TÌM NHANH
XƯƠNG CÁNH BƯỚM
View: 692
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Anh nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt nhìn từ mái tóc rối bù của cô rồi đến gò má trắng như sứ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh lại nhìn lên trên.

 

Lúc này đôi mắt hồ ly có phần đuôi mắt hơi xếch lên kia trông như đang ngập nước, hơi gợn sóng.

 

Cát Yên không thể tiến về phía trước, cũng không thể lùi ra phía sau.

 

Chỉ cách nhau một khoảng nhưng vừa hay lại tạo thành hai thái cực đối lập nhau.

 

Phía trước là người đàn ông gần trong gang tấc bao trùm cả người cô, phía sau lại là tiếng bước chân càng ngày càng đến gần cánh cửa.

 

Hai bên đan xen lẫn nhau, cô như thể đang đung đưa giữa những vách đá.

 

Mãi đến khi Lâm Vân đi đến trước cửa, giơ tay định đẩy cửa ra.

 

Sống lưng Cát Yên dán lên bề mặt hơi lạnh lẽo, nín thở trầm ngâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cảm thấy cánh cửa khẽ rung lên, sau đó kèm theo giọng nói chứa đầy nghi ngờ của Lâm Vân: “Ủa... Sao không mở ra được?”

 

Lâm Vân cứ lẩm bẩm sao không mở được cửa như thể cửa đang bị khoá, bà ấy lại dùng thêm chút lực đẩy vào trong.

 

Vẫn không động đậy.

 

Quan trọng nhất là bên trong không có tiếng ai trả lời câu hỏi của bà ấy.

 

“Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?” Lâm Vân cảm thấy hơi kỳ lạ, cuối cùng bà ấy cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ dừng bước ở đây một lúc, sau đó bà ấy lại nâng bước đi về hướng ngược lại.

 

Nhưng bà ấy vẫn chưa đi quá xa.

 

Tiếng động sột soạt vang lên nghe giống như bà ấy dừng lại rồi ngồi xuống.

 

Có lẽ Lâm Vân đã ngồi xuống nghỉ tạm trong căn phòng khách nhỏ của hai phòng xép trên tầng hai.

 

Trông dáng vẻ bà ấy như muốn yên lặng ngồi đấy, chờ đến khi nào mất kiên nhẫn.

 

Không ngờ được bà ấy lại làm như vậy, Cát Yên nâng hàng mi dài lên, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đông Ngôn.

 

Khuôn mặt lạnh lùng của anh hơi trầm xuống, hơi thở của hai người đan xen vào nhau, không còn phân biệt được hơi thở của ai nóng bỏng hơn.

 

Nóng đến nỗi bầu không khí bốc hơi nước vì quá nóng, liên tục tràn vào hốc mắt cô.

 

Ánh mắt Thẩm Đông Ngôn nhìn xuống dưới: “Bây giờ em không muốn đi nữa à?”

 

Giọng anh trầm thấp như âm hưởng quẩn quanh, nhẹ nhàng vọng vào tai.

 

Khiến trái tim cô ngứa ngáy như có lông chim phất qua, ngứa râm ran.

 

Lúc này không hiểu sao bộ dạng quý công tử mọi ngày lại dính thêm chút gì đấy phong lưu.

 

Chỉ là cô còn đang lo giãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của Thẩm Đông Ngôn, chút sức lực yếu ớt kia của Cát Yên, dù cô có cố đẩy ra thế nào thì trước mặt anh cũng thành vô ích.

 

Khung xương anh rắn chắn, cấn vào khiến cô thấy hơi đau.

 

Nhưng anh lại như không phát hiện ra, cứ thế ôm lấy cô.

 

“Tôi đâu có đi được đâu...” Cát Yên dùng giọng điệu gần như thều thào nói: “Vậy anh thả tôi ra được chưa.”

 

Có lẽ không cần phải thả ra hẳn.

 

Dù chỉ một chút, chỉ một chút khoảng trống...

 

Dường như có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng của cô.

 

Cô nghĩ.

 

Hai cánh tay mảnh khảnh của Cát Yên siết chặt chắn trước ngực bởi vì Thẩm Đông Ngôn gần như cưỡng chế khom lưng đến gần cô.

 

Đôi tay áp sát lên bờ vai rắn chắc của anh.

 

Nhưng không biết vì sao.

 

Cô thật sự không có sức, chỉ chật vật cản anh lại chứ không còn động tác nào khác.

 

Hơi thở của anh cứ thế tràn qua những khe hở như thể một tấm lưới trùm lên cô, không ngừng thắt chặt.

 

Nhiều đến mức không thể làm lơ mà cũng quá quen thuộc.

 

Cát Yên thấy hơi choáng váng.

 

Giữa hai người xuất hiện một kẽ hở nhỏ khiến trái tim cô thả lỏng, dường như cánh tay đang giãy dụa cũng dừng lại theo.

 

Thẩm Đông Ngôn chậm rãi cúi người đến gần cô thêm chút nữa, lại cúi đầu, cúi người tiến đến.

 

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt.

 

Như bị thứ gì đấy quẹt qua, khóe môi có cảm giác như bị răng cắn trúng, như có thứ gì đấy hơi nhọn cọ qua.

 

Không nhẹ không nặng nhưng lại khiến cơ thể cô run rẩy, co rút liên hồi.

 

Thẩm Đông Ngôn đang…

 

Anh đang cắn môi cô.

 

Vào lúc cô vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn bị bao phủ bởi cơn mơ màng, đôi môi mỏng của Thẩm Đông Ngôn lướt qua gò má rồi vùi vào mái tóc cô.

 

Hơi thở anh còn thoảng qua bên cổ cô, hoàn toàn phủ lên tai cô.

 

Như chỉ vô tình thổi qua, giây tiếp theo vành tai bị ngậm lấy của Cát Yên như bị ngâm trong một cái lò nóng.

 

“Lúc trước em nói là em vô tình.” Giọng nói trong trẻo của Thẩm Đông Ngôn trở nên trầm thấp: “Vậy bây giờ tôi cũng thế.”

 

Không khí xung quanh như thể bị rút cạn.

 

Khoảnh khắc ấy trong thế giới của Cát Yên có từng chùm từng chùm pháo hoa nổ tung.

 

 

Bóng đêm lặng yên.

 

Lẳng lặng bao bọc đôi nam nữ trong căn phòng này.

 

Lâm Vân ở bên ngoài bao lâu.

 

Cát Yên cúi đầu ngồi trong phòng Thẩm Đông Ngôn bấy lâu.

 

Một tay cô che miệng, bên tay còn lại thì hơi cong lên, tự bóp dái tai mình.

 

Cô cứ thế ngồi he hé bên mép giường Thẩm Đông Ngôn, tư thế trông kỳ lạ đến buồn cười.

 

Có cảm giác như cô đang bịt tai trộm chuông.

 

So với vẻ không chịu đựng nổi của cô, cứ cúi đầu mãi không dám nhìn bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quan mình.

 

Bộ dạng Thẩm Đông Ngôn lại rất bình tĩnh thong dong.

 

Vẻ mặt anh thản nhiên hờ hững, còn tiện đà đi đến chỗ cái khay vừa nãy đặt trên bàn, xoay người hỏi cô có muốn ăn gì không.

 

Hàng mi dài của Cát Yên run rẩy, đến tận lúc này cô phải kiềm chế lắm nên mới chỉ run rẩy như vậy.

 

Trước đấy cô thật sự chỉ vô tình...

 

Nhưng đến lượt anh thì sao.

 

Trong lúc trả lại sự vô tình kia, anh lại khiến cùng một loại “vô tình” nặng nề hơn.

 

... Còn nhiều hơn một chút!

 

Bộ dạng siêng năng muốn đòi nợ lại không hề khiến nhà tư bản trông ra vẻ ta đây.

 

Sau khi bị cắn nhẹ vào môi, vành tai của cô cũng không may mắn trốn thoát, bị anh nhẹ nhàng ngậm lấy, toàn thân cô như mang theo cảm giác lạnh lẽo như băng tuyết chỉ có trên người Thẩm Đông Ngôn.

 

Nhưng dù vậy, không hiểu sao Cát Yên lại không thấy bài xích.

 

Vừa rồi cô lùi ra sau mấy bước, bỗng dưng hai chân cô nhũn ra ngã xuống đệm, cảm giác tê dại lan từ tai đến cổ.

 

Giống như cả khuôn mặt đều ngâm trong nước đang sủi bọt, cảm giác hơi bốc ra tí tách này rất quen thuộc.

 

Quen thuộc đến nỗi suýt chút nữa cô không thở nổi.

 

Cô không muốn tiếp tục nhắc đến chuyện này với Thẩm Đông Ngôn, sợ anh lại liệt kê ra chính sách em đến tôi đi.

 

Cát Yên hắng giọng nói: “Cô Lâm vẫn chưa đi à?”

 

“Bà ấy hay ngồi ở phòng khách nhỏ kia rất lâu, bây giờ lại còn đang tìm em, có lẽ bà ấy sẽ không đi ngay đâu.”

 

Thân hình Thẩm Đông Ngôn cao ráo đứng cuối giường, ánh mắt nhìn thẳng xuống chỗ cô: “Chờ bà ấy đi rồi tôi sẽ gọi em.”

 

Dừng một lúc, ánh mắt anh lại lặng lẽ nhìn sang: “Em chờ ở đây trước đi.”

 

Chờ ở đây...

 

Nhưng chỗ cô ngồi vừa hay lại là giường của anh.

 

Cát Yên cắn môi, ổn định hơi thở: “Chỗ này của anh không còn phòng nào khác à?”

 

“Không có.” Thẩm Đông Ngôn không nhanh không chậm trả lời.

 

“...”

 

Cát Yên yên lặng một lúc.

 

Trước đấy cô có nghe cô Lâm nói hai phòng xép đều có phòng ngủ riêng.

 

Chẳng lẽ chỗ của Thẩm Đông Ngôn có bố cục khác à.

 

Nhưng dù sự thật có như thế nào, cô cũng không muốn tìm hiểu.

 

Tay Cát Yên nắm lấy cái đệm mềm mại, không biết nghĩ đến gì mà tự dưng cô lại lên tiếng.

 

Thấy anh nhìn sang, cô chỉ vào cửa: “... Anh đã khoá cửa chưa?”

 

Thẩm Đông Ngôn nghe thấy thế thì khẽ nhướng mày.

 

Anh làm như không hiểu cô đang nói gì, hỏi lại cô với vẻ mặt hờ hững: “Khoá cửa để làm gì?”

 

... Biết rõ cố hỏi.

 

Chẳng mấy khi Cát Yên lại lườm anh một cái.

 

Nhưng năng lực của cô ở khía cạnh này không cao thâm gì lắm nên mấy giây sau khí thế đã yếu đi.

 

Dù sao đây cũng là sân nhà của Thẩm Đông Ngôn, nếu anh đã quyết không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng rồi tạo ra tiếng động.

 

Chỉ sợ cô sẽ mất hết thể diện trước mặt Lâm Vân.

 

“Anh còn nói làm gì... Tôi sợ tý nữa cô Lâm vào đây.”

 

Tay Thẩm Đông Ngôn đặt trên vai, thản nhiên nhìn cô, khuôn mặt nở nụ cười: “Bà ấy không vào đây đâu.”

 

Câu trả lời này trôi chảy mà thẳng thắn.

 

Cát Yên nghe xong thì ngước mắt nhìn về phía cuối giường, khi ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, cô nghe thấy anh nói.

 

“Cũng không quấy rầy được chúng ta.”

 

 

Có lẽ là do thật sự ở với anh lâu.

 

Khi Cát Yên ngã xuống mép giường, cô còn rất tiện tay kéo một nửa cái chăn mỏng đến chỗ mình.

 

Cứ thế nhẹ nhàng đắp lên mặt.

 

Cô dùng cách này để cản lại ánh mắt gần như khắc sâu lên mặt cô của đối phương.

 

Vậy nên...

 

Có thể quấy rầy bọn họ làm gì?

 

Hơi nóng lúc trước mới nguội đi nay lại nóng lên, nóng lên rần rần.

 

Xông thẳng lên đỉnh đầu.

 

Đây đâu phải lần đầu hai người ở cạnh nhau như vậy đâu.

 

Cát Yên vô thức nói, giọng nói xuyên qua lớp chăn mỏng, ồm ồm vọng ra: “Anh yên tâm để tôi nằm đây thế à...”

 

Cô chỉ loáng thoáng liếc thấy.

 

Hình như lần nào Thẩm Đông Ngôn cũng để mặc cho cô đi lại trong vòng tròn do chính anh tạo ra.

 

Suy nghĩ trong lòng biến thành lời nói, nhẹ nhàng vang lên trong không khí.

 

“Sao lại không yên tâm?” Giọng nói của Thẩm Đông Ngôn như gần trong gang tấc, lại như xa tận cuối chân trời.

 

“Người có thể nằm trên cái giường này, trừ tôi ra thì chỉ có em.”

 

“Như vậy…”

 

Chỉ có cô từng nằm… 

 

Cát Yên giơ tay che đi gò má nóng bừng.

 

Hơi thở dần dần tích tụ lại trong đệm chăn.

 

Dường như những lời nói của cô cũng đã dừng lại như một lẽ tất nhiên.

 

Không biết đã qua bao lâu, cô không nhịn được nâng tay lên, đầu ngón tay trắng nõn khẽ kéo ra một khe hở nho nhỏ.

 

Cô nhìn xung quanh phòng anh bằng góc nhìn nhỏ hẹp như vậy.

 

Rõ ràng là một nơi cô chưa từng đến, nhưng hơi thở quen thuộc trên đệm chăn lại bao bọc chặt chẽ lấy cơ thể cô.

 

Dường như tất cả mọi thứ trước mắt đều tồn tại vì Thẩm Đông Ngôn, khiến người ta không cảm thấy có chỗ nào lạ lẫm.

 

Cô cứ vậy thoải mái chiếm mất một chỗ trên giường anh.

 

Như thể đấy là chuyện đương nhiên mà cô đã quá quen thuộc.

 

Tuy không để ý đến chuyện tạm thời anh sẽ nghỉ ở đâu.

 

Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy, cho dù cô có giẫm lên bộ chăn đệm mềm mại này...

 

Hình như anh cũng không làm gì.

 

Cứ để cô thích làm gì thì làm.

 

“Nếu em buồn ngủ thì có thể ngủ trước, bà ấy đi rồi thì tôi sẽ gọi em dậy.”

 

… Không biết giọng nói kia vang lên từ chỗ nào.

 

Cát Yên ôm lấy đệm chăn, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

 

 

Cát Yên thả lỏng hoàn toàn.

 

Sau khi rũ bỏ sự đề phòng của bản thân, cô cũng chẳng bận tâm đến chuyện mình đang nằm trước mặt Thẩm Đông Ngôn nữa mà cụp mi mắt xuống ngủ luôn.

 

Trong lúc mơ màng cô còn tưởng mình đã về đến căn hộ hạng sang ở ven sông.

 

Là một buổi sáng sớm yên bình như mọi khi, môi trường như vậy có thể khiến bản thân yên tâm chìm vào giấc ngủ.

 

Mi mắt nhắm chặt lại không muốn mở ra, hình như trong thế giới mơ màng lộn xộn kia có thứ gì đó nhẹ nhàng chùm lên.

 

Cảm giác quen thuộc của giấc mơ yên lành bị quấy nhiễu lại xuất hiện, trong lúc Cát Yên nửa tỉnh nửa mơ, cô vô thức muốn bắt lấy bé mèo con đang quấy rối, nâng tay lên sờ soạng về phía trước mặt.

 

Nhẹ nhàng mớ ngủ: “Đông Đông...”

 

Giống như tấm gỗ lang thang trôi nổi không có đích đến trên mặt nước, cô sờ được rồi thì nắm chặt không chịu buông ra, khẽ hừ hừ mấy tiếng với giọng điệu dỗ dành.

 

Cho dù cô cảm thấy “Đông Đông” hôm nay không hề mềm mại, cũng không có bộ lông mềm bông cực kỳ dễ chịu kia.

 

Cảm giác xương xẩu khiến người ta cảm thấy hơi cứng.

 

Cô vẫn kéo “Đông Đông” đến trước mặt theo quán tính, hơi nâng mặt lên nhích đến gần.

 

Sau đó cô dán sát mặt vào như bao lần trước cô đã từng làm.

 

Nhẹ nhàng mà lại có mục tiêu rõ ràng, khẽ cọ cọ vào chỗ chính giữa.

 

 

Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc.

 

Tiếng gió thét gào ngang qua đều bị tấm kính hút lại.

 

Mài mòn thành âm thanh cực kỳ nhỏ.

 

Người nửa nằm trên đệm có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng nổi bật trên nền ga trải giường màu trắng.

 

Hàng lông mày dài mọi khi hay nhíu lại nay lại nhẹ nhàng giãn ra, có mấy sợi tóc xõa xuống hai bên gò má.

 

Anh lẳng lặng nhìn, nâng tay lên, vốn dĩ anh định kéo lại chiếc chăn lộn xộn đã rơi một nửa xuống giường lại ngay ngắn.

 

Một tiếng “Đông Đông” mềm oặt vang lên.

 

Khuỷu tay anh bị cô ôm lấy, đồng thời cô cũng túm cổ áo nhích mặt di chuyển đến gần chỗ anh.

 

Thẩm Đông Ngôn sửng sốt một lúc, sau đó lại cảm thấy buồn cười.

 

Anh nhướng mày, còn chưa kịp nghĩ gì nhiều thì ngón tay chẳng mấy yên phận kia đã chạm vào gò má cô.

 

Đến khi cô mơ màng dựa vào lòng anh, liên tục xoa xoa.

 

Theo những động tác xoa xoa nhẹ nhàng của cô.

 

Sau đó là mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô quanh quẩn trong không khí gần đó.

 

Giống như những đóa hoa hồng tuyết mới hái tối nay trong trang viên.

 

Cho dù chỉ đứng đó lặng yên thì vẫn nó vẫn nở rộ với mùi hương ngạo ngào vấn vít.

 

Sự khô nóng chạy dọc lên trên men theo sống lưng.

 

Cảm giác cuốn hút quen thuộc ập đến, khiến người ta khó có thể kiểm soát được bản thân.

 

Ánh mắt Thẩm Đông Ngôn nhìn cô rất lâu, anh kéo lại góc chăn bị cô hất ra.

 

Bỗng dưng anh đứng dậy.

 

Trong phòng tắm không bật đèn, bóng đêm lặng lẽ chảy vào từ ngoài cửa sổ xen lẫn sự lạnh lẽo, đối mặt với dòng nước lạnh băng chảy từ trên cao xuống.

 

Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại giọng điệu khi cô nhẹ nhàng trả lời là sẽ ở lại, vừa rồi sau khi bị đè lên cửa hàng mi dài ướt đẫm run rẩy, cùng với bộ dạng ôm anh bất chấp tất cả của cô ban nãy.

 

Không biết qua bao lâu, tiếng vang kia mới dừng lại.

 

Thẩm Đông Ngôn yên lặng nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt vốn lạnh lùng nay như có mây mù ngưng tụ, sâu đến nỗi gần như không thể thấy đáy.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)