TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 26.127
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Tiến vào khu vực kiểm tra an ninh, Lộ Dao lại nhận được cuộc gọi từ ba cô: “ Con mang hộ chiếu cùng chứng minh thư chưa?”

 

“... Mang đủ ạ.”


 

“Xuống máy bay con đừng đi lung tung, chú Hoắc con sẽ đi đón, con còn giữ số điện thoại chú Hoắc nhỉ?”

 

Nghe được tên kia Lộ Dao khẽ run trong lòng, cái tên từng thân mật nhất, cách mấy năm mới nghe lại mà dường như đã qua mấy đời.

“Dao Dao?”

 

Lộ Dao hoàn hồn: “... Con còn giữ.”

 

“Chú Hoắc con lần này đi Kyoto để đàm phán một hạng mục hợp tác quốc tế, tương đối bận, con cố gắng đừng cho cậu ta thêm phiền toái.”

 

“ Con biết rồi. Ba, trước con tắt máy đi kiểm tra an ninh đã.”

 

“ Con nói cái gì? Còn không đi kiểm tra an ninh? Đã vài giờ rồi, con đứa nhỏ này sao một chút quan niệm thời gian…” Nguồn truyện: lustaveland.com

 

Lộ Dao cắt ngang cuộc trò chuyện, đem điện thoại nhét vào trong túi, vội vã đi kiểm tra an ninh. May thay Lộ Dao thuận lợi lên máy bay trước khi cửa khoang đóng lại.

 

Tìm được chỗ ngồi, Lộ Dao nhìn giá hành lý, cô đi lên muộn, kệ để hành lý căn bản không trống, mà chỗ ngồi bên cạnh cô lại không có ai.

 

Cô hỏi người đàn ông trung niên phía bên kia chỗ trống: “Chú à, vị trí này không ai ngồi ạ?”

 

Người kia cười nhạt lắc đầu: “Hẳn là sẽ không có người, cửa khoang cũng đóng rồi.”

 

Lộ Dao liền đem ba lô đặt ở đó, lấy máy tính bảng ra chuẩn bị xem phim thì bị mộ bóng đen che phủ trước mặt.

 

Người đàn ông thở gấp, khuôn mặt đầy vẻ phong trần mệt mỏi, mặc dù điều này cũng không cách nào ảnh hưởng đến khí chất cường đại trời sinh có sẵn của anh.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh nhìn vào ba lô hồng nhạt trên chỗ ngồi, hỏi Lộ Dao: “Ba lô của cô à?”

 

Lộ Dao nghe tiếng chậm rãi quay đầu, thấy người này toàn thân tản khí lạnh, ánh mắt sắc bén, làm người ta không khỏi e ngại.

 

Ngoài việc bề ngoài nhìn qua thấy khó gần, ngược lại những điểm khác có thể cho điểm tối đa, chân dài, còn có gương mặt lạnh lùng kia cũng đẹp đến không thể bắt bẻ.

 

Anh ta cực kỳ kiên nhẫn hỏi lại một lần: “Ba lô của cô?”

 

Lộ Dao hoàn hồn, “Ồ, đúng vậy.” Nói rồi nhanh chóng cầm ba lô lại nhường chỗ cho anh.

 

Người đàn ông chỉ mang theo túi máy tính, không có hành lý khác, vừa ngồi xuống liền mở máy tính ra.

 

Đến khi anh ngồi xuống, Lộ Dao mới cảm giác chính mình có chút không thở nổi, cái gọi là khí thế hung hăng ép người đại khái chính như anh ta vậy.

 

Lúc này tiếp viên hàng không đi tới, cười nhẹ hỏi: “Tưởng tiên sinh, nhân viên đi theo ngài đều đến đông đủ rồi chứ?”

 

Tưởng Trì Hoài ngước mắt, “Toàn bộ đã lên máy bay, làm phiền rồi.”

 

“Không có gì.” Tiếp viên hàng không rời đi, kéo bức màn lại, cửa khoang lại lần nữa đóng lại.

 

Lộ Dao nhìn trộm người đàn ông bên cạnh,chảnh thật, chỉ là không biết thân phận anh ta ra sao mà cửa khoang đã đóng lại có thể mở ra lần nữa.

 

Lúc này tiếp viên hàng không bắt đầu phát giấy nhập cảnh. Đây là lần đầu Lộ Dao ra nước ngoài, cô xác định dùng tiếng Anh điền hết chỗ trống, nhưng lại lo lắng vì không biết tên khách sạn là gì.

 

Phía Osaka đã có người đón, mà cô thì không lên kế hoạch du lịch trước, cũng không biết viết bừa được không. Mà ngộ sau khi viết bừa, Osaka lại không có khách sạn nào tên vậy thì làm thế nào được?

 

Hải quan có cho cô nhập cảnh không đây?

 

Lộ Dao liếc mắt nhìn người đàn ông, muốn xem anh viết cái gì, kết quả là căn bản người ta không điền gì mà còn đang gõ phím.

 

Mười phút sau, cô duỗi cổ, nhẹ nhàng hỏi một người đàn ông trung niên khác: “Chú à, chú điền giấy nhập cảnh chưa? Có thể cho cháu mượn nhìn xem được không ạ?”

 

Sợ đối phương hiểu lầm cô có ý khác, Lộ Dao lại giải thích tiếp một câu: “Đây là lần đầu tiên cháu ra nước ngoài, không biết điền như thế nào”.

 

Người kia đưa giấy nhập cảnh cho cô. Lộ Dao xem xong như thấy cả trời sập xuống. Cô không biết tiếng Nhật và giấy nhập cảnh thì chẳng thể điền một nửa tiếng Anh một nửa tiếng Nhật được.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô thở dài, đem giấy nhập cảnh trả lại người đàn ông trung niên.

 

Hơn hai mươi phút sau, Lộ Dao đứng ngồi không yên, sợ không điền được giấy nhập cảnh nên bị giữ lại ở hải quan, thế là kiên trì lần nữa hỏi vị bên cạnh: “Chú ơi, chú có thể nói cho cháu tên một khách sạn ở Osaka được không ạ? Tên tiếng Anh ạ.”

 

Tưởng Trì Hoài mệt mỏi xoa ấn đường, liếc mắt nhìn Lộ Dao, thật đúng là một khắc cũng không yên. Chợt anh khép máy tính lại, duỗi tay lấy giấy nhập cảnh của cô.

“Ai, anh làm gì…” đấy?

 

Cô chưa nói hết lời liền thấy người đàn ông ngồi chỗ trống bên cạnh viết nhanh một hàng từ đơn, viết xong lại tiếp tục thay cô điền nốt nội dung tờ giấy.

 

Lúc này Lộ Dao mới dám quang minh chính đại ngẩng đầu nhìn anh không chớp mắt. Nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh, cô cảm thấy quen thuộc khó hiểu. Nhất định là đã từng gặp qua, chỉ tiếc không có ấn tượng gì.

 

Trong lúc Lộ Dao còn mơ mơ hồ hồ, Tưởng Trì Hoài đã đưa tất cả giấy chứng nhận của mình và giấy nhập cảnh trống không đưa cho cô: “Giúp tôi điền một chút, thời gian và khách sạn giống cô.”

 

Lộ Dao: “...”

 

Cô và người này không quen nha. Xem khí chất thì anh ta hẳn là thương nhân, chẳng lẽ bản chất thương nhân trời sinh không làm việc tốt? Anh giúp cô viết một cái tên khách sạn, cô lại phải đáp lễ bằng cách viết giấy nhập cảnh cho anh sao?

 

Tưởng Trì Hoài lại cúi đầu gõ phím, Lộ Dao theo mắt anh nhìn vào màn hình, thấy anh gõ tiếng Anh, một câu mười từ thì chừng sáu từ xa lạ với cô. Cho nên, tiếng Anh đã được bù lại của cô đã trả hết cho giáo viên dạy bổ túc hết sao?

 

Lộ Dao mất hứng thu hồi tầm mắt, bắt đầu xem giấy tờ của anh, lúc thấy ba chữ to Tưởng Trì Hoài trên giấy chứng minh, cô nhíu mày, vẫn không có ấn tượng.

 

Sau một thời gian, Lộ Dao đã yên tĩnh nhiều, thỉnh thoảng nhìn người đàn ông bên cạnh, bộ dáng chuyên chú của anh luôn làm cô lơ đãng nhớ tới người nào đó.

 

Chỉ là người kia khi chuyên chú làm việc, đã từng có cô gái khác làm bạn…

 

Lộ Dao không nhìn nữa, bắt đầu điền giấy nhập cảnh. Điền xong liền đưa cùng giấy chứng nhận cho anh: “Xong rồi đó.”

 

“Ừ.” Tưởng Trì Hoài nhận giấy, tiện tay bỏ vào túi máy tính, tiếp tục gõ bàn phím. Lộ Dao còn chờ một tiếng cảm ơn từ anh, chỉ là hai phút qua đi, một ý tứ cảm ơn cũng không có. Cô chợt nhận ra vừa rồi hình như mình cũng không nói lời cảm tạ, cho nên người đàn ông này là … tính toán chi li?

 

Lộ Dao khinh thường anh một phen trong lòng, lúc này mới có thời gian rảnh xem phim. Chỉ là xem không đến mười phút, cô lại nhớ tới điều mình lo lắng, liền hướng người về phía trước, duỗi dài cổ nhìn về vị trung niên bên kia, thanh âm cực nhẹ: “Chú ơi.”

 

Tưởng Trì Hoài lại liếc cô một cái.

 

Gương mặt người đàn ông kia trước sau đều mỉm cười: “Còn có việc gì?”

 

Lộ Dao ngượng ngùng gật đầu: “Cái này… Chút nữa xuống máy bay, cháu đi theo chú qua cửa khẩu được không ạ?” Người kia hơi gật đầu: “Không thành vấn đề.”

 

Lộ Dao nhẹ nhàng thở ra: “Cảm ơn chú.” Cô ngoan ngoãn trở lại vị trí, có người hiểu tiếng Nhật đưa cô qua cửa hẳn là tương đối thuận lợi.

 

Hơn ba mươi phút sau máy bay hạ cánh.

 

Lộ Dao đi theo phía sau vị trung niên, thuận lợi nhập cảnh, nhưng Tưởng Trì Hoài không có vận may như thế. Lần đầu tiên anh bị ngăn lại vậy mà vì giấy nhập cảnh không hợp lệ. Anh dùng tiếng Anh nói chuyện với nhân viên, thấy họ dùng bút vòng lại những chỗ viết sai. Tưởng Trì Hoài xem xé, tức đến cười lạnh , dòng tên họ kia thế mà thình lình viết tên Lộ Dao. Nguồn truyện: lustaveland.com

 

Cô không chỉ có trí nhớ không tốt mà chỉ số thông minh cũng không được, nhờ cô dựa theo để viết lại thời gian và khách sạn, chứ không phải bảo cô đến tên cũng trích nguyên văn xuống.

 

Lộ Dao ra khỏi cửa hải quan, cảm xúc dâng trào, cảm giác không khí thành phố này cực kỳ tươi mát, thấm vào ruột gan, có điều nghĩ tới có thể gặp người kia ngay lập tức, trong nhất thời tim cô kích động đến nhảy lên cổ họng.

 

Cô không biết sau nhiều năm gặp lại sẽ nói gì cùng anh, trầm mặc như cũ không nói, hay là bộ dáng hàn huyên xã giao?

 

Lộ Dao kéo hành lý ra ngoài, tìm kiếm khuôn mặt đã chục năm không gặp, nhưng vẫn khắc rõ ràng trong đầu cô giữa đám người. Kết quả lại là thất vọng. Lộ Dao thấy bảng tên mình đặc biệt bắt mắt thình lình xuất hiện ở lối đi, nhưng người tới đón lại không phải là anh, xung quanh cũng không thấy bóng dáng anh.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiện tại anh lãnh đạo tập đoàn chục tỷ, nên là không lãng phí thời gian đón cô? Ngồi trên xe, trợ lý giải thích, nói Hoắc tổng phải gặp một vị khách quan trọng nên không tới kịp.

 

Lộ Dao cười không đáp.

 

Chỉ là hành trình ngắm hoa anh đào lần này, trở nên nhạt nhẽo vô vị.

 

Kỳ thật chính cô cũng không rõ, bản thân tới đây, rốt cuộc vì ngắm anh đào, hay là trong lúc vô tình nghe ba nhắc tới Hoắc Viễn Chu ở Kyoto thời gian này, cô liền không chịu nổi chuyện cũ trong lòng, tìm ra đủ loại lý do, lừa mình tới đây.

 

Rõ ràng biết anh không thể nào tiếp đãi chính mình, cô vẫn tới.

 

Chính Lộ Dao có khi cũng xem thường chính mình. Cô sao có thể có cảm tình với một người, từ năm mười tuổi đến bây giờ chỉ tăng không giảm, trải qua nhiều chuyện không vui, đáng lẽ cô sớm nên quên anh đến không còn một mảnh, một dấu vết đều không giữ, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

 

Cô không chỉ không quên anh, mà anh ở tận đáy lòng cô đã mọc rễ nảy mầm, đến hiện tại đã thành cành lá tốt tươi. Nguồn truyện:lustaveland.com

 

*

 

Lúc nhìn thấy Hoắc Viễn Chu đã là ba ngày sau, ở công viên Nara.

 

Khi ấy Lộ Dao ở trong bãi cỏ công viên cầm bánh quy cho mấy chú nai con ăn. Cho ăn xong, chúng lại không cho cô đi, liên tục cọ cọ vào người cô. Đúng lúc Lộ Dao hết đường xoay xở, dở khóc dở cười, Hoắc Viễn Chu xuất hiện.

 

Hai tay anh đút túi, sự sắc bén ngày thường giấu đi, vẻ lạnh nhạt xa cách cũng không thấy, sắc mặt hiếm khi ôn hòa, đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn Lộ Dao. Thấy cô bị nai con vây quanh không có biện pháp thoát được, anh liền bảo trợ lý bên cạnh ném cho cô ít bánh quy. Lộ Dao nhìn bánh quy trong tay, lại nhìn người kia cách không xa, người dại ra, đôi mắt chớp chớp.

 

Anh vẫn y năm xưa, dù lẳng lặng đứng đó, không nói, cũng không làm gì, nhưng cảnh đẹp xung quanh đều ảm đạm phai mờ.

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (221 Bình Luận)