TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 7.612
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 8
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Trong tiếng kèn trống, Hàn Nhạc tới Lâm gia đón dâu vào buổi trưa.
 

Tân lang mặc bộ hỉ bào đỏ thẫm. Vốn là người cao lớn lại tuấn lãng, mặc bộ quần áo khác ngày thường, đứng giữa đám thôn dân đang xem náo nhiệt, càng có cảm giác như hạc giữa bầy gà, thu hút ánh mắt của các cô nương quanh đó. Đám thôn dân thích nói xấu nhưng cũng dễ quên chuyện cũ, nếu Hàn Nhạc muốn thành thân với con gái nhà họ Lâm vậy việc trước kia hai người lén gặp nhau một hai lần có là gì? Không đáng nhắc tới.
 

“Hàn Nhạc nhỏ hơn ngươi mà đã cưới vợ rồi, Hồ Toàn có cảm thấy hâm mộ không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có người cảm thấy khó chịu về việc ngày trước Hồ Toàn tung tin đồn.
 

Hồ Toàn giấu hai tay vào trong tay áo, nghe được lời này cũng không tức giận mà cười khinh bỉ nói: “Cưới vợ trước thì sao, chưa chắc đã có thể sinh con.”
 

Đây chính là ám chỉ Hàn Nhạc không được!
 

Đám thôn dân xuỳ một tiếng, có thể nghi ngờ bất kì ai chứ thân thể Hàn Nhạc như thế kia, làm sao bị bất lực được chứ?
 

Tổ chức hỉ sự là việc hiếm lạ, thôn bên cạnh cũng tới thôn Đại Vượng xem náo nhiệt.
 

Tào Trân Châu cùng mẹ nàng Hồ thị cũng tới, nhìn Hàn Nhạc trên lưng la, lại thấy Hàn Giang cũng tới đón dâu cùng, Tào Trân Châu tức giận oán trách: “Nói mà không giữ lời, rõ ràng hắn đã hứa sẽ cưới con trước.”
 

Tào gia còn nghèo hơn Hàn gia, nếu không Hồ thị cũng sẽ không đồng ý cho con gái qua lại với Hàn Giang. Nhưng mà hiện tại bà không gấp, nhìn cửa lớn của Lâm gia nói: “Nha đầu ngốc, Hàn Nhạc cưới người này thì chúng ta cũng có lợi. Con nghĩ mà xem, Lâm gia có nhiều tiền, Lâm Kiều gả qua đó sẽ phải chịu khổ sao? Đến lúc đó cả nhà họ Hàn đều được hưởng phúc, con cũng có thể thơm lây.”
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Càng quan trọng hơn, Lâm Bá Viễn là phu tử trường tư thục, sau này hai nhà có mối quan hệ thông gia, bà đưa con trai út vào đó học, Lâm Bá Viễn cũng sẽ nể mặt mà nhận.
 

Hồ thị đã tính toán kĩ. Dù thế nào đi nữa, hai nhà Hàn, Lâm kết thân với nhau đối với Tào gia đều là chuyện tốt.
 

Tào Trân Châu hừ một tiếng, ghét bỏ nói: “Con sợ sẽ bị áp chế trong mọi chuyện, con lại không có nhiều tiền như nàng ta.”
 

Hồ thị trừng mắt nhìn con gái, cố ý nói: “Nếu đã như thế thì con quên Hàn Giang đi, tìm mối hôn sự khác.”
 

Tào Trân Châu mím môi, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt tuấn lãng của Hàn Giang, không trả lời.
 

Mọi người tiếp tục vây xem, tân lang đi vào không lâu, liền đưa tân nương tử ra. Lâm Ngộ cõng muội muội trên lưng đi về phía kiệu hoa, không thấy tân nương tử, đám dân làng lập tức nhìn về phía của hồi môn, đây mới là điều đáng xem nhất. Lâm gia chuẩn bị mười tám rương đồ cưới, ở trong thôn như vậy đã được coi là rất có thể diện rồi. Trong rương đầu tiên là hai mươi thỏi bạc ròng được xếp gọn gàng.
 

Đám thôn dân mở to hai mắt nhìn.
 

“Hai mươi lượng, Lâm phu tử thật sự là chịu chi đấy!”
 

“Hàn Nhạc gặp được vận may lớn rồi, cưới một người vợ xinh đẹp, còn kiếm được nhiều của hồi môn như vậy!”
 

“Haiz, không đúng, ta nhớ rõ Lâm Kiều rất tham phú ngại bần, tại sao lại thích Hàn Nhạc chứ? Hay là năm trước Hàn Nhạc háo sắc tham tiền, cố ý bắt cóc người ta vào trong núi, ép Lâm Kiều gả cho hắn?”
 

Nhiều bạc như vậy, rất dễ làm rối loạn lòng người, có người chỉ là hâm mộ Lâm gia cho nhiều của hồi môn, nhưng có người thì lại ghen ghét, một khi đã ghét sẽ thích nói những lời khó nghe, cố ý khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
 

Hàn Nhạc nghe thấy, không để ý, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là được.
 

Kiệu hoa đơn giản nên Trần Kiều cũng nghe được. Nàng nghĩ Hàn Nhạc đã cứu mạng nàng, gả cho hắn, cũng coi như là báo đáp.
 

.
 

Kiệu hoa đi một vòng quanh thôn, lắc lư lảo đảo, cuối cùng trước khi Trần Kiều bị lắc đến chóng mặt thì cũng dừng trước cửa Hàn gia.
 

Hàn Nhạc đá vào cửa kiệu trước, sau đó bà mối mới đỡ tân nương ra.
 

Thôn dân cùng khách khứa ngoài cổng Hàn gia đều ồn ào đi theo vào trong nhà, may là Trần Kiều bị khăn voan đỏ che mặt nên không nhìn thấy cái gì.
 

Bên trong nhà chính, hai người đã bái thiên địa xong, tiếp theo được mọi người đưa vào động phòng.
 

Cái gọi là động phòng chính là Đông phòng thôi, nhà nông thôn đều sắp xếp giống nhau, sát cửa sổ phía Nam là chiếc giường đất.
 

Đồ cưới của Trần Kiều đã được dọn vào, bày trên đất, tám rương đồ được xếp ở đầu giường phía Đông, còn đầu giường phía Tây đặt một cái chăn đỏ thẫm do nhà trai tự chuẩn bị. Trần Kiều một tay vịn giường đất, một tay bám vào bà mối, ngồi xuống giường thật cần thận, ngồi vững rồi, nàng liền không sao cả.
 

“Tân lang vén khăn cho tân nương đi!” Bà mối cười hét to.
 

Giờ phút này, trong Đông phòng nhỏ bé có rất nhiều người, trừ ba anh em Hàn gia còn có họ hàng gần xa của nhà họ Hàn, già trẻ lớn bé đều tới dự lễ, trong phòng không đủ chỗ, những người đó phải đứng ở cửa ra vào. Phụ nữ thì còn tốt, nhưng đám đàn ông lại vội vàng muốn nhìn thấy mỹ nhân nổi tiếng nhất thôn Đại Vượng, ai cũng khuyến khích Hàn Nhạc nhanh lên.
 

Hàn Nhạc nhìn cô gái nhỏ mặc quần áo đỏ đang ngồi trên giường với tâm 

trạng phức tạp.
 

Hắn cưới vợ, chỉ là do trách nhiệm, nhưng hiện tại khách khứa đầy nhà, tân nương trước mặt, Hàn Nhạc bỗng nhiên ý thức được hắn cùng người tham phú ngại bần, được nuông chiều từ bé đến cả nấu cơm cũng không biết như con gái Lâm gia, thật sự là đã ràng buộc chung một chỗ.
 

“Sao thế, ngay cả vợ mình mà cũng không dám nhìn à?”
 

Thấy tân lang chậm chạp như vậy, có người lớn tiếng cười nhạo nói.
 

Hàn Nhạc mím môi, lập tức không do dự nữa, bàn tay to vừa nhấc, chiếc khăn voan đã tung bay.
 

Trần Kiều theo bản năng mà hạ mi mắt xuống
 

Những người khác trong phòng, kể cả Hàn Nhạc, đều đang nhìn nàng.
 

Tân nương mười bảy tuổi, mái tóc dài được cố định bằng chiếc mũ phượng, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn, khuôn mặt còn nhẵn nhụi hơn cả vỏ trứng gà. Các tân nương khác đều sẽ bôi rất nhiều phấn, nhưng Trần Kiều thì không, nàng trời sinh đã trắng nõn nà, son phấn vớ vẩn ở nông thôn sẽ chỉ làm hỏng da nàng, cho nên nàng kiên trì cũng vô dụng, chỉ uốn cong hai hàng mi tinh tế như lá liễu, tô son đỏ tươi.
 

Đây chính là một khuôn mặt quốc sắc thiên hương, nàng không cần cười cũng không cần làm gì, chỉ yên tĩnh ngồi đó cũng khiến người ta cảm thấy như tiên nữ hạ phàm, cần phục vụ thật tốt mới được.
 

Hàn Nhạc vẫn luôn cảm thấy vợ chồng Lâm gia đã nuôi con gái quá mức xinh đẹp, cô nương nhà nông nào có thể không giặt quần áo, nấu cơm, xuống ruộng làm việc chứ? Nhưng giây phút này, Hàn Nhạc bỗng ý thức được, nếu hắn có một cô em gái hay đứa con gái dễ thương như vậy, dù bệnh tình của hắn có đang nguy kịch cũng sẽ tự bò dậy nấu cơm, chứ không muốn em gái hay con gái phải chịu chút vất vả nào. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 

Phía sau Hàn Nhạc, Hàn Giang nhìn đến trợn tròn mắt, khách khứa cũng đứng nhìn chằm chằm.
 

Quá nhiều ánh mắt đều tập trung vào mặt nàng, Trần Kiều không được tự nhiên, hơi nghiêng đầu sang trái.
 

Hàn Nhạc hoàn hồn đầu tiên, khụ một tiếng, hỏi bà mối tiếp theo phải làm cái gì.
 

Bà mối cười tự trách nói: “Xem ta này, đã làm bà mối mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn tân nương đến mất hồn như vậy, ha ha ha, nên uống chén rượu giao bôi!”
 

Rượu đã sớm chuẩn bị xong, bà mối lưu loát rót hai chén rượu, đưa cho tân lang tân nương.
 

Trần Kiều cúi đầu ngồi trên giường đất, Hàn Nhạc cao lớn thì đứng, khi uống rượu, Trần Kiều không thể không ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, Hàn Nhạc cũng phải cúi xuống thì mới được.
 

Môi sắp chạm vào chén rượu, Hàn Nhạc liếc nhìn cô nương trước mặt một cái, đúng lúc Trần Kiều cũng nâng mi mắt lên, đôi mắt đen của tân lang bất ngờ gợn sóng liền chạm phải ánh mắt đào hoa ngập nước cùa tân nương. Trần Kiều hết hồn dời mắt đi, gương mặt đỏ bừng. Hàn Nhạc rũ mắt xuống uống rượu, nhưng đôi mắt đào hoa quyến rũ lòng người kia cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí hắn.
 

Uống rượu xong, cánh tay hai người đang quấn vào nhau phải tách ra trước, không biết ai lại dùng sức đẩy Hàn Nhạc từ phía sau!
 

Hàn Nhạc không hề chuẩn bị, tuy tay trái nhanh chóng chống được vào giường đất, nửa người cùng cánh tay đang cầm chén rượu vẫn đụng phải Trần Kiều.
Trần Kiều ngồi nên ổn định hơn hắn, nhưng cũng bị Hàn Nhạc va phải làm cho nghiêng ngả một chút, khiến rượu tràn ra mặt.
 

Khi Hàn Nhạc cúi đầu, liền thấy một giọt rượu chảy dọc theo khuôn mặt đỏ của nàng, đến tận vành tai bên kia.
 

Hàn Nhạc cổ họng nhấp nhô, suýt nữa thì theo bản năng mà liếm giọt rượu trên mặt nàng.
 

“Ai u, tân lang sốt ruột ôm tân nương kìa!”
 

Mọi người lại bắt đầu ồn ào, thấy Kiều Kiều trong lòng ngực đang nhíu mày, Hàn Nhạc cũng cảm thấy vừa rồi mới vui đùa quá mức, kịp thời buông chén rượu, duỗi tay đẩy khách khứa ra khỏi phòng: “Tốt tốt, nên khai tiệc rồi, tất cả mọi người đều ra ngoài ngồi đi!”
 

Những người đó không muốn đi, nhưng lại không chịu nổi sức lực quá lớn của tân lang , một lát sau, tấm mành rơi xuống, bên trong chỉ còn bà mối cùng Trần Kiều.
 

Bà mối cười đưa cho Trần Kiều một chiếc khăn, bảo nàng lau mặt.
 

Trần Kiều vẫn còn bối rối, không quên được áp lực lúc Hàn Nhạc đè lên người nàng.
 

.
 

Buổi chiều Trần Kiều rất nhàn nhã, chỉ cần ngồi trong phòng là được, tân lang 

Hàn Nhạc thì lại bận tối mày tối mặt, có hai bữa tiệc vào trưa và chiều tối, bởi vì hắn cưới được cô nương đẹp nhất thôn nên đám thanh niên thích con gái nhà họ Lâm tranh nhau chuốc rượu hắn.
 

Bên người Hàn Nhạc không có ai được việc, lão nhị Hàn Giang đã bị chuốc say từ sớm, lão tam Hàn Húc vẫn chỉ là một đứa trẻ, uống đến tận tối, Hàn Nhạc đã say tám phần, ngửa đầu lên trời thấy những ngôi sao đều đang chuyển động.
 

Hàn Giang vừa tỉnh dậy, thấy một đám thanh niên đang bắt nạt đại ca, cảm thấy không vui, đẩy hết bọn họ ra ngoài, anh vợ Lâm Ngộ cũng tới giúp.
 

Cuối cùng khoảng sân nhỏ của Hàn gia mới yên tĩnh trở lại sau cả ngày náo nhiệt, chỉ còn đống lộn xộn đầy trên đất.
 

“Đại ca về phòng trước đi, đệ sẽ thu dọn cùng với Tam đệ.” Tiễn Lâm Ngộ về, Hàn Giang hiểu chuyện mà nói với huynh trưởng.
 

Hàn Nhạc nhìn ánh nến mờ nhạt từ cửa sổ Đông phòng, lắc đầu, kiên trì dọn dẹp cùng với hai đệ đệ.
 

Ca ba đều là người chăm chỉ, xếp chồng bàn ghế đi mượn riêng ra để mai còn trả lại, dùng chổi quét tạm cái sân, sau khi thu dọn xong đã là nửa canh giờ sau.
 

Bận rộn như thế làm Hàn Nhạc cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, khi gió đêm thổi tới, hắn ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người mình.
 

Tân nương ngay cả mùi mồ hôi mà cũng không thích, nếu hắn cứ đi vào như vậy chắc là nàng sẽ bịt mũi đến chết đi?
 

Hàn Nhạc thở dài. Nếu có thể, hắn thà cưới cô gái nông thôn bình thường cũng không muốn cưới một tiên nữ như vậy
 

Tuy nghĩ vậy nhưng trước khi vào nhà chính, Hàn Nhạc vẫn rửa mặt trước, cởi bộ quần áo dính đầy rượu và thức ra để ở bên ngoài rồi mới mang theo cái bô mới mua đi vào. Mùa đông trời giá rét, hơn nửa đêm phải chạy tới nhà xí quá khổ, cái bô kiểu này nhà nào cũng có.
 

Trong phòng, Trần Kiều đã trải chăn xong. Nàng ngồi bên cạnh quần áo, người đàn ông tiến vào, nàng khẩn trương nhìn qua, liếc mắt một cái liền thấy được Hàn Nhạc đang cầm cái bô trên tay. Lúc này, sự bình tĩnh mà nàng tích luỹ nửa ngày đều biến mất, lần thứ hai cúi thấp đầu.
 

“Muốn đi ra ngoài à?” Hàn Nhạc bỏ cái bô xuống, nhìn nàng hỏi.
 

Trần Kiều lắc đầu.
 

Hàn Nhạc đóng cửa Đông phòng lại.
 

Ngoài cửa sổ gió Bắc đang gào thét, khiến trong phòng càng trở nên yên tĩnh.
 

Hàn Nhạc đứng một lát, cảm thấy đi xuống như vậy cũng không được, liền cởi giày leo lên giường đất, từ đầu giường phía Đông lấy một cái chăn trong đống đồ cưới của tân nương ra, sau đó đưa lưng về phía nàng, vừa trải chăn vừa nói: “Ta biết nàng chướng mắt kiểu người thô lỗ như ta, nếu không phải tình thế ép buộc, ta cũng sẽ không tới nhà nàng cầu hôn. Đêm nay chúng ta ngủ riêng, chờ ngày nào đó nàng chuẩn bị xong, chúng ta sẽ làm vợ chồng thật sự.”
 

Nói xong thì chăn cũng trải xong, nến long phượng không thể thổi, Hàn Nhạc mặc nguyên quần áo chui vào chăn, nằm quay mặt về phía Đông của giường.
Trần Kiều ngơ ngác mà nhìn cái gáy của người đàn ông.
 

Ý của hắn là hắn không thích nàng sao? Cưới nàng cũng chỉ vì lời đồn đãi vớ vẩn?
 

Trần Kiều vẫn luôn cảm thấy nàng xinh đẹp như vậy, dù gì thì Hàn Nhạc cũng phải động lòng một chút chứ? Khiến nàng trước khi xuất giá chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng không nghĩ đến Hàn Nhạc lại không muốn viên phòng cùng nàng.
 

Nàng là quý nữ của phủ Quốc công, thế nhưng lại bị một người đàn ông nông thôn ghét bỏ.
 

Trần Kiều thực sự tức giận, cũng rất tủi thân, trong lòng nghẹn một ngọn lửa không phun ra không được.
 

Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của người chồng mới mới, nàng cố bình tĩnh hết sức nói: “Chàng đã cứu mạng ta, là ân nhân của ta, ta vốn tưởng rằng chàng thật lòng muốn cưới ta, không ngờ là ngại lời đồn đãi mới đề thân. Nếu như vậy, Lâm gia chúng ta càng không thể liên lụy ân nhân. Đã thế, bây giờ ta sẽ trở về nhà, ngày mai mời cha mẹ đến làm chủ để từ hôn.”
 

Không muốn cưới đúng không, nàng cũng không muốn gả, cùng lắm thì gả cho dưa vẹo táo nứt, chỉ cần nàng chịu đựng oan ức, với vẻ đẹp của nàng, còn không thể khiến cho dưa vẹo táo nứt, người mù người què khăng khăng một mực với nàng sao? Nếu thật sự không chịu được, nàng dứt khoát chết cho xong việc, trở về tuẫn táng, còn tốt hơn là phải ở lại chịu nhục.
 

Nói xong, Trần Kiều nhảy xuống đất, đi giày vào rồi ra mở cửa.
 

“Nàng, nàng làm loạn cái gì!”
 

Nghe được động tĩnh, Hàn Nhạc vừa ngẩng đầu lên, đã thấy tay nàng đã chạm vào ván cửa, sợ thôn dân lại chê cười bàn tán thêm lần nữa, Hàn Nhạc không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống, đi mấy bước đã túm được Trần Kiều quay trở về, hắn xoay người lại chắn trước cửa, nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía cô gái nhỏ trước mặt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kiều dời mắt, gương mặt trắng nõn, lại đầy nước mắt.
 

Hàn Nhạc kinh ngạc ngớ người ra.
 

Trần Kiều yên lặng khóc một lát, quay lưng lại, thấp giọng khóc nói: “Chàng không muốn cưới ta, còn cản ta làm gì?”
 

Hàn Nhạc nhìn bóng lưng kiên cường của nàng, lại nhớ lại lời nàng vừa mới nói, tuy rằng kinh ngạc, nhưng hình như lại hiểu ý của nàng.
 

Hắn thử nói: “Ta, ta cho rằng nàng, nàng không thật sự muốn gả cho ta.”
 

Trần Kiều cười khổ: “Nếu thật sự không muốn gả, vì sao ta lại mặc như vậy đứng ở chỗ này, chịu đựng sự coi thường của chàng?”
 

Hàn Nhạc bỗng cảm thấy đau đầu, hắn coi thường nàng như nào chứ?
 

Nhưng nàng vẫn khóc.
 

Quên đi, hắn sẽ không so đo với phụ nữ. “Thực xin lỗi.” Hàn Nhạc thấp giọng nói.
 

Trần Kiều không để ý đến hắn, nước mắt lại rơi xuống, nàng nâng mu bàn tay lên lau sạch.
 

Trên đất lạnh hơn đầu giường nhiều, nàng nhỏ nhắn như vậy, lại khóc đến đáng thương, tim Hàn Nhạc cũng đã mềm nhũn, nói: “Được rồi, lên giường trước đã, đừng để bị cảm lạnh.”
 

Trần Kiều đứng yên, nước mắt không chảy nữa, lạnh lùng nói: “Cuối cùng thì chàng có muốn cưới ta không. Không muốn thì để ta về nhà.”
 

Hàn Nhạc nghĩ thầm, tiệc cưới đã làm, tới lúc động phòng hắn lại dám để nàng đi, ngày hôm sau vợ chồng Lâm Bá Viễn sẽ cầm dao tới giết hắn mất.
 

Tiến lên hai bước, Hàn Nhạc nhìn sườn mặt trắng nõn của nàng hỏi: “Nàng, thật sự nguyện ý, làm vợ của một nông dân như ta?”
Trần Kiều mím môi, quay đầu nói: “Chàng còn chưa trả lời ta.”
 

Hàn Nhạc cười, đi lên trước một bước, cúi người xuống, ôm tân nương nhỏ nhắn lên!
 

Động phòng hoa chúc. Đây chính là câu trả lời của hắn.
 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)