TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 2.130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Hoan nghênh tình yêu tới
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

“Ngày mai là sinh nhật em, quên rồi à?” Hứa Ninh Thanh cụp mắt nhìn cô, “Lúc đầu còn định ngày mai tới đón em, nhưng giờ đành tặng quà sớm.”

Thường Lê nghe anh nhắc mới nhớ mai là sinh nhật mình.

Mấy ngày nay huấn luyện ở cường độ cao, cô quên chuyện này luôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ồ.” Thường Lê nhớ lại, dựa lưng vào tường, ngón trỏ giơ chùm chìa khóa kia lên, “Thế đây là quà sinh nhật của em?”

Hứa Ninh Thanh nhẹ đáp: “Ừm.”

Thường Lê quan sát kỹ chùm chìa khóa, bên trên có tên của căn biệt thự này: “Chỉ là sinh nhật mà anh tặng đồ đắt tiền vậy à?”

Thường Lê cảm thấy không thích hợp lắm, “Hơn nữa còn chẳng phải sinh nhật hai mươi tuổi, chỉ là sinh nhật mười chín tuổi thôi đó.”

Hứa Ninh Thanh miễn cưỡng nói: “Cũng không đắt lắm, chủ yếu là do gần trường em, nếu có chuyện gì không về được ký túc thì em có thể tới đây.”

Thường Lê nhìn quanh một vòng, nội thất đã chỉn chu, thời gian ngắn không thể làm được như vậy: “Anh mua chỗ này khi nào thế?”

“Kỳ nghỉ đông, lúc em chuẩn bị tham gia Doanh Trại Mùa Đông.”

“…” Thường Lê cảm thấy mình không đủ trình để hiểu tư duy của kẻ ăn chơi vung tiền như rác như Hứa Ninh Thanh, “Lúc đó em còn chưa đồng ý hẹn hò với anh mà? Anh đã muốn tặng biệt thự cho em rồi?”

Rõ ràng đều là con cháu nhà giàu, nhưng sao mạch suy nghĩ của anh lạ dữ vậy?!

Hứa Ninh Thanh cười: “Đưng vậy, lấy danh nghĩa chú nhỏ của em.”

“…” Thường Lê tặng anh một ngón tay cái, cảm thán, “Chưa làm gì cũng lừa về được căn biệt thự, em thấy mình có mị lực ghê.”

Hứa Ninh Thanh khẽ gật đầu đồng ý với câu cảm thán này của cô, sau đó ôm eo cô bước tới hai bước. Lưng Thường Lê vốn đã dán sát vào tường, Hứa Ninh Thanh lại mạnh mẽ xông tới làm cô phải chống tay lên tường mới chịu được khí thế bá đạo này.

Thế nhưng Hứa Ninh Thanh làm như không biết, anh cứ ôm lấy eo cô như vậy, hôn lên môi cô, thấp giọng bảo: “Giờ là bạn gái anh rồi, tiện có kim ốc tàng kiều, anh muốn làm thì cũng dễ.”

“…”

Thường Lê vô thức liếm môi một cái đầy ẩm ướt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhớ tới lời Hứa Ninh Thanh vừa nói.

… “Cho nên anh quyết định nhốt em ở đây luôn, để mỗi ngày em mở mắt chỉ thấy anh.”

Hình như hơi kích thích.

Thường Lê ngẩng đầu nhìn anh: “Dễ ngủ với em à?”

Quai hàm Hứa Ninh Thanh căng cứng, nghiến mạnh răng, ngón cái dạo quanh một vòng môi cô, lau đi vết ướt: “Mới học đại học có mấy ngày mà cánh đã cứng cáp, đủ lông đủ cánh rồi à?”

Thường Lê nhìn anh không nói chuyện.

Thật ra cô rất xấu hổ, nhưng cô sẽ không vờ lảng chuyện này đi. Cô hiểu rõ mấy người trong giới Hứa Ninh Thanh, đa số người chưa xác định quan hệ mà đã đi đến bước cuối cùng luôn rồi, cho nên cô thấy, mưa dầm thấm lâu, Hứa Ninh Thanh ít nhiều cũng sẽ có ý nghĩ giống bọn họ.

Sau khi hai người xác định quan hệ, mặc dù có lúc Hứa Ninh Thanh sẽ ôm sẽ hôn cô, nhưng chưa từng đề cập tới chuyện kia.

Thấy Thường Lê cứ quấn lấy đề tài này không buông, Hứa Ninh Thanh dừng cười.

Cô biết anh sẽ nghĩ cô tuổi còn nhỏ, sợ cô chưa suy xét kỹ càng, cho nên sẽ bảo vệ cô tránh xa chuyện đó, nhưng Thường Lê không muốn anh cứ bảo bọc cô như trẻ nhỏ.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu.

Dáng vẻ chàng trai hơi nặng nề, ánh đèn từ khe cửa chiếu vào, càng lộ thêm vẻ sắc bén.

“Nếu anh muốn.” Thường Lê nhìn anh nói, “… Em đồng ý.”

“Đi.” Hứa Ninh Thanh nói, “Vậy thì đi ngủ.”

Thường Lê: “…?”

Cô mới tưởng tượng cảnh tượng Hứa Ninh Thanh vì thương cô nên cố kìm nén dục vọng, còn đang cảm động không thôi thì giây sau anh đã thẳng tay đập vỡ mộng tưởng.

“Thay giày đi.” Hứa Ninh Thanh lấy một đôi dép lê trên tủ giày xuống, để trước mặt cô.

Thường Lê nhanh chóng thay giày, dép lê rất vừa chân, sau đó lại bị anh kéo vào phòng ngủ.

Hứa Ninh Thanh đi trước, không nhìn rõ biểu cảm của anh. Giường trong phòng ngủ rất lớn, mấy chiếc gối màu xám. Anh đi qua vén chăn lên, kéo Thường Lê nằm xuống.

Sau đó anh cúi người, tay chống bên đầu cô, hơi thở nóng rực gần như gang tấc.

Thường Lê nằm trên giường, rụt chân lại, không nhúc nhích, nhìn Hứa Ninh Thanh đè lên người mình.

Trước nay, chưa từng có tư thế mập mờ như vậy.

Thường Lê cảm giác được hơi thở của anh đang dần bình ổn lại, yết hầu cũng không di chuyển lên xuống nữa, biểu cảm có vẻ nhẹ nhõm hơn, không nặng nề như khi nãy.

Sau đó Hứa Ninh Thanh cọ nhẹ lên môi cô, khẽ nói: “Nghỉ một lát đi, đến giờ cơm tối thì anh gọi em.”

Thường Lê: “???”

Tầm mắt Hứa Ninh Thanh quét xuống bên dưới.

Cô gái mặc áo thun chữ T màu trắng đơn giản, vạt áo xốc lên do động tác vừa nãy, để lộ bụng dưới trắng nõn bằng phẳng, làn da tinh tế, eo thon mảnh khảnh.

Hứa Ninh Thanh nâng mắt lên không nhìn nữa, đang định ngồi dây thì cổ tay bị cô kéo lại.

Cả người nghiêng về phía trước, lọn tóc lòa xòa trước trán chạm vào sườn mặt Thường Lê. Sau đó bốn mắt nhìn nhau.

Thường Lê ôm lấy cổ anh: “Không phải đã bảo là ngủ à, anh còn đi đâu?”

Hứa Ninh Thanh nhíu mày: “Muốn ngủ cùng đến vậy à?”

Nhịp tim Thường Lê tăng nhanh như chớp, mặt cũng có dấu hiệu nóng lên. Cô quyết không thể rụt rè nữa, dứt khoát gật đầu: “Muốn.”

Hứa Ninh Thanh “Chậc” một tiếng, sau gáy bị cô dùng mười ngón tay đan xen ôm lấy, hai tay đành phải chống lên giường, nhìn cô từ trên cao, giọng nói đã khàn đi: “Bạn nhỏ à, em mới có tí tuổi đầu, có biết ngủ cùng anh rồi sẽ thế nào không?”

“Em biết.” Thường Lê nhìn anh nói, “Mà em cũng không phải bạn nhỏ, em là bạn gái anh. Em đi học muộn hơn người khác một năm, bây giờ đã mười chín tuổi rồi.”

Dây thần kinh sau đầu Hứa Ninh Thanh căng cứng.

“Cho nên em có thể.”

Lúc nói ra câu này Thường Lê không dám nhìn thẳng vào mắt Hứa Ninh Thanh, chỉ biết nhìn ra chỗ khác, khẽ lặp lại: “Em có thể. Mấy lời lúc trước em nói cũng là nghiêm túc, bọn họ có thể thì em cũng có thể.”

Hứa Ninh Thanh không chống tay nữa mà đè lên người cô, liếm vành tai cô, thấp giọng bảo: “‘Bọn họ’ là ai?”

Thường Lê xấu hổ nhắm hai mắt lại, cảm giác được nụ hôn nóng rực của Hứa Ninh Thanh chạm vào mình, mang theo mùi hương đặc trưng của anh. Thường Lê cố nhịn lại đáp: “Thì… Mấy người bạn của anh đó.”

Hứa Ninh Thanh hôn cô, động tác dần lớn mạnh hơn, hai chân đè hai bên người cô, đầu ngón tay cùng nhiệt độ ấm nóng kéo cổ áo cô ra, liếm láp xương quai xanh của cô rồi đi xuống.

Đầu ngón tay như chất dẫn lửa, từ từ đi xuống đốt cháy da thịt cô.

Tiếng thở dốc quanh quẩn khắp phòng, lỗ chân lông nhạy cảm truyền tới cảm giác tê dại. Trước đó Thường Lê cậy mạnh, bây giờ mới bắt đầu thấy không chịu nổi.

Cô giơ tay siết chặt quần áo Hứa Ninh Thanh, có mùi hương mát lạnh thoang thoảng qua mũi, cô bị mùi hương kỳ lạ này làm cho mềm nhũn cả người, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Ngay sau đó, động tác của Hứa Ninh Thanh khựng lại, xương quai xanh bị anh cắn lên.

Thường Lê rụt người lại: “Đau.”

Hứa Ninh Thanh ngẩng đầu, cảnh sắc sâu hun hút lọt vào đôi con ngươi màu nâu đậm, một lần nhìn thì khó mà quên.

Thường Lê nằm trên giường, không giãy dụa cũng không động đậy, chỉ ngoan ngoãn nhìn anh, trên cổ có mấy chấm đỏ, khóe mắt ửng hồng, hốc mắt ướt sũng.

Anh thở hổn hển, khó khăn chống người lên, đầu gục xuống. Ánh tà chiều chiếu vào mấy lọn tóc tạo thành cái bóng nhỏ trên trán anh. Hứa Ninh Thanh hôn lên trán cô rồi ngồi dậy.

Thường Lê kéo vạt áo mình xuống, sau đó cũng ngồi dậy theo anh.

Mặt cô nóng như muốn bốc cháy, mọi dũng khí không sợ một ai lúc nãy đều bay sạch, không biết một phút vừa rồi cô trải qua thế nào nữa.

Khí thế của Hứa Ninh Thanh thật sự cuốn hút đến chết người.

Thường Lê ngồi phía đầu giường, còn Hứa Ninh Thanh nghiêng người ngồi bên mép giường không nói chuyện. Im lặng một hồi, cô mới đưa tay lên xoa xoa xương quai xanh, lại thuận thế sờ cổ và lỗ tai.

Thật nóng.

Cô ôm lấy chăn mền, quấn quanh cổ lại, chỉ chừa đầu ra.

“Hứa Ninh Thanh.” Cách một lớp chăn, cô đá nhẹ anh một cái, âm thanh mềm mại, “Anh bị cái kia à?”

Hứa Ninh Thanh khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt trầm xuống, nhẹ đáp: “Ừm.”

“…”

Thường Lê vẫn thấy thật ảo diệu, lần trước ở nhà anh, Hứa Ninh Thanh cũng có phản ứng, sau đó ngồi trên ghế sô pha không nhúc nhích.

“Đàn ông các anh đều như vậy hả?” Thường Lê tìm câu thích hợp, “Không động đậy được ấy? Cứ như bị đông cứng tại chỗ?”

Hứa Ninh Thanh cảm thấy gan Thường Lê lớn thật, rõ ràng vừa rồi bị hôn lên xương quai xanh thì cứng đờ suýt khóc, khóe mắt đỏ lên, vậy mà mới thả cô ra cô đã không sợ chết chạy lại.

“Có thể động đậy.” Hứa Ninh Thanh khàn giọng cười, nheo mắt nhìn xuống, “Đương nhiên phải động đậy, nhưng mà muốn chờ em lớn thêm chút nữa.”

Thường Lê: “…”

Hứa Ninh Thanh chậm rãi thở dài, đứng thẳng dậy đi vào phòng tắm, một lát sau tiếng nước chảy vang lên.

Thường Lê ngồi ngẩn ra phía đầu giường, sau đó mới lấy điện thoại mở camera trước lên. Trên cổ có dấu vết mập mờ, thậm chí xương quai xanh còn có dấu răng mờ mờ.

Ngày mai cô còn phải huấn luyện quân sự đó!!!

Nếu lúc huấn luyện quân sự mà cứ che cổ lại thì sẽ bị chú ý mất…

Thường Lê tuyệt vọng nhắm chặt mắt, cả người chui vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt.

Điện thoại bên cạnh chợt rung lên, là Mạnh Thanh Cúc gửi tin nhắn.

Mạnh Thanh Cúc: Lê Lê, tao mới qua sân khu Nam tìm mày thì gặp một em gái tên Hà Thiển Thiển. Sao cô ấy nói với tao là mày ngất xỉu vậy?

Lê Lê Ngọt Ngào: Bị cảm nắng á, không sao đâu!

Mạnh Thanh Cúc: Giờ mày đang ở phòng ngủ hả? Tao tới tìm mày nha?

Lê Lê Ngọt Ngào: Không không không, Hứa Ninh Thanh mới đón tao ra rồi. Mày yên tâm, mai tới tìm mày chơi sau.

Không biết qua bao lâu, tiếng nước chảy đã ngừng. Hứa Ninh Thanh bước ra, quần áo trên người ướt mảng lớn, giọt nước thuận theo xương lông mày trượt từ mũi xuống.

“Có mệt không?” Anh đi đến cạnh giường hỏi.

Sau một trận giày vò, Thường Lê cũng thấy hơi mệt rồi, khẽ gật đầu.

“Vậy ngủ đi.” Hứa Ninh Thanh chỉnh góc chăn cho cô, “Chờ tới giờ cơm tối thì anh gọi.”

Thường Lê lại gật đầu, nhìn Hứa Ninh Thanh rời khỏi phòng ngủ, cánh cửa khép lại, để căn phòng rơi vào yên tĩnh.

Thường Lê thức dậy ngay khi trời vừa chập tối. Cô nhìn lên trần nhà ngẩn người một lúc, sau đó mới nhớ lại mình đang nằm ở đâu, ngồi dậy đeo dép lê đi ra ngoài.

Phòng khách không bật đèn, xung quanh tối mờ. Hứa Ninh Thanh đang ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt anh.

Anh nghe được tiếng động, quay đầu lại: “Tỉnh rồi?”

“Ừm.” Thường Lê dụi mắt, “Không phải đã bảo gọi em dậy hả?”

“Thấy em ngủ say nên để em ngủ thêm lát nữa.” Hứa Ninh Thanh tắt game đi, vào phòng bếp hâm nóng bữa tối đã chuẩn bị xong trước đó, rất nhanh đã đi ra.

Lúc sáng Thường Lê ngất xỉu tới giờ chỉ ăn chút bánh quy, bây giờ mới cảm thấy đói bụng cồn cào.

Trên ghế sô pha có đặt một cái túi nền trắng chữ đen, là logo một cửa hàng Thường Lê hay mua quần áo. Cô đi qua nhìn rồi hỏi Hứa Ninh Thanh trong bếp: “Cái gì vậy?”

“Quần áo.” Anh đáp, “Lát tắm thì thay.”

Ăn cơm tối xong, Hứa Ninh Thanh đột nhiên hỏi: “Đêm nay có về trường không?”

Thường Lê ngẩng đầu: “Hả?”

“Nếu không thì ngủ lại đi, sáng mai anh chở tới trường.”

Thường Lê vẫn hơi do dự: “Nhưng đồ huấn luyện quân sự em để ở ký túc xá…”

“Vậy đi sớm một chút, sẽ không để em tới trễ đâu.”

Mấy ngày nay huấn luyện ở cường độ cao, đã lâu không gặp Hứa Ninh Thanh, lúc chiều còn xung đột với Diệp Vân nữa, Thường Lê cũng chẳng muốn về trường.

Im lặng một lúc mới hỏi: “Vậy đêm nay anh có ngủ ở đây không?”

Hứa Ninh Thanh cười một tiếng: “Em muốn anh ngủ lại?”

“…”

Anh đứng dậy, miễn cưỡng nói: “Anh ngủ phòng phụ.”

“Ồ.” Thường Lê gật gật đầu.

Cả ngày hôm nay ngủ hơi nhiều, Thường Lê cũng không buồn ngủ nữa, thế là ngồi bên cạnh anh: “Vừa rồi anh chơi game gì vậy?”

Hứa Ninh Thanh đưa điện thoại cho cô xem, là một game trên điện thoại rất hot gần đây.

Thường Lê không có đam mê chơi game, nhưng từng thấy Hà Thiển Thiển chơi mấy cái này rồi, nên thuận miệng nói: “Anh vẫn bắt kịp xu hướng ghê ta.”

Hứa Ninh Thanh cười: “Chơi không?”

“Không đâu.”

“Chơi dễ lắm, em thử xem.”

Thường Lê cầm điện thoại Hứa Ninh Thanh mở game lên, giao diện load một lúc rồi hiện ra.

Số game cô chơi từ nhỏ tới lớn chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc bé còn thích chơi lắm, về sau phát hiện trình mình cùi quá nên mất hứng, mỗi lần chơi với người khác đều thua.

Hứa Ninh Thanh nhìn cô chơi một lúc, chợt bật cười.

Thường Lê chột dạ quay đầu, chất vấn: “Anh cười cái gì?”

“Em không phân biệt được trên dưới trái phải à?” Hứa Ninh Thanh nói rất nghiêm túc.

“Phân biệt được chứ.” Thường Lê nhíu mày tiếp tục quan sát giao diện trò chơi, “Chỉ là em hơi… Choáng.”

“Anh dạy em chơi.”

Hứa Ninh Thanh nói rồi vòng tay từ sau qua, lồng ngực dán vào lưng cô.

Thường Lê ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, cảm giác như được anh ôm lấy từ sau. Cổ tay bị anh giữ lại, cằm Hứa Ninh Thanh đặt lên vai cô, âm thanh chậm rãi: “Em làm như này này… Vậy là được rồi.”

Thường Lê nhìn ngón tay thon dài của anh thao tác điện thoại, đáy lòng chợt run rẩy.

Cô nghiêng đầu nhìn Hứa Ninh Thanh, sườn mặt tự nhiên nhu hòa, cặp mắt đào hòa hơi nheo lại, đuôi mắt nhếch lên, dễ dàng cuốn hút lòng người.

“Đinh” một tiếng, điện thoại vang lên tiếng nhạc vui vẻ, là âm thanh báo thắng lợi.

Hứa Ninh Thanh quay qua, ở khoảng cách gần cười nhẹ với Thường Lê: “Sao chơi game mà cứ nhìn anh vậy, anh trai đẹp quá à?”

“…”

Thường Lê vội vàng thu tầm mắt lại, lẩm bẩm: “Anh trai gì chứ, anh là chú, đừng có giả bộ như mình còn trẻ lắm.”

Tối đó trước khi ngủ Thường Lê đặt báo thức lúc sáu giờ.

Ngày hôm sau khi bị đồng hồ đánh thức thì ngoài trời vẫn còn tối, sáu giờ mùa hè là vậy đấy. Sau đó chợt nghe được tiếng mưa rơi tí tách.

Dự báo thời tiết dự báo hai ngày trước sẽ mưa, kết qua là hôm nay mới mưa.

Còn mưa nặng hạt nữa cơ.

Thường Lê dụi mắt, vươn tay khỏi chăn cầm điện thoại lên.

Quả nhiên trong QQ hiện lên thông báo tin nhắn 99+. Trời mưa ngay hôm huấn luyện quân sự chẳng khác gì thánh mẫu trời ban, một đống người mới tỉnh giấc nháo nhào hỏi hôm nay có huấn luyện tiếp không.

Cố vấn học đường cũng trả lời rất nhanh rằng hủy bỏ buổi huấn luyện ngày hôm nay, khi nào tập tiếp thì tùy vào sắc trời mà thông báo thôi. Thế là nhóm người reo hò không ngừng nghỉ.

Trong Wechat cũng có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Hôm nay là sinh nhật Thường Lê, ông bà đều gửi tin nhắn chúc mừng cho cô, còn có tin nhắn chuyển khoản, còn mấy tin khác là tin nhắn mừng sinh nhật của các bạn học bình thường gửi.

Cô trả lời ngắn gọn vài câu, sau đó mở nhóm chat “Phú bà đam mê nói chuyện đêm khuya” ra.

Tin nhắn của Phàn Hủy gửi lúc 0 giờ sáng.

Phàn Hủy: Sinh nhật vui vẻ nha bảo bối Lê Lê!!! Quà sinh nhật của tao tầm hôm nay là đến, ghi địa chỉ trường mày đó, chú ý ký nhận nha!!! Hu hu hu hu con gái của tao đã 19 tuổi rồi, cảm động muốn rớt nước mắt hà!!

Mạnh Thanh Cúc: Tao thay mặt mày nhận quà sinh nhật ha.

Phàn Hủy: ???? Con cún họ Mạnh kia mày định làm gì!

Mạnh Thanh Cúc: Ngày mai sợ là Lê Lê nhà ta không có sức về trường nhận chuyển phát nhanh đâu nha.

Phàn Hủy: ?

Mạnh Thanh Cúc: Nãy tao có hỏi bạn cùng phòng của nó, người ta vốn dĩ tối nay có về phòng ngủ đâu. Mày đoán xem chiều nay lúc tao đi tìm nó thì nó đang ở với ai?

Phàn Hủy: … Hoan nghênh tình yêu tới?

Mạnh Thanh Cúc: Con gái mày trưởng thành rồi.

Phàn Hủy: Xem ra quà sinh nhật của tao vẫn chậm một bước.

Mạnh Thanh Cúc: Mày tặng gì vậy?

Phàn Hủy gửi hai ảnh chụp màn hình đơn đặt hàng.

Một tấm đề tên mặt hàng là: Tình thú đêm tân hôn, áo ngủ gợi cảm, quyến rũ, đường viền hoa.

Còn tấm kia lại là: Bịt mắt tình thú, mặt nạ gợi tình.

Phàn Hủy: Chú ý ký nhận đó~

Thường Lê: “…”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)