TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 2.466
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Tên khốn kiếp này có muốn theo đuổi người ta nữa không vậy!!
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Đây là lời mà loài người nói được à!!

Vốn dĩ Thường Lê còn định để Hứa Ninh Thanh không xấu hổ nữa, kết quả người ta lấy oán báo ơn ném cô vào sự xấu hổ ấy.

Thoáng chốc đầu óc Thường Lê trống rỗng, mặt đỏ ửng lên khó tin nhìn anh.

Sao da mặt anh dày dữ vậy?!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chương trình “Thế giới động vật” bắt đầu chiếu cảnh hai con sư tử giao phối với nhau, kết hợp với giọng nói nghiêm túc của người dẫn chương trình Triệu Trung Tường.

Thường Lê như phát nổ.

Cô cầm lấy điều khiển tắt tivi đi, kéo kéo váy đứng dậy, mặt mày vô cảm: “Em muốn về nhà.”

Hứa Ninh Thanh cười cười, thuận theo đứng lên: “Vậy anh đưa em về.”

“Không cần, em tự về là được rồi.”

Hứa Ninh Thanh không để ý lời cô, cầm máy ảnh của cô lên: “Đi thôi.”

Hai người cùng nhau xuống lầu.

Nhà của Thường Lê cách nhà anh một tòa nhà. Tiếng ve râm ran khắp các bụi câu, trăng tròn treo trên cao, cả hai tản bộ chậm rãi về nhà.

Bởi vì vừa nãy xảy ra chuyện kia nên Thường Lê không dám nhìn thẳng Hứa Ninh Thanh, chỉ là đi đường sát nhau, thỉnh thoảng cánh tay sẽ va chạm.

Đến cửa nhà, Hứa Ninh Thanh đeo máy ảnh lên cổ Thường Lê.

“Chờ chút.” Hứa Ninh Thanh bỗng gọi cô, giọng điệu nghiêm túc, “Em có để bụng chuyện vừa rồi không đó?”

Sao anh còn bình tĩnh nói về chuyện đó được vậy!

Thường Lê chớp mắt: “Lát hồi là em quên ngay à.”

“Vậy vẫn là để bụng, sợ em cảm thấy anh biến thái.” Hứa Ninh Thanh cười cười, “Phải giải thích với em, con trai rất dễ phản ứng với người mình thích, chỉ cần uống chút rượu, ngồi gần một chút, bầu không khí mờ ám.” Anh hết chỉ mình lại chỉ vào Thường Lê, “Nếu là chồng già vợ trẻ thì càng dễ phản ứng hơn.”

Thường Lê: “…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhưng vẫn không nên có hành động mạo phạm em như vậy.” Hứa Ninh Thanh búng lên trán cô một cái, giọng điệu rất dịu dàng, “Là anh không đúng, thật sự xin lỗi.”

Thường Lê xấu hổ khoát tay áo: “Dù vậy cũng không cần…”

Hứa Ninh Thanh: “Sau này anh sẽ cố gắng kiềm chế.”

“…”

Thường Lê lại bắt đầu nóng ran khắp người. Ở cùng Hứa Ninh Thanh một đêm, nếu cô là đồ ăn thì bây giờ đã là thịt hâm rồi.

Thường Lê xụ mặt: “Em biết rồi, anh đừng nói nữa.”

Hứa Ninh Thanh lại cười một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên gáy cô: “Ngoan, vào nhà đi.”

Sau khi Thường Lê tắm rửa xong, tẩy trang kỹ càng, ngẫm nghĩ một hồi lại đắp mặt nạ.

Cả người cô cứ rạo rực một cảm giác hưng phấn kỳ lạ, mặc dù bên ngoài ngoại trừ khóe miệng hơi nhếch thì chẳng có gì khác thường.

Dù Thường Lê không dám nghĩ tới Hứa Ninh Thanh cùng cảnh tượng cực kỳ xấu hổ vừa nãy, nhưng trong lòng vẫn rất phấn khích.

Trước kia vẫn luôn có chút lo lắng, rằng liệu cái thích của anh chỉ là tình cảm của một trưởng bối hay không. Dù sao khi ấy có lúc Hứa Ninh Thanh cũng sẽ quản lý cô, còn hơn lúc cô muốn mua bia ở siêu thị nữa.

Nhưng bây giờ Thường Lê đã xác định được, tình cảm Hứa Ninh Thanh dành cho cô là tình cảm giữa người nam với người nữ.

Anh còn rất nghiêm túc giải thích rồi xin lỗi với cô, lo lắng cô sẽ để bụng.

Thường Lê ném khăn qua một bên rồi nhảy lên giường chui vào ổ chăn.

Nghĩ tới lúc ấy khi trong phòng bếp nấu ăn Hưa Ninh Thanh đã nói.

… “Anh rất thích em, chưa từng thích một người đến vậy.”

Thường Lê bắt đầu chìm trong bong bóng hường phấn.

Cô trùm kín chăn mền lăn lộn một hồi, sau đó mới sấy khô đầu tóc nửa khô nửa ướt của mình, cầm điện thoại lên ấn mở nhóm chat “Phú bà đam mê nói chuyện đêm khuya”.

Lê Lê Ngọt Ngào: Chị em hỡi, hôm nay tao bị mạo phạm rồi hu hu hu hu.

Nghĩ một hồi, Thường Lê xóa hết dòng đó đi. Mạnh Thanh chưa từng yêu đương, mà ngược lại là Phản Hủy đã từng hẹn hò với một nam sinh lớp bên, là người có kinh nghiệm.

Thế là cô không chọn Mạnh Thanh Cúc, mở khung chat riêng với Phàn Hủy.

Lê Lê Ngọt Ngào: Bảo bối, hôm nay tao bị mạo phạm rồi hu hu hu hu.

Phản Hủy đáp lại rất nhanh.

Bảo bối Hủy Hủy: Là tên nào?

Bảo bối Hủy Hủy: Hứa Ninh Thanh?

Phản Hủy rất tinh ý, biết được quan hệ hai người thay đổi nên không gọi chú nhỏ nữa mà gọi thẳng Hứa Ninh Thanh.

Cô nàng lại gửi qua một câu: Anh ta cưỡng hôn mày à?

Lê Lê Ngọt Ngào: …

Lê Lê Ngọt Ngào: …

Cũng không đến mức đó.

Hình như đi hơi xa rồi đó.

Phản Hủy hỏi vậy làm Thường Lê không có dũng khí thành thật kể chuyện chợt cảm thấy có kể hết với Phàn Hủy cũng chẳng sao đâu.

Lê Lê Ngào Ngào: Không phải, chỉ là dùng lời nói mạo phạm thôi.

Bảo bối Hủy Hủy: Nói gì chứ? Tên trực nam ung thư đó nhả ra câu gì hôi thối hay là trêu chọc mày rồi?

Bảo bối Hủy Hủy: Nhưng mà chắc chắn Hứa Ninh Thanh không phải loại thứ nhất đâu ha?

Lê Lê Ngọt Ngào: Nói nhảm! Đương nhiên là loại thứ hai rồi!

Bảo bối Hủy Hủy: Vậy không phải là bình thường lắm hả? Theo đuổi con gái mà không trêu chọc thì theo đuổi kiểu gì.

Lê Lê Ngọt Ngào: Chứ hồi đó đại diện thể dục bên lớp 5 cũng theo đuổi mày thế à?

Phản Hủy gửi tới một tin nhắn thoại.

“Cũng không khác lắm. Sau khi quen biết thì cũng có nói vài lời bậy bạ, nhưng chưa đến mức để người ta phải ghét. Sau đó thỉnh thoảng sẽ nắm tay, dần dần rồi hẹn hò chứ sao.” Phản Hủy nói.

Thường Lê cũng gửi lại một tin nhắn thoại, giật mình hỏi: “Bọn mày chưa hẹn hò mà đã nắm tay?”

Bảo bối Hủy Hủy: ?????

Bảo bối Hủy Hủy: Mày đang sống ở thế kỷ nào đó?

Bảo bối Hủy Hủy: “Đã năm 2019 rồi, nắm tay cái thì sao đâu!”

Thường Lê cảm thấy giật mình, trò chuyện với Phản Hủy làm cô nghĩ tới một chuyện.

Hình như cô và Hứa Ninh Thanh chưa từng thật sự nắm tay nhau, đương nhiên là không tính lần anh uống say rồi lén lút nắm tay cô ở thang máy.

Cái cô muốn là hai người nắm tay nhau đi trên đường phố ấy.

Chỉ mới nghĩ thôi tim đã đập rộn ràng.

Sao Hứa Ninh Thanh bỏ qua nhiều bước nhảy tới đêm hôm tỏ tình luôn vậy trời?!

Tên khốn kiếp này có muốn theo đuổi người ta nữa không vậy!!

Đêm hôm đó, Thường Lê nằm mơ.

Trời thu đường đi vắng vẻ, lá vàng rụng đầy đất, khi đi lại có tiếng xào xạc vang lên. Cô và Hứa Ninh Thanh nắm tay nhau đi lên lá vàng khô rụng.

Chiều cao hai người chênh lệch nên hơi khó để nắm tay. Thường Lê phải hơi cong tay lên một chút, nhưng được cái lòng bàn tay anh ấm áp, rất có cảm giác an toàn.

Hai người nắm tay đi về phía trước, ngang qua một con hẻm nhỏ.

“Vào kia.” Hứa Ninh Thanh nói.

Thường Lê bị anh kéo đi, nghi ngờ hỏi: “Vào đó làm gì?”

“Hôn em.” Anh bình tĩnh nói.

Thường Lê sững sờ, bả vai bị đẩy lùi về sau, lưng áp sát lên mặt tường.

Nơi đó là một con hẻm cũ nát vắng người, bên trên xa xa còn có dây điện chằng chịt quấn lấy nhau. Hứa Ninh Thanh đứng trước mặt cô, cả người ngăn lại ánh đèn đường phia sau.

Anh cúi đầu xuống, không nói lời nào, chỉ hôn lên bờ môi cô.

Lúc tỉnh lại, cả người Thường Lê rịn ra mồ hôi, áo ngủ dính vào da thịt rất khó chịu.

Cô ngồi dậy, bàn tay che mặt chậm chạp thở dài một hơi, ngây ngẩn nửa phút mới chịu đi lấy quần áo tắm rửa.

Sau khi tắm xong cô đi ra, lọn tóc ướt nhẹp dính thành mấy chùm, cô buộc nó thành một cái đuôi ngựa.

Sau đó gửi cho Phản Hủy một tấm ảnh chế “Trong vòng ba ngày, tao sẽ “diết” chết mày”.

Hôm nay là ngày 18 tháng 6, ngày triển lãm tranh của Lâm Thành.

Thật ra triển lãm tranh kéo dài bảy ngày, ngày 18 là ngày đầu tiên, tấm vé Hứa Ninh Thanh cho cô cũng là vé của ngày này. Phía phòng làm việc nói vì kín lịch làm việc nên chỉ có Lâm Thành sẽ tranh thủ thời gian để giao lưu cùng fan hâm mộ vào ngày đầu.

Thường Lê mặc đồ ngay ngắn, trang điểm chỉn chu xong, vừa đi ra đã nhận được tin nhắn từ Hứa Ninh Thanh: Rời khỏi nhà chưa?

Thường Lê vội đáp một câu “Em xuống lầu ngay đây” rồi vội đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

“Lê Lê ra rồi hả con, chú nhỏ con chờ nãy giờ rồi đó.” Bà nội nói.

Thường Lê khựng lại, nâng mắt lên nhìn thấy Hứa Ninh Thanh đang ngồi cùng ông nội. Anh nhìn qua: “Còn sớm, em ăn sáng rồi đi với anh?”

Dì giúp việc trong nhà mau chóng mang đồ ăn sáng lên. Thường Lê ăn được một lúc, nhẹ giọng hỏi: “Bà ơi, sao chú nhỏ tới mà bà không gọi con?”

“Bà có kêu mà, con không nghe thấy à?”

“À, vậy chắc lúc đó con đang trong nhà tắm.”

Hứa Ninh Thanh đang nói chuyện phiếm với Thường Tri Nghĩa, toàn mấy chuyện kinh doanh, Thường Lê nghe không hiểu.

Cô ăn xong thì đứng dậy: “Đi thôi.”

Hứa Ninh Thanh cũng đứng lên, lễ phép gật đầu với Thường Tri Nghĩa: “Vậy con đưa Lê Lê đi trước ạ.”

Thường Tri Nghĩa cười bảo: “Làm phiền con rồi, ngày nào cũng phải dành thời gian đi chơi cùng con bé.”

“Không đâu ạ, triển lãm tranh cũng khá thú vị.”

Phải tám giờ sáng triển lãm mới bắt đầu, vì để có bầu không khí tốt đẹp nhất nên phải kiểm soát lượng người nghiêm ngặt, có muốn mua được vé của cả bảy ngày cũng cực kỳ khó.

Lúc hai người đến chỉ mới có lẻ tẻ vài người.

Kiểm vé rồi vào.

Sảnh triển lãm là hành lang quanh co, đi dạo thưởng thức tranh vẽ.

Cả hai một trước một sau bước đi. Hôm nay Hứa Ninh Thanh đeo kính, gọng kính màu vàng, không còn khí chất phong lưu thường ngày mà trông khá nhã nhặn.

Thường Lê đã thích các tác phẩm của Lâm Thành từ rất lâu rồi, ở nhà cũng có album tranh của anh ta. Phần lớn số tranh trong triển lãm là tác phẩm cũ của anh ta, quả nhiên khi đứng gần quan sát cảm giác khác hẳn bình thường.

Cả quá trình Thường Lê luôn giữ im lặng, chỉ thỉnh thoảng mới nói về tác phẩm với Hứa Ninh Thanh.

Mặc dù Hứa Ninh Thanh không hiểu rõ về mảng này, nhưng từ nhỏ được nuôi lớn trong môi trường này nên thẩm mỹ cũng không tệ. Hứa Thừa cũng hay sưu tầm tranh vẽ yêu thích, khi còn nhỏ Hứa Ninh Thanh đã từng thấy.

“Khi em còn bé nhìn thấy bức tranh này mới bắt đầu thích Lâm Thành.” Thường Lê chỉ vào một bức tranh vẽ cậu bé để tóc trái đào màu sắc nhẹ nhàng.

“Lúc đó em mấy tuổi?”

Thường Lê ngẫm nghĩ: “Mới lên cấp hai, tầm mười hai tuổi, em thích anh ấy đã sáu năm rồi.”

Hứa Ninh Thanh nhíu mày, không hiểu sao nghe lời này làm anh khó chịu.

Mười hai tuổi, thích anh ấy sáu năm rồi.

Hai người đang đứng trước bức tranh khẽ nói chuyện, bỗng nhiên phía sau lưng vang lên một giọng nói: “Thích bức tranh này?”

“Phải.” Thường Lê đáp lại rồi quay đầu, đôi mắt chợt mở to, do dự hỏi, “Lâm Thành?”

Chàng trai trẻ tuổi đứng sau cười dịu dàng: “Ừm, phòng làm việc đã nói rồi, hôm nay anh cũng sẽ tới phòng triển lãm, rất cảm ơn em đã thích tác phẩm của anh.”

Thường Lê liên tục xua tay, “Là tác phẩm của ngài xứng đáng được mọi người yêu thích.”

Cô còn bất giác thêm kính ngữ vào câu nói.

Lâm Thành cười nhã nhặn khiêm tốn: “Cảm ơn, không cần dùng “ngài” đâu. Chúng ta giống nhau, tác phẩm của em còn có hồn hơn cả anh.”

“Không có không có.” Thường Lê vội lắc đầu, bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng, “Tác phẩm của em?”

“Ừm, anh đã xem qua bức vẽ “Gió”, cực kỳ có hồn.”

“Gió” là bức tranh cuối cùng Thường Lê vẽ ở Doanh Trại Mùa Đông đại học Z tổ chức, là bức chiếm nhiều điểm nhất, cũng giúp cho cô thuận lợi giành được hạng nhất. Thường Lê không ngờ Lâm Thành sẽ biết tới nó.

Còn chưa hỏi anh ta đã giải thích: “Lúc đầu năm anh có đến chỗ thầy Phó nên nhìn thấy tranh của em, thật sự rất đẹp. Nhưng trước đó anh cũng từng nghe qua tên em rồi, Thường Lê.” Lâm Thành đưa tay về phía cô.

Thường Lê vội bắt tay với anh ta. Được thần tượng biết tên làm cô có chút phơi phới.

Lâm Thành lại nhìn qua Hứa Ninh Thanh: “Vị này là?”

“Anh ấy là…” Thường Lê ngập ngừng: “Bạn của em.”

Lâm Thanh quan sát Hứa Ninh Thanh hai giây, có thể thấy nơi đáy mắt anh có chứa địch ý, chợt cảm thấy người này rất quen mắt, do dự hỏi: “Có phải chúng ta từng gặp rồi không?”

Thường Lê: “…?”

Hứa Ninh Thanh hờ hững đáp: “Từng gặp một lần. Lần trước là tôi và trợ lý phê duyệt phòng triển lãm.”

“À.” Lâm Thành nhớ lại, “Thật sự xin lỗi, gần đây nhiều việc bộn bề, ngay cả chuyện này tôi cũng quên mất.”

Lâm Thành cũng không đứng đó lâu, rất nhanh đã đi qua giao lưu với những fan hâm mộ khác.

“Trước kia anh gặp lâm Thành rồi hả?” Thường Lê nhịn không được hỏi, “Hồi trước chưa nghe anh kể.”

Giọng điệu Hứa Ninh Thanh bình thản: “Khi đó chưa nghe danh anh ta nên không nhớ kỹ.”

“À, trước kia anh chưa nghe danh Lâm Thành hả? Anh ấy là một họa sĩ nhưng cũng nổi danh ngoài giới lắm.” Thường Lê nói.

Hứa Ninh Thanh không phản ứng lại chỉ hờ hững “Ừ” một tiếng.

Hai người tiếp tục đi dọc hành lang, phía sau đa số là tác phẩm mới đặc biệt chuẩn bị cho lần triển lãm này. Trước kia Thường Lê cũng chưa từng thấy qua, thế là càng ngắm nhìn chăm chú hơn, không thèm nói chuyện.

Dáng vẻ nghiêm túc quan sát của cô gái nhỏ rất hấp dẫn, Hứa Ninh Thanh nhìn chằm chằm cô hồi lâu.

Xem hết tranh dọc hành lang, hai người đi về hướng lối ra. Chợt Thường Lê nhớ tới gì đó, giậm chân một cái: “Không được! Hôm nay Lâm Thành đến phòng triển lãm, em phải đi xin chữ ký anh ấy!”

Hứa Ninh Thanh kéo cổ áo cô về: “Muốn xin chữ ký?”

“Ừm.”

“Trên hợp đồng công ty anh có chữ ký của anh ta. Em muốn thì để anh cho người đi in ra vài bản tặng em.”

Thường Lê: “…?”

Đây là lời con người nói được à!!!

Thường Lê không phục ngẩng đầu lên trừng anh.

Hứa Ninh Thanh cụp mắt nhìn cô, cả người lười biếng, chậm chạp chuyển qua môi cô.

Cô gái tô son, bờ môi bóng bẩy nhìn như cục thạch, khiến người khác muốn cắn một miếng xem mùi vị ra sao.

Thường Lê phát giác được ánh mắt anh tối sầm xuống, khí thế ban đầu cũng yếu đi: “Anh định làm gì?”

Hứa Ninh Thanh nhìn thẳng như vậy khiến Thường Lê cảm thấy như đang trong giấc mơ kia. Anh chợt rời tầm mắt đi, nghiêng đầu ho nhẹ: “Đi.”

Thường Lê đứng sau nhịn không được đưa tay lên sờ môi mình, cảnh tượng trong mơ đêm qua tràn đầu trong đầu.

Cô chậm chạp đi sau lưng Hứa Ninh Thanh.

Chợt nghĩ tới lời Phàn Hủy nói “Đã năm 2019 rồi, nắm tay cái thì sao đâu!”

Cô nhìn qua tay Hứa Ninh Thanh, đầu óc ngơ ngẩn về nửa đầu giấc mơ nọ.

Cô vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ nên tốc độ đi chậm hẳn.

Hứa Ninh Thanh đi trước cô chợt dừng chân, xoay người lại nhìn cô.

Thường Lê ngẩng đầu.

Hứa Ninh Thanh vươn tay về phía cô, lòng bàn tay ngửa lên trên: “Lại đây.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)