TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 2.749
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Cho nên chín năm cũng không lâu lắm
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Dáng vẻ này của Hứa Ninh Thanh thật sự cực kỳ sát gái.

Lúc này Thường Lê mới nhận ra thời mình còn cấp ba, chàng trai đã nhẫn nhịn đến mức nào.

Câu nói kia của anh làm cho đầu óc cô gái nhỏ mơ màng. Cô chớp chớp mắt, sau đó kiên quyết lắc đầu, nghiêm túc nói, “Không được.”

Hứa Ninh Thanh nhướng lông mày: “Vì sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sao đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang này cảm ứng kém vậy chứ!

Không gian tối đen như mực khiến bầu không khí càng thêm mập mờ, Thường Lê lập tức dậm chân.

Đèn lại sáng lên.

“Bị con gái nhà người ta từ chối mà anh còn hỏi lý do à?” Thường Lê lý lẽ hùng hồn, đưa ánh mắt “Anh không hiểu chuyện” nhìn anh.

“Vậy Lê Lê có thể cho anh biết anh chưa tốt chỗ nào không, anh sẽ sửa lại, nha?”

“…”

Vấn đề này mới là trí mạng.

Thường Lê cảm thấy chỗ nào của anh cũng tốt, mắt hẹp dài, tính tình không tệ, khoảng thời gian này cũng đối xử với cô cực tốt, chỉ tùy tiện nói một câu, làm một hành động cũng đủ khiến tim cô đập loạn.

Thêm nữa, đã vạch rõ quan hệ với Chu Khởi Cầm, không bạn gái trước, không tình bạch nguyệt quang (*).

(*) Chỉ những người để trong tim, mãi không với tới được.

Hứa Ninh Thanh hoàn toàn trong sạch. Mấy ngày nay còn không đi chơi đêm với lũ bạn xấu kia nữa, thật sự là đã rửa tay gác kiếm.

Thường Lê đã sớm không còn để bụng tới chuyện Chu Khởi Cầm, điều duy nhất khiến cô tức giận đó là Hứa Ninh Thanh chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cô, vậy mà giờ lại nghiêm túc nói “Làm bạn gái anh được không”.

Chỉ là Thường Lê muốn độc chiếm Hứa Ninh Thanh lâu thêm một chút, muốn giữ thân phận được anh chiều chuộng theo đuổi.

Hình như cô đã được sủng mà kiêu, lạt mềm buộc chặt.

Hứa Ninh Thanh là người tự do không thích bị trói buộc, trước kia vì ngại phiền nên không có bạn gái. Thường Lê không có tự tin, rằng sau khi mình và anh xác định quan hệ, liệu Hứa Ninh Thanh có thấy mình phiền phức gò bó không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chút tâm tư nhỏ này Thường Lê không muốn Hứa Ninh Thanh biết. Cô nhìn chằm chằm anh một hồi, thuận miệng bịa một lý do cho qua: “Anh già quá rồi.”

“…” Hứa Ninh Thanh ngạc nhiên, cười hỏi lại, “Anh quá già?”

“Anh.” Thường Lê nhắc nhở anh, “Lớn hơn em chín tuổi lận đó.”

“Đối xử với em tốt vậy mà em nhẫn tâm thế. Lê Lê không thể chịu thiệt một chút làm bạn gái anh à?”

Thường Lê đánh một cái lên tay anh: “Trước kia không phải anh còn nói em không nên tự làm mình chịu thiệt à?”

“Hồi đó anh tuổi trẻ không hiểu chuyện.”

“…” Thường Lê hơi ngập ngừng, không thèm nói chuyện này với anh nữa, “Em muốn về ăn cơm.”

Sau khi trở về mọi người trêu ghẹo cả hai đi ra ngoài lâu quá.

Thường Lê cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt: “Ngoài hành lang tối quá nên chú nhỏ đứng chờ con.”

Trần Điềm cười bảo: “Mà Ninh Thanh với Lê Lê cũng hợp ghê đó. Lúc trước bác còn sợ tên nhóc thúi này sẽ đối đãi tệ bạc với con cơ.”

“Chỉ có mỗi bà ngày nào cũng bảo con trai không tốt.” Bà nội nói, “Năm lớp mười hai Lê Lê đã phiền hà Ninh Thanh nhiều rồi.”

Bữa tối hôm đó quả là cực hình với Thường Lê, bên này là cái tên mà cô không muốn nói chuyện cùng, bên kia lại là nhóm người lớn trêu chọc cô.

Dù Thường Lê biết họ không có ý kia, nhưng vẫn thấy khá khó chịu.

Đến lúc về nhà, Thường Lê mở điện thoại ra. Trên vòng bạn bè có khá nhiều bài viết mới, là bài viết tốt nghiệp của mấy bạn học. Thường Lê nhìn lướt qua, bình luận chúc mừng vài người quan hệ khá tốt.

Sau một hồi, Thường Lê cũng đăng một bài viết.

Rất đơn giản.

[ Lê Lê Ngọt Ngào: Tốt nghiệp vui vẻ [ a ] [ a ] [ a ]

Tắm rửa xong đi ra thì thấy rất nhiều người bình luận.

Thường Lê ấn vào xem, tầm mắt rơi vào bình luận của Hứa Ninh Thanh.

Chú nhỏ: Mai đi chơi không?

Thường Lê suy nghĩ rồi đáp lại: Mai em định dẫn Bánh Ngọt tới phòng khám tiêm vắc xin.

Hứa Ninh Thanh gửi tin nhắn Wechat cho cô luôn.

Chú nhỏ: Anh đi với em.

Chú nhỏ: Đúng lúc để anh tăng thêm tình cảm hữu nghị với kẻ thù một sống một chết năm ấy.

“…”

Thường Lê để điện thoại xuống, ngẩn người một hồi, sau đó chậm rãi giơ tay lên đặt lên tim mình.

Đập rất nhanh, bịch bịch bịch.

Khóe miệng cũng nhịn không được mà nhoẻn lên, không giấu được nét vui vẻ. Cô cố gắng mím chặt môi, che giấu ý cười hạnh phúc.

Cảm giác sau khi tốt nghiệp thật kỳ lạ. Cứ như vậy mà kết thúc rồi, sau này sẽ không học chung với bạn từng chung lớp nữa, nhóc con cấp ba thì chập chững đi vào đại học. Chợt thấy hơi không chân thật.

Chỉ là một bài kiểm tra mà đã thay đổi nhiều đến vậy.

Trong đầu Thường Lê chợt hiện lên cảnh tượng trên hành lang lúc ăn cơm tô, Hứa Ninh Thanh cúi người, nghiêm túc nhìn vào mắt cô hỏi “Làm bạn gái anh được không”.

Càng thêm ảo diệu biết bao.

Vốn còn định ngủ một giấc thật ngon để bù lại những ngày thiếu ngủ vì thi cử, thế mà hôm sau cô lại dậy rất sớm, muốn ngủ tiếp cũng không được.

Thường Lê rửa mặt xong, nhìn mình trong gương, suy nghĩ một hồi lại trang điểm nhẹ.

Cô gửi một tin nhắn cho Hứa Ninh Thanh: Anh dậy chưa?

Chú nhỏ: Rồi, bây giờ đi tới phòng khám thú y?

Lê Lê Ngọt Ngào: Ừm.

Chú nhỏ: Vậy anh xuống dưới.

Thường Lê đặt Bánh Ngọt vào lồng đựng mèo, đi ra phòng ngủ thì thấy Thường Tri Nghĩa đang ngồi ở bàn ăn đọc báo.

“Hôm nay Lê Lê dậy sớm vậy con?”

“Dạ, con định đi tiêm vắc xin cho Bánh Ngọt.”

Thường Tri Nghĩa: “Ăn sáng rồi đi.”

“Dạ thôi ạ, con ăn bên ngoài, con đi với chú nhỏ mà.”

Thường Tri Nghĩa không nói gì nữa, Thường Lê thay giày rồi rời khỏi nhà.

Vừa đi ra chung cư đã thấy Hứa Ninh Thanh đợi bên ngoài, cô chậm chạp đi qua đó: “Sao anh nhanh vậy, chờ lâu chưa?”

“Không lâu lắm.” Hứa Ninh Thanh cụp mắt nhìn chằm chằm cô hồi lâu, “Em trang điểm à?”

“À, phải, đã tốt nghiệp rồi nên muốn trang điểm chút.” Thường Lê hơi khó chịu nói.

Hứa Ninh Thanh cười: “Đẹp lắm.”

Thường Lê đỏ mặt: “… Em biết.”

Hai người ăn sáng xong rồi mang Bánh Ngọt tới phòng khám thú y. Bánh Ngọt là một chú mèo bị người ta bỏ rơi, Thường Lê mới nhận nuôi nó. Trước kia từng đến phòng khám này nhiều lần, trong danh sách đăng ký cũng có tên và thông tin của nó.

Y tá tìm tên Bánh Ngọt: “Lần này tới tiêm vắc xin hả em?”

“Dạ.” Thường Lê thả Bánh Ngọt khỏi lồng.

“Nửa tháng nữa phải dẫn Bánh Ngọt tới tẩy giun nha em, đừng quên đó.”

Thường Lê cười tươi: “Dạ, em nhớ mà.”

Sáng nay còn chưa kịp tỉnh thì chú mèo béo đã bị nhét vào lồng, nên bây giờ nó còn giận dỗi, đôi mắt híp lại, dáng vẻ rất hung hăng. Thường Lê ôm nó vào ngực nói chuyện với y tá.

Hứa Ninh Thanh đứng một bên nhìn Bánh Ngọt một hồi.

Sau đó đưa tay gãi nhẹ cằm nó.

Bánh Ngọt híp mắt hưởng thụ, thoải mái rên mấy tiếng.

Thường Lê cúi đầu nhìn mèo nhà mình, sau đó liếc qua Hứa Ninh Thanh: “Không phải anh có bệnh sạch sẽ, ghét động vật có lông à?”

“Là không thích thôi.” Hứa Ninh Thanh lại xoa đầu Bánh Ngọt, “Nhưng nó là người một nhà mà.”

Thường Lê nhíu mày: “Ai là người một nhà với anh chứ?”

“Bây giờ nó rất thích anh.”

“Rõ ràng là do lúc trước cắn anh nên mới áy náy tỏ vẻ đó.”

Thường Lê giao Bánh Ngọt lại cho y tá tiêm vắc xin.

Hứa Ninh Thanh thuận miệng hỏi: “Hè này định làm gì?”

“Không biết nữa, cứ thấy chẳng đặc biệt muốn làm gì. Đợi một thời gian nữa có điểm, em sẽ đi du lịch với mấy người Hủy Hủy.” Thường Lê chợt nhớ tới gì đó, khóe mắt thư giãn, “Nhưng mà giờ muốn đi xem triển lãm của Lâm Thành nhất.”

Hứa Ninh Thanh cười một tiếng.

“Phải rồi, sao anh mua vé kịp vậy? Em coi lại thì thấy mới năm giây mà phòng làm việc của Lâm Thành đã bán sạch vé rồi, cho dù em có thức trắng cũng chưa chắc giành được.”

Hứa Ninh Thanh bình tĩnh nói: “Anh ta thuê phòng trưng bày của công ty anh, cho nên anh lấy hai vé nội bộ.”

“… Em còn tưởng anh giành giật từng giây để mua vé chứ.”

“Vậy sau này còn muốn gì thì nói anh, anh sẽ xem xem có thể làm giúp Lê Lê được không.” Hứa Ninh Thanh nói.

Thường Lê thuận miệng bảo: “Em muốn con xe Bugatti Veyron Super Sport S của anh.”

“Chọn ngay thứ anh thích nhất để ra tay.” Hứa Ninh Thanh cũng không để ý, “Vậy tặng em, chờ Lê Lê của chúng ta thi bằng lái rồi sẽ mua thêm cho em một chiếc mới.”

“…” Cô chỉ thuận miệng đùa một chút thôi mà!

“Anh đừng có như vậy…”

“Hửm?”

“Sẽ giống nhà giàu mới nổi lắm.”

Hứa Ninh Thanh không giận, chỉ cười bảo: “Không phải anh đang tìm cách theo đuổi em à? Sắc đẹp không có tác dụng, vậy phải thử chiêu đạn bọc đường chút.”

“…” Thường Lê nâng mắt nhìn anh, lại cụp mắt xuống, “Anh có thể đừng cứ treo câu theo đuổi đó bên miệng được không?”

“Vì sao?”

“Không bí mật chút nào.”

“Theo đuổi nữ sinh còn phải bí mật nữa?” Hứa Ninh Thanh nhíu mày, “Rõ ràng trước kia Lê Lê theo đuổi nam sinh đâu có bí mật đâu.”

Thường Lê muốn nổ tung rồi.

Sao người này có thể không biết xấu hổ như vậy chứ!!

Mà cô không bí mật chỗ nào! Ngay cả hai chữ “Theo đuổi” cũng chưa từng nói ra!!

Mà anh là một kẻ hai mươi bảy tuổi rồi còn tự xưng là “nam sinh”!!

Thường Lê không thèm chỉnh lại, đẩy anh ra: “Anh đừng nói nữa, em đi coi Bánh Ngọt.”

Lúc cô ôm Bánh Ngọt đi ra thì Hứa Ninh Thanh đang đứng trước cửa sổ quay lưng về phía cô.

Thường Lê đi qua, câu “Đi thôi” còn chưa thốt ra, Hứa Ninh Thanh đã đưa điện thoại sát lại bên tai, nhấn vào nút phát tin nhắn thoại.

“Phải, nghe nói mới về nước, mày gặp được anh ta chưa?”

“Một người bạn nước ngoài tao quen nói có một khoảng thời gian tên điên đó phải điều trị tâm lý, dáng vẻ bây giờ có vẻ còn chưa ổn đâu, Tần Nguyệt đã qua đời nhiều năm như vậy mà vẫn còn lải nhải.”

Lúc đầu Thường Lê chỉ là vô ý nghe được, nhưng cái tên “Tần Nguyệt” kia đã khiến cô phải dừng bước.

Qua đời nhiều năm?

Lượng thông tin này quá lớn, Thường Lê tạm thời không phản ứng kịp.

Hứa Ninh Thanh nghe xong tin nhắn thoại, đút điện thoại về túi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Thường Lê đứng phía sau, sắc mặt anh không đổi, nhướng lông mày lên: “Xong rồi?”

“Ừm.”

“Vậy đi thôi.”

Thường Lê đặt Bánh Ngọt về lại trong lồng. Vì mới tiêm xong nên nó có vẻ hơi mệt, ngoan ngoãn nằm mềm oặt bên trong.

Hai người lên xe cùng nhau về.

Hứa Ninh Thanh nhìn đồng hồ: “Còn sớm, muốn đi đâu không?”

“Không biết.”

“Vậy đi xem phim rồi ăn cơm trưa.”

Đầu óc Thường Lê đã trôi dạt đến phương xa, làm gì còn nghe rõ lời anh nói.

Trước đó cô cứ nghĩ Tần Nguyệt hẳn là một nữ sinh thích Hứa Ninh Thanh thôi, sau này chắc gây chuyện ầm ĩ lên, nhưng bây giờ mới biết còn nghiêm trọng hơn cô tưởng rất nhiều.

“Hứa Ninh Thanh.” Thường Lê mở miệng.

Anh nghiêng đầu.

Gần đây có lúc nhóc con gọi anh là chú nhỏ, có khi lại gọi Hứa Ninh Thanh, nhưng đa số vẫn gọi chú nhỏ, chỉ khi bị chọc giận mới gọi thẳng tên anh.

Tuy vậy lúc này cô trông rất bình tĩnh.

Anh cười khẽ: “Sao thế?”

Thường Lê cúi đầu, ngón tay mân mê lấy nhau, nhẹ nói, “Em không phải con nít.”

“Anh biết mà.”

“Cho nên nếu anh phiền lòng chuyện gì.” Thường Lê nhìn anh, “Có thể kể với em.”

Hứa Ninh Thanh nhìn chằm chằm đôi con ngươi của cô, nét lo lắng ở khóe mắt dần rút đi, sắc mặt thay đổi, anh cười lên: “Biết rồi, cảm ơn Lê Lê.”

Sau khi thi đại học xong không lâu, Thường Lê đã nhận được thông báo phải về trường lấy học bạ và sách tham khảo các trường đại học.

Cô hẹn Mạnh Thanh Cúc và Phàn Hủy đi cùng. Cả ba người đến trường đúng giờ ăn cơm, trong văn phòng không thấy bóng dáng những bạn học khác.

Thầy Lưu nâng mắt nhìn các cô: “Tới rồi à. Ầy, lấy đơn nguyện vọng trước đi đã.”

Ông cầm ba quyển sách tham khảo các trường đại học nặng trĩu qua, đứng lên lật tệp hồ sơ của mấy cô trong ngăn tủ, “Có đối chiếu đáp án trên mạng chưa?”

Mạnh Thanh Cúc: “Dạ rồi, Toán thì không ổn lắm, còn mấy môn khác thì cũng được ạ.”

Phàn Hủy và Thường Lê không dám đối chiếu đáp án.

Thầy Lưu hỏi: “Thường Lê đã được đại học Z giảm cho 60 hay 50 điểm gì đó phải không?”

Thường Lê cười: “Dạ phải, là 60 điểm.”

“Vậy tốt rồi, nhất định có thể đậu đại học Z.” Thầy Lưu thở dài, “Lớp ta có ba đứa đi theo đường nghệ thuật, Mạnh Thanh Cúc cũng thuận lợi đậu vào một trường rồi, chỉ tiếc mỗi Lê Hoan.”

Ba người đều khựng lại.

Phàn Hủy hỏi: “Thầy à, Lê Hoan muốn học lại thật ạ?”

“Không học lại thì sao được nữa, ngày thứ hai em ấy không đến thi, mẹ em ấy bảo ngày nào cũng ở nhà khóc. Mà thầy vốn còn muốn khuyên, ngày thứ hai cứ đến thi đi, lỡ như có thể phát huy hơn hẳn bình thường vượt qua điểm chuẩn thì sao.” Giáo viên chủ nhiệm lắc đầu thở dài, chợt hỏi Thường Lê, “Quan hệ giữa em với Lê Hoan sau này thế nào rồi?”

Đương nhiên thầy Lưu biết trước kia hai người chẳng hòa hợp gì.

“À.” Thường Lê cũng không nói dối, “Thì cứ vậy thôi ạ.”

“Thầy cũng tạm hiểu nguyên nhân, là vấn đề riêng của Lê Hoan, mấy nữ sinh tuổi bọn em rất dễ để tâm mấy chuyện vụn vặt. Mong là chuyện lần này sẽ mài dũa em ấy, tương lai cũng chưa chắc sẽ tối đen đâu.”

Mặc dù Thường Lê không ưa gì Lê Hoan, nhưng cô ta gặp phải chuyện này cũng khiến cô khó chịu.

Đến ngày 15 tháng 6, trường học tổ chức lễ tốt nghiệp, đặt dấu chấm hết cho thời học sinh cấp ba của bọn họ.

Sáng sớm Thường Lê đã thức dậy, mở video trang điểm trên mạng học theo. Đây là lần đầu cô nghiêm túc trang điểm chỉn chu.

Nhưng da nền cô vốn đã khá tốt nên có thể bỏ qua mấy bước che khuyết điểm. Không biết có phải do cô có năng khiếu vẽ không mà cảm thấy trang điểm khá dễ dàng.

Cũng không gặp mấy “tai nạn” khi trang điểm như trên mạng nói.

Cô đứng trước tủ quần áo lề mề hồi lâu.

Theo Thường Lê thì lễ tốt nghiệp cũng như lễ trường thành, đương nhiên phải có chút cảm giác trang trọng.

Cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng và quần váy dài ngang gối, đôi chân thon dài thẳng tắp tựa khối ngọc Dương Chi, sau khi để máy ảnh vào cặp cô rời khỏi nhà.

Bữa ăn tốt nghiệp giữa trưa, đến chiều trong hội trường chứa đầy học sinh cấp ba sắp tốt nghiệp. Bài phát biểu đầu lễ tốt nghiệp vẫn là bài “Hôm nay các em tự hào vì ngôi trường cũ, ngày mai ngồi trường cũ tự hào vì các em” cũ rích ấy. Hiệu trưởng, thầy tổng quản, rồi giáo viên chủ nhiệm từng lớp tranh nhau lên sân khấu phát biểu, cảnh tượng xúc động mà náo nhiệt.

Thường Lê ngồi bên dưới gửi tin nhắn cho Hứa Ninh Thanh: Bây giờ anh đang ở đâu?

Chú nhỏ: Công ty, sao vậy?

Lê Lê Ngọt Ngào: Bề bộn nhiều việc vậy. Hôm nay phải tăng ca?

Chú nhỏ: Không nhiều lắm, xong ngay đây.

Lê Lê Ngọt Ngào: Em tính tối nay mời anh ăn tối.

Thường Lê suy nghĩ, sau đó cẩn thận bổ sung một câu: Để bày tỏ lòng cảm kích của em đối với anh một năm lớp mười hai này.

Chú nhỏ: Đi, vậy lát anh đón em.

Chủ nhỏ: Nhưng một bữa cơm chưa đủ bày tỏ lòng cảm kích đối với anh, em có muốn suy xét cách bày tỏ khác không?

“…”

Thường Lê tựa hồ còn tưởng tượng được dáng vẻ khi nói câu này của Hứa Ninh Thanh.

Im lặng một hồi, cô lại mở điện thoại lên, đổi biệt danh của Hứa Ninh Thanh từ “chú nhỏ” thành “anh trai”, sau đó vẫn thấy sai sai, vậy là đổi thành “Hứa Ninh Thanh”.

Thường Lê nhìn trên góc khung chat là dòng chữ “Hứa Ninh Thanh”, cực kỳ hài lòng.

Buổi lễ tốt nghiệp kéo dài rất lâu, hiếm có lúc mọi người không phàn nàn sao còn chưa kết thúc, ngược lại còn có người xúc động, thậm chí vài người đỏ mắt rơi lệ.

Sau khi phát biểu xong, Thường Lê và Phàn Hủy, Mạnh Thanh Cúc đi quanh trường chụp ảnh.

Trong ba người, Thường Lê và Mạnh Thanh Cúc còn có thể cùng nhau học đại học Z, riêng Phàn Hủy chắc chắn phải học khác trường với họ, đến lúc đó không thể đi với nhau mãi như bây giờ được.

Phòng học, sân thể dục, hội trường, bể bơi rồi chỗ nghỉ mát.

Mãi tới khi mặt trời ngả về tây mới xong.

Khi ra cổng trường thì Hứa Ninh Thanh đã tới, đang ngồi trong xe chợp mắt.

Thường Lê nhìn điện thoại, Hứa Ninh Thanh có gửi tin nhắn vào hai mươi phút trước. Cô chạy tới: Chú nhỏ?”

Hứa Ninh Thanh mở mắt, “Ừ” một tiếng, ánh mắt rơi vào máy ảnh treo trước ngực Thường Lê, lại nhìn qua hai nữ sinh cách đó không xa, “Đang chụp ảnh?”

“Ừm, vừa chụp xong.”

Hứa Ninh Thanh nhíu mày: “Không chụp với anh một tấm?”

“Anh đâu phải bạn học của em, chụp với anh làm gì…”

Hứa Ninh Thanh xuống xe, đưa máy ảnh của Thường Lê cho Phàn Hủy, cười nói: “Phiền em chụp cho bọn anh một tấm.”

Thường Lê và Hứa Ninh Thanh đứng trước trường, phía sau là cổng chính, lúc trước mới sửa lại nên nhìn khá hoành tráng, trên cao là bốn chữ óng ánh vàng kim.

Bỗng nhiên Thường Lê cảm thấy không tự nhiên cho lắm, sau đó cảm nhận được bàn tay chàng trai khoác lên vai cô.

Ngày đó ánh mặt trời khá chói, nhiệt độ giữa hè đã đến, trong gió thoáng qua mùi hoa nhàn nhạt.

“Lê Lê cười lên nè!” Phàn Hủy giơ máy ảnh hô.

Thường Lê cười lên.

Cảnh tượng dừng lại.

Hứa Ninh Thanh nhẹ bảo: “Lễ tốt nghiệp của anh không thể chụp ảnh với em, ít nhất lễ tốt nghiệp của em còn có anh.”

Thường Lê ngẩng đầu.

“Cho nên chín năm cũng không lâu lắm.” Hứa Ninh Thanh nói.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)