TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 8.042
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 26
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lúc chuông cửa vang lên, Tưởng Trì Hoài vừa tắm xong từ phòng tắm đi ra. Có lẽ chỉ có Lộ Dao ở sát vách đến gõ cửa tìm anh vào giờ này.

 

Tưởng Trì Hoài đi tới một bên cửa, thấy người bên trong mắt mèo, ấn đường anh cau lại, thật không nghĩ tới lại là Hoắc Viễn Chu. Hoắc Viễn Chu mặc quần áo ở nhà, vẻ mặt có chút chật vật.

 

Quan trọng là, anh ta còn cầm vali hành lý trong tay.

 

Cho nên, đây là bị đuổi ra ngoài?

 

Khi bình thường, Tưởng Trì Hoài sẽ không mở cửa cho anh ta, nhưng nếu hai người cãi nhau, anh liền không thể đẩy Hoắc Viễn Chu về cạnh người Lộ Dao, đây là chuyện kẻ ngu mới làm.

 

Anh kéo cửa ra, khoanh tay trước ngực, trêu tức nhìn Hoắc Viễn Chu, nhưng không nói chuyện.

 

Hoắc Viễn Chu cũng không khách khí một chút nào với anh ta, một tay kéo theo vali, một tay đẩy anh, lách vào phòng.

 

Tưởng Trì Hoài anh đồng ý chứa chấp anh ta không phải là giả, nhưng không có nghĩa Hoắc Viễn Chu có thể không coi ai ra gì như thế. Loại hành vi thô lỗ vô lễ này của anh ta khác gì tu hú chiếm tổ chim khách?

 

Anh hừ lạnh một tiếng: "Hoắc Viễn Chu, anh cầm vali là chuẩn bị vào nhà cướp bóc sao?"

 

Hoắc Viễn Chu buông vali hành lý xuống, ngước mắt nhìn anh ta: "Cướp bóc? Cướp cậu cái gì? Tiền? Nhan sắc?"

 

Tưởng Trì Hoài có linh cảm lời kế tiếp của Hoắc Viễn Chu nhất định sẽ không hay ho gì. 

 

Quả nhiên, Hoắc Viễn Chu thấp giọng cười một tiếng, sau đó lấy điếu thuốc ra, không châm lửa mà đặt ở đầu ngón tay vân vê một hồi, biểu cảm lạnh nhạt: "So tiền, tôi nhiều hơn cậu. So vẻ ngoài, tôi càng đẹp trai hơn. Cậu nói cậu có cái gì để tôi có thể vừa ý? Cậu có thể hoàn toàn yên tâm đi ngủ đi."

 

Tưởng Trì Hoài khẽ cười một tiếng: "Thì ra anh lớn lên cũng không biết xấu hổ như vậy. Sao lại bị Dao Dao đuổi ra cửa thế này?" Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Hoắc Viễn Chu cũng không giấu diếm: "Anh cả chị dâu đến đây."

 

Tưởng Trì Hoài thầm nghĩ tới thật đúng lúc. Nếu không phải anh ta cãi nhau với Lộ Dao thì anh cũng không muốn thu nhận Hoắc Viễn Chu.

 

Anh tựa vào cửa, cười như không cười nói: "Chỗ này của tôi không phải chỗ nhận người, không có thừa giường cho anh ở."

 

Hoắc Viễn Chu nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, khóe môi hơi mím lại: "Tôi không ngại ngủ giường của cậu đâu."

 

Tưởng Trì Hoài xoa ấn đường: "Hoắc Viễn Chu, dáng vẻ đê tiện này của anh Lộ Dao biết không?"

 

Hoắc Viễn Chu không trả lời mà hỏi lại: "Tôi nuôi cậu hai năm, giặt quần áo nấu cơm cho cậu, người ngoài cũng không biết nhỉ?"

 

Tưởng Trì Hoài: "..." Đây là chuyện bị uy hiếp duy nhất đời này của anh, nghĩ lại mà đau lòng biết bao.

 

Hoắc Viễn Chu chỉ tủ rượu: "Cho tôi ly vang đỏ." Rồi anh trực tiếp kéo vali hành lý vào phòng khách.

 

Dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến của anh khiến Tưởng Trì Hoài cực kỳ khó chịu. Anh ta dùng sức xoa huyệt Thái Dương, văng tục một câu, cuối cùng vẫn đi đến tủ rượu chọn một bình vang đỏ mở ra.

 

Từ nhỏ đến lớn, người duy nhất anh có thể chịu đựng có lẽ chỉ có Hoắc Viễn Chu. Cho nên lúc trước Hoắc Viễn Chu chuyển tiền trả lại lúc mua túi cho Lộ Dao, anh cũng chỉ có thể nhận.

 

Lúc ở nhà Lộ Dao đùa giỡn anh, anh chịu đựng.

 

Rõ ràng không có bằng lái, còn cố ý chơi anh, anh theo đó nhận hết tất cả.

 

Không phải tính tình anh tốt, mà là trong hai năm cuộc sống của anh rơi xuống đáy vực đen tối nhất, Hoắc Viễn Chu giống như động lực chống đỡ tinh thần anh một đường tiến lên.

 

Hoắc Viễn Chu lớn hơn anh bảy tuổi, bọn họ gặp nhau ở New York.

 

Năm đó anh hai mươi tuổi, học đại học năm tư, trước khi tốt nghiệp xin được học bổng toàn phần là cơ hội được du học ở Ivy League, Mỹ. Đây là chuyện người ngoài ao ước, nhưng du học ngành định chế tài chính trái ngược hoàn toàn với dự tính ban đầu của ba anh, ông Tưởng Mộ Bình. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Vì vậy mà dẫn đến một hồi gia đình đại chiến.

 

Theo ý ba, sau khi tốt nghiệp anh sẽ theo con đường làm quan.

 

Nhưng anh không có hứng thú.

 

Rốt cuộc là tuổi trẻ nông nổi, sau khi mua vé máy bay, trong túi chỉ còn khoảng mấy ngàn đồng, anh chạy đến lang bạt đất New York.

 

Tưởng Mộ Bình cắt đứt toàn bộ kinh tế của anh, quả thực là buộc anh về nước, nhưng anh vẫn không thỏa hiệp.

 

Anh yêu cầu quá cao với bản thân, thêm nữa việc học nặng nề, ngoại trừ thời gian ngủ và học tập, anh còn khoảng mười sáu giờ làm công mỗi tuần, nhưng chỉ được hai trăm đô la Mỹ, còn xa mới đủ để thanh toán tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt mỗi tháng.

 

Cuộc sống sau đó có thể tưởng tượng ra như thế nào.

 

Chính vào lúc ấy thì anh gặp được Hoắc Viễn Chu.

 

Anh đến ATM tự động lấy tiền, thấy số dư không đủ, hết đường xoay xở, nhưng lòng hư vinh chết tiệt khiến anh không muốn cúi đầu với người nhà.

 

Vừa lúc ấy, Hoắc Viễn Chu cũng đi rút tiền.

 

Cứ như vậy hai người gặp nhau.

 

Bởi vì quan hệ với giáo sư Lộ mà hai người xem như quen biết, nhưng cũng chỉ quen biết mà thôi, không có bất cứ giao tình nào khác. Nhưng đương lúc tha hương nơi đất khách quê người, cùng đường bí lối, có thể gặp được một khuôn mặt quen thuộc đã là một sự an ủi đầy vui vẻ rồi.

 

Từ đó về sau, anh theo Hoắc Viễn Chu vào ở khu ổ chuột dơ bẩn, hỗn loạn nhất New York. Người chưa từng trải qua có lẽ mãi mãi cũng không nghĩ ra nơi đó dơ bẩn, hỗn loạn đến mức nào.

 

Trong vài năm, khu ổ chuột đó có tỷ lệ tội phạm cao nhất toàn nước Mỹ, không đâu sánh bằng. Đó là cội nguồn tội nghiệt, hỗn loạn, xấu xa.

 

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó không phơi thây đầu đường là may mắn biết nhường nào.

 

Dù thế nào, cuối cùng anh cũng có nơi ở, có thể tiếp tục việc học.

 

Trước khi tới New York, anh xem như được nuông chiều từ bé, cái gì cũng không biết làm, mà Hoắc Viễn Chu lớn hơn anh bảy tuổi, càng giống một người anh trai chăm sóc anh.

 

Có học kỳ anh đăng ký hai mươi bốn học phần chuyên ngành, bận đến thời gian làm thêm cũng không có, Hoắc Viễn Chu gánh toàn bộ tiền sinh hoạt cho anh, có khi còn giặt quần áo giúp.

 

Hai năm đó, nhìn bề ngoài bọn họ gọn gàng tươm tất biết mấy trong khi thực chất nghèo rớt mùng tơi, nhưng cũng là hai năm quý báu nhất trong đời anh.

 

Hoắc Viễn Chu dán rất nhiều giấy in lời răn trong gian phòng rách nát của hai người, dù mười mấy năm đã trôi qua, nhưng anh như cũ vẫn thuộc nằm lòng.

 

[Mỗi ngày bắt đầu không phải là mặt trời lên cao lúc sáng sớm, mà là sự kết thúc khi 23:59 ban đêm. Vì vậy, đừng để ngày mai trở thành một giấc mơ.]

 

Tuy anh và Hoắc Viễn Chu cùng ăn ở, nhưng hai người gần như không trao đổi gì. Anh ít nói chuyện, Hoắc Viễn Chu cũng vậy. Hai người trầm mặc ít nói ở cùng một chỗ dẫn đến kết quả là không khí cũng sắp đông cứng.

 

Tính cách thói quen hai người khác nhau, nhưng có chung một điểm giống nhau, là sự thưởng thức.

 

Đều thưởng thức Lộ Dao.

 

Trong khoảng thời gian đen tối không thấy bờ, không thấy hy vọng ấy, Lộ Dao là mảnh an yên nhất trong nội tâm xốc nổi không yên của bọn họ.

 

Những ngày đó, thỉnh thoảng hai người cũng nói chuyện phiếm, nói nhiều nhất là về Lộ Dao, cô tốt sao, cô hư như nào, hai người đều nói đến. Cho đến một ngày, cả hai người đều ngầm hiểu trong lòng mà không nhắc đến cô nữa.

 

Vì cả hai phát hiện ra, bọn họ cùng yêu một cô gái.

 

Sau này, Tưởng Mộ Bình nhận ra ý con trai đã quyết, cũng không để ý đến anh nữa. Còn mẹ Tưởng đau lòng con trai, gom rất nhiều tiền bù cho hai năm trước chuyển một lần cho anh.

 

Anh liền đến ở phòng trọ gần trường học, còn Hoắc Viễn Chu có khởi sắc trên chuyện làm ăn nên cũng rời xa nơi đó. Hai người gặp lại nhau là ở trận cá cược ba năm sau...

 

"Cậu lấy rượu này chiêu đãi tôi?"

 

Giọng nói Hoắc Viễn Chu cắt ngang dòng hồi ức của Tưởng Trì Hoài, anh hoàn hồn, biểu cảm khôi phục vẻ lạnh nhạt xa cách thường ngày: "Ngay cả rượu này cho anh uống cũng thấy tiếc."

 

Hoắc Viễn Chu nâng cao ly vang đỏ, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn rượu trong ly, hỏi Tưởng Trì Hoài: "Cậu thật sự có dự định chơi đùa cùng Giang Đông Đình?"

 

"Tôi khờ sao mà có tiền không kiếm?"

 

Hoắc Viễn Chu cười như không cười, nói thẳng: "Tôi về nước xây xưởng thuốc chủ yếu để chèn ép việc thu mua công ty của Giang Đông Đình."

 

Ngón tay Tưởng Trì Hoài như có như không gõ trên mặt quầy bar: "Có liên quan với tôi sao?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Tôi sợ sẽ làm người vô tội bị thương."

 

Tưởng Trì Hoài cười lạnh một tiếng: "Anh phải có bản lãnh có thể gây tổn thương mới được." Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Hoắc Viễn Chu hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch rượu đỏ tới đáy ly, dùng ngón cái lau vết rượu ở khóe miệng, nói: "Trách nhiệm nhắc nhở bạn bè của tôi đến đây là xong."

 

Sau khi uống rượu, Hoắc Viễn Chu trở về phòng ngủ.

 

Phòng khách lớn như vậy trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

 

Giờ phút này, trong căn hộ của Lộ Dao ở sát vách.

 

Mẹ Lộ để vali hành lý xuống, cởi áo khoác rồi đi xuống bếp. Đầu tiên bà mở tủ lạnh ra xem một chút, thấy bên trong đều là đồ ăn những ngày gần đây, trên bàn kính cũng bày rất nhiều loại trái cây. Đồ ăn vặt, trái cây đều có, con gái sẽ không bị đói, lúc này mẹ Lộ mới yên tâm.

 

Lúc đi ngang qua phòng ăn thấy hộp đồ ăn trên bàn, bà nhướng mày: "Dao Dao, con ăn thức ăn ngoài này à?" Lúc ở nhà Tưởng Trì Hoài đã ăn nhiều như vậy, con còn ăn được nữa à?

 

Lộ Dao khẽ giật mình, hỏng bét, sao lại quên ném hộp thức ăn bên ngoài vào thùng rác chứ, cô liên tục gật đầu: "Vâng, là con ăn, đúng lúc con lái xe đi qua quán đó, mà Tưởng Trì Hoài cũng thích ăn, nên con liền gói một phần, con với anh ấy mỗi người ăn một nửa."

 

Nói xong, Lộ Dao niệm câu A Di Đà Phật trong lòng, sai rồi, quá sai rồi. Tưởng Trì Hoài, anh đại nhân thì cũng đại lượng tha thứ cho tôi nha.

 

Mẹ Lộ không nghĩ nhiều, bỏ hộp đựng thức ăn vào thùng rác, lại cầm khăn lau bàn sạch sẽ, làm như tình cờ hỏi Lộ Dao: "Con với Trì Hoài ở một chỗ không tệ nhỉ."

 

"Cũng được ạ, anh ấy giúp đỡ con kha khá." Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Mẹ Lộ cười cười, không hỏi lại, cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Thứ tình cảm lưu luyến này, không thể ép sát từng bước, nói nhiều quá có khi dẫn đến kết quả ngược lại hoàn toàn.

 

Mẹ Lộ thu dọn phòng bếp phòng ăn một phen, nói cuộc họp hôm nay khiến bà mệt mỏi, liền tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, còn buổi tối lão Lộ uống một chút rượu, đã sớm ngã trên giường ngủ say.

 

Sau khi Lộ Dao về phòng ngủ liền nhắn tin cho Hoắc Viễn Chu: [Anh ở bên kia thế nào?]

 

Hoắc Viễn Chu trả lời rất mau: [Tốt lắm, ngủ sớm đi, mai dẫn em ra ngoài chơi.]

 

Khóe miệng Lộ Dao không khỏi nhếch lên, nhưng cô lại nghĩ đến một chuyện: [Ngày mai không được, em phải đi trông nom kẻ tàn phế nhỏ Chu Cảnh Xuyên. Buổi tối anh dẫn em ra ngoài chơi nha →_→ ]

 

Hoắc Viễn Chu nhìn thấy biểu tượng cảm xúc kia liền cảm thấy cả người không ổn lắm.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (61 Bình Luận)