TÌM NHANH
XUYÊN NHANH CHI KIỀU THÊ
View: 3.805
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 129
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom
Upload by Dom

Vương Thận không ngủ được.

 

Nằm trên giường một lúc lâu, hắn bèn xuống giường, tới trước bàn trang điểm.

 

Đương nhiên bàn trang điểm của đàn ông không tinh xảo như trong khuê phòng của phụ nữ, trên bàn chỉ bày một cái gương đồng, còn lại là lược và mấy thứ ngọc quan, ngọc trâm Vương Thận thường dùng, trong đó còn có cây trâm bằng gỗ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vương Thận thắp một ngọn nến, căn phòng sáng lên, hắn mang tâm trạng phức tạp mà soi gương.

 

Trên gương đồng mờ ảo, Vương Thận nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của mình, thật sự không thấy anh tuấn, chỉ là không xấu thôi.

 

“Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, đại nhân rất anh tuấn.”

 

Giọng nói nghịch ngợm xen lẫn ngọt ngào của nàng vẫn luôn quanh quẩn bên tai, Vương Thận lại soi gương, da mặt nóng lên.

 

Vô duyên vô cớ, vì sao nàng lại đột nhiên nói như vậy? Tuy nàng thường xuyên làm nũng xin hắn cái này xin hắn cái kia, nhưng cơ bản mà nói thì vẫn rất cung kính với hắn, chưa bao giờ đùa giờ. Nếu không phải đùa giỡn, lúc nàng khen hắn, rõ ràng lại cười giảo hoạt như vậy, giống như đột nhiên thay đổi tính tình lớn gan hơn.

 

Vương Thận xoa trán.

 

Không nghĩ ra, không đoán ra, đã phá vô số án, có thể nhìn thấu mọi dấu vết, song lại nhìn không thấu trái tim nàng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xế chiều hôm sau, lúc hồi phủ, Vương Thận hơi khẩn trương vì hôm nay nàng lại bắt đầu biên soạn sách, sau này hai người sẽ phải gặp mặt thường xuyên.

 

Xuống xe ngựa, Vương Thận đi vào trong.

 

Trong thư phòng, Trần Kiều nghe thấy Trường Phúc kêu “Đại nhân”, nàng liền đi ra, mỉm cười với Vương Thận từ xa.

 

Mặt Vương Thận lạnh lùng, nói: 

 

“Sau này mang bản thảo tới thính đường gặp ta.”

 

Trần Kiều “Vâng” một tiếng.

 

Vương Thận tự vào phòng trong thay quần áo mới, lúc trở ra liền thấy Trần Kiều đã chờ ở thính đường, lối ăn mặc cũng không khác gì ngày thường.

 

Vương Thận thất thần lật xem bản thảo của nàng, tùy tiện chọn ra mấy chỗ có vấn đề.

 

Trần Kiều chuyên tâm nghe, nói xong chính sự, nàng liền cáo lui, như thể hôm qua nàng chưa từng khen hắn anh tuấn.

 

Mấy ngày tiếp theo, thái độ của Trần Kiều vẫn như vậy.

 

Vương Thận dần dần yên tâm, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác hơi mất mát.

 

***

 

Trần Kiều ngoan ngoãn biên soạn sách chín ngày, cuối cùng cũng chờ tới lúc Vương Thận hưu mộc. Năm ngoái lúc nàng nàng biên thư thời điểm, Vương Thận hưu mộc cũng sẽ đợi ở thư phòng, bất kỳ lúc nào cũng có thể giải đáp cho Trần Kiều, lại chủ động giảng giải một số kinh nghiệm biên thư sách. Để tránh hiềm nghi, Vương Thận cũng gọi Trường Phúc vào thư phòng, tuy nhiều lúc Trường Phúc nghe một lát đã ngủ rồi.

 

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn ngồi đối diện Trần Kiều bên án thư, Trường Phúc yên tĩnh quét tước thư phòng cũng không cần quét lắm trước, rồi thức thời ngồi ngủ gật trên ghế ở gần cửa thư phòng.

 

Trần Kiều viết chữ trong chốc lát, lén ngẩng đầu.

 

Ở phía đối diện, Vương Thận đang viết tổng kết mười ngày về chính vụ ở Hình Bộ. Người đàn ông 35 tuổi, mặc một cái áo cổ tròn màu xám nhạt, khuôn mặt tuy  gầy song lại không mất đi sự anh tuấn, nhưng Trần Kiều càng thích khí chất chính trực, uy nghiêm của Vương Thận, đó là khí chất độc nhất vô nhị chỉ mình hắn mới có, không ai bằng.

 

Chỉ là, bây giờ Vương Thận thật sự quá gầy, gầy đến mức làm người ta đau lòng.

 

“Đại nhân, ta về Tây Khóa Viện, lát nữa sẽ quay lại.” 

 

Trần Kiều buông bút, nhẹ giọng nói.

 

Vương Thận liếc nhìn nàng, gật đầu, không hỏi nàng muốn đi làm gì.

 

Trần Kiều bước chậm rời khỏi thư phòng.

 

Ở Tây Khóa Viện, Nguyệt nương đang dỗ Sướng ca nhi ở trong sân, thấy em chồng đã trở lại, nàng cười hỏi:

 

 “Hôm nay không biên soạn sách à?”

 

Trần Kiều đi tới, bế lên cháu trai hôn một cái, giải thích nói: 

 

“Muội đói bụng, trở về làm chút đồ ăn.”

 

Nguyệt nương liền nói: 

 

“Muốn ăn cái gì? Muội giúp tẩu trông Sướng ca nhi, để tẩu làm cho.”

 

Trần Kiều vội khuyên: 

 

“Không cần, không cần, dỗ trẻ con còn mệt hơn nấu cơm nhiều, tẩu đừng muốn lười biếng.”

 

Nguyệt nương bị nàng chọc cười.

 

Trần Kiều đưa cháu trai cho chị dâu, mỉm cười vào phòng bếp.

 

Về phần ăn gì, buổi sáng lúc Trần Kiều bận rộn ở phòng bếp đã chuẩn bị xong, canh gà có sẵn, hâm nóng là được, bánh Mẫu Đơn cũng đã ấn khuôn trước rồi, đặt vào nồi hấp một lát là chín.

 

Canh gà, bánh Mẫu Đơn lần lượt được bỏ vào hộp đồ ăn, Trần Kiều một tay cầm hộp đồ ăn, một tay cầm điểm tâm đã làm thêm đến trước mặt Nguyệt nương, mời Nguyệt nương ăn.

 

“Muội muội muốn mang qua đó ăn sao?” 

 

Nguyệt nương nhìn hộp đồ ăn của nàng hỏi.

 

Trần Kiều thoải mái nói: 

 

“Đúng vậy, đại nhân cũng rất vất vả, muội hiếu kính ngài ấy.”

 

Nguyệt nương cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

 

Trần Kiều liền cầm hộp đồ ăn trở về chính viện, nàng đặt đồ ở thính đường trước, rồi nhẹ chân nhẹ tay đi vào thư phòng, đứng ở cửa nhẹ nhàng gọi một tiếng “Đại nhân”.

 

Vương Thận quay đầu lại.

 

Trần Kiều cười làm động tác “Im tiếng” với hắn, rồi nhìn Trường Phúc đang dựa lưng vào ghế ngủ gật, nàng lại vẫy tay với Vương Thận, ý bảo hắn đi ra.

 

Hình như nàng có bí mật gì đó, Vương Thận phối hợp theo bản năng, dịch ghế ra sau, không phát ra bất kỳ tiếng động gì.

 

Ra khỏi thư phòng, Vương Thận mới ngạc nhiên nói: 

 

“Có chuyện gì?”

 

Vóc dáng của hắn rất cao, Trần Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: 

 

“Ta đói bụng, làm chút thức ăn, đại nhân cùng nếm thử đi.”

 

Vương Thận ngẩn ra.

 

Trần Kiều đã tới thính đường trước.

 

Vương Thận nhìn bóng lưng nàng, lại liếc mắc về thư phòng phía sau, không hiểu chỉ là ăn mà thôi, vì sao nàng phải tỏ ra bí mật như vậy.

 

Chờ Vương Thận tới thính đường, Trần Kiều đã dọn thức ăn xong, giữa bàn là một đĩa bánh Mẫu Đơn sáu cái, bên Vương Thận còn có một chén canh gà thơm ngào ngạt.

 

Vương Thận rất bất ngờ, chỉ vào bát canh gà kia hỏi: 

 

“Sao chỉ có một chén?” 

 

Nàng không uống sao?

 

Trần Kiều nhìn mặt hắn gầy ốm, cúi đầu, mặt đỏ ửng nói: 

 

“Ngày nào ta cũng ăn uống đàng hoàng, không cần bồi bổ, nhưng thật ra đại nhân, bận rộn suốt cả năm càng ngày càng gầy, nên bồi bổ mới được.”

 

Lần đầu tiên lấy lòng trước mặt hắn, Trần Kiều còn rất ngượng ngùng.

 

Vương Thận thấy mặt nàng đỏ bừng, nàng vốn xinh đẹp, bây giờ lại lộ ra vẻ thẹn thùng của cô nương, càng khiến người ta tâm trí không yên.

 

“Ta, ta thân là trưởng bối, lại làm A Kiều phải lo rồi.” 

 

Vương Thận cố gắng che dấu sự khác thường của mình.

 

Trần Kiều liếc nhìn hắn đang ra vẻ trưởng bối, nàng thật muốn xem hắn có thể kiên trì tới lúc nào.

 

“Đại nhân ngồi đi.” 

 

Trần Kiều nhẹ giọng nói.

 

Vương Thận ngồi xuống chỗ đặt bát canh gà. Canh gà tỏa mùi thơm nồng, bên cạnh còn có bánh Mẫu Đơn màu vàng, bên ngoài có hoa vân hoa Mẫu Đơn, trông cũng rất ngon miệng.

 

“Đây là ta tự tay làm, đại nhân nếm thử trước đi?”

 

Trần Kiều lấy một cái bánh Mẫu Đơn đưa cho hắn.

 

Vương Thận mắt nhìn thẳng nhận điểm tâm, cố gắng làm lơ ánh mắt của nàng, hắn cắn một miếng, rốt cuộc vẫn khẩn trương nên cắn hơi nhẹ, căn bản không cắn tới nhân đậu đỏ, đậu Hà Lan, củ từ bên trong.

 

Trần Kiều thấy thế nhưng vẫn chờ mong hỏi: 

 

“Thế nào, có ngọt không?”

 

Vương Thận không cần suy nghĩ đã gật đầu.

 

Trần Kiều bật cười.

 

Vương Thận kỳ quái nhìn sang.

 

Đối diện với đôi mắt đen đầy nghiêm túc của hắn, Trần Kiều vốn định trêu đùa hắn nhưng không hiểu sao lại đỏ mặt, quay đầu nói: 

 

“Đại nhân còn chưa ăn đến nhân, sao biết ngọt hay không ngọt?”

 

Vương Thận kinh ngạc, lại nhìn bánh Mẫu Đơn trong tay, quả nhiên còn chưa lộ ra nhân.

 

Vì thế, mặt hắn cũng đỏ lên.

 

Trần Kiều nhìn trộm hắn nhìn thấy, trong lòng ngọt ngào, nhéo một miếng bánh Mẫu Đơn nhỏ, cho vào miệng ăn.

 

Ánh mắt Vương Thận có thể nhìn thấy động tác của nàng, nàng bắt đầu ăn, hắn cũng ăn như chưa có gì xảy ra, lúc này hắn ăn đến nhân, rốt cuộc cũng không thể phân biệt được nhân có hương vị gì. Vừa rồi hắn mới để lộ sơ hở, nàng có thể nghĩ nhiều hay không?

 

“Đại nhân đừng chỉ ăn bánh, uống thêm canh gà đi.” 

 

Trần Kiều đột nhiên nhắc nhở hắn.

 

Vương Thận nghe xong, lập tức buông bánh Mẫu Đơn mới cắn mấy miếng xuống, múc một muỗng canh gà đưa vào miệng.

 

Thời tiết lúc này mới vào đầu hè, bình thường cơm canh cũng không dễ nguội, huống chi tâm tư của Thượng Thư đại nhân lại không ở trên canh gà, đương nhiên bị canh gà làm bỏng đầu lưỡi. Hắn nhíu mày theo bản năng, nghĩ đến có lẽ nàng đang nhìn, Vương Thận lại lập tức giãn mày, giả vờ như không sao, gian nan nuốt ngụm canh gà xuống.

 

Trần Kiều không phát hiện hắn nhíu mày, nhưng nàng thấy canh gà còn bốc hơi nóng, nàng đưa tay ra, chạm mu bàn tay vào chén, kỳ quái hỏi: 

 

“Không nóng sao?”

 

Vương Thận lắc đầu, nhưng mồ hôi toát trên trán lại bán đứng hắn.

 

Thấy hắn vất vả ngụy trang như vậy, Trần Kiều không đành lòng vạch trần, an tĩnh ăn bánh không nói gì.

 

Vương Thận nhẹ nhàng thở ra, thong thả ung dung uống chén canh.

 

“Đại nhân cảm thấy canh này thế nào?” 

 

Lúc thu dọn hộp đồ ăn, Trần Kiều thấp giọng hỏi.

 

Cả người Vương Thận nóng hầm hập, nhìn ra ngoài cửa nói: 

 

“Hương vị tươi ngon, tay nghề của A Kiều không tồi.”

 

Khóe môi Trần Kiều hơi nhếch lên, đậy nắp hộp đồ ăn xong, rốt cuộc nàng lấy hết can đảm, dịu dàng nói: 

 

“Nếu đại nhân thích, vậy sau này đêm nào, ta cũng nấu canh bồi bổ cho đại nhân, được không?”

 

Vương Thận khiếp sợ ngẩng đầu.

 

Trần Kiều ép mình nhìn thẳng vào hắn, nàng có rất nhiều suy đoán, nhưng chung quy vẫn không có bằng chứng, nhỡ người này nhìn thấu tâm tư của nàng lại lạnh giọng mắng nàng không hiểu quy củ, không tuân thủ nữ giới. Nếu như vậy... nàng thật sự không có mặt mũi nào mà nhìn hắn.

 

Ngượng ngùng, bất an, khẩn trương lại lo lắng, mọi tình cảm khó tả của cô nương đều biến thành nước, đều chất chứa trong mắt.

 

Đôi mắt kia quá đẹp, dường như ẩn chứa nhu tình vô hạn, Vương Thận kinh hoảng trong lòng, vội vàng dời mắt.

 

Nàng có ý gì? Tại sao lại đề nghị đêm nào cũng nấu canh cho hắn?

 

Cho dù vì sao, bị người khác biết, chắc chắn sẽ bị đồn đại.

 

“Không cần, việc này cứ giao cho phòng bếp là được, A Kiều không cần vất vả.” 

 

Im lặng một lát, Vương Thận dùng giọng điệu bình tĩnh nói.

 

Không có trách cứ, nhưng cũng không có chấp nhận.

 

Với Trần Kiều chỉ cần không mập mờ thì thế nào cũng được, đã mở miệng rồi, nàng cần phải có được đáp án.

 

“Ta không sợ vất vả.” 

 

Trần Kiều nhìn hộp đồ ăn trong tay nói.

 

Vương Thận nghe vào tai, tình thế thật khó xử.

 

Trái tim Trần Kiều cũng trở nên lạnh lẽo, tự giễu nói: 

 

“Đại nhân không thích thì thôi, sức khỏe đại nhân thế nào, vốn không tới phiên ta quan tâm.”

 

Nói xong, Trần Kiều xoay người muốn rời đi.

 

“A Kiều.” 

 

Vương Thận vội vã gọi nàng. lại

 

Trần Kiều dừng bước, đứng đưa lưng về phía hắn.

 

Vương Thận bất đắc dĩ nói: 

 

“Không phải ta không thích chỉ là, ngươi, ngươi nấu canh cho ta thì phải giải thích với cha ngươi thế nào?”

 

Trần Kiều xoay qua, nghi hoặc hỏi: 

 

“Đại nhân gầy tới như vậy, cha đã sớm lo không chịu được, ta bồi bổ sức khỏe cho đại nhân thân, cha vui còn không kịp, vì sao phải giải thích?”

 

Đột nhiên Vương Thận không có lời gì để nói. Nàng là tiểu bối, đối xử tốt với hắn là xuất phát từ hiếu tâm, tất nhiên ngay thẳng, nhưng hắn chột dạ, cho nên muốn che giấu.

 

“Vậy, vậy vất vả cho ngươi.” 

 

Sợ nàng nhìn ra sự chột dạ của mình, Vương Thận lập tức đồng ý.

 

Trần Kiều mỉm cười, quyết định sẽ nhanh chóng bồi bổ cho hắn béo lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)