TÌM NHANH
XƯƠNG CÁNH BƯỚM
View: 500
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Cửa kính thủy tinh chắn gió trước xe bị gió chậm rãi gõ lên phát ra những âm thanh đột ngột, song chính những âm thanh đó hoàn toàn bị tấm kính chắn bên ngoài, hoàn toàn cắt bỏ bóng tối mờ mịt bên trong thùng xe.

 

Thẩm Đông Ngôn không bật đèn pha trước ô tô, cứ thế nghiêng người tới gần, gần như che khuất toàn bộ khung cảnh trước mắt Cát Yên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng nói của cô hơi nhỏ, tựa như một quả bong bóng bị xì hơi, lúc đang bay lên cao thì dần dần xẹp xuống: “Ai bảo em sợ…”

 

“Không sợ sao em cứ trốn anh?” Vẻ lạnh lùng khó gần trên gương mặt Thẩm Đông Ngôn tan biến, càng nhích lại gần gò má của cô: “Chỉ tháo dây an toàn mà thôi.”

 

“…”

 

Làm gì có ai tháo dây an toàn mà cứ phải cách gần như thế này.

 

Gần như kề sát thân thể vào nhau, hơi thở cũng theo đó mà quấn quýt bên nhau.

 

“Em đâu có lúc nào cũng…” Cát Yên bắt đầu biện minh cho chính mình.

 

Một tay của cô nắm chặt thành nắm đấm, trong bóng đêm cũng không thể thấy rõ ràng. Cô nhắm thẳng về phía trước ra sức đấm thật mạnh một phát, mưu toan dựa vào cú đấm này để đánh trống lảng.

 

Nhưng rồi chính cô lại bị đau đớn

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng không biết khung xương của anh làm bằng gì mà có cảm giác lạnh lẽo như nước đá, cứng đến mức mấy chỗ khớp xương nổi lên do nắm chặt bàn tay của cô hơi hơi đau nhói.

 

Cô cũng không lên tiếng mà chỉ âm thầm nhíu mày, kìm nén cảm giác đau đớn này, đồng thời còn muốn đẩy anh ra xa mình.

 

Thẩm Đông Ngôn lại hoàn toàn không dính chiêu này của cô, lười biếng nói: “Trông em như thế nào, có vẻ như anh cần thiết phải làm điều gì đó mới được.”

 

Giọng nói của anh rất trong trẻo, tựa như con suối lẳng lặng chảy xuôi trong bóng đêm, cũng giống như được ngâm trong rượu nguyên chất thuần khiết.

 

Sau đó anh cúi đầu xuống, dùng sống mũi thẳng thớm của mình chọc lên gò má của cô, đôi môi khẽ mở như có như không lướt qua khóe môi của cô.

 

Anh cứ làm theo ý mình, nghĩ là làm nhưng rõ ràng mỗi lần đều do anh mở đầu trước, kế tiếp toàn bộ phản ứng dây chuyền lại đều đè nặng lên người cô.

 

Giọng nói của Cát Yên gần như la lên: “Thẩm Đông Ngôn, lúc nào anh cũng thế.”

 

Anh như bật cười, đáp lại một tiếng “ừ” rồi chậm rãi bổ sung thêm: “Phải nói là lúc nào cũng làm như thế với em mới đúng.”

 

Cát Yên gần như cạn hơi, nhớ lại lời đề nghị lúc nãy của anh, cô gần như hừ ra tiếng: “… Lần sau có đến nơi đó nữa hay không, em còn phải suy nghĩ thêm.”

 

Ý cười trên môi Thẩm Đông Ngôn càng đậm hơn, hơi chống tay nhổm dậy, tách rời một khoảng cách rồi nhướn mày nhìn cô: “Suy nghĩ gì nữa?”

 

Mặc dù anh dây dưa một hồi rồi nhổm dậy, chừa lại không gian đầy đủ để hai người đối diện với nhau nhưng Cát Yên vẫn không thể chịu nổi ánh mắt trắng trợn của anh.

 

Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh trong chốc lát: “… Thì chuyện xem phim với anh chứ gì.”

 

Thẩm Đông Ngôn đáp lại cực kỳ nhanh, dường như không chút lưỡng lự, trực tiếp hùa theo lời nói của cô: “Anh sao cũng được, em không đi thì anh cũng sẽ không đi.”

 

“Anh cứ nhất định đòi theo em…” Nghĩ đến lời nói của anh thấp thoáng ẩn chứa hàm ý sẽ đi theo mình, Cát Yên vừa buồn cười vừa dâng lên một chút cảm khái trong lòng.

 

Chỉ có điều thoáng chốc sau, cô nhớ tới điều gì đó, bèn giương mắt lên hỏi anh: “Anh… Trước kia chưa từng đến đó lần nào à?”

 

Dứt lời, thùng xe trở nên yên ắng lạ thường.

 

Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc một cách quy luật vang lên bên tai.

 

Ánh mắt Thẩm Đông Ngôn đen nhánh như màn đêm ngoài trời, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn biết cô sẽ có phản ứng như thế nào, gần như gằn từng câu từng từ: “Không ai đi cùng, thế thì đi như thế nào?”

 

Mặc dù câu hỏi ấy chỉ là nổi hứng nhất thời nhưng khi thật sự nhận được đáp án đúng như mình mong muốn, Cát Yên chỉ lẳng lặng nhìn anh, cuối cùng vẫn không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà hơi cong khóe môi.

 

Tựa như chồi non cố gắng đẩy lớp đất cát che phủ trên đầu mình để vươn ra bên ngoài, chủ động rướn mình về phía tia sáng đầu tiên, vươn thẳng về phía mặt trời rực rỡ.

 

Cuối cùng, cô giơ cao hai cánh tay trắng mịn màng như tuyết, nhẹ nhàng choàng lên vai gáy của anh.

 

Cô gái hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt rung động tựa như đong đầy hơi nước, bắt chước theo từng động tác cử chỉ lúc nãy của anh.

 

Nhẹ nhàng cắn lên khóe môi anh.

 

Đêm mùa xuân có màu sắc nhạt hơn, không tối om như nghiên mực bị đổ, thấp thoáng hòa quyện một chút màu xanh trắng của bầu trời.

 

Từ trên xe bước xuống đi thẳng tới căn hộ hạng sang, sau khi về đến nhà, Cát Yên vẫn cảm thấy hơi thở nặng trĩu, hô hấp phập phồng mãnh liệt như hòa lẫn với ngọn gió bên ngoài.

 

Thật là đáng gờm…

 

Vừa rồi cô chỉ hơi đáp lại một chút, thế mà đã bị Thẩm Đông Ngôn nghênh đón trói buộc lại bằng động tác mạnh mẽ mãnh liệt, hôn đến mức trời đất quay cuồng.

 

Chắc là vì biết trong thùng xe này không có người nào khác ở bên, không ai có thể nhìn lén, sau khi tháo dây an toàn của cô, bên trong không gian chật hẹp mà chỉ có mình hai người thăm dò lẫn nhau, dường như hai người trở nên điên cuồng hơn cả khoảnh khắc ở trong rạp chiếu phim tư nhân kia hồi tối nay.

 

Hơi bình tĩnh lại một chút, Cát Yên đưa mắt nhìn về phía cây cầu vắt ngang qua sông bên ngoài cửa sổ sát đất. Cô bước vài bước đến bên cửa sổ, sau đó nhìn xuống dưới lầu.

 

Quả nhiên, ánh đèn màu đỏ của chiếc xe ô tô kia nhấp nháy một lát rồi cứ thế lẳng lặng đỗ ở đó.

 

Cát Yên vội vàng gọi điện thoại, chờ đến khi đầu dây bên kia bắt máy, cô vội vã lên tiếng: “Sao anh vẫn chưa đi?”

 

Thẩm Đông Ngôn không trả lời cô mà hỏi ngược lại: “Thế còn em?”

 

Sao em cũng không vào phòng đi ngủ? Mà lại đứng bên cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn xuống đường lớn cách đó xa xa vào thời khắc này?

 

Sự im lặng đột ngột hoàn toàn vạch trần tâm tư của hai người, hòa quyện vào nhau.

 

Thẩm Đông Ngôn lại lên tiếng nói một câu: “Chờ em ngủ rồi anh mới đi.”

 

“Thế thì chắc phải chờ thật lâu…” Cát Yên khẽ ậm ừ một câu, anh cứ thế đứng chờ ở đó sao?

 

Cô nghiêng người về phía trước, gò má gần như kề sát trên cửa thủy tinh, nói một câu như tự thều thào: “… Thế lỡ cả đêm nay em không thể ngủ được thì sao?”

 

“Cát Yên.” Anh gọi tên cô, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, bằng phẳng không mang theo một chút dao động: “Em còn không ngủ thì anh sẽ lên lầu.”

 

“…”

 

Nghe vậy, Cát Yên hoàn toàn không còn tâm trạng suy nghĩ vẩn vơ, nhanh nhẹn cúp điện thoại ngay lập tức

 

Chỉ có điều ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cúp máy, cô vẫn có thể nghe thấy ý cười của anh thấp thoáng trong tiếng gió thổi tan.

 

Cát Yên cất di động rồi sờ lên gò má của mình, đứng yên lặng trong bóng đêm như đang suy nghĩ điều gì đó.

 

Cô vén áo lên nhìn xuống dưới…

 

Dấu răng bên vòng eo thon gọn không sâu cũng không nông, song lại gắn chặt trên làn da chưa từng biến mất.

 

Tựa như một bông hoa nho nhỏ nở rộ trên eo, để lại dấu vết không thể xóa nhòa.

 

 

Thời gian trôi qua từng ngày từng ngày thật nhanh.

 

Trong quãng thời gian thỉnh thoảng gặp mặt người nọ được cho là “mới nhậm chức” nên thường xuyên đòi sử dụng quyền lợi chính đáng của mình, theo tơ liễu rơi rụng bay lả tả theo làn gió lan tràn trong không khí, cuối cùng thành phố Phần cũng đến những ngày cuối xuân hơi oi bức.

 

Nhiệt độ không khí dần dần tăng cao, ngay cả ánh nắng ban ngày cũng dường như trở nên chói chang hơn, không ngừng chiếu rọi những tia nắng rực rỡ sáng ngời xuống mặt đất. Ánh nắng đâm thẳng vào mắt khiến người ta phải khẽ nheo mắt lại để tránh bị tổn thương giác mạc.

 

Sân khấu đặc biệt theo mùa mà trước đó Cát Yên chỉ đạo rốt cuộc cũng kết thúc quá trình luyện tập và cọ xát làm quen, cuối cùng có thể nắm bắt được thời gian cuối cùng trong mùa, được trình diễn đầy tâm huyết.

 

So với lịch trình sân khấu trong rạp hát, công việc mà gần đây cô còn bận rộn hơn chính là quay chụp quảng cáo dành riêng cho gương mặt đại diện của Kinh Ba ở khu vực Bắc Kinh.

 

Lúc trước khi nhận được hợp đồng, người của bộ phận pháp lý của Thẩm Thị đã dặn dò riêng, mấy ngày sau dự án sẽ được bắt đầu, hy vọng cô chú ý một chút.

 

Mà nếu phương diện thời gian thật sự không trùng khớp thì cũng có thể liên lạc với họ để thay đổi bất cứ lúc nào.

 

Thực ra trước đó, sau khi được Thẩm Đông Ngôn dặn dò, Cát Yên đã cẩn thận đọc lại bản hợp đồng một lần.

 

Nghiêm túc mà nói thì bộ phận pháp lý của Thẩm Thị đã làm việc rất chu đáo, không biết họ kiếm đâu ra thời khóa biểu tập luyện vở kịch múa và thời gian biểu diễn trên sân khấu của rạp hát mà sắp xếp thời gian rất hợp lý. Thời gian quay chụp quảng cáo của người đại diện và thời gian mà cô đến Kinh Ba vừa lúc lệch nhau.

 

Chẳng qua, địa điểm quay phim…

 

Vừa lúc diễn ra tại tòa nhà của tập đoàn Thẩm Thị.

 

Tập đoàn Thẩm Thị kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, dưới cờ của họ đã có công ty giải trí Nhất Thiên đã từng đào tạo vô số ngôi sao nổi tiếng sở hữu nhiều người hâm mộ đứng đầu giới giải trí. Tuy nhiên dù sao cũng là công ty giải trí đã được tách ra hoạt động riêng lẻ, mặc dù vẫn lệ thuộc dưới cờ tập đoàn nhưng bên phía công ty mẹ hầu như không nhúng tay vào mà để nó tự kinh doanh độc lập.

 

Nhưng điều này không hề gây ảnh hưởng đến việc Thẩm Thị dành riêng một tầng lầu dùng để quay chụp đủ các loại cảnh tượng và trường hợp.

 

Các trang thiết bị tương quan được Thẩm Thị nhập hàng để sử dụng trong các studio quay phim chuyên nghiệp hoàn toàn thuộc loại đứng đầu trong lĩnh vực. Tập đoàn chẳng những chi một khoản tiền cho công ty giải trí Nhất Thiên dùng để xây dựng các studio quay phim tương tự mà ngay cả cẩu quay phim cũng là trang thiết bị hàng đầu có thể sánh ngang với thiết bị dùng để quay điện ảnh.

 

Chi tiền cực kỳ hào phóng, thứ gì cũng dùng loại xịn nhất.

 

Chẳng qua bình thường nơi này đa số được dùng để quay các loại video quảng cáo cho việc kinh doanh cho công ty, hoặc là video tuyên truyền quảng cáo mỗi khi có các loại sản phẩm mới chuẩn bị đưa ra thị trường. Lần này chẳng những quay chụp người, mà còn là người đại diện của Kinh Ba do Thẩm Thị đầu tư…

 

Có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử.

 

So với trang thiết bị chuyên nghiệp, nhân viên làm việc trong studio cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Kể từ khi nhận được dự án quay phim này, họ lập tức giữ kín bí mật.

 

Mặc dù các nhân viên đều biết rõ người đại diện của Kinh Ba là Cát Yên, song suy cho cùng vẫn chưa được công bố chính thức nên dù muốn tán phét cỡ nào cũng chỉ có thể thảo luận với hai ba người chung quanh mình.

 

Đây là lần thứ hai Cát Yên đến Thẩm Thị.

 

Người phụ trách của dự án quay phim quảng cáo nghênh đón một cách nồng nhiệt, Cát Yên không khỏi cảm khái. So với lần trước, lần thứ hai quay lại nơi này, mối quan hệ giữa cô và Thẩm Đông Ngôn cứ quanh co lòng vòng bên nhau giờ đây đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

 

Nơi quay quảng cáo lại diễn ra ở khu vực mà anh thường xuyên làm việc, hơn nữa đã quen thuộc với nơi này, trong lòng Cát Yên chợt dâng lên cảm giác nhàn nhạt, đó là loại tình cảm mà chỉ mình cô mới hiểu rõ.

 

Ấy là bầu tâm sự mặc dù bí ẩn nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ chịu đựng.

 

Tưởng tượng đến việc hai người cách nhau một khoảng không gian tính theo chiều chọc, mỗi người chú tâm làm công việc của mình trong cùng không chiều không gian…

 

Cát Yên giấu toàn bộ suy nghĩ, dồn hết tập trung vào việc quay phim.

 

Quảng cáo người đại diện của Kinh Ba được chia thành chụp flatlay và chụp ảnh chuyển động.

 

Bởi vì còn phải xác định kiểu trang điểm và xác nhận quần áo sẽ mặc trong quá trình quay phim nên hôm nay xem như ngày bắt đầu, còn chưa đến lúc chính thức tiến vào công việc.

 

Chưa nói đến mấy ngày sau, đợt đầu cần quay chụp như thế nào chí ít cũng phải kéo dài mấy ngày.

 

Khi Cát Yên trang điểm thoải mái đến nơi làm việc, tất cả mọi người trong studio đều kinh ngạc vô cùng. Chờ đến khi cô tạm thời được trang điểm nhẹ để thử hiệu quả lên hình, nhân viên làm việc thoáng chốc đứng ngây ra như phỗng cứ như thể không tài nào xê dịch bước chân được.

 

Phong thái của Cát Yên lúc biểu diễn có thể thấy rõ trong các video được lan truyền trên mạng, đồng thời mọi người cũng biết cô được gọi bằng danh hiệu mỹ miều là thiên nga phương Đông nhưng so với người chỉ xuất hiện trên màn hình điện thoại máy tính xa xôi, giờ đây được tận mắt chứng kiến, có thể nói là một cú đánh mạnh vào linh hồn của mọi người.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)