TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ ĐẠI GIA
View: 1.869
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

An Tư Nhã bị Mục Hàn bóp chặt hai bên mặt, đau đớn lan tràn.

 

“Anh buông em ra!” An Tư Nhã giãy giụa nói.

 

Mục Hàn lạnh lùng nhìn cô ta, “Nói rõ đi! Rốt cuộc có ý gì?”

 

Mục Hàn sắp nghi ngờ mình mất ký ức nào đó, quên mất chuyện nào đó, dù mất trí nhớ, hành trình của anh ta cũng sẽ không biến mất.

 

Anh ta xem lại hành trình mấy năm nay, xác định không có bất cứ liên hệ gì với Quý Minh Noãn.

 

Cuộc sống của anh ta chưa bao giờ có sự xuất hiện của Quý Minh Noãn.

 

Cho nên sao An Tư Nhã nói như vậy?

 

An Tư Nhã cắn môi, đáng thương nói: “Em…… Nói bậy, chỉ nằm mơ, không phân rõ mơ và hiện thực, tức giận mới thuận miệng nói bậy.”

 

Mục Hàn thả nhẹ bàn tay, “Em cho rằng lấy mình làm cớ, người khác tin à? Sao em đưa Quý Minh Noãn cho Lục Ngôn Thâm?”

 

An Tư Nhã hỗn loạn, bị Mục Hàn nhìn chằm chằm, hai chân nhũn ra, sau lưng càng lạnh, ký ức kiếp trước ập vào đầu như thủy triều, cô ta nhớ tới kiếp trước Mục Hàn đưa cô ta vào tù, lập tức chảy nước mắt.

 

“Em không biết…… Mục Hàn, anh đừng hỏi em, em không biết! Em chỉ muốn Quý Minh Noãn cách chúng ta thật xa, cô ta là hồ ly tinh, nếu em không đưa cô ta đến nhà họ Lục, cô ta sẽ dụ dỗ anh. Em không muốn mất anh, em muốn gả cho anh…… Em cho rằng Lục Ngôn Thâm sẽ chết, ai biết anh ta sống đến giờ, em cũng không biết vì sao…… Vì sao?”

 

Mục Hàn nhìn An Tư Nhã mất khống chế, buông tay ra.

 

Chẳng lẽ cô ta thật sự đố kỵ?

 

Khi đó Quý Minh Noãn cần tiền, bằng không cũng sẽ không kết hôn’ khi Lục Ngôn Thâm hấp hối.

 

Dựa theo cách nói của An Tư Nhã, chẳng lẽ Quý Minh Noãn khi đó cùng đường, tính tới tìm anh ta? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Cô lại bị An Tư Nhã dùng chiêu trò đưa lên giường Lục Ngôn Thâm?

 

Mục Hàn nghĩ đến đây, đột nhiên căng thẳng.

 

Cho nên anh ta cứ vậy bỏ lỡ?

 

Mục Hàn cũng hỗn loạn, lại nghĩ nếu Quý Minh Noãn gặp gỡ anh ta dưới tình huống như thế, anh ta còn si mê cô?

 

Chưa chắc.

 

Anh ta không thích những người phụ nữ nhào vào ngực, dù là thế, cô cũng chỉ giống những người phụ nữ khác, trở thành công cụ làm ấm giường thôi.

 

An Tư Nhã nhìn Mục Hàn thất thần, ôm eo anh ta, “Anh là của em, Mục Hàn, vợ của anh cũng chỉ có thể là em, được chứ?”

 

Mục Hàn sửng sốt: “Em bình tĩnh một chút đi!”

 

Trước khi chuyện này được làm rõ, anh ta không kết hôn với An Tư Nhã.

 

An Tư Nhã không nói gì, đầu trống rỗng, cô ta chỉ biết mình không thể mất Mục Hàn, bằng không đời này sống uổng phí!

 

“Em gả cho tôi vì muốn tôi cứu An thị?” Thanh âm trầm thấp của Mục Hàn từ đỉnh đầu truyền đến.

 

An Tư Nhã lắc đầu: “Không…… An thị thế nào không liên quan em, em chỉ cần anh.”

 

Mục Hàn cười khẩy, “Không vì An thị? Vậy rốt cuộc em mưu đồ gì?”

 

An Tư Nhã thất thần nói: “Em yêu anh mà…… Mục Hàn, em yêu anh!”

 

Cô ta thầm gào thét: Cô ta muốn trở thành vợ của nhà giàu số một……

 

Cô ta muốn danh, muốn lợi, muốn rất nhiều tiền.

 

Mục Hàn đột nhiên đẩy cô ta ra, “Tôi đưa em về trước, kết hôn, sau này nói.”

 

Anh ta nghĩ đến trước kia An Tư Nhã xa cách, hiện tại lại bịn rịn, nội tâm cảm thấy ghê tởm.

 

Trong đó nhất định có bí mật không thể cho ai biết, chỉ là anh ta còn cần thời gian đi điều tra.

 

An Tư Nhã ngẩng đầu nhìn Mục Hàn, nói vậy là đồng ý rồi?

 

An Tư Nhã gật đầu: “Được.”

 

*

 

Lục Ngôn Thâm xuống xe Maybach đen, đứng thẳng người.

 

Anh đứng ở đó, cũng có phong phạm cao quý lạnh lùng.

 

Quý Kiến Quân nhìn Lục Ngôn Thâm, thấp thỏm bất an.

 

Lẽ ra đối phương trẻ tuổi, ông ta không nên kính sợ, nhưng ánh mắt sắc bén của Lục Ngôn Thâm làm ông ta có chút hoảng sợ.

 

Quý Kiến Quân hỏi: “Cậu…… Cậu nói Quý Minh Noãn?”

 

Đó không phải là đứa con gái bị tráo của An Tại Hồng?

 

Quý Kiến Quân đã bỏ trốn lúc vứt mấy  mẹ con Quý Minh Noãn lúc cô 7, 8 tuổi, hiện giờ thật sự không có ấn tượng cụ thể với cô, chỉ có ấn tượng là Quý Minh Noãn là đứa trẻ ông ta ôm về.

 

Lục Ngôn Thâm tìm ông ta vì……

 

Quý Kiến Quân run rẩy.

 

Lục Ngôn Thâm cài nút, đi lên trước, nhàn nhạt nói: “Vào rồi nói.”

 

Đám người đứng bên hai bên Quý Kiến Quân, nhìn ông ta từ trên cao.

 

Quý Kiến Quân nhìn bóng dáng Lục Ngôn Thâm, run rẩy đi theo.

 

Tiệm cà phê đã được bao hết, Quý Kiến Quân ngồi đối diện cúi đầu Lục Ngôn Thâm, trộm nhìn anh.

 

Đôi tay đặt trên đùi hoảng loạn, toàn là mồ hôi lạnh.

 

Người này thoạt nhìn không dễ chọc, anh thật sự là chồng của Quý Minh Noãn?

 

Có phải anh tới tìm ông ta do Quý Minh Noãn ủy thác?

 

Chẳng lẽ cô muốn nhận người thân?

 

Thế thì hay rồi!

 

Ông ta nghĩ người đàn ông này còn có tiền hơn nhà họ An! Khẳng định là gia đình giàu có.

 

Nếu ông ta sớm biết Quý Minh Noãn có bản lĩnh, đã sớm trở về tìm mẹ con bọn họ!

 

Nhưng ông ta xem tình huống hình như không ổn, không giống như chuyện tốt.

 

Quý Kiến Quân lo lắng, không dám ngẩng đầu.

 

Quý Kiến Quân trầm mặc, hỏi: “Cậu nói cậu là chồng của Tiểu Noãn? Vậy…… Vậy Tiểu Noãn đâu? Nó khỏe không?”

 

Lục Ngôn Thâm không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn Quý Kiến Quân, gõ ngón tay thon dài lên bàn, âm thanh nặng nề vang lên, từng chút một đánh vào trái tim yếu ớt của Quý Kiến Quân, cả người run run.

 

Lục Ngôn Thâm nghiêng đầu nhìn ông ta, lãnh đạm nói: “Ông từng làm tài xế ở nhà An Tại Hồng?”

 

Quý Kiến Quân chớp mắt, sửng sốt.

 

“Tôi…… Tôi mất rồi.”

 

Ánh mắt Lục Ngôn Thâm có hàn ý, anh lại hỏi: “Ông và An Tư Nhã có quan hệ gì?”

 

Quý Kiến Quân nghe thấy tên An Tư Nhã, kích động hét: “Gì…… Quan hệ gì là gì? Tôi không quen cô ta!”

 

Lục Ngôn Thâm ra hiệu Chu Mặc, Chu Mặc đặt hai xấp tài liệu trước mặt Quý Kiến Quân.

 

“1 giờ chiều, cô ta chuyển cho ông 10 vạn. Vì sao?”

 

Quý Kiến Quân nhìn thử, sao anh lại có thông báo giao dịch của ông ta trong ngân hàng?

 

“Này……”

 

Quý Kiến Quân chưa từng được đi học, Lục Ngôn Thâm hỏi thẳng, ông ta hoảng loạn, không tìm được cớ để giải thích chuyện này.

 

Lục Ngôn Thâm cũng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, ông ta thấy lạnh sống lưng, hai chân sớm nhũn ra, bàn tay chằng chịt vết chai run nhẹ.

 

Ông ta sắp không được rồi, người đàn ông này muốn thế nào? Anh không thể nói rõ hả, sao phải vòng vo?

 

Lục Ngôn Thâm lạnh lùng cười: “Sao cô ta chuyển tiền cho ông?”

 

Quý Kiến Quân nghĩ chẳng lẽ chuyện đó đã bị vạch trần?

 

Có phải sau này ông ta không thể đào tiền từ chỗ An Tư Nhã? Quý Kiến Quân nghĩ đến đây, thấy thất bại.

 

Sau này ông ta phải làm sao đây?

 

Ông ta nhìn thấy Lục Ngôn Thâm có vẻ giàu có, tròng mắt vẩn đục ánh lên vẻ tham lam. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Nếu ông ta nói bí mật đó với kẻ ngồi trước mặt, anh có thể cho ông ta một chút tiền không?

 

Quý Kiến Quân khẽ cắn môi, nói: “Cậu là chồng của Tiểu Noãn, tôi không sợ nói thật với cậu, Tiểu Noãn có thân thế phức tạp.”

 

Lục Ngôn Thâm mỉm cười không hề có độ ấm: “Phức tạp thế nào?”

 

Quý Kiến Quân bất chấp tất cả, nói: “Đây là bí mật động trời, tôi có thể nói với cậu, nhưng…… Cậu phải cho tôi chỗ tốt.”

 

Lục Ngôn Thâm cười, “Chỗ tốt?”

 

Quý Kiến Quân rốt cuộc nhịn không được gào lên: “Tất nhiên rồi, cậu muốn biết không?”

 

Lục Ngôn Thâm nhìn ông ta, cười: “Ông muốn gì?”

 

Quý Kiến Quân nghe vậy, thở phào: “Tôi… Tôi muốn nhà và xe, còn nữa…… Một trăm vạn tiền mặt!”

 

Đôi mắt Lục Ngôn Thâm u ám, anh lặp lại: “Một trăm vạn……”

 

Quý Kiến Quân sợ hãi, chẳng lẽ ông ta đòi quá nhiều?

 

Sao bây giờ? Anh có cho không? Chê nhiều hả?

 

Quý Kiến Quân hối hận không thôi.

 

Giây tiếp theo, Lục Ngôn Thâm đột nhiên nói: “Được.”

 

Quý Kiến Quân như nằm mơ, nhìn Lục Ngôn Thâm sảng khoái trả lời, đơn giản như vậy thôi hả?

 

Nếu ông ta biết, nên đòi nhiều tiền hơn!

 

Một trăm vạn là ít rồi!

 

Ông ta chưa kịp hối hận, Lục Ngôn Thâm hỏi: “Bí mật động trời này, rốt cuộc là gì?”

 

Quý Kiến Quân hoài nghi nhìn Lục Ngôn Thâm, “Cậu…… Cậu đưa tiền cho tôi trước chứ?”

 

Chưa được hai phút, di động Quý Kiến Quân nhận được thông báo chuyển khoản, hoài nghi xem thử.

 

Trời ơi, đúng là một trăm vạn!

 

Kiếp này ông ta chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, hai mắt ông ta sáng rực, ông ta phấn khởi nhìn Lục Ngôn Thâm, quơ chân múa tay nói: “Cha nói với con nhé, đứa con rể tốt của cha, thật ra Tiểu Noãn không phải con gái ruột của cha, nó là con gái của An Tại Hồng!”

 

Quý Kiến Quân vốn là người sống cùng thị trấn với chủ tịch Tập đoàn An thị, nhưng An Tại Hồng dựa vào bản lĩnh và cơ trí để kiếm tiền, rất nhanh tích lũy tài phú, trở thành người nổi tiếng nhất trong thị trấn.

 

Mà Quý Kiến Quân nghèo khổ, trời xui đất khiến đi làm tài xế cho An Tại Hồng.

 

Quý Kiến Quân hâm mộ An Tại Hồng cưới được một cô vợ minh tinh xinh đẹp như hoa, lại có tiền.

 

Trương Tú Lan vừa lúc sinh một bé gái chung tuần với vợ của ông ta, Quý Kiến Quân nhất thời nổi ý xấu, nhân lúc lái xe đón đưa, đánh tráo hai đứa nhỏ.

 

Ông ta tính để con gái có tài sản của nhà họ An tài sản, sau này mới trở về nhận người thân.

 

Lục Ngôn Thâm không tỏ vẻ gì, lãnh đạm nói: “Cho nên…… An Tư Nhã thật ra là con gái ruột của ông? Ông đe dọa cô ta, bắt cô ta cho tiền ông, nếu không ông vạch trần thân phận thật của cô ta?”

 

Quý Kiến Quân mở to hai mắt, “Sao có thể nói vậy? Cha tìm con của mình lấy chút tiền tiêu vặt thôi! Đó là chuyện hiển nhiên! Không có cha, sao có nó của hôm nay?”

 

Lục Ngôn Thâm bình tĩnh nhìn ông ta, mím môi mỏng, Chu Mặc đứng bên cạnh sớm nhìn ra anh phẫn nộ dưới vẻ ngoài bình tĩnh.

 

Quý Kiến Quân nghi hoặc nhìn anh, “Con rể? Con sao vậy?”

 

Sao anh không nói gì nữa?

 

Chẳng lẽ anh bị dọa?

 

Lục Ngôn Thâm cười khẩy, im lặng nhìn khuôn mặt tham lam làm người ta buồn nôn của Quý Kiến Quân.

 

Nụ cười đó rất nhẹ, chưa tới đáy mắt, lạnh như băng sương, anh nhìn chằm chằm Quý Kiến Quân.

 

Quý Kiến Quân sắp bị anh nhìn đông cứng, kêu một tiếng: “Sao thế?”

 

Giây tiếp theo, Lục Ngôn Thâm lấy di động, bấm hai cái, dừng lại, “Alo, Cục trưởng Triệu à? Tôi muốn báo cảnh sát, chỗ này có người chiếm đoạt tiền của tôi.”

 

Quý Kiến Quân nhìn Lục Ngôn Thâm gọi điện thoại, lập tức luống cuống, “Sao thế? Mày báo cảnh sát hả? Mày báo cảnh sát cái gì? Sao mày nói mà không giữ lời? Bà mẹ mày……”

 

Ông ta nhìn trái phải, muốn bỏ chạy, hai vệ sĩ cao to chặn ông ta lại.

 

“Thằng ranh này! Mày dám gạt tao? Tao liều mạng với mày!”

 

Quý Kiến Quân nhúc nhích, còn chưa đụng tới quần áo của Lục Ngôn Thâm, đã bị hai vệ sĩ bắt được, giây tiếp theo, một bóng người xuất hiện trước mắt Quý Kiến Quân, một cú đấm đập vào mặt ông ta. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

“A……”

 

“Tổng giám đốc Lục!”

 

Vệ sĩ và Chu Mặc kêu thành tiếng.

 

Lục Ngôn Thâm xách cổ áo của Quý Kiến Quân, bóp cổ ông ta.

 

Gân xanh trên bàn tay hiện lên, đầu ngón tay lạnh lẽo.

 

Đôi mắt có lửa giận làm đối phương hoảng sợ.

 

Sắc mặt Quý Kiến Quân trắng bệch, ông ta nhận ra có mùi tanh mặn trong miệng.

 

Lục Ngôn Thâm trở tay đấm ông ta thêm một cú, Quý Kiến Quân kêu một tiếng, gục xuống đất.

 

Lục Ngôn Thâm nhìn Quý Kiến Quân: “Hai cú đấm này vì người phụ nữ của tôi.”

 

Anh dứt lời, lấy một một tờ khăn giấy, thong thả lau tay.

 

Chu Mặc rất bất ngờ vì chuyện thình lình xảy ra.

 

Trong ấn tượng, Lục Ngôn Thâm luôn trầm ổn, có sự kiêu và xa cách của người trong xã hội thượng lưu, chưa từng cãi nhau với người khác.

 

Lục Ngôn Thâm cũng không phải cái loại người thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, đây là lần đầu tiên Chu Mặc thấy anh phẫn nộ động thủ.

 

Cảnh tượng làm anh ấy kinh ngạc lại vui mừng.

 

Giám đốc thật sự rất yêu Quý tiểu thư.

 

Không bao lâu sau, cảnh sát tới đây.

 

Đoàn người Lục Ngôn Thâm đi đến Cục cảnh sát lấy khẩu cung, Chu Mặc giao đoạn ghi âm và bằng chứng chuyển khoản cho cảnh sát.

 

Anh trở lại Nhà họ Lục, đã gần 12 giờ.

 

Lục Ngôn Thâm liên tục làm việc mấy ngày, giờ phút này cũng mỏi mệt, nhìn di động chỉ có tin nhắn Quý Minh Noãn, không có gì nữa.

 

Lục Ngôn Thâm đi tắm nước ấm, mệt mỏi nằm trên giường, phòng chỉ có một ngọn đèn đầu giường vàng cam, anh nghiêng người, sờ chỗ trống.

 

Anh ngửi thấy mùi hương của Quý Minh Noãn trên gối vầ chăn, lòng anh trống trải.

 

Anh nghĩ đến mỗi đêm cùng chung chăn gối với Quý Minh Noãn, lặng lẽ mỉm cười.

 

Cùng lúc đó, Quý Minh Noãn kết thúc phát sóng trực tiếp, vài lần xem di động.

 

Cô thấy không có tin nhắn, dựa theo thói quen trước đó của Tổng giám đốc Lục, giờ này chắc anh về đến nhà rồi nhỉ?

 

Quý Minh Noãn nhìn giao diện trò chuyện, nhìn ảnh đại diện trắng của Lục Ngôn Thâm, thấy mất mát.

 

Lục Ngôn Thâm đang làm gì nhỉ?

 

Giây tiếp theo, cô thấy giao diện trò chuyện hiện ‘đang nhập tin nhắn’…

 

Quý Minh Noãn căng thẳng.

 

Lục Ngôn Thâm sẽ không tăng ca đến bây giờ mới về nhà chứ?

 

Cô không ở nhà, anh lại bận rộn cày bừa, mặc kệ sinh tử của mình?

 

Sao người này không biết yêu quý thân thể chứ?

 

Di động vang lên, giao diện trò chuyện nhận được tin nhắn của Lục Ngôn Thâm: “Quý Minh Noãn, anh nhớ em.”

 

Quý Minh Noãn cầm di động, run tay, di động rớt xuống, đập vào mặt, “Ai da…… Đau chết mất!”

 

Quý Minh Noãn nghĩ thầm mình xấu hổ cái rắm!

 

Hôn cũng hôn rồi, một câu anh nhớ em còn có thể dụ linh hồn của cô đi?!

 

Tiền đồ đâu cả rồi!

 

Nhưng cô ngẫm lại Lục Ngôn Thâm nói theo đuổi mình, sau lưng không phải trực tiếp coi cô là vợ, hết ôm rồi hôn, chỉ không làm chuyện kém rèm tắt đèn thôi.

 

Quý Minh Noãn nghĩ đến đây, mặt nóng lên, cô nên ngừng ngay suy nghĩ lung tung đó! Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Quý Minh Noãn cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn thu hồi, cuối cùng biến thành: “Anh cũng ngủ đây, ngủ ngon.”

 

“?”

 

Khóe miệng Quý Minh Noãn giật giật, vì sao anh thu hồi nó?

 

Chẳng phải tin nhắn rất bình thường sao?

 

Anh nói nhớ cô rồi lại thấy xấu hổ?

 

Da mặt mỏng như vậy còn ôm cô gặm lâu như vậy?

 

Sau đó cô đáp lại đối phương một câu: “Em thấy rồi đấy!!”

 

Quý Minh Noãn cầm di động, đánh chữ: “Em cũng nhớ anh.”

 

Xem đi, đây mới là chiêu thả thính nhau, nắm được chưa?

 

Lục Ngôn Thâm nhìn mấy chữ, nhẹ nhàng mỉm cười, có chút kinh hỉ.

 

Giây tiếp theo, Lục Ngôn Thâm ngồi dậy, không do dự gửi lời mời gọi video cho đối phương. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)