TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 2.550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Tắm rửa vẫn đỡ hơn nhỉ??!!
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Không biết sao tên này có thể mặt không đổi sắc nói như vậy được, cái lời mời hiểm ác gì đấy?!!

… Sau này cần thì có thể tìm anh.

Thường Lê phục sát đất luôn rồi.

Cô có thể cần mấy thứ đó à!!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt đơ ra nhìn Hứa Ninh Thanh hai giây, sau đó mạnh mẽ kéo khẩu trang anh lên, vì dùng sức quá lớn nên che hết cả mắt anh.

Hứa Ninh Thanh hết cách, đành phải chỉnh khẩu trang lại, nghiêng người dựa vào bàn cười không ngừng nghỉ.

Tên khốn nạn này thiếu đòn quá rồi.

Không thèm đi học với anh nữa!!

Lỗ tai cô đỏ hết lên. Cô cởi dây buộc tóc ra, xõa tóc trước ngực, che lại lỗ tai.

Cô gõ tay lên mặt bàn Hứa Ninh Thanh hai cái, nghiêm túc nói: “Ngồi im đi.”

Hứa Ninh Thanh đưa tay chống đầu, bả vai hơi rung, lồng ngực lên xuống, cười một lúc lâu mới chịu dừng: “Không phải hôm trước em còn hỏi con trai bọn anh đều thích da trắng, xinh đẹp, ngực lớn, eo thon, chân dài à? Thầy giáo của em nói công dụng thứ nhất làm được đó.”

Thường Lê liếc mắt không quan tâm: “Ồ.”

Khựng lại một chút, cô quay đầu nhìn Hứa Ninh Thanh: “Anh thích vậy thật à?”

Anh còn muốn sống: “Thích dạng như em.”

“…”

Tám giờ rưỡi mới tan học, hai người ra quán ăn khuya ở cổng trường phía đông ăn chút đồ. Sau đó Hứa Ninh Thanh tiễn cô về ký túc.

Kết thúc một tuần chiến tranh lạnh, tâm trạng Thường Lê rất tốt. Cô nhảy chân sáo, ngân nga khúc hát đi về phòng ký túc, còn mang đồ ăn khuya chia cho bạn cùng phòng.

Hà Thiển Thiển nhìn cô, chợt thấy mắc cười: “Sao hôm nay cậu vui vậy? Làm hòa với bạn trai rồi hả?”

Thường Lê vỗ bàn đắc ý: “Đúng vậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hà Thiển Thiển: “Biết ngay hai người không cãi nhau được mà, chỉ có liếc mắt đưa tình thôi.”

Thường Lê không giải thích thêm, rút xiên nướng ra cắn một miếng.

Hà Thiển Thiển vừa nhắn tin với bạn trai nơi xa xôi, vừa hỏi: “Phải rồi, lễ Quốc Khánh mấy cậu có về nhà không?”

Quý Thấm lắc đầu: “Nhà mình xa lắm, nên không về.”

Diệp Vân: “Mình về.”

Còn Thường Lê thân là dân bản địa không có quyền lên tiếng.

“Cậu về không?” Thường Lê hỏi cô nàng.

Hà Thiển Thiển: “Nhà mình cũng xa. Mình đang nghĩ nên về nhà hay đi du lịch với bạn trai đây nè. Lê Lê, cậu không định đi du lịch với bạn trai hả?”

“Chắc là không đâu, mình còn có mấy công văn phải phê duyệt ở Gia Linh, anh ấy thì phải tăng ca.”

Hà Thiển Thiển chậc chậc hai tiếng: “Nếu đi du lịch chắc chắn mẹ mình sẽ lại càm ràm nữa đấy. Nên là tranh thủ ngủ nhiều chút, tới khi mẹ biết chuyện chắc chắn sẽ gọi xuyên đêm giám sát mình.”

Thường Lê hơi ngạc nhiên: “Các cậu ở chung phòng hả?”

Hà Thiển Thiển còn ngạc nhiên hơn: “Không phải sinh viên đại học đi du lịch với bạn trai thì đều ở chung phòng à?”

Thường Lê: “…”

Cô không biết mấy chuyện này thật, còn thầm cảm thấy mình và Hứa Ninh Thanh có căn hộ bí mật riêng là đặc biệt lắm rồi, mặc dù không ở cùng phòng.

Hà Thiển Thiển thì thầm với cô: “Hai người còn chưa làm cái kia hả?”

“Cái gì?”

Hà Thiển Thiển vỗ tay bốp bốp hai cái.

“…” Thường Lê hiểu ra, “Không có, phải làm hả?”

Thường Lê không hề thấy ngại, cũng đã nói với Hứa Ninh Thanh rằng mình không ngại, nhưng đáy lòng vẫn thấy nếu tiến tới bước đó luôn thì liệu có nhanh quá không.

Thẳng thắn đối xử như vậy, phải cần nhiều dũng khí cỡ nào chứ!!

“Cũng không có ranh giới phải làm, không phải làm đâu.” Hà Thiển Thiển nhỏ giọng đáp, “Chỉ là mình thấy bạn trai cậu lớn hơn cậu nhiều tuổi vậy, chắc phải chủ động chứ. Mà hai người cũng mới yêu nhau chưa bao lâu, như vậy thì có hơi nhanh.”

“Chủ động thì chủ động, nhưng anh ấy.” Thường Lê sắp xếp câu từ. “Ngôn ngữ hay hành động đều lộ rõ vẻ từ chối. Nói thì hay lắm, sau đó lại chẳng làm gì, bảo mình còn nhỏ.”

Hà Thiển Thiển cảm thán: “Mình không trò chuyện với cậu được nữa rồi, chưa kịp chuẩn bị đã bị nhét một tô cơm chó to đùng.”

“…”

Hà Thiển Thiển nói thêm: “Nhưng anh ấy tốt lắm đó. Mình còn nhỏ hơn cậu một tuổi, mà sao bạn trai chưa từng suy tính đến chuyện này vậy.”

Thường Lê cảm thấy chủ đề bọn họ đang nói không được lành mạnh lắm, âm thành càng đè thấp: “Bởi vì bạn trai cậu tuổi nhỏ, cậu cũng có suy tính chuyện này đâu.”

“…” Hà Thiển Thiển giơ ngón tay cái lên, “Cậu nói đúng.”

“Nhưng mình từng xem nghiên cứu của một chuyên gia, bảo con trai đều là động vật thị giác. Nên là nếu cậu muốn dụ dỗ người ta, thì có thể chống lên người anh ấy.”

“…” Quai hàm Thường Lê căng cứng, tiêu hóa hết câu nói của cô nàng mới phản ứng kịch liệt: “Mình muốn gì chứ! Mình mới không muốn!”

“…”

Mười một giờ tắt đèn, Thường Lê thu dọn bãi chiến trường sau khi ăn khuya, tốn mất năm phút cuộc đời mới chậm chạp bò lên giường.

Khó có hôm mất ngủ, nằm một lúc lâu mà chưa thiếp đi được, sau đó bỗng nhớ lại lời Hà Thiển Thiển… Con trai đều là động vật thị giác.

Quả nhiên da trắng, xinh đẹp, ngực lớn, eo thon, chân dài mới là quan trọng nhất!!

Thường Lê chậc một tiếng, có hơi phiền muộn.

Trong đầu bắt đầu chiếu lại mấy động tác massage trong tiết dưỡng sinh.

Cô gái nhỏ nằm nghiêng trên giường. Vì nằm nghiêng nên cổ áo chiếc áo phổ thông kiểu dáng đáng yêu xộc xệch để lộ làn da trắng nõn và xương quai xanh thon gầy.

Cô cụp mắt, nương theo ánh trăng nhìn xuống dưới.

Lồng ngực nhỏ bé chập trùng lên xuống.

“…”

Cuối cùng Thường Lê vẫn không thuyết phục mình dùng cách massage kia được, còn có tư tưởng kia nữa chứ, dơ bẩn quá đi.

Cô ép mình không nghĩ về chuyện này nữa, nhắm mắt năm phút vẫn chưa thiếp đi, đành phải lấy điện thoại dưới gối ra, chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất.

Cô mở app tra cứu, do dự một hồi rồi bắt đầu đánh chữ.

[ Cách để ngực lớn. ]

- Ăn thêm đu đủ, bơ và các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng, uống nhiều sữa bò, sữa đậu nành.

- Massage trước khi ngủ mỗi ngày, ấn huyệt vị theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.

- Kem tăng kích cỡ ngực.

- Tắm xen kẽ nước nóng và nước lạnh.

“…”

Thường Lê nhanh chóng nhìn lướt qua, còn chưa đọc rõ đã đỏ mặt ấn nút tút, “Bốp” một cái úp ngược điện thoại lên giường, không thèm xem nữa.

Hứa Ninh Thanh là cái thá gì chứ!!

Sao mình phải vì anh mà coi mấy thứ xấu hổ như vậy!!!!

Thời gian trôi nhanh như gió, đến lễ Quốc Khánh, tiết trời trở nên mát mẻ hơn.

Thường Lê trở về nhà, được ông bà hỏi han ân cần một hồi. Mặc dù lúc trước có mấy lần về lấy quần áo, thăm Bánh Ngọt, nhưng không có ở lại.

Lễ Quốc Khánh ngoan ngoãn ở trong nhà năm ngày, cuối cùng còn hai ngày cuối thì bảo muốn về trường sớm. Sau đó lén lút kéo va li chất đầy quần áo thu đông đi vào căn biệt thự của Hứa Ninh Thanh.

“Để đồ của em trong này đi.” Hứa Ninh Thanh đứng trước cửa phòng ngủ của cô, “Khi nào lại tới đây thì có thể giặt thay quần áo luôn.”

Thường Lê ngồi quỳ trên đất, mở va li ra, quần áo bên trong chất thành núi nhỏ: “Nhưng bình thường em ở trường mà.”

Hứa Ninh Thanh: “Vậy thì cứ để vài bộ ở đây, hết kỳ nghỉ lễ lại mang về.”

Cô suy nghĩ rồi treo một nửa số quần áo vào tủ.

Làm ông chủ công ty lớn không có kỳ nghỉ theo lễ, Hứa Ninh Thanh còn bận bịu mấy chuyện làm ăn, sắp xếp xong xuôi thì đóng cửa phòng lại rời đi.

Thường Lê cũng còn công việc ở Gia Linh chưa làm xong.

Thế là hai người một ở phòng khách, một ở phòng ngủ bận rộn làm việc.

Đến tối Hứa Ninh Thanh đặt thức ăn bên ngoài, sau đó đi vào phòng gọi Thường Lê ra ăn cơm.

Vẽ liên tục nhiều giờ thật sự rất mệt, Thường Lê cảm thấy mắt mình cay xè. Sau khi ăn xong thì ngồi bên cạnh Hứa Ninh Thanh tám nhảm.

“Vẽ xong hết rồi hả?” Hứa Ninh Thanh hỏi.

Thường Lê hơi buồn ngủ, âm thanh mềm nhũn như cháo: “Vẫn chưa, còn một cảnh chưa vẽ xong nè. Cảnh đó rất phức tạp, mắt em sắp mù tới nơi luôn rồi.”

“Vậy nghỉ ngơi cho khỏe rồi lại vẽ tiếp.” Hứa Ninh Thanh xoa đầu cô, “Khi nào tới hạn nộp?”

“Nộp trong tháng mười là được rồi, nhưng em muốn thể hiện tốt.” Cô khẽ nói, có hơi ngại ngùng, “Muốn cho họ nhìn thấy em.”

Trái tim Hứa Ninh Thanh mềm nhũn, nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc cô: “Hôm nay đừng vẽ nữa, đi ngủ tìm cảm hứng, ngày mai lại vẽ tiếp, được không?”

Đã năm ngày Thường Lê chưa gặp anh, hiếm khi thấy dính người như bây giờ, duỗi tay ôm lấy cổ anh: “Mệt rồi, anh ôm em về phòng đi.”

Hứa Ninh Thanh cười nhẹ một tiếng, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô.

Cánh tay anh vòng qua đầu gối cô, nhẹ nhàng bế cô lên, còn thấy rất nhẹ: “Sao nhẹ như vậy chứ?”

Thường Lê cọ mặt lên ngực anh, ngón tay múa máy: “Bốn mươi mốt ký.”

“Ăn nhiều cho béo lên. Anh ôm chỉ thấy xương không.”

Hứa Ninh Thanh đá văng cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Thường Lê xuống giường, lại hôn trán cô một cái, dỗ dành: “Không cho em bật đèn, phải ngủ luôn, ngày mai vẽ tiếp, có được không?”

Thường Lê gật gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Thường Lê nghe được tiếng bước chân anh ngày càng xa.

Cơn buồn ngủ lúc nãy cũng đi theo tiếng bước chân đó, Thường Lê bọc mình trong chăn nằm một lúc, thời gian mài mòn cơn buồn ngủ vốn đã chẳng nhiều nhặn gì của cô.

Lại nằm thêm lát nữa, rồi cô đeo dép lê đi tới bàn học mở đèn bàn lên.

Đôi mắt vẫn đau nhức mỏi nhừ, có vẻ không hài lòng khi cô thức đêm vẽ tranh.

Thường Lê ngồi trước bàn kéo rèm cửa sổ lên, nhìn ra hồ nước nhân tạo bên dưới. Ngoài trời đang mưa, tạo thành mấy gợn sóng nhỏ xíu trên mặt hồ, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh.

Tự dưng nhớ tới lời Hứa Ninh Thanh vừa nói.

… Ăn nhiều cho béo lên. Anh ôm chỉ thấy xương không.

Hả hả hả hả hả hả???

Ý đang ngầm bảo cô gầy quá đó hả?!

Cả người Thường Lê lùi lại dựa ra sau, tựa vào thành ghế, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, do dự ba phút mới đứng dậy.

Cô lặng lẽ bật đèn phòng tắm lên, thay chiếc dép tông vào.

Đang định tắm rửa.

[ Tắm xen kẽ nước nóng và nước lạnh có thể giúp lưu thông màu ở ngực. ]

Massage thì vẫn xấu hổ lắm, tắm rửa vẫn đỡ hơn nhỉ??!!

Trời mưa hai ngày liền, không khí cũng se se lạnh.

Thường Lê vừa cởi áo ngủ đã run người vì lạnh.

Tắm xen kẽ hai loại nước chẳng khác gì tra tấn người ta cả. Xối nước lạnh lên người, lạnh đến mức không nhịn được co người lại. Cuối cùng dựa vào ý chí cứng rắn mạnh mẽ, Thường Lê cũng hoàn thành công cuộc tắm rửa đầy gian nan vất vả.

Cuối cùng đưa ra kết luận tên khốn kiếp Hứa Ninh Thanh kia không đáng để cô tự hành hạ mình lúc trời lạnh như vậy!!

Thường Lê run rẩy, còn không kịp mặc áo ngủ đã chịu không nổi choàng vội áo choàng tắm lên người, thắt đai lưng bên hông lại.

Cô đẩy cửa đi ra, hai tay ôm mặt hắt xì một cái.

Sao cứ cảm giác như sắp cảm lạnh đến nơi vậy.

Lần tắm này thật sự không đáng chút nào.

Cô vừa nghĩ vừa chậm chạp rời khỏi phòng tắm. Sau đó nương theo ánh đèn bàn, nhìn thấy Hứa Ninh Thanh dựa tường đứng đối diện, khuôn mặt chìm trong bóng tối, không rõ biểu cảm ra sao.

Thường Lê dừng chân, kéo chặt cổ áo áo choàng tắm.

“Không phải trước khi ăn cơm đã tắm rồi à, sao còn tắm nữa?” Âm thanh Hứa Ninh Thanh hơi trầm khàn.

“…”

Cô mím chặt môi, thuận miệng nói dối: “Thấy hơi khó chịu… Nên muốn tắm.”

“Khi nãy nhìn em mệt đến mức vừa nằm là ngủ được luôn mà.” Hứa Ninh Thanh nói, “Đừng làm chuyện khác nữa, đi ngủ trước đi.”

Anh tiến lại nắm cổ tay Thường Lê, chợt dừng chân lại, ánh mắt rơi vào cổ tay cô, sau đó chậm rãi nhìn lên mặt cô: “Sao lại lạnh như vậy?”

Thường Lê: “…”

Hứa Ninh Thanh nhìn vào phòng tắm, cũng tự đoán được.

Tiết trời này, nếu tắm nước nóng, trong phòng tắm sẽ có không khí ấm áp. Nhưng bây giờ bên trong không ấm chút nào, chỉ thấy bên dưới là vũng nước lớn.

Anh khẽ nhướng lông mày, sắc mặt tối đen: “Tắm nước lạnh?”

“À.” Thường Lê tuyệt vọng gật đầu, sờ lên vành tai, ngẩng đầu nhìn anh, “Phải.”

“Trời lạnh vậy còn tắm nước lạnh?”

“…” Thường Lê rời tầm mắt đi, “Anh có thể đừng hỏi nữa được không? Em muốn đi ngủ.”

Hứa Ninh Thanh “Chậc” một tiếng, có vẻ tâm trạng không vui lắm, lạnh mặt cúi xuống nhìn cô, siết cổ tay cô rồi bỏ ra ngoài: “Đứng đây đợi anh.”

Thường Lê: “…?”

Không phải vừa rồi tên cún này còn phát cáu với cô à!!

Bây giờ lại làm gì đấy!!

Mà sao có thể nói lý do tắm nước lạnh cho anh được chứ!!!

Thường Lê nhìn Hứa Ninh Thanh mò tìm điện thoại, nhanh chóng mua thuốc cảm ở hiệu thuốc rồi liếc nhìn cô, ném điện thoại sang một bên: “Uống thuốc rồi ngủ tiếp.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)