TÌM NHANH
XƯƠNG CÁNH BƯỚM
View: 465
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Cát Yên cúi mắt xuống, sau khi lặng lẽ mỉm cười thì cô vừa bước vào trong nhà vừa gửi tin nhắn cho anh.

 

Cách Ngôn Tòng Lục: [Dù sao thì em cũng đã mang Đông Đông đến rồi đây.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Yan: [Được.]

 

Yan: [Sau khi vào trong nhà thì em nhớ mang nó đến căn phòng đầu tiên ở bên trái nhé.]

 

Cách Ngôn Tòng Lục: [... Hở?]

 

Yan: [Em nhìn là sẽ biết thôi.]

 

Cánh cửa gỗ nặng nề được cài đặt cảm biến tự động hoàn toàn.

 

Cát Yên vừa bước vào sâu bên trong thì một lúc sau, khi cánh cửa đang đóng lại thì đồng thời đèn trong hành lang cũng được bật sáng lên ngay sau đó, ánh sáng lan tỏa theo bước chân của cô, từ bên ngoài kéo dài đến tận bên trong.

 

Đẩy một bên cánh cửa của chiếc tủ giày ra, có một đôi dép lê cùng màu lông với Đông Đông được đặt sẵn ở bên trong.

 

Cát Yên còn chưa kịp chiêm ngưỡng nhà của anh nhưng cuối cùng cô vẫn nghe lời anh, sau khi thay giày xong thì đi đến căn phòng đầu tiên bên trái trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cửa không được khóa chặt, vừa đẩy cửa ra thì thứ lọt vào trong tầm mắt cô chính là những nhà cây dành cho mèo được đặt ở ba phía dọc theo bức tường của căn phòng.

 

Ngoài ra, còn có đủ các loại nệm ngủ và đồ chơi dành cho mèo được chất đống trên tấm thảm mềm mại.

 

Đông Đông tỏ ra cực kỳ thích thú, sau khi bước vào trong căn phòng thì nó đứng dựa vào lồng và liên tục kêu meo meo, lúc này thì nó không còn sợ môi trường lạ nữa. Sau khi được cô thả ra khỏi lồng, nó mặc sức nhảy lên những nhà cây đó.

 

Nó tung tăng leo trèo đến khuất dạng.

 

Có lẽ nơi này vốn dĩ là một căn phòng bỏ trống, sau này mới được anh cho tu sửa lại.

 

Cát Yên nhìn cách bố trí như vậy, trong lúc tập trung thì cô lại nghĩ.

 

Vào khoảng thời gian như thế nào mà anh... Đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này.

 

Hàng mi dài của cô run lên không ngừng.

 

Rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, là tin nhắn của anh gửi đến.

 

Yan: [Giờ thì nhìn thấy rồi chứ?]

 

Cách Ngôn Tòng Lục: [Ừm... Đông Đông có vẻ thích lắm, nó không muốn về nhà luôn rồi.]

 

Yan: [Nếu nó thích thì cứ để nó ở lại lâu một chút.]

 

Đầu ngón tay của cô dừng trên giao diện màn hình vài giây.

 

Cách Ngôn Tòng Lục: [Đây là thứ mà anh nói muốn tặng cho em à?]

 

Yan: [Cũng không hẳn là vậy.]

 

Như vậy mà còn không hẳn?

 

Cát Yên ngẩng đầu lên liếc nhìn Đông Đông đang không ngừng vui chơi trong công viên leo trèo dành cho mèo, khóe môi cô khẽ cong lên.

 

Cách Ngôn Tòng Lục: [Chẳng lẽ tổng giám đốc Thẩm muốn tặng nguyên căn hộ này cho em sao...]

 

Yan: [Tùy em thôi.]

 

Yan: [Em có thể đi xung quanh nhà tham quan.]

 

Cát Yên nhìn thấy câu trả lời như vậy.

 

Cô nghĩ đến chuyện tham quan ba tầng ở đây, không biết đến khi nào mới xong, cô trả lời qua loa một câu.

 

Cách Ngôn Tòng Lục: [Đến phòng của anh cũng được sao?]

 

Yan: [Tất nhiên rồi.]

 

… Cô chỉ nói đùa một câu vậy thôi mà anh cũng đồng ý thật nữa.

 

Yan: [Em có thể xem bất cứ chỗ nào trong nhà.]

 

Yan: [Chỉ cần đợi cho đến khi anh trở về là được.]

 

Cát Yên thì đồng ý rồi nhưng cô vẫn không nghĩ Thẩm Đông Ngôn có thể trở về nhanh đến mức nào.

 

Mấy ngày nay không phải anh còn đang đi công tác ở thành phố bên cạnh hay sao?

 

Cho dù là nói đợi một chút sẽ về ngay thì nhắm chừng cũng phải mất một khoảng thời gian mới về tới được.

 

Cô cất điện thoại đi rồi ngồi ở trong phòng chơi với Đông Đông hơn một tiếng đồng hồ, sau đó thì cô phát hiện ra rằng con mèo nhỏ này cô có gọi cũng không thèm nghe nữa rồi.

 

Lúc này cô mới bất lực mà đứng dậy rồi bước ra ngoài phòng một mình.

 

Mặc dù là Thẩm Đông Ngôn đã bảo cô cứ thoải mái đi dạo xung quanh nhưng chỉ có một mình cô ở đây nhìn ngắm xung quanh thì hình như cũng không có ý nghĩa gì.

 

Cát Yên chậm rãi đi vào sâu bên trong, đèn trong nhà càng ngày càng sáng lên, cô chậm rãi đi loanh quanh trong nhà một lúc rồi dừng lại ở bên cạnh phòng thay đồ được thiết kế theo không gian mở.

 

Ở đây hai bên tường đều có các tủ quần áo được thiết kế dạng âm tường, nếu không để ý nhìn thì có lẽ cô cũng không phát hiện ra.

 

Cát Yên đứng lại ở đây, cô vừa nghĩ tới việc từ lúc nãy đến giờ anh vẫn chưa hề gửi một tin nhắn nào cho cô, cô đang định mở điện thoại lên nhắn hỏi anh.

 

Thì cách đó cũng hơi xa hình như vang lên tiếng khoá cửa được mở ra.

 

Mặc dù tiếng động đó rất nhỏ nhưng do hiện tại trong nhà quá yên tĩnh nên khiến cho tiếng động đó bỗng trở nên cực kỳ rõ rệt. 

 

Người có thể vào được tới trong đây.

 

Ngoài Thẩm Đông Ngôn ra thì còn có thể là ai nữa chứ?

 

Trong một khoảnh khắc cô bỗng cảm thấy sửng sốt.

 

Cô khẽ nghiêng người liếc mắt nhìn qua hướng đó. 

 

Có lẽ là do người đó vừa bước vào cửa đã đi ngay vào bên trong nên Cát Yên chỉ kịp nhìn thoáng qua thấy được một góc áo sơ mi nhỏ.

 

... Tại sao người này trở về nhanh thế nhỉ?

 

Cát Yên nghe thấy tiếng bước chân của anh càng ngày càng tiến đến gần, không hiểu sao cô lại nín thở, đồng thời không biết vì sao lại giơ cánh tay ra, mở cửa tủ quần áo ở bên cạnh rồi chui vào trong đó.

 

Mặc dù cô đã bị ngăn cách ở bên trong tủ quần áo nhưng cảm giác căng thẳng đó vẫn luôn túc trực trong tim cô.

 

Cô chỉ định hù anh một chút.

 

 

Suốt chặng đường này, có thể nói là Thẩm Đông Ngôn đi vô cùng vội vã.

 

Anh đã nhanh chóng kết thúc sớm cuộc họp ở tỉnh bên cạnh rồi sau đó vội vàng lái xe trở về, cho đến khi anh bước vào trong nhà rồi thì anh mới đi chậm lại, không còn vội vã nữa.

 

Dù sao gì hôm nay cô vẫn sẽ ngủ ở đây.

 

"Các vấn đề cụ thể sẽ được thư ký Cảnh triển khai sau."

 

Sau khi anh ừm một tiếng với đầu dây bên kia điện thoại thì anh tháo cái cúc áo đầu tiên ra, xách theo chiếc áo vest trên tay rồi bước vào trong.

 

Ngôi nhà mà mọi ngày đều vô cùng quen thuộc với anh thì hôm nay nó lại tỏa ra một chút hương thơm thoang thoảng.

 

Anh cúi mắt xuống, đi vào trong đồng thời lên tiếng gọi: "Yên ơi?"

 

Không có tiếng trả lời.

 

Có lẽ là cô đang ở trong căn phòng nào đó rồi.

 

Thẩm Đông Ngôn định bước đến phòng thay đồ để thay bộ quần áo khác thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến.

 

Anh mở khoá màn hình bắt máy rồi nghiêng đầu lắng nghe, anh vừa định mở ngẫu nhiên cánh cửa của chiếc tủ quần áo ở một bên hành lang ra...

 

Sau một giây, cánh cửa đó đột ngột được mở ra.

 

Không để cho anh có cơ hội nói chuyện, Cát Yên dùng ngón tay bám vào mép cửa tủ, mái tóc đen của cô hơi rối, để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài.

 

Có lẽ là bởi vì cô không thường xuyên làm những chuyện như vậy nên cô có chút đỏ mặt, xấu hổ: "... Anh có giật mình không?"

 

Việc cô đang làm cũng không được gọi là đã lên kế hoạch từ trước.

 

Nhưng không biết có phải là do thời điểm mở cửa của cô không thích hợp hay không.

 

Mà Thẩm Đông Ngôn đang đứng trước mặt cô đây lại không hề tỏ ra giật mình gì cả, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt sâu thẳm.

 

Mặc dù anh không hề mở miệng nói chuyện nhưng nhìn anh bây giờ cứ như những đám mây đen ùn ùn kéo tới trước cơn mưa bão vậy.

 

Còn cô thì chính là một cái rễ cây mỏng manh, như thể có thể bị bẻ gãy ngay sau một giây vậy.

 

Sau khi trải qua cảm giác như bị rửa tội như vậy, giọng nói của Cát Yên càng trở nên nhỏ tiếng hơn: "Sao anh không nói chuyện..."

 

Cô còn chưa nói dứt câu thì Thẩm Đông Ngôn đã hành động trước.

 

Anh cúp điện thoại ngay lập tức rồi đẩy nhẹ cô vào trong tủ, tuy nhiên anh cũng bước ngay vào trong, sau đó thì cửa tủ lại bị đóng lại lần nữa.

 

Hai người họ cùng nhau chìm vào trong không gian tối tăm của tủ quần áo.

 

So với lời nói thì hành động ôm lấy eo rồi hôn cô của anh còn đột ngột hơn.

 

Hơi thở phập phồng kèm theo âm thanh nuốt nước bọt đó nghe thật xấu hổ, dù vậy Cát Yên vẫn đón nhận nó, chỉ là cô cảm thấy rằng hôn nhau như vậy trong tủ, âm thanh đó bỗng bị bóng tối phóng đại lên, nó cứ phát ra văng vẳng bên tai.

 

Mãi cho đến khi Thẩm Đông Ngôn buông cô ra trước, chống nửa người bên cạnh cô, anh khép hờ đôi mắt nhìn qua cô: "Hôm nay đến việc thở cũng không biết thở nữa rồi à?"

 

Hai mắt Cát Yên mơ màng, cô lắc đầu: "Do trong đây ngột ngạt quá..."

 

Thẩm Đông Ngôn nghe vậy thì cười cười, anh vòng tay qua eo cô rồi dễ dàng kéo cô ra khỏi tủ.

 

Lúc vừa đẩy cánh cửa của chiếc tủ ra, môi anh lại tìm đến, không ngừng hôn lên môi cô.

 

Khoảng cách chỉ có vài bước chân mà hai người cứ đi một bước rồi lại dừng một bước, cho đến khi phần đầu gối của anh chạm vào một cái mép mềm mại nào đó, anh mới đặt cô nằm ngửa xuống.

 

Khi bóng anh từ từ bao trùm lên người cô, còn vạt áo của cô thì bị anh vén lên đến tận cổ.

 

Chiếc đèn trên trần phản chiếu phần lông mày của anh khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

 

Nhưng bất thình lình ra khỏi tủ như vậy, gần như ngay lập tức cô có thể cảm nhận được ngay luồng không khí mát lạnh.

 

“Thẩm Đông Ngôn…” Cát Yên không nhịn được mà gọi anh một tiếng.

 

Đáp lại cô là những hành động vùi đầu hì hục của anh. Chiếc bánh màn thầu trắng hồng hào của cô như những bông tuyết đang rơi giữa chừng thì dừng lại trên đóa hoa mơ vậy. Khi anh cúi đầu hôn lên đó, những ngón tay của anh cũng không ngừng di chuyển, chúng men theo bên hông đùi lên trên, di chuyển qua lại liên tục.

 

Có đôi lúc những ngón tay đó dừng lại một chút nhưng rồi lại chậm rãi xoa qua xoa lại như thể chúng bị chìm đắm trong làn da trắng như tuyết và mịn màng ấy vậy, rất lâu sau anh vẫn chưa buông tay ra.

 

Rồi cô cứ thế mà bị anh “ăn” lấy, Cát Yên khẽ hé mắt ra nhìn nhưng mắt cô lại bị ánh đèn làm cho chói mắt rồi nheo lại, thậm chí cả sống lưng của cô cũng trở nên tê dại.

 

Mãi cho đến bây giờ cô mới muộn màng nhận ra...

 

Đã nói là sẽ đền chiếc váy cho cô mà sao giờ đến bản thân cô cũng bị cuốn vào rồi?

 

Theo bản năng, cô giơ ngón tay ra nhéo anh một cái, anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô, trong ánh mắt của anh như hiện ra những đám mây u ám vậy.

 

Khi Thẩm Đông Ngôn tiến lại gần cô lần nữa, anh nắn nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô và nói: "Như vậy có được coi như là bồi thường đủ chưa?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)