TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 2.367
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Lần sau mặc cho anh xem?
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Âm thanh anh trầm khàn, hình như còn bị anh có ý đè thấp, mang theo hương vị mê người, nương theo gió hè thổi vào tai cô.

Thuần phục anh.

Cổ họng Thường Lê khô cứng, lỗ tai cũng hơi ngứa, không biết anh nói kiểu gì mà nói ra cảm giác gợi tình được vậy.

Cô chớp chớp mắt, “Ồ” một tiếng, sau đó đưa tay lên sờ vành tai, giả vờ bình tĩnh nói: “Về đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Ninh Thanh cười, mở cửa xe cho cô.

Hai người đi qua cửa hàng đồ ngọt lúc sáng lấy bánh kem cho bạn cùng phòng của cô.

Xe lái tới cổng trường, điện thoại Thường Lê bỗng rung lên, là tin nhắn thông báo chuyển phát nhanh của cô đã tới trường rồi, còn có cả số nhận hàng.

“…”

Có hơi lúng túng.

Thường Lê nhìn Hứa Ninh Thanh một cái, thở dài.

Nếu giờ đi lấy, lỡ anh hỏi bên trong có gì cũng chẳng biết trả lời ra sao. Nhưng nếu không đi lấy, Thường Lê không tưởng tượng được nếu người khác nhìn thấy mấy thứ đó thì sẽ mất mặt cỡ nào.

Do dự mãi, cuối cùng cô nói: “Em muốn đi lấy đồ chuyển phát nhanh.”

Hứa Ninh Thanh giẫm chân phanh, tốc độ xe dần chậm xuống, nghiêng đầu hỏi: “Bây giờ luôn?”

“Ừm, chỗ lấy chuyển phát nhanh của trường xa quá, ở tận khu Bắc, ngày mai sợ là em không có thời gian đi lấy.” Thường Lê mặt không đổi sắc nói dối.

“Cứ đi thẳng về trước là tới chỗ lấy?”

“Ừm.”

Giờ này chỗ lấy chuyển phát nhanh không đông lắm.

Thường Lê từ chối lời đề nghị cầm giùm cô của Hứa Ninh Thanh, bỏ lại câu “Đồ này không nặng lắm” rồi nhảy xuống xa chui vào chỗ nhận hàng, cứ như sợ anh đuổi theo vậy.

Từng hộp xếp trên kệ hàng ngay ngắn có gắn số nhận, vậy nên không khó tìm lắm. Thường Lê nhanh chóng tìm được đồ của mình trong đống đồ chuyển phát nhanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiểm tra số của người nhận hàng thì cũng đúng là cô.

Ngay sau đó ánh mắt của cô khựng lại, trên cột tên sản phẩm, không phải mấy từ khiến cho người ta đỏ mặt kia.

Mà là…

[ Váy hai dây chữ A họa tiết hoa nhí… ]

???

Cái quỷ gì đây?

Trên hộp đồ không có ghi tên người gửi, nên cô không biết ai gửi cái này.

Thường Lê chụp một tấm gửi Phàn Hủy, lạch cạch gõ chữ: Mày mua cái này à? Không phải mày mua cái cái kia hả?

Mạnh Thanh Cúc học cùng trường với cô, hôm trước cũng bảo sẽ đưa quà tới tận phòng cho cô rồi, đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đi gửi cái này.

Thường Lê không thích sinh nhật, cũng không thích nhắc tới ngày này trước mặt người khác. Vì vậy số người biết tới sinh nhật cô chỉ vỏn vẹn mấy người, cô không nghĩ được ai sẽ tặng cái này.

Mà cũng đã học đại học rồi, phong cách ăn mặc mỗi người một khác, làm gì có ai đi tặng váy liền áo nữa?

Hứa Ninh Thanh thấy cô nhíu mày đi tới thì hỏi: “Sao vậy?”

Thường Lê: “Không biết là ai gửi.”

Hứa Ninh Thanh liếc qua: “Quà sinh nhật?”

“Hình như vậy.” Nếu không phải quà sinh nhật thì Thường Lê thật không hiểu vì sao lại khi không nhận được váy.

Hứa Ninh Thanh nhướng mày: “Tình địch của anh tặng chăng?”

“…” Thường Lê im lặng một hồi rồi nói, “Nhưng đâu nhiều người biết em học ở đây. Mà em nhìn thấy cột địa chỉ rõ ràng là ghi đúng số phòng ký túc em luôn.”

Sau khi lên xe, Thường Lê không nhịn được mở ra xem.

Dù sao cũng không phải mấy thứ Phàn Hủy gửi, xem váy ngủ trước mặt Hứa Ninh Thanh cũng có sao đâu, có khi bên trong còn có thông tin người gửi nữa.

Thường Lê nhanh chóng khui gói hàng ra, bên trong có một cái hộp đóng gói tinh xảo.

Cô không nghĩ nhiều, thẳng tay mở ra.

Bên trong là váy ngủ lụa đen, cổ áo chữ V sâu hun hút, tà váy ngắn cũn, còn có một chiếc bịt mắt màu đen cùng nội y quai mỏng viền ren, cực kỳ tình thú.

“…”

Thường Lê ngẩn ba giây nhìn mấy thứ này, sau đó đóng nắp hộp lại “Bộp” một cái.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Khóe miệng Hứa Ninh Thanh không giấu được ý cười, cúi đầu xuống quan tâm hỏi: “Xem ra không phải tình địch tặng em rồi, là người bạn nào của em tặng à?”

Cùng lúc đó, Phàn Hủy trả lời tin nhắn.

Bảo bối Hủy Hủy: “Ha ha ha ha ha ha ha là tao tặng đó! Tao thấy ghi chú đơn hàng đã đưa tới nơi rồi!!

Bảo bối Hủy Hủy: Mày chả chuyên nghiệp gì hết!! Chủ shop đã bảo sẽ giữ bí mật thật tốt, đương nhiên không ghi thẳng tên sản phẩm bên trong rồi!

Bảo bối Hủy Hủy: Đó, bây giờ người ta chỉ tưởng mày mua váy ngủ tiên nữ, chứ có ai biết mày mua áo ngủ sexy gợi cảm đâu.

“…”

Thường Lê mặt không đổi sắc chuyển biệt danh của Phàn Hủy từ “Bảo bối Hủy Hủy” thành “Chó chết”.

Sau đó lại bình tĩnh nhìn người bên cạnh: “Hứa Ninh Thanh, anh câm miệng, không cho anh nói.”

Hứa Ninh Thanh không nể mặt cô, khoác tay lên cửa sổ xe, chống tay lên mặt, vui vẻ cười thành tiếng.

“…”

Thường Lê nghiêng đầu nhìn chỗ khác, không thèm để ý anh.

Xe nhanh chóng lái tới cổng ký túc xá.

Thường Lê lạnh mặt: “Tạm biệt, em về đây.”

“Đợi chút.” Hứa Ninh Thanh giữ cô lại, nghiêng người đóng cánh cửa mới mở ra, thuận tay khóa lại, tiếng loạt xoạt nhẹ bẫng vang lên.

Thường Lê: “???”

Anh định làm gì?

“Mua cũng mua rồi, không cho bạn trai xem à?” Hứa Ninh Thanh hỏi.

Thường Lê kiên quyết: “Không cho.”

Hứa Ninh Thanh chẳng xem lời từ chối của cô ra gì, đưa tay cướp lấy. Sức lực hai người xa, Thường Lê giật không thắng anh, thế là bộ váy rơi vào tay anh.

Anh cười nhạt, ngón trỏ nhấc dây áo váy ngủ, chậm chạp nhướng mày lên. Váy ngủ không có tay áo, chỉ có dây áo mỏng manh.

Anh cứ nhấc như vậy nhìn bộ váy, còn xoay qua xoay lại, chậm rãi thưởng thức một vòng.

“Cũng rất đẹp.” Hứa Ninh Thanh khàn giọng cười, “Lần sau mặc cho anh xem?”

Câu này làm Thường Lê tức giận, đánh mạnh lên tay anh một cú, nhịn không được, bạo nổ văng tục: “Mặc cục cứt ấy!”

Cô nói rồi giành cái váy trong tay Hứa Ninh Thanh lại, nhét thẳng vào hộp, đậy nắp lại.

“Em muốn mang về à?” Hứa Ninh Thanh hỏi.

“Không.” Thường Lê tức giận nói.

“Mang về làm gì, trong ký túc làm gì có ai xem em mặc.” Hứa Ninh Thanh quan tâm nói, “Vẫn nên để anh mang về cho, sau này em về thì có thể mặc rồi.”

“Hứa Ninh Thanh!” Lỗ tai Thường Lê đỏ ửng lên, nhìn anh cảnh cáo, “Anh còn nói thêm thì không có bạn gái gì hết!”

Hứa Ninh Thanh nhìn cô, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lên. Anh dựa vào ghế, bả vai run lên không ngừng cười.

“…” Thường Lê sửa sang lại hộp đồ, ôm vào ngực, lạnh lùng nói: “Em đi.”

“Bánh kem.” Hứa Ninh Thanh gọi cô lại, đưa bánh kem ở ghế sau qua, “Về tới thì gửi tin nhắn cho anh.”

Thường Lê nhận lấy bánh, không vui lắm: “Không thèm gửi.”

Hứa Ninh Thanh chỉ cười không nói gì, đưa tay xoa đầu cô, dụ dỗ: “Anh không nói nữa, đừng giận, nha?”

Thường Lê vuốt ve tay anh: “Ai làm để ý anh, em đi đây.”

“Ừm, sinh nhật mười chín tuổi vui vẻ nha, Lê Lê.” Anh nói.

Thường Lê mang bánh kem về ký túc xá. Diệp Vân không ở đây, Hà Thiển Thiển đang gọi điện thoại cho người bạn trai cách xa ngàn dặm, còn Quý Thấm đang ngồi vẽ tranh.

Hà Thiển Thiển thấy cô đi vào thì kêu lên: “Lê Lê, cậu cũng đỉnh thật nha! Còn chưa chính thức khai giảng mà đã đi đêm không về ngủ rồi!!”

“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Thường Lê cười, không giải thích mà để bánh kem lên bàn, “Mời mấy cậu ăn bánh nè.”

Quý Thấm buông cọ vẽ, đi qua giật mình hỏi: “Hôm nay là sinh nhật cậu hả?”

“Ừm.”

Quý Thấm: “Ấy, sao cậu không nói tụi mình sớm chút, mình không kịp mua quà rồi.”

Sau khi Hà Thiển Thiển nghe thấy cũng vội vàng nói mấy câu với bạn trai rồi cúp máy, chạy qua: “Sinh nhật cậu hả?”

“Ừm.” Thường Lê mở bánh kem ra, “Mấy ngày nay huấn luyện quân sự miết nên mình cũng quên luôn, không nhắc mấy cậu được. Hôm qua rời trường mới nhớ ra.”

Bánh kem không lớn lắm, Thường lê cắt mấy miếng chia cho hai người, sau đó lại cắt một miếng nhỏ ngồi một bên ăn từng ngụm nhỏ.

“Phải rồi.” Quý Thấm bỗng nhiên nói, “Hôm qua Diệp Vân có hơi lạ ấy.”

Thường Lê nâng mắt: “Lạ như nào?”

“Hỏi mình có biết cậu ở đâu không, còn bảo mình nói xin lỗi với cậu nữa. Hai người xung đột gì hả?”

Thường Lê im lặng, không biết phải nói thế nào. Đúng lúc này, Diệp Vân đẩy cửa phòng ký túc bước vào, nhìn thấy Thường Lê thì khựng lại.

Hà Thiển Thiển nhận ra hai người không hợp nhau, nhìn Thường Lê một cái rồi chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng: “Diệp Vân, cậu ăn bánh kem không?”

Cô ta nhỏ giọng đáp: “Mình không ăn đâu.”

Thường Lê quay người lại, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn cắt một miếng bánh cho cô ta: “Này.”

Diệp Vân nhận lấy, gọi Thường Lê lại: “Có thể ra ngoài nói chuyện được không?”

Thường Lê “Ừ” một tiếng. Hà Thiển Thiển nhẹ hỏi cô có chuyện gì, nhưng cô chỉ lắc đầu đáp qua loa. Hai người mở cửa, bước ra ban công, sau đó lại đóng cửa lại.”

“Cậu nói với họ rồi hả?” Diệp Vân hỏi.

“Không có.”

Cô ta nhấp môi dưới: “Thật sự xin lỗi cậu, Thường Lê. Mình không có ý nói vậy về các cậu, mình không có ý xấu đâu, chỉ là lúc tám chuyện thì không cẩn thận nhắc tới thôi, sau này sẽ không nói thế nữa.”

Thường Lê dựa vào ban công, tay giữ lại mái tóc bị gió thổi tung: “Lúc nói cậu không có ý xấu, nhưng lại làm người khác tổn thương. Mình sẽ không nói Quý Thấm biết cậu đã nói gì, nhưng không có lần sau đâu.”

Bỗng nhiên cô nghĩ tới lúc trước khi mọi người bàn tán về Hứa Ninh Thanh vì Tần Nguyệt, có phải anh cũng nghĩ vậy không.

Mình không có ý xấu, chỉ là thuận miệng tám chuyện thôi, cho nên cậu cứ coi như không nghe thấy tha thứ cho mình đi.

Ba ngày sau, kết thúc huấn luyện quân sự, bắt đầu đi học chính thức.

Quan hệ của mấy người trong ký túc xá cũng tạm coi là hòa hợp. Thường Lê và Diệp Vân cứ như xa như gần, thỉnh thoảng có nói vài câu, không quá thân thiết.

Hoạt động tháng chín của sinh viên đại học năm nhất chủ yếu là ghi tên tham gia hội học sinh hoặc là mấy câu lạc bộ. Hà Thiển Thiển kéo theo Quý Thấm cùng điền tên vào rất nhiều giấy xin tham gia. Thường Lê không hứng thú với mấy thứ này lắm, với cả không bắt buộc phải tham gia nên cô không ghi tên.

Chiều thứ năm có tiết, Mạnh Thanh Cúc gửi cho cô một đường liên kết.

Nghe nói Công ty Văn hóa Truyền thông Gia Linh của viện bảo tàng nghệ thuật sẽ tới trường có một buổi nói chuyện. Vì thế nhà trường sẽ tổ chức một buổi tuyển chọn.

Đồng thời không giới hạn mỗi khóa sắp tốt nghiệp, ngay cả sinh viên năm nhất cũng có thể tham gia. Nếu trúng tuyển thì có thể vào Gia Linh thực tập, có tiềm năng có thực lực, công ty sẽ giúp tổ chức triển lãm tranh.

Đại học Z là trường nghệ thuật tốt nhất cả nước, mà Gia Linh lại là công ty có nhiều người tài tuổi trẻ đầy sức sống nhất. Lâm Thành cũng ký hợp đồng với công ty này. Mấy năm gần đây có rất nhiều họa sĩ trẻ tuổi phát triển khá tốt xuất phát từ công ty này, chính là nơi có tài nguyên mà thực lực hàng đầu.

Mạnh Thanh Cúc: Lê Lê, đi không?

Thường Lê: Khi nào?

Mạnh Thanh Cúc: Cuối tuần này!

Thường Lê biết đây là cơ hội ngàn năm có một đối với người họa sĩ, thế là không do dự thêm mà đáp lại: Đi.

 Sau khi Thừa Hòa cho ra mắt sản phẩm mới, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cuối cùng Hứa Ninh Thanh cũng thoát khỏi khoảng thời gian bận rộn kia, thường xuyên tới trường tìm Thường Lê hơn. Mây ngày nay còn chẳng tới công ty, mãi tới hôm trước nhận được trợ lý đặc biệt gọi tới mới chịu đến công ty.

“Giám đốc Hứa.” Trợ lý đặc biệt gật đầu, “Tần Hiệt và Chu Khởi Cầm có động thái mới.”

Tần Hiệt và Chu Khởi Cầm, hai người vốn dĩ không dính dáng gì tới nhau.

Từ khi Hứa Ninh Thanh lên tiếng chấm dứt hợp tác với công ty của Chu Khởi Cầm, công ty giải trí đó vì muốn làm anh vui lòng nên đã đóng băng hoạt động của cô ta. Lúc trước cô ta ký hợp đồng tám năm với công ty, muốn đi cũng đi không được, chỉ có thể chịu thiệt. Nhưng không có việc làm, cuộc sống hằng ngày càng ngày càng khó khăn.

Giới giải trí này, qua ba ngày lại đổi một đề tài, có rất nhiều người mới xuất hiện, cũng rất nhiều người cũ lui về ở ẩn. Chu Khởi Cầm vốn xuất thân từ người mẫu nổi tiếng trên mạng, khác với ca dĩ, diễn viên hay có tác phẩm để xuất hiện trước mắt công chúng, thế nên độ hot cũng giảm cực kỳ nhanh.

Bây giờ đã chẳng còn tin tức về cô ta nữa rồi. Độ hot vừa xuống, doanh thu của quán bar cũng giảm mạnh.

Hứa Ninh Thanh đã điều tra những chuyện này từ lâu. Lúc trước Chu Khởi Cầm còn dám tìm phóng viên viết tin xấu của hai người, nên không đảm bảo được cô ta liệu có tức nước vỡ bờ làm ra chuyện gì không.

Thế nên phải cho người để ý. Không ngờ cô ta lại biết tới ân oán giữa anh và Tần Hiệt, còn đi tìm anh ta.

Hứa Ninh Thanh đeo kính gọng kim loại đặt bên cạnh lên, ngồi trước máy tính xem kết quả điều tra được gửi tới, ánh mắt đầy mỉa mai.

Trợ lý đặc biệt đứng một bên nhìn anh.

Ngài Hứa của bọn họ, người ngoài sẽ thấy anh sống giàu sang vui sướng, tin đồn nói xẩu bay đầy trời, có thể đi được tới vị trí bây giờ cũng do may mắn có người cha là Hứa Thừa thôi. Nhưng tất cả mọi người trong công ty đều hiểu rõ Hứa Ninh Thanh là người thế nào.

Trong giới kinh doanh phức tạp như hiện nay, có thể từng bước từng bước tốn mấy năm trời đưa Thừa Hòa đến quy mô lớn như vậy, đương nhiên không phải loại lương thiện gì, chuyện đã quyết định không ai có thể thay đổi.

Mà bọn họ thân là người trợ giúp bên cạnh đương nhiên biết rõ tính tình Hứa Ninh Thanh nhất, bên ngoài nhìn như không để ý gì, cũng ít khi nổi giận, cả ngày cứ như vương gia vô dụng không có việc làm, thật ra lại là khẩu phật tâm xà, làm việc quyết đoán, nếu đụng vào ranh giới cuối cùng thì tuyệt không nương tay, lạnh lùng sắc bén, nếu ở trong giới quan lại thời xưa chắc chắn là người khéo léo.

Trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh hỏi: “Giám đốc Hứa, hiện giờ ngài định làm gì?”

Hứa Ninh Thanh dụi tắt tàn thuốc, hờ hững cười một tiếng: “Thu lưới.”

...

Gợi ý pass cho chương sau (chương 55): Lần này trở lại với mục đích trả thù, Chu Khởi Cầm đã bắt tay với ai? (Pass chỉ viết hoa MỘT CHỮ CUỐI CÙNG, còn lại đều viết thường, không dấu, không cách)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)