TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 3.003
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Trans: Luveva.Unknown user

 

Tạ Miêu xuyên không từ lúc trong bụng mẹ, vì thế đối với cô mà nói, đây không phải những ký ức thuộc về nguyên chủ, mà là những việc cô đã thật sự trải qua.

 

Cô mãi mãi ghi nhớ vẻ mặt của Cố Hàm Giang sau khi cô dọn dẹp phòng ốc giúp anh lần đầu tiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sầm sì lại lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt tựa như một con dao sắc bén nhất, từng tấc từng tấc cắt vào da mặt cô, khiến cô chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.

 

Ngay lập tức sự hoan hỉ và sự mong chờ được khen ngợi trong cô đã hoàn toàn vỡ nát.

 

Nhưng cô của lúc ấy, dù khóe mắt đã đỏ quạnh, nhưng đến khóc cũng không dám khóc trước mặt anh, chỉ dè dặt hỏi anh có phải có chỗ nào làm không tốt, nếu anh nói, cô sẽ sửa ngay.

 

Đáp án mà anh cho cô, là trầm mặc chỉ về hướng cửa bảo cô đi về, sau đó gạt hết đồ đạc trên bàn học xuống đất sau khi cô đi khỏi.

 

Tối hôm ấy, cô trốn trong chăn khóc đến nửa đêm, không biết rốt cuộc mình có chỗ nào khiến anh chán ghét như vậy.

 

Bây giờ nghĩ lại thấy mình thực sự ngu ngốc không ai bằng.

 

Sống những ngày tốt đẹp được cả nhà yêu chiều không muốn, lại khăng khăng muốn theo đuổi tên khốn kiếp kia, rơi lệ vì một kẻ không xứng đáng, không biết tác giả đã đổ bao nhiêu nước vào đầu cô nữa?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến những chuyện này, lại nhìn vẻ mặt vừa tức tối vừa cứng họng không thốt được một lời của Ngô Thục Cầm, Tạ Miêu cảm thấy tâm trạng rất thoải mái.

 

“Sao không nói gì nữa? Không còn gì để nói đúng không? Nếu đã vậy thì mau tránh ra, tôi phải về rồi.”

 

Vì phải đợi Cố Hàm Giang trở về từ huyện rồi cùng về với mình, Ngô Thục Cầm thường xuyên về khá muộn. Lúc Tạ Miêu đưa tập vở ghi cho cô ta, người trong lớp học đã ra về gần hết.

 

Từ trưa hôm nay trời đã bắt đầu đổ mưa, Tạ Miêu thật sự lo lắng mình dây dưa lâu la với cô ta, mấy đứa nhóc ở nhà không thể đợi được nữa, sẽ chạy ra mưa đùa nghịch rồi bị ốm.

 

Ngô Thục Cầm hoàn toàn bị chọc giận vì lời này của cô, “Cậu biết cái gì? Anh Hàm Giang không thích nhất chính là người khác động vào...”

 

Nói được một nửa, giọng của Tạ Kiến Trung bỗng vang lên ở cửa lớp: “Cố Hàm Giang anh đứng đây chặn cửa làm gì? Còn không nhường cho người khác đi ra à?”

Ngô Thục Cầm giật mình, vội vàng ngừng nói, thảng thốt nhìn ra hướng cửa lớp.

 

Thiếu niên có vóc dáng cao gầy đang đứng dưới mái hiên.

 

Một tay anh cầm ô, nửa người chìm trong sắc trời âm u bên ngoài, trông vô cùng lạnh lùng đơn độc.

 

Tạ Miêu chỉ nhìn một cái rồi thu lại tầm mắt tiếp tục thu dọn đồ đạc.

 

Còn Ngô Thục Cầm không giấu nổi kinh ngạc, “Anh Hàm Giang sao anh đã đến rồi?”

 

Ngô Thục Cầm còn định căn thời gian đi ra cổng trường đợi anh mình giống như trước đây.

 

Không ngờ hôm nay lần đầu tiên từ trước đến giờ anh ấy lại đến lớp tìm cô ta, còn đến sớm như vậy.

 

Nghe cô ta hỏi, Cố Hàm Giang không nói năng gì, chỉ nhìn Tạ Miêu một cái rồi xoay người đi vào trong mưa.

 

Mấy cậu nhóc nhà họ Tạ lập tức thò đầu vào trong hỏi: “Chị, chị đã xong chưa?”

 

“Xong rồi.” Tạ Miêu đáp lại một câu, vội vàng đeo cặp sách, cầm ô bước ra ngoài.

 

Thấy Tạ Miêu định cứ thế mà đi, Ngô Thục Cầm ôm chồng vở ghi kia, có phần luống cuống, “Anh Hàm Giang, Tạ Miêu...”

 

Không đợi cô ta nói xong, Cố Hàm Giang không nói một lời nhận lấy chồng vở kia, bỏ vào trong cặp sách của mình.

 

Ngô Thục Cầm thấy anh ấy làm thế, lòng càng hoang mang hơn, “Anh Hàm Giang, anh không sao chứ?”

 

Cố Hàm Giang vẫn không lên tiếng, đóng cặp sách lại, mở ô ra, đi ra ngoài trước tiên.

 

“Con người Tạ Miêu là như thế, anh đừng để trong lòng nhé anh Hàm Giang. Dù gì với thành tích của cô ta, xem hay không xem vở ghi cũng chẳng có gì khác biệt, đưa cái này cho cô ta cũng là lãng phí. Đợi đến khi có kết quả kỳ thi giữa kỳ, cô ta còn không biết phải hối hận đến mức nào đâu...”

 

Ngô Thục Cầm vội vàng mở ô đuổi theo anh.

 

Cô ta vừa đi khỏi, mấy người còn lại trong lớp lập tức chụm đầu vào nhau tám chuyện.

 

“Những lời mà Ngô Thục Cầm nói với Tạ Miêu, các cậu nghe thấy hết rồi chứ?”

 

“Nghe thấy rồi, tai tớ cũng đâu có điếc.”

 

“Các cậu có cảm thấy là lúc Tạ Miêu nói những lời chọc tức Ngô Thục Cầm, trông rất oách không? Lúc nghe thấy thế tớ đã muốn vỗ tay khen cậu ấy rồi. Kể ra ông anh họ của Ngô Thục Cầm đẹp trai như thế, không ngờ cậu ấy nói không bận tâm là không bận tâm thật...”

 

Trong phòng học bàn tán sôi nổi, ngoài phòng học, Ngô Thục Cầm nhìn chiếc ô trong tay Cố Hàm Giang với vẻ nghi hoặc.

 

“Anh Hàm Giang, hôm nay ra ngoài anh mang theo hai chiếc ô sao? Không đúng, cái ô anh đang cầm hình như là mới mua, không phải anh có ô rồi sao? Còn mua cái mới làm gì?”

 

Cố Hàm Giang nghe thấy thế, không nhịn được ngước mắt nhìn vào màn mưa trước mắt.

 

Còn mua cái mới làm gì?

 

Có lẽ là vì hôm qua nói qua nói lại mất vui, muốn cho hai bên một bậc thang để làm dịu lại mối quan hệ…

 

Dẫu sao thì đúng là Tạ Miêu đã cứu anh, còn vì chuyện đó mà bị thương...

 

Cố Hàm Giang cụp mắt, giọng nói bình thản đến mức không có chút cảm xúc nào.

 

“Buổi sáng làm rơi ô xuống đất, bị xe đạp nghiến qua, anh tưởng hỏng rồi ai dè vẫn dùng được.”

 

...

 

Cơn mưa mùa thu cứ rơi rả rích, kéo dài đến chập tối ngày hôm sau mới tạnh.

 

Mà sau trận mưa này, trời nắng mấy ngày liên tiếp, đúng là thời tiết tốt để thu hoạch lương thực.

 

Rốt cuộc Lưu Chiêu Đệ không thể về nhà mẹ đẻ, ngay cả sau đó mẹ bà ta sai người đến giục cũng bị Vương Quý Chi đuổi về.

 

Vì lẽ đó tâm trạng bà ta luôn không tốt, mỗi lần trở về nhà sau một ngày làm lụng vất vả ngoài đồng, nhìn thấy Tạ Miêu trong lòng vô cùng khó chịu.

 

Tiếc là mỗi lần bà ta tìm Trình Lập Xuân nói mấy lần rằng Tạ Miêu phải học cách làm lụng, tránh để sau này đi lấy chồng bị mẹ chồng chê ghét, Trình Lập Xuân chỉ cười rồi gật đầu, sau đó phải làm gì thì làm cái đó.

 

Bà ta lại không dám nhắc đến chuyện này trước mặt chồng và mẹ chồng mình, đúng là vừa mệt vừa tức, chỉ cảm thấy hai bên lườn phát đau lên.

 

Đợi lương thực của lữ đoàn Hà Đông được thu hoạch toàn bộ, để vào trong kho đã được thông gió bốn mặt để phơi, thời điểm đến kỳ thi giữa kỳ cũng đã đến.

 

Trước ngày thi một ngày, Tạ Miêu mang bút chì ra gọt, bơm đầy mực vào bút máy, những đồ cần chuẩn bị đều được chuẩn bị xong xuôi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Để phòng hờ, vào ngày thi, sau khi đến trường cô còn kiểm tra lại một lần nữa.

 

Đoàn Thụ Hoa đứng cách cô một cái hành lang nhìn thấy, bật cười.

 

“Dào ôi, nghiêm túc quá nhỉ? Lần này học sinh ngoan của chúng ta định thi được hạng nhất hay hạng nhì đây?”

 

Đoàn Thu Hoa cũng là người đến từ nông thôn, nhà cách thôn Bắc Xá không xa, kể ra cũng có chút quan hệ thân thích với Tôn Lôi.

 

Vốn dĩ cô ta cũng là một trong đám người ngứa mắt với kiểu nữ sinh được nuông chiều từ bé như Tạ Miêu, sau đó nghe nói Tôn Lôi bị đám em của Tạ Miêu đánh, lại càng ngứa mắt với Tạ Miêu, dành hết tâm trí chờ được nhìn thấy Tạ Miêu bẽ mặt trong kỳ thi giữa kỳ.

 

Đoàn Thụ Hoa vừa nói như vậy, mấy cô nữ sinh khác cũng cười khúc khích.

 

“Cậu ta? Còn thi được hạng nhất hạng nhì? Hẳn là hạng nhất nhì từ dưới lên nhỉ.”

 

“Tôi thấy người ta cũng chưa chắc có lý tưởng xa vời như vậy đâu, không thấy những học sinh tốp đầu đều đang tận dụng thời gian đọc sách, còn cậu ta đang ở đây chơi trò đếm bút nhàm chán này sao?”

 

“Cái đám này sao lại nhiều chuyện như vậy?” Lý Lạp Mai nghe thấy, bất mãn nhìn qua đó một cái.

 

Tạ Miêu cũng rất cạn lời.

 

Mọi người đều là học sinh kém xếp phía dưới, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau không được sao? Vì sao cứ phải đâm chọc lẫn nhau chứ?

 

Cô thở dài, “Có thể là tối qua bọn họ gội đầu, tóc chưa khô đã đi ngủ rồi.”

 

“Chuyện này có gì liên quan đến chuyện gội hay không gội đầu sao?” Lý Lạp Mai không hiểu.

 

Tạ Miêu: “Bởi vì gội đầu tóc chưa khô đã đi ngủ, cho nên não ngấm ít nước rồi.”

 

“Não ngấm ít nước? Phụt...”

 

Lý Lạp Mai phì cười, mặt Đoàn Thụ Hoa sa sầm, “Não cậu mới ngấm nước ý, cậu có biết nói chuyện không vậy?”

 

Mấy cô nữ sinh khác cũng tỏ vẻ đầy tức tối.

 

“Thành tích của cậu còn không bằng bọn tôi kìa, còn không biết ngại mà nói bọn tôi không ôn tập không có tự tin, da mặt cũng dày thật đấy.”

 

“Vậy chúng ta so thành tích của kỳ thi giữa kỳ lần này là được rồi.” Tạ Miêu nhướn mày.

 

Cô đã thấy mấy người này phiền phức từ lâu, dứt khoát nhân kỳ thi lần này cho bọn họ chút hồi ức đẹp đẽ sâu sắc, tránh để về cứ lằng nhằng mãi.

 

Tạ Miêu muốn đọ thành tích với bọn họ?

 

Tạ Miêu lần nào thi cũng quanh quẩn ở vị trí một hai ba từ dưới đếm lên trong lớp nói muốn đọ thành tích với họ?

 

Cô ta tưởng cô ta vẫn ăn may đoán đúng một câu hỏi Vật lý như lần trước sao!

 

Đoàn Thụ Hoa cười nắc nẻ, “Cậu muốn đọ thật sao? Không hối hận chứ?”

 

Không đợi Tạ Miêu trả lời, Lý Lạp Mai đã cuống lên kéo cánh tay cô. Ngay cả Dương Tiểu Mao ngồi phía sau cũng chọt tay vào cô, nhìn cô ra hiệu cô đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ, một đôi mắt một mí mí trên sưng húp mấp máy như bị chuột rút vậy.

 

Tạ Miêu làm như không nhìn thấy, “Đương nhiên không hối hận.”

 

“Vậy cậu nói đọ kiểu gì đi.”

 

Tạ Miêu: “Sau khi có kết quả, các cậu ít hơn tôi bao nhiêu điểm, thì phải nhổ bấy nhiêu sợi lông chân trước mặt tất cả mọi người, có dám không?”

 

Nhổ lông chân?

 

Cách đọ điểm gì vậy?

 

Không chỉ đám Đoàn Thụ Hoa, đám bạn học xung quanh nghe thấy thế cũng ngẩn tò te.

 

Mãi một lúc sau mới có người hỏi Tạ Miêu: “Vậy nếu cậu thi kém hơn bọn tôi thì sao?”

 

Tạ Miêu: “Tôi ít hơn mỗi người các cậu bao nhiêu điểm, cộng hết lại nhổ bấy nhiêu.”

 

Đương nhiên, cô sẽ không thua đâu. Da chân cô mịn màng đến nỗi không có nổi một cọng lông, cũng không có lông chân để mà nhổ ~

 

Trò cá cược được ấn định dưới ánh mắt trợn tròn của mọi người, ngoài mấy người Lý Lạp Mai hãy còn lo lắng cho Tạ Miêu không thôi, những bạn học khác lại hưng phấn đến lạ, đột nhiên tràn đầy mong đợi với kỳ thi lần này.

 

Ừm, đó là trước khi đề thi phát xuống, phát hiện trên đề thi có rất nhiều câu hỏi mình không biết làm.

 

Tạ Miêu lại cảm thấy đề thi lần này rất đơn giản, dù cô không có ký ức kiếp trước, tình huống bình thường cũng sẽ không cách điểm tiêu chuẩn xa tít tắp như vậy.

 

Thế nên cô vẫn luôn hoài nghi, tác giả không chỉ tạo cho cô hình tượng nhân vật thảo mai xun xoe, mà còn ban tặng cho cô hào quang giáng IQ.

 

Môn Ngữ văn nhanh chóng thi xong, ngoài bài đọc hiểu và làm văn ra, Tạ Miêu làm liền một mạch là xong.

 

Vì làm bài quá nhanh, trái lại lại khiến cho mấy người một mực âm thầm để ý cô cho rằng cô làm được câu nào thì làm, không làm được thì bỏ qua, bắt đầu ngây ngốc nhìn đề thi giống như trước kia.

 

Đám Đoàn Thụ Hoa túm tụm lại rủ rỉ vài câu, cảm thấy lần này bọn họ thắng chắc rồi.

 

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông vang lên, bắt đầu thi môn Toán.

 

Lần này giám thị coi môn Toán lớp 9(3) là cô giáo Lan.

 

Vì thầy giáo Lưu giáo viên chủ nhiệm lớp Tạ Miêu là người ra đề, nên không coi thi bất cứ khối lớp nào, chỉ vào hỏi một câu “Có đề thi nào có vấn đề hay là nhìn không rõ chữ không?” rồi đi sang phòng thi khác. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Trong tay cô giáo Lan vẫn còn một tờ đề, đợi cánh học sinh bắt đầu làm bài, bà ta đứng trên bục giảng, lấy bút ra làm bài.

 

Thầy giáo Lưu ra đề rất thấu đáo, tổng thể bài thi không hẳn là khó, lại có mấy câu nâng điểm, có thể nhìn ra năng lực của từng người.

 

Cô giáo Lan vừa làm bài vừa gật gù, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn phía dưới một cái, sau đó bà ta liền nhíu mày lại.

 

Cô nữ sinh có vẻ ngoài xinh xắn nhất có tên là Tạ Miêu ngồi ở hàng ghế thứ ba từ cuối lên hoàn toàn khác biệt.

 

Người xung quanh cô hoặc là ngồi ngây ra, hoặc là nằm nhoài xuống bàn ngủ, hoặc là cắn bút, bộ dạng đau khổ vò đầu bứt tai.

 

Chỉ có cô bé ấy, luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chiếc bút dưới tay chưa từng dừng lại.

 

Cô giáo Lan nhìn mấy lần liên tiếp, cứ cảm thấy chỗ nào không đúng.

 

Trước đây thầy Chu dạy Vật lý lớp 9(3) từng kêu ca trong văn phòng rằng, Tạ Miêu mới kiểm tra Vật lý được 4 điểm, dù có nhắm mắt mà làm cũng không thấp như vậy, có thể thấy thành tích của cô bé kém đến đâu.

 

Vậy bây giờ có chuyện gì với cô nữ sinh kia thế?

 

Cô giáo Lan nhìn Tạ Miêu, trong mắt ánh lên sự hoài nghi.

 

Cũng đúng lúc này, Tạ Miêu dừng tay, định dịch ghế ra một chút.

 

Cô giáo Lan cho rằng cô muốn nhân cơ hội làm chuyện gì đó, lập tức nghiêm mặt, đi nhanh xuống đến bên bàn cô nói “Em đứng lên.” Rồi thò tay vào trong gầm bàn cô mò mẫm.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)