TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.271
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 38

 

 

Tào Khiết đang châm chọc Tạ Miêu, đột nhiên phát hiện có người bước ra từ sau lưng mình, lập tức giật nảy mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người này có bệnh gì thế? Đi đường mà không phát ra tiếng động sao?

 

Cô ta cảm thấy bất mãn trong lòng, đang suy nghĩ xem phải làm gì thì tầm mắt dừng lại trên gương mặt của người nọ.

 

Đây, đây không phải là anh Hàm Giang trong miệng Ngô Thục Cầm, người mà cô ta đã từng nhìn thoáng qua một lần từ xa ở thôn Bắc Xá hay sao?

 

Anh có nghe thấy những lời cô vừa nói hay không?

 

Trong khi Tào Khiết đang cảm thấy rối bời, Cố Hàm Giang đã viết được hai dòng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm. Con ngươi đen nhánh như đang thầm hỏi: Không phải cô vừa nói ngoại trừ Tạ Miêu thì sẽ chẳng có ai viết bài khóa trên mặt đất à?

 

Tào Khiết chợt cảm thấy càng xấu hổ hơn, cô ta chần chờ ở đó mất một lúc lâu mới điều chỉnh tốt biểu cảm: “Tạ Miêu, cậu đã học thuộc bài chưa?”

 

Giọng điệu thân thiết vẻ mặt tươi cười, giọng nói dịu dàng hơn trước rất nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Với tốc độ biến sắc mặt này của cậu, không đi học kịch hát Tứ Xuyên thì thật là phí.”

 

Tạ Miêu cười nhạo một tiếng rồi đứng dậy, lấy chân xóa những chữ trên mặt đất đi.

 

Tào Khiết nghẹn họng nhưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt, giống như tò mò hỏi: “Cậu không viết nữa à?”

 

Tạ Miêu nhếch môi: “Đổi chỗ khác, không khí ở đây không tốt.” Sau đó cô bỏ lại hai người bọn họ, xoay người rời đi.

 

Cứ để tên con trai chó má và hoa sen trắng cùng hít thở đi thôi, cô sẽ không tiếp đâu.

 

Khi Tào Khiết thấy thế, hai mắt sáng lên, đi lên phía trước cười hỏi Cố Hàm Giang: “Bạn học này, bạn cũng là người ở thôn Bắc Xá à? Lần trước tớ đến nhà Tạ Miêu tìm cậu ấy chơi, hình như tớ đã từng nhìn thấy cậu rồi, mùa đông năm ngoái ....”

 

Lời nói này lộ ra hai ý.

 

Một là hai người đã từng tình cờ gặp nhau, hôm nay lại trùng hợp gặp lại, vậy là rất có duyên.

 

Hai là cô ta đã từng đến nhà của Tạ Miêu, là bạn tốt của Tạ Miêu, những lời vừa rồi chỉ là trêu ghẹo Tạ Miêu mà thôi.

 

Bạn tốt nói chuyện với nhau không kiêng nể điều gì cũng là chuyện bình thường, nếu Tạ Miêu tức giận, đó là Tạ Miêu có lòng dạ hẹp hòi, không liên quan gì đến cô ta. Miễn là lời nói thích hợp, không những có thể bỏ qua được chuyện này, nói không chừng còn có thể giành được ấn tượng tốt của Cố Hàm Giang.

 

Đáng tiếc cô ta còn chưa nói xong, tươi cười đã cứng lại.

 

Cố Hàm Giang thấy Tạ Miêu rời đi, anh cũng đứng dậy đi theo, không thèm nhìn cô ta dù chỉ một lần.

 

Tào Khiết trơ mắt nhìn anh dừng lại ở bên cạnh Tạ Miêu, rũ mắt nhìn chằm chằm vào nội dung do Tạ Miêu viết trong yên lặng một lát, chỉ vào chữ “Tương” trong câu “Đi về phía Bắc của Tương Giang”, hỏi: “Có phải chữ này thiếu một nét ngang không?”

 

Tạ Miêu nhìn lại theo bản năng: “Không thể nào.”

 

Nói xong, cô mới phản ứng lại, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Cố Hàm Giang: “Anh không ở trong lớp à, sao lại chạy loạn tới đây?”

 

Thế mà sự bực bội khó hiểu nấn ná trong lòng Cố Hàm Giang trong hơn nửa tiết học đã lặng lẽ tan đi dưới cái trừng mắt này.

 

Anh hơi ngồi xổm bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, giải thích vô cùng nghiêm túc.

 

“Tiết này có bài trắc nghiệm trên lớp, tôi làm xong nên nộp bài trước.”

 

“Kiểm tra trắc nghiệm cũng có thể nộp bài trước à?” Tạ Miêu không tin.

 

Đương nhiên là không thể nhưng anh nói với giáo viên rằng anh muốn đi vệ sinh, vì vậy giáo viên để cho anh ra ngoài.

 

Cố Hàm Giang không trả lời mà hỏi ngược lại cô: “Tư Đại Địa là ai?”

 

Tư Đại Địa?

 

Đã gần một năm rồi, Cố Hàm Giang không nói, Tạ Miêu cũng suýt chút nữa quên luôn cái tên này.

 

Cô cảm thấy hơi cạn lời rồi: “Trí nhớ của anh thật tốt.”

 

Cố Hàm Giang giống như không hề nghe ra ý ngầm mỉa mai trong những lời này, hỏi lại một lần nữa: “Tư Đại Địa là ai?”

 

Tạ Miêu: “Mục tiêu tôi muốn theo đuổi đến hết đời và là người bạn đời không thể thiếu nhất trong cuộc đời.”

 

Vừa dứt lời, cành cây trong tay Cố Hàm Giang bị gãy “Cạch” một tiếng, đứt làm hai mẩu.

 

Tạ Miêu nghe tiếng nhìn lại nhưng Cố Hàm Giang đã cúi đầu tránh né ánh mắt của cô, vứt nửa cành cây trong tay đi: “Hai người quen nhau như thế nào?”

 

Anh ta phát điên cái gì vậy, đột nhiên lại hỏi cô về điều này?

 

Tạ Miêu càng khó hiểu hơn: “Quen biết từ nhỏ nha.”

 

Còn là thanh mai trúc mã…

 

Ngón tay thon dài của Cố Hàm Giang giật giật, không tìm được thứ gì để bóp, yên lặng thu lại lòng bàn tay.

 

Anh nheo mắt, cảm thấy mình phải tìm cơ hội để hỏi em họ Ngô Thục Cầm, xem có phải em ấy bỏ sót điều gì, quên nói với anh hay không.

 

Ngô Thục Cầm sắp chạy về đích thì đột nhiên hắt xì một cái, dùng tư thế như lấy đầu tiếp đất để lao qua vạch đích đầu tiên.

 

Cô lảo đảo vài bước mới không để mình té ngã, vừa ngước mắt lên đã thấy Hồ Thúy Nga đang tức giận trừng mắt nhìn mình.

 

“Chỉ, chỉ là bài kiểm tra bình thường thôi, cậu, cậu có cần phải háo thắng như vậy không? Còn chơi, chơi loại trò mèo này.” Hồ Thúy Nga vừa thở hổn hển vừa chất vấn .

 

Ngô Thục Cầm: “...”

 

Không, cô không phải cô không hề, đừng nói bừa!

 

Cố Hàm Giang căn bản không chú ý tới tình huống khó xử của em họ mình, mím môi muốn nói gì đó với Tạ Miêu ở đằng kia.

 

Tính tình anh lầm lì, không phải rất cần thiết thì nhất định sẽ không mở miệng nói chuyện, anh thực sự không biết phải tìm chủ đề tán gẫu với cô gái nhỏ như thế nào.

 

Trong khi anh đang suy nghĩ, một giọng nói cố ý tỏ ra mềm mại đột nhiên vang lên ở bên cạnh cậu: “Bạn học này, vừa rồi tớ quên hỏi, cậu cũng là học sinh trường chúng ta à?”

 

Cố Hàm Giang lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén: “Cậu có thể câm miệng lại không?”

 

Bởi vì không cam lòng nên Tào Khiết lại sán tới đây, nhưng bị nghẹn ngay lập tức, cổ họng như bị kẹt bông, nói không lên lời. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Không hiểu vì sao, Tạ Miêu nhìn cảnh này lại cười một cách vô lương tâm.

 

Trước đây cô quấn lấy Cố Hàm Giang, cùng lắm là anh không phản ứng lại mà thôi, quả thật chưa từng nói những lời vô tình như vậy.

 

Đột nhiên cô phát hiện ra có người còn thảm hơn mình, người này còn là người không hợp với mình - Tào Khiết, sao cô cảm thấy hơi sảng khoái thế này nhỉ?

 

Tào Khiết vốn đang xấu hổ bởi lời nói của Cố Hàm Giang, thấy Tạ Miêu cười, cô ta càng tức hơn mà không có chỗ phát tác.

 

Nhưng e ngại Cố Hàm Giang đang ở đây, cô ta muốn duy trì hình tượng nên chỉ có thể cắn môi đầy tủi thân, quả thật muốn nghẹn ra nội thương luôn.

 

Ngay lúc này, Hứa Văn Lệ vừa chạy xong thở hổn hển đi tới.

 

Tạ Miêu không để ý tới hai người nữa, tiến lên kéo cánh tay của cô ấy: “Chị đi bộ với em một lát nhé, ngày mai sẽ đỡ đau chân.”

 

“Hai người đó có chuyện gì thế?” Hứa Văn Lệ quay đầu lại nhìn mấy lần, khó nén nổi tò mò.

 

Tạ Miêu: “Có cây cải thảo đưa tới tận cửa muốn cho heo ủi*, heo không chịu, chê cô ta là cải thối.”

 

*câu này xuất phát từ câu gốc heo ủi cải thảo [小猪拱白菜]: ý nghĩa ban đầu là những người nông dân chăm chỉ trồng trọt đã bị lãng phí bởi những con heo. Bây giờ người ta mở rộng ra rằng những cô gái tốt bị đàn ông xấu chiếm hữu.

 

“Cải thối? Phì hahahaha -”

 

Hai người cười nói đi quanh rìa sân thể dục, trong lớp học của lớp 11A7, giáo viên gõ một cái thật mạnh lên bàn giáo viên: “Các em nhìn cái gì thế? Trên sân thể dục có đáp án à? Nếu các em có thể làm xong trước như Cố Hàm Giang, tôi cũng sẽ cho các em đi ra ngoài.”

 

Các bạn học vội vàng thu lại tầm mắt nhưng trong lòng đều khiếp sợ không thôi, sau một lúc lâu vẫn không thể tĩnh tâm làm bài kiểm tra.

 

Bạn nữ kia là ai?

 

Sao Cố Hàm Giang lại nộp bài trước rồi chạy đi tìm cô ta, cô ta còn bày ra dáng vẻ lạnh nhạt?

 

Mấy bạn nữ đã từng gặp Tạ Miêu và Cố Hàm Giang trong kỳ nghỉ hè lại càng thầm than ở trong lòng.

 

Chẳng lẽ bọn họ đã dùng sai cách để ở chung với Cố Hàm Giang rồi sao, đáng lẽ phải hơi lạnh nhạt với cậu ấy à?

…….

 

Tạ Miêu và Hứa Văn Lệ thong thả đi lại trên sân thể dục một lúc, đang chuẩn bị về lớp học thì thầy Trịnh gọi cô vào văn phòng.

 

“Em xem mấy câu hỏi này đi.” Thầy Trịnh đưa sách bài tập toán cho cô.

 

Tạ Miêu cầm lấy nhìn một lát, mắt đầy nghi hoặc: “Thưa thầy, em làm sai ạ?”

 

“Không sai.” Thầy Trịnh nói: “Thầy chỉ muốn bảo em xem xem còn có cách giải khác hay không thôi.”

 

Ngô Thục Cầm có thể ghi nhớ những kiến ​​thức được giảng dạy trên lớp nhưng không thể học thuộc tất cả các câu hỏi mẫu.

 

Phương pháp mà Tạ Miêu sử dụng để giải đề không phải là phương pháp mà thầy Trịnh đã dạy trên lớp. Thầy Trịnh lo lắng cô không lên lớp nửa tháng, sợ cô không hiểu hết kiến ​​thức nên mới gọi cô tới văn phòng.

 

Tạ Miêu biết mình không làm sai, cô thả lỏng, suy nghĩ một lúc, lấy bút máy của thầy Trịnh ở bên cạnh rồi bắt đầu giải đề.

 

Thầy Trịnh cầm cốc trà lên, vừa uống nước vừa quan sát.

 

Nhìn một lát, ông đừng hành động uống nước, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

 

Khi Tạ Miêu giải xong, ông liền hỏi cô: “Em đã xem trước chương trình học trong học kỳ sau của lớp 10 rồi à?”

 

“Còn chưa ạ.”

 

Tạ Miêu lắc đầu: “Có người cho em mượn một bộ bài tập và bài thi ở lớp 10 của người ta, em đã nhìn thấy đề tương tự trong đó.”

 

Thầy Trịnh đột nhiên nhớ tới, khi thầy đến nói chuyện với Tạ Miêu và người lớn nhà cô về việc chuyển trường, ông nhìn thấy Cố Hàm Giang học lớp 11.

 

Ông chậm rãi uống ngụm nước, đặt cốc tráng men xuống: “Không tệ, em trở về đi, phát bài tập toán của lớp chúng ta luôn nhé.”

 

Tạ Miêu trả lời vâng một tiếng, ôm chồng sách bài tập lên rồi rời đi.

 

Giáo viên Dương ngồi bên cạnh thầy Trịnh hỏi ông một cách tò mò: “Sao thế, vừa rồi trò ấy dùng kiến ​​thức của học kì sau để giải đề à?”

 

“Ừ.” Thầy Trịnh gật đầu, nói qua về phương pháp mà Tạ Miêu vừa dùng để giải đề.

 

Giáo viên Dương nghe xong thì gật đầu: “Xem ra Tạ Miêu trong lớp của thầy có thể thi đứng đầu toàn huyện trong kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba cũng không phải là ăn may.”

 

Khi Tạ Miêu trở lại lớp học, cô thấy mọi người vây quanh chỗ ngồi của mình thành một vòng tròn nhỏ, đã thảo luận ở đó rất lâu rồi.

 

Giáo viên Lý vừa đến và đưa sách bài tập của Tạ Miêu cho cán bộ môn Vật lý là Từ Hải, nhờ cậu ta gửi lại cho Tạ Miêu.

 

Có rất nhiều người đã nghe tin giáo viên Lý nổi giận ở lớp 10A3 nên không khỏi tò mò về bài tập đã tra tấn toàn bộ lớp 10A3.

 

Vì thế, một bạn nam có quan hệ tốt với Từ Hải đã đề nghị được xem bài tập của Tạ Miêu xem rốt cuộc cô đã làm như thế nào.

 

Từ Hải hơi do dự nhưng Hồ Thúy Nga lại cảm thấy chắc chắn các bạn học lớp 10A3 đang nói quá, vì vậy cô ta giật lấy nó rồi mở ra.

 

Mọi người vội vàng sán lại gần để nhìn.

 

“Cậu ấy quả thật đã làm hết bài tập mấy hôm nay nè. Tớ xem qua, câu này đúng rồi, câu này đúng rồi, câu kia cũng đúng luôn!”

 

Có học tra nhìn thấy dấu tích đỏ tràn đầy trang giấy thì âm thầm dâng đầu gối lên.

 

Từ Hải và một vài người khác học không tệ đều có thể nhìn ra đúng sai.

 

Tạ Miêu quả thật hiểu rất rõ các kiến ​​thức được kiểm tra trong những câu hỏi này, bài giải cẩn thận tỉ mỉ, không làm sai câu nào.

 

Nghe các bạn học xung quanh nói chuyện, sắc mặt của Hồ Thúy Nga càng ngày càng khó coi hơn.

 

Cô ta lật sách bài tập soàn soạt đến trang cuối, vậy mà không thấy được mấy cái dấu x đỏ.

 

“Này, cậu lật nhanh như vậy làm gì? Tớ còn chưa nhìn rõ các bước giải đề của cậu ấy đâu.” Có người nói một cách bất mãn.

 

Hồ Thúy Nga lật tức gấp vở lại thật mạnh: “Tôi sẽ không lật lại đấy, cậu có thể làm gì tôi?”

 

Đúng lúc đang cãi nhau này, một bàn tay nhỏ trắng nõn mảnh khảnh đột nhiên duỗi ra, cầm sách bài tập đi.

 

“Ai cho cậu chạm vào đồ của tôi?” Tạ Miêu nhìn từ trên cao xuống cô ta, hỏi một cách lạnh lùng.

 

Xung quanh vốn dĩ đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, có bạn học chột dạ lùi lại phía sau.

 

Nhưng Hồ Thúy Nga lại trợn trắng mắt: “Chạm thì làm sao? Bên trong có cái gì không thể cho người nhìn à?”

 

“Không có cái gì không thể cho người nhìn, nhưng không biết cậu đã nghe câu này chưa, không hỏi tự lấy được coi là trộm.”

 

“Cậu! Cậu mới là kẻ trộm!” Hồ Thúy Nga tức đến mức mặt đỏ bừng.

 

“Không phải cứ nói to là sẽ có lý, làm vậy sẽ chỉ khiến cậu trông rất vô giáo dục mà thôi.”

 

Tạ Miêu cười lạnh liếc xéo cô ta một cái, quay đầu nhìn các bạn học xung quanh, giọng điệu hơi hòa hoãn lại: “Nếu các bạn muốn xem bài tập của tớ thì có thể trực tiếp mượn tớ. Chưa được người khác cho phép đã nhìn lén đồ của người ta là xâm phạm quyền riêng tư, sau này đừng làm thế nữa.”

 

“Xin lỗi.” Từ Hải nghe xong thì sờ mũi, dáng vẻ xấu hổ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Mấy bạn học khác cũng nói xin lỗi theo.

 

Tạ Miêu liền giơ sách bài tập trong tay lên, cười hỏi: “Còn ai muốn xem không? Nhớ trả lại cho tớ trước khi tan học là được.”

 

Những bạn học vừa nghĩ Tạ Miêu phản ứng hơi thái quá nghe thấy lời này, một chút không vui trong lòng cũng tan thành mây khói.

 

…….

 

Sau khi Tạ Miêu rời đi, Cố Hàm Giang đen mặt bỏ Tào Khiết lại, tập đu xà đơn một lúc lâu, sau đó chuông vào lớp vang lên, anh mới quay trở lại lớp học.

 

Anh vừa xuất hiện, Ngô Chính Phương đã sán lại gần với vẻ lo lắng: “Anh không sao chứ?”

 

“Không.”

 

Cố Hàm Giang chỉ trả lời ngắn gọn một chữ, sau đó ngồi trở lại chỗ của mình, cả người trông có vẻ u ám hơn bình thường.

 

Dáng vẻ này đâu có giống như không sao?

 

Ngô Chính Phương cau mày, vừa định nói gì đó thì có người ở cửa lớp hỏi: “Ai là Cố Hàm Giang trong lớp các cậu? Hiệu trưởng tìm cậu ấy, bảo cậu ấy lập tức đến phòng hiệu trưởng một chuyến.”

 

Hiệu trưởng tìm Cố Hàm Giang?

 

Ông ấy tìm Cố Hàm Giang làm gì?

 

Các bạn học đều hơi sững sờ, thậm chí Ngô Chính Phương còn trực tiếp hỏi anh họ nhà mình.

 

Cố Hàm Giang không trả lời, đứng dậy đi đến phòng hiệu trưởng, không ngờ hiệu trưởng tìm anh là để bảo anh nghe điện thoại.

 

Cố Hàm Giang yên lặng nhận lấy ống nghe điện thoại, trầm giọng nói một tiếng alo.

 

“Hàm Giang.” Một giọng nói nghẹn ngào đột nhiên truyền đến từ đầu dây bên kia.

 

Chỉ hai chữ nhưng lập tức khiến anh chấn động, cả người đông cứng tại chỗ.

__________

 

Tác giả có chuyện muốn nói: Cố Hàm Giang: Miêu Miêu lại còn nói rằng em ấy muốn cả đời theo đuổi một người đàn ông hoang dã và khiến anh ta trở thành bạn đời không thể thiếu của cô, thật đáng giận.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)