TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 7.730
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 5
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Gần đây Điền thị rất buồn phiền.
 

Ngụy Kình Thương đến nhà cầu hôn quá phô trương, truyền khắp cả thôn, tất cả mọi người đều hâm mộ con gái nhà họ Lâm có thể gả cao, sau khi biết hôn sự không thành, người trong thôn ai cũng giật mình, luôn hỏi bà lý do tại sao. Điền thị không thể nói xấu Ngụy Kình Thương, đành thoái thác rằng sản nghiệp của Ngụy gia quá lớn, bọn họ không dám trèo cao, nhưng mà không biết người nào lại đi nói linh tinh, rêu rao khắp nơi rằng cô nương Lâm gia ánh mắt rất cao, ngay cả nhà giàu trên thị trấn mà cũng không vừa ý, sợ là muốn làm phu nhân nhà quan đây mà!
 

Trước đây con gái kiêu căng ngạo mạn, lại tham phú phụ bần, nên đã làm mất lòng nhiều bà mối và nhà trai đến cầu hôn, vất vả lắm con bé mới đổi tính, vừa dịu dàng lại đoan trang, kết quả là bị chuyện của Ngụy Kình Thương khiến cho ầm ĩ , đừng nói tới nhà bình thường, cho dù là nhà giàu ở mười dặm tám thôn xung quanh, cũng không dám đến cầu hôn, tránh tự làm mình mất mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ tháng năm đến tháng tám, suốt ba tháng liền, Lâm gia không hề có một bà mối nào đến hỏi cưới.
 

“Kiều Kiều ra ngoài nhiều hơn đi, ở nhà cả ngày buồn lắm.”
 

Ngày hôm đó sau khi ăn sáng, cha con Lâm gia đã ra khỏi nhà, Điền thị thu dọn chén đũa xong, vừa vào sương phòng thì thấy trong tay con gái đang cầm một quyển sách im lặng đọc. Điền thị lập tức nôn nóng đến mức bốc hỏa. Trước kia mỗi ngày con bé đều đi chơi như điên ở bên ngoài, chưa đến giờ ăn cơm thì sẽ không về nhà, bà cảm thấy nó quá lỗ mãng, nhưng bây giờ con bé không thèm ra cửa trước, cũng không bước khỏi cửa sau, Điền thị lại cảm thấy không hài lòng.
 

Danh tiếng tham phú phụ bần của con gái đã sớm truyền ngoài, nhưng con bé rất xinh đẹp nên được đàn ông thích, vì thế người tới cửa cầu hôn nối liền không dứt, mà hiện tại nó lại không chịu ra khỏi nhà, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc không lộ ra cho ai biết, cứ tiếp tục như vậy, tuổi ngày một lớn, sẽ càng khó gả chồng, chẳng lẽ con gái thật sự muốn làm phu nhân nhà quan?
 

Điền thị buồn muốn chết!
 

Trần Kiều nhìn mẫu thân thì vô cùng khó hiểu, cho dù nhà nông không có quá nhiều quy củ, nhưng cũng không có đạo lý nào mà mẹ lại muốn con gái mình bay nhảy chơi bời chứ?
 

Trần Kiều không muốn ra khỏi cửa, bởi mỗi lần nàng đi ra, đàn ông dù là già trẻ lớn bé trong thôn đều sẽ nhìn chằm chằm nàng. Cái nhìn trần trụi như thế khiến toàn thân Trần Kiều không được tự nhiên, thậm chí, có kẻ còn không biết xấu hổ, vừa huýt sáo vừa khen nàng… mông to, làm Trần Kiều tức giận đến mức thà quay về tuẫn táng còn hơn ở lại đây chịu nhục.
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trời quá nóng, con không muốn đi.” Trần Kiều rầu rĩ mà tìm đại một lý do.
Điền thị vừa định nói, thì trong sân bỗng truyền đến giọng của Hồng Mai: “Kiều Kiều có nhà không?”
 

Trần Kiều bỏ sách xuống, đáp lại qua cửa sổ.
 

Hồng Mai cười khanh khách đi vào.
 

Điền thị có chút chua hỏi: “Cuối tháng phải thành thân rồi, Hồng Mai còn có thời gian rảnh để đi chơi à?”
 

Ngày ấy mẹ Hồng Mai khoe khoang về Triệu Tráng với bà, Điền thị yên lặng dùng việc con gái có thể gả cho người chồng tốt hơn để tự an ủi mình, mà bây giờ, Điền thị chỉ cảm thấy, con bé có thể gả cho người nhà nông có đất, có nhà, ngũ quan đoan chính như Triệu Tráng là bà đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
 

Hồng Mai tính tình tùy tiện, da mặt cũng dày, không để ý đến việc trưởng bối trêu ghẹo, nói: “Nhà cháu không có đường đỏ, mẹ bảo cháu lên trấn trên mua, Kiều Kiều có muốn đi cùng không?”
 

Thị trấn cách thôn Đại Vượng có sáu dặm mà thôi, Trần Kiều đã đi cùng Điền thị một lần, tuy thân thể này của Lâm Kiều không gầy yếu như vậy, nhưng Trần Kiều vẫn kháng cự như cũ.
 

Đáng tiếc không đợi nàng từ chối, Điền thị đã nói: “Muốn muốn, nhà chúng ta cũng đang hết đường đỏ. Kiều Kiều, con đi mua hai cân đi, ngày mai chúng ta ăn bánh bao nhân đậu.”
 

Nói xong, Điền thị liền chạy tới phòng chính lấy tiền, ngoại trừ tiền mua đường đỏ, còn cho con gái thêm một xâu tiền, bảo con bé đi dạo nhiều hơn.
 

Trần Kiều hết cách, đành phải ra ngoài với Hồng Mai.
 

Tháng tám, trời không quá nóng nhưng mặt trời rất chói chang, Trần Kiều không muốn bị phơi nắng, nên chỉ đi dưới bóng cây.
 

Có hai con đường để đi lên trấn trên, một cái là đường lớn, nhưng lại phải lòng vòng nên khá xa, cái còn lại là đi dọc theo chân núi Lão Hổ phía sau thôn Đại Vượng, có thể đi tắt qua rất nhiều đường. Núi Lão Hổ tuy là “núi”, nhưng thực ra cũng không cao, mấy đứa trẻ nhà nông rất thích lên chơi, trên đó không có hổ, cùng lắm chỉ có gà rừng và thỏ rừng.
 

Người dân thôn Đại Vượng đi lên trấn hầu như đều đi đường này.
 

Hồng Mai cũng nắm tay Trần Kiều rẽ vào đường này.
 

Những đoạn đường khác thì khá tốt, nhưng lúc đi dọc theo chân núi Lão Hổ về phía trước, bên trái là rừng cây rậm rạp, bên phải cũng là sườn núi cao, trước sau đều không có người, Trần Kiều hơi sợ. Lần trước nàng đi cùng Lâm Bá Viễn, Điền thị thì không sao, nhưng hiện tại, hai cô nương như nàng và Hồng Mai, nhỡ đâu…
 

“Chúng ta đổi đường khác đi.” Trần Kiều nhỏ giọng thương lượng với Hồng Mai.
 

Hồng Mai buồn bực nói: “Đổi cái gì?”
 

Sao Trần Kiều có thể không biết xấu hổ mà nói ra, nhưng thần sắc khẩn trương đã để lộ suy nghĩ trong lòng nàng, bị Hồng Mai cười nhạo một phen.
 

Tiếng cười thanh thuý của tiểu cô nương, theo gió mà truyền lên núi Lão Hổ. Ở đó Hàn Nhạc đang dẫn theo nhị đệ Hàn Giang mười bảy tuổi đi săn thỏ, nghe được tiếng cười đùa của con gái, Hàn Nhạc chỉ tập trung công việc, còn Hàn Giang thì nhìn xuống, dựa vào sự hiểu biết của mình, nhận ra đó là hai cô gái.
“Đại ca nhìn kìa, là Lâm Kiều.” Hắn hưng phấn nói.
 

Đám thanh niên trẻ thôn Đại Vượng, thật sự có không ít người thích Lâm Kiều, Hàn Giang chính là một trong số đó, nhưng hắn chỉ là thưởng thức sắc đẹp của Trần Kiều, gặp thì nhịn không được mà nhìn lâu hơn một chút, trên thực tế, đừng thấy hắn nhỏ hơn huynh trưởng năm tuổi mà lầm, đã có cô nương trong lòng rồi đấy. Đó là cô nương Tào Trân Châu ở nhà bên cạnh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàn Nhạc nhìn xuống, lại thấy vẻ mặt hưng phấn của Nhị đệ, hắn thấp giọng dạy dỗ: “Nếu muốn cưới Trân Châu, thì đừng nhớ thương người khác.”
 

Hắn cảm thấy Nhị đệ có chút tuỳ tiện.
 

Bị huynh trưởng dạy dỗ, Hàn Giang bĩu môi, đầu vẫn ngoái như cũ.
 

Hàn Nhạc nhíu mày, tiếp tục bận rộn. Mùa thu là dễ săn được thỏ nhất, so sánh với mỹ nhân, hắn càng muốn kiếm được nhiều tiền từ da thỏ hơn.
 

Dưới chân núi.
 

Trần Kiều lo lắng, sốt ruột mà đi cạnh Hồng Mai, đi được một lát thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Hai cô gái cùng quay đầu lại, thấy một chiếc xe la.
 

Trần Kiều kéo Hồng Mai tránh sang bên đường.
 

Phu xe là một người đàn ông ba mươi tuổi có khuôn mặt gầy, đôi mắt hẹp dài, đi tới cạnh hai người, hắn thả chậm tốc độ xe, cười hỏi: “Hai vị cô nương muốn đi chỗ nào thế? Ta đang đi lên trấn trên, có muốn ngồi lên xe ta không?”
 

Trông hắn không giống như người đứng đắn, Hồng Mai nói: “Không ngồi.”
 

Phu xe tiếp tục trêu đùa: “Ngồi đi ngồi đi, ta sẽ không thu tiền các ngươi.”
 

Tính cách Hồng Mai vốn đanh đá, trực tiếp mắng to: “Cút đi, ai mà thèm ngồi cái xe rởm của ngươi!”
 

Đôi mắt phu xe hơi nhíu lại.
 

Nhưng vào lúc này, trong xe đột nhiên có một người đàn ông mặc quần áo đen nhảy ra, trong tay cầm gậy gộc, đánh mạnh vào gáy hai cô gái
 

Đương nhiên là hắn đã quen làm chuyện này, còn Hồng Mai, Trần Kiều lại không có chút kinh nghiệm nào, cái gáy tê rần, hai người liền mềm như bông mà ngã xuống đất.
 

Người đàn ông đó ôm lấy Trần Kiều, ném vào trong xe.
 

Lại nhìn Hồng Mai đang nằm trên đất, cũng có chút nhan sắc, hắn quay đầu hỏi phu xe: “Có muốn con nhỏ này nữa không?”
 

Phu xe không còn vẻ vô lại lúc trước, thần sắc nghiêm túc nói: “Chỉ cần người bên trong, người này thì kéo vào rừng đi, đỡ rách việc.”


Người đàn ông áo đen gật đầu, nhanh chóng bế Hồng Mai lên, kéo tới rừng cây bên cạnh.
 

Giấu kỹ Hồng Mai, hắn nhảy lên xe, xe la lập tức nhanh chóng xuất phát.
 

Hàn Nhạc cũng không biết tình hình bên dưới.
 

Còn Hàn Giang lại thấy xe la dừng lại, chỉ là xe đứng ở phía bên trái hai cô gái, chặn mất tầm mắt hắn, khiến hắn không có thể thấy người đàn ông mặc đồ đen đang làm gì, chờ hắn ta ôm Hồng Mai đang hôn mê vòng qua xe, tuy Hàn Giang nhìn thấy, nhưng không phản ứng kịp, cho đến khi xe la chạy nhanh về phía trước, hậu tri hậu giác hắn mới đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, run rẩy gọi huynh trưởng: “Đại ca, Lâm Kiều, Lâm Kiều hình như bị bọn họ bắt đi!”
 

Hàn Nhạc ngồi xổm trên mặt đất, đang lột da thỏ, nghe vậy thì kinh ngạc, lập tức đứng lên.
 

Dưới chân núi, một chiếc xe la đang chạy như điên.
 

Hàn Giang nhanh chóng giải thích những gì mà hắn vừa mới chứng kiến!
 

Ban ngày ban mặt mà cưỡng đoạt dân nữ, chuyện xấu như thế này, dù Hàn Nhạc không quen biết Lâm Kiều thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi, Lâm Kiều là người cùng thôn, Lâm Bá Viễn còn là vị tú tài phu tử mà hắn kính trọng!
 

“Đệ đi xem Hồng Mai, ta đi chặn xe lại!” Hàn Nhạc bình tĩnh dặn dò Nhị đệ, nói xong hắn liền đi nhanh về phía rừng cây, thân ảnh nhanh nhẹn, tựa như một con báo.
 

Dưới chân núi đường rất ngoằn nghèo, mà Hàn Nhạc đã quá quen với núi Lão Hổ, trực tiếp chọn con đường tắt ngắn nhất, sau đó vượt mọi khó khăn, không để ý quần áo, cánh tay bị bụi gai trên nhánh cây làm xước, cuối cùng cũng đuổi kịp xe la trước khi nó rời khỏi chân núi. Hắn thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết, không chút do dự đứng chặn lại giữa đường.
 

Cùng lúc đó, phu xe đang đánh xe nhanh tới, mà Hàn Nhạc xuất hiện quá đột ngột, nhanh đến mức phu xe còn không kịp bảo hắn tránh đường!
 

Mắt thấy mình sắp đụng phải con la, Hàn Nhạc đột nhiên nghiêng người, bàn tay to nắm lấy dây cương trên cổ nó, dùng sức kéo lại!
 

Con la hí vang rồi ngã về phía Hàn Nhạc, thân xe cũng bị hất đến bên cạnh sườn núi, trong xe, người đàn ông áo đen ôm tiểu mỹ nhân đang hôn mê định động tay động chân giở trò một chút, nào ngờ biến cố bất ngờ nảy sinh, khiến hắn đột nhiên nhào về phía trước, trán đập vào thân xe “Bốp” một cái, mà Trần Kiều đang nằm trong ngực hắn, vì có người làm đệm thịt nên không bị thương.
 

Phu xe ngồi ở ngoài, kịp thời nhảy xuống, thấy thân hình cao lớn của Hàn Nhạc, cả người tả tơi, cánh tay, trên mặt đều có vết thương mới do bị trầy xước, máu tươi chảy ra, càng lộ vẻ dữ tợn không dễ chọc, phu xe lập tức đoán ra, người này tuyệt đối không phải là một nhân vật nhỏ mà hắn có thể dễ dàng đánh thắng!
 

Vội vã đi tới bên kia của xe la, phát hiện đồng bọn áo đen cũng ngất xỉu, phu xe trong cái khó ló cái khôn, nhảy lên dựng xe la lại, sau đó thừa dịp Hàn Nhạc kéo màn xe, hắn ném Trần Kiều về phía Hàn Nhạc!
 

Hàn Nhạc phải đỡ Trần Kiều, nên lùi về sau vài bước.
 

Phu xe nắm lấy cơ hội, đánh xe chạy như điên.
 

Hàn Nhạc muốn buông Trần Kiều xuống để tiếp tục đi bắt kẻ xấu, nhưng vừa cúi đầu nhìn, lại thấy vạt áo Trần Kiều rộng mở, lộ cả áo yếm màu trắng bên trong!
 

Cơn giận nổi lên bừng bừng, Hàn Nhạc hận không thể ăn thịt hai người kia, nhưng vào giờ phút này, hắn không thể không quan tâm mà bỏ người cùng thôn đang quần áo không chỉnh tề này xuống, đành ôm Trần Kiều tránh vào rừng cây, thả xuống, rồi nghiêng đầu chỉnh lại quần áo giúp nàng. Quần áo nam nữ khác nhau, Hàn Nhạc càng vội càng rối, trong lúc đang bận bịu, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tim Hàn Nhạc đột nhiên co rụt lại, theo bản năng ôm Trần Kiều vào ngực, dùng lồng ngực rộng lớn của mình che đi khuôn mặt cùng quần áo không chỉnh tề trên người nàng
 

“Hàn Nhạc?” Giữa những tán cây, có một người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng 

đi ra, cũng ở thôn Đại Vương, tên là Hồ Toàn, hắn vừa mới thả trâu ở bên này, nghe được động tĩnh trên đường, liền buộc trâu lại rồi tìm tới đây, không ngờ, lại bắt gặp Hàn Nhạc vốn được mọi người trong thôn khen đứng đắn, chững chạc, lại đang quấn lấy một người con gái.
 

Hồ Toàn đã từng có va chạm với Hàn Nhạc, nếu người khác hẹn hò, chắc chắn hắn sẽ rời đi, nhưng là Hàn Nhạc, Hồ Toàn không những không đi, ngược lại còn vênh mặt lên cười đùa cợt nhả cô nương trong ngực Hàn Nhạc, trêu chọc nói: “Cô nương nhà ai mà không biết xấu hổ vậy, ban ngày ban mặt mà dám tằng tịu với đàn ông?”
 

Hàn Nhạc nổi giận: “Cút!”
 

Thật ra Hồ Toàn rất sợ Hàn Nhạc, dù sao thì cũng không đánh lại, nhưng lúc này Hàn Nhạc ôm cô nương này, không có cách nào đánh được hắn, nên Hồ Toàn không sợ, còn xoay quanh Hàn Nhạc, nhất định muốn thấy rõ cô nương này là ai.
 

Sắc mặt Hàn Nhạc xanh mét, nhưng ở trong tình huống này, không thể làm được gì, chỉ có thể che chở người trong ngực chặt chẽ.
 

“Lâm Kiều!”
 

“Đại ca!”
 

Nhưng vào lúc này, từ xa, đột nhiên truyền đến giọng nói lo lắng của Hồng Mai, Hàn Giang .
 

Gân xanh trên trán Hàn Nhạc , không thể khống chế mà nhảy lên.
 

Hồ Toàn nghe tiếng mà quay đầu lại, rồi nhìn người trong ngực Hàn Nhạc, hắn cất tiếng cười to: “Ta còn tưởng là ai, hoá ra là con gái của Lâm tú tài!”
 

Hàn Giang và Hồng Mai càng ngày càng đến gần, Hồ Toàn sợ Hàn Nhạc rảnh tay sẽ đánh hắn, nên cất bước bỏ chạy.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)