TÌM NHANH
XƯƠNG CÁNH BƯỚM
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Tình trạng hiện tại của Đông Đông  còn khác thường hơn cả những lúc không được bình thường nữa.

 

Người giúp việc theo giờ kể lại rằng trước đó nhìn thấy có người đến nó cũng chẳng thèm để ý đến, nó luôn im lặng nằm sấp cạnh cửa nhìn chằm chằm vào cánh cửa chờ cô trở về.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quay lại khoảng thời gian nó còn ở nhà họ Lương, thỉnh thoảng Cát Yên cũng sẽ nhắc đến chuyện này khi nói chuyện với Lương Tiêu Tiêu. Cô ấy cũng nói rằng nó rất ngoan nhưng chưa từng tỏ ra thân thiết với bất kỳ ai trong nhà họ Lương, nó vẫn luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.

 

Mà nó cứ như thế này, thậm chí đến ngày hôm nay nó còn hơi nổi loạn không nghe lời chủ nhân của nó là cô.

 

Một cục lông mềm như nhung cứ dính chặt trước ngực Thẩm Đông Ngôn, nó cuộn tròn người lại trông có vẻ vô cùng thoải mái.

 

Chính vì thế mà những sợi lông mềm như nhung rơi trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt.

 

Vừa nhìn là có thể cảm nhận được sự trái ngược rõ rệt.

 

Dù bị ép phải ở cùng một chỗ và cảm giác mang lại cũng hoàn toàn trái ngược nhau.

 

Không hiểu sao một sự kết hợp kỳ lạ như vậy lại mang đến một cảm giác không thể nào giải thích nổi.

 

Không ngờ Đông Đông đối với Thẩm Đông Ngôn lại có biểu hiện nhiệt tình kì lạ không thể giải thích được như vậy, bây giờ việc cô nên làm là ngăn cản không cho nó xúc phạm đến người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù Thẩm Đông Ngôn không nói gì và vẫn mặc kệ Đông Đông tùy ý trêu chọc anh như thể anh không quan tâm đến chuyện này lắm .

 

Nhưng dù sao thì anh cũng là khách.

 

Cô mời anh đến để vuốt ve mèo chứ không phải để... Bị mèo trêu chọc.

 

Cát Yên vô thức cắn môi dưới, cô bắt đầu tập trung tinh thần liên tục gọi Đông Đông bảo nó xuống khỏi người anh.

 

"Đông Đông, mau lại đây." Cô cố gắng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi nhất rồi vẫy tay ra hiệu với con mèo.

 

Những gì cô nhận được là hình ảnh cả cơ thể của con mèo càng lúc càng cong lên.

 

Trông nó có vẻ thích đến mức say mê, vì vậy nó mới coi tiếng gọi của cô như gió thoảng bên tai, cái mũi của nó vẫn luôn ngửi mùi trên cơ thể Thẩm Đông Ngôn, tiếng kêu của con mèo nhỏ bắt đầu kéo dài hơn.

 

Dường như nó cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, nó còn cong người hơn rồi cọ sát trước ngực Thẩm Đông Ngôn nữa chứ.

 

"..."

 

Cát Yên ngập ngừng muốn nói lại thôi.

 

Cô không biết hôm nay nó bị làm sao nữa, nó cứ lượn lờ trước mặt Thẩm Đông Ngôn suốt thôi.

 

Đây thật sự là Đông Đông ngoan ngoãn nghe lời trong quá khứ à.

 

Hơn nữa thay vì nói là nó đang bám người…

 

Phải nói là nó dính chặt lấy anh.

 

Chẳng lẽ con mèo này lại thích khuôn mặt đẹp trai đó của anh ư?

 

Nói thật thì Thẩm Đông Ngôn đúng là kiểu người có vẻ ngoài đẹp hơn hẳn so với những người khác, đẹp từ tận trong xương tủy, hơn nữa khí chất đó lại khiến anh càng thêm thu hút người khác.

 

Nhưng đến cả mèo cũng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài hả?

 

Cát Yên nghĩ đến đây lại nhớ đến lần ăn liên hoan ở Tam Đàm Nguyệt trước đó, hình như Thẩm Đông Ngôn cũng từng trêu chọc Đông Đông...

 

Lúc đó con mèo nhỏ kêu "grừ" một cách thích thú, thậm chí nó còn chủ động hếch bụng lên ra hiệu cho anh xoa bụng nó tiếp.

 

Lúc đó Tống Lý còn kinh ngạc đến nỗi cảm thán.

 

... Đến khi nhìn lại cảnh này cuối cùng cô cũng hiểu ra.

 

Hóa ra lúc đó đã có thể biết được con mèo nhỏ này háo sắc đến mức nào rồi...

 

Nhưng dù sao nó cũng là mèo của cô, nếu mèo của cô thành ra như vậy thì chủ nhân của nó là cô cũng không tránh khỏi việc phải chịu trách nhiệm.

 

Hai gò má của Cát Yên đỏ bừng lên như chuẩn bị bắn ra tia lửa đến nơi, rồi lại từ từ lan đến vành tai của cô, hơi nóng thổi đến khiến cho đầu óc của cô cũng trở nên choáng váng.

 

Chính vì cô nghĩ như vậy cho nên cô không thể đối xử mềm mỏng với nó được nữa, cô không quan tâm có phải đang ở trước mặt Thẩm Đông Ngôn hay không nữa mà nhìn về phía Đông Đông cao giọng nói với nó một câu: "Đông Đông."

 

Câu nói này của cô nhanh chóng có tác dụng.

 

Đa phần những con mèo đều vô cùng nhạy cảm, nó có thể phân biệt được cảm xúc của chủ nhân thông qua giọng nói.

 

Vì vậy nó ngẩng đầu lên ngay khi cô vừa nói dứt câu.

 

Cát Yên thấy cuối cùng thì Đông Đông cũng nhìn về phía cô, cô không nói nhiều mà ra lệnh luôn: "Xuống ngay."

 

Cho dù bây giờ nó không cam tâm tình nguyện đến mức nào thì chủ nhân của nó vẫn chiếm ưu thế hơn.

 

Đông Đông hơi do dự một lát sau đó mới nhảy phắt xuống dưới, nó định đi đến cọ nhẹ lên trên người Cát Yên.

 

Cát Yên biết nó muốn được cô ôm nên xua tay với nó: "Bây giờ không được đâu đợi đến tối nhé, bây giờ con đi về ổ của con trong phòng khách đi."

 

Đông Đông vẫn còn nán lại một lát, có lẽ Đông Đông biết bây giờ chủ nhân đã quyết tâm rồi nên nó ra chỗ thảm cào móng đặt ở trên sàn nhà rồi cào móng lên đó.

 

Nó từ từ đi về phía phòng khách như thể nó sợ nó đi quá xa thì người khác không nhìn thấy nó nữa nên nó cứ đi một bước lại quay đầu nhìn lại một lần.

 

Trong lúc nó di chuyển không chú ý đường đi nên có lúc cái chân mèo của nó đứng không vững suýt thì trượt ngã.

 

Cát Yên nhìn thấy vậy thì bật cười.

 

Con mèo ngốc này.

 

Nhưng mà khi cô bật cười lại nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, dường như có một ánh mắt hơi hốt hoảng ở sau lưng cô.

 

Ánh mắt cứ nhìn thẳng vào cô như muốn chiếm đoạt chủ quyền, làm cho người ta không thể không chú ý đến.

 

Cô quay đầu lại thì thấy anh đang nhíu mày.

 

Thẩm Đông Ngôn liếc mắt nhìn cô: "Tôi cứ tưởng cô quên mất việc tôi là khách rồi chứ."

 

"..."

 

Nói chuyện kiểu gì vậy.

 

Nhưng mà Cát Yên vẫn cảm thấy hơi tội lỗi.

 

Cô lấy một đôi dép mới dùng để đi trong nhà ra, vừa đặt dép trước mặt anh vừa hỏi bằng giọng điệu thăm dò: "... Ban nãy Đông Đông chưa chạm vào chỗ nào trên người anh có đúng không?"

 

"Không đâu." Thẩm Đông Ngôn nhanh chóng trả lời.

 

Nhưng trong phút chốc anh lại từ tốn nói bằng giọng điệu không rõ cảm xúc: "Tức là nếu như dùng nhiều sức hơn một chút thì chiếc áo sơ mi này sẽ bị nhăn nhúm ngay."

 

Bộ dạng đó của anh giống như chỉ vậy thôi, không phải lo lắng gì đâu.

 

Nhưng không biết vì sao sau khi nghe thấy câu nói này Cát Yên lại ghi nhớ trong lòng, cái cảm giác tội lỗi kia lại nhiều thêm một chút.

 

Cát Yên thấy anh bắt đầu cởi áo khoác, cô đắn đo suy nghĩ mất một lúc rồi mới thay đổi cách nói và bắt đầu giải thích cho hành vi ban nãy của Đông Đông: "Có lẽ trước đó nó đã gặp anh nên nó mới có hành động như vậy."

 

Thẩm Đông Ngôn nghe thấy vậy thì nhìn thẳng vào cô, dường như anh không tin lý do này lắm: "Nó làm như vậy với tất cả mọi người à?"

 

Thật ra nó cũng không làm như vậy với tất cả mọi người...

 

"Không phải tất cả mọi người đều như vậy." Cát Yên trừng mắt nhìn anh rồi lại cố gắng tìm lý do: "Cũng có thể vì trước đó đã từng gặp mặt anh cho nên không thể coi là hoàn toàn xa lạ đúng chứ?"

 

"Như vậy à." Thẩm Đông Ngôn có vẻ đăm chiêu.

 

"Nhưng mà cũng có thể nói rằng mèo giống chủ." Anh vừa nói khóe môi cũng nhếch lên mỉm cười liếc nhìn cô: "Có thể hiểu được."

 

"..."

 

Cát Yên bị trượt chân suýt thì bị giống y hệt Đông Đông.

 

...

 

Không biết đây có phải là ảo giác của Cát Yên hay không.

 

Mà khi Thẩm Đông Ngôn vào bên trong và cởi áo khoác ngoài ra cái nếp nhăn trên áo kia lại càng trở nên rõ ràng hơn.

 

Vậy là mỗi khi đối mặt với anh thì cô cứ luôn chú ý, để mắt đến vị trí đó.

 

Hình ảnh Đông Đông làm đủ trò trên người anh lại hiện lên trong tâm trí cô...

 

Tại sao lại như vậy?

 

Cát Yên cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng nhưng rõ ràng đây là nhà của cô, cô mới là chủ nhân ở đây cơ mà.

 

"Anh ngồi xuống trước đi." Cô dẫn người đến trước sofa sau đó liên tục hỏi: "Anh có muốn uống trà hay không? Cà phê hay nước?"

 

"Tôi sao cũng được."

 

Sau khi nghe thấy câu trả lời của Thẩm Đông Ngôn, Cát Yên cũng không nói thêm câu nào nữa mà đổi hướng đi về phía căn bếp đang mở.

 

Khi đứng bên ngoài không thể nhìn được toàn cảnh, chỉ khi đã đi vào trong phòng khách mới có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ.

 

Diện tích chiều dọc và chiều ngang khá rộng rãi, thiết kế giếng trời ngăn cách khu vực phòng ngủ và phòng khách, căn bếp không khép kín nằm ở giữa nơi giao nhau của hai khu vực.

 

Vừa nhìn đã biết cô mới dọn vào không lâu vì đồ đạc bên trong có vẻ tương đối đầy đủ nhưng nếu nhìn một cách tổng thể thì lại hơi trống trải.

 

Những chiếc gối hình con mèo được đặt một cách tùy tiện trên ghế sofa, trên mặt bàn trà màu nâu sẫm trước mặt anh có những ngọn nến thơm được đặt rải rác và cả tấm thảm nhung mềm mại thể hiện sở thích thường ngày của chủ nhân căn nhà nữa.

 

Những thứ khác thì được sắp xếp theo phong cách khá là phổ biến.

 

Đúng lúc này tiếng kêu nho nhỏ của mèo con lại truyền đến, Thẩm Đông Ngôn nghe thấy tiếng thì liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

 

Đông Đông mới bị bắt chui vào ổ trong phòng khách nằm im trong đó không di chuyển nữa nhưng vừa thấy anh đến nó bắt đầu lăn lộn trong ổ mèo.

 

Nếu như so sánh với một vài thứ đang được đặt ở đây thì cái trụ cào móng dành cho mèo này khá là lớn.

 

Chỉ trong phòng khách thôi mà đã có bốn năm cái.

 

Chắc hẳn bình thường cô rất cưng chiều con mèo của mình.

 

Dần dần cũng có tiếng động phát ra từ trong phòng bếp.

 

Thẩm Đông Ngôn liếc mắt nhìn qua đó nhìn trộm thì thấy bóng lưng mảnh khảnh, xinh đẹp hơi cúi xuống của cô.

 

Gió từ con sông thổi lên trên mặt kính, nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ.

 

Bên ngoài trời mưa liên tục, sương mù dày đặc và ẩm ướt khiến cho ngoài trời như nhuốm màu trắng xanh.

 

Cả ngôi nhà chìm trong im lặng và nó cũng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

 

Cô chỉ bật chiếc đèn nhỏ trên tường, ánh sáng vàng hắt xuống một bên khuôn mặt trắng như sứ của cô để lộ hàng mi cong vút.

 

Vì cô hơi cúi người xuống cho nên ngoài một vài sợi tóc bay phất phơ ra thì lại có một vài sợi tóc rơi xuống vai và ngực của cô, chúng che mất vẻ mặt khiến cho người ta không thể nhìn rõ.

 

Đến khi Cát Yên bưng một cái gì đó đi về phía này thì Thẩm Đông Ngôn mới không nhìn nữa.

 

"Trước đó tôi đã nghĩ đến việc mời anh uống cà phê nên đã tự ý pha một cốc, anh uống thử một chút xem thế nào?" Cát Yên đặt cốc cà phê trước mặt Thẩm Đông Ngôn, cô rút tay về xoay nhẹ chiếc cốc của mình.

 

Thẩm Đông Ngôn lên tiếng trả lời, chậm rãi vươn tay bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

 

Dường như anh làm gì cũng vui tai vui mắt, thậm chí dù anh chỉ tùy tiện ngồi trên ghế sofa cũng như vậy, rõ ràng anh là khách nhưng cô lại có ảo giác rằng đây mới là “sân nhà” của anh.

 

Hình như Thẩm Đông Ngôn chẳng hề e ngại một chút nào.

 

Không biết vì sao Cát Yên... Bỗng nhiên lại hiểu được sự kích động ban nãy của Đông Đông vì trong phút chốc bản thân cô cũng kích động như vậy mà.

 

Có vẻ như cô không thể duy trì nổi sự tĩnh lặng ở mọi lúc mọi nơi giống như anh.

 

Cát Yên thấy anh vẫn bình tĩnh nhấp thêm vài ngụm thì tò mò hỏi: "... Anh cảm thấy mùi vị cà phê như thế nào?"

 

"Khá ngon." Thẩm Đông Ngôn đặt cốc cà phê xuống, đặt tay còn lại lên trên đùi, đầu ngón tay mảnh khảnh buông xuống một cách vô cùng tự nhiên.

 

Nếu như anh đã nói ra hai chữ đó thì chắc hẳn hương vị cũng phù hợp với sở thích ăn uống của anh, đúng không?

 

Cát Yên nghĩ đến những chuyện đã sắp xếp tiếp theo rồi uống thêm vài ngụm cà phê, lên tiếng trước: "Sắp đến giờ ăn tối rồi, lát nữa chúng ta ăn ở nhà nhé?"

 

Thẩm Đông Ngôn nghe thấy vậy cũng không trả lời ngay.

 

Ngay khi Cát Yên cho rằng anh không tình nguyện lắm thì...

 

Thẩm Đông Ngôn ngước mắt lên nhìn sang, cong môi dưới nói: "Ở nhà sao?"

 

"..."

 

Tại sao những vấn đề mà anh chú ý đến lại khác hẳn với người bình thường như vậy?

 

Cát Yên nhỏ giọng giải thích: "... Tôi nói là ở trong nhà tôi."

 

"Tôi không ý kiến." Lúc này Thẩm Đông Ngôn mới hơi dựa vào ghế, tư thế vô cùng thoải mái: "Đã nói do cô quyết định mà."

 

Cát Yên sờ lên trên chiếc mũi xinh xắn của mình, sau đó bình tĩnh nhìn về phía anh dưới ánh đèn: "Vậy anh ăn gì cũng được đúng không?"

 

Thẩm Đông Ngôn nhướng đôi lông mày rậm lên rồi nhìn chằm chằm cô: "Nghe theo cô hết."

 

Ánh mắt đó giống như một sợi dây thừng trói chặt người ta lại vậy, Cát Yên bỗng bị nhìn chằm chằm như vậy thì giật mình hoảng sợ cụp mắt xuống: "Vậy là được rồi..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)