TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.154
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80: Tàn tiệc
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Chú Lý và thư ký Đỗ phối hợp ăn ý, xấu hổ mà không mất lễ phép đưa toàn bộ khách khứa ra cửa, cũng tặng kèm một món quà kỷ niệm đầy tinh xảo, còn mặt không đổi sắc mà nói ông chủ nhà mình cơ thể không khoẻ, thật sự không có cách nào ra mặt tiễn khách, xin mọi người thứ lỗi.

Mọi người nghe xong cũng chỉ cười cười, nghĩ thầm: Lúc ông chủ nhà anh đá cái bàn còn khỏe mạnh vô cùng, mới đi một lát đã không thoải mái đến mức đi ra đưa khách không được, lừa quỷ hả!!

Viên Duyệt cuối cùng đi theo Tư Đồ Dật đi về, hai người lôi lôi kéo kéo, Viên Duyệt không quá tình nguyện mà nói: “Em muốn đi chào Tiểu Du một tiếng.”

Tư Đồ Dật ôm chặt eo cô: “Chắc chắn cô ấy sẽ không đếm xỉa tới em.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Viên Duyệt chưa từ bỏ ý định: “Vậy em ở dưới lầu chờ em ấy, nah đi về trước đi. “

Tư Đồ Dật nhăn mày, không nói hai lời, bế người lên đi thẳng ra xe.

Thư ký Đỗ và chú Lý đen mặt, có lễ phép mà nói: “Hai vị đi thong thả!”

Chờ kia hai người đi đến ngoài cửa xe bên, còn có thể nghe được Viên Duyệt kháng nghị thanh, “Ngươi cái đại lưu manh, mau buông ta xuống!!”

……

Thật vất vả tiễn mọi người đi hết, lúc này thư ký Đỗ mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với chú Lý: “Chú Lý, danh mục quà tặng chú sửa sang lại rồi đưa cho boss là được.”

Chú Lý gật gật đầu: “Hôm nay cậu vất vả rồi.”

Thư ký Đỗ xoa xoa cổ, cười nói: “Lương một năm của con không thấp, vất vả một chút cũng nên, nhưng còn chú đó chú Lý, chú ở nhà họ Thẩm nhiều năm như vậy, tiền lương có tăng chút nào không?”

Chú Lý ha hả cười: “Lương một năm của chú chắc cũng không ít hơn con, nhưng mấy năm nay chú không có nhận, nhận nhiều tiền như vậy lại sài không hết, chú lại lẻ loi một mình… Nhà họ Thẩm gia chính là nhà của chú.”

Thư ký Đỗ nhìn chú Lý có chút ngoài ý muốn, theo sau cười nói: “Đúng vậy, con thấy boss và tiểu thư đối đãi với chú rất tốt.”

“Người đều là như thế này, ở chung lâu rồi, tự nhiên sẽ có tình cảm, có ràng buộc.”

Hai người tùy ý nói vài câu, lại đi quan sát nơi nơi, thuê người của khách sạn năm sao, đương nhiên tàn tiệc sẽ có nhân viên lau dọn chuyên nghiệp có kinh nghiệm làm, cho nên dọn dẹp rất ngay ngắn trật tự, cũng không cần chú Lý quá nhọc lòng.

“Đợi lát nữa boss còn xuống đây không?” Thư ký Đỗ ngẩng đầu nhìn lên lầu, nhưng là đứng ở ngoài sân nhìn, căn bản đều nhìn không tới.

Chú Lý cười ra nếp nhăn, nói: “Chắc hai người có rất nhiều lời muốn nói.”

Thư ký Đỗ rất là cảm khái: “Tiểu thư thật bình chữa cháy tốt nhất của boss!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vậy cũng tốt, ít nhất có người có thể trị được tiên sinh, bằng không thật sự là lật trời luôn chứ lo đùa đươc.” Chú Lý nhìn như nói giỡn, nhưng thật ra đây cũng là tâm sự trong lòng ông từ khi lão gia và phu nhân mất cho tới nay.

Tính cách Thẩm Tiêu kiêu ngạo, lệ khí quá nặng, một khi nhắm vào kẻ địch là không chết không ngừng, dễ dàng kết thù. Hiện tại sự nghiệp của cậu ấy như mặt trời ban trưa, người khác khả năng sẽ kiêng kị vài phần. Nhưng chuyện sau này… Ai nói chính xác được.

May mắn hiện tại có tiểu thư ở bên cạnh cậu ấy, chỉ cần cậu làm ra chuyện gì *quá khích, đều có thể ngăn cản lại kịp thời.

[*Quá khích: Mạnh mẽ và quyết liệt quá mứ.]

“Chiều nay cậu có việc gì không? Nếu không thì hãy ở lại đây nghỉ ngơi, chú thấy nguyên liệu thức ăn còn dư rất nhiều, buổi tối chúng ta làm mấy món phong phú một chút, người một nhà chúng ta ăn chúc mừng sinh nhật cho tiên sinh.”

Hiện tại thư ký Đỗ là một người ăn no cả nhà không đói bụng, tự do lại tiêu sái, nghe chú Lý nói như vậy, cũng không khách sáo: “Dạ, vậy con ở lại làm phiền mọi người.”

Dưới lầu, hai người bắt đầu bàn về màu sắc bữa tối, mà trên lầu, hai người vẫn chưa dính nhau đủ.

Thẩm Du mặc váy lụa mát lạnh, nhưng vẫn luôn bị Thẩm Tiêu ôm, cho nên cũng không cảm thấy lạnh.

“Bên ngoài không có tiếng ồn, chắc là đi hết rồi.” Thẩm Du không biết nói gì, tìm lời nói, kết quả, mới vừa nói xong một câu, Thẩm Tiêu lại hôn tiếp.

Thẩm Du tức muốn hộc máu mà đẩy anh ra, kháng nghị: “Anh! Lại hôn nữa thì miệng của em sẽ sưng lên đó!”

Thẩm Tiêu nhỏ giọng cười: “Để anh nhìn xem.”

Nói xong nhéo cằm của cô, xoay trái, xoay phải: “Sau này đừng dùng son môi, anh hôn là có màu ngay, màu đỏ.”

Thẩm Du:……

Cô tiếp tục tìm cớ: “Em muốn đi xuống kiếm gì đó bỏ bụng, hồi nãy em chưa ăn gì hết, đói rồi.”

Người đàn ông này thật sự quá khủng bố, sau khi xác định quan hệ, anh ta đã biến thành một tên cuồng hôn môi! Ngay từ đầu cô còn rất hưởng thụ, rất say mê, sau đó miệng đều bị hôn đến tê rần, vậy mà anh ấy còn chưa có xong, cảm giác linh hồn sắp bị hút khô!

Thẩm Tiêu thật là yêu thích không buông tay, bé con quá thơm, quá ngọt, nếm một chút đã nghiện.

“Ok, đi xuống thôi.” Anh không quá tình nguyện mà buông cô ra.

Thẩm Du bị Thẩm Tiêu ôm nửa ngày, đứng lên đều cảm thấy chân mềm, thiếu chút nữa lại té ngã, Thẩm Tiêu nhanh tay đỡ lấy, cũng đi theo đứng lên, hỏi: “Muốn anh ôm em đi xuống không?”

“Em đi thay quần áo trước.” Cô nói

Thẩm Tiêu nhìn cái váy mỏng tanh kia, gật đầu: “Đúng là nên thay, bộ dáng này của em cũng chỉ có thể để bạn trai xem.”

Thẩm Du:……

Anh còn nói thêm: “Vậy em có muốn anh ôm em đi thay quần áo không? Anh rất vui lòng thay giúp em.”

Thẩm Du thực hung dữ, đánh bay tay của anh, sau đó chạy chậm trở về phòng, đóng cửa còn khóa trái.

Thẩm Tiêu bị khóa ở ngoài cửa, cũng không giận, đi đến bên cửa sổ nhìn ra sân, nhân viên khách sạn đang thu dọn tàn cục.

Anh dùng ngón tay gõ gõ cửa kính, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay trong bữa tiệc, không khỏi cười lạnh. Lê thị chỉ là kẻ hèn, anh còn chưa từng sợ nhà họ Lê, nhưng đối thủ có thế lực ngang nhau, đấu lên sẽ khá phiền đây.

Hôm nay gây ra chuyện như vậy, cái ngày hai tập đoàn đối chọi gay gắt, cũng sẽ diễn ra không xa.

Cửa kính phản sáng chiếu rọi ra gương mặt đẹp trai của Thẩm Tiêu, cùng với khóe miệng cong cong, thần thái toát lên một con thú hoang khát máu.

Thẩm Du kéo cửa phòng ra, thì nhìn thấy người đàn ông cao to đang đứng ở trước cửa sổ sát, chỉ cần bóng dáng, là có thế biết đây là một người cao ráo đẹp trai.

“Anh.” Cô nhẹ giọng kêu.

Thẩm Tiêu đáy mắt chợt lóe ánh sáng lạnh, lúc xoay người lại thì đã là vẻ mặt đầy ý cười: “Đi thôi, chúng ta đi xuống tìm đồ ăn.”

“Anh suy nghĩ cái gì mà đứng đó không nhúc nhích vậy?” Thẩm Du tò mò hỏi.

“Nghĩ về bạn gái của anh.” Anh trả lời.

Thẩm Du trừng mắt: “Anh có chịu nói chuyện đàng hoàng không?!”

Anh vô tội mà nói: “Anh đang nói chuyện đàng hoàng mà.”

Thẩm Du:……

Hoàn toàn không thể nói được!

Thư ký Đỗ và chú Lý đang ở trong phòng khách ghi chép danh mục quà tặng, vừa nhấc đầu thì nhìn thấy hai người ngọt ngào ân ái đi xuống, thì biết chuyện tốt đã thành, lộ ra nụ cười hiểu rõ.

Thẩm Du xuống dưới, phát hiện bọn họ đang xem danh mục quà tặng, cũng tò mò mà đi qua, muốn nhìn xem kẻ có tiền tặng cái gì, nhưng đi chưa tới hai bước, lại bị Thẩm Tiêu ôm.

“Có cái gì đẹp, đưa tới đưa lui đều là những thứ đó.” Giọng Thẩm Tiêu rất là ghét bỏ mà nói.

Thư ký Đỗ xen miệng: “Boss, hôm nay thu vào không ít đó nha!”

Thẩm Tiêu không kiên nhẫn: “Tôi đã bảo là không nhận quà, vậy mà còn tặng, sau này còn phải tặng lại, phiền.”

Thẩm Du không hiểu kịch bản của bọn họ, chỉ là là nhìn chú Lý đang bận, cũng ngượng ngùng tìm chú ấy, mà là tự vào trong bếp.

“Tiểu thư, muốn ăn gì đó lót dạ sao?” Chú Lý phát hiện, đứng lên đi qua hỏi.

“Dạ, hồi chiều con chưa ăn gì, nên giờ này có hơi đói.” Cô trả lời.

“Để chú nấu cho con một chén mì.” Chú Lý nói.

Thẩm Tiêu là một tấc cũng không rời Thẩm Du, thấy cô ở trong bếp nửa ngày chưa ra, cũng đi vào nhìn một cái, phát hiện cô đang đứng gặm lê, ăn rất ngon miệng.

Nhìn cái miệng nhỏ đỏ tươi lúc đóng lúc mở, Thẩm Tiêu lại cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, đến gần, không xương cốt dựa gần cô, nói: “Cho anh ăn với.”

Thẩm Du nghiêng sườn mặt liếc anh: “Lê là không thể chia, anh muốn ăn thì tự lấy trái khác mà ăn.”

Thẩm Tiêu hừ một tiếng: “Anh thấy trái trên tay em ngon hơn.”

Thẩm Du:……

Anh nhỏ giọng dỗ cô: “Anh cắn một miếng thôi.”

Thẩm Du nhìn chú Lý, sau đó mới hơi xấu hổ mà đưa trái lê gặm gần phân nữa đến bên miệng Thẩm Tiêu, anh cúi đầu cắn một miệng to, nhìn cô nói: “Ừm, rất ngọt, giống em.”

Chú Lý không thể nhịn được nữa, “xoảng” run tay làm rơi bể cái tô.

Thẩm Du nháy mắt đỏ mặt, đặt trái lê lên bàn, vươn tay đẩy anh: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đừng ở chỗ này quấy rầy chú Lý nấu mì!”

Hơi muộn một chút, nhân viên khách sạn don dẹp không đến mấy tiếng thì đã hoàn thành, trả lại một cái sân sạch sẽ cho chủ nhà. Cuối cùng biệt thự cũng chỉ còn lại có bốn người bọn họ, cùng với một mèo một chó.

Tới chạng vạng, chú Lý bắt đầu chuẩn bị bữa tối, thư ký Đỗ cũng biết nấu ăn chút chút, thế là vào trong bếp phụ chú Lý một tay.

Thẩm Du bị Thẩm Tiêu kéo ra sân ngắm sao, nơi này rời xa nội thành, không có ô nhiễm, bầu trời thoạt nhìn phá lệ trong vắt. Dù trời còn chưa có hoàn toàn tối, nhưng cũng đã có thể nhìn thấy không ít ngôi sao.

Ngặc nỗi, bọn họ không mang theo kem chống muỗi, chỉ đứng có một lát mà có cảm giác sắp bị muỗi thui chết rồi, sợ tới mức Thẩm Du xoay người chạy vào trong. Nghĩ thầm: Người đều thiếu chút nữa bị muỗi nâng đi rồi, còn lãng mạn cái nỗi gì!

Thẩm Tiêu có thể dỗi thiên dỗi địa, nhưng anh dỗi không lại một quân đoàn muỗi, cũng chỉ có thể buồn bực mà đi theo vào nhà. Nghĩ thầm: Mấy thứ trong tiểu thuyết đều gạt người, cái gì mà nhìn sao ngắm trăng. Nếu vậy thì phải giải quyết đám muỗi lại nói sau.

Bữa tối là bốn người cùng nhau ăn, chú Lý lấy bánh kem được Thẩm Du chuẩn bị từ trước ra tới, bánh kem rất nhỏ, không bằng một nửa cái bánh bị Thẩm Tiêu đá rơi xuống đất nát bét kia, nhưng đó là một cái bánh kem có thể làm người ta dễ dàng cảm giác được hạnh phúc.

Sau khi ăn xong, lòng Thẩm Tiêu lại ngứa ngáy khó nhịn muốn kéo Thẩm Du đi yêu đương, rốt cuộc vừa mới nếm đến ngon ngọt, anh có cảm giác bản thân còn chưa có hôn đã ghiền.

Kết quả không đợi anh nghĩ ra chiêu mới, Thẩm Du đã có đề nghị, chỉ thấy cô hưng phấn mà nói: “Chúng ta chơi mạt chược đi, em thấy trong phòng có đó!”

Chú Lý nghiện chơi trò này, lập tức là người đầu tiên hưởng ứng, thư ký Đỗ cũng xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử. Còn Thẩm Tiêu thì mang vẻ mặt đen thui, anh không muốn chơi đánh bài, chỉ muốn yêu đương hôn chụt chụt với em gái cưng nhà mình mà thôi!!!

Cuối cùng, số ít phục tùng đa số, Đại Ma Vương cũng phải ngoan ngoãn chơi chung.

Nhưng sau khi đánh vài ván, mọi người hối cái hận, bởi vì từ đầu tới đuôi, đều là Đại Ma Vương thắng, ba người còn lại đều thua hết gia sản.

Thư ký Đỗ vô cùng nghi hoặc hỏi: “Boss, mỗi lần xã giao đều có chơi mạt chược, nhưng anh đều bắt tôi chơi. Tôi còn tưởng rằng anh không biết chơi, thì ra anh lợi hại như vậy sao! Vậy tại sao trước kia anh không chơi với bọn họ?”

Thẩm Tiêu khinh thường mà hừ một tiếng: “Chơi lúc nào cũng thắng, chán gần chết.”

Mọi người:……

Thẩm Tiêu quay đầu lại hỏi Thẩm Du: “Nếu thua hết gia tài, vậy đi theo anh nào.”

Thẩm Du ngơ ngác hỏi anh: “Đi đâu?"

“Đi yêu đương.”

Thẩm Du trừng mắt: “Thì ra anh còn nhớ rõ chúng ta đang quen nhau, vậy tại sao hồi nãy anh còn tàn nhẫn vô tình với em như thế, thắng một cách không thương xót! Hứ!”

Thẩm Tiêu:……

Hơn 10 giờ đêm, Thẩm Du về phòng tắm rữa thay một bộ áo ngủ thoải mái. Lúc đi ra phòng tắm còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi, cô nói muốn lên lầu, vậy mà Thẩm Tiêu lại dễ dàng buông tha, còn tưởng rằng anh ấy sẽ tìm cơ hội quấn lấy cô tiếp tục chơi trò hôn hít.

Nhưng như vậy cũng tốt, cô bị anh hôn cả một buổi chiều, hiện tại môi còn đau đây này.

Mới vừa nghĩ như vậy xong, vừa nâng mắt, thì nhìn thấy Thẩm Tiêu đang nhàn nhã mà nửa nằm ở trên giường của cô, cầm di động chơi trò chơi!

“Tại sao anh lại ở trong phòng của em?”

“Tìm em.”

“Tìm em làm gì?”

“Làm một vài chuyện mà người yêu nên làm.”

Thẩm Du:……

Hết chương 80

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)