TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.771
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 134
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Phía sau điện Chiêu Ninh Cung, trong một gian phòng tối tăm của cung nữ, Trần Kiều  sắc mặt trắng bệch đang vén váy lên, sau đó cùng cung nữ A Ngọc quỳ xuống đất.

 

Ma ma giáo tập ngồi trên ghế, nghiêm túc nói với hai người: 

 

“Vừa rồi dạy dỗ các ngươi, đã nhớ kỹ chưa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Kiều, A Ngọc cùng gật đầu, một người sắc mặt tái nhợt, một người mặt đỏ như máu.

 

Ma ma giáo tập rất vừa lòng, lấy hai quyển sách giống nhau ra đưa cho hai người, sau đó nói: 

 

“Lục điện hạ mười bảy tuổi, sang năm sẽ được phong Vương ra khỏi cung, đến nay bên cạnh vẫn chưa có nha hoàn làm ấm giường, nương nương ngàn chọn vạn tuyển mới lựa chọn hai người các ngươi, ngày mai tới bên cạnh Lục điện hạ, các ngươi cần phải tận tâm hầu hạ.”

 

“Nô tỳ xin nghe lời ma ma dạy bảo.” 

 

Hai tiểu cung nữ lại dập đầu lần nữa.

 

“Được, lui xuống trước đi, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai thu dọn chỉnh tề rồi gặp Lục điện hạ.”

 

Ma ma giáo tập đi rồi, Trần Kiều và A Ngọc mới đứng lên, hai người nhìn nhau, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của mình rồi trở về phòng chung.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A Kiều, ngươi có sợ không?” 

 

Ngồi trên giường, A Ngọc thấp thỏm hỏi.

 

Trần Kiều không hé răng. Kiếp này nàng là cung nữ, tên là Liễu Nhi, sau khi được Hiền phi nhìn trúng thì đổi tên thành A Kiều, A Ngọc bên cạnh cũng thế.

 

A Ngọc đỏ mặt buông quyển sách trong tay ra, cúi đầu, nhỏ giọng nói: 

 

“Nghe nói Lục điện hạ tàn nhẫn, độc ác, tính tình nóng này, trừ Lưu công công ra, những công công, cung nữ khác không ai có thể ở Lăng Tiêu Cung nửa năm, hoặc là phạm sai lầm bị đuổi đi, hoặc là bị Lục điện hạ trực tiếp đánh chết. Ngươi nói xem, chúng ta có thể lọt vào mắt điện hạ không?”

 

Trần Kiều vẫn không nói gì.

 

Nàng rất chán nản.

 

Lúc kiếp thứ sáu thế kết thúc, chỉ còn một nhiệm vụ sửa mệnh cuối cùng do đó Trần Kiều rất đắc ý, đã chuẩn bị tốt tinh thần để dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn, nhưng nàng không ngờ rằng, kiếp thứ bảy nàng lại là một cung nữ hèn mọn. Là cung nữ bình thường thì thôi, nhưng lại là cung nữ giáo tập trong cung sắp được đưa chỗ Lục hoàng tử Chu Tiềm!

 

Cung nữ giáo tập là gì? Đó là cung nữ chuyên dạy việc nam nữ cho hoàng tử, dạy xong, hoàng tử cảm thấy vừa lòng, sẽ thu cung nữ giáo tập đó làm nha hoàn thông phòng, không hài lòng thì sẽ lui về. Mà bị lui về làm cung nữ giáo tập, đầu tiên là phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của ma ma, sau đó sẽ bị đưa đến giáo phường để dạy dỗ, bất kì lúc nào cũng sẵn sàng múa góp vui cho quan viên, và… hiến thân, giống như ca kỹ thanh lâu dân gian.

 

Chưa kể Lục hoàng tử Chu Tiềm, mẹ đẻ hắn là một cung nữ bên cạnh Hiền phi, không biết sao lại được Huệ Nguyên Đế sủng hạnh, có thai chỉ sau một đêm. Lúc ấy Hiền phi chỉ là Tần, chưa có con, nàng biểu hiện rất rộng lượng, sai người chăm sóc mẹ đẻ Chu Tiềm. Mẹ đẻ Chu Tiềm bình an hạ sinh, sau khi gian khổ hạ sinh Lục hoàng tử, không ngờ lại bị rong huyết sau sinh, còn chưa nhìn thấy mặt con trai đã qua đời.

 

Huệ Nguyên Đế có hậu cung ba ngàn giai nhân, sao lại để ý tới một cung nữ nhất thời nảy lòng sủng hạnh, sau khi tùy tiện phong phân vị, giao Lục hoàng tử cho Hiền phi nuôi dạy. Có điều dù sao cũng là con trai ruột, số lần Huệ Nguyên Đế tới chỗ Hiền phi dần nhiều lên, một năm sau, Hiền phi thuận lợi sinh hạ Thất hoàng tử, được phong Phi.

 

Hiền phi hiền đức, còn tốt với Lục hoàng tử do người khác sinh ra hơn cả con trai ruột, Thất hoàng tử chơi đùa thì bà sẽ dạy dỗ, còn Lục hoàng tử nghịch ngợm gây sự, bà lại không muốn quở trách, có gì tốt cũng sẽ ban thưởng cho Lục hoàng tử trước. Dần dà, tính tình Lục hoàng tử trở nên tùy tiện, chỉ làm theo ý mình, may mà hắn thông minh, tinh thông võ nghệ làm Huệ Nguyên Đế vui vẻ, nếu không chỉ bằng những tai họa lớn nhỏ hắn gây ra, chắc chắn đã sớm bị Huệ Nguyên Đế ghét bỏ.

 

Sau khi Lục hoàng tử dần dần lớn lên, mười bốn tuổi đã ra chiến trường, đến nay mười bảy tuổi, trong ba năm, Lục hoàng tử đã lập được những chiến công hiển hách, càng được Huệ Nguyên Đế đánh giá cao. Trước đó không lâu Huệ Nguyên Đế đã chọn một phủ đệ bên ngoài hoàng thành để sai Công Bộ tu sửa, dù chưa nói rõ, nhưng văn võ bá quan đều biết, tòa nhà xây xong, Huệ Nguyên Đế sẽ phong Vương cho Lục hoàng tử.

 

Chuyện vui như vậy, Hiền phi thân là mẫu phi trên danh nghĩa của Lục hoàng tử, đương nhiên muốn bày tỏ một chút, vì thế bà cẩn thận chọn hai nha hoàn xinh đẹp đưa cho Lục hoàng tử.

 

Hai cung nữ đó là nguyên thân Trần Kiều và A Ngọc.

 

Sau khi Lục hoàng tử đưa họ về Lăng Tiêu Cung cũng không lập tức thu nạp các nàng, mà coi họ như cung nữ bình thường. Tuy tính tình Lục hoàng tử dữ dằn, nhưng hắn cao lớn tuấn mỹ, nhóm quý nữ ở kinh thành nhìn thấy hắn cũng không nhịn được động tâm, chứ đừng nói đến hai tiểu cung nữ.

 

Nguyên thân và A Ngọc vừa gặp Lục hoàng tử đã thương, cũng muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên của Lục hoàng tử.

 

Luận dung mạo, khuôn mặt, dáng người của nguyên thân đều thắng A Ngọc, giống như đóa hoa thược dược kiều diễm. A Ngọc được ban danh “Ngọc”, là vì khí chất của nàng thanh nhã, giống như hoa sen nhu nhược động lòng người. Nguyên thân vô cùng tự tin, A Ngọc tự cảm thấy dung mạo không đủ đẹp, lại nóng lòng thành công. Rốt cuộc một buổi nọ, A Ngọc nhân lúc Lục hoàng tử say rượu trở về, giả vờ trượt chân, nhẹ nhàng ngã vào lòng Lục hoàng tử.

 

Lúc đó nguyên thân đi bưng nước ấm, khi trở về đi được một nửa thì nghe thấy tiếng A Ngọc kêu thảm thiết từ trong phòng, nguyên thân hoang mang chạy tới, thấy tóc tai A Ngọc bù xù quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu. Lục hoàng tử say rượu nhắm mắt ngã lên giường, lười nhác gọi một tiếng “Lưu Tứ”, Lưu công công lập tức tiến vào, đưa A Ngọc đang đau khổ cầu xin đi.

 

Từ đó về sau, nguyên thân cũng không nhìn thấy A Ngọc nữa.

 

Tuy rằng rất sợ, nhưng bớt đi một đối thủ, nguyên thân dần dần vui vẻ, càng cẩn thận hầu hạ Lục hoàng tử.

 

Lục hoàng tử nhìn nàng như nhìn cỏ rác, ngược lại Thất hoàng tử tới làm khách, cũng chính là con trai ruột của Hiền phi, ánh mắt nhìn nguyên thân càng ngày càng nóng như lửa. Đoán được huynh trưởng không thích nha đầu này, Thất hoàng tử trực tiếp mở miệng thỉnh cầu Lục hoàng tử. Lục hoàng tử suy nghĩ, bèn bảo Thất hoàng tử lấy chuôi bảo kiếm ông ngoại hắn tặng tới đổi.

 

Ông ngoại Thất hoàng tử chính là chiến thần Vệ Quốc công lừng lẫy nổi danh, bảo kiếm Vệ Quốc công đưa cho cháu ngoại, có thể kém sao?

 

Thất hoàng tử không muốn đổi, cũng sợ ông ngoại biết được sẽ mắng hắn phá của.

 

Lục hoàng tử cũng không ép, dù bận vẫn ung dung để nguyên thân câu Thất hoàng tử.

 

Cuối cùng Thất hoàng tử không cưỡng lại được sự cám dỗ của sắc đẹp, đổi bảo kiếm lấy mỹ nhân.

 

Nguyên thân rất vui vẻ, so với việc hầu hạ Lục hoàng tử vui buồn không rõ, không bằng hầu hạ Thất hoàng tử thân phận tôn quý, lại biết thương hương tiếc ngọc. Mà Thất hoàng tử thật sự dùng mọi cách cưng chiều nguyên thân, sau khi dọn vào vương phủ, Thất hoàng tử còn nâng nguyên thân lên làm di nương, dù có cưới Vương phi vào cửa, Thất hoàng tử vẫn cưng chiều nguyên thân.

 

Nguyên thân dương dương tự đắc, không nghĩ tới mình đã sớm trở thành cái gai trong mắt Vương phi. Năm thứ hai Vương phi vào phủ, liền sắp xếp trò hay để nguyên thân rơi xuống nước ngoài ý muốn, nguyên thân bỏ mạng trong nước, ký ức Bồ Tát cho đã kết thúc như vậy.

 

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trần Kiều đã có chủ ý.

 

Chắc chắn không thể trêu chọc Thất hoàng tử, Lục hoàng tử không gần nữ sắc nhưng thật ra lại là một chuyện tốt, nàng an phận thủ thường hầu hạ Lục hoàng tử mấy năm, tương lai nghĩ cách kiếm công lao, xin Lục hoàng tử hoặc Vương phi tương lai trả lại tự do cho nàng, sau đó sẽ đi tìm nhân duyên khác. Ừ, tuy Lục hoàng tử đáng sợ, nhưng xem qua hồi ức, Trần Kiều cũng không lo cho an nguy của mình, vấn đề khó khăn duy nhất, là phải làm thế nào để Lục hoàng tử cảm thấy nàng đáng được giữ lại hơn một thanh bảo kiếm.

 

***

 

Đêm qua Trần Kiều thật sự ngủ không yên, ăn sáng xong không lâu, Hiền phi liền phái một cung nữ bên người tên là Cẩm Tú tới dẫn nàng và A Ngọc đi.

 

Trần Kiều, A Ngọc cung kính đi tới chủ điện.

 

Hiền phi ngồi trên giường La Hán, lại đánh giá hai nha hoàn này lần nữa.

 

Trần Kiều có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú, vừa lòng của Hiền phi, nghĩ đến dáng vẻ kiếp này của nàng, Trần Kiều cũng rất khó vì tình. Dĩ nhiên khuôn mặt xinh đẹp, đẹp đến rực rỡ, dáng người cũng rất, nói thế nào nhỉ, Trần Kiều bước đi chậm rãi cũng cảm thấy phía trước đung đưa vướng víu, cần phải mặc áo lót vào ngay. Còn phía sau, trong truyền thuyết chắc chắn là dễ sinh, mẹ Ngu Kính Nghiêu nhìn thấy chắc chắn sẽ rất thích. Cả hai đều lồi ra, chỉ có vòng eo nhỏ như rắn nước, trời sinh có tướng yêu tinh.

 

Thật khó cho Hiền phi có thể chọn ra nàng từ đống cung nữ, thật khó cho Lục điện hạ thấy nàng mà thờ ơ.

 

Hiền phi đã đánh giá xong, vừa lòng gật đầu. Bà đưa cho lão Lục hai mỹ nữ, thứ nhất có thể thể hiện sự quan tâm của mẫu phi, thứ hai là mỹ nhân càng xuất sắc, càng dễ ở lại bên lão Lục, sau này lão Lục ra khỏi cung, bà chỉ trông cậy vào hai mỹ nhân này là tai mắt cho bà.

 

Hiền phi đích thân cảnh cáo hai người.

 

Sở dĩ Trần Kiều gặp phải vận mệnh tuẫn táng, là vì trong cung bị thua thiệt, lúc này lại cuốn vào việc trong cung, nàng đã sớm không còn đơn thuần như vậy nữa. Mặc kệ Hiền phi an bài nàng hầu hạ Lục hoàng tử có mục đích gì, nếu mạng của nàng rơi vào tay Lục hoàng tử, Trần Kiều sẽ chỉ lo ứng phó Lục hoàng tử, tuyệt đối không sẽ ngây ngốc giúp Hiền phi.

 

“Lục điện hạ đến.”

 

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng tiểu thái giám thông truyền.

 

Trần Kiều và A Ngọc lập tức thối lui.

 

Tiếng bước trầm ổn của hắn chân càng ngày càng gần, Trần Kiều quy củ cúi đầu, chỉ có thể thấy vạt áo thêu may của người đó, cùng với một đôi ủng đen.

 

“Nhi thần bái kiến mẫu phi.” 

 

Lục hoàng tử Chu Tiềm, cung kính hành lễ với người phụ nữ trên giường La Hán.

 

Ánh mắt Hiền phi dịu dàng, đồng thời cũng vô cùng kiêu ngạo, cười nói: 

 

“Lão Lục miễn lễ, tới đây ngồi bên cạnh mẫu phi đi.”

 

Chu Tiềm không khách khí, ngồi bên giường La Hán.

 

Hiền phi nhìn hai cung nữ Trần Kiều, hài hước nói: 

 

“Đoán xem mẫu phi tìm con có chuyện gì?”

 

Chu Tiềm hai mắt nhìn thẳng: 

 

“Nhi thần không biết.”

 

Hiền phi vẫy tay với hai người Trần Kiều.

 

Trần Kiều, A Ngọc lập tức bước tới trước mặt các chủ tử.

 

Chu Tiềm nhàn nhạt liếc mắt nhìn các nàng, ánh mắt dừng trên mặt Trần Kiều lâu hơn một chút.

 

Hiền phi thấy cả, từ ái nói: 

 

“Con đó, tuổi không nhỏ, sang năm sẽ phải phong Vương ra ngoài cung, nếu bên cạnh không có ai hầu hạ, mẫu phi ngủ cũng không ổn. Thế này được không, mẫu phi ngàn chọn vạn tuyển chọn hai cung nữ này cho con, ngoại hình, tính tình đều là tốt nhất, hơn người năm ngoái đưa cho Thất đệ hơn nhiều, nếu con thích, chút nữa đưa đi đi.”

 

Chu Tiềm nghe vậy, nhìn hai người, đứng dậy nói lời cảm tạ với Hiền phi: 

 

“Để mẫu phi lo lắng rồi, nhi thần cảm thấy hai người này rất hợp ý con.”

 

Hiền phi cười tủm tỉm nói: 

 

“Thích thì tốt, thích thì tốt.”

 

Mười lăm phút sau, Trần Kiều, A Ngọc liền đi theo sau Chu Tiềm, rời khỏi Chiêu Ninh Cung.

 

Chu Tiềm và Lưu công công đi phía trước, đàn ông bước chân rất lớn, cũng không có ý quan tâm các nàng, Trần Kiều, A Ngọc không thể không chạy mới có thể đuổi kịp. Tháng Tư thời tiết hơi nóng, dáng người A Ngọc tinh tế, cũng coi như là dễ dàng, đáng thương cho Trần Kiều đầy đặn hơn, áo lót cố tình buộc chặt cũng không ngăn được gợn sóng lớn.

 

Trần Kiều cực kỳ hận, hạ quyết tâm phải ăn ít cơm đi, mau chóng giảm thịt trên người xuống!

 

Sau khi chạy cả quãng đường, rốt cuộc cũng vào Lăng Tiêu Cung của Chu Tiềm, Trần Kiều có thể khống chế được tiếng hít thở nặng nề, lại không quản được vạt áo lên xuống.

 

Chu Tiềm ngồi trên ghế, ngẩng đầu, liền thấy mặt hai cung nữ mới đều đỏ hồng cả mặt, cúi đầu rất quy củ, chỉ là khi thở mạnh chỗ đó có chút chói mắt.

 

“Tên là gì.”

 

 Chu Tiềm nhàn nhạt hỏi.

 

“Nô tỳ tên là A Ngọc.” 

 

Giọng A Ngọc vững vàng.

 

“Nô tỳ tên là A Kiều.” 

 

Giọng Trần Kiều hơi thấp, dùng tên Hiền phi đã sửa để lấy lòng đàn ông, nàng tự mình nói ra, hơi xấu hổ.

 

Chu Tiềm không rõ ý tứ “Ừ” một tiếng, nghiêng đầu nói với Lưu công công: 

 

“Tạm thời sắp xếp các nàng phụ trách cuộc sống hàng ngày của ta, hôm nay ngươi nói chút quy củ cho các nàng đi, sáng mai tới đây hầu hạ.”

 

Lưu công công khom lưng lĩnh mệnh.

 

Chu Tiềm uống một ngụm trà, dời bước tới nội thất.

 

Lưu công công dẫn hai người Trần Kiều trong viện dạy quy củ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)