Hai ngày tiếp theo Lộ Dao và Bàng Lâm Bân lại cùng nhau ăn thêm hai bữa cơm. Chủ đề của bọn họ đều là chuyện ngân hàng đầu tư, Lộ Dao được lời không nhỏ. Cô sinh lòng cảm khái, khó trách có vài người sẵn lòng bỏ nhiều tiền ăn cơm cùng người giàu, bởi vì những lời gợi ý nhận được khi đó dù dùng tiền cũng khó mua được. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Lịch trình tiếp theo của Bàng Lâm Bân khá dày, không có thời gian gặp cô nữa nhưng ông đưa số điện thoại cá nhân cho cô, nói khi làm việc có bất cứ vấn đề khó khăn gì đều có thể gọi ông bất cứ khi nào.
Trước khi đi ông còn cố ý dặn Lộ Dao, rằng chuyện hai người quen biết và ăn cơm là bí mật.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lộ Dao cười đáp ứng, còn cách không làm động tác ngoéo tay với ông.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vừa tạm biệt với Bàng Lâm Bân xong thì điện thoại Lộ Dao liền vang lên, là Đông Mễ Lộ gọi tới.
"Ớt nhỏ, nhanh tới cứu mạng em!"
Lộ Dao vừa nhấn nút trả lời thì nghe thấy tiếng gào thảm như mổ heo, gương mặt cô trầm lặng nhìn về phía ngoài cửa xe, giọng rất nhỏ: "Bà cô à, cô lại sao vậy?"
Giọng Đông Mễ Lộ pha lẫn một tia nghẹn ngào: "Em đang ở sân bay Kendini, nghèo đến mức tiền ngồi buýt đến Manhattan cũng không có, mau đến đón em."
Lộ Dao: "...Em nói cái gì?"
Đông Mễ Lộ: "Chị không nghe lầm đâu, em đang ở sân bay Kendini, tình yêu à, chúng ta sắp gặp nhau rồi, chị rất mong chờ đúng không?"
Lộ Dao híp mắt: "Đông Mễ Lộ, em đến New York làm gì?"
Đông Mễ Lộ cười: "Chị nói xem?"
Lộ Dao thật sự không đành lòng tổn thương cô, nhưng hiện thực quá tàn khốc: "Tưởng Trì Hoài không ở New York, anh ta đi Thụy Sĩ rồi."
Đông Mễ Lộ òa khóc lên, Lộ Dao đoán chắc chắn cô ấy không rơi một giọt nước mắt, lại chế nhạo hỏi: "Em còn đi Thụy Sĩ nữa không?"
"Đi, dù có đến chân trời góc biển em cũng muốn như hình với bóng với anh ấy." Đông Mễ Lộ trải qua sự suy sụp ngắn ngủi lại nhanh chóng lấy lại sự tự tin điên cuồng, giục Lộ Dao: "Giờ chị đến sân bay mua giùm em tấm vé máy bay, tiện thể cho em chút tiền tiêu vặt nha, em nói với chị cái này, trước kia thế mà tất cả tiền tiêu vặt của em đều cho Hoắc đại ca, ớt nhỏ, chị có thể..."
Lộ Dao cắt ngang lời cô: "Bà cô, tôi biết tôi biết, tôi gửi tiền cho cô ngay đây."
Cô trực tiếp tắt máy, nói với tài xế muốn đến sân bay Kendini.
Tài xế dùng tiếng Trung gượng gạo hỏi cô: "Lộ tiểu thư, đi đón bà cô của cô sao?"
Lộ Dao: "..." Cô dở khóc dở cười nhìn gương mặt nghiêm túc của tài xế trong kính chiếu hậu, nhất định là ông ấy hiểu từ 'bà cô' thành bậc trên rồi, sau đó cô giải thích rõ ràng ý nghĩa đặc biệt của từ 'bà cô' này cho ông.
Tài xế nhún vai xin lỗi.
Sau khi đến sân bay tìm được Đông Mễ Lộ, Lộ Dao đá cô một cước: "Tôi nói cô có bệnh đúng không, một đồng không có cũng dám chạy đến New York." Đọc truyện tại Lustaveland.com
"Không phải còn có chị sao?" Đông Mễ Lộ cười rực rỡ.
"Ngộ nhỡ không liên lạc với chị được thì sao?"
"Không sao, không gọi được cho chị em lại tìm Hoắc đại ca, đến sau cùng cũng không được em liền gọi cho Tưởng Trì Hoài, anh ấy thật sự không có tâm ném em trên đường sao?" Đông Mễ Lộ ngồi trên vali, vẻ mặt đắc ý.
Lộ Dao im lặng nhìn, cô gái này hoàn toàn điên rồi.
Đông Mễ Lộ đưa tay: "Cho em tiền nhanh lên, em muốn đi đặt vé máy bay trước."
Lộ Dao đưa ra một thẻ ngân hàng: "Đây là thẻ cậu chị cho, đủ cho em dùng."
Đông Mễ Lộ biết loại thẻ đen này, trước đó anh trai cũng cho cô nhưng sau đó lại bị tịch thu, cô không nhận: "Chị cho em ít tiền được rồi, thẻ này quý quá."
"Không phải cho em, cho em mượn dùng thôi, một cô bé ra ngoài sao trên người lại không có tiền được." Lộ Dao nhé tấm thẻ đen vào ngực cô: "Giữ cẩn thận, không có mật mã đâu, đến lúc dùng em ký tên chị."
Đông Mễ Lộ ôm Lộ Dao một cái: "Ớt nhỏ, sao chị đối tốt với em quá."
Lộ Dao vỗ tay cô để cô buông mình ra: "Đông Mễ Lộ, đời này em định đuổi theo Tưởng Trì Hoài vòng quanh thế giới sao?"
"Em không biết, chờ ngày anh ấy có bạn gái em sẽ không thế nữa, nhưng ít nhất giờ anh ấy vẫn một mình, đúng không?" Đông Mễ Lộ cắn môi, ánh mắt cố chấp khiến người ta vừa hận vừa thương. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Lộ Dao thở dài một hơi, người có chấp niệm quá sâu người ngoài không khuyên nổi. Cô không tốn nhiều nước bọt nữa mà cho cô ấy một lời khuyên: "Cả ngày em không làm việc đàng hoàng thì làm sao Tưởng Trì Hoài có hảo cảm với em được? Trước mắt em cứ tìm một công việc đường đường chính chính đã, không thể lớn vậy mà vẫn ăn bám."
"Ai nói em không có việc? Em là họa sĩ mà." Đông Mễ Lộ vỗ túi laptop của mình: "Trên máy bay em vẫn chăm chỉ làm việc đó, một phút cũng không rỗi."
Lộ Dao: "Trước đây chưa hỏi em làm gì, còn cho là em không có việc làm."
Đông Mễ Lộ cười: "Chị nghĩ vậy là bình thường, dù họa sĩ trong mắt nhiều người lớn chính là không làm việc đàng hoàng. Ớt nhỏ, chị biết không, từ khi thích Tưởng Trì Hoài em liền chọn một nghề có thể đi khắp thế giới. Dù bây giờ em chỉ là một họa sĩ nhỏ tuyến mười tám [1], nhưng sẽ có ngày em nổi tiếng."
[1] tuyến mười tám: nhân vật nhỏ, chưa có tiếng tăm.
Lộ Dao nhìn Đông Mễ Lộ cố chấp lại cứng đầu, đau lòng mà không nói ra được.
Thứ bảy này Hoắc Viễn Chu vẫn chưa về, anh nói cuộc họp bị hoãn lại, có lẽ thứ hai mới về được.
Lộ Dao nhàm chán nằm trên bãi cỏ phơi nắng một mình, đột nhiên bắp chân bị Lưng Đen liếm hai cái, cô tức giận đá nó một cái, Lưng Đen tủi thân nức nở một tiếng.
Cô ngồi dậy, chọc chọc đầu nó: "Mày xem mày gọi là gì chẳng được, thế mà hết lần này đến lần khác lại gọi Dao Dao!"
Lưng Đen nghe lời cọ cọ đùi cô, Lộ Dao chớp mắt, cô so đo với một con chó làm gì, chợt nhớ ra hôm nay chưa cho nó ăn thức ăn cho chó cô liền lấy chìa khóa đi về biệt thự Tưởng Trì Hoài.
Lưng Đen ăn hết thức ăn, trong nháy mắt tỉnh táo trở lại, liên tục nhảy qua nhảy lại trước mặt người...
Lộ Dao vỗ đầu nó: "Đi thôi, ra sân chơi bóng."
Vừa ra khỏi biệt thự Lộ Dao liền thấy một chiếc xe đen dừng trước cửa sân, cô nhíu mày, đây là xe ai? Dù sao cũng không phải Tưởng Trì Hoài, vì anh ta với Hoắc Viễn Chu thứ hai mới về, giờ còn đang ở Thụy Sĩ.
Lúc này cửa sau xe mở ra, đợi người trên xe đi xuống, Lộ Dao há miệng, dùng sức lau mắt, cô không nhìn lầm, người tới là lão Lộ.
Một bên cửa khác cũng mở ra, người xuống chính là mẹ cô.
Chân Lộ Dao như mọc rễ, không nhấc lên được một tấc, cô nghĩ cũng may, cũng may Tưởng Trì Hoài đã dự kiến trước đưa chìa khóa nhà cho cô.
Lưng Đen luẩn quẩn quanh chân cô, đứng một chỗ với cô nhìn người ở cổng đang lấy vali từ cốp xe ra.
"Dao Dao, con nhìn gì thế! Ra nước ngoài rồi đến ba mẹ con cũng không nhận ra à?" Lão Lộ đẩy vali tới, mẹ Lộ theo sát phía sau.
"Ba mẹ, hai người... đi công tác sao?" Lộ Dao suýt chút nữa nói đến giám thị cô.
Mẹ Lộ nói: "Không, đi du lịch."
Lộ Dao: "..." Mẹ đến New York mấy trăm lần rồi? Còn đi du lịch?
Lưng Đen dường như rất quen với lão Lộ, ông gọi nó liền vẫy đuôi chó mừng chủ chạy tới.
Lộ Dao cũng muốn vào nhà lại bị mẹ Lộ nắm tay kéo lại: "Mẹ có chuyện nói với con."
"Sao ạ?" Lộ Dao hơi hồi hộp trong lòng, không phải mẹ phát hiện cô có điều gì bất thường chứ?
Mẹ Lộ suy nghĩ, cân nhắc câu chữ mới chậm rãi nói ra: "Con với Trì Hoài có ở bên nhau không? Con hiểu ý mẹ không?"
Lộ Dao nhanh chóng đáp: "Không có."
Thật sự không có.
Mẹ Lộ nhẹ nhàng thở ra: "Hôm đó đưa con ra sân bay rồi, trên đường về mẹ luôn nghĩ, mẹ không nên viết tờ giấy kia rồi đặt trong vali của con."
"..." Lộ Dao không còn lời nào để nói, mẹ liền vì một tờ giấy mà đuổi tới New York?
Mẹ Lộ lại tiếp tục: "Dù sau này con với Trì Hoài muốn kết hôn, dù mẹ không phải người cỏ hủ, nhưng mẹ cảm thấy con gái vẫn nên thận trọng một chút, không thể cách vạn dặm xa xôi lại chủ động đưa tới cửa, quan trọng là con còn chưa chuẩn bị tốt..." Cái từ TT này mẹ Lộ không muốn nói ra.
"Dù thời đại thay đổi như thế nào, cởi mở ra sao, đàn ông vẫn thích người phụ nữ của mình rụt rè đơn thuần chút, con hiểu không?"
Lộ Dao liên tục gật đầu: "Mẹ, con hiểu."
Mẹ Lộ xoa đầu cô: "Đi thôi." Rồi lại hỏi: "Con vẫn ở đây sao?"
"Vâng, chiều hôm con đến Tưởng Trì Hoài lại đi Thụy Sĩ, con liền ở đây." Lộ Dao kéo tay mẹ: "Mẹ, hai người thật sự đi du lịch sao?"
"Không, mẹ nào có thời gian rảnh, ba con sang bên này kết thúc cuộc hội nghị bị hoãn lại của trường học, mẹ là vì chuyện công ty. Lúc đầu muốn sang sớm, kết quả là công ty có chút việc trì hoãn."
Lộ Dao thầm nghĩ, chính là Hoắc Viễn Chu cố ý ngăn mẹ.
"Mỗi lần ba mẹ công tác đều ở chỗ này của Tưởng Trì Hoài ạ?"
"Thỉnh thoảng, lúc Trì Hoài ở nhà thì tới, Trì Hoài thích đồ ăn ba con làm. Lần này nếu không phải con ở đây, ông ấy sợ con ở một mình ăn không quen ngủ không ngon liền không có tiền đồ tới chăm sóc con gái."
Vào nhà, mẹ Lộ liền đặt vali vào phòng khách bọn họ từng ở trước kia rồi xuống bếp bận rộn, lão Lộ thì đến thư phòng chuẩn bị bản thảo bài phát biểu của ông.
Lộ Dao chạy đến thư phòng, cầm tờ nhật báo phố Wall trong nhà Tưởng Trì Hoài trong tay, mở một bản tin đặt trước mặt lão Lộ, vẻ mặt không hiểu nói: "Ba, gần đây con thấy báo đưa tin người này, có lợi hại không ạ?"
Lão Lộ đang nhìn màn hình máy tính, không để ý gì hỏi: "Ai?"
Lộ Dao nâng tách cà phê còn chưa uống trong tay lão Lộ: "Bàng Lâm Bân." Nói xong cô liền chăm chú nhìn ông.
Lộ Dao luôn thấy Bàng Lâm Bân đối với ba cô không phải rất hoan nghênh. Khi nói chuyện thỉnh thoảng nhắc đến ba mẹ cô thì ông cũng chỉ hỏi sức khỏe mẹ thế nào, còn nửa đùa nửa thật nói có phải giờ bà vẫn mạnh mẽ như trước không, nhưng lại không đề cập tới lão Lộ.
Tay lão Lộ hơi ngừng lại, ông nhìn tờ báo một lúc sau mới nói: "Không chỉ biết mặt mà còn rất quen." Ông ngẩng đầu nhìn Lộ Dao, thẳng thắn nói: "Người này quả thật vô cùng lợi hại." Ông cũng thưởng thức thành tựu của Bàng Lâm Bân trên lĩnh vực tài chính.
"Thật sao? Lợi hại như trên báo nói ạ? Sao hai người lại biết nhau?" Lộ Dao ra vẻ bình tĩnh, từ từ uống cà phê.
Lão Lộ cẩn thận xếp tờ báo lại đặt ở góc bàn, nhìn Lộ Dao mấy giây, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật: "Ông ấy là mối tình đầu của mẹ con."
Lộ Dao nuốt không trôi cà phê trong miệng, bị sặc đến ho khan. Cô im lặng lại bất đắc dĩ nhìn lão Lộ: "Ba, không phải ba nói mối tình đầu của mẹ vừa thấp vừa khó coi sao? Còn nói thể lực giống nhau!"
Lão Lộ hung hăng lườm con gái: "Mắt nào của con thấy ông ta cao hơn ba, nhìn được hơn ba?"
Lộ Dao theo bản năng nuốt lại lời vừa đến khóe miệng, nói nữa có thể sẽ lộ tẩy, cô pha trò: "Thành công như thế chắc chắn khí chất không tầm thường, đàn ông có khí chất tốt không phải nhìn sẽ đẹp trai sao?"
Lão Lộ khinh thường nói: "Đẹp trai hơn ba sao? Khí chất tốt có thể nấu cơm sao?"
Lộ Dao: "..." Cô thừa nhận Bàng Lâm Bân không cao như lão Lộ, nhưng người ta cũng không gọi là thấp, và thực sự không xấu, ngược lại cũng gần với đẹp, khí thế còn khiêm tốn mạnh mẽ.
Nhưng tới lời ba cô nghiễm nhiên chính là Võ Đại Lang bán bánh nướng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận