TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.433
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Quyến rũ ( H )
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dương Lâm điều chỉnh kỳ nghỉ trùng với cô, để hai người có thể ở bên nhau suốt mười ngày, quả thực là những ngày tháng rất hiếm hoi.

 

Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học gọi cô dậy đúng giờ, cô thấy mới 5 giờ sáng, ngẫm lại vẫn quyết định dậy nấu cơm cho Dương Lâm.

 

Số lượng ngày nghỉ không nhiều lắm, cô phải chăm sóc anh thật tốt, Dương Lâm cảm giác được cô muốn rời giường, anh duỗi tay kéo cô lại, giọng mũi nặng nề hỏi cô: “Làm gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em đi nấu cơm.”

 

“Đói bụng sao? Để anh nấu.”

 

Anh định đứng dậy, Dương Liễu lại lắc đầu “Em muốn nấu cho anh.”

 

Hai người khiêm nhường giống như vợ chồng mới tân hôn, Dương Lâm cười khẽ, xoa bộ ngực mềm mại của cô: “Ngủ đi, buổi trưa tỉnh lại rồi ăn.”

 

Dương Liễu bị anh xoa nắn có phản ứng, tay đặt phía sau vuốt ve anh, Dương Lâm phấn khích đứng lên, thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh rồi tiến vào.

 

Dương Liễu ưm một tiếng, cả hai người vẫn còn buồn ngủ, Dương Lâm tiến vào va chạm hai lần, nói: “Trước tiên cứ ngủ đi.”

 

Anh rất ít khi dậy lúc 5 giờ, cứ thế đi ngủ, Dương Liễu còn có chút hưng phấn, cô tự mình đưa đẩy một lát cũng không thú vị, đành ôm cánh tay chìm vào giấc ngủ. Khi Dương Lâm ngủ đủ giấc rồi dậy làm tình với cô, Dương Liễu bị những cú va chạm đánh thức, cắn môi ôm chặt lấy anh, đợi anh phát tiết xong mới cô mới bất mãn gặm cắn bờ vai anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên người Dương Lâm tràn đầy kiệt tác của cô, có đôi khi cô quá hưng phấn, nhưng lại không dám lớn tiếng rên rỉ, chỉ đành gặm cắn anh. Hiện tại trên cổ và vai của Dương Lâm trải đầy các vết thương cũ mới, bọn họ luôn làm tình vào ban đêm, cô không kịp xem, lúc này trời sáng, nhìn thấy dấu vết trên người anh, cô áy náy liếm vết thương cho anh.

 

Dương Lâm nghiêng đầu nhìn cô, vùi trước ngực cô nói: “Không sao, là anh tiến vào quá sâu.”

 

Anh cũng hy vọng Dương Liễu có thể kiềm chế giọng nói, thay vì rên rỉ như khóc thút thít trên gối đầu, anh lo lắng bị hàng xóm nghe thấy, nơi này chỉ có anh em bọn họ, chung quy làm loại chuyện này vẫn phải kiêng kị dư luận.

 

Dương Liễu rất ngoan, anh chỉ cần nói một lần là cô đã hiểu ý, ngoan ngoãn ghé sát bên tai anh gọi anh.

 

Chân cô kẹp chặt eo thon của anh, cả người Dương Lâm đều đè trên người cô, anh hỏi: “Có nặng không?”

 

Dương Liễu lắc đầu, ôm anh kẹp chặt dương vật, tới gần 12 giờ mới thả anh đứng dậy, Dương Lâm rút áo mưa ra khỏi cửa động thịt của cô, thấy xung quanh âm hộ không có vết thương, bên dưới cũng không bị xuất huyết, anh cúi đầu khẽ hôn lên hạ thể mềm mại của cô. Dương Liễu không ngại anh nhìn, cô dùng chân cọ xát phía sau lưng anh, Dương Lâm chỉ đơn giản ôm lấy cô, dùng miệng giúp cô thỏa mãn một lần.

 

Khi Dương Liễu rời giường ăn cơm, bước chân có chút bồng bềnh, cô bò lên người anh, rồi ngồi trên đùi anh ăn cơm, Dương Lâm cũng không chê cô vướng víu. Hai người ăn xong, Dương Liễu kiềm chế nói: “Lúc em làm bài tập về nhà, chúng ta không thể làm chuyện đó.”

 

Dương Lâm cười khẽ: “Chuyện gì?”

 

“…Anh thật đáng ghét.”

 

Lúc Dương Liễu nói lời này, lỗ tai đã ửng đỏ.

 

Anh không biết cô thẹn thùng ở chỗ nào, rõ ràng chính cô nói chuyện còn dâm đãng gợi tình hơn anh, hiện giờ cô lại thuần khiết mà đỏ mặt.

 

Cô từ trên đùi anh leo xuống, đỡ tường trở về phòng ngủ, mở đề thi ra, xắn tay áo lên viết. Dương Lâm ăn no, rửa bát, trở về phòng cô nghỉ ngơi, hôm nay ánh mặt trời không tồi, anh cởi bỏ cúc áo dựa vào đầu giường phơi nắng, Dương Liễu viết một lát rồi nhìn về phía anh.

 

Dương Lâm giống như một cụ ông đang uống trà, nhưng lồng ngực lại hồng hào mềm mại.

 

Cô nuốt nước miếng, cúi đầu viết mấy câu, học không vào quay sang trách móc Dương Lâm: “Anh ngồi đây làm gì?”

 

Dương Lâm đang vui vẻ, bị cô làm sặc nước thì có chút ấm ức: “Nơi này của em có thể phơi nắng.” Toàn bộ căn nhà, ngoại trừ ban công phơi quần áo, đây là nơi duy nhất có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

 

Dương Liễu nhìn chằm chằm vào ngực anh, cũng ấm ức nói “Anh quyến rũ em.”

 

Anh cứng họng một hồi lâu, thở dài đặt chén trà xuống, cài lại cúc áo, nằm xuống giường đưa lưng về phía cô ngủ trưa, nhưng cô lại không học nữa, dùng chân đá vào mông anh “Anh quyến rũ em.”

 

Nếu không phải Dương Lâm thấy cô lớn rồi, hiện tại anh muốn dùng dép lê đánh cô một trận, kiên nhẫn nói: “Trời xanh làm chứng, anh không quyến rũ em.”

 

Dương Liễu hoàn toàn đặt bút xuống, chui vào trong ngực anh, cởi bỏ quần áo của anh, ngậm lấy đầu ti, lẩm bẩm nói: “Anh có.”

 

Dương Lâm nhướng mày, hôn lên trán cô, ôm đầu cô để cô dễ ăn hơn, Dương Liễu mút ngực xong lại vùi xuống bụng dưới dùng miệng thỏa mãn anh. Dương Lâm kéo cô đặt lên bàn để cho cô học bài, còn anh thì ra ngoài chạy một vòng, Dương Liễu nghe nói anh muốn rời đi, vội vàng kéo anh lên ghế ngồi, sống chết không cho anh di chuyển.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)