TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ THẾ THÂN
View: 2.048
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62

 

Diệp Lam đã rời đi, cô đứng đợi ở bên đường, để chờ bắt xe taxi. Cảm thấy chán quá, nên cô mở wechat ra xem thử, thì đột nhiên cô nhìn thấy tin nhắn của Tô Dư gửi.



 

Từ sau khi Bạch Y rời khỏi đoàn làm phim, bọn cô vẫn chưa từng liên lạc lại với nhau. Lúc đầu, Bạch Y vẫn còn cảm thấy rất lo lắng. Bản thân cô quá xui xẻo mới gặp phải mấy tình huống oái ăm kiểu này. Nhưng thời gian dần trôi qua, cô biết mình lại lo lắng chuyện không đâu rồi. Tô Dư thực sự là người biết tiến biết lùi, là người vừa nho nhã vừa lịch sự. Dù biết sau chuyện kia, cả hai người sẽ cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy nhau. Nên anh ấy chưa từng chủ động liên lạc lại với cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoại trừ cái lần Tô Dư gửi tin nhắn cho cô ra, cùng với cái hôm trước khi cô rời đi. Cảm thấy lúc đó Tô Dư không giữ được bình tĩnh, nên mới làm những hành động theo cảm tình. Nhưng ngoại trừ hai lần đó ra, thì Tô Dư trong suy nghĩ của Bạch Y, vẫn luôn là người thận trong từ lời nói đến hành động. Làm hình tượng lý tưởng mà nhiều người muốn học theo.

 

Tin nhắn Tô Dư gửi cho cô khá ngắn gọn súc tích, không hỏi mấy chuyện liên thiên, mà anh ấy ngay lập tức vào vấn đề chính

 

"Cô với Chu Quỳnh Vũ đã xảy ra chuyện gì?"

 

"Có cần giúp đỡ không? Nếu tôi giúp được thì chắc chắn tôi sẽ gúp cô."

 

Tô Dư gửi tin nhắn nào khoảng tầm 2 tiếng trước. Chắc đang trong thời gian nghỉ ngơi, nghe thấy mấy người gần đó bàn bạc tới vụ kia. Vội vàng lên weibo xem thử, thấy tình hình như vậy liền nhắn tin hỏi thăm cô?

 

"Dệt gấm thêu hoa" cũng không bằng hành động "đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi". Mặc dù bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ và cảm kích Tô Dư. Nét mặt cô dần được thả lỏng, nhanh chóng gửi tin nhắn cho đối phương.

"Cảm ơn, nhưng tiểu Triệu đã giải quyết xong mọi chuyện rồi."

 

Lúc cô ngồi trên xe taxi, thì cô nhận được tin nhắn trả lời của Tô Dư.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không có việc gì là tốt rồi, tôi hy vọng mọi thứ sẽ trôi qua trong sự suôn sẻ. Chúc cho cô gặp được nhiều điều may mắn." Sau đó gửi cho cô mấy cái nhãn dán. Bình thường Tô Dư chắc chẳng bao giờ đụng vào mấy cái nhãn dán kiểu này đâu, nhìn là biết anh ấy học theo mấy bạn fan.

 

Bạch Y nhìn thấy vậy, liền bật cười, kêu lái xe chở cô đến trung tâm thương mại gần đó. Vào cửa hàng chuyên bánh ngọt. Lựa chọn một cái bánh, rồi chờ nhân viên đóng góp xong. Liền xách theo bánh ngọt, rồi đi bộ về nhà.

 

Thực ra Bạch Y cảm thấy mấy món đồ ăn vặt hay điểm tâm ngọt chỉ có mấy cô gái nhỏ mới thích. Bình thường cô cũng không hay ăn mấy thứ đó lắm. Hơn nữa ngày hôm nay cô cùng Diệp Lam đã thưởng thức rất nhiều món bánh ngọt. Đáng lẽ ra, cô sẽ không nên đụng vào mấy thứ này.

 

Nhưng chính bản thân cô cũng không rõ, trong lòng cô đang có sự kích động hay phấn khích gì. Đứng ở bên ngoài, nhìn những chiếc bánh ngọt được trưng bày trong tủ kính. Đặc biệt là nhìn thấy chiếc bánh kem ngàn tầng vị dâu[1]. Cô chọn loại có kích thước bé nhất. Vừa đủ để cho hai người thưởng thức. Trên đường về nhà, cô vừa đi vừa ngân nga hát.

 

Thời tiết của Bắc Kinh luôn có sự thay đổi rõ rệt giữa các mùa trong nắm. Bạch Y đã ở đây một khoảng thời gian, nhưng mỗi khi đến thời điểm giao mùa, cô đều cảm nhận được sự khác biệt từ khung cảnh đường phố, ánh nắng, đến nhiệt độ, thậm chí đến cả những cơn gió, cây cối bên đường. Đều giúp cho cô nhận ra rằng, "thời gian" đang trôi qua rất nhanh.

Nếu buổi tối không cần phải đi xã giao, thì bình thường Trình Minh Ý đều tan làm rất đúng giờ. Chẳng qua là sau khi ăn xong bữa tối, anh tiếp tục ngồi ở nhà để làm nốt công việc. Nên mọi ngày, Bạch Y toàn ngồi ở ghế sofa, vừa xem tin tức trên tivi, vừa ngồi thưởng thức trà. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh, thấy anh đang bận rộn ngồi xử lý công việc. Trong đầu cô đột nhiên nhớ lại câu chuyện buổi chiều ngày hôm nay trên weibo. Mà người ta thường nói, người sinh ra ở vạch đích bao giờ cũng chiếm lợi thế hơn. Cho dù bạn đang nắm giữ kết quả thắng trong tay, nhưng chỉ trong nháy mắt bạn vẫn phải nhận một kết cục rất thảm hại.

 

Chiếc nơ trên hộp bánh được thắt rất tinh xảo. Nhìn là biết đây sẽ là một món quà tốt nhất để tặng cho người quan trọng trong dịp đặc biệt. Bạch Y đặt nó lên bàn ăn, vào trong phòng chuẩn bị quần áo, rồi chuẩn bị đi tắm.

 

Cô định ra ngâm mình trong bồn nước nóng, vừa để thư giãn đầu óc, vừa để quên hết mấy chuyện buồn bực hay mỏi mệt trong cuộc sống. Ở trong phòng tắm, tràn ngập mùi hương của hoa oải hương khiến cho con người ta cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Có lẽ ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi, và cô đã ngủ gật trong lúc tắm.

 

Chờ đến khi cô tỉnh lại, đã gần một giờ đồng hồ trôi qua,nước cũng đã nguội. Cả cơ thể của cô mềm nhũn, loạng choạng bước ra khỏi bồn tắm, cảm thấy đầu cô rất đau, mũi có hơi chua xót, tâm trạng liền cảm thấy không được vui. Rốt cuộc là vui quá hay buồn quá nên mới đến mức bị cảm như thế này?

 

Cô cảm thấy rất mệt mỏi, cố gắng đi ra ngoài. Cảm thấy cả người lao đao như sắp ngã. Mới có đi được hai bước chân, mà cô đã liên tục hắt xì hơi.

 

Trình Minh Ý đang quay lưng về phía cô, hình như anh đang rót nước. Ngay thấy tiếng động phía sau, có hơi giật mình. Liền xoay người lại về phía sau để nhìn, nhíu mày lại hỏi cô: "“Sao lại bị cảm??"

 

"Không phải đâu, em chỉ cảm thấy hơi lạnh thôi." Bạch Y hít thở thật sâu, liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, "Anh mới về nhà à

? Hôm nay về sớm hơn so với mọi khi."

 

"Ừ, anh cũng vừa mới về thôi, chắc lúc đấy em đang tắm." Trình Minh Ý xoay người lại, chỉ vào cái bánh ngọt đang được đặt trên bàn, "Em mua chiếc bánh này đúng không? Hôm nay có chuyện gì vui à?"

 

Bạch Y ngay lập tức đứng yên, im lặng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Trình Minh Ý. Thấy vẻ mặt của anh vẫn giống như ngày thường. Chắc ngày hôm nay công việc ở công ty rất bận. Nên không có thời gian đi tìm hiểu mấy tin tức bát quái trong giới giải trí. Đúng như những gì cô đoán.

 

Nếu mọi chuyện đã như vậy, thì Bạch Y liền vui vẻ nói: "Không có chuyện gì đâu, tình cờ đi qua tiệm bánh ngọt. Nhìn thấy chiếc bánh này có tạo hình khá dễ thương. Nên muốn mua về để nếm thử."

 

Trình Minh Ý: "Cứ để đây, sau khi ăn xong rồi chúng ta từ từ thưởng thức. Anh đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối."

 

Bạch Y ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng động từ trong phòng bếp truyền ra. Thói quen khi vào bếp nấu ăn của Trình Minh Ý không giống như những người khác. Anh thường tránh phát ra những tiếng động hay âm thanh quá lớn.

 

Chỉ có một vài người mới biết được số điện thoại này của cô. Mà cô cũng không tham gia vào hội nhóm nào trên wechat. Có một vài người sau khi nhìn thấy tin tức, vội nhắn tin qua wechat để dò hỏi thông tin của cô. Tiếng chuông thông báo liên tục vang lên, khiến cho cô cảm thấy rất phiền. Nếu không phải số wechat này dùng để liên hệ công việc, thì chắc cô đã tắt luôn tiếng thông báo rồi. Từ khi rời khỏi quán cafe đến bây giờ. Tiểu Triệu vẫn chưa liên lạc lại với cô.

 

Nhưng với tình huống hiện tại, người đang ở tình thế nước sôi nước bỏng. Không phải là bọn cô, mà chính là mấy người trong đoàn đội của Chu Quỳnh Vũ.

 

Khi bánh ngọt vào buổi tối, thường khiến cho người ta cảm thấy rất ngấy. Nên bữa tối ngày hôm nay, Trình Minh Ý làm toàn món ăn thanh đạm. Sau khi ăn xong, Bạch Y cũng đi pha một ấm trà. Hai người ngồi đối diện diện nhau, từ từ thưởng thức trà và bánh ngọt.

 

Trình Minh Ý nhìn cô một lúc, đột nhiên bật cười nói: "Vì anh không thích ăn đồ ngọt, nên đã lâu không đụng vào. Đột nhiên bây giờ lại có một cảm giác rất lạ."

 

Bạch Y ngẩng đầu lên nhìn anh: "Từ năm bao nhiêu tuổi anh không có ăn bánh sinh nhật nữa?"

 

"15 tuổi." Trình Minh Ý dịu dàng nói, "Thực ra từ hồi còn bé anh đã không thích tổ chức sinh nhất. Nhưng bố mẹ anh lại cho rằng, đây là cơ hội thích hợp để tụ tập và giao lưu bạn bè và đối tác. Sau khi anh lớn lên, thấy anh phản đối quá dữ dội, nên họ cũng không tổ chức sinh nhật cho anh nữa."

 

Bạch Y nhún vai: "Em cũng vậy, từ sau năm 15 tuổi, không có tổ chức sinh nhật nữa."

 

"Thế à? Lý sao là vì sao?"

 

"Lúc đó không phải đi học thêm, thì cũng phải ngồi ở nhà làm bài tập."

 

"..."

 

Từ nhỏ đã làm học sinh ngoan ngoãn, sau này ra xã hội giành được nhiều thành tích trong công việc, Trình Minh Ý cảm thấy câu nói nghe hơi quen.

 

Sau khi ăn xong hai miếng bánh, uống hết nửa chén trà. Bạch Y cảm thấy mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, và cũng dự đoán được một số khả năng sắp xảy ra. Ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi ở phía đối diện, vẫn chuyên tâm ngồi thưởng thức trà, cô liền lên tiếng : "Mấy ngày nay công việc ở công ty vẫn ổn chứ?"

 

"Mọi chuyện vẫn diễn ra rất thuận lợi."

 

"Thế có hứng thú muốn nghe một chút tin tức liên quan tới giới giải trí không?"

 

"Có liên quan tới em à?"

 

"Một nửa thôi." Một nửa còn lại chính là bạn thân từ nhỏ của anh

 

Trình Minh Ý động tác trên tay khẽ dừng lại, để tách trà xuống. Ngẩng đầu lên nhìn cô bằng vẻ mặt rất nghiêm túc: "Đã xảy ra chuyện gì?"

 

Bạch Y nở nụ cười rất thoải mái: "Em không sao đâu, nhưng em cho anh nhìn thử một tin tức trên weibo, anh nhìn là có thể đoán ra được."

 

Dù sự việc đã diễn ra từ mấy tiếng trước, nhưng mấy top search liên quan đến vụ việc vẫn đang chiếm giữ top đầu. Có rất nhiều người tạm gác công việc trong tay, chỉ ngồi hóng tình tiết tiếp theo của sự việc. Rồi có rất nhiều nick weibo, nhận mình là bạn bè hay là người trợ lý cũ của Chu Quỳnh Vũ. Lên tiếng bóc phốt cô ta, nói cô ta ỷ mình giỏi nên rất hay coi thường người khác. Điều này càng khiến cho sự việc trở nên rắc rối hơn.

Mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán của Bạch Y. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn lên người của Chu Quỳnh Vũ. Nếu sau ngày hôm nay, Chu Quỳnh Vũ vẫn chưa lên tiếng giải thích. Mọi chuyện chắc chắn sẽ không kết thúc trong êm đẹp.

 

Đúng là tự giơ tay lên tát thẳng vào mặt của mình.

 

Có rất nhiều tài khoản, đã tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện. Bạch Y đọc thử và cảm thấy bài viết này là ổn nhất. Liền đưa cho Trình Minh Ý xem. Trong đôi mắt của anh thoáng hiện lên sự nghi ngờ. Nhưng sau khi nhìn rõ nội dung của bài viết, biểu cảm trên khuôn mặt anh ngày càng trở nên nghiêm túc, lông mày ngày càng nhíu chặt lại.

 

Bạch Y vẫn ngồi thưởng thức trà, nhưng cô vẫn nhìn và quan sát động tác ngón tay của anh. Nhìn thấy anh hết kéo lên lại kéo xuống, cô đoán là anh đã đọc xong bài viết. Vì thế, cô khoang hai tay lại để lên bàn, nhìn dáng vẻ bây giờ rất giống với hành động của mấy đứa trẻ đang học tiểu học. Cô đang ngồi đợi xem, đối phương sẽ có phản ứng như thế nào

 

Trình Minh Ý đọc xong bài viết weibo, thử mở bình luận ra xem. Đọc qua một lượt những bình luận top đầu. Sau đó mới từ tồn ngẩng đầu lên nhìn cô, trầm giọng nói: "Sao lại như thế này?"

 

"Anh có chỗ nào không hiểu." Bạch Y giành lấy điện thoại, bĩu môi nói, "Để em giải thích cho anh nghe." 

 

Trình Minh Ý: "Em với Quỳnh Vũ đang tranh giành tài nguyên với nhau?"

 

Bạch Y hỏi ngược lại anh: "Anh có những suy nghĩ gì về việc này?"

 

Trình Minh Ý thẳng thắn dứt khoát trả lời cô: "Không có khả năng đấy. Nhưng còn câu chuyện ở phía dưới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quỳnh vũ đến nhờ em... làm diễn viên đóng thế hộ cô ấy?"

 

Bạch Y nửa thật nửa giả nói: "Chắc là do buổi liên hoan lần trước. Chắc cô ấy cũng để tâm vào lời nói của anh cùng Chu tổng. Rồi lại còn nghe phong phanh được một vài chuyện. Biết em có kinh nghiệm trong chuyện này. Nên cô ấy cũng cảm thấy em là sự lựa chọn thích hợp nhất."

 

Phản ứng đầu tiên của Trình Minh Ý chính là ngạc nhiên. Sau đó trong đôi mắt của anh xuất hiện rất nhiều cảm xúc không tên. Bạch Y không thể đoán ra được suy nghĩ trong đầu anh này, chỉ giữ im lặng nhìn chằm chằm vào con mắt đen láy của anh. Cô đang ngồi chờ xem hành động tiếp theo của anh. Sẽ là gì?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)