TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 1.939
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Hứa Ninh Thanh, anh biến thái à?
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Câu nói đó tựa ngọn lửa yếu ớt mang theo dòng điện, lướt qua tai Thường Lê. Cô không phản ứng kịp nên ngẩn ra, mãi sau ngón tay mới khẽ động, nâng mắt nhìn: “Gì cơ?”

“Muốn làm ở ngay đây không?” Anh vẫn bình tĩnh lặp lại.

Thường Lê không dám tùy tiện nói ra cách hiểu của mình về câu này, đành tiếp tục hỏi: “Ở ngay đây làm cái gì?”

Hứa Ninh Thanh cười, ngón tay quấn lấy lọn tóc cô, đôi mắt hoa đào cong cong, đang định mặt dày nói thẳng ra thì đột nhiên Thường Lê bịt miệng anh lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt và lỗ tai của cô gái nhỏ đỏ lên, xấu hổ nhìn chằm chằm anh: “Im miệng, Hứa Ninh Thanh, anh im miệng.”

Anh vốn chỉ muốn trêu cô thôi, bây giờ thấy phản ứng của cô liền bật cười ghé bên người cô, lồng ngực phập phồng không dừng lại.

Cực kỳ, mặt dày.

Thường Lê vươn tay ra vặn tay người đối diện, đập thật mạnh lên lưng anh, gằn giọng cảnh cáo: “Không được cười.”

Cô đánh không nhẹ cũng không nặng, chẳng biết người nhỏ nhắn mà đào đâu ra nhiều sức đến thế. Hứa Ninh Thanh suýt xoa mấy tiếng, gục đầu lên vai cô, cúi đầu nhìn mu bàn tay mình.

“Đỏ rồi.”

Giọng điệu còn có chút tủi thân, tựa như đang làm nũng.

“…”

Thường Lê khựng lại, cũng cúi đầu nhìn, đỏ lên thật nè.

Da anh trắng nên rất dễ nhận ra vết đỏ kia. Cô vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa giùm anh, “Đau lắm hả?”

“Đau.” Hứa Ninh Thanh mở tay cô ra, mười ngón tay đan xen với cô, “Lê Lê phải hôn một cái mới không đau nữa.”

Thường Lê biết anh cố ý muốn ăn của hời từ cô, chắc chắn là hết đau lâu rồi, nhưng vẫn thuận theo ý anh, cúi đầu hôn lên một cái.

Hôn xong thì ngẩng đầu cười: “Giống như đang cầu hôn ấy nhỉ? Quỳ một gối xuống nữa là chuẩn bài.”

Cũng vì câu nói này của cô mà hô hấp Hứa Ninh Thanh chậm lại, nhịp tim gia tốc.

Lúc trước cứ ngỡ hôn nhân là nấm mồ, bây giờ lại vội vàng muốn dùng hai quyển sổ hồng kia cột chặt Thường Lê bên cạnh mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Muốn cùng cô chung sống hết quãng đời còn lại, hạnh phúc an khang hay là hỗn loạn cũng được, chỉ cần nghĩ đến việc cùng cô vượt qua tất thảy, trái tim chợt trở nên dịu dàng đầy chờ mong.

Anh không nói gì, chăm chú nhìn cô, thậm chí biểu cảm còn nghiêm túc hơn bình thường, sau đó chẳng thèm báo trước, lại hôn lên đôi môi cô.

Thường Lê cảm thấy đêm nay Hứa Ninh Thanh có hơi bám người.

Hôn một cái rồi thôi. Chàng trai cụp mắt, lông mi đen dày tạo thành cái bóng nhỏ phủ lên mí mắt, ngón cái lau đi vệt nước nơi khóe môi cô.

Đôi mắt cô gái nhỏ sáng trong gợn nước, tập trung nhìn vào anh.

Có chút nhịn không nổi.

Hứa Ninh Thanh giương cằm, sau đó hôn lên mắt cô.

Thường Lê thuận theo nhắm mắt lại, lông mi run rẩy nhè nhẹ, cảm giác ấm áp bao trùm nơi mí mắt.

Sau đó nghe anh nói: “Sao chỉ mới mười chín tuổi vậy chứ.”

Không khí xung quanh quá mập mờ, làm giọng Thường Lê bỗng trở nên mềm nhũn: “Hửm?”

“Nhỏ quá.” Hứa Ninh Thanh khẽ cười, “Nuôi em lâu như vậy, mà vẫn chưa thể dắt em đi nhận giấy kết hôn.”

Im lặng mất mấy giây, Thường Lê mới nhìn anh chớp mắt hai cái: “Chẳng lẽ em hai mươi tuổi là anh dắt đi nhận giấy luôn hả?”

“Đúng thế.” Anh thản nhiên đáp.

“Khi em hai mươi tuổi…”

Thường Lê nhẩm tính, cô đi học muộn hơn người khác một năm, mười chín tuổi học đại học, sinh nhật vào mùa hè, vậy chỉ nửa năm nữa thôi thì hai mươi tuổi rồi.

“Thì em mới học năm hai thôi.”

“Năm hai cưới anh trai không tốt à?”

Anh lại bắt đầu cợt nhả rồi, mở miệng ra là “anh trai”, nhưng dáng vẻ lúc nào cũng nghiêm chỉnh, đáy mắt tối sầm, tay cọ lên đôi môi cô.

Tim Thường Lê như đánh trống múa lân, lồng ngực phập phồng không ngừng, khẽ bảo: “Có ai kết hôn sớm vậy đâu, mới năm hai đã kết hôn rồi, kỳ quái lắm.”

“Em hai mươi tuổi thì anh đã hai mươi chín rồi. Chẳng lẽ muốn anh trai ba mươi tuổi mới được kết hôn ư?”

Cô không cãi lại được: “Ai bảo anh già như thế làm gì.”

Biết cô không cố ý, Hứa Ninh Thanh chỉ trêu thêm vài câu rồi thôi.

Thường Lê nhẹ nhàng thở phào, trái tim như chất đầy mật ong, nổi lên lùng bùng những bọt khí ngọt ngào, phải cố lắm cô mới kiềm lại cái nhếch môi hạnh phúc kia được.

Hứa Ninh Thanh không tiếp tục chủ đề kia, nhưng vẫn duy trì tư thế vừa rồi, hai người rất gần nhau.

Cô chú ý đến ánh mắt thẳng thừng của anh, đưa tay sờ lên mặt mình: “Sao nhìn chằm chằm em vậy?”

Anh khẽ nhếch lông mày, ghé bên tai cô, tiếng nói trầm thấp như mê hoặc: “Cho nên, có muốn ở ngay đây…”

Anh khựng lại, lại bật cười, hơi thở nóng rực phả vào gò má cô, “Làm không?”

Đây là bãi đỗ xe lộ thiên, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người ra kẻ vào. Tuy cửa kính đã trải qua cải tạo, đứng bên ngoài không nhìn thấy cảnh bên trong, nhưng da mặt cô mỏng, không thuận theo anh chơi trò nguy hiểm kia được. Sau cùng Hứa Ninh Thanh cũng không làm tới bước cuối, chỉ bắt nạt cô một hồi.

Thường Lê ngồi trên ghế phụ, áo len lỏng lẻo để lệ bả vai trắng trẻo mềm mịn. Cô chậm chạp chỉnh lại cổ áo, sau đó cúi đầu, tay luồn ra sau lưng, cài lại móc khóa.

Hứa Ninh Thanh liếc nhìn động tác của cô, nhìn độ cong nhô lên của áo len khi cô luồn tay ra sau, nghiêng đầu khẽ cười thành tiếng.

Mặt cô càng nóng hơn: “Hứa Ninh Thanh, anh biến thái à?”

“Nếu là với em.” Anh gật đầu, cực kỳ thản nhiên, “Thì có thể coi là vậy.”

Tập đầu tiên của “Màu vẽ không phai” phát sóng, nhận về những lời khen có cánh như “Chương trình cực có tâm” hay “Giá trị nhan sắc thần tiên”, đêm đó lại lên hot search.

Giữa trưa ngày hôm sau, lượt view còn cao gấp đôi đêm trước.

Bên dưới bình luận tràn đầy không khi chân thành tha thiết.

[ Mau coi mau coi anh Đan nhà ta kìa. Tổ chương trình thiếu tiền thật đó, cả phòng chụp ảnh ngập tràn khí chất nhà nghèo vượt khó. Nhưng mà vẫn có tâm cực! Yêu quá đi mất! ]

[ Tổ chương trình nên mời người hỗ trợ thêm đi trời ơi, ví tiền của tui cho mấy người hết đó a a a! ]

[ Chương trình của người ta đều mời thần tượng top đầu hoặc MC có tiếng tới kéo độ hot, thế mà anh Đan nhà ta “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”!! (thực tế là nghèo quá đó) ]

Tài khoản offical của chương trình cũng nhân đó ké fame, trên hot search toàn là tên Vu Đan Thanh.

Thậm chí còn có người trong ngành phổ cập khoa học… “Mọi người có biết năm vị ngôi sao họa sĩ kia đỉnh cỡ nào trong lĩnh vực của họ không?”

Thổi bọn họ một phát bay lên trời, Thường Lê chẳng đọc nổi nữa.

Đến giữa trưa, cô mở chương trình ra xem phía bình luận thế nào rồi, kết quả mới mở đã thấy ảnh bìa đổi thành ảnh năm người họ luôn.

Thường Lê nhìn mình trong tấm ảnh cột tóc Na Tra, não chết máy, điện thoại rơi lạch cạch trên bàn.

Hứa Ninh Thanh ngồi đối diện ngẩng đầu: “Sao vậy?”

Thường Lê mơ màng nhìn anh: “Hình như em nổi tiếng thật rồi.”

Anh nhướng lông mày, cười bảo: “Vậy sau này em nuôi anh đi.”

“Không thành vấn đề.” Cô ngồi dậy, tay không ngừng gãi cằm anh như đang nghịch cún cưng, “Em bao nuôi anh.”

Bởi vì thành tích kỳ một của chương trình khá cao, lần ghi hình tiếp đó, nhân viên công tác trong tổ chương trình đều rất nhiệt tình, tràn ngập phấn khởi.

Thường Lê cũng khá thân với mấy người trong tổ chương trình, thấy chuyên gia trang điểm định đính đá lên mắt cho cô, vội vàng “Ài ài” mấy tiếng: “Cái này lố quá rồi. Chị à, em không muốn đính cái này lên đâu.”

“Nhưng nhìn đẹp lắm đó!” Chuyên gia trang điểm nói, “Yên tâm đi, không lố lăng đâu, chỉ đính hai viên thôi, đính xong rồi tán phấn mắt thì đẹp rồi.”

“…”

Chuyên viên trang điểm: “Chị xem chương trình lần này rồi. Mọi người ai cũng khen em với Bánh Su Kem là chị em thiên sứ ác ma hết á. Em đính cái này lên chắc chắn sẽ rất hợp! Đến lúc đó phát sóng rồi sẽ gây náo động dư luận cho coi!”

“…”

Cuối cùng cũng trang điểm xong, Thường Lê soi gương nhìn mắt mình, cũng không tệ lắm.

Thế là tự chụp ảnh bản thân gửi cho Hứa Ninh Thanh.

Anh lập tức trả lời một câu rập khuôn “Đẹp lắm”.

Khỏi nghĩ cũng biết anh sẽ đáp là đẹp lắm. Thường Lê liếc mắt, tắt điện thoại rồi bắt đầu ghi hình.

Đã bư vào vòng đấu loại rồi, hôm nay nội dung ghi hình là quay màn công khai đào thải. Lúc bắt đầu, tổ chương trình sắp xếp một trò chơi để làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Có lẽ để tăng sự tương phản trước sau, ngay lúc mọi người đang chơi trò chơi vui vẻ, bỗng nhiên công bố danh sách vào vòng trong.

Danh sách được vào vòng trong dựa theo số điểm giáo viên hướng dẫn đã cho mấy ngày trước mà sắp xếp.

Mọi người đã ở chung một thời gian, hiểu rõ chuyện của nhau cả, cũng biết người đi trên con đường nghệ thuật như thiên binh vạn mã, nhưng đi lên đỉnh cao thì chỉ có vài người.

Cho nên khi chương trình tiến hành quá trình đào thải, không ít người thấy tiếc thay những người bị loại.

Mà năm người bọn họ đương nhiên được vào vòng kế, cùng thành tích vượt xa những kẻ khác. Hiện tại người đứng đầu là Lâm Thành có nhiều kinh nghiệm “chinh chiến”, Thường Lê đứng hạng hai.

Sau khi công bố danh sách xong, MC mời các cô lên sân khấu phát biểu.

Đến lượt Thường Lê.

Ánh đèn chiếu xuống, tụ lại trên người cô.

Cô cầm microphone, nhìn mọi người dưới sân khấu, chợt thấy hơi xúc động.

Tài năng trong hội họa của cô là ngàn năm có một, mà cả bốn người còn lại cũng đều là tài năng hiếm thấy. Một đời bình yên xuôi gió, chưa bao giờ gặp phải khó khăn.

Có lẽ cũng bởi vậy nên họ không bao giờ cảm nhận được mọi khổ cực lăn lộn của đại đa số người đang bước trên con đường này.

Nhưng Thường Lê bỗng nghĩ tới một chuyện khác.

Nhớ khi còn nhỏ, cô phát hiện niềm đam mê vẽ tranh của mình, nhưng lại bị Bạch Ý khịt mũi coi thư.

Cũng chợt nhớ lúc đó ông nội ôm cô ngồi trên đùi ông, dịu dàng dỗ dành, bảo cô thích gì thì cứ làm.

Rồi lại nhớ, Hứa Ninh Thanh từng bảo… “Muốn vẽ thì cứ vẽ đi, những chuyện khác cứ để anh lo.”

Đúng là cực kỳ may mắn.

Cô ôm một giấc mơ tưởng chừng như viển vông, rồi mơ màng bước tới vị trí này.

Thường Lê siết chặt microphone: “Trước kia tôi từng đọc một câu, giữa sườn núi chen chúc náo nhiệt, muốn ngắm nhìn thì phải lên đỉnh mà xem.”

Cô khựng lại một chút, nhìn xuống dưới sân khấu, “Cho nên, đừng từ bỏ, thật bài là vì ta đang cố gắng trèo lên trên, cố gắng leo lên đỉnh núi đó ngắm nhìn thử xem, có lẽ sẽ nhìn thấy phong cảnh mà ta đã chờ mong từ thuở nhỏ.”

Xuyên suốt quá trình đảo thải, tổ chương trình luôn mở khúc nhạc tâm trạng. Khi kết thúc ghi hình, mọi người nói câu chào tạm biệt, cuối cùng về phòng tẩy trang, tâm trạng buồn hơn hẳn.

Thường Lê gỡ hết đá đính trên mắt ra, vuốt mái tóc rủ trước ngực, ngồi trong phòng trang điểm mở điện thoại lên.

Vừa mở máy thì Hứa Ninh Thanh bỗng gọi tới.

Khóe miệng cô khẽ nhoẻn lên, xua đi bầu không khí buồn bã lúc nãy, vừa nối máy vừa cười: “Thần giao cách cảm hả? Em mới mở máy anh đã gọi tới luôn.”

Đầu bên kia im lặng hai giây. Thường Lê đang định “A lô” một tiếng thì Hứa Ninh Thanh lên tiếng: “Lê Lê.”

Giọng anh chậm rãi, “Ông nội em đột nhiên phát bệnh tim, bây giờ đang ở bệnh viện.”

Thường Lê cơ hơi mơ màng, ngẩn ra: “… Gì chứ?”

Sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, tin này không khiến cô hốt hoảng mấy, trong lòng bình tĩnh đến lạ: “Bây giờ ông sao rồi?”

“Đang phẫu thuật rồi, em yên tâm.” Hiếm thấy có lúc Hứa Ninh Thanh gấp gáp như vậy, “Bây giờ anh tới nơi ghi hình của em liền, mua hai vé máy bay chuyến gần nhất. Em sẽ được gặp ông nội ngay thôi.”

Trên đường đi Thường Lê đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, đều là ký ức cô tưởng chừng đã quên đi từ lâu hồi còn nhỏ. Bây giờ cứ như đang mở ra một cuốn sách bụi bám cũ kỹ, còn có ánh nắng chiếu rọi từng hạt bụi li ti, tất cả rõ mồn một hiện lên trước mắt.

Cô không phải một cô bé ngoan, cũng không hiểu chuyện như bên ngoài thể hiện.

Khi còn bé, lắm lúc sẽ giận dỗi, phát cáu với ông. Rồi cứ thản nhiên phô ra mặt ngang bướng nhất của mình, chưa từng sợ người mình ỷ lại nhất sẽ rời đi.

Ông nội dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến bây giờ ai cũng phải tôn kính gọi hai tiếng “Ông Thường”. Có thể lúc trẻ xông xáo ngông cuồng lắm, nhưng trước mặt cô lại chưa bao giờ như thế cả.

Trên đường đi, xe lái đến sân bay, nhận vé rồi lên máy bay. Chuyến đi dài hai tiếng, ngựa không ngừng vó bắt taxi tới bệnh viện.

Bà nội có gọi, bảo cô không cần vội, còn dặn đi đường cẩn thận, đang tiến hành phẫu thuật rồi.

Thường Lê không khóc, lắm lúc cô cứ tưởng mình chảy nước mắt rồi, nhưng khi đi đưa tay lên sờ mới biết khóe mắt vẫn còn khô.

Đáy lòng loạn lắm, chỉ là chìm nghỉm, để lại cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

Hứa Ninh Thanh ngồi taxi cùng cô, tay siết chặt tay cô, chỉ yên lặng săn sóc, không nói một lời.

Mãi đến khi vào thang máy bệnh viện, ngay trước lúc cửa thang máy mở ra, Thường Lê mới cảm thấy sợ hãi tột độ. Cả đời này chỉ có hai nơi cho cô cảm giác gia đình, cô không biết nếu một trong hai nơi đó mất đi thì cô phải xoay sở ra sao, nên làm cái gì.

Cửa thang máy mở ra, cô chợt thấy đôi chân mình sao nặng trĩu.

Ngón tay Hứa Ninh Thanh bấm một cái lên lòng bàn tay cô, siết chặt, thấp giọng bảo: “Đi thôi.”

Hành lang tầng phẫu thuật yên tĩnh đến lạ, không một bóng người, chỉ có tiếng người nói truyền tới sau khi rời thang máy: “Cuộc phẫu thuật của ngài Thường rất thành công. Yên tâm đi, mọi số liệu đều ổn định lại rồi, chỉ là cần quan sát một lúc nữa, thuốc tê vẫn chưa hết, ngày mai mới tỉnh lại, người nhà cũng phải đợi tới mai mới vào thăm bệnh nhân được.”

Thường Lê quay đầu, nhìn thấy bác sĩ đứng đó, khóe mắt chợt đỏ lên.

Cũng khoảnh khắc ấy, tâm trạng bình tĩnh của cô như có sóng ồ ạt về.

“Bà nội!” Cô hét lớn rồi chạy qua.

“Lê Lê con à.” Giọng bà nghe sao nghẹn ngào lắm.

Lần đầu tiên Thường Lê nhận ra, rằng bà mình đã già lắm rồi.

Bây giờ cô cũng đã học đại học, ông bà đâu phải mãi không già đâu chứ.

Nhưng từ trước đến nay, cô lại chưa từng để ý chuyện này.

“Không sao, không sao.” Bà cứ liên tục lặp lại, “Phẫu thuật rất thành công.”

“Con nghe thấy rồi.” Thường Lê vội nói.

Cô ghi hình xong thì vội vàng chạy tới, lúc đến bệnh viện thì đã là nửa đêm. Cô nhìn đôi mắt đỏ lên của bà, hằn lên tia máu.

“Bà à, có con đây rồi, bà với dì Tần về nhà ngủ một giấc đi đã, ngày mai được vào thăm ông rồi hãy tới.”

“Nhưng mà…”

Thường Lê nhẹ nhàng cắt ngang bà: “Có con ở đây trông rồi, bà đừng lo nữa. Ông nội mới được cứu về, bà càng phải quý trọng sức khỏe của mình chứ ạ. Nếu như bà...”

Cô khựng lại, “Con thật sự không biết phải làm sao.”

Hứa Ninh Thanh không ngờ tới, cô gái nhỏ gặp phải tình huống này mà vẫn duy trì bình tĩnh được, không khóc cũng không quậy, tựa như trưởng thành thật rồi.

Anh đứng bên cạnh Thường Lê, cũng nói: “Bà cứ nghỉ ngơi đi ạ, con cho người đến chở bà về. Có con ở đây chăm sóc Lê Lê, không sao đâu ạ.”

Nhưng bà mãi vẫn không chịu đi, phải khuyên nhủ một hồi mới chịu về.

Hứa Ninh Thanh tiễn bà lên xe, sau đó vào cửa hàng tiện lợi mua hai lon cà phê, trở về phòng bệnh.

Ngay khúc cua ở hành lang, anh chợt nghe thấy tiếng khóc, bước chân khựng lại.

Ngẩng đầu liền thấy cô gái nhỏ lẻ loi ngồi trên băng ghế, lưng cúi thấp, tay che mặt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhỏ lên mặt đất.

Mới đầu còn nghẹn ngào khóc, bả vai run rẩy, từng tiếng ấm ức vang lên. Sau đó mới khóc thành tiếng, kêu gào đau khổ tuyệt vọng.

Hứa Ninh Thanh đứng nép bên tường thảng thốt, thấy cảnh này mới ngừng chân lại, sau đó chậm rãi đi qua, ngồi xổm trước mặt Thường Lê, nhẹ nhàng kéo người đối diện vào trong ngực.

Anh đặt hai lon cà phê lên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi: “Khóc đi, có anh đây rồi.”

Thường Lê không ngăn được giọt lệ tuôn rơi, cũng may có Hứa Ninh Thanh kiên nhẫn ôm cô để cô tiếp tục khóc.

Lộ trình bốn tiếng khiến bất an nơi đáy lòng cô dâng cao, mãi tới giờ mới được bộc phát.

Còn không được vào thăm, tầng phòng bệnh VIP yên tĩnh không m bóng người, chỉ có ánh trăng chiếu rọi nơi cuối hàng lang bầu bạn, còn có Hứa Ninh Thanh ngồi ngoài phòng bệnh nhỏ giọng trò chuyện với Thường Lê.

Vừa rồi khóc lâu quá, dính nhớp hết lên mặt. Cô lấy khăn giấy ướt trong túi ra, nhẹ nhàng lau gò má.

Cô ngập ngừng khẽ trò chuyện cùng Hứa Ninh Thanh: “Thật ra em khóc là do nhớ tới một vài chuyện, cảm thấy mình chưa đối tốt với ông bà.”

Cho nên cảm giác áy náy lũ lượt truyền tới.

Hứa Ninh Thanh im lặng nghe cô nói.

“Khi còn nhỏ, em ở chung với ông bà nội. Năm ấy mới bắt đầu học vẽ thôi, cực kỳ mê đắm, gần giống với cái chứng nghiên cứu toán học quái gở trong phim ảnh ấy.”

“Có một mùa hè nọ, tiết trời nóng dữ lắm. Bà nội sinh bệnh nhập viện, phòng bệnh không được bật điều hòa do sức khỏe bà còn yếu. Nhưng mùi thuốc sát trùng trong phòng nồng quá, em không thích, nhưng em không nói, cứ giấu kín trong lòng nhìn bà.”

“Em chẳng biết bà nội có phát hiện tâm tư bé nhỏ của em không nữa, chỉ là sau đó bà bảo em về nhà trước đi. Khi ấy em…” Cô nhấp môi, giọng nói nghẹn ngào, “Khi ấy em thật sự có một cảm giác như trút được gánh nặng.”

“May là bây giờ ông nội không sao rồi, nếu không chẳng biết bao lâu em mới hết áy náy được. Dù lớn lên, rồi học đại học, nhưng em chưa từng thích về nhà, tết năm nay cũng chỉ call video với ông bà thôi.”

“Mà ông lại chỉ vì em mà sắp xếp hết việc trở về Bắc Kinh.”

Cô dựa vào ghế, phần gáy chống đỡ trên tường: “Thật ra từ trước tới em chẳng ngoan gì cả, tính tình lại không tốt.”

Hứa Ninh Thanh giữ bả vai cô lại, đưa tay cọ lên khóe mắt cô: “Sau này chúng ta cùng nhau đối tốt với ông bà.”

Anh tiến lại hôn lên trán cô, thấp giọng bảo, “Em không biết rốt cuộc mình tốt cỡ nào đâu.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)