TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 2.252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Có muốn vẽ anh không?
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Thường Lê chớp mắt: “Anh trai gì chứ?”

“Không phải lúc trước em gọi anh như vậy à?” Hứa Ninh Thanh cười nhẹ, “Bây giờ không nhận?”

“…”

Thường Lê nhìn lên đồng hồ, chui khỏi ngực anh, chạy qua ghế sô pha: “Em phải về rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừm, anh đưa em về.” Hứa Ninh Thanh kéo va li của cô.

Anh đưa Thường Lê tới tòa chung cư bên cạnh.

Cô đứng trước cửa nhà, hỏi: “Mai anh bận gì không?”

“Định tới công ty, dạo này có một hạng mục.” Hứa Ninh Thanh cười, “Tối về lại tìm em đi chơi?”

Thường Lê lắc đầu đề nghị: “Dù sao em cũng đang rảnh không có gì làm, hay là mai đến công ty cùng anh?”

Hứa Ninh Thanh nhướng mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhẹ bảo: “Mới đi du lịch về không mệt hả? Sáng mai dậy muộn thôi, giữa trưa anh tới đón em.”

Thường Lê gật đầu: “Được.”

Cô dán sát vào cửa nghe ngóng. Bình thường mỗi khi xem tivi ông bà đều mở âm lượng lớn lắm, dù cách một cánh cửa vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng động trong đó.

Hành lang sâu hun hút yên tĩnh, Hứa Ninh Thanh đứng trước mặt cô.

Hiện giờ là bạn trai cô rồi.

Bạn trai.

Trong lòng Thường Lê nghiền ngẫm hai chữ này.

Tình huống bây giờ làm cô có hơi lưu luyến.

Hứa Ninh Thanh đoán được suy nghĩ của cô, cười hỏi: “Có cần anh vào chào hỏi ông bà em không?”

Cô giương mắt: “Chào hỏi gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chào ông bà, con là bạn trai của Thường Lê, tên Hứa Ninh Thanh.”

“… Không được!” Cô gái nhỏ ngẩng đầu quả quyết từ chối, nhón chân lại gần anh thì thầm, “Ông em còn đang mong anh là con trai ông, anh đừng có mà đi kích thích ông ấy.”

“…” Hứa Ninh Thanh không ngờ còn có chuyện này, “Thật à?”

“Ừm.”

“Vậy nên nói họ biết mới đúng, sớm ngày phá vỡ ý nghĩ đó, nếu không đến lúc đó họ lại bảo anh bắt cóc cháu gái của họ.”

Thường Lê tưởng tượng ra cảnh đó, chợt thấy tuyệt vọng: “Có thể không nói không, yêu đương thôi là đủ lắm rồi.”

“Như vậy cũng không được.” Hứa Ninh Thanh véo má cô, “Anh cũng hai mươi bảy tuổi rồi, ý này của em là chơi đùa ăn nằm đã rồi bỏ à.”

Thường Lê giãy dụa ra: “Vậy ít nhất cũng phải chờ em học xong đại học chớ, nếu họ biết em mơi tốt nghiệp cấp ba cái hẹn hò với anh luôn, chắc chắn sẽ thấy anh biến thái.”

Hứa Ninh Thanh cười đáp lại, cúi xuống hôn cô.

Thường Lê theo bản năng né tránh, vừa mới hẹn hò không lâu, cô vẫn chưa quen với hành động này được.

Động tác của Hứa Ninh Thanh khựng lại, cuối cùng chuyển thành một nụ hôn dịu dàng lên trán, sau đó đứng thẳng dậy, cười bảo: “Vào nhà đi, bạn gái.”

Thường Lê về phòng ngủ tắm rửa.

Mấy chuyện hôm nay tựa như cuốn phim phát lại trong đầu. Tâm trạng đang tốt nên cô ngâm nga hát hò, mặc áo ngủ rồi rửa mắt, ngẩng đầu lên cười với chính mình trong gương.

“…”

Hình như hơi ngáo.

Thường Lê giật giật khóe miệng, cố xua đi ý cười còn vương.

Cô nằm dài trên giường, vội vàng mở ra khung chat “Phú bà đam mê nói chuyện đêm khuya”.

Lê Lê Ngọt Ngào: Chị em ơi!!

Lê Lê Ngọt Ngào: Tao thoát ế rồi!!!

Phàn Hủy: Sao đấy sao đấy?! Lúc chiều mày bỏ đi gấp thế tao còn tưởng có chuyện gì cơ, kết quả là đi hẹn hò hả??!!!

Phản Hủy: Nhưng vẫn phải chúc mừng bảo bối nha!! Sao tự dưng tụi mày xác định quan hệ rồi?!

Thường Lê gửi một đoạn tin nhắn thoại, kể lại mọi chuyện ở đồn cảnh sát lúc trưa, cuối cùng dừng lại, yếu ớt bổ sung một câu: “Sau đó tao hôn anh ấy một xíu.”

Mạnh Thanh Cúc: ?

Mạnh Thanh Cúc: Người chị em à, cái này là hơn một xíu á!

Mạnh Thanh Cúc: Dựa theo tiến độ này của bọn mày thì ba năm đẻ hai. Tới khi mày đứng trên sân khấu của lễ tốt nghiệp thì cũng thành cô vợ nhỏ hai con của tổng giám đốc bá đạo rồi.

Mạnh Thanh Cúc đang kích động nên tốc độ viết chữ tăng nhanh.

Thường Lê: “…”

Phản Hủy cũng rất bất ngờ, đến câu mở đầu đoạn tin nhắn thoại cũng là DM: “Lại là mày chủ động?! Hứa Ninh Thanh lúc đó như nào? Có phải ngu người luôn không? Ha ha ha ha ha ha tao mới nghĩ đã thấy đỉnh vãi rồi em ơi! Lê Lê quả quyết hôn tổng giám đốc bá đạo tới ngu người!”

Thường Lê nghe xong, chớp chớp mắt, lỗ tai dần nóng ran lên.

Chậm chạp gửi một đoạn tin nhắn thoại: “Hôn tới ngu người cái quỷ á, người ta hôn thẳng lại luôn.”

Phản Hủy gửi một biểu tượng cảm xúc hình ngón tay cái.

Phản Hủy: Đã giám định xong, ngày mai hai đứa mày sẽ leo lên giường luôn.

Thường Lê: “…”

Tán nhảm với Phàn Hủy, Mạnh Thanh Cúc xong, Thường Lê lại mở khung chat của Hứa Ninh Thanh ra, xóa ghi chú biệt danh “Hứa Ninh Thanh” mới đặt không lâu đổi thành “Bạn trai”.

Vừa làm xong thì [ Bạn trai ] đã gửi tin nhắn.

Bạn trai: Ngủ chưa?

Lê Lê Ngọt Ngào: Còn sớm chán, em có ngủ sớm vậy đâu.

Bạn trai: Lúc trước là ai gửi anh mấy cái link ngủ muộn chết sớm?

Lê Lê Ngọt Ngào: Chuyện từ thời nào sao anh còn nhớ thế.

Hai phút sau, Hứa Ninh Thanh gửi một đoạn tin nhắn thoại.

“Ầy, hình như anh, có hơi phấn kích nên không ngủ được.”

Thường Lê chui trong chăn không nhịn cười được, đạp chăn ra, cẩn thận đáp lại: “Vì sao chứ?”

Bạn trai: “Thành công trở thành chồng già vợ trẻ, có lời.”

Thường Lê: “…”

Cô vứt điện thoại qua một bên, kéo Bánh Ngọt nơi cuối giường qua, sột soạt sờ bụng nó, chụp một tấm ảnh con mèo béo gửi qua.

Lê Lê Ngọt Ngào: Phải rồi, ngày mai em mang nó tới công ty anh được không?

Bỗng nhiên đúng lúc này bà nội đẩy cửa bước vào, mang theo một dĩa hoa quả: “Lê Lê ăn dưa hấu không con?”

Thường Lê có tật giật mình lập tức úp ngược điện thoại xuống giường, ngồi dậy nhận lấy dưa hấu: “Cảm ơn bà ạ.”

Bà không biết cô đang lén lút nói chuyện phiếm với ai, nên không chút nghi ngờ rời đi.

Hứa Ninh Thanh đã đáp lại.

Bạn trai: Có thể, xế chiều ngày mai anh tới đón bọn em.

Thường Lê “Chậc” một tiếng, cảm thấy biệt danh này bắt mắt ghê, thế là đổi lại thành Hứa Ninh Thanh, sau đó vẫn thấy chưa ưng, lại đôi về biệt danh chú nhỏ ban đầu.

Tối hôm đó cô ngủ không ngon lắm, ban đầu là vì suy nghĩ lung tung mấy chuyện về Hứa Ninh Thanh, sau đó lại nằm mơ.

Giấc mơ về Thường Thạch Lâm và Bạch Ý.

Nội dung giấc mơ cũng rất đơn giản, chỉ là mấy trận cãi nhau liên miên không dứt của Thường Thạch Lâm và Bạch Ý từ khi cô còn nhỏ tới lớn.

Tiếng gào sắc bén chua chát của người phụ nữ, vẻ chán nản im lặng của người đàn ông. Bên ngoài, Bạch Ý tạo nên hình tượng phu nhân nhà giàu lễ độ, nhưng về nhà thì còn có một mặt chửi rủa lớn tiếng. Nhưng dù có như vậy, bà ta vẫn không đồng ý ly hôn.

Cứ cãi nhau với Thường Thạch Lâm như vậy, cả hai đều phải chịu tra tấn.

Sau này Thường Lê có nghe người đời nói về chuyện tình năm đó của cha mẹ, khi đó còn là giai thoại hường phấn đẹp nhất giới thượng lưu, trai tài gái sắc, phá vỡ ranh giới địa vị hai nhà, sinh ra một đứa con gái, khác gì truyện cổ tích đâu.

Nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy.

Vì thế Thường Lê không biết một người có thể thích mình đến khi nào.

Tình yêu ngắn ngủi Thường Thạch Lâm dành cho Bạch Ý đã biến mất rồi, mà tình yêu bà trao cho ông ta bây giờ hóa thành cố chấp và thù hận.

Lúc trước cô chưa từng thích ai, Hứa Ninh Thanh là người đầu tiên, nhưng thật ra đã có lúc cô muốn từ bỏ anh.

Mà Hứa Ninh Thanh, một người cô thích, một người được nhiều nữ sinh vây quanh, anh sẽ thích cô được bao lâu?

Sắc trời bên ngoài đã sáng mờ.

Thường Lê rời giường, mang dép lê ra ngoài rót một ly nước, ngửa đầu uống cạn.

Nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

Cho dù cô nhỏ hơn Hứa Ninh Thanh nhiều tuổi, cho dù những chuyện Chu Khởi Cầm nói trước kia có là thật, nhưng cô vẫn muốn thử.

Lỡ như.

Thường Lê về lại phòng ngủ, ôm gối ôm tựa lên thành giường, cứ ngồi trong bóng tối ngẩn ngơ một hồi.

Chiều hôm ấy, sau khi dùng nụ hôn kia để xác định quan hệ, Thường Lê chợt cảm thấy rối lòng.

Cô lấy điện thoại từ dưới gối ra, mở album ảnh tìm lại tấm ảnh thời đại học anh đã gửi.

Đó là Hứa Ninh Thanh năm hai mươi tuổi.

Thường Lê ngồi trong phòng ngủ tối đen, chỉ có ánh sáng hắt lên từ màn hình điện thoại. Đôi mắt vì ánh sáng chợt lóe nên hơi chói, hồi lâu mới thích ứng được.

Cô nheo mắt nhìn kỹ tấm ảnh kia.

Cuối cùng rút ra kết luận, Hứa Ninh Thanh thời hai mươi tuổi cũng đẹp trai kinh khủng. Quả nhiên mà, một ông chú hai mươi bảy còn có thể tựa mật ngọt thu hút con ong mười tám tuổi thì hồi đó sao kém được!

Có lo chắc cũng là Hứa Ninh Thanh lo mới phải!!

Thường Lê thở dài, cả người trượt xuống rúc vào chăn ngủ tiếp.

Bởi vì tối đó mơ lung tung nên giữa trưa hôm sau khi Hứa Ninh Thanh tới đón cô cũng không hào hứng mấy.

Thường Lê ôm Bánh Ngọt ngồi trên ghế lái phụ, mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Hứa Ninh Thanh giữ cằm cô xoay lại, buồn cười hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.” Thường Lê chớp mắt, nhìn anh, “Hôm nay anh bận lắm hay sao?”

“Ừm, có hơi. Lát nữa có buổi họp, hôm nay em phải đợi trong văn phòng anh một chút rồi.” Hứa Ninh Thanh xoa đầu cô.

“Tổng giám đốc Hứa.” Thường Lê nghiêm túc dạy dỗ anh, “Em cũng là một người trưởng thành bận rộn đó.”

Cô vỗ vỗ lên túi vải dày, “Phải đi vẽ mấy bức, nghỉ hè em chưa đụng vào tí nào nè.”

“Vậy đi.” Hứa Ninh Thanh cười cười, lái xe rời khỏi chung cư.

Thường Lê vuốt ve lông mèo, thuận miệng hỏi: “Sao hồi trước em không thấy anh bận như bây giờ vậy? Khi đó em còn tưởng anh là công tử ăn chơi cuộc sống phóng túng ấy.”

“Công tử ăn chơi thì không có, còn cuộc sống phóng túng thì đúng thật.” Hứa Ninh Thanh xoay vô lăng, dáng vẻ cà lơ phất phơ, “Chỉ là dạo này công ty có một hạng mục, anh phải giám sát nên hơi bận.”

Thường Lê đi theo Hứa Ninh Thanh lên tầng cao nhất của công ty. Không lâu sau thì anh vào họp, văn phòng chỉ còn bóng hình cô.

Cô lấy giá vẽ từ trong túi vải ra, suy nghĩ xem chủ đề vẽ tranh lần này.

Thường Lê gửi tin nhắn cho Hứa Ninh Thanh: Em vẽ tranh cần dùng máy tính một lát.

Lê Lê Ngọt Ngào: Đôi mắt lấp lánh ánh sao .JPG.

Chú nhỏ: Trong hộc bàn làm việc của anh có máy tính, không cài mật khẩu, em dùng đi.

Thường Lê mò tìm máy tính ra, ngồi lên ghế điều chỉnh độ cao thích hợp rồi bắt đầu vào việc.

Cô chưa vẽ được bao lâu thì cửa văn phòng mở ra, trợ lý của Hứa Ninh Thanh ló đầu vào quan sát, sau đó đi vào.

Thường Lê nhìn cô ấy: “Không phải Hứa Ninh Thanh đi họp rồi ạ?”

“À, chị không tìm cậu ấy.” Trợ lý nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng rơi vào con mèo béo nằm trong lồng bên cạnh Thường Lê, cẩn thận hỏi, “Chị sờ nó được không?”

“Dạ?” Thường Lê hơi ngạc nhiên, chợt cười nhẹ, ôm Bánh Ngọt qua, “Chị cứ vuốt lông nó ấy, nó không cào cắn gì đâu.”

Bánh Ngọt được vuốt lông sướng tới lim dim mắt, vừa mới ăn đồ hộp ở nhà nên nó còn đang lười lắm.

Trợ lý vuốt lông mèo, cảm thán: “Ngưỡng mộ mấy người nuôi mèo ghê ấy, hằng ngày chị chỉ có thể chơi game thay.”

“Vậy cứ nuôi thôi ạ, thật ra thì hiểu rõ rồi cũng dễ nuôi.” Thường Lê nói.

“Chị không có thời gian ấy, cứ tăng ca không đoái hoài ngày đêm mãi, lại độc thân nên sợ chăm sóc không tốt.”

Thường Lê buông bút vẽ xuống, nghĩ tới Hứa Ninh Thanh, đúng là có lúc anh sẽ bận rộn, nhưng đa số thời gian là nhàn rỗi: “Bọn chị lúc nào cũng bận rộn thế ạ?”

“Công ty lớn vậy thì đương nhiên bận rồi.”

“Nhưng nhìn sếp của bọn chị không bận lắm mà.” Thường Lê chớp chớp mắt, lại gần thấp giọng bảo, “Chẳng lẽ anh ấy chèn ép nhân viên, ném hết việc cho bọn chị rồi đi chơi.”

Trợ lý bật cười: “Không có chèn ép đâu em, tiền lương hậu hĩnh thế mà. Với cả điều hành công ty tự động hóa không dễ đâu, phải có năng lực cả đấy. Huống chi ngoài Thừa Hòa thì tổng giám đốc Hứa còn phải quản lý sản nghiệp của cha mình nữa.”

Thường Lê gật đầu, cảm thấy chị trợ lý này hiểu rõ công ty ghê, mới thuận miệng hỏi một câu: “Chị làm việc ở đây lâu lắm rồi ạ?”

“Cũng coi như lứa nhân viên đầu của công ty. Chị học cùng trường với tổng giám đốc Hứa, là đàn chị lớn hơn cậu ấy hai tuổi. Khi cậu ấy lập nghiệp lúc học năm cuối đại học thì vừa lúc chị gặp vấn đề ở công ty cũ, thế là từ chức tới nơi này luôn.”

Trợ lý cúi đầu vuốt ve chú mèo, “Lúc trước cũng khó khăn lắm, tất cả mọi người lập nghiệp đâu ai thuận lợi. Có lẽ em không biết, nhưng tổng giám đốc Hứa năm cuối đại học khi ấy gặp phải vài chuyện, Thừa Hòa lúc đó còn suýt sụp đổ.”

Thường Lê ngạc nhiên, ngón tay siết lại, nhẹ giọng hỏi: “Là chuyện nữ sinh nhảy lầu ở đại học C ấy ạ?”

Trợ lý khựng lại, không ngờ Thường Lê cũng biết chuyện này: “… Ừm, em cũng biết à. Ầy, lúc đó tổng giám đốc Hứa bị dư luận công kích, công ty Thừa Hòa cũng bị ảnh hưởng, mấy đồng nghiệp của chị lần lượt thôi việc, còn có người gửi tin nhắn không tốt tới công ty, may là đều qua cả rồi.”

Thường Lê hoàn toàn không biết còn có chuyện này.

Lúc trước Hứa Ninh Thanh chỉ kể việc Tần Nguyệt nhảy lầu rồi anh bị điều tra, nhưng lại không nói khoảng thời gian đó anh đã chống đỡ thế nào.

Nhưng thật ra nghĩ lại thì cũng có thể đoán được.

Thái độ của đa số người đối với những kẻ rơi từ đỉnh cao xuống đều vậy mà.

Thường Lê còn nhớ lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi hội họa quy mô lớn dành cho thiếu niên. Khi ấy có một chị gái đã liên tục đạt giải quán quân, nhưng lần đó Thường Lê lại giành giải nhất.

Còn chị gái kia bởi vì sai lầm nên còn chẳng lọt top ba đồng giải, lấy giải nhì về tay.

Lúc ấy biết bao nhiêu người châm chọc khiêu khích, mở miệng ra là “Họa sĩ thiên tài ngã ngựa”, “Hết thời rồi”, phủ định hết những vinh quang trước kia của cô ấy.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Thường Lê đi vệ sinh thì bắt gặp chị gái đó.

Cô ấy ghé vào bồn rửa tay khóc nấc lên nghẹn ngào, tóc dính trên trán ướt đẫm thành chùm.

Lúc đó Thường Lê rất khó chịu.

Sau đó nghe nói chị gái kia có tham gia mấy cuộc thi nữa, nhưng không thể lấy về thành tích cao, thi đại học cũng không thuận lợi lắm. Sau cùng thì chẳng nghe tin tức gì về cô ấy nữa.

Hứa Ninh Thanh họp xong đi vào thì thấy cô gái ngồi trên ghế sô pha vẽ tranh.

Anh tiện tay để văn kiện lên bàn làm việc, nhàn nhã đi qua ngồi đối diện cô: “Đang vẽ gì vậy?”

Thường Lê khịt mũi một cái: “Luyện vẽ đường cong với mảng sáng tối.”

“Nghiêm túc vậy à.” Hứa Ninh Thanh nhìn cô một hồi, thấy cô gái nhỏ hình như không vui lắm, đôi mắt hồ ly cũng ỉu xìu.

Anh đứng dậy cầm hai ly cà phê ngồi xuống cạnh Thường Lê, “Mệt thì nghỉ chút đi.”

“Ừm.” Thường Lê vẫn không ngừng tay.

Bây giờ Hứa Ninh Thanh không muốn làm việc khác, thoải mái dựa vào ghế sô pha, liếc qua máy tính trên bàn.

Ấn đường của anh đột nhiên giật một cái.

Màn hình máy tính đang hiển thị tranh vẽ một cô gái lõa thể ngồi bên bờ biển, nửa người trên để trần, đường nét có lồi có lõm, nước tưới lên vai cô ta.

Cô gái nhỏ vẫn vẽ rất nghiêm túc, ngòi bút tỉ mỉ đặc tả, chồng chéo những đường thẳng tạo ra hai sắc thái sáng tối rõ rệt. Hiện giờ đang vẽ đến bộ ngực của cô gái.

Hứa Ninh Thanh xịch người qua, tay khoác hờ lên vai cô, ngẫm nghĩ rồi nói: “Nhìn mấy hình này luyện vẽ được thật à?”

“Thật mà, em phải luyện đường nét cơ bắp ấy.” Trước kia phòng vẽ tranh của Thường Lê cũng có người làm mẫu để vẽ mấy cái này nên cô không cảm thấy có gì lạ.

“Ý anh là.” Âm thanh Hứa Ninh Thanh trầm xuống, lộ ra nét quyến rũ mê muội, “Có bạn trai là anh ở đây rồi, còn cần nhìn trên màn hình vẽ theo à?”

Thường Lê ngẩn người, nghiêng đầu nhìn anh.

Đôi mắt đào hoa của chàng trai như đang trêu chọc cô, phong lưu hờ hững, lại xích gần cô hơn chút, cười hỏi: “Có muốn vẽ anh không?”

Thường Lê nuốt một ngụm nước miếng, tâm trạng ỉu xìu vì lúc nãy nói chuyện với chị trợ lý cũng bay đi hết: “Lõa thể?”

Hứa Ninh Thanh cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng quanh đây: “Tùy em.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)