TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ ĐẠI GIA
View: 1.993
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Quý Minh Noãn nằm trong ngực Lục Ngôn Thâm, lắng nghe tiếng tim đập.

 

Cô khẽ cắn môi dưới, cười.

 

Cổ áo ngủ của người đàn ông mở ra, Quý Minh Noãn cụp mắt, vừa lúc nhìn thấy yết hầu gợi cảm của anh.

 

Ma xui quỷ khiến cô vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc vào yết hầu Lục Ngôn Thâm.

 

Lục Ngôn Thâm cứng đờ, cúi đầu nhìn người phụ nữ hồn nhiên trong lòng, sau đó bắt lấy ngón tay cô, kéo cô, đặt lên đùi.

 

Anh thật cẩn thận hôn ngón trỏ của cô.

 

Hơi nóng ở đầu ngón tay.

 

Quý Minh Noãn rút tay về.

 

Cô rõ ràng cảm thấy sự xâm chiếm của đối phương, có chút khẩn trương.

 

Một tay Lục Ngôn Thâm vòng lấy eo Quý Minh Noãn, một tay lên đầu gối cô, thân mật dùng mũi cọ gương mặt cô.

 

Hơi thở hai người đan chéo nhau, Quý Minh Noãn có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Lục Ngôn Thâm, gõ vào tim cô giống như tiếng tim đập hữu lực của anh.

 

Lục Ngôn Thâm nhìn chằm chằm cô như đang nhìn một con mồi.

 

Quý Minh Noãn bị Lục Ngôn Thâm ôm, trái tim sắp nhảy ra ngoài, cô quên mất lời muốn nói.

 

Lục Ngôn Thâm nhỏ giọng nói, “Thật xinh đẹp.”

 

“Cái, cái gì?” Quý Minh Noãn cảm thấy cuộc đối thoại này khó hiểu, gì đây?

 

Cô đang nghĩ có phải Lục Ngôn Thâm muốn hôn không, mau hôn đi, không hôn anh là một con heo.

 

Lục Ngôn Thâm chống mũi lên lỗ tai cô, “Anh nói đêm nay em rất đẹp.”

 

Quý Minh Noãn nhớ lại câu hỏi vừa thuận miệng hỏi khi anh ở trước cửa phòng để quần áo, khi đó Lục Ngôn Thâm không trả lời cô.

 

Tên này phản ứng chậm chạp thế?

 

Sao anh không đợi sang năm mới nói câu này?

 

“Đương nhiên rồi.” Quý Minh Noãn nhích sang bên kia, giây tiếp theo lại bị Lục Ngôn Thâm kéo về.

 

Hai người nhìn nhau, mặt Quý Minh Noãn đỏ lên.

 

Đối phương chống mũi lên mũi cô.

 

Anh còn đi xuống, ngửi sợi tóc tiếp theo có mùi hương ngọt ngào.

 

Từ gương mặt đến cằm……

 

Xuống chút nữa.

 

Lục Ngôn Thâm tạm dừng một chút, bàn tay to rộng nắm thật chặt, anh thấy như ngã xuống một cái bẫy.

 

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống cái bẫy tinh xảo say lòng người.

 

Tim Quý Minh Noãn đập không ngừng, cô xấu hổ đẩy đẩy, sau đó giãy giụa.

 

“Ngứa quá.”

 

Lục Ngôn Thâm vòng lấy cô, lại ngẩng đầu.

 

Anh nhẹ nhàng cọ bên tai cô, nở một nụ cười đẹp: “Ừm……” Anh đưa lỗ tai nói nhỏ: “Em thơm quá……”

 

Quý Minh Noãn nhũn ra, cảm giác toàn bộ thế giới đều là mùi hương của Lục Ngôn Thâm.

 

Cô đặt tất cả trọng lượng của thân thể vào lòng ngực to rộng của đối phương, ngón chân tê rần.

 

Cô sợ té xuống đất, ôm eo đối phương, lại ngoài ý muốn chạm vào chỗ cực nóng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Cô thả lỏng tay, nắm chặt áo ngủ đối phương.

 

Mọi thanh âm đều im lặng, Lục Ngôn Thâm nhẹ nhàng nói với giọng hơi khàn: “Rất thích……”

 

“Em thích anh chứ?”

 

Tim Quý Minh Noãn lỡ nhịp, “Em……”

 

Lục Ngôn Thâm để ngón tay ở môi cô, “Không cần nói.”

 

Lục Ngôn Thâm hôn cô như chuồn chuồn đạp nước.

 

Lục Ngôn Thâm buông một tay, nâng mặt cô, nhìn cánh môi đỏ thắm như bị chà đạp của cô, không do dự hôn xuống.

 

“Lục……” Cô hờn dỗi.

 

Quý Minh Noãn nhắm mắt lại, vịn chặt khuỷu tay anh.

 

Nụ hôn lúc này khác với nụ hôn chuồn chuồn đạp nước vừa nãy, Lục Ngôn Thâm tiến công, lửa nóng sục sôi, Quý Minh Noãn nghẹn ngào, anh trượt đầu lưỡi, công thành đoạt đất.

 

Nụ hôn kết thúc, hai người đặt trán lên nhau, Lục Ngôn Thâm nhìn thẳng Quý Minh Noãn.

 

Giữa đêm khuya yên tĩnh, cô thấy đầu cô như có pháo hoa nổ, mỗi một tế bào đều kêu gào: Thích, rất thích, rất thích.

 

Nhưng……

 

Tổng giám đốc Lục thoạt nhìn cấm dục, hôn không hề dịu dàng, Quý Minh Noãn cảm giác cánh môi sưng to, hơi đau.

 

“Ngủ thôi.” Lục Ngôn Thâm khàn giọng nói, nặng nề thở một hơi.

 

Quý Minh Noãn còn chưa thu hồi suy nghĩ, “Ngủ, ngủ à?”

 

Cô nói xong, phát hiện mình cực kỳ nũng nịu, muốn lấy cây búa đập chết chính mình!

 

Sao cô nghe lời này như cô không muốn ngủ, còn muốn tiếp tục hôn?

 

A a a, Quý Minh Noãn, rụt rè chút đi!

 

Lục Ngôn Thâm cười ôm cô đứng lên, cong lưng nhẹ nhàng đặt cô trên giường.

 

Người đàn ông nhìn khuôn mặt hồng của Quý Minh Noãn, tóc đen rơi trên chiếc gối nhạt màu, dị thường bắt mắt, anh mỉm cười: “Lại không ngủ, chỉ sợ đêm nay em không ngủ được.”

 

Quý Minh Noãn nhìn thấy Lục Ngôn Thâm không được tự nhiên sửa lại quần ngủ, sau đó nghĩ tới……

 

Hai người trầm mặc một khắc, di động vang lớn, Quý Minh Noãn nhanh ngồi dậy, hoảng loạn như học sinh bị bắt gặp lúc trộm yêu đương.

 

Cô không do dự lấy chiếc di động đen trên giường, run tay, cũng chưa xem mà đã bắt máy: “Alo……”

 

Bên kia kinh ngạc nói, “A…… A! Chị dâu á? Cái kia…… Lục Ngôn Thâm có đó không?”

 

Quý Minh Noãn chóng mặt nhìn di động, nhanh chóng ném cho Lục Ngôn Thâm như một củ khoai ai nóng, “Điện thoại của anh.”

 

Lục Ngôn Thâm cười như không cười nhìn cô, lấy điện thoại, đi tới quầy bar.

 

Lục Ngôn Thâm rót một ly Whiskey, nhìn Quý Minh Noãn ngồi yên ở trên giường, bỗng mỉm cười.

 

Người gọi tới là Dương Yến Đông, nhưng giờ phút này Lục Ngôn Thâm không có tâm trạng bàn chuyện làm ăn, nhanh chóng đuổi đối phương, không để ý đối phương đang hiếu kỳ.

 

Quý Minh Noãn ngơ ngác, nghĩ có phải Lục Ngôn Thâm gian lận quá đáng quá không?

 

Người kia nói muốn cạnh tranh công bằng, sẽ theo đuổi cô.

 

Anh vừa đóng cửa, thì mặt người dạ thú!

 

Anh không hỏi đã ăn rồi?

 

Cô cũng chưa nói thích anh, anh đã hôn cô rồi hả?

 

Có ai như vậy không?

 

Đổi sang những người khác, sớm đập nát trứng của anh!

 

Quý Minh Noãn che cổ áo, nhất định phải giữ vững trận địa cuối cùng này!

 

Nhưng Quý Minh Noãn quá ảo tưởng rồi, hy vọng lúc ấy anh mặc tây trang, thắt cà vạt, thoạt nhìn cấm dục kiêu ngạo, nhưng khoảnh khắc nào đó lại này nọ với cô……

 

Lục Ngôn Thâm tắt đèn quầy bar, đi đến cạnh giường, nhẹ nhàng lên giường.

 

Căn phòng chỉ còn một ngọn đèn dưới đất.

 

Ánh đèn cam nhu hòa, ái muội nói không nên lời, Quý Minh Noãn không được tự nhiên nhích sang bên cạnh……

 

Lại nhích……

 

Giây tiếp theo, Lục Ngôn Thâm duỗi tay, vớt Quý Minh Noãn ôm vào lòng, đối phương phả hơi thơ có mùi rượu vào cổ Quý Minh Noãn.

 

Lục Ngôn Thâm chui đầu vào tóc cô, nhẹ nhàng hôn tóc mai của cô: “Ngủ đi.”

 

Giờ phút này hai người nằm nghiêng, Quý Minh Noãn gối lên cánh tay Lục Ngôn Thâm, sau lưng là phần ngực cực nóng của người đàn ông.

 

Quý Minh Noãn: “……”

 

Cô ngủ thế nào đây?

 

Cô vẫn không nhúc nhích để anh ôm, bị anh làm nóng theo.

 

“Anh nóng quá……”

 

Lục Ngôn Thâm cúi đầu khẽ cắn cổ cô, Quý Minh Noãn bị dọa run run, anh thở dài: “Anh cũng hết cách.”

 

Lục Ngôn Thâm xuống giường, đi đến cửa sổ, mở nửa cửa sổ, lại về giường.

 

“Như vậy, có lẽ sẽ đỡ hơn.”

 

Thành phố Yến cuối thu có gió đêm thoảng qua, anh vừa mở cửa sổ, Quý Minh Noãn bị lạnh, rùng mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Chẳng lẽ lúc này anh không nên đi tắm nước lạnh?

 

Quý Minh Noãn bọc chăn, run bần bật: “Tổng giám đốc Lục, thật ra anh có thể lựa chọn không ôm……”

 

Lục Ngôn Thâm lại nghiêng người ôm cô, gác cánh tay trên eo cô. Hai người đắp chăn rất ấm áp, Lục Ngôn Thâm thấp giọng nói: “Ngủ đi, đừng lộn xộn nữa.”

 

Có lẽ anh mở cửa sổ, Quý Minh Noãn cảm thấy Lục Ngôn Thâm không nóng nữa, thoải mái hưởng thụ cái đệm hình người.

 

Gần 1 giờ sáng, Quý Minh Noãn nhắm mắt lại.

 

Do công việc, Quý Minh Noãn có năng lực đi vào giấc ngủ rất mạnh, chưa được năm phút đã tiến vào mộng đẹp.

 

Lục Ngôn Thâm ngửi mùi hương ở cô hõm vai, nhẹ nhàng hôn, buông Quý Minh Noãn ra, xuống giường, đi đến phòng tắm.

 

*

 

Hàn Băng tìm được Cố Ảnh, hiện trường chỉ có cô ấy ngồi trong xe.

 

Chung quanh không có xe khác, Hàn Băng nhìn nhìn, đầu xe Porsche hơi lõm, thoạt nhìn cũng không phải sự cố nghiêm trọng.

 

Hàn Băng gõ cửa sổ xe Cố Ảnh, Cố Ảnh hồi thần, mở khóa.

 

Hàn Băng lên xe, nhìn thấy Cố Ảnh mất hồn mất vía, thở dài một hơi.

 

“Cậu không sao chứ?”

 

Cố Ảnh nhìn đèn giao thông ở phía trước, nhàn nhạt nói: “Lòng tôi đau.”

 

Hàn Băng: “Cần gì chứ?”

 

Cô ấy nhận được cuộc gọi của Quý Minh Noãn cũng vừa về đến nhà, nghe Quý Minh Noãn nói Cố Ảnh xảy ra chuyện, gọi điện cho Lục Ngôn Thâm.

 

Xem tình hình, Lục Ngôn Thâm từ chối giúp đỡ Cố Ảnh.

 

Cố Ảnh cười mỉa, “Hàn Băng, tôi thích cậu ấy, tôi không cam lòng!”

 

Hàn Băng lạnh lùng nhìn cô ấy: “Vậy Lục Ngôn Thâm xảy ra chuyện, sao cậu bỏ đi?”

 

Cố Ảnh lấy tay che mặt, “Tôi sợ hãi……”

 

Hàn Băng: “Đúng vậy, cậu sợ Lục Ngôn Thâm đột nhiên chết, vậy liên hôn không có ý nghĩa nữa. Lúc trước cậu lựa chọn đi Paris, chứng minh trong lòng cậu, sự nghiệp quan trọng hơn cậu ấy! Cậu biết Lục Ngôn Thâm chết, xưng hô bà Lục chỉ là thứ liên lụy cuộc đời cậu, không phải thứ làm cuộc đời cậu vinh quang!”

 

Cố Ảnh quay đầu nhìn cô ấy, “Hàn Băng, chúng ta sinh ra trong gia đình như vậy, được lựa chọn cuộc đời của mình à? Quý Minh Noãn kia không phải cũng vì tiền? Cậu cho rằng Quý Minh Noãn sẽ thật lòng yêu A Thâm? Ít nhất tôi yêu cậu ấy.”

 

Hàn Băng cười, “Lúc trước cậu ở lại Thành phố Yến, hai người sẽ có tương lai. Mà không phải chờ tới bây giờ, hiện tại Lục Ngôn Thâm có vợ rồi! Cậu làm vậy là có ý gì? Cậu nói Quý Minh Noãn không yêu cậu ấy, đó là chuyện của Lục Ngôn Thâm, cậu quen cậu ấy nhiều năm như vậy, thấy cậu ấy sẽ giữ một người phụ nữ tâm cơ bên mình? Cậu ấy khôn khéo, sẽ không biết mình muốn gì?”

 

Cố Ảnh ngẩng đầu nhìn cô ấy, cười khẩy: “Vì sao các cậu đều nói chuyện giúp cô ta? Cậu là bạn của tôi, sao không giúp tôi? Tôi có chỗ nào không sánh bằng Quý Minh Noãn?”

 

Hàn Băng bình tĩnh, nhìn chằm chằm cô ấy vài giây: “Cậu sai rồi, tôi không giúp Quý Minh Noãn, chỉ hy vọng cậu chen vào cuộc hôn nhân của Lục Ngôn Thâm! Cậu ấy cũng là bạn của tôi đấy. Cậu không thua Quý Minh Noãn, chỉ thua Lục Ngôn Thâm không có cậu trong tim.”

 

Cố Ảnh gục đầu vào bánh lái, không ngừng nhớ câu nói của Hàn Băng.

 

Đúng vậy, cô ấy không thua Quý Minh Noãn.

 

Mà là Lục Ngôn Thâm không có cô ấy trong tim.

 

Hàn Băng vỗ lưng Cố Ảnh: “Lúc trước cậu lựa chọn đi Paris, không phải đã cho mình đáp án rồi sao? Tôi không muốn mất bất cứ ai trong số các cậu.”

 

Cố Ảnh ngẩng gương mặt đầy nước mắt, rốt cuộc hiểu vì sao Hàn Băng có thể sống vui vẻ hơn họ.

 

Cuộc sống giàu sang không thể vẹn toàn, nếu người ta chọn ích lợi, cần vứt bỏ thứ mình thích; nếu chọn thứ mình thích, phải mất ích lợi.

 

Hàn Băng năm đó chọn công việc nhiếp ảnh yêu thích, không phải mất nhiều hơn cô ấy sao?

 

Hàn Băng lau nước mắt cho cô ấy, chậm rãi nói: “Ngẫm lại sao lúc trước cậu muốn đi Paris, có lẽ sẽ không khổ sở.”

 

Cố Ảnh gật đầu, không nói gì cả.

 

*

 

Sáng hôm sau, Quý Minh Noãn thức dậy khá sớm, nhưng dù sớm, Lục thị Ngôn Thâm cũng sớm hơn cô.

 

Trên giường chỉ có cô.

 

Quý Minh Noãn lười biếng nằm trên giường xem di động, phát hiện 2 giờ sáng Tiểu Khả gửi mấy tin nhắn cho cô: “Quý Tiểu Noãn, em xem thử đi, có người nói em hẹn hò với Tiếu Ngạn Thần! Bọn họ bị mù hả? Không thấy Tổng giám đốc Lục ngồi bên cạnh em? Một đen một trắng, xứng quá trời! Đây là tình yêu thần tiên tuyệt mỹ  gì đây.”

 

“Vừa dùng nick ảo mắng fans Tiếu Ngạn Thần, mẹ nó, thế mà có người bôi đen em và Thần Thần, còn bôi đen Thần Thần và Tổng giám đốc Lục bé, khẩu khí này! Không thể nhịn!”

 

Quý Minh Noãn nhìn thấy chữ Tổng giám đốc Lục, cảm thấy đang nói Lục Ngôn Thâm, nhưng click mở hình lại là Tiếu Ngạn Thần và Lục Chân Chân.

 

“……”

 

Quý Minh Noãn nghi hoặc xem hình ảnh, đây là tổ hợp gì? Fans tự biên tự diễn hơi quá rồi đấy, sao Lục Chân Chân có thể có gì với Tiếu Ngạn Thần?

 

Cuối cùng là tấm ảnh cô và Lục Ngôn Thâm ngồi cùng nhau, Tiểu Khả gào rú: “A a a, Tổng giám đốc Lục hot rồi kìa, chị hiện tại mới phát hiện hai người mặc đồ đôi! Sao anh ấy có thể chiều vợ thế chứ, Quý Tiểu Noãn, nói đi, có phải anh ấy cố ý đi với em không? Còn trắng trợn táo bạo ngồi chung với em? Mẹ ơi, chị sắp xỉu rồi, Tổng giám đốc Lục đúng là một cuồng chiều vợ!”

 

Quý Minh Noãn xem tin nhắn của Tiểu Khả, lại nhận được tin nhắn của Lý Hạo, Lý Hạo hỏi cô: “Tiểu Noãn, em cho anh Hạo uống thuốc an thần trước, em không tính công khai với Tổng giám đốc Lục chứ?? Đừng dọa anh, anh có bệnh phong thấp, không bị dọa được.”

 

Quý Minh Noãn đau đầu, chỉ một đêm từ thiện, sao có nhiều chuyện như vậy chứ?

 

Cô không hề muốn công khai, xem thử tin tức trên mạng.

 

Khá tốt, tin tức đều bình thường, tuy rằng có ảnh chụp chung giữa cô và Lục Ngôn Thâm, nhưng không có tin tức suy đoán mối quan hệ của bọn họ, đừng nói vạch trần bọn họ.

 

Quý Minh Noãn an tâm cất di động, chuẩn bị rời giường, thu dọn một chút, chuẩn bị buổi ghi hình mới.

 

*

 

Cố lên bé yêu nghênh đón mùa phát sóng trực tiếp cuối cùng, người xem sớm chờ khởi động máy, đều chờ xem kẻ nói dối An Tư Nhã có mặt dày tiếp tục đi ghi hình không!

 

“Tôi cược mười bao que cay, An Tư Nhã không xuất hiện.”

 

“Mấy ngày nay cô ta giả chết, nào còn mặt mũi ra đây? Cô ta thoát khỏi giới giải trí đi, tránh mất mặt.”

 

“Tôi cũng không xem cảnh có cô ta, chỉ xem cảnh có Thần Thần và Thơm Thơm.”

 

“Cũng không nhất định, không phải paparazzi nói An Tư Nhã phải trả vài trăm triệu tiền vi phạm hợp đồng? Thế nào cũng ra kiếm tiền.”

 

Bọn họ bàn tán, phát sóng trực tiếp bắt đầu, An Tư Nhã không xuất hiện. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

“An Tư Nhã bị Cục truyền hình cấm sóng?”

 

“Tôi hóng chuyện nhiều ngày như vậy, chỉ muốn nói là cút hay lắm!”

 

“Không cần nhìn thấy dáng vẻ kệch cỡm của cô ta nữa! Nhân dân Hoa Quốc ăn mừng.”

 

“Emm…… Mọi người xem hot search đi, lại có một đại dưa!”

 

Blogger nào đó nói An Tư Nhã không tự rời gameshow, mà bị lãnh đạo trong công ty giải trí nào đó đá ra.

 

Nguyên nhân là có người chụp trúng cảnh cô ta ức hiếp 1 đứa trẻ trên du thuyền.

 

Đứa bé kia là Bao Bao.

 

Blogger còn có mấy tấm ảnh động, có hai tấm An Tư Nhã bóp mặt Bao Bao, cười khẩy nói chuyện.

 

Hai tấm sau là ảnh động Bao Bao khóc.

 

Cư dân mạng thấy thì giận dữ.

 

“Người phụ nữ này ác độc quá ha? Xuống tay với một đứa trẻ!”

 

“Mẹ nó chứ, chắc chắn do Bao Bao bóc phốt cô ta hút thuốc, cho nên oán hận, quá ác độc!”

 

“Không xứng tham gia gameshow trông trẻ! Đá hay lắm!”

 

“Vẫn là Quý Thơm Thơm có lòng thương người, hèn chi bọn trẻ đều thích cô ấy, tôi không xem tin tức về ả đàn bà ác độc nữa, đi xem Quý Thơm Thơm phát sóng trực tiếp.”

 

An Tư Nhã xem bình luận, phẫn hận đập điện thoại xuống bàn, tâm phiền ý loạn khuấy chén cháo, buồn nôn.

 

Buổi từ thiện đêm qua, Quý Minh Noãn lại thành nữ nghệ sĩ được mọi người quan tâm nhất, không chỉ cùng xuất hiện ở hot search với Tiếu Ngạn Thần, tên đoản mệnh Lục Ngôn Thâm đột nhiên xuất hiện, còn ngồi cùng Quý Minh Noãn, đủ hấp dẫn người khác.

 

Hiện giờ…… Đậu xanh!

 

Đúng là tiện nhân!

 

Mấy ngày nay mấy nhãn hàng liên tục kết thúc hợp đồng với cô ta, tiền vi phạm hợp đồng cao tới 3 trăm triệu……

 

Tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ này thực sự làm cô ta sợ.

 

Cô ta hối hận trước đó nổi điên với Mục Hàn, nếu lúc ấy nhịn một chút, ăn nói nhỏ nhẹ hơn, có lẽ Mục Hàn không sẽ hủy hôn ước.

 

Cô ta nghĩ đến Mục Hàn, nếu giúp cô ta, giải hủy hôn ước……

 

Không được, chẳng sợ Mục Hàn không yêu cô ta, cô ta cũng muốn gả cho anh ta.

 

Cô ta còn phải làm phu nhân của nhà giàu số một……

 

Cô ta có chết cũng không nhường vị trí này!

 

An Tư Nhã sắp điên rồi, nên làm gì đây?

 

Cô ta nên làm thế nào mới tốt?

 

Cô ta nghĩ tới một ít cổ phần của An thị.

 

Nếu không cô ta chuyển nhượng cổ phần cho người khác?

 

Cô ta chưa kịp nghĩ thông suốt, di động trên bàn vang lên, cô ta hoảng sợ.

 

An Tư Nhã thấy rõ dãy số, nhíu mày.

 

Cô ta cầm di động trở về phòng, bấm nút nghe trong khi tiếng chuông bám riết không tha.

 

“Chuyện gì?”

 

Giọng nói khàn của Quý Kiến Quân vang lên: “Hiện tại tao ở Thành phố Yến, nhưng không có tiền ăn cơm, ăn gì cũng đắt, ăn cái vịt chân cũng phải mấy chục tệ.”

 

An Tư Nhã nghiến răng: “Ông…… Ông tới Thành phố Yến làm gì?”

 

Quý Kiến Quân chậc một tiếng, “Mày nói thế là sao, hưởng hết vinh hoa phú quý ở nhà họ An, cũng không nghĩ tới cha mày? Đêm đó mày cúp điện thoại cái rụp, mấy ngày liền không liên lạc được, tao không tới tìm mày, mày quên cha mày rồi hả? Năm đó nếu cha mày không tráo mày với con gái An Tại Hồng, thiên kim đại tiểu thư của mày từ đâu ra? Mày phải biết ơn cha mày đấy.”

 

Quý Kiến Quân không lên mạng, cũng không biết chuyện trên mạng của An Tư Nhã, không biết cô ta từ một minh tinh hạng nhất được mọi người nâng niu thành một con chuột cống người thấy người đánh.

 

Lúc này ông ta chỉ muốn kiếm tiền từ chỗ An Tư Nhã.

 

Hôm nay An Tư Nhã khó bảo vệ bản thân, nào có tâm trạng để ý tới ông ta, hừ cười một tiếng: “Quý Kiến Quân, nếu ông dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi bảo đảm ông không kiếm được một đồng nào đâu, an phận chút cho tôi!”

 

Quý Kiến Quân cười, “Nếu cha mày không có tiền, không biết sẽ làm chuyện gì đâu, nhưng Tập đoàn An thị vẫn dễ tìm, nếu muốn tao an phận, lấy tiền chặn miệng tao đi.”

 

“Ông!”

 

An Tư Nhã nghĩ đến cổ phần An thị trong tay, nhịn cơn tức. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Cô ta ngàn lần không thể bị lộ thân phận trong thời điểm này……

 

“Mày cho tao mười vạn, tao sẽ biết làm như thế nào, sẽ không xuất hiện trước một ai trong gia đình mày.”

 

Ngày thường tài khoản Quý Kiến Quân chưa bao giờ có nhiều hơn 1 vạn, hiện tại đòi An Tư Nhã mười vạn, đã là rất nhiều.

 

An Tư Nhã tưởng ông ta sẽ đào rất nhiều tiền, không ngờ chỉ muốn mười vạn, lập tức đồng ý, “Được, nhớ kỹ đấy! Lập tức rời Thành phố Yến cho tôi!”

 

Quý Kiến Quân hài lòng cười: “Đương nhiên, mày tốt, tao mới tốt.”

 

An Tư Nhã hừ một tiếng, đập điện thoại xuống giường.

 

*

 

Trên tầng cao nhất trong tòa nhà Hằng Thịnh, Lục Ngôn Thâm ngồi ở bàn làm việc, Chu Mặc ở trước mặt, nói: “Tổng giám đốc Lục, đã điều tra được kẻ theo dõi Quý tiểu thư trên du thuyền đêm đó……”

 

Chu Mặc đưa tài liệu trong tay đến trước mặt Lục Ngôn Thâm, nói: “Ông ta là cha ruột của Quý tiểu thư.”

 

Lục Ngôn Thâm mở tài liệu, phần trên của tấm ảnh hấp dẫn ánh mắt anh, anh nhìn thử, người trong ảnh có làn da ngăm đen, lông mày thưa thớt, hai mắt nhỏ hẹp vô thần. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 

Không hề giống Quý Minh Noãn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)