há miệng, không thể phản bác.
Một lúc lâu sau cô mới nói: "Tưởng Trì Hoài, sao anh lại không thích Đông Mễ Lộ? Cô ấy tốt như vậy."
Tưởng Trì Hoài: "Vậy sao em không thích tôi? Tôi cũng đâu kém."
Lộ Dao từ bỏ: "Sau này tôi sẽ không nói chuyện này nữa, tôi hứa." Điều cô không chịu được nhất là Tưởng Trì Hoài luôn lấy gậy ông đập lưng ông, chiêu này quá tuyệt.
Đến cửa biệt thự, ba mẹ Lộ vừa chạy bộ buổi sáng về thấy con gái bước trên xe xuống liền giật mình: "Dao Dao dậy khi nào thế?"
Tưởng Trì Hoài cười nói: "Sáng dậy sớm đi đón cháu."
Lộ Dao: "..."
Khóe mắt đuôi lông mày mẹ Lộ tràn đầy ý cười: "Mẹ đi làm bữa sáng cho các con."
Lúc Lộ Dao nhìn về phía Tưởng Trì Hoài thì thấy anh cũng dùng ánh mắt thản nhiên nhìn cô, cô nhỏ giọng nói: "Cám ơn."
Vừa tới cửa biệt thự liền thấy mẹ Lộ dùng giọng Thượng Hải nói: "Ba, không có chuyện con tới cầu xin anh ta! Ba đừng nói nữa, đúng là đến mai con cũng sẽ không đi gặp anh ta! Con bận, không nói nữa."
Mẹ Lộ ném mạnh điện thoại lên bàn trà, tức giận gắng sức vỗ ngực.
Lão Lộ vội vàng tiện đến, nhẹ nhàng vuốt lưng vợ: "Em xem em tức đến bệnh thì phải làm sao bây giờ? Có việc gì từ từ nói, đến cùng là làm sao? Ba vì chuyện gì mà nói em đi tìm lão Bàng?"
Tưởng Trì Hoài cảm thấy nghe chuyện xưa của người lớn là không tốt, liền kéo Lộ Dao lên trên lầu: "Mang quà từ Thụy Sĩ về cho em, nhìn xem có thích không."
"Được." Lộ Dao theo Tưởng Trì Hoài lên lầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn mẹ.
Đến phòng Tưởng Trì Hoài cô vẫn chưa yên lòng, hé cửa ra một chút muốn nghe động tĩnh bên dưới nhưng lại bị Tưởng Trì Hoài kéo đi, đóng cửa lại.
"Anh đừng kéo tôi, để tôi nghe một chút."
Tưởng Trì Hoài vẫn kéo cô đến bên cửa sổ: "Thu lòng hiếu kỳ của em lại, em dính vào chuyện người lớn làm gì?" Anh lấy một hộp trang sức trong vali đưa cho cô.
Lộ Dao hơi ngạc nhiên: "Có thật sao?"
"Không có thật thì em qua được cửa ải của dì sao?" Tưởng Trì Hoài nhét hộp trang sức vào túi cô, lại nói: "Hóa đơn cũng ở trong hộp, nói Hoắc Viễn Chu chuyển tiền lại cho tôi, anh ta có số tài khoản của tôi."
"..." Lộ Dao mở hộp trang sức ra, là một sợi dây bình thường, chỉ là mặt dây chuyền thì rất đặc biệt. Cô xem hóa đơn, đôi mắt híp lại, đếm lại một lần, vâng, là năm mươi hai vạn.
"Tưởng Trì Hoài, anh lừa ai vậy? Chuỗi dây này cùng lắm là mấy vạn! Anh quang minh chính đại lừa ai vậy?"
Vẻ mặt Tưởng Trì Hoài lạnh nhạt: "Em đưa cho Hoắc Viễn Chu là được rồi, về phần anh ta bằng lòng ra bao nhiêu thì là chuyện của anh ta."
Lộ Dao chụp ảnh chuỗi dây và hóa đơn gửi cho Hoắc Viễn Chu: [Đây là quà Tưởng Trì Hoài mang về cho em, nói anh chuyển tiền lại cho anh ta, nhưng sợi dây chuyền này không đáng nhiều tiền như vậy.] cùng với mấy icon lệ rơi đầy mặt.
Hoắc Viễn Chu: [Nhận đi, anh sẽ chuyển tiền cho cậu ta.]
Chưa đầy hai phút điện thoại Tưởng Trì Hoài đã nhận được tin nhắn nhắc năm mươi hai vạn đã đến tài khoản.
Lộ Dao cất hộp trang sức vào túi, thử dò hỏi anh ta: "Hỏi anh chuyện này."
"Nói."
"Có phải thời gian này Hoắc Viễn Chu gặp vấn đề khó giải quyết trong kinh doanh không? Tôi thấy lần này anh ấy về như có tâm sự nặng nề, không giống lúc trước, tôi lại không dám hỏi anh ấy." Hỏi anh cũng không nói.
Tưởng Trì Hoài đáp: "Lúc đầu minh tranh ám đấu[1] với Giang Đông Đình chắc thắng rồi, nhưng hắn ta vừa tìm được núi dựa lớn, Hoắc Viễn Chu gặp phải bình cảnh tài chính."
[1]: tranh đấu gay gắt
Lộ Dao chỉ trích anh ta: "Anh biết rõ anh ấy thiếu tiền mà còn lừa tiền anh ấy! Sao anh có thể không tử tế đến vậy?"
Tưởng Trì Hoài dò xét cô: "Nếu Giang Đông Đình lại góp vốn thành công thì cho dù Hoắc Viễn Chu lấy thêm 5,2 tỷ nhân dân tệ cũng không cứu được công ty dược phẩm Zurich của anh ấy, tôi lừa chút tiền này có là gì?"
Lộ Dao choáng váng, tài chính thiếu 5,2 tỷ?
Cô bình tĩnh lại, hỏi: "Công ty dược kia đáng tiền như vậy sao?"
"Chà, một công ty dược phẩm niêm yết trị giá 28,5 tỷ đô la, lúc người ta ác ý thu mua, em nói 5,2 tỷ là đủ?"
Lộ Dao: "..."
Dưới lầu.
Lão Lộ hỏi nhiều lần nhưng mẹ Lộ chỉ im lặng, khuôn mặt bà giống như sắp bật khóc. Lão Lộ đưa cốc nước ấm cho vợ: "Có chuyện gì mà không thể nói với anh? Chuyện lớn bằng trời anh cũng có thể giải quyết giúp em mà."
Mẹ Lộ uống mấy ngụm nước ấm, hít sâu rồi mới chậm rãi nó: "Cháu trai một lãnh đạo cũ lúc ba em tham gia quân đội muốn góp vốn thu mua, nhưng lại không hẹn được Bàng Lâm Bân, cũng không biết thăm dò ở đâu được quan hệ của em với anh ta, rồi đi tìm ba. Ba thương em và Cố Diễm, nhưng đối với ông thì chiến hữu cũ còn hơn cả người thân, nhất quyết muốn em đi tìm Bàng Lâm Bân. Anh nói xem có phải ba em già rồi nên hồ đồ, nếu em với Bàng Lâm Bân là bạn bè bình thường thì dù bây giờ anh ta giàu nhất thế giới em cũng có thể không kiêng nể gì đi tìm anh ta, nhưng vấn đề là..." Mẹ Lộ tức mà nói không nổi. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Lão Lộ an ủi bà: "Không phải em cũng nói ông ấy quá nặng tình đồng đội sao, bây giờ lãnh đạo cũ có việc muốn nhờ thì tự nhiên ông ấy muốn giúp đỡ hết sức. Trong mắt thế hệ bọn họ, cái gì mà tình yêu rồi mối tình đầu đều không đáng nhắc đến."
Mẹ Lộ bắt đầu kích động trở lại: "Nhưng ông ấy không thể áp đặt nhận thức của mình lên em! Dù sao em cũng không đi, muốn cầu thì ông ấy đi mà cầu!"
Lão Lộ thở dài: "Với tình tình cố chấp của ông ấy, nếu em không làm xong việc này thì ông ấy lại nổi nóng với em, nói không chừng lại tái phát bệnh tim."
Mẹ Lộ xoa ấn đường, không nói một lời.
Lão Lộ vỗ nhẹ đầu vợ: "Để anh đi tìm lão Bàng." Ông biết tính vợ mình, mạnh mẽ lại kiêu ngạo, nói bà cúi đầu đi cầu một người cũ đã mỗi người một ngả thì còn khiến bà đau hơn khi bị đâm một đao.
Mẹ Lộ luôn tỏ vẻ cao ngạo sắc bén trước mặt mọi người, duy chỉ có trước mặt chồng bà mới dỡ xuống mọi sự phòng bị, mềm yếu bối rối.
Bà tựa trán vào vai chồng: "Sao có thể để anh đi cầu anh ta, em đi, mai em tới công ty anh ta tìm người."
Lộ Dao nóng ruột cả ngày, nhưng thấy mẹ mặt ủ mày chau nên cô cũng không dám gây chuyện thị phi nơi đầu sóng ngọn gió, ngoan ngoãn ngồi chơi máy tính bảng ở phòng khách, chỉ là vẫn luôn không yên lòng.
Ăn tối xong, mẹ Lộ về phòng ngủ sớm, lão Lộ cũng theo cùng, rảnh rỗi, cô chạy tới thư phòng Tưởng Trì Hoài: "Tôi đi gặp Hoắc Viễn Chu một chút, không biết anh ấy có tìm được nguồn góp vốn nào không?"
Tưởng Trì Hoài đang bận, không rảnh dài dòng với cô, phất tay về phía cô: "Đi đi, tôi chống đỡ cho em."
Lộ Dao như được đại xá, gần như là chạy ra khỏi biệt thự, nhưng đến biệt thự Hoắc Viễn Chu bên kia lại là một mảnh đen kịt, cô đẩy cửa, cửa cũng bị khóa.
Cô sợ làm phiền Hoắc Viễn Chu làm việc nên từ sáng tới giờ không gọi điện cho anh, muộn như vậy mà anh chưa về thì hẳn vẫn đang bận rộn, cô ngồi trên bậc cầu thang cạnh cửa chờ anh.
Lúc Hoắc Viễn Chu trở về đã là đêm khuya, thấy Lộ Dao ôm gối ngủ cạnh cửa, hô hấp anh hơi dừng lại, rồi sải bước tới, vòng tay ôm cô. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Lộ Dao cũng tỉnh lại, cười với anh: "Anh về rồi."
"Sao không gọi điện cho anh?" Hoắc Viễn Chu vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của cô, tuy giờ là đầu hạ, có thể ngủ bên ngoài nhưng vẫn còn chút lạnh.
Lộ Dao nói: "Anh xong việc thì kiểu gì cũng về mà."
Hoắc Viễn Chu kéo cô đứng dậy: "Về sau không cho em ngồi một mình bên ngoài, hơn nửa đêm, gặp người xấu thì làm sao bây giờ?"
"Không đâu, có Lưng Đen mà." Cô chỉ phòng Lưng Đen, nó chỉ nhận người quen.
Hoắc Viễn Chu im lặng nhìn cô, nhắc nhở cô lần sau không được phép ngồi ngoài nữa, lại đem chìa khóa của mình cho cô: "Anh còn một bộ trong phòng làm việc, cái này cho em."
Đi vào biệt thự, Lộ Dao muốn hỏi anh vấn đề góp vốn đầu tư, lời nói nhiều khi đến khóe miệng rồi cô lại nuốt xuống. Cô hỏi có khi cũng chỉ tăng thêm phiền não cho anh thôi.
Hoắc Viễn Chu còn chưa ăn cơm, hỏi cô muốn ăn không thì anh làm thêm.
Lộ Dao nói: "Em làm cho anh." Nói xong cô lại hối hận, nhìn Hoắc Viễn Chu: "Em làm có lẽ sẽ không ngon, lúc trước trong kí túc xá chỉ biết dùng nồi cơm điện nấu mì ăn liền, thả thêm quả trứng gà nữa."
Hoắc Viễn Chu cười: "Không ăn được anh cũng ăn." rồi nắm tay cô đi vào phòng bếp.
Lộ Dao vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn vừa nói chuyện phiếm với anh: "Thời gian này hình như anh bận lắm phải không, còn không có thời gian gọi điện cho em. Em thế mà nhớ kỹ có người nào đó lúc ở Kyoto nói rằng có bạn gái sẽ không bận như vậy nữa."
Hoắc Viễn Chu ôm cô từ phía sau: "Thật xin lỗi, anh nuốt lời."
"Em đùa thôi, chuyện làm ăn của anh có gì mà em giúp được không?" Cô khéo léo hỏi.
Hoắc Viễn Chu nhẹ nhàng cọ cằm lên vai cô, mệt mỏi cả ngày vơi đi hơn nửa, anh nói: "Không cần, anh có thể xử lý tốt."
Lộ Dao thấy anh không muốn nhiều lời cũng không nhắc lại nữa, hiện tại anh thiếu nhiều tiền như vậy thì cậu cũng không giúp được, ngay cả khi ông có thể cho anh một số tiền giải quyết nhu cầu cấp bách thì nhất định mẹ cô cũng không đồng ý.
Cô sắp xếp suy nghĩ trong đầu, còn ai có nhiều tiền như vậy nhỉ? Đột nhiên một cái tên lạ lẫm lại quen thuộc xuất hiện trong đầu cô, Bàng Lâm Bân.
Đúng, có thể tìm Bàng Lâm Bân, sao cô lại nhanh chóng quên vị thần tài này nhỉ?
Hôm nay muộn quá rồi, mai cô sẽ hẹn ông vậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận