TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.768
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Vào những năm bảy mấy, cuộc sống của người dân nơi đây khá chất phác, cái thể loại cười đều đi theo sau các cô gái như thanh niên trẻ tuổi này thật sự chẳng có mấy người.

Còn bình thường những cô gái vừa bị huýt sáo đểu cáng lại vừa bị bám theo sau mông như vậy để bắt chuyện chắc chắn mặt sẽ đỏ bừng và hoảng sợ từ sớm rồi.

Đáng tiếc Tạ Miêu xuyên từ hiện đại đến, đứng quan sát những cảnh thể hiện tình yêu trước đám đông không dưới một lần, chút chuyện này làm sao có thể dọa được cô.

Thấy tên đó cứ bám theo cô nói: “Anh đang hỏi đường đồng chí đấy, em nói một câu đi chứ. Chủ tịch nước nói rồi, đồng bào phải giúp đỡ lẫn nhau, đồng chí không để ý đến người khác như vậy, tư tưởng giác ngộ không được đâu nhé.”

Cô dừng bước, quay người cười nhẹ, “Đồng chí muốn đi đâu?”

Cô gái sinh ra đã sở hữu đôi mắt hoa đào long lanh, cho dù nhìn có vẻ hơi non nớt, nhưng khi cười vẫn khiến bao trái tim đập thình thịch.

Thanh niên trẻ bỗng sững sờ, “Hả?”

Tạ Miêu lặp lại một lần nữa, “Không phải anh hỏi đường à? Anh muốn đi đâu?”

“À, muốn hỏi đường, là hỏi đường.”

Anh ta phản ứng lại, cười híp mắt nhìn Tạ Miêu, “Nhà của đồng chí nữ đi làm sao thế?”

“Anh hỏi nhà tôi?” Tạ Miêu nhướn mày.

Anh ta nheo mắt cười, gật đầu,” Đúng thế, nhà em đi như thế nào? Anh muốn thăm bậc trên nhà em một chút.”

Thăm phụ huynh nhà cô?

Tạ Miêu hừ lạnh trong lòng, đưa tay chỉ đằng sau lưng, “Anh đi thẳng men theo con đường này, đến ngã rẽ thứ hai thì rẽ về phía bắc lên núi. Sau đó rẽ trái ở ngã rẽ thứ nhất và rẽ phải ở ngã rẽ thứ ba, đi đến cuối đường là tới.”

Cô nói quá nghiêm túc, chàng trai vốn muốn chọc cô đôi chút không ngờ cũng bắt đầu ghi nhớ.

Nhớ được một nửa, anh ta mới nhận ra đâu đó không đúng, “Nhà em ở trên núi?”

“Không phải.” Tạ Miêu cười lắc đầu, “Đó là nghĩa địa của thôn chúng tôi.”

Nghĩa địa?

Chàng trai trẻ nghẹn ngào.

“Chẳng phải anh muốn thăm trưởng bối của tôi sao? Ông nội tôi ở một mình trên núi cũng khá cô đơn, có lẽ ông ấy sẽ rất thích anh đấy.”

Tạ Miêu nói xong liền xoay người đi, anh ta đứng trơ tại chỗ vài giây rồi mới đi theo sau.

“Đồng chí nói chuyện có chút thú vị đó, thế em tên gì?”

Tạ Miêu cũng không quay đầu, “Tôi họ Mã, tên chỉ có một chữ Ma.”

“Mã Ma…”

Anh ta cười lẩm bẩm một câu, vừa định khen cái tên này hay, đặc biệt thì mặt bỗng dưng xanh lè.

Mã Ma…Mama….Má

Anh ta còn chưa chiếm được chút hời nào, cô gái này tự dưng kiếm được thằng con trai trước rồi.

Cô gái nông thôn ngày nay nói chuyện đều khiến người ta nghẹn họng thế này sao?

Chàng trai trẻ vốn cảm thấy Tạ Miêu xinh đẹp, bây giờ bị cô vặn lại hai câu thì sự hứng thú với cô ngày càng sâu.

Nhìn thân hình được bọc trong lớp áo quần bông dày cộm nhưng vẫn không thấy cồng kềnh, anh ta định nhấc bước tiếp tục đi theo nhưng đã bị người gọi lại.

“Anh Quân Tử, em về rồi!”

Tôn Lôi hì hà hì hộc xách cái bao lớn chạy tới, “Đồ lấy được rồi, em tiễn anh về huyện.”

Chàng trai trẻ được gọi là anh Quân Tử huơ tay với cậu, “Không vội.” Sau đó chỉ về Tạ Miêu ở đằng trước, hỏi cậu ta: “Cô gái xinh xắn đó là ai thế? Cậu có quen không? Quen thì giới thiệu anh đi.”

Tôn Lôi nhìn theo hướng ngón tay của anh ta, vừa thấy cái mũ lông thỏ xù bông đó, sắc mặt liền biến đổi nhanh chóng, “Oắt đờ hợi Tạ Miêu!”

“Cậu nói cô ấy tên là Tạ Miêu?” Chàng trai lẩm bẩm, “Quả nhiên cô ấy nói mình tên Mã gì đó đúng là lừa mình.”

Nghe lời này, mặt Tôn Lôi lại biến sắc, “Anh Quân Tử nói chuyện với cô ấy rồi ư? Anh không trêu đùa cô ấy chứ?”

“Anh có chọc cô ấy không liên quan gì cậu?” Quân Tử liếc cậu một cái, “Sao nào? Cậu cũng nhìn trúng cô ấy à?”

“Em nào dám chứ.”

Tôn Lôi thều thào, thấy đối phương định đi theo Tạ Miêu bèn vội vã kéo lại, “Ài anh Quân Tử đừng manh động, Tạ Miêu đã có hôn ước từ nhỏ với người khác, anh đừng bao giờ đi chọc ghẹo cô ấy.”

“Có hôn ước từ nhỏ?”

Quân Tử nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra, “Kết hôn còn có thể ly hôn, có hôn ước sợ đếch gì, muốn từ là từ được thôi.”

“Nhưng người có hôn ước với cô ấy không thể động vào được đâu. Anh nghe em đi, những cô gái tốt trong huyện nhiều lắm, chúng ta tránh xa cô ấy một chút.”

“Không động được? Sao lại không động vào thế?”

Quân Tử vừa nghe câu đó của Tôn Lôi lại bị khơi dậy sự không phục, “Nhà của tên đó làm quan à, sao cậu lại sợ thế?”

“Nếu chỉ làm quan thì ngon rồi.”

Tôn Lôi u sầu, kể lại chuyện trước kia cậu ta chọc Tạ Miêu rồi bị đánh như thế nào.

“Thằng em của cô ta vừa đánh ngày trước xong, thì hôm sau vị hôn phu của cô ra lại tẩn em dã man. Đánh cũng thật tàn nhẫn, em dưỡng thương gần nửa tháng mới khỏi, anh ta còn nói, sau này gặp em lần nào thì đánh lần đó...”

“Mới đánh một trận mà khiến cậu sợ sệt như vậy? Cậu có đúng là đàn ông không thế?” Quân Tử cắt lời cậu ta.

“Quan trọng là anh ta nói gặp em lần nào đánh lần đó không phải là nói chơi đâu, sau đó em đụng phải anh ta hai lần, anh ta chẳng nói chẳng rằng cứ thế ra tay. Mẹ nó em bị anh ta đánh đến sắp ám ảnh tâm lý rồi đây, ngộ nhỡ gặp chỉ muốn chạy đường vòng thôi.”

“Cmn! Gặp một lần đánh một lần, thằng cha này bị bệnh hả?”

“Bệnh không em không biết, cơ mà không đụng vào được là thật. Anh à, anh là anh ruột của em, vì cái mạng nhỏ của thằng em trai, anh đừng dính dáng gì đến Tạ Miêu hết, chúng ta trở về huyện một cách yên ổn đi được không?”

Tôn Lôi vừa kể lại kinh nghiệm xương máu của mình, vừa dùng sợi dây sinh mệnh để trói buộc Quân Tử, đi đường vòng thật xa rồi tiễn người đi.

Còn Tạ Miêu đứng ở cổng thôn hồi lâu được những người dân làng gần đó mời vào nhà sưởi ấm một lúc mới chờ được bác Tạ Mai.

Chỉ là lần này Tạ Mai đến không chỉ mang theo hai đưa con của mình tới, mà còn có một cô gái trạc tuổi của Tạ Miêu.

Cô gái đó khá cao, đôi mắt rất lớn, chỉ là khuôn mặt rất không tình nguyện, nhưng chỉ cần mắt không bị gì thì đều có thể nhìn ra.

Tạ Mai giới thiệu với Tạ Miêu, “Đây là Tào Khiết, con gái Tú Trân, em chồng bác, cùng tuổi với con.” Rồi lại chỉ vào Tạ Miêu cười, nói với cô bé, “Đây là Tạ Miêu, là con gái của chú Vệ Dân.”

Chồng của Tạ Mai có một em gái tên là Hứa Tú Trân, nghe thế Tạ Miêu liền biết cô gái này chắc chắn là cô chị họ mà em họ cô là Hứa Văn Lệ thường phàn nàn rất nhiều lần với cô rằng đó là một con người ngang ngược. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

Cô nở nụ cười lịch sự, vừa muốn chào hỏi đối phương thì họ đã mở miệng hỏi cô: “Này, cậu thắt khăn quàng như nào thế?”

Hứa Văn Lệ lập tức nhíu mày, “Này cái gì mà này? Chị có biết phép lịch sự không thế?”

Tào Khiết cứ như không nghe thấy, cô ta chìa tay ra muốn kéo khăn quàng của Tạ Miêu, “Hỏi cậu đấy, rốt cuộc là thắt thế nào?”

Cô ta cũng giống Hứa Văn Lệ, đều quấn một chiếc khăn vuông quanh đầu, tạo hình như một con gà mẹ kinh điển.

Trước đây mọi người đều như thế nên cũng chẳng thấy có gì. Hôm nay thấy Tạ Miêu quàng khăn như vậy mới thấy mình rất quê mùa.

Hành động này khiến cho nụ cười trên mặt của Tạ Miêu nhạt đi rất nhiều.

Cô lùi ra sau nửa bước, tránh khỏi tay của đối phương.

Tào Khiết lập tức không vui ra mặt, “Tôi chỉ muốn xem xem, cậu hẹp hòi thế làm gì?”

“Tôi sợ lạnh, về nhà tôi sẽ nói cậu thắt thế nào được chứ.”

Tạ Miêu mỉm cười, chìa tay nhận lấy cái bao trên tay của Hứa Văn Lệ, “Nào Văn Lệ, chị giúp em xách.”

Hứa Văn Lệ mỉm cười ngay lập tức, “Cảm ơn chị Miêu Miêu.” Bước lên ôm chặt cánh tay của Tạ Miêu.

Tạ Mai cười nói với Tào Khiết: “Có gì chúng ta đến nơi rồi nói, trên đường mợ nghe cháu kêu lạnh mấy lần.”

Vốn bà định giải vây, nhưng thấy Tạ Miêu tự xử lý được nên không nói gì nữa. Dù sao thì bà chỉ là một người mợ, trên có mẹ chồng, dưới có em chồng, nói chuyện không cẩn thận lại không hay.

Tào Khiết đi từ thị trấn đến đây, quả thực vừa lạnh vừa mệt, cô rất muốn vào một căn phòng ấm áp nghỉ ngơi ngay lập tức.

Nghe thế cô ta gật đầu, không còn với tay muốn xem Tạ Miêu thắt như thế nào nữa, nhưng ánh mắt vẫn một mực nhìn khắp trên người Tạ Miêu.

Sau đó, tầm mắt của cô ta lại rơi trên chiếc mũ da thỏ trên đầu Tạ Miêu, “Cái mũ này của cậu mua ở đâu thế?”

Tạ Miêu chẳng muốn đáp lời đối phương chút nào, nhưng nể mặt bác, cô vẫn nói: “Không phải mua, là mà mẹ tôi làm.”

“Nói này, cửa hàng của mẹ tôi chính là nơi có nhiều thứ nhất toàn đầy đủ nhất cái Hồng Hà này đấy, nếu như có bán nhất định tôi đã nhìn thấy qua.”

Tào Khiết lầm bẩm một câu, thấy chẳng ai thèm để ý mình lại hỏi Tạ Miêu: “Tôi trả ba tệ, bán cái mũ này của cậu cho tôi được không?”

Hứa Văn Lệ quả thực không nghe tiếp được nữa, “Một cái mũ bông nhân tạo đã hơn ba tệ, mũ da chó cũng phải năm, sáu tệ. Mũ của Miêu Miêu lại là thuần lông thỏ, nó còn đáng giá hơn da chó nhiều, có ba tệ mà muốn mua, mơ giữa ban ngày à”

Bị Hứa Văn Lệ nói như vậy, khuôn mặt Tào Khiết lập tức biến đổi, “Cái mũ đó của cô ta tự làm, giá được bao nhiêu chứ? Hơn nữa cái này cô ta đội cũ rồi, ba tệ em còn chê ít, chị đây còn thấy nhiều ấy.”

“Thế chị đừng có mua nữa, làm như ai bắt chị mua vậy!”

Hứa Văn Lệ còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Tạ Mai nháy mắt cho mình thì đành ngậm miệng lại.

May thay lúc này cũng đã gần đến nơi, Tạ Miêu thẳng thừng kéo Hứa Văn Lệ đi nhanh hơn, để lại Tào Khiết ở phía sau.

Nhìn thấy có thêm một người ngoài dự kiến, Vương Quý Chi cũng có chút bất ngờ, thế nhưng vẫn nhiệt tình đón vào trong, lấy hạt dưa vừa rang hai ngày trước ra cho mấy đứa nhỏ ăn.

Tào Khiết lỡ đễnh, cô chỉ chăm chăm nhìn Tạ Miêu, xem cô ấy tháo khăn quàng ra, chắc đã hiểu cách thắt rồi mới có tâm trạng quan sát bốn phía.

Vừa xem xét, cô ta đã nhíu mày, nhỏ tiếng hỏi Hứa Văn Lệ: “Nhà bà ngoại em đã mấy năm rồi chưa dán lại tường thế? Báo trên tường vàng ố quá chừng.”

Hứa Văn Lệ không thèm để ý, chỉ cắn hạt dưa và nói chuyện với Tạ Miêu.

Thế nhưng Tạ Mai vừa nhìn đã thấy bằng khen được treo chính giữa bức tường, “Giấy khen tiến bộ tốt nhất, mẹ, đây là do nhà trường phát cho Miêu Miêu ạ?”

“Chừ gì nữa.”

Vừa nghe có người hỏi đến giấy khen trên tường, Vương Quý Chi cười tươi như hoa ngay lập tức, “Cái này được phát khi Miêu Miêu hoàn thành xong kì thi cuối kì, nói là tuyên dương thành tích tiến bộ của nó. Cả trường ấy ngàn học sinh mà chỉ nó có thôi đó.”

“Miêu Miêu tiến bộ nhiều thế sao? Có thế lấy được cả giấy khen này.”

Tạ Mai nghe xong cũng mừng cho Tạ Miêu, vội vã lấy kẹo múi quýt mua lúc về đây cho cô ăn, “Chăm chỉ học hành, sau này thi vào một trường ĐH, để cho bác mừng với con nhé.”

Ai ngờ lời vừa mới dứt, Tào Khiết đã cười ngay, “Mợ hai à, ĐH có dễ thi thế đâu, năm nay huyện chúng ta đậu được có mấy người chứ? Vả lại thành tích có tiến bộ thì vẫn là học sinh kém, có thể vào nhóm điểm trung bình của lớp là tốt rồi, còn vọng tưởng ĐH.”

Câu này vừa thốt ra, cả phòng đều im lặng như tờ.

Trên là Vương Quý Chi, dưới là mẹ con Tạ Mai, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi.

Ngay cả khuôn mặt Tạ Miêu cũng đã mất đi cảm xúc.

Ban đầu chỉ cảm thấy cô ta nói chuyện không biết chừng mực, không lễ phép, cũng chẳng biết suy xét cảm nhận của người khác, còn bây giờ cô có thể khẳng định, Tào Khiết này nhất định là có lòng thù địch với cô.

Thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp nhau, sự thù địch này đến từ đâu chứ?

Tạ Miêu ngẫm nghĩ, túm lấy Hứa Văn Lệ đang sắp mở miệng, hỏi Tào Khiết trước ánh mắt tò mò của mọi người: “Cậu hiểu rõ như vậy, nhất định thành tích cũng rất tốt đúng không? Lần kiểm tra cuối kì này được hạng bao nhiêu đấy”

Tào Khiết cũng nhận thấy bầu không khí trong phòng có thay đổi, nhưng không hề quan tâm, “Thành tích của tôi khá tốt, thi cuối kì được hạng chín toàn lớp.”

Hôm nay cô ta vốn đã bất đắc dĩ phải đến, tất nhiên nhìn mọi thứ đều không thuận mắt, không có chuyện gì cũng có thể moi chuyện ra nói. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

Huống hồ cô ta vốn đã khinh thường cái thôn Bắc Xá rách nát này, cảm thấy những người ở đây giống như những người bán hàng ở những chợ nhỏ, vừa xấu vừa quê, còn rất nghèo.

Ai ngờ bước vào một cái lại gặp ngay Tạ Miêu xinh đẹp lại còn biết trang điểm này, trong lòng cô ta không khỏi khó chịu.

Vương Quý Chi chẳng nể nang đối phương là ai, tâm trạng tốt hay không, dám đâm chọt Miêu Miêu của bà, bà cho bán hành hết.

Nhưng khi nghe Tạ Miêu nói như thế, bà liền hiểu được là có ý gì, thế nên cũng không vội mắng.

Lúc này nghe thấy Tào Khiết thi được hạng chín toàn lớp, bà cụ xụ mặt ngay lập tức.

“Con bé này, cháu như thế là không khiêm tốn rồi, chỉ có hạng chín toàn lớp làm gì đến mức thi khá tốt được? Kiểm tra giữa kì và cuối kì của kì này, Miêu Miêu nhà bà đều giành được hạng nhất toàn khối, ấy thế mà nó cũng chẳng ra ngoài khoe khoang nó thi tốt, sợ người ta chê cười, nói nó ngông.”

Giữa kì và cuối kì đều được hạng nhất toàn khối?

Lần này trừ Tạ Miêu, tất cả mọi người trong phòng đều thất kinh.

Tào Khiết vừa nói Tạ Miêu có thể lọt vào nhóm điểm trung bình đá khá rồi càng thêm đỏ mặt.

Tác giả có lời muốn nói: Cố Hàm Giang: Chẳng qua gọi mama thôi mà? Tôi có thể.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)