Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn điếu thuốc nơi đầu ngón tay anh, nó chỉ cháy được một đoạn ngắn, sau đó nhìn thấy các ngón tay thon dài đều đặn của anh giống như những cành trúc cô đơn.
Cô khẽ hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu chơi với bộ móng mới làm.
"Em thích ăn gì?" Anh bỗng khàn khàn mở miệng hỏi, ánh mắt khẽ lướt qua.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dịch Tư Linh ngẩn ra, thuận miệng nói: "Nhiều lắm, cá mú phương Đông, bò Wagyu, bánh phô mai khoai môn, gà hấp nước dừa... nhiều lắm, kể một lúc không hết được đâu."
Tạ Tầm Chi trầm ngâm hít một hơi thuốc, thở ra, đáy mắt bao phủ bởi một lớp sương mù không thể tiêu tan: "Vậy thích uống gì?"
"Trà sữa khoai môn không đường, hồng trà kiểu Anh pha thêm sữa."
"Thích mang giày cao gót của hãng nào?"
"..." Dịch Tư Linh bất đắc dĩ: "Rene Caovilla... Manolo Blahnik cũng không tệ nhưng phải là phiên bản đặt riêng, hàng phổ thông tôi không thích."
Tạ Tầm Chi gẩy tàn thuốc: "Thích trang sức của nhà thiết kế nào?"
Đến lúc này, Dịch Tư Linh cũng không thể giữ bình tĩnh nổi nữa. Cô biết ý anh là gì. Những lời Trịnh Khải Quân nói đã khiến anh bận tâm, nếu không anh sẽ không như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô bấm ngón tay, đi tới, nhìn anh chăm chú: "Tạ Tầm Chi, anh không cần quá để ý những gì Trịnh Khải Quân nói, anh ta chỉ muốn chọc tức anh thôi, nếu anh nghiêm túc là thua."
Nghiêm túc là thua.
Nhưng Tạ Tầm Chi trước giờ chưa từng thua, đã không nghiêm túc thì thôi, lúc nghiêm túc rồi thì chỉ có thắng.
Tạ Tầm Chi nheo mắt: "Không liên quan đến anh ta, là tôi muốn biết."
Cô nghiêng đầu: "Đắt tiền, đồ đắt tiền tôi đều thích."
Tạ Tầm Chi cười nhưng sương mù trong mắt vẫn tiếp tục cô đọng: "Em thích màu gì?"
"Đỏ. Tím. Vàng."
Ừ, đúng là hợp với cô. Màu đỏ nồng nàn, màu tím hoa lệ, màu vàng sang trọng, đều là những màu quý phái.
Tạ Tầm Chi kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón cái, đưa lên môi, hít một hơi, sau đó dụi tắt đầu thuốc trong gạt tàn.
Khói thuốc phả ra làm mờ đi ngũ quan anh tuấn của anh, chỉ là mặt anh không biểu cảm, nhìn có hơi lạnh lùng.
Anh cứ nhìn cô không chớp mắt như vậy, đột nhiên, anh nắm lấy cổ tay cô.
Một dòng điện chạy từ chỗ mạch đập lan ra, nhanh chóng lan đến ngực. Cô mở to mắt, theo phản xạ muốn hất ra nhưng lại bị anh thuận thế kéo một cái, cả người lảo đảo ngã ngồi lên đùi anh.
"Tạ Tầm Chi!" Cô tức giận gọi đầy đủ họ tên anh.
Cánh tay Tạ Tầm Chi khoác lên eo cô, không cho cô giãy ra, gương mặt anh tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm dường như có vật chất nồng đậm nào đó đang cuộn trào.
Tim Dịch Tư Linh đập rất nhanh, giọng điệu bất đắc dĩ lại nôn nóng: "... Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Cô có hơi xấu hổ, muốn trấn an anh nên mới lãng phí thời gian ở đây chờ anh hút thuốc nhưng không có nghĩa anh có thể bắt nạt cô như vậy.
Tạ Tầm Chi: "Một câu hỏi cuối cùng. Lúc em giận phải dỗ thế nào?"
Hơi thở của anh xen lẫn mùi thuốc lá đăng đắng, hòa quyện với hương nước hoa quyến rũ tỏa ra ở cổ cô. Hơi thở của Dịch Tư Linh càng lúc càng khẽ, tim đập càng lúc càng mạnh, đồng tử hơi hoảng hốt, bị bầu không khí mập mờ này dồn ép đến hai má nóng lên.
"... Không biết." Cô ép mình bình tĩnh lại.
"Bây giờ em đang giận?"
Dịch Tư Linh: "... Không!"
"Thì ra là vậy." Anh siết chặt eo cô.
"... Tạ Tầm Chi." Dịch Tư Linh khẽ kêu lên, bị anh ôm chặt đến không thở được, hai tay cô chống lên vai anh, dùng sức đẩy mạnh nhưng sức lực này chẳng thấm vào đâu, cô đẩy đến đau tay, không thể làm được gì đành bỏ cuộc, cắn răng cảnh cáo: "Bây giờ tôi giận rồi đấy."
Lòng bàn tay Tạ Tầm Chi đặt lên tấm lưng gầy yếu mong manh của cô, biểu cảm của anh rất nhạt: "Tôi cũng đoán vậy."
Anh đúng là vô liêm sỉ!
Dịch Tư Linh nóng đến khó chịu, lại cảm thấy tủi thân muốn chết, cô nổi giận đấm mạnh vào xương bả vai anh: "Tạ Tầm Chi, rốt cuộc anh đang phát điên cái gì!"
"Em nói cho tôi biết trước đi, khi em giận phải dỗ thế nào."
"Tôi nói sao thì anh nghe vậy." Cô giận đến mức hai mắt đỏ bừng: "Chuyện gì cũng nghe theo lời tôi chính là đang dỗ dành tôi."
Tạ Tầm Chi nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô một cách chăm chú, gương mặt ấy đẹp đến không tả được, giống như một đóa hoa kiêu kỳ khó nuôi.
Anh muốn chăm sóc tốt cho đóa hoa này.
Còn về việc có khi nào sẽ có một ngày người chăm hoa sẽ yêu đóa hoa này hay không, đóa hoa này có yêu người chăm hoa hay không, anh cho rằng mình sẽ không nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng vào giờ phút này này trong lòng anh dâng trào cảm xúc, không thể bị dẹp yên chỉ bằng một điếu thuốc được.
Thực ra, anh nghĩ rất nhiều...
Đóa hoa này trước đây có người khác chăm sóc, người đó biết đóa hoa này thích ánh nắng thế nào, thích loại phân bón nào, thích độ ẩm không khí ra sao, thích loại gió nào, gió xuân ấm áp, gió hạ êm ái, gió thu mát mẻ.
Đóa hoa này có khi nào thi thoảng lại nhớ về người chăm sóc trước đó không, có so sánh người chăm sóc hiện tại với người trước đó không, sẽ đưa ra kết luận như thế nào.
Bọn họ đã từng cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, từng vì chiến tranh lạnh mà chia tay nhưng bọn họ cũng từng nắm tay, ôm nhau, hôn nhau.
Cũng đã từng yêu nhau.
Trái tim như muốn nứt ra trong chuỗi câu hỏi vô lý kỳ quặc, lý trí của anh như thoát ra khỏi cơ thể, anh cảm thấy mình như một người khác.
Tóm lại không phải là Tạ Tầm Chi.
"Chúng tôi yêu đương tự do, còn anh thì sao."
Những câu nói đó là lời chói tai nhất đêm nay.
Ánh mắt Tạ Tầm Chi tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi khẽ mở của cô, hai cánh môi mềm mại đã từng được người khác chạm vào.
Người khác đã từng hôn cô chưa? Đã từng nếm thử là hương vị thế nào chưa? Là ngọt, chua hay là hương vị làm say mê lòng người?
Anh biết mình không nên nghĩ đến những chuyện này, rất tăm tối, rất không quân tử, rất không ngay thẳng, thậm chí rất đê hèn. Nhưng quân tử cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình mỗi phút mỗi giây đều ngay thẳng, nhất là khi đối diện với yêu tinh xinh đẹp nửa yêu nửa tiên như Dịch Tư Linh.
Đến lúc này, cô vẫn còn ấm ức nhìn anh, nói anh làm việc không nói lý lẽ.
Nói lý lẽ cái gì? Nói lý lẽ cô sẽ nghe sao?
Trong lồng ngực có đủ loại cảm xúc đang đan xen, bàn tay anh đột nhiên dùng lực, ấn lên sống lưng cô, đẩy cô lại gần mình, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi cô.
Hơi thở chạm vào nhau, va chạm, hòa quyện ở khoảng cách một milimet.
Dịch Tư Linh mở to mắt, không biết làm gì ngoài việc nắm chặt lấy cổ áo anh, cổ họng xuống khan, hơi thở bị anh nuốt mất.
Đây là một tư thế chuẩn bị cho hôn môi, chỉ cần khẽ động đậy một chút, môi sẽ chạm vào nhau.
Dịch Tư Linh không dám nhúc nhích.
Sợ chỉ cần cử động, cô sẽ là người hôn trước, rất xấu hổ.
Nhưng cô quên mất cô có thể lùi về phía sau.
Dưới vầng sáng mờ ảo, ánh mắt anh rất sâu, sâu như một cái miệng khổng lồ từ từ mở ra.
"Em thích kiểu người như anh ta?" Tạ Tầm Chi hỏi rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt.
Dịch Tư Linh đầu óc trống rỗng.
"... Không thích..."
"Nhưng em đã từng thích."
Giọng Tạ Tầm Chi rất trầm, hơi thở ấm áp sạch sẽ mang theo chút mùi thuốc lá còn sót lại, lại khiến người ta cảm thấy lạnh. Bầu không khí giữa họ chuyển động rất chậm, như đặc quánh lại.
Thực ra Tạ Tầm Chi đã quan sát Trịnh Khải Quân từ trên xuống dưới một lần. Hóa ra người Dịch Tư Linh từng thích là loại này, ngoại hình đẹp, khí chất phong lưu, có hơi không đứng đắn, trông có vẻ rất biết cách chơi, có thể thuận miệng dỗ dành cô gọi cô là bé con.
Cô thích kiểu người này là chuyện rất bình thường.
"..." Dịch Tư Linh không biết anh muốn làm gì, trái tim đập quằn quại, cô thậm chí nghĩ rằng nếu anh cứ thế hôn cô, cô sẽ bỏ qua, còn tốt hơn là bị treo lơ lửng nửa vời như vậy.
Cô cứ nghĩ anh sẽ hôn cô, cũng đã gần thế này rồi.
Dịch Tư Linh sụp đổ: "Anh đang điên tiết chuyện gì chứ."
Tạ Tầm Chi không phát điên.
Anh cười, bàn tay rất kiềm chế nâng lên, đặt lên gáy cô, giọng nói chậm rãi như lưỡi rắn, còn mang mấy phần trầm ấm quyến rũ, chui vào sâu trong tai cô: "Tôi thấy anh ta rất bình thường."
"..."
Anh điên rồi phải không. Dịch Tư Linh choáng váng.
"Cô Tư Linh, sau này hãy sáng mắt lên, đừng thích những người đàn ông bình thường như vậy."
"..."
Dịch Tư Linh tức đến muốn cắn anh.
Tạ Tầm Chi không hề muốn bắt nạt cô nhưng cô như thế này, trong lòng anh lại thấy thoải mái. Cuối cùng anh cũng buông lỏng sức lực, lùi về sau một chút, đúng lúc Dịch Tư Linh nghĩ rằng cơn điên của anh đã kết thúc, anh lại bất ngờ quay trở lại, ôm lấy mặt cô, cứ thế hôn xuống.
Đưa quân đến chiến tuyến đã lâu cuối cùng cũng đẩy tới thành trì cuối cùng.
Hơi thở của Dịch Tư Linh như nghẹn lại trong phổi, cô mở to mắt, bàn tay đang buông thõng bên người khẽ siết chặt tay.
Cô cứ nghĩ anh sẽ không hôn nữa, không ngờ anh lại bất ngờ hôn xuống, càng không ngờ rằng nụ hôn của anh lại như thế này.
Dùng đầu lưỡi mềm và hàm răng cứng gặm nhấm cô.
Anh xấu xa hơn cô tưởng rất nhiều.
Kiềm chế, mãnh liệt, tỏa ra một sự quyến rũ không thể gọi tên.
Người đàn ông cấm dục như vậy, khi hôn lại tràn đầy dục vọng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận