TÌM NHANH
XƯƠNG CÁNH BƯỚM
View: 558
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Đêm xuân như dòng nước lặng lẽ trôi.

 

Hơi thở ấm nóng hòa quyện, đan xen với cái lạnh trôi lơ lửng trong không khí, dán sát lên da thịt làm cho con người ta có cảm giác hơi ngứa ngáy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nó cũng khiến từng lỗ chân lông co cả lại.

 

Mấy chiếc đèn trong gian bếp lộ thiên sáng lên, khi ánh sáng ấm áp chiếu từ trên xuống sẽ khiến phần tóc trên đỉnh đầu bắt sáng ánh lên như đang phát sáng.

 

Thứ ánh sáng ấy đã bị cơ thể cao lớn, thẳng tắp của Thẩm Đông Ngôn ngăn lại, bóng anh dần bao trùm khoảng sáng trước mắt Cát Yên.

 

Giọng của anh lúc cuối khá nhẹ nhưng hơi kéo dài trong giây lát, mang theo chút ý tứ sâu xa.

 

Nghe lời ấy của anh chẳng giống hỏi ý kiến người ta mà lại giống lời mời gọi một cách trắng trợn hơn, anh đang bày tỏ ý muốn của mình một cách thẳng thắn và hết sức rõ ràng.

 

... Rằng anh không có ý định rời đi.

 

Hóa ra, trước đó anh đã tính toán rõ ràng, đã lập kế hoạch đâu vào đấy cả rồi.

 

Và một khi đã có kế hoạch cụ thể, đương nhiên cũng có thể tính đến chuyện thời gian và địa điểm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng rõ khi ấy anh nên mang tâm trạng thế nào mới phải.

 

Cát Yên không biết trên đường từ sân bay về nhà anh cảm thấy thế nào, cũng không rõ khi đứng lặng lẽ chờ ở hành lang trước cửa nhà cô, anh cảm thấy ra sao.

 

Hoặc chăng lúc anh bước vào nhà, ôm chặt lấy cô, trao cho cô một nụ hôn ngay tại sảnh, khi ấy tâm trạng của anh thế nào.

 

Chẳng rõ là do ánh mắt của anh quá chăm chú hay là do màn đêm quá tĩnh mịch như nước mà cô cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng.

 

Cát Yên cố gắng kìm chế tiếng đập thình thịch của trái tim mình, cô theo bản năng gật đầu, gần như không cần phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó.

 

Dù cái gật đầu này của cô rất nhẹ nhưng ngay khi thấy nó, Thẩm Đông Ngôn lập tức tiến về phía trước, chậm rãi bước đến gần Cát Yên hơn.

 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên được rút ngắn lại.

 

Cát Yên thấy cơ thể của anh ngả dần về phía mình, cô bèn nhấc chân muốn nhích qua bên cạnh một chút. Nhưng ngay khi cô định di chuyển thì cơ thể bỗng lảo đảo, hơi nghiêng mình sang bên cạnh.

 

Thẩm Đông Ngôn giơ một tay lên, ôm lấy người cô, thoáng dùng chút sức, chẳng mấy chốc đã kéo được người đến trước mặt mình.

 

Nhìn cô gái dùng một tư thế gần như nhào vào lòng mình, anh khẽ cười, thấp giọng nói: "Em chạy cái gì?"

 

Lúc này, mọi tưởng tượng trước đó đều hóa thành hơi nước bay đi, Cát Yên khẽ đáp: "Em đâu có chạy."

 

Cô khẽ cắn môi, tiếng nói gần như phát ra từ trong cổ họng: "Chẳng qua là bỗng dưng trượt chân..."

 

Thẩm Đông Ngôn khẽ nhướng mày, tầm mắt di chuyển xuống dưới theo lời cô nói: "Để anh xem một chút."

 

Vừa nói anh vừa thò tay xuống chân cô, bày ra dáng vẻ muốn nhấc làn váy của cô lên.

 

Hành động ấy của anh khiến Cát Yên hoảng hốt nhảy dựng lên: "Cái này xem thế nào được..."

 

Thứ cô đang mặc là một chiếc váy dài mỏng manh của mùa xuân. Bởi vì trong nhà có máy sưởi nên tương đối ấm áp, cô chẳng cần phải khoác áo bên ngoài. Chiếc váy dài mỏng manh với độ dài đủ để quét đất mặc lên vô cùng thướt tha, hơn nữa chất liệu cũng rất mềm mượt. Nếu như muốn nhìn thật, chắc chắn sẽ phải vén váy lên, cho đến khi lộ ra mắt cá chân trắng nõn ẩn dưới lớp váy.

 

Cát Yên muốn ngăn anh lại, cô còn chưa kịp nhấc chân chạy trốn thì Thẩm Đông Ngôn đã thu tay lại.

 

Nhưng anh không chịu dừng lại ở đó, bàn tay mảnh khảnh với các khớp xương rõ ràng tiếp tục di chuyển lên trên, vòng lấy vòng eo thon thả, mềm mại của cô.

 

Anh cứ vậy ôm hờ cô vào lòng.

 

Bàn tay của anh hơi siết lại, sau đó tăng lực, đẩy người trong lòng mình về phía trước nhiều hơn nữa.

 

Cát Yên vùi đầu vào trước ngực hắn, cơ thể của cô khựng lại một chút. Nín thở một lúc, sau đó cô thoáng ngửi thấy hơi thở thơm mát tựa như mùi cây linh sam chìm trong băng tuyết trên cơ thể của anh.

 

Màn đêm yên tĩnh.

 

Chẳng muốn để ý đến hành động của anh, cô gái cứ lẳng lặng nép mình vào lòng chàng trai một lúc lâu.

 

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Cát Yên đang nép mình trong lồng ngực Thẩm Đông Ngôn mới ngửa đầu lên hỏi: "Tối nay anh muốn ở lại thật đấy à?"

 

"Nếu không thì sao?" Ánh mắt của Thẩm Đông Ngôn dừng lại trên gương mặt của cô.

 

Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào hai mắt cô, sau đó giơ tay còn lại lên, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô và bảo: "Liệu có phải em đã quên mất chuyện gì rồi không?"

 

Cát Yên bị ép hơi ngửa đầu lên, cần cổ mảnh khảnh cũng vì thế mà cong lại tạo thành một đường cong đẹp đẽ.

 

"... Gì cơ?"

 

"Lúc trước anh nói chưa đủ rõ ràng à?" Trong đôi mắt đen thăm thẳm của Thẩm Đông Ngôn như có một ngọn lửa đang bùng lên, anh nói với giọng điệu sâu xa: "Giờ đã đến lúc, chúng ta thanh toán từng khoản một rồi."

 

Dứt lời anh cúi xuống, ghé sát người lại, khẽ cắn một cái không quá mạnh lên chiếc mũi cao, thon gọn của cô.

 

"..."

 

Chờ đến khi được buông ra, đứng vững trên mặt đất, Cát Yên đã chẳng còn tâm trí lo cho toàn thân mình nữa rồi. Cô vừa xoa cằm mình, vừa khẽ chạm vào phần chóp mũi như bị sỏi đá cà qua một chút.

 

Sau màn tình tứ khó phai, trái tim cô như ngọn lửa trên rừng, cháy đến nỗi đốt trụi rừng không còn một ngọn cỏ.

 

Chẳng biết vừa rồi ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại có suy nghĩ muốn giữ anh lại...

 

Sự thật đã rành rành trước mắt, cô lùi một bước, anh lập tức tiến lên một bước, kiểu gì cũng phải theo sát phía sau.

 

Không hề di chuyển, cũng không hề cho phép bất cứ khoảng trống nào tồn tại giữa hai người.

 

Phiền phức vô cùng...

 

...

 

Thẩm Đông Ngôn thật sự coi nơi này như nhà của mình.

 

Có thể nói là muốn đến thì đến muốn đi thì đi, vô cùng tự do.

 

Sau khi nửa ôm nửa đe dọa người nào đó từ trong phòng bếp đi ra, anh thong thả trở lại phòng khách.

 

Trông dáng vẻ ấy vừa thảnh thơi, vênh váo, vừa ung dung, nhàn nhã.

 

Cát Yên nhìn thoáng qua thì thấy thế này.

 

Cô thấy anh cầm cốc nước do cô rót trên chiếc bàn trà bằng gỗ, sau đó sửa sang lại mấy chiếc gối ôm hơi xộc xệch trên ghế sô pha của cô, rồi đi đến một góc trong phòng khách, lôi Đông Đông dính người đến trước mặt mình, chậm rãi trêu chọc nó bằng vẻ mặt hờ hững, chẳng mấy nhiệt tình.

 

"..."

 

So với biểu hiện dễ tiếp cận, dễ làm thân của chiếc mèo nhỏ vẫy đuôi, tỏ ra mừng rỡ khi thấy người ta lại gần mình thì trông dáng vẻ của anh còn giống chủ nhân của nơi này hơn.

 

Không thể nghĩ thêm được nữa.

 

Đáng lẽ ra vừa rồi cô phải đồng ý mới đúng, làm thế nào để thu xếp đêm nay ổn thỏa mới là điều quan trọng nhất.

 

Ở lại hay không là một chuyện.

 

Căn hộ hạng sang này có khá nhiều phòng, ở kiểu gì lại là một chuyện khác.

 

Cho đến khi đứng trước một căn phòng dành cho khách nào đó...

 

Cát Yên vẫn còn cảm thấy choáng váng trước quyết định nhanh chóng gần như không chút suy nghĩ của Thẩm Đông Ngôn.

 

Theo như những gì cô cảm nhận được, dường như khi ấy anh chẳng do dự chút nào.

 

Giống hệt như đêm nay, anh cũng đến rồi ở lại, ở lại rồi chọn một căn phòng.

 

Thấy cô đứng trước cửa phòng không nói lời nào, đôi mày khẽ cau lại như đang suy tư điều gì đó, Thẩm Đông Ngôn bèn lên tiếng hỏi trước "Anh đến căn phòng này cũng coi như là tìm lại kỷ niệm xưa."

 

Cát Yên bỗng ngẩng đầu lên, cô còn chưa kịp tiêu hóa xong ẩn ý trong lời nói của anh đã thấy người đàn ông trước mặt mình hất cằm về một hướng nào đó trong phòng dành cho khách.

 

Cô nhìn theo hướng anh ra hiệu, tầm mắt dừng lại tại một nơi...

 

Chỗ đó có một chiếc tủ quần áo dã được đóng chặt nhìn trông vô cùng quen thuộc.

 

Tìm lại kỷ niệm xưa trên chiếc tủ treo quần áo à...

 

Gần như ngay lúc ấy, một cảnh tượng của đêm nào đó bỗng lóe lên trong đầu Cát Yên.

 

Khi ấy, cô và Thẩm Đông Ngôn ở trong không gian nhỏ hẹp, chật chội ấy, hai cơ thể dán sát vào nhau, mặt kề bên mặt.

 

Cả hai rơi vào tình huống gần như tự khóa, lúc ấy hơi thở của anh quẩn quanh, bao trùm lấy cơ thể cô.

 

Không khí dường như càng ngày càng nóng lên, Cát Yên không muốn tiếp tục nhắc đến đề tài này nữa, cô khẽ hỏi anh: "Anh có chắc là mình muốn ở căn phòng này không?"

 

Thẩm Đông Ngôn khẽ ừ một tiếng rồi nói tiếp: "Cứ chia phòng trước đã."

 

... Sao đang yên đang lành anh lại nhắc đến chuyện chia phòng làm gì?

 

Cát Yên nhướng đôi mi dài lên, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chẳng mấy chốc cô lại nghe thấy anh chậm rãi nói: "Ngủ cùng với nhau, sợ không kiềm chế được."

 

Cô gái chớp mắt liên tục hỏi lại: "Ai kiềm khống chế được cơ..."

 

Anh bình tĩnh nhìn cô, thản nhiên đáp: "Anh."

 

Một chữ hết sức đơn giản nhưng lúc này lại mang theo một thứ cảm xúc không hề đơn giản như những gì nó thể hiện.

 

Cô vội vã cụp mi mắt xuống, nói bằng giọng điệu mịt mờ, mông lung như hơi nóng bốc lên giữa sa mạc: "Em cũng đâu có nói là muốn ngủ cùng anh..."

 

Dường như Thẩm Đông Ngôn đã cười khi nghe cô nói vậy, anh nhướng mày, hơi cúi đầu nhìn về phía cô, âm thầm đánh giá, sau đó hạ thấp giọng khẽ hỏi lại: "Em nói cái gì cơ?"

 

"Không có gì..." Cô nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

 

Thẩm Đông Ngôn im lặng mỉm cười, sau đó anh đứng lên, khẽ gọi: "Cát Yên."

 

Anh thấy cô ngước mắt nhìn mình, để lộ ra đôi mắt long lanh như ngâm trong nước.

 

Ánh mắt của anh tựa như có thể xuyên thấu màn đêm vô tận này: "Tốt hơn hết là em đừng quá lo lắng về những chuyện như thế này."

 

...

 

Trong phòng ngủ dành cho khách bên cạnh phòng ngủ chính.

 

Tiếng chuông báo điện thoại có tin nhắn mới bỗng vang lên.

 

Không khí yên ắng, vắng lặng vừa rồi đã trở nên sống động, náo nhiệt hơn một chút.

 

Bùi Thanh Lập: "Ồ hố."

 

Bùi Thanh Lập: "Chuyện gì đã kích thích cậu thế, bỗng dưng giả chết không nói, đã thế còn tự dưng đập tiền vào đó nữa chứ?"

 

Thẩm Đông Ngôn chẳng mấy khi xuất hiện, ai dè lần này vừa lên sóng đã đi theo hướng tiền tài.

 

Đây đúng là chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

 

Chẳng qua là chẳng mấy chốc, Bùi Thanh Lập đã không thể trêu chọc anh thêm được nữa.

 

Dù có là một thanh niên từng trải đời đi chăng nữa thì bàn tay đang gõ chữ của anh ấy vẫn khẽ run.

 

Bùi Thanh Lập: "Đây là có bao nhiêu khoản thế..."

 

Bùi Thanh Lập: "... Lâm Nghiễm này, tôi không bị hoa mắt chứ?"

 

Lúc này Lâm Nghiễm cũng đang online, vừa thấy tên mình anh ta lập tức nhắn lại rất nhanh.

 

Lâm Nghiễm: "Cậu không nhìn nhầm đâu."

 

Lâm Nghiễm: "Đúng là có bằng ấy khoản đấy."

 

Bùi Thanh Lập: "Khoan đã, sao nó đã bị thu lại rồi?"

 

Bùi Thanh Lập: "Phần của tôi thì sao?"

 

Lâm Nghiễm: "Thấy mãi mà cậu vẫn chưa chịu xuất hiện."

 

Lâm Nghiễm: "Nên tôi nhận hộ cậu luôn rồi."

 

Bùi Thanh Lập: "Người như cậu mà cùng thiếu chút tiền đó hả?"

 

Lâm Nghiễm: "Không hỏi thì thôi chứ hỏi đến là tôi phải nói, gần đây tôi hơi kẹt tiền."

 

Bùi Thanh Lập: "..."

 

Bùi Thanh Lập: "Mau trả lại tiền cho tôi đi!"

 

Bùi Thanh Lập: "Khoan đã, @Yan này, sao tự dưng cậu lại gửi tiền lên nhóm làm gì thế?"

 

Bùi Thanh Lập: "Cậu có ý gì không trong sáng hả?"

 

Lâm Nghiễm: "Cậu vẫn chưa ngủ à?"

 

Yan: "Vẫn chưa."

 

Bùi Thanh Lập: "?"

 

Bùi Thanh Lập: "Cậu chỉ trả lời tin nhắn của Lâm Nghiễm thôi đúng không?"

 

Bùi Thanh Lập: "Cậu không có lời gì muốn nói với tôi à?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)