TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 4.783
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 90
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Tối hôm qua Lục Dục nhiệt tình như lửa, buổi sáng tỉnh lại, hắn nhìn biểu muội bên cạnh vẫn đang ngủ say, cảm thấy người tối qua không giống hắn. Nhưng mà hắn rất hưởng thụ cảm giác phóng túng không kiêng nể gì này, không cần cố tình duy trì lễ nghĩa quân tử, không cần khoác một lớp áo ngoài gò bó, trong đêm tối, chỉ có một đôi vợ chồng.

Lúc luyện võ, Lục Dục thần thanh khí sảng, tới hậu viện rồi, đối diện với ánh mắt oán trách của Trần Kiều, theo bản năng hắn muốn bày ra gương mặt lạnh lùng như thường lệ, nhưng nghĩ đến tối qua nàng nói không thích hắn lạnh như băng, Lục Dục liền cười với nàng. Sau đó, Lục Dục liền thấy, biểu muội trong gương đỏ mặt, còn cúi thấp đầu xuống.

Tâm trạng của Lục Dục trở nên tốt hơn.

Nhưng mà bắt một Thế tử gia quen lạnh mặt lập tức phải trở nên dễ gần, dịu dàng mọi lúc là chuyện không thể nào, Lục Dục vẫn không nói nhiều lắm, nhưng khi ăn sáng, hắn chủ động gắp đồ ăn giúp Trần Kiều hai lần. Khi Trần Kiều nhìn qua, hắn lại cúi đầu ăn, rất nghiêm túc.

“Đa tạ biểu ca.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều dịu dàng nói.

Lục Dục đáp một tiếng: 

“Ừ.”

Trần Kiều giúp hắn gắp đồ một lần ăn.

Lục Dục nhìn trong bát có thêm một miếng thịt bò, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, học nàng mà nói: 

“Đa tạ biểu muội.”

Trần Kiều lén nhìn hắn, Lục Dục cũng nhìn sang, ánh mắt hai vợ chồng chạm nhau, vì thế, hai người đều cười, Trần Kiều cười rất đẹp, còn trong mắt Lục Dục lại có ý cười.

Sau khi ăn xong, Lục Dục dẫn Trần Kiều đi thỉnh an các trưởng bối, đừng nói là cửa lớn tiểu viện của hai vợ chồng, Trần Kiều vừa mới bước ra khỏi hậu viện, Lục Dục đã lại khôi phục vẻ lạnh lùng, uy nghiêm thường ngày. Trần Kiều chỉ cần Lục Dục dịu dàng với nàng là đủ rồi, hắn lạnh mặt với người khác nàng cũng không quan tâm, bản thân mình cũng bày ra dáng vẻ đoan trang của Thế tử phu nhân, đi bên cạnh hắn.

Khi thái thỉnh an phu nhân, Trần Kiều đột nhiên phát hiện ra, Lục Dục lạnh mặt vẫn có lợi. Bởi vì Lục Dục lạnh lùng, nên thái phu nhân, Vệ thị cũng không nói gì hắn, muốn bắt bẻ nàng vài câu, Lục Dục chỉ nâng chén trà lên, hai vị trưởng bối kiêng kị, chờ tới lúc Lục Dục dẫn nàng cáo từ, thái phu nhân và Vệ thị cũng không tìm được cớ để giữ lại.

Hôm nay là ngày nghỉ kết hôn cuối cùng của Lục Dục, bắt đầu từ mai, hắn lại phải quay về cuộc sống đi sớm về trễ.

“Có muốn làm gì không?” 

Trở về tiểu viện của hai vợ chồng, Lục Dục hỏi Trần Kiều. Hôm qua lạnh nhạt với nàng một ngày, Lục Dục cũng áy náy.

Trần Kiều nhìn các phòng ở tiền viện một vòng, cười nói: 

“Biểu ca dẫn ta đi dạo đi.”

Lục Dục gật đầu, dẫn Trần Kiều đi tới thư phòng của hắn trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư phòng của Lục Dục rất lớn, Trần Kiều cũng là người thích đọc sách, đi từng bước chậm rãi sát các kệ sách, xem rất nghiêm túc. Lục Dục đi sau nàng, ánh mắt Trần Kiều dừng trên quyển sách nào lâu một tí, hắn liền lấy xuống đưa cho nàng, tiện thể giải thích nội dung bên trong. Giọng hắn trong như suối mát, mát lạnh êm tai, khi giảng giải lại giống tiên nhân giảng bài.

Lần đầu tiên Trần Kiều chú ý tới điểm đặc biệt trong giọng Lục Dục, không nhịn được nhìn hắn vài lần.

Lục Dục ngạc nhiên nói: 

“Ta nói gì sai sao?”

Trần Kiều lắc đầu, sợ Lục Dục hỏi nàng vì sao lại nhìn hắn, nàng vừa đặt quyển sách mới lấy ra lên kệ sách, vừa nhỏ giọng nói: 

“Giọng của biểu ca rất êm tai.”

Lục Dục ngẩn ra.

Trần Kiều đi lên phía trước, dường như đang rất nghiêm túc nhìn kệ sách.

Lục Dục vốn nên tiếp tục giới thiệu cho nàng, nhưng lúc trước khi mở miệng, hắn lại hơi khẩn trương, như thể được nàng khen nên không biết mở miệng như thế nào, hoặc là giọng sẽ trở nên khó nghe, không xứng với lời khen của nàng.

“Giọng của ta khác với trước kia à?”

 Lục Dục xấu hổ một lúc rồi nhìn nàng hỏi, không biết tại sao hôm nay nàng mới có cảm giác này.

Trần Kiều tức giận liếc hắn một cái:

“Trước kia biểu ca tích chữ như vàng, ta ít nghe, sao mà phân biệt được dễ nghe hay khó nghe?”

Lục Dục thẹn thùng.

Đi dạo nửa vòng, thấy Trần Kiều rất thích nơi này, Lục Dục nói: 

“Nếu biểu muội thích thì sau này lúc nào cũng có thể tới đây.”

Trần Kiều cười gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt ngừng lại, chỉ vào một quyển sách không có tên đặt trên tầng cao nhất của kệ sách trước mặt, hỏi: 

“Đây là sách gì vậy?”

Lục Dục nhìn theo ánh mắt nàng, thấy bìa ngoài quen thuộc, cổ họng bỗng trở nên căng thẳng.

Đó là sách phụ thân đưa cho hắn, để hắn nghiên tập đạo vợ chồng.

“Đạo bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh, ngôn từ tối nghĩa khó hiểu, bởi vậy nên xếp xó.” 

Mặt Lục Dục không đổi sắc nói.

Trần Kiều tin là thật, tiếp tục đi về phía trước.

Lục Dục đi theo bước chân nàng, hồn lại bị quyển sách kia câu mất, trước mắt là bóng lưng nhỏ xinh của vợ, trong đầu là những trang sách hắn từng lật. Trong sách nói, chuyện vợ chồng, không chỉ giới hạn ở giường, bàn ghế núi đá đều có thể là giường, hơn nữa trong đó còn một địa điểm rất phù hợp, đó là thư phòng.

Đi ra chỗ giữa hai kệ sách, phía trước là bàn sách làm từ gỗ tử đàn sát cửa sổ, Trần Kiều coi như không nhìn thấy, Lục Dục thì lại nhìn án thư kia chằm chằm, đáy mắt bốc hỏa.

“Người có lòng mà không có gan.”

Lời nói ghét bỏ tối qua của nàng vang lên bên tai, Lục Dục nắm tay trái, tay phải tìm tòi phía trước, nắm lấy cổ tay Trần Kiều.

Trần Kiều nghi hoặc quay đầu lại, mắt hạnh thanh tịnh như nước, như một khuê tú thư hương đơn thuần.

Lục Dục thấy vậy, bỗng buông lỏng tay ra.

“Biểu ca?” Trần Kiều cảm thấy sắc mặt hắn không đúng lắm.

Lục Dục che dấu xoay người đi, nói bằng giọng khàn khàn: 

“Nàng xem trước đi, ta đi rót chén trà.” Nói xong, hắn bước nhanh tới chỗ án thư.

Trần Kiều chớp mắt, tiếp tục dạo quanh.

Mười lăm phút sau Lục Dục mới trở lại.

Dạo xong thư phòng, Lục Dục dẫn Trần Kiều tới của phòng luyện công của hắn, thật ra phần lớn thời gian hắn đều luyện công trong sân, phòng luyện công chỉ để phòng lúc trời mưa hay có tuyết, tiện thể đặt một số vũ khí hắn quen dùng.

“Ta muốn xem biểu ca luyện võ.” 

Trần Kiều dừng trước một thanh trường kiếm, hưng phấn nói. Lục Dục thật sự rất giống công tử sống trong nhung lụa, nàng không tưởng tượng được dáng vẻ của hắn lúc giơ đao múa kiếm.

Lục Dục không thường biểu diễn võ nghệ cho ai xem, nhưng Trần Kiều yêu cầu, hắn nghĩ rồi nói: 

“Sáng mai lúc tập thể dục, nàng theo ta tới đây.”

Trần Kiều vui vẻ đáp ứng.

Đi ra khỏi phòng luyện công, chỗ đáng để đi dạo ở tiền viện đều đi hết rồi, chỉ còn mỗi phòng của Lục Dục.

Nào có người chồng nào không cho vợ xem phòng mình?

Lục Dục thoải mái dẫn đường cho Trần Kiều.

Phòng Lục Dục từ trong ra ngoài đều rất đơn giản, không có bất kì vật trang trí dư thừa nào, trông rất giống phòng của một võ tướng. Nhìn hết gian ngoài, Trần Kiều bước vào nội thất theo bản năng, nội thất và ngoại thất cũng giống nhau, chỉ có thêm một bức bình phong sơn thủy, một cái giường Bạt Bộ và một tủ quần áo.

Trần Kiều tò mò mở tủ quần ra áo, bên trái tủ là thường phục, có rất nhiều bộ màu trắng, ở giữa là trang phục để ra ngoài xã giao, bên phải tủ là quan phục của Lục Dục, còn có một bộ chiến giáp. Mũ sắt gắn một chùa tua đỏ được đặt ở chỗ cao nhất trong kệ tủ, áo giáp chia làm vai nuốt, che đi cánh tay, ngực và các bộ phận khác.

Ánh mắt Trần Kiều dừng trên ngực bộ áo giáp của Lục Dục.

Trong trí nhớ, Lục Dục bị địch dùng nỏ bắn thủng giáp, mũi tên xuyên tim mà chết.

Trần Kiều cầm lòng không đậu vươn tay, nhẹ nhàng đặt bên ngực trái của áo giáp.

Áo giáp sắt của tướng quân uy nghiêm, bàn tay nhỏ trắng nõn, mềm mại của phụ nữ đặt lên đó, như một đóa hoa nhỏ uyển chuyển nhẹ nhàng, nép mình trên núi đá.

Lục Dục không biết Trần Kiều nghĩ gì, toàn bộ lý trí của hắn đều sụp đổ hoàn toàn khi tay Trần Kiều đụng vào bộ áo giáp.

Hắn nghiêng người qua, ôm lấy Trần Kiều từ phía sau, cúi đầu hôn vành tai nàng.

Người Trần Kiều run lên, tay từ trên áo giáp trượt xuống, đối mặt với tủ quần áo, trong mắt ngập tràn sự khó tin.

Lục Dục tưởng nàng không muốn, hắn vừa hôn nàng, vừa dùng giọng nói mát lạnh nàng thích kêu nhẹ bên tai nàng: 

“Kiều Kiều.”

Là nàng ghét bỏ hắn có lòng mà không gan, bây giờ hắn có lòng, cũng có gan.

Trần Kiều nghe tiếng hắn gọi “Kiều Kiều” bên tai, thân mình không chịu khống chế mềm nhũn trong lòng hắn, Lục Dục lập tức lấp kín môi nàng, thuận thế ôm người lên, đi nhanh tới giường.

Chỉ là lúc này, hắn ngầm cho phép Trần Kiều lấy tay che miệng.

Ban ngày như vậy, nói chung cũng cần có lễ pháp.

Rất nhanh đã đến buổi trưa, Trần Kiều mới có thể nghỉ ngơi, gối đầu lên cánh tay Lục Dục, cả người bị hắn ôm vào ngực.

Lục Dục vừa thưởng thức dư vị còn sót lại, vừa vô thức ngửi tóc nàng.

“Thật sự không thể nhìn bề ngoài của biểu ca mà đánh giá.” 

Trần Kiều hơi oán trách nói, nàng đang suy nghĩ chuyện sinh tử, mà trong bụng hắn toàn ý nghĩ xấu xa.

Lục Dục đã làm xong chuyện, cũng không để bụng việc bị nàng cười nhạo hai câu, nắm tay nàng nói: 

“Biểu muội dạy bảo, không dám quên.”

Trần Kiều dùng tay còn lại đấm hắn một quyền.

Lục Dục cúi đầu, thấy mắt nàng sáng lấp lánh, mặt như trái đào.

Không thể diễn tả được hết sự rung động trong lòng, Lục Dục lại cúi xuống lần nữa, hôn lên môi nàng, dịu dàng triền miên.

Hôn xong rồi, hai người lặng lẽ nằm, Trần Kiều nhìn ngực hắn, u sầu để ý, nhẹ giọng hỏi: 

“Biểu ca, áo giáp kia thật sự có thể chặn được đao kiếm sao?”

Lục Dục không ngờ nàng sẽ hỏi điều này, thấy nàng nhíu mày, hiển nhiên là lo lắng cho hắn, trong lòng Lục Dục ấm áp, cười nói: 

“Có thể, mặc áo giáo rồi thì đao thương bất nhập.”

Đây là đang dỗ nàng.

Kể cả nếu như Trần Kiều không biết hắn chết thế nào, cũng không tin chuyện ma quỷ, nếu áo giáp thật sự hữu dụng như vậy, lấy đâu ra một tướng làm nên chiến công giết chết vạn người?

“Gạt người.” 

Trần Kiều đẩy hắn ra, kéo chăn qua.

Kiều Kiều oán trách như vậy, trái tim Lục Dục cũng bị hòa tan, nếu nàng không dễ lừa, Lục Dục đành phải ôm nàng nói thật: 

“Tất nhiên áo giáp sẽ hữu dụng, chỉ là nếu địch quân quá mạnh, áo giáp cũng không bảo vệ được.”

Hắn nghiêm túc, Trần Kiều quay đầu, nhìn hắn nói: 

“Có chiến giáp gì rắn chắc hơn giáp sắt không?”

Lục Dục nghĩ ngợi, lắc đầu.

Trần Kiều rất thất vọng.

Lục Dục thấy nàng có hứng thú với chiến giáp, nghĩ đến một chuyện, cười nói: 

“Nghe nói Hoàng Thượng có nhuyễn giáp tơ vàng, mặc trên người như không, tuy rất quý giá, nhưng chất vàng mềm, phòng thủ không như giáp sắt.”

Mắt Trần Kiều sáng lên, nếu Hoàng Thượng làm giáp từ tơ vàng, khẳng định là dùng được, nếu Lục Dục mặc giáp sắt, bên trong mặc thêm một kiện nhuyễn giáp tơ vàng, có lẽ là có thể tránh được cái chết!

“Vậy chàng cũng làm một bộ đi!” 

Trần Kiều bắt lấy tay Lục Dục nói.

Lục Dục bật cười, khinh thường nói: 

“Vật đó đắt đỏ, lại có hoa không quả, vô dụng.”

Trần Kiều kiên trì muốn hắn làm, nhìn hắn nói: 

“Chàng làm một bộ đi, mặc bên trong, sau này nếu chàng ra chiến trường, ta cũng yên tâm.”

“Lo cho ta như vậy sao?” 

Lục Dục cầm tay nàng, sự dịu dàng trong mắt như muốn tràn ra.

Trần Kiều:…

Có phải hắn hiểu lầm cái gì không?

Nhưng mà, chỉ cần hắn chịu làm nhuyễn giáp tơ vàng, để hắn hiểu lầm một chút thì đã sao?

Đỏ mặt, Trần Kiều ngượng ngùng chôn trong lòng hắn, xem như thừa nhận.

Lục Dục rất cao hứng, ngay sau đó nhíu mày. Cho dù hắn muốn làm giáp vàng, trong tay hắn cũng không có sẵn nhiều vàng như vậy, đột nhiên đi tích vàng, nếu phụ thân biết hắn phải làm món đồ kia, không biết sẽ nhìn hắn với ánh mắt gì.

“Ta đi hỏi trước đã, xem có thợ thủ công nào bằng giáp vàng không.” 

Ôm vợ trong lòng, Lục Dục chọn cách trả lời có lệ trước.

Trần Kiều tin là thật, nhưng cũng đề ra một điều kiện: 

“Trước năm mới nhất định phải tìm được.”

Nhuyễn giáp tơ vàng nghe rất phức tạp, Trần Kiều định chừa thời gian để làm áo giáp, tuy Lục Dục chết trận vào mùa thu sang năm, nhưng đến tháng sáu hai nước đã giao chiến, chuẩn bị giáp vàng càng sớm càng tốt.

Lục Dục hơi đau đầu.

Ngày thứ hai, Lục Dục tới quân doanh làm việc, Trần Kiều kiểm kê của hồi môn của mình.

Lúc trước cha ruột bị biếm quan, cữu cữu đã phái người về Tô Châu lấy của hồi môn của mẫu thân năm đó, lúc Trần Kiều thành thân, cậu mợ cũng tặng nàng một phần, trong đó có không ít đồ trang sức. Trần Kiều lấy trang sức bằng vàng ra, cũng đủ chất đầy một hộp.

Buổi tối Lục Dục trở về, Trần Kiều liền lấy hết đống trang sức bằng vàng nay ra đặt trước mặt hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)