TÌM NHANH
XƯƠNG CÁNH BƯỚM
View: 507
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Khi hay tin Cát Yên đã đồng ý lần này sẽ ngủ lại biệt thự trên núi, Lâm Vân vui mừng đến mức cười đến mang tai.

 

Bà ấy mới vừa trở về từ phía sau khu vườn, người vẫn còn thấm hơi lạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc áo choàng màu trắng làm từ vải nhung không thể chịu được trận tuyết lớn ấy, những hạt tuyết vẫn còn đọng lại trên áo, vẫn chưa tan đi hết.

 

Có lẽ vì đã sửa lại chỗ thủng trên nhà kính thủy tinh nên bây giờ Lâm Vân không thèm bận tâm đến việc áo khoác của mình đã thấm nhiều tuyết nhường nào. Lúc đi về phía bàn ăn, bà ấy cười tít mắt với Cát Yên, không còn tỏ ra vội vàng và sốt ruột như trước đó nữa.

 

Lâm Vân phất nhẹ áo khoác để những hạt băng trong suốt trên đó rớt xuống, vừa cởi ra để giao nó cho thím Chu vừa đi qua: "Dì đã nói rồi mà, cháu ngủ lại đây tối nay là quyết định không còn gì đúng đắn hơn nữa đó! Cháu không biết trận tuyết ngoài kia lớn nhường nào đâu, dì mới vừa ra khu vườn sau nhà, chỉ đi có mấy bước chân thôi mà đã đi không nổi rồi, đường khó đi lắm cháu ạ."

 

"Đến nỗi cho dù có người dẫn đường thì không dễ đi từ sườn núi xuống đâu, tuyết lấp hết mặt đất rồi." Chẳng mấy khi Lâm Vân phàn nàn về thời tiết thất thường và hiếm thấy này của thành phố Phần. Bà ấy đi đến bên cạnh Cát Yen, không ngồi mà nói với cô: "Biệt thự trên núi này vốn vắng vẻ, dư nhiều phòng lắm, ở lại chơi mấy tuần cũng không thành vấn đề, cháu đừng nghĩ sẽ làm phiền đến dì nhé."

 

"May mà những đóa hoa hồng của dì không sao, dì và thím Chu phải cố gắng lắm mới đậy kín được kẽ nứt đó đấy."

 

Vừa nói, Lâm Vân vừa ngước lên bàn ăn, thấy hai người không ăn nữa thì ngạc nhiên thốt: "Hai đứa ăn xong rồi đó hả?"

 

Cát Yên nhẹ nhàng gật đầu.

 

Thật ra cô đã khá no rồi, không hiểu sao sau khi trải qua hai chuyện vừa rồi, cô không còn tâm trạng nào để ăn nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dường như lớp tuyết dày cộp trong đêm tối ngoài kia đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Cát Yên, cô bỗng trở nên buồn bã theo.

 

Bông tuyết rơi xuống rồi lại bị gió thổi lên, lặp đi lặp lại như thế, bay phất phới giữa không trung trong vô định, chẳng biết sẽ bị cuốn trôi đến phương nào.

 

Đến khi tiêu hóa xong những lời mà Lâm Vân vừa nói, Cát Yên nhìn sang nơi khác, tránh khỏi ánh nhìn vẫn cứ chăm chăm vào mình của người đối diện, cô chớp mắt, mỉm cười: "Trước đó em đã ăn khá no rồi ạ, thưa cô."

 

"Ăn có chừng đó mà nói là khá no rồi hả?" Lâm Vân lắc đầu ngao ngán, tỏ ra âu sầu như con gái nhà mình không chịu ăn cơm, cau mày, lo lắng hỏi cô bằng giọng điệu ngập tràn sự quan tâm: "Múa cũng tiêu hao nhiều năng lượng mà, mỗi lần cháu đến chỗ cô tập múa cũng ít nhất ba, bốn tiếng đồng hồ, trong khi ăn lại có chút xíu thế này."

 

"Có lẽ cơ địa em đã thế rồi ạ... Gần đây thì khá hơn chút đỉnh." Từ nhỏ đến giờ Cát Yên đã ăn ít, thỉnh thoảng lịch tập múa quá dày đặc, thấy việc ăn mất thời gian quá nên bỏ bữa, dần dà không còn quá mặn mòi với việc ăn uống nữa.

 

Bây giờ thì đỡ hơn trước đây rồi.

 

Có điều... Chẳng biết có phải nhờ cốc trà gừng mà cô đã uống trước bữa tối không nữa.

 

Sau khi nước trà với hương vị the the ấy xuống bụng, toàn thân cô đã ấm áp hơn hẳn nên cũng thèm ăn hơn, hồi nãy còn ăn cả một bát cơm siêu đầy, đắp lên cao thành một ngọn tháp nhòn nhọn.

 

Song, khi nhớ đến cốc trà gừng kia, không hiểu sao ngữ điệu của anh lúc nói câu vừa rồi lại vang vọng bên tai Cát Yên. Cho dù cô cố gắng phớt lờ cách mấy thì cũng không tài nào tan biến, dư âm cứ quanh quẩn bên tai. Có lẽ vì bầu trời đầy tuyết khiến người ta hoa mắt, cũng có thể vì Lâm Vân đã nhiệt tình mời cô ở lại, khó lòng từ chối.

 

Tuy nhiên, tất cả mọi thứ lại đều biến thành dáng vẻ của Thẩm Đông Ngôn khi thốt ra những lời ấy.

 

Anh bảo cô muốn chọn sao thì tùy ý cô, nhưng thực chất sự ẩn ý trong câu nói lại khiến Cát Yên có suy nghĩ rằng, giả sử cô chọn vế trước thật thì cô sẽ trở thành một kẻ vô lương tâm vậy.

 

Thẩm Đông Ngôn đã nhấn mạnh rằng tuyết rơi càng lúc càng nhiều, mục đích là để thể hiện anh sắp phải trải qua thử thách "cam go" nhường nào nếu đưa cô về nhà trong cái thời tiết gió tuyết dữ dội thế này.

 

Tạm thời bỏ qua chuyện đó, chỉ mới nghĩ đến cái đêm được anh chở ở thành phố Ngân, sau đó bị cuốn theo anh, rơi vào bước đường qua đêm tại homestay thôi là Cát Yên lại nhận ra một cách muộn màng, rằng hình như lúc đó cũng là một đêm tuyết lớn thế này. Và chiếc mũ vô hình mà Thẩm Đông Ngôn đã "tặng" cho cô lại hiện diện trên đầu, như thể muốn nhắc nhở rằng Cát Yên mà không chọn vế sau là cái mũ cứ đứng khư khư trên đầu cô vậy.

 

Trong chốc lát, như trời xui đất khiến, cô đồng ý ở lại.

 

Tuy nhiên, dù sao Cát Yên cũng từng đến thăm Lâm Vân nhiều không kể xiết, khu biệt thự trên núi lại xem như trở thành một nơi quen thuộc với cô, còn mối quan hệ giữa cô và Thẩm Đông Ngôn thì cũng...

 

Trái tim Cát Yên bất chợt hẫng một nhịp, một thứ tình cảm không thể đặt tên cũng thấp thoáng trào dâng theo đó.

 

Lấy tay xoa mặt mình, khi đứng giữa hai người thế này, cô cụp mắt, rơi vào trầm tư mà bỏ quên cả hai người còn lại.

 

Lúc này, thấy Cát Yên im lặng một cách kỳ lạ, Lâm Vân còn tưởng cô đang ngượng ngùng, thuận tay cầm một thứ đang nằm trên bàn lên rồi đưa cho cô.

 

"Đây, dì tặng Yên Yên một đóa hoa hồng."

 

Thấy Cát Yên ngước lên nhìn mình, Lâm Vân nói những lời hóm hỉnh để cố ý làm cô vui: "Đây là hoa hồng được vận chuyển bằng máy bay từ nước Pháp đến đây, loài này đẹp lắm, mới được hái đấy, cháu đừng chê nhé."

 

"Sao em dám chê được ạ..." Cát Yên mỉm cười, tâm trạng đầy vui vẻ vì câu này của Lâm Vân.

 

Cô cụp mắt nhìn đóa hoa hồng kiểu diễm, mơn mởn này, cành hoa cứng cáp, đứng thẳng, có gai lông trên cành cây nhỏ màu xanh. Đóa hoa hồng này có màu đen hiếm gặp, bên trong có màu đỏ nhạt mơ hồ.

 

Có lẽ Lâm Vân đã tiện đường mang nó về lúc ở khu vườn sau nhà, trên đóa hoa còn lấm chấm những bông tuyết trong trạng thái tưởng chừng sắp tan chảy nhưng vẫn còn đọng lại trên đó, chảy ra chút nước lạnh như băng.

 

Những đốm trắng tinh khôi của tuyết ghi dấu trên nền đen đến tận cùng, mùi hương nức mũi vốn có của đóa hoa được sương giá giữ lại, lan tỏa trong ngôi nhà.

 

Cát Yên ngắm nhìn nó thật chăm chú, lúc chìa tay nhận lấy, cô hơi nghiêng người về phía trước, khẽ cúi đầu, cụp hàng mi cong dài, sau đó nhẹ nhàng ngửi hoa.

 

Những ngón tay mềm mại, mảnh dẻ, thanh tú của cô tránh khỏi những cái gai một cách khó khăn, nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay trắng sứ đặt trên cành cây tựa men sứ đã được đánh bóng hoàn hảo, cho dù không cử động gì nhiều nhưng lại bất tri bất giác thu hút ánh nhìn của người ta hơn là hương thơm của hoa hồng.

 

Thấy Cát Yên như vậy, Lâm Vân cười tươi hơn: "Cháu thích là tốt rồi..."

 

Dứt lời, bà ấy vô tình nhìn sang bên cạnh, thấy Thẩm Đông Ngôn ở phía xa cũng đang nhìn bên này thì vô cùng bất ngờ.

 

Hôm nay tự dưng cái thằng này về nhà thì thôi không nói, đằng này cơm nước xong không bỏ đi ngay như lúc trước mà cứ ung dung ngồi đó như đang thiền vậy.

 

"Con đang nhìn cái gì thế?" Thấy anh đặt một tay lên bàn, chốc chốc lại gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn, sự thắc mắc trong Lâm Vân lại càng lớn hơn nữa.

 

Một khả năng gần như không thể xảy ra hiện lên trong đầu bà ấy, Lâm Vân nói với vẻ khó tin: "Chẳng lẽ con cũng muốn một cành?"

 

Thẩm Đông Ngôn không thèm đáp lại lời mẹ mình, nhìn Cát Yên thật lâu mới chịu thôi.

 

"Nó đã được tặng cho người cần tặng rồi còn gì, con đâu dám đòi lại." Anh nhoẻn môi cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi để lộ thân hình cao ráo.

 

Anh nhẹ nhàng gật đầu với cô, sải đôi chân dài đi lên cầu thang: "Con lên lầu trước đây."

 

...

 

Sau khi khẳng định với Lâm Vân rằng mình muốn ngủ lại ở đây, ăn tối xong, Cát Yên và Lâm Vân trò chuyện với nhau một lúc trong phòng khách tầng một, sau đó bị bà ấy kéo lên tầng hai.

 

"Hồi trước dì có nói với cháu là trên tầng hai chỉ có hai phòng nghỉ lớn mà nhỉ? Thật ra trong hai căn phòng này đều có mấy phòng ngủ nhỏ, trước đây dì định chuẩn bị cho khách, nhưng lại chẳng có ai đến khu biệt thự trên núi này chơi cả."

 

Nói đến đây, dường như Lâm Vân nhận ra cách dùng từ của mình không được ổn cho lắm, vội vàng "chao ôi": "Nhưng nói thật thì, nếu có khách khác tới thật thì dì vẫn không cho ai vào phòng nghỉ của dì ở đâu, mà phải lên phòng ngủ dành cho khách ở trên đây hai tầng cơ."

 

"Cháu ngủ với dì đi Yên Yên, chứ cháu là con gái, ngủ một mình ở riêng hẳn một tầng thế này thì sợ lắm." Hơn nữa, không thể không nói Lâm Vân cũng có ý đồ riêng.

 

"Cô Lâm cứ sắp xếp theo ý cô ạ, em không có ý kiến gì cả." Cát Yên thật sự không thấy có gì bất tiện, cũng biết đây là tấm lòng của Lâm Vân nên để cô giáo của mình cứ làm theo ý bà ấy muốn.

 

Đã đến ở thì nhờ người ta sắp xếp chỗ ở cho mình thôi.

 

"Ha ha, thế thì ngày mà dì mong đợi đã đến thật rồi." Lâm Vân dẫn cô lên tầng hai. Lúc mở cửa phòng nghỉ ra, mời cô vào, chẳng biết bà ấy nghĩ đến điều gì mà nói với vẻ bí hiểm: "Hồi trước dì từng nói với cháu là dì muốn có con gái nên đã chuẩn bị một căn phòng đặc biệt dành riêng cho nó mà đúng không? Khổ nỗi không có ai ở đây cả."

 

Cát Yên nghe giọng điệu của Lâm Vân thì cũng tò mò muốn biết, cô theo bà ấy đi vòng qua phòng nghỉ lớn, rẽ sang một hành lang khá dài, đi sâu thêm hai cánh cửa nữa, bấy giờ họ mới đến căn phòng được thiết kế đặc biệt mà Lâm Vân đã nhắc đến.

 

Căn phòng nghỉ này được xây theo gam màu ấm, sạch sẽ, chiếm diện tích khá lớn, ở hai người cũng dư sức.

 

Chỉ có điều nhìn là biết phong cách của căn phòng theo gu thẩm mỹ rất lâu về trước, cả rèm cửa xung quanh lẫn chiếc giường màu hồng phấn đều sặc mùi thiếu nữ.

 

"..."

 

Đây đúng nghĩa là phòng công chúa luôn.

 

Nội thất nhiều và đầy đủ, được sắp xếp hết sức gọn gàng, nhưng đúng như Lâm Vân đã nói, bởi vì chưa có ai ở đây bao giờ nên cả căn phòng trông lạnh tanh.

 

Lâm Vân lần lượt giới thiệu các đồ nội thất được trang trí trong phòng nghỉ cho cô biết, sau đó mở cửa tủ treo quần áo ra, ra hiệu cô xem: "May mà ở đây có sẵn quần áo, chút nữa cháu cần đi tắm rửa thì mặc bộ nào cũng được."

 

Cát Yên nhìn theo hướng bà ấy chỉ, trong chốc lát, cô cực kỳ ngạc nhiên: "Ơ, cô Lâm?"

 

Dứt lời, cô lại quan sát chúng mấy lần, sờ để kiểm tra rồi mới hỏi: "... Ở đây có đồ dành cho người lớn nữa ạ?"

 

Lúc Lâm Vân bảo không thiếu quần áo, Cát Yên đã thấy hơi thắc mắc rồi.

 

Đáng lẽ ra không có người ở thì sẽ không có quần áo mới đúng, trong khi trước mắt cô không chỉ có rất nhiều bộ đồ mà còn có số đo khá vừa vặn với cô nữa.

 

Lâm Vân đang chờ cô hỏi câu này: "Ha ha, dạo này dì mới mua bỏ vào ấy mà. Dì nghĩ lỡ ngày nào đó cháu ở lại biệt thự thì sẽ thuận tiện cho cháu hơn thôi."

 

Cát Yên bật cười: "Cô chu đáo quá ạ."

 

"Dì chỉ đưa ra ý kiến thôi, còn cụ thể thím Chu là người chọn đồ."

 

Lâm Vân phất tay, lại dẫn Cát Yên đi mấy vòng ở ngoài phòng khách của phòng nghỉ.

 

Sau một hồi chỉ đường, đến lúc họ được thím Chu gọi xuống lầu thì màn đêm đã buông xuống.

 

Vì buổi tối Lâm Vân không ăn nhiều, thím Chu muốn làm thêm cho cô ăn nên quyết định sẽ chuẩn bị bữa khuya.

 

Tình cờ hôm nay trong biệt thự trên núi có thêm Cát Yên, thím Chu tự chuẩn bị nhiều hơn.

 

Sau khi xuống nhà, chẳng biết Lâm Vân đã đi đâu, thím Chu kéo Cát Yên ngồi vào bên cạnh, đẩy vài cái bát đã chuẩn bị hoàn tất về phía cô: "Yên Yên, buổi tối tôi thấy cô ăn ít quá, giờ ăn thêm chút nữa nhé?"

 

"Thím Chu cứ ăn đi ạ, buổi tối cháu không ăn được nhiều, không đói lắm ạ." Cát Yên không có thói quan ăn đêm, nghĩ vậy, cô bèn lắc đầu từ chối ý tốt của thím Chu.

 

"Con bé này, ăn ít thật đấy!" Thím Chu rót một cốc nước ngọt cho cô, thấy cô từ tốn uống thì mỉm cười hỏi lại: "Cô uống xong sẽ lên lầu luôn hay sao?"

 

"Vâng, đúng vậy ạ." Cát Yên gật đầu.

 

Hồi nãy Lâm Vân có dặn dò cô rằng cô muốn đi tắm rửa, súc miệng khi nào cũng được, đừng câu nệ.

 

"Thế thì vừa khéo." Thím Chu đặt vài cái bát lên một chiếc khay, nói với cô: "Tôi phải đi chăm hoa hồng cho bà chủ nữa, cô lên lầu thì sẵn tiện đem cái khay này lên hộ tôi luôn nhé?"

 

Nghe vậy, Cát Yên sợ hết cả hồn, thầm nghĩ: Lúc này Lâm Vân không ở trên lầu, thế đưa lên lầu là đưa cho ai...

 

Dường như câu trả lời không cần phải bàn cãi gì nữa.

 

Thím Chu thấy cô im lặng lại hiểu nhầm là cô đang do dự: "Cô cứ đặt trong phòng là được rồi."

 

Nói xong, bà ấy vội vàng giải thích: "Tôi mới từ trên lầu xuống đây, liếc vào thì thấy lúc này chắc hẳn cậu vẫn còn ở phòng làm việc đấy."

 

Cát Yên khẽ chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng nhận lấy chiếc khay mà thím Chu đang cầm trên tay: "Để cháu đi cho."

 

...

 

Sau khi băng qua cầu thang, sẽ thấy bóng đêm mịt mù qua cửa sổ hình thoi ở ngã rẽ.

 

Nơi chân trời sâu thẳm bị tuyết bao trùm, cơn gió lạnh cắt da cắt thịt đã bị chặn lại ở ngoài kia.

 

Trong cái tĩnh lặng vô bờ, tiếng sột soạt phát ra khi nhẹ nhàng bước chân trên chiếc thảm trải sàn lộng lẫy dường như cũng thật bất ngờ.

 

Theo cách xây nhà thường lệ, phòng khách nhỏ ở chính giữa sẽ ngăn cách các vật bài trí cũng như cấu trúc giữa hai phòng nghỉ, nếu như bên trái là phòng của cô Lâm thì... chủ nhân của căn phòng bên phải thuộc về Thẩm Đông Ngôn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)