TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 2.705
Chương tiếp theo
Chương 1: Mùa thu
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Sắp tới mùa đông, trời bắt đầu trở lạnh.

 

Dương Liễu rời khỏi trường học, hít một hơi dài, khí lạnh tràn vào phổi, cảm giác lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Cô mặc chiếc áo gió mới mà Dương Lâm mua cho, hứng gió trở về nhà.

 

Cô không biết quần áo của mình giá bao nhiêu, chỉ biết nó đắt tiền, tháng này điểm thi của cô lại xếp thứ nhất, Dương Lâm muốn thưởng cho cô một ngàn tệ. Dương Liễu uống máu của anh trai, nuôi dưỡng bản thân mình trắng nõn khỏe mạnh, anh thậm chí còn không có cả một chiếc smartphone tử tế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Lâm tự nguyện làm điều đó, cô cũng không cự tuyệt, chờ cô tốt nghiệp đi làm, cô sẽ hoàn trả và bù đắp lại cho anh.

 

Cô sẽ để anh được sống trong căn nhà lớn, ăn sơn hào hải vị, nhưng cô không muốn anh kết hôn.

 

Cô có thể ý thức được bản thân mình bệnh hoạn tới mức nào mới mê luyến anh trai ruột, cho dù đã có năm sáu năm không ôm anh, thậm chí hai người còn rất ít khi tiếp xúc tứ chi, nhưng anh vẫn là đối tượng duy nhất của những ảo tưởng về tình dục của cô trong giấc mơ.

 

Kể từ lúc cô vào cao trung, hai người cũng dần ít nói chuyện, vấn đề được nhắc đến nhiều nhất ngoại trừ học tập thì chính là ăn cơm, mỗi khi đổi mùa anh đều sẽ chuẩn bị quần áo mới cho cô, từ phụ kiện trên tóc, bông tai, vòng cổ đến nội y và vớ, tất cả đều do một mình Dương Lâm đảm nhận.

 

Từ nhỏ hai người đã sống nương tựa lẫn nhau, anh cảm thấy chuyện đó không có gì, và cô cũng vậy.

 

Ngày hôm qua, bởi vì Dương Liễu đeo bông tai tới trường học, giáo viên chủ nhiệm lại một lần nữa gọi điện cho người giám hộ của cô, những lời mắng nhiếc đổ ập xuống đầu Dương Lâm. Tính tình Dương Liễu lạnh nhạt, thậm chí thái độ còn cao ngạo, nên hầu hết giáo viên và học sinh đều không thích cô, nhưng vì cô học giỏi, nên bọn họ cũng chẳng còn cách nào. Lần này chị đại (*) trong lớp giật bông tai của cô xuống, lỗ xỏ trên tai của Dương Liễu trực tiếp bị kéo rách, tai Dương Liễu chảy máu, cô dùng phần móc nhọn ở bông tai vạch một đường trên mặt đối phương, sau đó hai người lao vào đánh nhau.

 

(*):Tiểu thái muội [小太妹]: là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Lâm ở công trường lẳng lặng lắng nghe, khi nghe thấy em gái bị thương mới có chút gợn sóng, sau đó lạnh nhạt nói: “Có cần tôi đến trường học không? Hiện tại?”

 

Ngược lại, chủ nhiệm không thể tiếp lời, mới ừ một tiếng anh đã cúp điện thoại.

 

Dương Liễu thấy anh tới thì cũng không nói gì, yên lặng đứng một bên, sau đó lặng lẽ dịch đến bên cạnh anh.

 

Trong văn phòng, chị đại và mẹ của chị đại gào thét thật sự dữ dội, hai anh em chỉ đứng tại chỗ, không ai nói một lời. Ánh mắt Dương Lâm xẹt qua lỗ tai cô, cau mày, cuối cùng vẫn nói: “Bà muốn bao nhiêu tiền thuốc men?”

 

Mẹ chị đại ồn ào: “Mặt mũi con gái tôi đã biến thành như vậy, đền bao nhiêu cũng không đủ!”

 

Dương Lâm nói: “Lỗ tai Dương Liễu vẫn đang chảy máu, tôi muốn ba vạn tiền chữa bệnh.”

 

Dương Liễu nhịn cười, nhìn hai mẹ con bọn họ tức giận tới mức mặt đỏ tía tai, Dương Lâm đứng lù lù bất động trước mặt cô, cô ngửa đầu nhìn bả vai anh che chắn gần hết ánh sáng, anh cao 1m87, cô chỉ cao gần 1m6, cơ thể hơi gầy, thế nên khi đứng phía sau anh hầu như tất cả chỉ còn lại bóng tối.

 

Cô sững sờ nhìn vào eo anh, không lâu sau, hiệu trưởng đuổi tới văn phòng, Dương Lâm lại nói câu thứ hai: “Chúng tôi muốn chuyển trường.”

 

Hiệu trưởng sốt ruột, trường cao trung số 1 ở huyện bọn đã mười hai năm liên tiếp không có Trạng Nguyên, mà Dương Liễu không những đoạt giải nhất thành phố, còn có khả năng trở thành Trạng Nguyên của tỉnh, sang năm thi đại học rồi, sao có thể thả cô vào lúc này.

 

Dương Lâm đã muốn rời đi từ lâu, nhưng anh không có tiền cùng cô lên thành phố học, mà cô cũng không muốn ở trọ tại trường, thế nên hai người vẫn luôn học cao trung tại huyện thành nhỏ bé này.

 

Có hiệu trưởng ba phải, sau đó hai nhà cũng tự nhiên “làm hòa”, Dương Lâm không trả tiền thuốc men, đưa cô tới phòng khám kiểm tra lỗ tai, rồi vào cửa hàng trang sức mua một đôi bông tai mèo mới.

 

Anh rất ít khi quan tâm đến cô, không hỏi cô có đau hay không, nhưng khi về tới nhà, anh ném chiếc áo khoác mới mua sang một bên, chỉ nghe thấy anh khó khăn mở miệng: “Liễu Chi, cẩn thận chút.”

 

Cẩn thận chút, đừng để bị thương.

 

Đó là điều anh thường xuyên nói với cô, Dương Liễu vừa nghe đã hiểu, anh đau lòng cho cô.

 

Dương Liễu mỉm cười ôm quần áo đi thử, buổi tối cô uống cạn ly sữa bò nóng rồi trở về phòng ngủ, cô ngủ rất nông, mơ hồ cảm giác được cánh cửa không khóa bị anh đẩy ra, Dương Lâm lẳng lặng bước tới, cúi đầu quan sát lỗ tai bôi thuốc của cô, sau đó nghiêng người thổi nhẹ.

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)