TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 4.658
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 34
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lúc Lộ Dao và Tưởng Trì Hoài đến phòng bao hội sở thì trong phòng đã mù mịt khói thuốc, ồn ào náo nhiệt. Những người đang chơi thấy Lộ Dao đến thì lấy lòng cô một phen rồi tiếp tục chơi mạt chược trong tay. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Đám người ngồi trên sô pha uống rượu đều có quan đệ tốt với Nghiêm Duyệt nên thái độ có chút lạnh nhạt với cô, đến tiếng chào hỏi cũng không có, ngược lại thì nhiệt tình quá mức với Tưởng Trì Hoài.

 

Lộ Dao cũng không để trong lòng.

 

Chu Cảnh Xuyên không chơi mạt chược, ngồi trên xe lăn ca hát. Trước đó anh còn ỉu xìu bẹp dí mà sau khi Giang Đông Đình xin lỗi liền sống lại trong nháy mắt, chuyển từ sâu đến rồng mất không đến mấy giây.

 

Thấy Lộ Dao, lòng anh không bài xích như trước, ném ân oán cừu hận qua một bên. Anh buông microphone xuống, vẫy tay với Lộ Dao: "Tới đây, hôm nay anh đây cao hứng, em muốn nghe gì anh hát cho em nghe."

 

Khóe miệng Lộ Dao hiện lên một nụ cười vô hại: "Tôi không có sở thích nghe sói tru."

 

Chu Cảnh Xuyên điều chỉnh hô hấp, quyết định hôm nay không so đo với cô, cô nói gì cái gì thì chính là cái đó: "Vậy cô hát một bài đi."

 

Lộ Dao cười: "Hát 'đàn ông khóc không có tội' nhé?"

 

"..." Chu Cảnh Xuyên bị bắt chẹn, lại nhấc microphone lên tự mình tiếp tục hát.

 

Tưởng Trì Hoài ngồi trên sô pha uống rượu, ánh mắt lại chăm chú nhìn Lộ Dao bên kia, thấy cảnh cô nói nói cười cười với Chu Cảnh Xuyên quá chướng mắt, giọng điệu không tốt nói với cô: "Em lấy đâu ra nhiều lời nhảm nói với nó thế! Đến đây!"

 

Lộ Dao không hiểu ra sao, người này đúng là hỉ nộ vô thường, nhưng cô cũng nghe lời đi tới.

 

"Lộ tiểu thư uống rượu không?" Nghiêm Duyệt dù ngoài miệng hỏi ý kiến cô nhưng đã mở một bình Roosevelt số mười đưa cô: "Nghe nói cô thích cái này."

 

Lúc ấy cô chính là uống rượu này mới đánh Chu Cảnh Xuyên đến nhập viện.

 

Không chờ cô mở miệng, Tưởng Trì Hoài đã trực tiếp nhận lấy bình rượu kia: "Mấy hôm nay cô ấy không tiện uống rượu." Sau đó gọi nhân viên phục vụ: "Mang một cốc sữa nóng tới đây."

 

Lộ Dao sửng sốt một chút, vẫn đang ngẫm nghĩ ý tứ mấy lời này.

 

Cô đã sớm quên việc giả vờ dì cả đến thăm mình hôm qua đến không còn một mảnh.

 

Ngược lại Nghiêm Duyệt đã hiểu, con gái không tiện uống rượu đơn giản chính là đang trong kỳ, không nghĩ tới ngay cả chuyện này Tưởng Trì Hoài cũng hiểu rõ. Ánh mắt cô nhìn Lộ Dao xen lẫn phẫn nộ cùng oán hận.

 

Nhưng ngại Tưởng Trì Hoài ở đây, cảm xúc bất mãn của Nghiêm Duyệt biến mất cực nhanh. Khóe miệng cô mỉm cười, nói với Lộ Dao: "Chúng ta đang chơi đùa thôi mà, cô có thể cho chút thể diện rồi chơi tiếp không?"

 

Giọng điệu không thể bắt bẻ được.

 

Lộ Dao cười, nói: "Được thôi." Cô lấy cùi chỏ đụng một cái lên người Tưởng Trì Hoài: "Đều cùng uống mà, còn chưa có chơi trò này với anh đấy."

 

Xưa nay Tưởng Trì Hoài không chơi những trò nhàm chán lại không thú vị này, bọn họ cũng không dám nói hắn gia nhập cùng chơi. Liền nhân lúc bọn họ đang chờ trò cười bị từ chối của Lộ Dao thì Tưởng Trì Hoài uống cạn rượu trong ly: "OK."

 

Sắc mặt Nghiêm Duyệt thay đổi liên tục, nụ cười vốn đã miễn cưỡng cũng cứng đờ nơi khóe miệng. Cô dùng sức siết mặt bài poker đang cầm trong tay, đột nhiên nói: "Hôm nay chúng ta chơi có điểm đặc biệt, người thua phải nói ra người không thể bỏ xuống trong lòng nhất mấy năm qua, không thể nói có lệ, nhất định phải nói tên."

 

Lúc này Chu Cảnh Xuyên đã hát xong, cũng lăn xe tới, anh thích nhất là tham gia náo nhiệt, liền muốn nhìn thời khắc Tưởng Trì Hoài bị Lộ Dao làm mất mặt. Anh nghĩ người trong lòng Tưởng Trì Hoài nhất định là Lộ Dao, nhưng người trong lòng Lộ Dao chắc chắn là Hoắc Viễn Chu.

 

Nghiêm Duyệt này khiêu khích công khai nha.

 

Trò chơi bắt đầu, người thua ván đầu tiên là Nghiêm Duyệt. Không biết có phải cô ta cố ý hay không, giống như cô có một lát do dự, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Tưởng Trì Hoài.

 

Người đang ngồi ở đây tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của cái nhìn này.

 

Lộ Dao ném bài poker trong tay, có chút không kiên nhẫn: "Có thể sảng khoái một chút không?"

 

Nghiêm Duyệt hắng giọng một cái: "Tôi sẽ không nói tên, coi như phạm quy đi, một lát nữa tôi sẽ tự phạt một chén, khó quên nhất chính là... Từ nhỏ tôi đã thích một người."

 

Sau khi nói xong liền uống một ly rượu nặng.

 

Từ đầu đến cuối sắc mặt Tưởng Trì Hoài như thường, giống như nghe một câu chuyện khổ nhưng không liên quan đến anh. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Vòng thứ hai bắt đầu, Tưởng Trì Hoài thua.

 

Chu Cảnh Xuyên chờ xem kịch vui, vì anh thấy Tưởng Trì Hoài liếc mắt nhìn Lộ Dao, thật là mối tình tay bốn phức tạp. Mới bị thương không thể uống rượu, anh vỗ tay phát ra tiếng, để nhân viên phục vụ rót cho mình một ly nước trái cây.

 

Tưởng Trì Hoài ấn huyệt Thái Dương, chậm rãi nói ra một cái tên: "Hoắc Viễn Chu." Sau khi nói xong, anh lặp lại một lượt: "Người không bỏ xuống được là Hoắc Viễn Chu."

 

Những lời này như một viên lựu đạn nướng cháy những người ở đây.

 

???

 

Tất cả mọi người đều mang dấu hỏi chấm trên khuôn mặt đen thui. (bị nướng cháy bên trên ấy :>)

 

Sau đó là một trận cười vang.

 

Chu Cảnh Xuyên quá kích động, sặc hết nước trái cây trong miệng ra.

 

"Tưởng Trì Hoài, sao bây giờ phẩm hạnh mày càng ngày càng đáng khinh thế này?"

 

Tưởng Trì Hoài dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn anh, nói từng chữ: "Tao nói không đúng cái gì? Còn ai có thể sánh với tình địch của mày càng khiến mày không bỏ xuống được?"

 

Lộ Dao: "..."

 

Đám người vốn đang vui cười an tĩnh lại trong nháy mắt.

 

Không khí xung quanh tràn ngập một mùi thuốc súng.

 

Có người đập tan không khí ngột ngạt, đề nghị tiếp tục trò chơi. Mấy vòng tiếp theo đều là người Lộ Dao không quen biết thua, đúng lúc cô may mắn, coi là sẽ không thua thì số mạng Thiên Bình chao đảo, cuối cùng cô thua một vấn.

 

Tất cả mọi người đều chờ xem kịch vui.

 

Ngay cả Tưởng Trì Hoài cũng không tự giác đặt ánh mắt trên mặt cô, bởi nếu cô nói là Hoắc Viễn Chu thì chính là không chút nghi ngờ đánh vào mặt anh, nhưng nếu cô tùy ý bịa đặt một cái tên thì đám Nghiêm Duyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

 

Hiện tại là cô đâm lao phải theo lao.

 

Lộ Dao ném quân bài khiến cô đang đắc ý vênh váo thì bị đập trong tay đi, uống mấy ngụm sữa bò đã không còn bao nhiêu độ ấm, chất lỏng trong miệng đã có chút lạnh.

 

Bắt đầu đến lượt Nghiêm Duyệt giục cô: "Lộ tiểu thư, mọi người ở đây đang chờ cô đấy."

 

Lộ Dao liếm sữa ở khóe miệng: "Tôi đang sắp xếp lại từ ngữ, vì chính tôi cũng không biết tên anh ta."

 

Tưởng Trì Hoài thở ra một hơi, cuối cùng cô vẫn để ý mặt mũi anh.

 

Nhưng Nghiêm Duyệt lại tỏ vẻ cô đùa bỡn tôi: "Lời này của Lộ tiểu thư thật khôi hài, người không bỏ xuống được lại không biết tên, đây là cô xem kịch máu chó nhiều quá nên cho rằng mình mất trí nhớ sao?"

 

"Cũng không phải." Lộ Dao đặt ly sữa xuống, đắn đo sắp xếp từ ngữ: "Bởi vì anh ấy là bạn mạng nên không biết tên."

 

Biểu tình của Chu Cảnh Xuyên vốn là nghiền ngẫm, lúc nghe được hai chữ bạn mạng liền thu lại, không tin nổi nhìn Lộ Dao.

 

Vẻ mặt Lộ Dao nghiêm túc, cô chậm rãi nói: "Chín tuổi tôi đã quen người bạn mạng này, còn sớm hơn lúc gặp Hoắc Viễn Chu một năm, đến nay đã mười sáu năm, anh ấy còn hiểu tôi hơn chính tôi. Anh ấy giúp tôi làm bài tập, còn chơi game với tôi nhưng lần nào cũng không thắng được. Có một khoảng thời gian tôi nghĩ quẩn, mấy tháng đó, một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ thì có khoảng hai mươi tiếng anh ấy nói chuyện phiếm với tôi, giống như người nhà. Không đúng, còn tốt hơn người nhà."

 

Tạm thời ngừng lại, cô thở phào một cái: "Khi đó chỉ cần tôi tìm anh ấy, cho dù nửa đêm anh ấy cũng online. Thế nhưng mấy ngày nay lại đột nhiên không online, nhắn tin cho anh ấy cũng không có tin nhắn trả lời. Nhiều năm như vậy mà chuyện này chưa từng xảy ra, tôi sợ anh ấy có phải hay không... Mắc bệnh nan y, hẳn là không có cách nào lên mạng, tôi muốn đi tìm anh ấy, nhưng tôi không biết làm thế nào để tìm được, cho nên... Không bỏ xuống được."

 

Cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Duyệt: "Đủ chưa?"

 

Lộ Dao đứng lên, nói với Tưởng Trì Hoài: "Tôi phải đi về, anh thì sao?"

 

Tưởng Trì Hoài nhếch môi lên, không lý tới cô.

 

Lộ Dao ngượng ngùng bĩu môi, cô có thể nhớ rõ chuyện lúc chín tuổi, cùng với chuyện không liên quan đến Hoắc Viễn Chu, nhưng hết lần này đến lần khác không nhớ ra được một chút nào lúc ở cùng Tưởng Trì Hoài.

 

Cũng không thể trách cô mà.

 

Chu Cảnh Xuyên sau một lúc dây dưa, trong lòng cũng khó chịu một hồi, anh nghĩ có phải nên viết luận văn cho cô xong, ngày nào đó gửi cho cô, cho cô một niềm vui bất ngờ? ... Đột nhiên anh cảm giác được một ánh mắt lạnh thấu xương ghim trên người mình.

 

Anh ngẩng đầu thì phát hiện ánh mắt Tưởng Trì Hoài lạnh băng như phi đao xoạt xoạt xoạt bay đến hướng mình. Anh run cầm cập, khóc không ra nước mắt, rốt cuộc anh đã tạo ra cái nghiệt gì mà vừa có chút địa vị bên Lộ Dao thì bị Tưởng Trì Hoài liệt vào những cái đinh trong mắt.

 

Trên đường từ hội sở về Tưởng Trì Hoài một mực không nói chuyện, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Cô mở đài phát thanh, đúng lúc đang phát một bài tình ca bi thương.

 

Giai điệu quen thuộc vang lên: [ Anh sợ nhất một ngày em cứ như vậy biến mất, một vết tích cũng không có, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Anh xoay người theo thói quen, bên kia trống trơn không người, chỉ có thể dừng lại, ngây ngốc sững sờ...]

 

Lộ Dao buồn bực trong lòng một trận, tiện tay tắt đài phát thanh, mở nhạc trên xe lên.

 

"Cho tôi xuống phía trước."

 

Lộ Dao hởi sửng sốt: "Anh không về nhà à?"

 

"Không muốn nhìn thấy Hoắc Viễn Chu."

 

"..."

 

Sau khi cho Tưởng Trì Hoài xuống, Lộ Dao cũng không muốn về nhà, cô gọi điện cho ba mẹ nói buổi tối không về nhà ăn, muốn ra ngoài chơi cùng Tưởng Trì Hoài, mẹ cô liền ngầm cho phép. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Lộ Dao dừng xe ở bên đường gọi điện cho Hoắc Viễn Chu, điện thoại kết nối rất nhanh: "Còn ở hội sở?"

 

"Không, em về rồi, anh họp xong rồi sao?"

 

"Vừa kết thúc."

 

Lộ Dao nhìn biển hiệu ven đường: "Anh ra tìm em đi, chúng ta gặp nhau ở cửa siêu thị XXX."

 

"Được."

 

Lộ Dao dừng xe xong đợi ở cửa siêu thị khoảng chừng hai mươi phút thì Hoắc Viễn Chu vội vàng chạy đến.

 

"Đêm nay đi dạo siêu thị?" Hoắc Viễn Chu cười nhẹ hỏi cô.

 

Lộ Dao nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Cũng có thể."

 

Đúng lúc đến giờ ăn cơm chiều, hai người tìm một quán ăn nhỏ gần đấy, Lộ Dao chọn tokbokki kiểu Hàn còn Hoắc Viễn Chu chọn một phần bún gạo.

 

Lộ Dao cầm một xấp giấy ăn ra sức lau mặt bàn, lại trải mấy tờ, chống hai khuỷu tay lên, hai tay đỡ mặt, chăm chú nhìn Hoắc Viễn Chu.

 

"Nhìn cái gì?" Hoắc Viễn Chu hỏi.

 

Một lúc lâu sau Lộ Dao không trả lời mà hỏi lại: "Hộ khẩu của anh ở đâu?"

 

Hoắc Viễn Chu hơi sửng sốt, trả lời cô: "Còn ở thị trấn ở huyện thành bên kia."

 

"Lúc nào chúng ta về thành nhỏ một chuyến, lại về quê anh nhìn một chút, có được không?"

 

Biểu cảm của Hoắc Viễn Chu hơi dừng lại, tất cả người thân của anh đã không còn, nơi đó ngoài thương cảm ra thì cũng không còn gì khác, anh cũng đã nhiều năm chưa trở về.

 

Nhưng anh vẫn gật đầu: "Chờ anh về New York xử lý xong một vài việc đã, công việc trọng tâm sáu tháng cuối năm đều ở Bắc Kinh bên đây, đến lúc đó chúng ta qua bên đó chơi thêm mấy ngày."

 

Lúc này nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn của bọn họ lên. Mỗi người đều chăm chú ăn đồ ăn trong bát, không trao đổi gì với nhau, thỉnh thoảng Lộ Dao gắp một miếng tok đưa tới miệng anh, Hoắc Viễn Chu liền há miệng ngậm lấy.

 

Lộ Dao nhớ rõ, khi còn bé cô ra ngoài ăn cơm cùng Hoắc Viễn Chu, bọn họ liền tìm một cửa hàng nhỏ, cô chọn tokbokki, Hoắc Viễn Chu chọn bún gạo, lần nào Hoắc Viễn Chu cũng đút cô ăn xong rồi anh mới ăn.

 

Sự kiên nhẫn của anh với cô tựa như mãi mãi không dùng hết.

 

"Hoắc Viễn Chu, trước kia chúng ta ra ngoài ăn cơm anh có nhớ rõ không?"

 

Hoắc Viễn Chu ngẩng đầu, hỏi cô: "Anh đút em ăn nhé?"

 

Khóe miệng Lộ Dao cong cong: "Không cần." Anh nhớ rõ là được rồi.

 

Ăn xong hai người thật sự đi siêu thị.

 

Lộ Dao nói mấy ngày nữa chính là thời gian dì cả đến thăm, nên chuẩn bị 'lương thực' thật tốt để chào đón. Băng vệ sinh tối hôm qua mua ở cửa hàng tiện lợi không phải loại cô hay dùng, cô không biết dùng có quen không nên lại mua một ít.

 

Hoắc Viễn Chu đẩy xe đẩy: "Muốn ngồi không?"

 

Lộ Dao đắc ý nói: "Chân dài quá không vừa, em đẩy cùng anh."

 

Hoắc Viễn Chu duỗi tay kéo cô vào trong ngực, để cô ở giữa vòng ngực của anh và xe đẩy, theo dòng người không có mục tiêu chuyển động.

 

"Ba mẹ em sẽ không đi dạo siêu thị chứ?" Hoắc Viễn Chu thấp thoáng lo lắng.

 

Lộ Dao thuận tay cầm mấy gói khoai tây chiên ném vào trong xe, lại nhìn những đồ ăn vặt khác trên kệ hàng, tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại rất chắc chắn: "Không đâu, trước đó em gọi điện cho mẹ, nói với bà không ăn cơm chiều, lại hỏi buổi tối họ có muốn đi đâu dạo chơi không thì em về sớm dái xe dẫn bọn họ đi, nhưng mẹ nói qua một ngày đã quá mệt mỏi rồi, tắm rửa xong liền không muốn ra ngoài nữa, sáng sớm ngày mai còn phải đến sân bay sớm, hôm nay phải nghỉ ngơi sớm chút."

 

Cho nên cô mới không kiêng nể ra ngoài ăn cơm, đi dạo siêu thị với Hoắc Viễn Chu.

 

Còn nữa, mẹ cô thế nhưng ngại nhất là đi dạo siêu thị, ngại nhiều người, tình tiền còn phải xếp hàng rất dài.

 

Hoắc Viễn Chu lúc này mới yên tâm, bắt đầu chọn đồ ăn vặt cho cô.

 

Sau khi chọn không ít đồ ăn vặt rồi Hoắc Viễn Chu lại nhắc cô mua băng vệ sinh.

 

Trên lầu mới là khu vật dụng hàng ngày nên hai người lại đi lên lầu.

 

Đến kệ hàng băng vệ sinh, Hoắc Viễn Chu hỏi cô dùng nhãn hiệu nào rồi cho cô cầm thật nhiều gói, lại hỏi cô: "Có muốn mua thêm một túi nước ấm cho em không, lúc bụng dưới đau có thể đặt một chút."

 

"Không muốn." Lộ Dao xoay người, nhỏ giọng nói: "Đến lúc đấy anh ôm em ngủ em sẽ không lạnh."

 

Hoắc Viễn Chu cúi đầu hôn cô: "Cũng được." Anh lơ đãng ngẩng đầu, lúc nhìn thấy người cách đó mấy mét, khóe miệng che giấu một nụ cười.

 

Lộ Dao cảm thấy nét mặt anh không đúng, thuận theo ánh mắt anh quay đầu nhìn lại, trong lòng giật mình, tiếp theo tay không tự giác run lên một cái, nụ cười cứng lại trên khóe miệng.

 

Tác giả có lời muốn nói: Cám ơn các bạn thân yêu :)

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (57 Bình Luận)