TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 5.474
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Nhóc con
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Thật ra Hứa Ninh Thanh cũng không để tâm chuyện đêm đó lắm.

Anh nhìn cô gái nhỏ chỉ vì một câu “Em còn biết tôi là chú nhỏ của em à” mà đỏ mắt chạy như bay về phòng.

Thật giống con mèo bị giẫm phải đuôi.

Hứa Ninh Thanh vẫn câu môi cười. Bỗng thấy đầu óc mệt mỏi sau một ngày làm việc và ngấm rượu cồn kia nhẹ đi hẳn, tâm tình bực bội cũng thoải mái hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trêu ghẹo nhóc con nhà mình cũng vui thật.

Đương nhiên anh nghe được tin nhắn thoại kia, cũng hiểu người câu đó nhắc tới chính là mình, nhưng anh không quan tâm mấy.

Phải lòng ai đó ở độ tuổi này cũng là chuyện thường thôi. Không chừng hai ngày nữa lại thích người khác. Không cần phải quan trọng hóa vấn đề làm gì.

Hứa Ninh Thanh lớn hơn cô vài tuổi. Thời đi học cũng được nhận rất nhiều thư tỏ tình. Sau này tốt nghiệp rồi, cuộc sống cũng nhiều thêm mấy quy tắc của người trưởng thành, thư tình đến tay cũng nhiều hơn. Chỉ là Hứa Ninh Thanh cảm thấy mấy việc này rất vô vị, nên cũng lười để ý.

Nhưng với Thường Lê thì đây chính là một vết nhơ trong đời cô, chẳng bao giờ xóa được.

Thế mà cô lại xấu hổ như vậy.

Còn là ngay trước mặt anh nữa chứ.

Sáng hôm sau là khai giảng. Nhà Hứa Ninh Thanh rất gần trường học, qua hai trạm tàu điện ngầm là tới. Vốn có thể dậy trễ, nhưng cô còn ngại việc tối qua, sợ chạm mặt Hứa Ninh Thanh vào sáng sớm. Thế là khi trời mới tờ mờ sáng đã chuẩn bị xong thức ăn cho Bánh Ngọt, lặng lẽ xách cặp mở cửa đi.

Bởi vì theo đuổi việc học vẽ mà cô đã không xuất hiện ở trường một năm nay. Thấy cô đến lớp sớm như vậy, bạn học mới tới đều ngạc nhiên chào hỏi.

“Lê Lê! Sao hôm nay mày tới sớm thế?” Phàn Hủy mở cửa bước vào, gọi một tiếng.

Đôi mắt Thường Lê hỏi híp lại. Cô tức giận quăng bút, hùng hổ lao tới nhảy trên người Phàn Hủy, bóp cổ cô nàng tới đỏ cả mặt: “A a a a, hôm nay tao nhất định phải lấy mạng chó của mày!!!”

Phàn Hủy cao một mét bảy hai, dễ dàng ôm lấy cả người Thường Lê, ngạc nhiên hỏi: “Tao đã làm gì chứ?”

Thường Lê kéo Phàn Hủy ra khỏi lớp, đi lại chỗ cửa sổ. Cô kể lại chuyện hôm qua cho Phản Hủy, cô nàng được nước cười đau cả bụng: “Ha ha ha ha, trùng hợp dữ! Nếu người ta đã biết rồi thì đỡ được bước tỏ tình rồi! Cố lên Lê Lê, thực hiện kế hoạch B nào.”

Thường Lê hỏi: “Kế hoạch A là gì?”

Phản Hủy nhún vai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thường Lê thở dài, cảm giác như già đi chục tuổi: “Tao không dám.”

Phàn Hủy vỗ vai cô: “Không sao, khuôn mặt mày đã có lực sát thương khủng bố lắm rồi.”

Cuối cùng Thường Lê cũng làm xong hết bài tập hè, tuy nhiên chất lượng thì rất đáng lo. May là vẫn qua được ải kiểm tra bài tập rồi. Thậm chí cô còn được nêu tên tuyên dương mấy lần, “Bạn học Thường Lê tuy là nghỉ học mất một năm nhưng vẫn hoàn thành bài tập, những anh chị còn lại không thấy xấu hổ à?!”

Thường Lê: “…”

Gần tan học, bỗng nhiên Thường Lê bị réo tên lên văn phòng.

“Chờ tao chút, lát nữa đi ăn thịt nướng với nhau.” Cô nói với Mạnh Thanh Cúc và Phàn Hủy.

Lưu Lương ngồi ở bàn làm việc, thấy cô đến thì gật nhẹ đầu, ôn hòa nói: “Em ngồi đi, việc học vẽ thế nào rồi?”

Thường Lê kéo ghế ra ngồi xuống, thấy ông như vậy thì đã yên tâm ít nhiều: “Dạ, vẫn tốt ạ.”

“Làm bài tập hè rất cực phải không?”

Miệng Thường Lê rất ngọt, nói chuyện dễ khiến người ta yêu thích. Chỉ cần cô muốn thì sẽ làm người nghe phải vui vẻ. Lúc nhỏ ông bà cũng rất thích nói chuyện với cô.

Cô gái nhỏ cười ngọt ngào, vừa ngoan ngoãn lại khiêm tốn: “Mặc dù có hơi cực một chút, nhưng làm xong cũng tự hào lắm ạ. Dù sao thì lỗ hổng kiến thức một năm qua em cũng phải bù lại chứ.”

Ấn đường Lưu Lương giật một cái. Ông cũng nở nụ cười với cô, chân thành nói: “Em lắc lắc đầu thử xem.”

Cô ngu ngơ chớp mắt: “Dạ?”

Tuy không hiểu lắm nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lắc đầu hai cái.

Ánh mắt Lưu Lương nhìn cô hiền lành.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Thường Lê cảnh giác cao độ, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy ạ?”

Lưu Lương lật mặt, rút một cuốn vở từ ngăn kéo ra ném trước mặt cô: “Để xem bên trong đầu chị có nước không đấy! Chị xem thử đi, báo cáo thực hành xã hội của chị viết cái gì đấy?! Có chép bài cũng phải suy nghĩ chút chứ!”

Thường Lê: “…”

Cô vội vàng cúi đầu lật vở ra xem, bên trên chi chít chữ đỏ cùng một dấu chấm hỏi to đùng.

Đọc kỹ dòng chữ đỏ, cô gái nhắm mắt tuyệt vọng.

Lưu Lương hùng hổ đập bàn: “Gọi phụ huynh!”

“Vậy giờ mày tính sao? Gọi cha mẹ lên thật hả?” Mạnh Thanh Cúc đứng cạnh bàn cô hỏi.

Các cô đều biết cha mẹ Thường Lê không có ở Bắc Kinh.

Tâm tình cô gái sa sút, cắn môi im lặng dọn cặp sách. Mãi lúc sau mới khẽ nói: ”Không thèm gọi, tao không cần họ.”

Giọng nói chứa đầy sự bướng bỉnh.

Dọn đồ xong, Thường Lê kéo khóa cặp lên, đưa tay lau khô mắt: “Tự dưng tao hết thèm thịt nướng rồi, về trước nha.”

Cô vừa nhấc chân đi ra, Lê Hoan đã đứng gần đó cười châm chọc: “Bị gọi phụ huynh à? Nhưng mà nghĩ thử xem, con mình dự lễ trao giải cũng không thèm tới, sao có thể đến trường để ăn chửi được chứ.”

Lê Hoan cũng học vẽ tranh sơn dầu giống Thường Lê. Tuy cô ta có tài ở mảng hội họa, nhưng nhiều lần bị Thường Lê chèn ép, từ đó bước lên con đường đối nghịch nhau.

Mạnh Thanh Cúc và Phàn Hủy nghe được, định xông vào cãi, nhưng bị Thường Lê giữ lại. Hiện giờ cô không có tâm tình cãi nhau, chỉ im lặng lắc đầu rời phòng học.

Hôm nay Hứa Ninh Thanh về sớm, vừa bước tới cửa nhà đã nhìn thấy đôi giày trắng của cô.

Anh liếc mắt nhìn vào trong, đi tới gõ cửa phòng dành cho khách: “Đã ăn cơm tối chưa?”

Bên trong yên lặng hai giây, sau đó có tiếng sột soạt ngồi dậy. Giọng nói mềm mại, trong trẻo của cô gái vang lên: “Ăn rồi.”

Nếu nghe cẩn thận chút sẽ nhận ra hai chữ kia có bao nhiêu nghẹn ngào. Nhưng Hứa Ninh Thanh vốn không để ý nhiều, trực tiếp bước về phòng mình.

Một tuần trôi qua, anh cũng nhận ra hình như nhóc con đang cố ý trốn anh.

Mỗi ngày đều dậy sớm đi học, tan trường về thì ở lì mãi trong phòng không chịu ra. Cứ như đang giảm cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất vậy. Thỉnh thoảng khi ngồi ở phòng khách, Hứa Ninh Thanh mới nhìn thấy cô mặc áo ngủ màu trắng, lặng lẽ đi ra uống nước, rồi lại lặng lẽ đi ngược về phòng.

Một tuần nhưng số lần gặp mặt không tới mười lần.

Chẳng lẽ còn ngại việc tối hôm trước sao?

Hứa Ninh Thanh thật sự không ngờ da mặt đứa nhóc này lại mỏng đến thế.

Lúc mở miệng hát hò cũng đâu có như vậy đâu.

Hứa Ninh Thanh nhớ lại cảnh cô hát một câu “Yêu một người không trở về nhà” đó, đôi môi bất giác câu lên cười.

Mãi tới tận tuần sau, tối đó Hứa Ninh Thanh về nhà gặp được nhóc con ngồi trong phòng khách.

Cô gái chống cằm ngồi trên bàn. Bởi vì vóc dáng lùn tịt mà hai chân không chạm đất, khua loạn xạ trong không trung. Lông mày thanh tú nhíu lại đầy do dự.

Nghe được tiếng động, cô ngẩng đầu lên. Hứa Ninh Thanh nhìn thấy đáy mắt buồn bực của cô bỗng tràn đầy ý cười tựa như xuân về.

“…”

Bày vẻ mặt đó ra định làm gì đấy?

Sau đó liền nghe giọng nói ngọt ngào của cô: “Chú nhỏ.”

“?” Chân mày anh nhảy dựng lên cảnh giác, “Chuyện gì?”

“Ngày, ngày mai anh tới trường em một chuyến có được không?” Giọng cô mềm mại. Cẩn thận nâng đôi mắt lấp lánh lấy lòng nhìn anh, tựa như chú cún con đáng thương, yếu ớt.

“Vì sao?”

Cô do dự cúi đầu: “Em bị gọi phụ huynh.”

Thật ra tuần trước đã bị mời phụ huynh rồi, nhưng Thường Lê cố ý câu giờ để lão Lưu quên mất. Ai ngờ ông nhớ dai đến vậy, còn nói nếu phụ huynh không tới thì sẽ đến thăm nhà.

Nhưng sao cô có thể để chuyện đó xảy ra.

Hứa Ninh Thanh cụp mắt im lặng.

Thường Lê lấy một tờ giấy nhăn nhúm từ cặp ra, bên trên viết mấy chữ “Báo cáo thực hành xã hội mùa hè”. Cô càng nói càng nhỏ dần: “Nghỉ hè em làm bài không kịp nên mới tham khảo mấy báo cáo thực hành trên mạng một chút… Bài nhiều quá, lúc chép em cũng không để ý mấy, cho nên…”

Còn chưa nói xong, cô đã tự bình luận một câu: “Người đọc sách sao có thể gọi là chép chứ. Khó nghe chết được.”

Hứa Ninh Thanh bị cô chọc cười.

Anh kéo ghế ngồi đối diện cô, tiếng cười trầm thấp, vươn người kẹp bài báo cáo kia qua.

Thường Lê muốn lấy lại nhưng không kịp, chỉ biết kêu la: “Anh đừng có xem mà!”

Hứa Ninh Thanh liếc qua, ấn tượng đầu tiên là chữ cô rất đẹp. Chủ đề của bài báo cáo là nghiên cứu nông thôn.

Lời nhận xét của giáo viên ghi bằng mực đỏ nổi bật, Hứa Ninh Thanh nhìn qua là thấy. Đọc xong, anh bật cười thành tiếng.

Không biết nhóc con tìm đâu ra bản báo cáo này. Nhưng trong đó có ghi một câu “Mỗi sáng tôi đều cùng người đàn ông của mình ra bờ suối nhỏ giặt quần áo.”

Tôi cùng người đàn ông của mình.

Thật ra câu nói này rất mộc mạc.

Nhưng Hứa Ninh Thanh lại thấy cực kỳ buồn cười. Anh dựa người vào ghế, bả vai run lên, cặp mắt đào hoa cười rộ như biết phóng điện.

Thường Lê nhìn anh cười run người, tựa như chú nai con vui vẻ nhảy hai vòng. Cô ngại ngùng đỏ mặt quay đầu đi.

Hứa Ninh Thanh không để ý thấy nhóc con nhà mình xấu hổ, anh cười xong thì hơi cúi đầu lại gần trêu chọc: “Người đàn ông của em là ai vậy? Buổi tối có về nhà không?”

Thường Lê ngẩn người.

Sau đó cô như bị nhấn chìm bởi sự xấu hổ tưởng chừng đã biến mất từ tuần trước.

Quả nhiên!! Tối hôm đó anh nghe hết rồi!!!

A a a a!! Anh làm sao vậy chứ!! Không giả vờ điếc được à!!!

Lớn vậy rồi còn giỡn dai như con nít ba tuổi! Trêu chọc cô làm gì chứ!!!

Cổ Thường Lê cũng đã đỏ ran. Ngón tay vân vê bên tai, rồi xấu hổ che mặt lại, oán hận lẩm bẩm: “Anh không đi thì thôi!”

Sau đó không thèm nói gì, chạy về phòng đóng sầm cửa lại.

Hứa Ninh Thanh vẫn nhàn nhã ngồi đó. Đọc bản báo cáo từ đầu đến cuối một lượt, cười khẽ một tiếng nữa rồi để lại bàn. Cầm ly sữa bò cô còn uống dở đè lên đó.

Thường Lê rất phiền muộn.

Vì không mời “phụ huynh” lên được nên khi gần hết tiết tự học cuối buổi, cô đã sửa soạn xong cặp sách chuẩn bị chuồn thẳng.

Kết quả vừa mới khom lưng lén lút như mèo chạy ra khỏi lớp, tiếng Lưu Lượng đã vang đều phía sau: “Thường Lê! Làm gì đó?”

“…”

Cô gái đành dừng chân lại, cúi đầu ủ rũ đi lại chỗ lão Lưu.

Chuông tan học vang lên, mọi người trong lớp nhao nhao ra về, hành lang cũng chen chúc người đi. Thường Lê lớn lên xinh đẹp, lên lớp mười mới vào trường đã được phong chức hoa khôi, cũng coi như “nhân vật công chúng người người nhà nhà biết”, đương nhiên sẽ bị chú ý.

Cô cúi đầu thật thấp.

Lần này thật sự quá mất mặt.

Lưu Lương hỏi: “Hôm nay phụ huynh chị có đến không?”

“…”

“Tôi nói cho chị biết nhá, kiến thức lớp mười hai vô cùng nặng. Sớm muộn gì tôi cũng phải nói chuyện với người nhà chị về việc này, nào là thái độ học tập hời hợt, rồi còn làm bài thì chép chỗ này, chép chỗ kia.”

“…”

“Hôm nay giáo viên Lịch Sử còn nói với tôi, một câu hỏi nhận xét 12 điểm, đề bài hỏi chị gì, mà chị lại trả lời là cũng thường thôi?” Lưu Lương cười hừ một tiếng, “Tôi thấy chị cũng tài năng đấy, sinh thời cổ đại ít nhất cũng được làm Tể Tướng. Chế độ mấy trăm năm của người ta mà chị bảo cũng thường thôi, vậy chắc chị phải lợi hại lắm rồi.”

“…”

Nghe hết từng câu từng chữ, Thường Lê ngẩng đầu lên xin được khoan hồng: “Thầy Lưu…”

Nhưng Lưu Lương không bị giọng điệu đáng thương này làm mủi lòng: “Chị nói gì cũng vô dụng thôi. Nếu phụ huynh chị hôm nay không đến thì tôi sẽ đi thăm tận nhà.”

“…” Cô gái nhỏ giọng bảo, “Cha mẹ em đang ở Thượng Hải mà. Thầy muốn đi thì phải đi máy bay nữa, rất mệt đó.”

Lưu Lương: “…”

Lê Hoan bước ra từ lớp. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, dáng người cao gầy, khí chất cao quý, thục nữ, đi đến bên cạnh Thường Lê mỉa mai: “Ngay cả báo cáo thực hành cũng là đồ chép, vậy ai biết được mấy bức tranh kia có phải mua được từ ban giám khảo không nữa. Hèn chi ngay cả cha mẹ cũng không muốn gặp mặt.”

Thường Lê mới nhíu mày, phía sau đó vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

Cô quay đầu lại.

Mặt trời rực rỡ phía tây, dọc theo cửa sổ hành lang mà chiếu xuống. Phủ lên mái tóc đen của anh một tầng mờ ảo.

Hiếm khi thấy anh cài cúc áo đầu, lộ ra khí chất lạnh nhạt xa cách người đời. Tây trang tinh tế phác họa dáng người hoàn mỹ của anh.

Đứng trong đám người để lộ ra khí chất khác biệt.

Loại khí chất này như tiếp thêm năng lượng cho Thường Lê.

Nhưng cô không phản ứng kịp, chàng trai đã bước lại gần, sống lưng thẳng tắp như tùng.

Anh đi xuyên qua dòng người, bước tới trước mặt Lưu Lương vươn tay, lịch sự nói: “Xin lỗi thầy giáo, trên đường kẹt xe nên tôi tới trễ.”

Lão Lưu cũng đờ người ra, nhìn anh đi tới như bước trên thảm đỏ. Ông máy móc đưa tay ra bắt tay với anh: “Anh đây là?”

Hứa Ninh Thanh trả lời: “Tôi là chú của Thường Lê.”

“À, tốt lắm. Là như thế này, mời anh đến văn phòng với tôi một chuyến.” Lưu Lương nói.

Hứa Ninh Thanh gật đầu, đi theo ông đến văn phòng. Nhưng đi được hai bước lại phát hiện cô không đi cùng, anh dừng lại quay đầu nhìn.

Vừa vặn nhìn thấy cô hơi nghiêng người, ghé miệng bên tai một nữ sinh khác, nở nụ cười ngọt ngào thấp giọng nói: “Thua chính là thua. Mình thấy cậu vẫn nên tranh thủ thời gian còn lại mà luyện tập đi, đừng có đứng đây nói lời ác ý.”

Hứa Ninh Thanh không biết ân oán giữa hai cô nàng, chỉ là thấy cô như vậy khá mới lạ, hơi nhướng mày.

Câu nói của cô thật ra rất ngông cuồng, nhưng bị cô cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói ra, nghe có chút kiêu căng, nhưng không làm người ta khó chịu.

Chút bực bội lúc trước của Thường Lê đã bay sạch, trong giọng nói không giấu nổi chút vui mừng.

Cô nhìn Lê Hoan, đứng gần cô ta cười một tiếng.

Rồi nói nốt câu còn lại, “Bởi vì, mình thấy cậu sẽ không sống lâu lắm đâu. Vui chưa nào?”

Hứa Ninh Thanh hơi híp mắt.

Câu kia của Thường Lê rất nhẹ nhàng, những người đứng xa sẽ nghe không rõ. Nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười kia, chắc chắn họ sẽ không nghĩ cô đang mắng người.

Hứa Ninh Thanh giương cằm: “Đi thôi, nhóc con.”

Lúc này Thường Lê mới “Vâng” một tiếng, vội vàng chạy tới.

Đi trên hành lang, cách xa đám người kia rồi, Hứa Ninh Thanh mới cúi đầu thấp giọng nói: “Lúc nãy em chửi người cũng rất thuần thục đấy.”

Thường Lê sững sờ lui về sau một bước: “Anh nghe được hả?”

Hứa Ninh Thanh thản nhiên: “Đương nhiên.”

“À.”

Khuôn mặt cô gái buồn buồn. Cô hơi cúi đầu, đội mũ áo hoodie che kín đầu, tay kéo dây áo ôm lấy khuôn mặt nhỏ, chỉ lộ ra đôi mặt cùng chiếc mũi thẳng tắp.

Cô lẩm bẩm, “Bình thường em không như vậy đâu.”

Hứa Ninh Thanh thấy cô lại đỏ mặt, khí thế khi nãy cũng bay đi đâu mất.

“?”

Nhóc con này rốt cuộc là có mấy khuôn mặt vậy?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)